Tội Ái An Cách Nhĩ – Thần Hi Thiên

Chương 17: Bờ cát trắng phau

Trước Sau
Ánh mặt trời, bờ cát, gió biển thổi hiu hắt… và An Cách Nhĩ bất mãn.

An Cách Nhĩ xoay đầu lại trừng mắt nhìn một đám già trẻ lớn bé ở phía sau, “Mấy người đi theo làm gì?”

Mạc Tần tháo kính xuống, “Phụ huynh đi theo trông chừng.”

An Cách Nhĩ rút rút khóe miệng, vươn tay chỉ vào người Mạc Tần, “Đồ biến thái! Thầm mến cháu mình!”

Mạc Tần nhíu khóe mắt, chỉ một đám ở phía sau, “Tôi đi trông cái đám kia kìa!”

Ở phía sau, Mạc Tiếu xoay thắt lưng, sau đó nhảy cẫng lên hoan hô, “A! Bãi biển!”

Vừa dứt lời, Mạc Tiếu liền cùng ba đứa nhóc, ba chân bốn cẳng chạy về phía bờ biển, Roy đi theo phía sau, cầm ba cái phao.

Cửu Dật đút tay vào túi quần thong thả bước đi, xoay đầu hỏi Eliza ngồi trên vai, “Chúng ta đi thay bikini ha? Eliza, mày thích màu hồng đậm hay hồng phấn?”

Oss liếc mắt nhìn hắn, “Cậu đừng có làm ba cái chuyện nhàm chán đó.”

Cửu Dật tiếc hận vươn tay xoa xoa cổ Eliza, “Tiếc ghê nhỉ, Eliza.”

Eliza vẫy chiếc đuôi to, ngẩng mặt tựa như đang thưởng thức hương vị của biển.

Mạc Phi nắm tay An Cách Nhĩ, tay bên kia cầm áo khoác, bước dọc theo bờ cát.

An Cách Nhĩ cũng cởi áo khoác ra, tháo vài cút áo, cảm nhận gió biển và ánh mặt trời, nhưng mà…

An Cách Nhĩ còn chưa phơi nắng được hai phút, Mạc Phi đột nhiên bật dù che nắng cho hắn, còn lấy khăn tay quạt quạt gió, thân thiết hỏi, “Có bị cảm nắng không?”

An Cách Nhĩ liếc mắt nhìn Mạc Phi.

Người tới cuối cùng là Phil, đằng sau là thư ký, một người đàn ông cao gầy, đeo kính mắt trông vô cùng nghiêm túc, tên là Cao Minh, có vẻ xuất quỷ nhập thần.

“Sao rồi An Cách Nhĩ?” Phil bước tới hỏi An Cách Nhĩ, cũng liếc mắt nhìn Mạc Tần, “Mấy người tới đây làm gì? Quấy rầy tình nhân người ta sẽ bị trời phạt!”

Mạc Tần nhíu mày nhìn Phil, ý nói — Đều là anh mưu ma chước quỷ.

“An Cách Nhĩ, khi nào mới bắt đầu phá án?” Phil chỉ chỉ khách sạn nguy nga lộng lẫy ở phía sau, còn có một làng du lịch xa hoa đã hoàn thiện, “Phá án xong, bên kia sẽ bắt đầu buôn bán, thế nào? Có muốn hưởng thụ căn phòng dành cho vợ chồng đi hưởng tuần trăng mật… Đau!”

Nói còn chưa xong đã bị Mạc Tần bóp cánh tay.

Nhưng Mạc Phi và An Cách Nhĩ tất nhiên đã nghe hiểu, An Cách Nhĩ không tỏ thái độ gì, nhưng Mạc Phi thì lại sáng mắt, “Tuần trăng mật…”

Mạc Tần đỡ trán.

Mạc Tiếu ở phía xa xa cùng với ba đứa nhóc cũng giơ tay, “Tụi con cũng muốn!”

Mạc Tần trừng mắt nhìn hắn, “Tụi bây ở phòng nhi đồng cho ta!”

“Tôi đã hẹn với người bên cảnh cục.” Phil nói với An Cách Nhĩ, “Lát nữa sẽ tới gặp mặt.”

An Cách Nhĩ xoay đầu lại nhìn mặt biển xanh biếc rộng mênh mông, xa xa có vài chiếc du thuyền màu trắng, hải âu mặc sức bay lượn, nơi này chính là một địa điểm du lịch lý tưởng.

“Phát hiện thi thể ở đâu?” An Cách Nhĩ hỏi.

“Bên kia.” Cao Minh dẫn An Cách Nhĩ tới bờ cát, ở đó có đặt mấy tảng đá, xem ra là để làm kí hiệu.

Cao Minh vừa nói vừa đưa tư liệu cho An Cách Nhĩ.

An Cách Nhĩ lật xem, lại nhìn nhìn chỗ làm dấu.

“Trước một ngày phát hiện thi thể, bão đã đổ bộ vào đây.” Cao Minh nói, “Có thể bị sóng đập trôi vào bờ, pháp y đã khám nghiệm tử thi, còn có chuyên gia hải lưu làm thực nghiệm, thi thể bị trói vào một cái túi to chìm xuống biển cách bờ chừng 2km, trong túi đã được bỏ vào những vật nặng. Nhưng trải qua thời gian ngắn, chiếc túi đã bị cá tôm rỉa phá, hơn nữa thi thể còn theo dòng hải lưu trôi ra ngoài. Thợ lặn đã tìm dưới đáy biển nhưng vẫn không tìm được chiếc túi, có vẻ đã bị trôi đi xa.”

“Chết bao lâu rồi?” An Cách Nhĩ lật xem tư liệu, bên trong còn có hình vẽ phác họa lại hình người thật từ đầu lâu, An Cách Nhĩ cầm lên xem.

“Sau khi khám nghiệm tử thi, pháp y suy đoán thời gian tử vong có thể là khoảng bảy tám tháng trước, thân phận của người chết vẫn chưa được xác nhận, ngoại trừ chiếc lọ kia thì cũng không có manh mối gì.” Cao Minh nói một lượt, nói xong liền hỏi An Cách Nhĩ, “Cậu muốn căn phòng ở tầng cao nhất hay muốn căn phòng ở ven biển?”

An Cách Nhĩ hỏi lại, “Có gì khác nhau?”

“Ở tầng cao nhất có thể nhìn thấy biển và toàn cảnh thành phố, ở ven biển có thể nghe tiếng sóng vỗ, hơn nữa phòng ngủ còn thiết kế theo dạng thủy tinh dưới nước.”

“Cái nào cũng muốn ở.” An Cách Nhĩ nhìn Mạc Phi.

“Vậy một ngày ở tầng cao nhất, một ngày ở phòng ven biển.” Mạc Phi cũng thấy cả hai đều đáng để suy xét.

“Đã biết.” Cao Minh ghi chép lại, ngẩng đầu hỏi Mạc Phi, “Ba bữa ăn có yêu cầu đặc biệt gì không?”

Mạc Phi nghĩ nghĩ, “Tới biển chơi thì ăn hải sản đi, hơn nữa món tráng miệng cũng rất quan trọng, An Cách Nhĩ thích ăn đồ ngọt.”

“Đã biết.” Cao Minh lại ghi vào sổ, thuận tiện lấy ra tờ sao chép giấy chứng nhận, “Tiền phí vụ đầu đã được chuyển, còn đây là giấy chứng nhận của viên kim cương.” Nói xong, hắn bước tới một bên gọi điện phân phó thức ăn cho An Cách Nhĩ và Mạc Phi.

An Cách Nhĩ sờ cằm.

Mạc Phi gật đầu, “Đúng là rất giỏi…”

“Đúng vậy.” Phil mỉm cười đắc ý, “Tôi điều jiao (điều giáo) rất tốt!”

“Ai điều jiao ai?”

Không đợi Phil nói xong, Mạc Tần đã phun ra một câu chặn lại.

Phil liếc mắt nhìn hắn.

Mạc Tần không có hứng thú, khoát tay, “Tôi vào phòng nghỉ ngơi một lát, Roy ở lại trông Mạc Tiếu với ba đứa nhỏ.”

Oss quyết định đi cùng An Cách Nhĩ, hắn cảm thấy có hứng thú với vụ án, Cửu Dật nói muốn đi xem làng du lịch, còn đi thăm bảo tàng gì đó, mọi người đều chia nhau ra.

An Cách Nhĩ, Mạc Phi và Oss cùng theo Phil tới cảnh cục.

Mạc Phi có chút khó hiểu hỏi Phil, “Anh cũng đi?”

“Cục trưởng là bạn của tôi, tôi đi theo thì dễ bàn hơn, cảnh sát phụ trách vụ án này rất cố chấp.” Phil cực kì bất mãn, “Hắn sẽ không phối hợp với các cậu đâu.”

“Tên là gì?” Oss tò mò.

“Gọi là gì nhỉ?” Phil hỏi Cao Minh đang lái xe.

“Cảnh quan Ngô Cường.” Cao Minh trả lời, “Năm mươi chín tuổi, còn một năm nữa về hưu, bảo thủ cố chấp, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì đây là vụ án cuối cùng trước khi ông ta về hưu.”

Oss vò đầu, “Lão Ngô a… Ông già đó nổi tiếng bảo thủ lại cố chấp nhất trong giới cảnh sát, An Cách Nhĩ, cậu đừng có chọc ổng nha, ổng bị bệnh cao huyết áp đó, bị cậu chọc làm vỡ mạch máu là coi như tiêu!”



An Cách Nhĩ híp mắt nhìn Oss.

“Thật đó, ổng không có tốt tính như tôi với chú Thân Nghị đâu!” Oss nhắc nhở, “Mặt khác, trong một năm nào đó, ổng nghe theo một cố vấn trinh thám đi phá một vụ án bắt cóc, không ngờ tới tên thám tử kia là một tên vô dụng, cho nên con tin bị giết, ổng bị xử phạt sẽ không bao giờ có cơ hội thăng quan, cho nên ổng cực kì hận cố vấn trinh thám.”

An Cách Nhĩ nhướn mày, tựa như cảm thấy hứng thú, “Ồ?”

Mạc Phi biết tính cách xấu xa của An Cách Nhĩ là có thừa số, nhưng mà… Ngô Cường, cái tên này có chút quen quen.

“Ngô Cường… Có phải lúc trước ông ta làm việc ở thành phố T?” Mạc Phi đột nhiên hỏi.

Oss nghĩ nghĩ, gật đầu, “Ừ, lúc trước ổng là cấp dưới của Thân Nghị.”

Mạc Phi cười gượng hai tiếng, “Vậy thì đúng là oan gia ngõ hẹp.”

An Cách Nhĩ tò mò hỏi, “Hai người quen nhau?”

“Không những quen.” Mạc Phi dường như có chút ngượng ngùng, “Lúc trước anh từng bị ông ta bắt rất nhiều lần, lần nào ông ta cũng bắt anh vào tạm giam, nhưng Thân Nghị đều lén thả anh ra.”

An Cách Nhĩ nhướn mày, “Ồ?”

Tất cả mọi người đều cảm thấy — Vị cảnh quan Ngô Cường kia trông có vẻ không được may mắn rồi, sẽ không bị chọc tức tới nỗi đứt mạch máu luôn đi?

“Nhưng mà An Cách Nhĩ, tuy ông ta rất cố chấp nhưng vẫn là một cảnh sát tốt.” Mạc Phi vội vàng nói giúp vài câu, “Đều là quá khứ cả rồi, lại nói, nếu ông ta không phá công việc kia của anh, anh cũng sẽ không đi làm thêm ở quán cơm, cũng sẽ không gặp phải bọn giang hồ, cũng sẽ không tới thành phố S, ở một góc độ nào đó thì cũng nhờ ông ta…”

“Ừm…” An Cách Nhĩ hiển nhiên chú ý vào điểm khác, tổng kết, “Nói như vậy, ông ta không chỉ ăn hiếp anh, mà còn là thường xuyên bắt anh, muốn anh vào tù, còn phá công việc của anh hại anh bị đánh, còn làm anh chạy trốn thục mạng… Haha.”

Khóe miệng mọi người giật giật cùng nhìn Mạc Phi — Cậu xác định không đổ thêm dầu vào lửa?

Mạc Phi cũng không biết phải làm sao.

Chiếc xe dừng lại trước cửa cảnh cục, Phil dẫn mọi người tới thẳng văn phòng của cục trưởng. Đối với An Cách Nhĩ, vị cục trưởng này cũng là kính mến đại danh đã lâu, ông lại thấy Oss liền hàn huyên vài câu, “Chú em, Thân Nghị gần đây thế nào? Phá vụ án kinh người kia đúng thật làm cho người ta hâm mộ.”

Oss lặng lẽ chỉ chỉ An Cách Nhĩ, ý bảo — Phá án gì gì đó, phải cám ơn vị đại thần này.

An Cách Nhĩ tỏ vẻ muốn nhìn thi thể, còn có chiếc lọ ước nguyện kia.

Cục trưởng liền tự mình dẫn đường cho bọn họ tới phòng pháp y.

Được nhìn thi thể “người cá” tận mắt thật sự cách rất xa so với trong ảnh chụp.

An Cách Nhĩ đứng trước tủ ướp lạnh, nhìn thi thể có hơi ‘dữ tợn’, đối với chiếc đuôi cực kì có hứng thú.

Chiếc đuôi cá vô cùng hoàn mỹ, thậm chí còn có thể nhìn thấy ánh sáng tiêu diễm.

“Đây là đuôi cá nhân tạo?” An Cách Nhĩ hỏi.

“Đúng vậy, làm bằng nhựa cây tổng hợp.” Pháp y phụ trách vụ án lần này giới thiệu với An Cách Nhĩ, “Thật ra thi thể vẫn chưa được mổ xẻ, chiếc đuôi giống như cái váy túm lấy chân. Có điều ở dưới biển một thời gian quá lâu, da thịt cơ bản đều đã bị ăn mòn, chỉ còn xương và quần áo cùng với một vài vật ở trong túi, xương cũng đã bị mất vài phần.”

An Cách Nhĩ gật đầu.

Pháp y lấy ra chiếc lọ ước nguyện.

“Cát trong lọ rất bình thường, chỉ cần dùng vài đồng là đã mua được, cát được nhuộm màu nhân tạo. Tờ giấy được xé từ sổ tay bình thường, không lấy được vân tay, chữ cũng được viết bằng bút bi bình thường.”

An Cách Nhĩ cầm tờ giấy lên xem.

Mạc Phi cũng xem thử, An Cách Nhĩ nghiêng mặt hỏi, “Nhìn thấy cái gì?”

Mạc Phi ngẩn người, “Em hỏi anh?”

“Ừ.” An Cách Nhĩ gật đầu.

Mạc Phi lại nhìn tờ giấy, “Chữ viết có chút cứng nhắc.”

An Cách Nhĩ gật đầu, “Còn gì nữa?”

Mạc Phi lại nhìn thêm chốc lát, “Anh để ý tới nội dung hơn.”

An Cách Nhĩ hơi nhướn mày, tựa như bảo Mạc Phi nói tiếp.

“Đây là người chết viết hay do người khác viết?” Mạc Phi hỏi, “Nếu là do người chết viết, vậy cô ta đi theo người yêu của mình, còn nếu đây là do người yêu cô ta viết, vậy người yêu cô ta cũng chuẩn bị chết?”

Tất cả mọi người gật đầu, tuy rằng nói người yêu tới người yêu lui không được thuận miệng lắm nhưng đúng là rất ăn khớp với vấn đề.

“Nạn nhân bị trúng độc mà chết, không rõ là uống thuốc tự sát hay bị người ta hạ độc, nhưng trước khi xuống biển thì chắc chắn đã chết, cho nên có lẽ không thể là cô ta tự nhảy xuống.” Pháp y lấy ra vài phần văn kiện, “Thi thể không chỉ bị trúng độc, gáy còn bị vật gì đó đập rất mạnh, còn bị thủng một lỗ, cũng bị va chạm vô cùng nặng.”

Oss nhíu mày, “Trước khi chết còn cãi nhau với người yêu, bị đối xử bạo lực?”

“Đúng vậy, một cô gái đáng thương.” Pháp y thở dài, “Theo suy nghĩ của tôi thì chữ viết trong lọ là của người yêu cô ta viết, nếu không thì cũng không cẩn thận tới mức lau dấu vân tay, có đúng không? Có thể tạo ra một câu chuyện báo thù chết vì tình đẹp đẽ…”

“Phá án không phải viết tiểu thuyết, sức tưởng tượng của pháp y cậu cũng phong phú quá rồi.” Ở ngoài cửa đột nhiên vang lên một giọng nói, ngữ khí mang theo bất mãn, thanh âm cũng không khiến người ta ưa thích.

Mọi người xoay đầu lại nhìn, ở ngoài cửa là một người đàn ông tóc muối tiêu, mặt đầy nếp nhăn trông vô cùng nghiêm túc, tuy rằng không đến mức tuổi già sức yếu nhưng cũng thật đã mang bộ dáng về hưu.

“Những người không liên quan tới kéo nhau vào phòng pháp y để làm gì?!” Người kia trừng mắt, giọng nói cũng rất to.

Cục trưởng đứng trong góc không được chú ý ho khan một tiếng, có chút bất mãn nhìn người kia.

Người kia liếc mắt nhìn, lại thấy Phil, biểu tình tiếp tục có chút bất mãn.

An Cách Nhĩ thích thú quan sát vị cảnh viên này, chắc chắn chính là Ngô Cường bảo thủ trong lời đồn.

Cục trưởng giới thiệu An Cách Nhĩ với Ngô Cường.

Ngô Cường không cam lòng liếc mắt nhìn An Cách Nhĩ, phát hiện đối phương chẳng khác gì một tên học sinh, lại càng bất mãn hơn.

“Khụ khụ.” Cục trưởng lại ho khan hai tiếng.

Ngô Cường bất đắc dĩ, đành phải giơ tay ra.

An Cách Nhĩ nhìn nhìn tay ông, không phản ứng gì, xoay đầu lại, “Mạc Phi, chúng ta ra ngoài dạo đi, trong phòng pháp y không còn manh mối gì nữa.”

Nói xong, hắn lướt qua Ngô Cường mặt mày đang chuyển xanh, kéo Mạc Phi ra ngoài.

Oss đồng tình vỗ bả vai Ngô Cường, cũng đi theo ra ngoài.

Phil và Cao Minh quay về khách sạn, Cao Minh đưa số điện thoại cho An Cách Nhĩ, có gì cần thiết thì gọi.

Ngô Cường trở nên bực bội.

Trước khi đi, cục trưởng còn dặn dò, “Đừng gây ra phiền phức gì, nghe nói tính cách của An Cách Nhĩ rất kì lạ nhưng hắn thật sự có thể phá án, cố gắng giữ quan hệ hai bên tốt đẹp, vậy thì về sau còn nhờ hắn giúp được.”



Ngô Cường tuy rằng không phục, nhưng cũng không phải không khuất phục, mặt khác ông cũng chú ý tới một người — Cậu thanh niên tóc dài kia có chút quen mắt, An Cách Nhĩ gọi hắn là “Mạc Phi”?

Chờ Ngô Cường chạy ra khỏi cảnh cục, ông đã nhìn thấy An Cách Nhĩ cùng Mạc Phi còn mang theo một con Husky xinh đẹp, tản bộ hướng về bờ biển.

Ngô Cường đuổi theo, “Này, chúng ta tới chỗ…”

Ngô Cường là cố ý tới gần Mạc Phi, lúc nói chuyện thì nhìn chằm chằm Mạc Phi, lập tức nhận ra!

“A!” Ngô Cường chỉ vào Mạc Phi, “Là cậu!”

Mạc Phi dừng lại, nhưng chưa đợi hắn mở miệng, An Cách Nhĩ đã hỏi, “Ai vậy?”

Ngô Cường thấy An Cách Nhĩ chỉ mình, ông bất đắc dĩ, “Ngô Cường!”

“À.” Chẳng biết An Cách Nhĩ có nghe thấy không, gật gật đầu, “Giúp tôi làm một chuyện.”

Ngô Cường liếc mắt nhìn Mạc Phi, tuy còn nhiều điều không rõ nhưng vẫn không hỏi nhiều, lấy ra quyển sổ tay, hỏi An Cách Nhĩ, “Làm chuyện gì?”

“Đi mua hai ly trà chanh, mang tới hàng ghế dựa đặt bên bờ cát.” An Cách Nhĩ nói xong, hắn phất tay, ý bảo Ngô Cường đi làm đi!

Ngô Cường tức tới xanh mặt, “Tôi là cảnh sát…”

“Tôi biết.” An Cách Nhĩ cười xấu xa, “Còn mấy tháng nữa là về hưu.”

Ngô Cường muốn cãi lại, Oss ở bên cạnh lo lắng cho bệnh cao huyết áp của ông.

“Tôi đi bắt phạm nhân, không phải đi mua đồ uống…”

Ngô Cường còn chưa phát tiết xong, An Cách Nhĩ đã hỏi, “Vậy chú có biết hung thủ là ai không?”

Ngô Cường cố nén giận, “Biết thì cần cậu giúp nữa làm gì?”

“Cho nên mới nói.” An Cách Nhĩ vươn tay vỗ vai ông, “Tìm người giúp phải đối xử tốt với người ta chứ, trà chanh đông lạnh không lấy đá.” Nói xong, liền kéo Mạc Phi đi.

Oss bất đắc dĩ nhún vai, hắn biết ông sẽ bị An Cách Nhĩ trả thù.

Ngô Cường bất đắc dĩ, đành phải nén giận đi mua trà chanh, thuận miệng dựa theo yêu cầu An Cách Nhĩ thuật lại “Trà chanh đông lạnh không lấy đá”, người bán nước trông như đồ ngốc nhìn ông… Không lấy đá mà còn đông lạnh là sao?

Mạc Phi xoay đầu nhìn Ngô Cường đang mua trà chanh, hắn hỏi An Cách Nhĩ, “An Cách Nhĩ, em biết hung thủ là ai?”

An Cách Nhĩ lắc đầu, “Không biết.”

“Oa.” Oss nhìn đồng hồ, “Lần này sao tốn nhiều thời gian thế?”

“Có quá nhiều khả năng xảy ra.” An Cách Nhĩ nói, “Dựa theo tờ giấy đó thì có hai khả năng, một là bắt đầu hai là kết thúc.”

Rốt cuộc cũng tới dãy ghế, An Cách Nhĩ ngồi xuống, thoải mái xoay xoay thắt lưng, “Hay để mai tra án đi, hôm nay chúng ta nghỉ ngơi.”

Oss đỡ trán.

Mạc Phi nhìn chằm chằm bờ cát trắng, trong đầu hắn đều là hình ảnh An Cách Nhĩ nằm trên cát, hắn thì bôi kem chống nắng lên thân thể An Cách Nhĩ… Mạc Phi vội vã lắc đầu.

“Trà chanh đông lạnh…” Ngô Cường thở phì phò chạy tới, đặt hai ly trà lên bàn, hỏi An Cách Nhĩ, “Hung thủ là ai?”

An Cách Nhĩ vươn tay lấy kính đen đeo vào, sau đó ngẩng mặt dựa vào lưng ghế, cầm ly trà lên uống.

Tất cả mọi người đều nhìn chăm chú động tác của hắn.

An Cách Nhĩ rốt cuộc cũng thở dài, nói với Ngô Cường, “Đem tới cho tôi một chiếc máy tính, còn nữa, tôi còn muốn tất cả tạp chí trong vòng nửa năm trở lại đây, báo chí ở vùng này thì càng tốt.”

“Cái gì?” Ngô Cường há to miệng.

Oss nháy mắt với ông, ý bảo — An Cách Nhĩ đang tra án, mau đi chuẩn bị đi.

Ngô Cường định chạy đi chuẩn bị, An Cách Nhĩ lại gọi ông lại, “Còn nữa, mua cho tôi một chai kem chống nắng, loại tốt nhất, tiền thì tới tìm Cao Minh.”

“Kem chống nắng?” Ngô Cường nghiêng đầu.

“Khụ khụ…” Ở bên kia Mạc Phi bị sặc, xấu hổ tiếp tục uống, hai tai đỏ bừng.

Chờ Ngô Cường đi rồi, Oss lại xoay xoay thắt lưng, nhìn thấy An Cách Nhĩ đang liếc mắt nhìn mình.

Oss trừng mắt, “Làm… làm sao?”

“Đồ bóng đèn!” An Cách Nhĩ bất mãn.

Oss nhìn trời, ý bảo đã hiểu, hắn đứng lên rời khỏi.

“Mà khoan.” An Cách Nhĩ nói với Oss, “Giúp tôi hỏi thăm mấy cửa tiệm gần đây về vụ án người cá, xem bọn họ có ý kiến gì.”

Oss nghĩ nghĩ, cười tủm tỉm, “Cái này đơn giản nè.” Nói xong hắn lấy ra máy chụp ảnh trong túi đeo lên cổ, nháy mắt với An Cách Nhĩ, giả bộ làm phóng viên đi mật thám.

Rốt cuộc tất cả bóng đèn đều đã đi hết.

An Cách Nhĩ cởi giày ra, đưa chân đạp đạp mặt cát, sau đó chọt chọt cẳng chân Mạc Phi.

Mạc Phi xoay đầu nhìn hắn, vươn tay bắt lấy cổ chân An Cách Nhĩ, đặt lên đầu gối, nhẹ nhàng xoa xoa mắt cá hắn, “An Cách Nhĩ, em mua kem chống nắng làm gì?”

“Mạc Phi.” An Cách Nhĩ mỉm cười, gác chân còn lại lên đầu gối Mạc Phi, “Anh đang suy nghĩ điều gì tôi đều biết cả.”

Mạc Phi bất đắc dĩ nhìn An Cách Nhĩ, đột nhiên có chút không cam lòng, vì thế liền hỏi, “Bây giờ anh định làm gì em có biết không?”

An Cách Nhĩ tháo kính đen xuống đeo vào cho Ace, vừa cảm khái Husky rất hợp với kính đen, vừa nghe Mạc Phi nói, gật đầu.

Mạc Phi vươn tay cù lòng bàn chân An Cách Nhĩ.

“A!” An Cách Nhĩ muốn rụt chân lại nhưng Mạc Phi không cho, An Cách Nhĩ quyết định sử dụng bạo lực, vươn tay túm quần áo Mạc Phi.

Hai người ngồi từ trên ghế lăn xuống bờ cát, Ace đeo kính mát ngồi bên kia nhìn mặt biển xa xa, mặt kệ hai người đang lăn qua lăn lại.



Ở phía xa xa.

“Uncle, chú biến thái quá nha ~” Mạc Tiếu thay quần bơi, chuẩn bị xuống nước, hắn nhìn thấy Mạc Tần cầm ống nhòm nhìn về phía bãi biển xa xa bên kia.

“Còn tiếp tục như vầy thì Mạc Phi nhất định sẽ mê muội, mất hết cả ý chí!” Mạc Tần bất mãn.

Mạc Tiếu bất đắc dĩ nhún vai, Mạc Tần dường như chẳng bao giờ muốn hiểu, An Cách Nhĩ chẳng phải chính là chí hướng của Mạc Phi đó sao… Mạc Phi đang cố gắng chạy như điên trên con đường rộng thênh thang hướng về lý tưởng của chính mình. Mặc kệ phụ huynh bảo thủ, Mạc Tiếu cầm ván lướt lao ra biển chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau