Tôi Bẻ Cong Nam Chính Truyện Quyền Mưu
Chương 5: Đồ Ngon
Thẩm Hòa nghe Thích Chuyết Uẩn nói đến đây, lập tức ngừng đánh giá người đàn ông trước mặt, gắng sức vùng vẫy, giơ tay kêu to: "A a!"
Nam chính nói cậu sợ người lạ.
Đương nhiên cậu không thể làm nam chính mất mặt.
Nam chính nói cái gì thì là cái đó.
Thẩm Hòa đột nhiên giãy giụa làm Tống Lâm An suýt đỡ không kịp.
Hắn cẩn thận cắp đứa trẻ vào nách, bất đắc dĩ đưa cho tiểu Thái tử.
Đứa trẻ vừa chạm vào vòng tay tiểu Thái tử ngay lập tức ngoan ngoãn, hai tay ôm cô hắn, đầu dựa vào vai, miệng cười khúc khích.
Đáng yêu như tiểu tiên đồng vậy.
Vẻ mặt tiểu Thái tử dịu đi, động tác bồng trẻ vô cùng thành thạo, một tay đỡ mông một tay vỗ lưng.
Liên Kiều và Hà Lăng dè dặt: "Điện hạ, đều do chúng nô tỳ trông chừng tiểu công tử không cẩn thận..."
Thích Chuyết Uẩn thấp giọng nói: "Không sao."
Tống Lâm An đảo mắt qua Thẩm Hòa, dừng trên người tiểu Thái tử, chầm chậm nói: "Điện hạ, nếu vi thần không nhớ nhầm, hẳn là tiểu công tử đã sắp tròn một tuổi rồi?"
Thích Chuyết Uẩn gật đầu: "Còn hơn một tháng."
Hắn vuốt vuốt mái tóc đen mỏng hơi dài của bé: "Sinh nhật nó là ngày 12 tháng 6."
Tống Lâm An hỏi: "Vậy tiệc thôi nôi của tiểu công tử, điện hạ không định để cho phủ Thẩm Quốc công lo liệu sao?"
Thích Chuyết Uẩn chững lại.
Hắn nhấc đôi mắt đen thăm thẳm lên nhìn thẳng Thiếu phó.
Tống Lâm An biết Thái tử vốn thông tuệ, nếu không hắn cũng không kiên trì ủng hộ Thái tử đến vậy.
Thái tử sẽ biết khi nào nên cầm hay nên buông.
Thích Chuyết Uẩn không nói gì mất một lúc, chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc Thẩm Hòa.
Cuối cùng, hắn khom lưng đặt Thẩm Hòa xuống đất. Đứa trẻ ngẩng đầu nhìn, gương mặt phúng phính trắng bóc như bánh bao mới ra lò.
Đôi mắt to tròn sáng rực, hai tay bám chặt lấy chân hắn.
Thích Chuyết Uẩn dặn dò: "Liên Kiều, tóc tiểu công tử đã dài rồi, bây giờ trời nóng, đi cột tóc cho công tử đi."
Liên Kiều đáp: "Vâng, thưa điện hạ."
Cậu nháy mắt hiểu ra, nam chính muốn nói chuyện riêng với Thiếu phó của hắn.
Thiếu phó của Thái tử, Tống Lâm An trong nguyên tác là một vai phụ quan trọng, là trợ thủ đắc lực của nam chính.
Hắn vốn là nhân tài cho Hoàng hậu chọn lựa, lúc trẻ đỗ đầu Trạng nguyên do Tiên hoàng đích thân chỉ định.
Sau này Tống Lâm An trở thành cốt cán của đảng Thái tử, giúp nam chính giải quyết vô số chướng ngại vật, là một người thầy xứng danh của Thái tử.
Cũng trong nguyên tác, Thái tử còn có một người thầy phản diện khác, Thái phó Vương Doãn Chi, đầu óc không thông không trung thành với nam chính, cuối cùng bị xử lí vào ngày thứ hai sau khi nam chính đăng cơ.
Thẩm Hòa chậc chậc hai tiếng.
Sau đó buông bàn tay ôm chân nam chính, hai chân ngắn tũn lững thững đi về phía Liên Kiều và Hà Lăng.
Đi thôi đi thôi, để cho người ta bàn chính sự.
Thích Chuyết Uẩn sửng sốt, nhìn cục bột trắng bóc mới giây trước còn ôm mình cứng ngắc chưa gì đã chủ động buông ra, đi về phía hai cung nữ.
Liên Kiều bế Thẩm Hòa lên, hành lễ với Thích Chuyết Uẩn và Tống Lâm An rồi rời đi thật nhanh.
Đứa bé tựa đầu vào vai cung nữ, vẫn còn nhìn hắn cười cười.
Tống Lâm An gọi: "Điện hạ."
Thích Chuyết Uẩn thu mắt, ý cười bên khóe miệng biến mất: "Thiếu phó nói phải. Tiệc thôi nôi của con trai vợ cả phủ Thẩm Quốc công đương nhiên phải do người trong phủ lo liệu. Mấy ngày nữa cô sẽ sai người đến phủ Thẩm Quốc công."
Tống Lâm An còn muốn nói thêm, nhưng Thích Chuyết Uẩn lại bình thản nói tiếp: "Đến lúc đó cô sẽ tự mình đưa đứa bé về phủ Thẩm Quốc công. Nó ngoan ngoãn đáng yêu như vậy chắc hẳn lão Quốc công và lão Phu nhân sẽ thích thôi."
Đáy mắt Tống Lâm An tỏ ý tán thưởng.
Bên kia Thẩm Hòa đã bị Liên Kiều bế về đến phòng.
Nhiệm vụ mở khóa bản đồ hôm nay còn chưa làm được một nửa đã chết yểu giữa đường.
Cậu được Liên Kiều thả lên sạp nhỏ, mới vừa ngồi xuống thì tay đã bị nhét vào một con hổ bông.
Con hổ bông này là do Liên Kiều làm. Liên Kiều rất khéo tay, may được hổ bông vô cùng đáng yêu.
Mới đầu Thẩm Hòa cực kì ghét gấu bông, cho rằng chi có trẻ con mới thích.
Còn bây giờ á?
Bây giờ cậu ôm chặt hổ bông trong ngực, hổ bông này ban đầu là đồ chơi đặt trong nôi ngủ cùng cậu, đầu nó khá lớn, hai tay cậu phải miễn cưỡng lắm mới ôm được.
Thẩm Hòa thỏa mãn kê đầu lên đầu hổ bông.
Hình như hơi mệt á.
Hà Lăng che miệng cười trộm: "Điện hạ nói muốn cột tóc cho tiểu công tử, cô đi tìm một sợi dây đỏ vừa phải đi, chúng ta thử luôn bây giờ xem sao?"
Thẩm Hòa sững sờ.
Cột tóc gì?
Cột tóc gì mà còn dây đỏ nữa?
Không muốn đâu, cậu không phải bé gái.
Thẩm Hòa ôm hổ bông chạy đến cạnh giường, bám vào mép bò xuống.
Cái chân vừa giơ ra chưa kịp chạm đất đã bị Hà Lăng bế lên lần nữa: "Tiểu công tử phải ngoan đó nha, để chúng nô tỳ cột tóc cho ngài nhé? Cột xong thì lại đi chơi tiếp nè."
Thẩm Hòa lắc đầu nguầy nguậy.
Hà Lăng bật cười: "Liên Kiều làm sao bây giờ? Tiểu công tử hình như nghe hiểu chúng ta đó, vừa mới lắc đầu kìa.
Liên Kiều cầm thêm hai sợi dây đỏ quay lại: "Tiểu công tử không khóc đâu, cô ôm chặt đi, để tôi cột cho."
Thẩm tiểu công tử chấn động!
Giỏi! Mấy người một câu tiểu công tử, hai câu tiểu công tử mà chẳng thèm quan tâm ý muốn của tiểu công tử ư?
Thẩm Hòa cuối cùng cũng không thoát được, trơ mắt nhìn mình mọc ra hai bím tóc nhỏ.
Liên Kiều che miệng cười nhỏ tiếng: "Tiểu công tử xinh xắn quá đi, nếu không nói có khi còn bị hiểu lầm là bé gái nhà ai đó."
Hà Lăng góp lời trêu ghẹo: "Nếu là tiểu thư thì càng tốt, lớn lên có thể gả làm Thái tử phi cho điện hạ của chúng ta. Thân phận đến vẻ ngoài đều xứng đôi cả."
Thẩm Hòa phẫn nộ trèo xuống khỏi sạp nhỏ, lại xoay người bò lên giường ngủ của mình, chui vào chăn che lại.
Hôm nay không thể ra đường gặp người khác nữa.
Cậu cũng không quên kéo theo hổ bông đã làm bạn với mình vài tháng vào ổ chăn chung.
Đầu tháng Năm, Thẩm Hòa nghe Trung Hồng nói về tiệc thôi nôi của chính mình.
Tiệc thôi nôi của cậu phải làm ở phủ Thẩm Quốc công, đây là tình tiết có trong nguyên tác, Thẩm Hòa cũng không kinh ngạc lắm.
Dù sao thì sau này cũng phải kế thừa gia sản, cứ ở mãi trong Đông cung cũng không hay.
Do sắp tới tiệc thôi nôi, Thẩm Hòa có cơ hội hiếm hoi được ra khỏi Đông cung.
Cậu được gặp người thân đầu tiên của mình ngoài mẹ ruột.
Liễu Tuyên phi, tức dì lớn của cậu.
Thái tử nhỏ tuổi có gương mặt nghiêm trang, khom lưng hành lễ với Liễu Tuyên phi, nói: "Tuyên phi nương nương, cô đã bàn bạc với Thẩm Quốc công, muốn làm tiệc thôi nôi cho tiểu công tử ở phủ Quốc công nên hôm nay bèn mang tiểu công tử đến gặp nương nương trước."
Hoàng hậu vừa mất, em gái ruột của bà cũng ra đi, chỉ để lại một đứa trẻ bọc tã cho Thái tử.
Liễu Tuyên phi vốn không thích Thái tử, bà không hiểu sao em gái mình lại giao đứa bé cho Thái tử, nhà họ Thẩm hiểm trở đến nỗi nào chứ, chẳng lẽ không giữ nổi một đứa trẻ?
Nhưng hiện giờ nhìn thấy cục bông trong tay Trung Hồng, những ý nghĩ đó liều tiêu tan.
Bà giơ tay ra, nhìn thấy trên tay mình có hộ giáp bén nhọn, bèn rút tay về, thẳng thừng tháo hết hộ giáp hoa lệ xuống rồi đưa tay lần nữa: "Là... Tiểu Hòa đúng không. Lại đây cho dì bế một cái nào."
Trung Hồng cười bước đến, đặt Thẩm Hòa vào lòng Liễu Tuyên phi: "Nương nương cẩn thận, tiểu công tử có hơi nặng."
Liễu Tuyên phi cẩn thận ôm sát đứa bé vào ngực, ấm áp mềm mại như bông.
Đứa bé mở to đôi mắt đen láy nhìn bà.
Liễu Tuyên phi dường như mơ hồ thấy được đường nét của cô em ruột trên mặt đứa trẻ.
Cậu ngoan ngoãn dựa vào lòng bà, ngẩng đầu nhìn chăm chú, được một lát thì cười rộ lên, khoe mấy cái răng sữa mới nhú.
Trái tim Liễu Tuyên phi không khỏi ấm áp.
Bà nhéo nhéo cái má trắng bóc của em bé, ánh mắt nhìn Thái tử lúc sau cũng nhẹ nhàng đi nhiều.
"Đa tạ điện hạ... đã chăm sóc Tiểu Hòa kĩ lưỡng."
Liễu Tuyên phi dưới gối không có con cái, Thẩm Hòa là con của em gái ruột thịt, xem như không khác gì con ruột của bà.
Liễu Tuyên phi ôm Thẩm Hòa yêu thích không thôi, hết xoa gương mặt nhỏ, rồi lại bóp hai bàn tay be bé, sau đó dặn dò đại cung nữ bên cạnh: "Tước Chi, đi lấy vòng tay vàng và khóa trường mệnh lúc trước bổn cung cho làm ra đây, để bổn cung mang cho Tiểu Hòa."
Thích Chuyết Uẩn ngồi ở ghế dưới, nhìn Thẩm Hòa đeo đầy trang sức vàng óng, không biết nghĩ gì mà nhíu mày.
Thẩm Hòa ngoan ngoãn không khóc không quấy, trên mặt luôn là vẻ tò mò, chắc là cậu không thấy khó chịu đâu.
Đương nhiên Thẩm Hòa không thấy khó chịu rồi.
Cậu được ôm trong lòng dì xinh đẹp, còn được cho bao lì xì đỏ thắm viền vàng, ai mà không thích chứ?
Thẩm Hòa mừng còn không kịp.
Cậu sờ sờ cặp vòng nặng trĩu trên chân, ắt hẳn là vàng thật mười mươi.
Đây chính là món tài sản đầu tiên của của cậu ở thế giới này đó!
Thẩm Hòa mừng thì mừng, đột nhiên lại nhớ đến thế giới của mình. Vốn dĩ cậu cũng có mấy cô dì hay cưng nựng mình.
Có người cũng từng tặng cho cậu chiếc vòng tay vàng và khóa trường mệnh, nhưng lúc gia đình gặp khó khăn đã mang đi cầm để mua sữa rồi.
Sau đó nhà cậu cũng khá lên, mẹ lại mua cho cậu một cặp vòng đeo chân.
Thẩm Hòa cũng ngại mang, nhưng vẫn luôn cất giữ cặp vòng chân đó cùng với chiếc vòng của dì và khóa trường mệnh trong hộp để làm kỉ niệm.
Không biết bố mẹ và người nhà bây giờ thế nào rồi.
Thẩm Hòa sờ vòng tay, thoáng cảm thấy mất mát.
Ít phút sau, trong tay cậu có thêm một quả đào chín mọng nước.
Thẩm Hòa thích nhất là đào! Đã lâu lắm rồi chưa được ăn!
Hai tay nắm chặt, cố gắng dùng răng cửa cạp vỏ, rồi mới từ từ gặm thịt quả bên trong.
Đúng là đào giòn hương vị ngọt thanh. Tâm trạng Thẩm Hòa lại càng thêm vui vẻ.
Cậu phải dùng hết sức lực toàn thân chỉ để ăn một quả đào.
Liễu Tuyên phi thấy cậu thích thú, bèn nói: "Đào này là của Noãn phòng mang tới, nghe nói hiện giờ còn sớm nên chỉ có hai giỏ. Chỗ của bổn cung có một phần, lát nữa điện hạ cũng cầm về một ít nhé."
Thẩm Hòa nghe thấy thì chững lại.
Đồ ngon thế này mà nam chính không được ăn trước à?
Thẩm Hòa ngẩng đầu, giơ quả đào bị gặm lủng một lỗ về phía Thích Chuyết Uẩn: "A!"
Ăn đi, nam chính, anh em có ăn phải chia nhau!
Ăn quả đào này rồi sau này không được chê tôi vô dụng vướng chân à nha.
Thích Chuyết Uẩn từ lúc bước vào cung của Liễu Tuyên phi đã không được vui.
Hắn nhìn đứa bé mình nuôi được nửa năm, từ lúc khóc không ra tiếng lớn, đến nay đã có thể chạy nhảy dưới đất rồi.
Một đứa trẻ như vậy, bây giờ ngồi trong vòng tay của người thân ruột thịt cũng ngoan ngoãn không khác gì khi gặp mình.
Thích Chuyết Uẩn không khỏi suy nghĩ, sau này đứa trẻ sẽ thường xuyên quay về phủ Thẩm Quốc công, còn gặp nhiều người thân máu mủ hơn nữa. Bẵng đi một thời gian, hắn cũng chỉ là một người dưng nước lã thôi, có gì đặc biệt nữa đâu?
Thiếu niên đã tập thói quen giữ bình tĩnh, khóe môi vẫn thẳng tắp, dù trong đầu có bao nhiêu suy nghĩ cũng không mảy may lộ ra.
Thế nhưng trong lòng hắn đã sớm lạnh lẽo, tự hỏi sau này nên đối xử với đứa trẻ này như thế nào mới được đây.
Vậy mà đứa bé mới giây trước còn ôm quả đào dựa vào ngực người thân lại đột nhiên nhìn hắn, hai tay cầm thứ mình thích nhất đưa cho hắn.
Nghĩ đến cảnh mình chỉ còn một thân một mình, Trái tim Thái tử nhỏ tuổi vốn đang dậy sóng bỗng dưng an ổn lạ kỳ.
Nam chính nói cậu sợ người lạ.
Đương nhiên cậu không thể làm nam chính mất mặt.
Nam chính nói cái gì thì là cái đó.
Thẩm Hòa đột nhiên giãy giụa làm Tống Lâm An suýt đỡ không kịp.
Hắn cẩn thận cắp đứa trẻ vào nách, bất đắc dĩ đưa cho tiểu Thái tử.
Đứa trẻ vừa chạm vào vòng tay tiểu Thái tử ngay lập tức ngoan ngoãn, hai tay ôm cô hắn, đầu dựa vào vai, miệng cười khúc khích.
Đáng yêu như tiểu tiên đồng vậy.
Vẻ mặt tiểu Thái tử dịu đi, động tác bồng trẻ vô cùng thành thạo, một tay đỡ mông một tay vỗ lưng.
Liên Kiều và Hà Lăng dè dặt: "Điện hạ, đều do chúng nô tỳ trông chừng tiểu công tử không cẩn thận..."
Thích Chuyết Uẩn thấp giọng nói: "Không sao."
Tống Lâm An đảo mắt qua Thẩm Hòa, dừng trên người tiểu Thái tử, chầm chậm nói: "Điện hạ, nếu vi thần không nhớ nhầm, hẳn là tiểu công tử đã sắp tròn một tuổi rồi?"
Thích Chuyết Uẩn gật đầu: "Còn hơn một tháng."
Hắn vuốt vuốt mái tóc đen mỏng hơi dài của bé: "Sinh nhật nó là ngày 12 tháng 6."
Tống Lâm An hỏi: "Vậy tiệc thôi nôi của tiểu công tử, điện hạ không định để cho phủ Thẩm Quốc công lo liệu sao?"
Thích Chuyết Uẩn chững lại.
Hắn nhấc đôi mắt đen thăm thẳm lên nhìn thẳng Thiếu phó.
Tống Lâm An biết Thái tử vốn thông tuệ, nếu không hắn cũng không kiên trì ủng hộ Thái tử đến vậy.
Thái tử sẽ biết khi nào nên cầm hay nên buông.
Thích Chuyết Uẩn không nói gì mất một lúc, chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc Thẩm Hòa.
Cuối cùng, hắn khom lưng đặt Thẩm Hòa xuống đất. Đứa trẻ ngẩng đầu nhìn, gương mặt phúng phính trắng bóc như bánh bao mới ra lò.
Đôi mắt to tròn sáng rực, hai tay bám chặt lấy chân hắn.
Thích Chuyết Uẩn dặn dò: "Liên Kiều, tóc tiểu công tử đã dài rồi, bây giờ trời nóng, đi cột tóc cho công tử đi."
Liên Kiều đáp: "Vâng, thưa điện hạ."
Cậu nháy mắt hiểu ra, nam chính muốn nói chuyện riêng với Thiếu phó của hắn.
Thiếu phó của Thái tử, Tống Lâm An trong nguyên tác là một vai phụ quan trọng, là trợ thủ đắc lực của nam chính.
Hắn vốn là nhân tài cho Hoàng hậu chọn lựa, lúc trẻ đỗ đầu Trạng nguyên do Tiên hoàng đích thân chỉ định.
Sau này Tống Lâm An trở thành cốt cán của đảng Thái tử, giúp nam chính giải quyết vô số chướng ngại vật, là một người thầy xứng danh của Thái tử.
Cũng trong nguyên tác, Thái tử còn có một người thầy phản diện khác, Thái phó Vương Doãn Chi, đầu óc không thông không trung thành với nam chính, cuối cùng bị xử lí vào ngày thứ hai sau khi nam chính đăng cơ.
Thẩm Hòa chậc chậc hai tiếng.
Sau đó buông bàn tay ôm chân nam chính, hai chân ngắn tũn lững thững đi về phía Liên Kiều và Hà Lăng.
Đi thôi đi thôi, để cho người ta bàn chính sự.
Thích Chuyết Uẩn sửng sốt, nhìn cục bột trắng bóc mới giây trước còn ôm mình cứng ngắc chưa gì đã chủ động buông ra, đi về phía hai cung nữ.
Liên Kiều bế Thẩm Hòa lên, hành lễ với Thích Chuyết Uẩn và Tống Lâm An rồi rời đi thật nhanh.
Đứa bé tựa đầu vào vai cung nữ, vẫn còn nhìn hắn cười cười.
Tống Lâm An gọi: "Điện hạ."
Thích Chuyết Uẩn thu mắt, ý cười bên khóe miệng biến mất: "Thiếu phó nói phải. Tiệc thôi nôi của con trai vợ cả phủ Thẩm Quốc công đương nhiên phải do người trong phủ lo liệu. Mấy ngày nữa cô sẽ sai người đến phủ Thẩm Quốc công."
Tống Lâm An còn muốn nói thêm, nhưng Thích Chuyết Uẩn lại bình thản nói tiếp: "Đến lúc đó cô sẽ tự mình đưa đứa bé về phủ Thẩm Quốc công. Nó ngoan ngoãn đáng yêu như vậy chắc hẳn lão Quốc công và lão Phu nhân sẽ thích thôi."
Đáy mắt Tống Lâm An tỏ ý tán thưởng.
Bên kia Thẩm Hòa đã bị Liên Kiều bế về đến phòng.
Nhiệm vụ mở khóa bản đồ hôm nay còn chưa làm được một nửa đã chết yểu giữa đường.
Cậu được Liên Kiều thả lên sạp nhỏ, mới vừa ngồi xuống thì tay đã bị nhét vào một con hổ bông.
Con hổ bông này là do Liên Kiều làm. Liên Kiều rất khéo tay, may được hổ bông vô cùng đáng yêu.
Mới đầu Thẩm Hòa cực kì ghét gấu bông, cho rằng chi có trẻ con mới thích.
Còn bây giờ á?
Bây giờ cậu ôm chặt hổ bông trong ngực, hổ bông này ban đầu là đồ chơi đặt trong nôi ngủ cùng cậu, đầu nó khá lớn, hai tay cậu phải miễn cưỡng lắm mới ôm được.
Thẩm Hòa thỏa mãn kê đầu lên đầu hổ bông.
Hình như hơi mệt á.
Hà Lăng che miệng cười trộm: "Điện hạ nói muốn cột tóc cho tiểu công tử, cô đi tìm một sợi dây đỏ vừa phải đi, chúng ta thử luôn bây giờ xem sao?"
Thẩm Hòa sững sờ.
Cột tóc gì?
Cột tóc gì mà còn dây đỏ nữa?
Không muốn đâu, cậu không phải bé gái.
Thẩm Hòa ôm hổ bông chạy đến cạnh giường, bám vào mép bò xuống.
Cái chân vừa giơ ra chưa kịp chạm đất đã bị Hà Lăng bế lên lần nữa: "Tiểu công tử phải ngoan đó nha, để chúng nô tỳ cột tóc cho ngài nhé? Cột xong thì lại đi chơi tiếp nè."
Thẩm Hòa lắc đầu nguầy nguậy.
Hà Lăng bật cười: "Liên Kiều làm sao bây giờ? Tiểu công tử hình như nghe hiểu chúng ta đó, vừa mới lắc đầu kìa.
Liên Kiều cầm thêm hai sợi dây đỏ quay lại: "Tiểu công tử không khóc đâu, cô ôm chặt đi, để tôi cột cho."
Thẩm tiểu công tử chấn động!
Giỏi! Mấy người một câu tiểu công tử, hai câu tiểu công tử mà chẳng thèm quan tâm ý muốn của tiểu công tử ư?
Thẩm Hòa cuối cùng cũng không thoát được, trơ mắt nhìn mình mọc ra hai bím tóc nhỏ.
Liên Kiều che miệng cười nhỏ tiếng: "Tiểu công tử xinh xắn quá đi, nếu không nói có khi còn bị hiểu lầm là bé gái nhà ai đó."
Hà Lăng góp lời trêu ghẹo: "Nếu là tiểu thư thì càng tốt, lớn lên có thể gả làm Thái tử phi cho điện hạ của chúng ta. Thân phận đến vẻ ngoài đều xứng đôi cả."
Thẩm Hòa phẫn nộ trèo xuống khỏi sạp nhỏ, lại xoay người bò lên giường ngủ của mình, chui vào chăn che lại.
Hôm nay không thể ra đường gặp người khác nữa.
Cậu cũng không quên kéo theo hổ bông đã làm bạn với mình vài tháng vào ổ chăn chung.
Đầu tháng Năm, Thẩm Hòa nghe Trung Hồng nói về tiệc thôi nôi của chính mình.
Tiệc thôi nôi của cậu phải làm ở phủ Thẩm Quốc công, đây là tình tiết có trong nguyên tác, Thẩm Hòa cũng không kinh ngạc lắm.
Dù sao thì sau này cũng phải kế thừa gia sản, cứ ở mãi trong Đông cung cũng không hay.
Do sắp tới tiệc thôi nôi, Thẩm Hòa có cơ hội hiếm hoi được ra khỏi Đông cung.
Cậu được gặp người thân đầu tiên của mình ngoài mẹ ruột.
Liễu Tuyên phi, tức dì lớn của cậu.
Thái tử nhỏ tuổi có gương mặt nghiêm trang, khom lưng hành lễ với Liễu Tuyên phi, nói: "Tuyên phi nương nương, cô đã bàn bạc với Thẩm Quốc công, muốn làm tiệc thôi nôi cho tiểu công tử ở phủ Quốc công nên hôm nay bèn mang tiểu công tử đến gặp nương nương trước."
Hoàng hậu vừa mất, em gái ruột của bà cũng ra đi, chỉ để lại một đứa trẻ bọc tã cho Thái tử.
Liễu Tuyên phi vốn không thích Thái tử, bà không hiểu sao em gái mình lại giao đứa bé cho Thái tử, nhà họ Thẩm hiểm trở đến nỗi nào chứ, chẳng lẽ không giữ nổi một đứa trẻ?
Nhưng hiện giờ nhìn thấy cục bông trong tay Trung Hồng, những ý nghĩ đó liều tiêu tan.
Bà giơ tay ra, nhìn thấy trên tay mình có hộ giáp bén nhọn, bèn rút tay về, thẳng thừng tháo hết hộ giáp hoa lệ xuống rồi đưa tay lần nữa: "Là... Tiểu Hòa đúng không. Lại đây cho dì bế một cái nào."
Trung Hồng cười bước đến, đặt Thẩm Hòa vào lòng Liễu Tuyên phi: "Nương nương cẩn thận, tiểu công tử có hơi nặng."
Liễu Tuyên phi cẩn thận ôm sát đứa bé vào ngực, ấm áp mềm mại như bông.
Đứa bé mở to đôi mắt đen láy nhìn bà.
Liễu Tuyên phi dường như mơ hồ thấy được đường nét của cô em ruột trên mặt đứa trẻ.
Cậu ngoan ngoãn dựa vào lòng bà, ngẩng đầu nhìn chăm chú, được một lát thì cười rộ lên, khoe mấy cái răng sữa mới nhú.
Trái tim Liễu Tuyên phi không khỏi ấm áp.
Bà nhéo nhéo cái má trắng bóc của em bé, ánh mắt nhìn Thái tử lúc sau cũng nhẹ nhàng đi nhiều.
"Đa tạ điện hạ... đã chăm sóc Tiểu Hòa kĩ lưỡng."
Liễu Tuyên phi dưới gối không có con cái, Thẩm Hòa là con của em gái ruột thịt, xem như không khác gì con ruột của bà.
Liễu Tuyên phi ôm Thẩm Hòa yêu thích không thôi, hết xoa gương mặt nhỏ, rồi lại bóp hai bàn tay be bé, sau đó dặn dò đại cung nữ bên cạnh: "Tước Chi, đi lấy vòng tay vàng và khóa trường mệnh lúc trước bổn cung cho làm ra đây, để bổn cung mang cho Tiểu Hòa."
Thích Chuyết Uẩn ngồi ở ghế dưới, nhìn Thẩm Hòa đeo đầy trang sức vàng óng, không biết nghĩ gì mà nhíu mày.
Thẩm Hòa ngoan ngoãn không khóc không quấy, trên mặt luôn là vẻ tò mò, chắc là cậu không thấy khó chịu đâu.
Đương nhiên Thẩm Hòa không thấy khó chịu rồi.
Cậu được ôm trong lòng dì xinh đẹp, còn được cho bao lì xì đỏ thắm viền vàng, ai mà không thích chứ?
Thẩm Hòa mừng còn không kịp.
Cậu sờ sờ cặp vòng nặng trĩu trên chân, ắt hẳn là vàng thật mười mươi.
Đây chính là món tài sản đầu tiên của của cậu ở thế giới này đó!
Thẩm Hòa mừng thì mừng, đột nhiên lại nhớ đến thế giới của mình. Vốn dĩ cậu cũng có mấy cô dì hay cưng nựng mình.
Có người cũng từng tặng cho cậu chiếc vòng tay vàng và khóa trường mệnh, nhưng lúc gia đình gặp khó khăn đã mang đi cầm để mua sữa rồi.
Sau đó nhà cậu cũng khá lên, mẹ lại mua cho cậu một cặp vòng đeo chân.
Thẩm Hòa cũng ngại mang, nhưng vẫn luôn cất giữ cặp vòng chân đó cùng với chiếc vòng của dì và khóa trường mệnh trong hộp để làm kỉ niệm.
Không biết bố mẹ và người nhà bây giờ thế nào rồi.
Thẩm Hòa sờ vòng tay, thoáng cảm thấy mất mát.
Ít phút sau, trong tay cậu có thêm một quả đào chín mọng nước.
Thẩm Hòa thích nhất là đào! Đã lâu lắm rồi chưa được ăn!
Hai tay nắm chặt, cố gắng dùng răng cửa cạp vỏ, rồi mới từ từ gặm thịt quả bên trong.
Đúng là đào giòn hương vị ngọt thanh. Tâm trạng Thẩm Hòa lại càng thêm vui vẻ.
Cậu phải dùng hết sức lực toàn thân chỉ để ăn một quả đào.
Liễu Tuyên phi thấy cậu thích thú, bèn nói: "Đào này là của Noãn phòng mang tới, nghe nói hiện giờ còn sớm nên chỉ có hai giỏ. Chỗ của bổn cung có một phần, lát nữa điện hạ cũng cầm về một ít nhé."
Thẩm Hòa nghe thấy thì chững lại.
Đồ ngon thế này mà nam chính không được ăn trước à?
Thẩm Hòa ngẩng đầu, giơ quả đào bị gặm lủng một lỗ về phía Thích Chuyết Uẩn: "A!"
Ăn đi, nam chính, anh em có ăn phải chia nhau!
Ăn quả đào này rồi sau này không được chê tôi vô dụng vướng chân à nha.
Thích Chuyết Uẩn từ lúc bước vào cung của Liễu Tuyên phi đã không được vui.
Hắn nhìn đứa bé mình nuôi được nửa năm, từ lúc khóc không ra tiếng lớn, đến nay đã có thể chạy nhảy dưới đất rồi.
Một đứa trẻ như vậy, bây giờ ngồi trong vòng tay của người thân ruột thịt cũng ngoan ngoãn không khác gì khi gặp mình.
Thích Chuyết Uẩn không khỏi suy nghĩ, sau này đứa trẻ sẽ thường xuyên quay về phủ Thẩm Quốc công, còn gặp nhiều người thân máu mủ hơn nữa. Bẵng đi một thời gian, hắn cũng chỉ là một người dưng nước lã thôi, có gì đặc biệt nữa đâu?
Thiếu niên đã tập thói quen giữ bình tĩnh, khóe môi vẫn thẳng tắp, dù trong đầu có bao nhiêu suy nghĩ cũng không mảy may lộ ra.
Thế nhưng trong lòng hắn đã sớm lạnh lẽo, tự hỏi sau này nên đối xử với đứa trẻ này như thế nào mới được đây.
Vậy mà đứa bé mới giây trước còn ôm quả đào dựa vào ngực người thân lại đột nhiên nhìn hắn, hai tay cầm thứ mình thích nhất đưa cho hắn.
Nghĩ đến cảnh mình chỉ còn một thân một mình, Trái tim Thái tử nhỏ tuổi vốn đang dậy sóng bỗng dưng an ổn lạ kỳ.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất