Chương 11: Ký ức
Văn Mặc vừa bước chân ra khỏi lớp liền nhìn thấy một nhóm người đứng trước cửa cách đó không xa lắm.
Văn Mặc không biết tại sao vừa mới bước ra lại đến cửa lớp đã có một nữ sinh bất ngờ xuất hiện, chạy thẳng đến bên cạnh Văn Mặc ngã nhào vào người hắn.
Tô Chiêm kinh ngạc mở to hai mắt, nữa sinh kia hình như là một omega nữ tên Liễu Ngọc Dao.
Liễu Ngọc Dao thân thể mềm mại yêu kiều, dáng vẻ điềm đạm đáng yêu đang nhào vào lòng Văn Mặc, mắt nhìn thẳng vào Văn Mặc.
Văn Mặc rũ mi mắt, đặc biệt khéo léo mà né tránh cất bước đi, trơ mắt nhìn Liễu Ngọc Dao lao thẳng xuống đất, Tô Chiêm chỉ cách đó mười mấy bước cơ hồ đều có thể nghe được tiếng vật năng vừa rơi xuống nền âm thanh đó...... thật đau đi......
Dù sao thì cũng là bạn cùng lớp, lại còn là một nữ omega, tuy rằng Tô Chiêm cùng đối phương cũng không quen biết cho lắm, nhưng cậu vẫn cứ theo chủ nghĩa nhân đạo cùng một thân sĩ phong độ, đi nhanh vài bước đến trước cửa lớp Văn Mặc, có chút lo lắng nhìn Liễu Ngọc Dao, cậu cũng không biết có ngã nghiêm trọng không, với cái tư thế kia, chỉ mong đừng ngã gãy mũi......
Văn Mặc hắn vừa vặn quay đầu lại nhìn, đúng lúc lại vừa vặn thấy ánh mắt ân cần của Tô Chiêm.
Hắn bất mãn nheo mắt lại.
Tô Chiêm căn cứ vào mục đích quan tâm bạn cùng lớp. đang muốn nâng đối phương dậy để xem thế nào, bỗng nhiên bị một nguồn sức mạnh kéo lấy vai làm lảo đảo một hồi, liền va vào vai Văn Mặc.
Văn Mặc rũ mi mắt, lạnh nhạt hướng tới phía Tưởng An Hành nói: "Cậu xử lý chỗ này giúp tôi."
Liễu Ngọc Dao đặc biệt cảm thấy rất mất mặt với hơn mấy chục bạn học trước mặt, cô lấy một bộ dáng phi thường khó coi chật vật ngã xuống đất, trên mặt lại nóng ran lên như mây lửa, cô cảm thấy mình không còn mặt mũi nào để nhìn người nữa.
Tưởng An Hành không nói gì nâng Liễu Ngọc Dao dậy, ánh mắt tò mò nhìn Văn Mặc cùng Tô Chiêm.
Tình huống thông thường, hai người kia chỉ cần đụng phải nhau, thì chính là như khắc tinh của nhau, nhưng hôm nay với bầu không khí này...... tựa hồ có chút gì đó không đúng?
Văn Mặc từ lúc lớn lên, số lần thân cận với người khác như vậy gần như là rất ít, chứ nói gì đến một loại hành động tư thế nửa ôm kìm hãm người ta ở trong lồng ngực như hắn.
Hai người kia......
Rất giống như có chuyện gì đó. (bạn nhỏ mau tới đoán đi a~~)
Văn Mặc không thấy Tưởng An Hành mang Liễu Ngọc Dao đi, liền trực tiếp lôi kéo Tô Chiêm hướng đến cầu thang mà đi đến.
Tô Chiêm trợn mắt lên, ra sức dãy dụa: "Văn Mặc cậu muốn làm gì, muốn dẫn tôi đi đâu?"
Văn Mặc không buông tay, chỉ là quay đầu lại, lời hợt nói ba chữ: "ÁO SƠ MI."
Tô Chiêm nhất thời đuối lý, cả người cậu chữ như quả bóng bị xì hơi mặc cho Văn Mặc lôi kéo đi một chữ cũng không nói ra.
Văn Mặc đưa Tô Chiêm đến bên dưới cầu thang mới buông ra.
Cầu thang không một bóng người, chỉ có mùi thuốc lá do một số người trốn tới nơi này lén hút còn vương lại chưa tan.
Tô Chiêm đối với mùi thuốc lá cũng có chút dị ứng, vành mắt cậu lập tức đỏ lên.
Văn Mặc nhìn thấy cành mắt cậu đỏ lên dáng dấp đáng thương, thói hư tật xấu của alpha lại quấy phá, tâm tình hắn lại tốt lên một chút.
Thật là một cậu nhóc đáng yêu.
Nhưng không dạy dỗ một lần là không được, nếu không dạy dỗ lại cậu chắc chắn cậu sẽ còn muốn đến gần những omega nữ khác.
Văn Mặc ra khỏi phòng học vào lúc đang còn mặc đồng phục học sinh, trước tiên hắn đem áo khoác khoác lên người Tô Chiêm, sau đó lại không nhanh không chậm hỏi cậu: "Sao cậu lại quan tâm đến Liễu Ngọc Dao?"
Văn Mặc khoác áo khoác của mình lên người Tô Chiêm, tin tức tố mùi gỗ nhẹ nhàng quấn lấy xung quanh Tô Chiêm, cậu cảm giác thân thể của chính mình dường như có ký ức với tin tức tố của Văn Mặc, ngay lập tức liền thích ứng, chỉ là tuyến thể mẫn cảm sau gáy cậu lại có chút ngứa.
Có tin tức tố của Văn Mặc vây lại mùi thuốc lá trong hành lang cầu thang dần mất đi làm cậu thoải mái ra không ít.
Cậu há miệng, cố gắng chống đỡ tin tức tố của Văn Mặc, trong lòng cậu rất muốn cự quyệt, nhưng thân thể cậu lại quá thành thực.
Nhưng cậu hiện giờ vẫn đang rất bất mãn vì Văn Mặc dám dắt cậu đến nơi này, một bộ ngữ khí muốn chất vấn, không biết còn tưởng rằng Văn Mặc là người của cậu, như thế thì ai mà quản được. (đoạn này tôi không hiểu lắm nên edit bừa á:))))
Thực ra cậu cũng không quan tâm đến Liễu Ngọc Dao nhiều lắm, chính vì là bạn cùng lớp mà cậu khi đối mặt với nữ sinh luôn có chút phong độ của một thân sĩ, đối với những người bạn học cùng lớp có tập thể nên cậu mới muốn tới giúp.
Bất quá cậu cố ý hướng phía Văn Mặc mà dở giọng giận dỗi, thật thật giả giả mà nói: "Đương nhiên là quan tâm rồi."
Văn Mặc híp mắt lại, chậm rì rì nói: "Quan tâm......"
"Đúng rồi." Tô Chiêm mạnh miệng trả lời.
Vẻ mặt của Văn Mặc bỗng nhiên thay đổi.
Tô Chiêm không biết lại sao cơ thể lại run lên lập cập, cậu không biết phải hình dung cái vẻ mặt kia của Văn Mặc như thế nào, chỉ là cảm thấy chính mình như là một con mồi đang bị đối phương theo dõi.
Người tên đối phương này thực chất là một alpha mang theo ánh mắt theo dõi cậu, trong lòng cậu tư dưng dâng lên căng thẳng mà cảnh giác, tuyến thể mẫn cảm sau gáy hơi giật lên, tin tức tố omega trong cơ thể dường như có chút không ổn định.
Ở ngày thời điểm da đầu cậu tê rần, Văn Mặc bỗng nhiên thay đổi giọng nói, hờ hững hỏi: "Cậu có biết tại sao hôm nay Liễu Ngọc Dao lại làm như vậy không?"
Tô Chiêm dường như không giải thích được hỏi: "Tại sao?"
Văn Mặc cười tựa như không cười nhìn cậu: "Bởi vì có một bạn học nói, tối rất nhiệt tình giúp đỡ người khác, dạo gần đây mọi người đồng loạt tập hợp lại đây, đều muốn tôi giúp một tay."
Tô Chiêm: "......"
Bỗng nhiên chột dạ.
Cậu lắp bắp nói: "Cậu..... cậu vốn là rất thích giúp người còn gì."
Lúc đó Phương Thập Thu đến hỏi cậu, thời điểm đó tỏng lòng cậu thực sự vẫn còn đang tức giận, hiếm khi thấy cậu lại nói dối, lựa chọn trả lời một mặt. Văn Mặc đúng là vô cùng nhiệt tình giúp đỡ cậu, dẫn cậu đi bệnh viện, cậu chỉ nói một sự thật ra, cũng không có lừa người ta a, cậu cứ như thế tự thôi miên chính mình.
Hết cách rồi, Văn Mặc luôn có biện pháp làm cậu tức giận đến nỗi vứt bỏ hết những gì gọi là phẩm chất đạo đức tốt đẹp.
"Sai rồi." Văn Mặc chậm rãi lắc đầu, trên cửa sổ ở hành lang cầu thang ánh sáng mặt trời chiếu vào phản lên gương mặt hắn, nhũ quan hắn nhiễm phải vệt nắng, có vẻ càng đẹp trai hơn, ngũ quan lập thể, đôi con ngươi thâm thúy: "Tôi chỉ đặc biệt nhiệt tình với mỗi mình cậu."
"Cậu...... cậu ——" Tô Chiêm cảm giác chính bản thân cậu đang bị đùa giỡn, da đầu cậu như căng lại nhưng không biết phải phản bác như thế nào dẫn tới việc bỗng nhiên ăn nói vụng về.
Văn Mặc phát ra tiếng cười trầm thấp vô cùng hiếm thấy, tiếng cười kia lại giống như một quả bom truyền tới bên tai liền phát nổ, Tô Chiêm bị trêu chọc đến hai tai tê rần.
Tô Chiêm nghe được Văn Mặc nói: "Có điều tôi muốn cậu bồi thường lại vì những việc không liên quan này."
"Cậu... cậu có ý gì?" Tô Chiêm tức đến nỗi dơ chân, trừng mắt nhìn Văn Mặc hỏi, con ngươi màu hổ phách trợn tròn lên nhưng vẫn mang theo vẻ thiếu niên non nớt tuấn tú tức đến mức mặt có điểm chút vệt hồng, ở phía Văn Mặc nhìn ra lại thấy Tô Chiêm cậu giống như một loài động vật nhỏ đáng yêu nào đó.
"Không có gì." Văn Mặc bỗng nhiên chuyển đề tài, tầm mắt rơi vào cái túi Tô Chiêm đang cầm trên tay: "Cậu đang cầm cái gì?"
Văn Mặc hỏi cậu liền tỉnh ra, Tô Chiêm mới nhớ lại mục đích cậu đến tìm Văn Mặc.
Cậu cầm túi giấy trong tay kín đáo một mạch đưa cho Văn Mặc: "Đây là đồ của cậu có cả áo khoác, trả lại cho cậu...... "
Cậu ngừng lại một lúc, giống như nhớ lại cái gì đó liền đem áo khoác đồng phục của Văn Mặc còn khoác trên người cậu cởi ra nhét nốt vào trong túi: "Áo sơ mi và áo khoác của cậu lúc trước, tôi trả không nổi, nên mang trả lại cho cậu." (Chỗ này bí quá:((( nên edit đại haaa)
Văn Mặc cụp mi mắt thấy túi giấy trong lồng ngực mình, trong thanh âm phát ra không nghe được hiện tại chủ nhân của nó đang có tâm tình gì: "Tại sao lại trả lại cho tôi?"
"Quá đắt, tôi không dám giữ." Tô Chiêm nói, lúc trước cậu cảm thấy cái áo sơ mi này cũng không đáng bao nhiêu tiền, cầm cầm một lúc, cậu nghĩ lại tìm cơ hội nào đó sẽ lấy thứ khác của Văn Mặc.
Nhưng cậu bây giờ liền phát hiện ra chiếc áo sơ mi này vượt quá phạm vi những gì cậu có thể tiếp thu, cậu vẫn là đem trả lại cho Văn Mặc là tốt nhất, cậu từ nhỏ được dạy dỗ chính là không được tùy tiện chiếm tiện nghi của người khác.
Vì lẽ đó cho nên cho dù cậu rất ghét Văn Mặc, nhưng cũng không có ác ý muốn chiếm tiện nghi cùng tiền của đối phương.
Văn Mặc tùy ý cầm túi, không nhanh không chậm nói: "Quên nói cho cậu biết, bộ quần áo này không thể giặt bằng máy được, giặt xong sẽ bị hỏng, không thể mặc." (Tôi vẫn chưa hình dung được là bộ đồ Văn Mặc mặc lên người trông như nào)
Tô Chiêm sửng sốt, ngây người hỏi: "Vậy tại sao cậu lại đem mấy bộ đồ này đem tới để bên trong phòng giặt, nếu không thể giặt bằng máy thì cậu để trong đó làm gì?"
Hại cậu giặt sạch cho hắn, tự cho là bản thân đã làm rất tốt, không hề nghĩ tới lại là gieo vạ vào thân nhờ bộ đồ này?
"Ai nói tất cả đồ dùng của tôi đều ở trong phòng giặt?" Văn Mặc nghiêng người dựa vào vách tường đứng thẳng, từng bước từng bước tới gần cậu, tin tức tố mùi gỗ tươi mát bao lấy cơ thể của Tô Chiêm, tin tức tố alpha như có như không bao quanh xung quanh bên người Tô Chiêm, lưu lại chính mùi hương của mình.
Tô Chiêm bị tin tức làm cho chấn động, đầu óc choáng váng, đại não nhất thời không kịp phản ứng lại, ngây ngốc mà hỏi ngược lại hắn: "Cậu không giặt cái gì?"
Văn Mặc hơi cúi người, âm thanh hắn phát ra rất nhẹ nhàng giống như chỉ nói thầm vào bên tai Tô Chiêm: "Vốn cũng chả có công dụng gì, nhưng nhìn thấy cậu tôi liền biết công dụng là gì rồi. Là để bị kẻ xấu lấy đi."
Có lẽ là do Văn Mặc đang ở rất gần nên hô hấp hắn phả vào tai Tô Chiêm mềm mại đến kì lạ, Tô Chiêm cảm giác sóng lưng có chút tê dại, đột nhiên cậu liền phản ứng lại, lập tức lùi về sau hai bước, tránh né bị tin tức tố đầu độc lý trí cậu được lấy lại.
Thời điểm Tô Chiêm không có phản ứng lại, mặt cậu càng đỏ lợi hại, cậu nói năng lộn xộn: "Cậu..... cậu đừng tưởng là tôi không biết, cậu để quần áo ở phòng giặt vốn là để bán sau đó góp quỹ. Quần áo tôi giặt cho cậu xong, trả lại cho cậu, bây giờ cậu muốn bán hay là góp quỹ để làm từ thiện thì đều làm theo ý cậu."
Sau khi cậu nói xong, liền tức giận nhanh chân bước đi.
Văn Mặc cũng đi phía sau cậu, ung dung thong thả nói: "Đừng nóng, hai cái áo này tôi sẽ giữ lại."
Bước chân Tô Chiêm vẫn không dừng lại, cũng không quay đầu lại nói: "Cậu có giữ lại hay không cũng không có liên quan gì tới tôi."
"Không, có quan hệ." Văn Mặc cầm túi đồ, cũng đi theo tới bên cạnh cậu: "Đồ này cậu trả lại cho tôi, tuy rằng cậu không tự mình giặt nó, nhưng vẫn là đụng vào, bên trên còn dính hơi thở của cậu, tôi sẽ giữ gìn thật tốt, coi như đây là kỉ niệm giữa hai chúng ta."
Tô Chiêm không thể nhịn được nữa quay đầu: "Giữa chúng ta không có quan hệ gì hết, không cần nói đến kỷ niệm, đồ của cậu tùy cậu xử lý, đừng kéo thêm tôi vào!"
Văn Mặc tựa như cười nhưng không cười nhìn cậu, hắn cũng không nói gì nhiều, chỉ lấy áo khoác từ trong túi giấy ra, không chút giải thích mà khoác lên người Tô Chiêm, sảng khoái bước đi.
Chân Văn Mặc dài, Tô Chiêm đuổi không kịp, mắt thấy sắp đến giờ vào lớp cậu chỉ có thể về phòng học trước.
Tô Chiêm xoắn xuýt không biết có nên trả lại áo khoác đồng phục cho Văn Mặc hay không, cậu chỉ sợ khi cậu trả lại, chứng ỷ lại tin tức tố của cầu lại phát tác, nhưng mấy ngày sau, cậu liền phát hiện cậu hoàn toàn không cần lo lắng về vấn đề này.
**
Tô Chiêm lấy lí do học hành bận bịu nên không về nhà, chỉ là đến chỗ bảo vệ lấy thuốc mà Tô Bằng Sính gửi, cậu cẩn thận cất lại, trong lòng dự định.
Nhiều nhất là tuần sau, cậu nên trở về nhà......
**
Buổi chiều thứ hai, trong lớp học học ủy Lương Từ thông báo đến mọi người trong danh sách thi toán, nhà trường đã tổ chức một cuộc thi thi đua hỗ trợ lẫn nhau, trợ giúp đối phương quen thuốc các dạng đề hình thức kiểm tra cùng các phương pháp làm bài.
Tô Chiêm cậu là lần đầu tiên tham gia thi đua đương nhiên cậu liền trở thành người được hỗ trợ, thông qua bốc thăm để quyết định là ai sẽ phụ đạo cho cậu.
Tô Chiêm căn bản cảm thấy là ai cũng được, nhưng cậu vừa rút tờ giấy trong hộp ra liền thấy cái tên Văn Mặc.
Bên cạnh tất cả mọi người đều ném tới ánh mắt ghen tị và ước ao.
- --------------------
Edit có lời muốn nói: "Nghỉ lâu quá tôi có chút lười biếng rồi các chị em ơiiiiii!"
Văn Mặc không biết tại sao vừa mới bước ra lại đến cửa lớp đã có một nữ sinh bất ngờ xuất hiện, chạy thẳng đến bên cạnh Văn Mặc ngã nhào vào người hắn.
Tô Chiêm kinh ngạc mở to hai mắt, nữa sinh kia hình như là một omega nữ tên Liễu Ngọc Dao.
Liễu Ngọc Dao thân thể mềm mại yêu kiều, dáng vẻ điềm đạm đáng yêu đang nhào vào lòng Văn Mặc, mắt nhìn thẳng vào Văn Mặc.
Văn Mặc rũ mi mắt, đặc biệt khéo léo mà né tránh cất bước đi, trơ mắt nhìn Liễu Ngọc Dao lao thẳng xuống đất, Tô Chiêm chỉ cách đó mười mấy bước cơ hồ đều có thể nghe được tiếng vật năng vừa rơi xuống nền âm thanh đó...... thật đau đi......
Dù sao thì cũng là bạn cùng lớp, lại còn là một nữ omega, tuy rằng Tô Chiêm cùng đối phương cũng không quen biết cho lắm, nhưng cậu vẫn cứ theo chủ nghĩa nhân đạo cùng một thân sĩ phong độ, đi nhanh vài bước đến trước cửa lớp Văn Mặc, có chút lo lắng nhìn Liễu Ngọc Dao, cậu cũng không biết có ngã nghiêm trọng không, với cái tư thế kia, chỉ mong đừng ngã gãy mũi......
Văn Mặc hắn vừa vặn quay đầu lại nhìn, đúng lúc lại vừa vặn thấy ánh mắt ân cần của Tô Chiêm.
Hắn bất mãn nheo mắt lại.
Tô Chiêm căn cứ vào mục đích quan tâm bạn cùng lớp. đang muốn nâng đối phương dậy để xem thế nào, bỗng nhiên bị một nguồn sức mạnh kéo lấy vai làm lảo đảo một hồi, liền va vào vai Văn Mặc.
Văn Mặc rũ mi mắt, lạnh nhạt hướng tới phía Tưởng An Hành nói: "Cậu xử lý chỗ này giúp tôi."
Liễu Ngọc Dao đặc biệt cảm thấy rất mất mặt với hơn mấy chục bạn học trước mặt, cô lấy một bộ dáng phi thường khó coi chật vật ngã xuống đất, trên mặt lại nóng ran lên như mây lửa, cô cảm thấy mình không còn mặt mũi nào để nhìn người nữa.
Tưởng An Hành không nói gì nâng Liễu Ngọc Dao dậy, ánh mắt tò mò nhìn Văn Mặc cùng Tô Chiêm.
Tình huống thông thường, hai người kia chỉ cần đụng phải nhau, thì chính là như khắc tinh của nhau, nhưng hôm nay với bầu không khí này...... tựa hồ có chút gì đó không đúng?
Văn Mặc từ lúc lớn lên, số lần thân cận với người khác như vậy gần như là rất ít, chứ nói gì đến một loại hành động tư thế nửa ôm kìm hãm người ta ở trong lồng ngực như hắn.
Hai người kia......
Rất giống như có chuyện gì đó. (bạn nhỏ mau tới đoán đi a~~)
Văn Mặc không thấy Tưởng An Hành mang Liễu Ngọc Dao đi, liền trực tiếp lôi kéo Tô Chiêm hướng đến cầu thang mà đi đến.
Tô Chiêm trợn mắt lên, ra sức dãy dụa: "Văn Mặc cậu muốn làm gì, muốn dẫn tôi đi đâu?"
Văn Mặc không buông tay, chỉ là quay đầu lại, lời hợt nói ba chữ: "ÁO SƠ MI."
Tô Chiêm nhất thời đuối lý, cả người cậu chữ như quả bóng bị xì hơi mặc cho Văn Mặc lôi kéo đi một chữ cũng không nói ra.
Văn Mặc đưa Tô Chiêm đến bên dưới cầu thang mới buông ra.
Cầu thang không một bóng người, chỉ có mùi thuốc lá do một số người trốn tới nơi này lén hút còn vương lại chưa tan.
Tô Chiêm đối với mùi thuốc lá cũng có chút dị ứng, vành mắt cậu lập tức đỏ lên.
Văn Mặc nhìn thấy cành mắt cậu đỏ lên dáng dấp đáng thương, thói hư tật xấu của alpha lại quấy phá, tâm tình hắn lại tốt lên một chút.
Thật là một cậu nhóc đáng yêu.
Nhưng không dạy dỗ một lần là không được, nếu không dạy dỗ lại cậu chắc chắn cậu sẽ còn muốn đến gần những omega nữ khác.
Văn Mặc ra khỏi phòng học vào lúc đang còn mặc đồng phục học sinh, trước tiên hắn đem áo khoác khoác lên người Tô Chiêm, sau đó lại không nhanh không chậm hỏi cậu: "Sao cậu lại quan tâm đến Liễu Ngọc Dao?"
Văn Mặc khoác áo khoác của mình lên người Tô Chiêm, tin tức tố mùi gỗ nhẹ nhàng quấn lấy xung quanh Tô Chiêm, cậu cảm giác thân thể của chính mình dường như có ký ức với tin tức tố của Văn Mặc, ngay lập tức liền thích ứng, chỉ là tuyến thể mẫn cảm sau gáy cậu lại có chút ngứa.
Có tin tức tố của Văn Mặc vây lại mùi thuốc lá trong hành lang cầu thang dần mất đi làm cậu thoải mái ra không ít.
Cậu há miệng, cố gắng chống đỡ tin tức tố của Văn Mặc, trong lòng cậu rất muốn cự quyệt, nhưng thân thể cậu lại quá thành thực.
Nhưng cậu hiện giờ vẫn đang rất bất mãn vì Văn Mặc dám dắt cậu đến nơi này, một bộ ngữ khí muốn chất vấn, không biết còn tưởng rằng Văn Mặc là người của cậu, như thế thì ai mà quản được. (đoạn này tôi không hiểu lắm nên edit bừa á:))))
Thực ra cậu cũng không quan tâm đến Liễu Ngọc Dao nhiều lắm, chính vì là bạn cùng lớp mà cậu khi đối mặt với nữ sinh luôn có chút phong độ của một thân sĩ, đối với những người bạn học cùng lớp có tập thể nên cậu mới muốn tới giúp.
Bất quá cậu cố ý hướng phía Văn Mặc mà dở giọng giận dỗi, thật thật giả giả mà nói: "Đương nhiên là quan tâm rồi."
Văn Mặc híp mắt lại, chậm rì rì nói: "Quan tâm......"
"Đúng rồi." Tô Chiêm mạnh miệng trả lời.
Vẻ mặt của Văn Mặc bỗng nhiên thay đổi.
Tô Chiêm không biết lại sao cơ thể lại run lên lập cập, cậu không biết phải hình dung cái vẻ mặt kia của Văn Mặc như thế nào, chỉ là cảm thấy chính mình như là một con mồi đang bị đối phương theo dõi.
Người tên đối phương này thực chất là một alpha mang theo ánh mắt theo dõi cậu, trong lòng cậu tư dưng dâng lên căng thẳng mà cảnh giác, tuyến thể mẫn cảm sau gáy hơi giật lên, tin tức tố omega trong cơ thể dường như có chút không ổn định.
Ở ngày thời điểm da đầu cậu tê rần, Văn Mặc bỗng nhiên thay đổi giọng nói, hờ hững hỏi: "Cậu có biết tại sao hôm nay Liễu Ngọc Dao lại làm như vậy không?"
Tô Chiêm dường như không giải thích được hỏi: "Tại sao?"
Văn Mặc cười tựa như không cười nhìn cậu: "Bởi vì có một bạn học nói, tối rất nhiệt tình giúp đỡ người khác, dạo gần đây mọi người đồng loạt tập hợp lại đây, đều muốn tôi giúp một tay."
Tô Chiêm: "......"
Bỗng nhiên chột dạ.
Cậu lắp bắp nói: "Cậu..... cậu vốn là rất thích giúp người còn gì."
Lúc đó Phương Thập Thu đến hỏi cậu, thời điểm đó tỏng lòng cậu thực sự vẫn còn đang tức giận, hiếm khi thấy cậu lại nói dối, lựa chọn trả lời một mặt. Văn Mặc đúng là vô cùng nhiệt tình giúp đỡ cậu, dẫn cậu đi bệnh viện, cậu chỉ nói một sự thật ra, cũng không có lừa người ta a, cậu cứ như thế tự thôi miên chính mình.
Hết cách rồi, Văn Mặc luôn có biện pháp làm cậu tức giận đến nỗi vứt bỏ hết những gì gọi là phẩm chất đạo đức tốt đẹp.
"Sai rồi." Văn Mặc chậm rãi lắc đầu, trên cửa sổ ở hành lang cầu thang ánh sáng mặt trời chiếu vào phản lên gương mặt hắn, nhũ quan hắn nhiễm phải vệt nắng, có vẻ càng đẹp trai hơn, ngũ quan lập thể, đôi con ngươi thâm thúy: "Tôi chỉ đặc biệt nhiệt tình với mỗi mình cậu."
"Cậu...... cậu ——" Tô Chiêm cảm giác chính bản thân cậu đang bị đùa giỡn, da đầu cậu như căng lại nhưng không biết phải phản bác như thế nào dẫn tới việc bỗng nhiên ăn nói vụng về.
Văn Mặc phát ra tiếng cười trầm thấp vô cùng hiếm thấy, tiếng cười kia lại giống như một quả bom truyền tới bên tai liền phát nổ, Tô Chiêm bị trêu chọc đến hai tai tê rần.
Tô Chiêm nghe được Văn Mặc nói: "Có điều tôi muốn cậu bồi thường lại vì những việc không liên quan này."
"Cậu... cậu có ý gì?" Tô Chiêm tức đến nỗi dơ chân, trừng mắt nhìn Văn Mặc hỏi, con ngươi màu hổ phách trợn tròn lên nhưng vẫn mang theo vẻ thiếu niên non nớt tuấn tú tức đến mức mặt có điểm chút vệt hồng, ở phía Văn Mặc nhìn ra lại thấy Tô Chiêm cậu giống như một loài động vật nhỏ đáng yêu nào đó.
"Không có gì." Văn Mặc bỗng nhiên chuyển đề tài, tầm mắt rơi vào cái túi Tô Chiêm đang cầm trên tay: "Cậu đang cầm cái gì?"
Văn Mặc hỏi cậu liền tỉnh ra, Tô Chiêm mới nhớ lại mục đích cậu đến tìm Văn Mặc.
Cậu cầm túi giấy trong tay kín đáo một mạch đưa cho Văn Mặc: "Đây là đồ của cậu có cả áo khoác, trả lại cho cậu...... "
Cậu ngừng lại một lúc, giống như nhớ lại cái gì đó liền đem áo khoác đồng phục của Văn Mặc còn khoác trên người cậu cởi ra nhét nốt vào trong túi: "Áo sơ mi và áo khoác của cậu lúc trước, tôi trả không nổi, nên mang trả lại cho cậu." (Chỗ này bí quá:((( nên edit đại haaa)
Văn Mặc cụp mi mắt thấy túi giấy trong lồng ngực mình, trong thanh âm phát ra không nghe được hiện tại chủ nhân của nó đang có tâm tình gì: "Tại sao lại trả lại cho tôi?"
"Quá đắt, tôi không dám giữ." Tô Chiêm nói, lúc trước cậu cảm thấy cái áo sơ mi này cũng không đáng bao nhiêu tiền, cầm cầm một lúc, cậu nghĩ lại tìm cơ hội nào đó sẽ lấy thứ khác của Văn Mặc.
Nhưng cậu bây giờ liền phát hiện ra chiếc áo sơ mi này vượt quá phạm vi những gì cậu có thể tiếp thu, cậu vẫn là đem trả lại cho Văn Mặc là tốt nhất, cậu từ nhỏ được dạy dỗ chính là không được tùy tiện chiếm tiện nghi của người khác.
Vì lẽ đó cho nên cho dù cậu rất ghét Văn Mặc, nhưng cũng không có ác ý muốn chiếm tiện nghi cùng tiền của đối phương.
Văn Mặc tùy ý cầm túi, không nhanh không chậm nói: "Quên nói cho cậu biết, bộ quần áo này không thể giặt bằng máy được, giặt xong sẽ bị hỏng, không thể mặc." (Tôi vẫn chưa hình dung được là bộ đồ Văn Mặc mặc lên người trông như nào)
Tô Chiêm sửng sốt, ngây người hỏi: "Vậy tại sao cậu lại đem mấy bộ đồ này đem tới để bên trong phòng giặt, nếu không thể giặt bằng máy thì cậu để trong đó làm gì?"
Hại cậu giặt sạch cho hắn, tự cho là bản thân đã làm rất tốt, không hề nghĩ tới lại là gieo vạ vào thân nhờ bộ đồ này?
"Ai nói tất cả đồ dùng của tôi đều ở trong phòng giặt?" Văn Mặc nghiêng người dựa vào vách tường đứng thẳng, từng bước từng bước tới gần cậu, tin tức tố mùi gỗ tươi mát bao lấy cơ thể của Tô Chiêm, tin tức tố alpha như có như không bao quanh xung quanh bên người Tô Chiêm, lưu lại chính mùi hương của mình.
Tô Chiêm bị tin tức làm cho chấn động, đầu óc choáng váng, đại não nhất thời không kịp phản ứng lại, ngây ngốc mà hỏi ngược lại hắn: "Cậu không giặt cái gì?"
Văn Mặc hơi cúi người, âm thanh hắn phát ra rất nhẹ nhàng giống như chỉ nói thầm vào bên tai Tô Chiêm: "Vốn cũng chả có công dụng gì, nhưng nhìn thấy cậu tôi liền biết công dụng là gì rồi. Là để bị kẻ xấu lấy đi."
Có lẽ là do Văn Mặc đang ở rất gần nên hô hấp hắn phả vào tai Tô Chiêm mềm mại đến kì lạ, Tô Chiêm cảm giác sóng lưng có chút tê dại, đột nhiên cậu liền phản ứng lại, lập tức lùi về sau hai bước, tránh né bị tin tức tố đầu độc lý trí cậu được lấy lại.
Thời điểm Tô Chiêm không có phản ứng lại, mặt cậu càng đỏ lợi hại, cậu nói năng lộn xộn: "Cậu..... cậu đừng tưởng là tôi không biết, cậu để quần áo ở phòng giặt vốn là để bán sau đó góp quỹ. Quần áo tôi giặt cho cậu xong, trả lại cho cậu, bây giờ cậu muốn bán hay là góp quỹ để làm từ thiện thì đều làm theo ý cậu."
Sau khi cậu nói xong, liền tức giận nhanh chân bước đi.
Văn Mặc cũng đi phía sau cậu, ung dung thong thả nói: "Đừng nóng, hai cái áo này tôi sẽ giữ lại."
Bước chân Tô Chiêm vẫn không dừng lại, cũng không quay đầu lại nói: "Cậu có giữ lại hay không cũng không có liên quan gì tới tôi."
"Không, có quan hệ." Văn Mặc cầm túi đồ, cũng đi theo tới bên cạnh cậu: "Đồ này cậu trả lại cho tôi, tuy rằng cậu không tự mình giặt nó, nhưng vẫn là đụng vào, bên trên còn dính hơi thở của cậu, tôi sẽ giữ gìn thật tốt, coi như đây là kỉ niệm giữa hai chúng ta."
Tô Chiêm không thể nhịn được nữa quay đầu: "Giữa chúng ta không có quan hệ gì hết, không cần nói đến kỷ niệm, đồ của cậu tùy cậu xử lý, đừng kéo thêm tôi vào!"
Văn Mặc tựa như cười nhưng không cười nhìn cậu, hắn cũng không nói gì nhiều, chỉ lấy áo khoác từ trong túi giấy ra, không chút giải thích mà khoác lên người Tô Chiêm, sảng khoái bước đi.
Chân Văn Mặc dài, Tô Chiêm đuổi không kịp, mắt thấy sắp đến giờ vào lớp cậu chỉ có thể về phòng học trước.
Tô Chiêm xoắn xuýt không biết có nên trả lại áo khoác đồng phục cho Văn Mặc hay không, cậu chỉ sợ khi cậu trả lại, chứng ỷ lại tin tức tố của cầu lại phát tác, nhưng mấy ngày sau, cậu liền phát hiện cậu hoàn toàn không cần lo lắng về vấn đề này.
**
Tô Chiêm lấy lí do học hành bận bịu nên không về nhà, chỉ là đến chỗ bảo vệ lấy thuốc mà Tô Bằng Sính gửi, cậu cẩn thận cất lại, trong lòng dự định.
Nhiều nhất là tuần sau, cậu nên trở về nhà......
**
Buổi chiều thứ hai, trong lớp học học ủy Lương Từ thông báo đến mọi người trong danh sách thi toán, nhà trường đã tổ chức một cuộc thi thi đua hỗ trợ lẫn nhau, trợ giúp đối phương quen thuốc các dạng đề hình thức kiểm tra cùng các phương pháp làm bài.
Tô Chiêm cậu là lần đầu tiên tham gia thi đua đương nhiên cậu liền trở thành người được hỗ trợ, thông qua bốc thăm để quyết định là ai sẽ phụ đạo cho cậu.
Tô Chiêm căn bản cảm thấy là ai cũng được, nhưng cậu vừa rút tờ giấy trong hộp ra liền thấy cái tên Văn Mặc.
Bên cạnh tất cả mọi người đều ném tới ánh mắt ghen tị và ước ao.
- --------------------
Edit có lời muốn nói: "Nghỉ lâu quá tôi có chút lười biếng rồi các chị em ơiiiiii!"
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất