Chương 5: Bệnh Viện
Phương Thập Thu nhắn tiếp 'Vừa nãy bạn học Liễu Ngọc Dao còn có thái độ khó hiểu tới đây hỏi tôi, Văn Mặc có phải là rất thích giúp đỡ mọi người hay không, anh Tô cậu hẳn có thể hiểu mà, trường học chúng ta 90% trở lên omega với beta nữ đều có hứng thú đối với Văn Mặc, cũng xem như nữa bạn học omega Liễu Ngọc Dao cũng không phải là ngoại lệ, tôi thấy có chút không khớp cho lắm khi mà cả nam beta và nam alpha đều...... '
Tô Chiêm:......
Cậu cắn răng nửa ngày, cuối cùng lộ ra một nụ cười âm u, nói với Phương Thập Thu 'Văn Mặc vô cùng nhiệt tình lấy lòng tốt đi giúp đỡ mọi người là niềm vui, vì lẽ đó có lẽ đã gây phiền toái đến những bạn học khác rồi, mọi người không nên do dự mà tìm Văn Mặc xin giúp đỡ '
Phương Thập Thu nhìn hàng chữ Tô Chiêm gửi đến, cảm giác thấy có vẻ không đúng lắm, chuyện này sao lại giống như đang nói mát cho Văn Mặc vậy.
Hắn đang do dự không biết có nên đem chuyện này nói ra, Liễu Ngọc Dao liền đi tới bên cạnh bàn học của hắn, vừa văn lại thấy tin nhắn tán ngẫu trên di động của Phương Thập Thu.
Phương Thập Thu: "...... "
Lần này như vậy là được rồi, không cần phải xoắn cả lên.
Liễu Ngọc Dao không biết nghĩ đến cái gì, xấu hổ liền đi ra chỗ khác.
Tô Chiêm cất điện thoại đi, Văn Mặc từ phòng khám đi ra, tay trái cầm theo một cốc nước ấm, tay phải cầm theo thuốc.
Hắn nồi cạnh Tô Chiêm trên hàng ghế dài trong bệnh viện, đem nước ấm cùng mấy viên thuốc đưa cho cậu, nói: "Bác sĩ nói cậu bị sốt nhẹ, nên đưa cho tôi thuốc hạ sốt để cho cậu uống."
Hắn sửng sốt một chút, hạ thấp mí mắt thấy nước ấm cùng thuốc đang trên tay mình, tâm tình liền trở nên phức tạp.
Văn Mặc hạ mi mắt, không thể nhìn rõ được tâm tình của hắn như nào, chỉ có thể nhìn thấy nhũ quan góc cạnh rõ ràng cùng ngón tay thon dài được cắt chỉnh tề, mang theo một tia thiếu niên quý tộc lại còn tao nhã, đem nước ấm cùng thuốc đưa trước mặt cậu.
Tô Chiêm được đưa tới bệnh viện tổng hợp gần trường với tâm trạng hỗn loạn, bị Văn Mặc kéo tới kéo lui để làm mấy cái kiểm tra,mãi đến khi cậu đặt mông ngồi xuống hàng ghế dài mới tỉnh táo được chút.
Cậu không biết Văn Mặc nãy giờ làm gì đi tới đi lui, giờ lại nhìn hắn thì lại thấy tình huống này.
Văn Mặc cầm cốc nước cùng thuốc đưa cho cậu uống.
Thẳng thắn mà nói, tuy rằng Văn Mặc nói chuyện kiểu rất khó chịu, nhưng một đằng lại đưa cậu đến bệnh viện tổng hợp không hề mơ hồ, còn giúp cậu lấy nước với thuốc, đây thật sự là đang giúp đỡ cậu, cậu uống thuốc xong, nhẹ giọng nói: "Cảm ơn."
Nên nói cảm ơn thì cậu vẫn sẽ nói, điều này cũng không gây trở ngại việc cậu tiếp tục chán ghét Văn Mặc, đối với con sói đuôi to Văn Mặc này cậu kiên quyết không thể để xảy ra sơ suất.
Cậu nói tiếp: "Vừa nãy có phải cậu đã giúp tôi trả tiền thuốc không? Hết bao nhiêu tôi trả lại cho cậu."
"Không cần." Văn Mực ngồi trên ghế dài cạnh cậu, hai chân thon dài duỗi ra thẳng tắp, thái độ tự nhiên nói: "Dù sao việc cậu bị sốt như này cũng có một phần là tại tôi, tôi cũng có trách nhiệm."
Tô Chiêm: "...... Cậu có ý gì?"
"Tiết sinh lý trên lớp đã nói qua." Văn Mặc xoay đầu nhìn cậu, vẻ mặt mang theo một tia ý tứ sâu xa: "Omega lần đầu phát tình chịu phải ký hiệu tạm thời, thân thể sẽ trở nên không khỏe dẫn đến tình trạng sốt nhẹ."
Tô Chiêm xù lông: "Văn Mặc, cậu có thể đừng đế cập đến chuyện ký hiệu tạm thời nữa được không?"
"Có thể." Văn Mặc nghe lời cậu liền sửa lại: "Tôi chỉ làm theo đúng bản năng của alpha lần đầu tạo ra ký hiệu tạm thời, tôi sẽ có hết tất cả phong độ của alpha, đối với chuyện xảy ra lần này tôi sẽ chịu trách nhiệm tới cùng."
Tô Chiêm cười giận dữ, nghiến răng nói: "Cậu chịu trách nhiệm tới cùng thật sau? Thân thể tôi không khỏe, chỉ thiếu không giúp tôi bưng trà rót nước, không biết bạn học Văn Mặc có thể làm được không."
Văn Mặc bình tĩnh nhìn cậu một chút, trên khuôn mặt tuấn tú của Tô Chiêm mang rõ nét cười nhạt cùng tức giận, đôi mắt màu hổ phách mở to tròn, so với dáng vẻ bệnh tật thần trí mơ hồ, có vẻ đã có sức sống hơn nhiều.
Hắn chậm rãi nói: "Nếu như cậu kiên trì như vậy, tôi đều có thể làm được, nhưng tôi chỉ sợ cậu sẽ bị mọi người làm phiền."
Tô Chiêm không tin nói: "Tôi có thể bị làm phiền vì điều gì?"
"Nói ví dụ như ——" Văn Mặc dùng âm thanh chậm rãi nêu ví dụ: "Tôi được rất nhiều người hoan nghênh, nếu như tôi ở một mình cùng người kia thân cận, cậu có lẽ sẽ bị các thầy cô cùng bạn học hỏi rất nhiều chuyện......"
Tô Chiêm vừa nghĩ tới sự việc Phương Thập Thu nói với cậu, nhất thời liền buông ý nghĩ này ra.
Cậu thật sự không dám tưởng tượng thời điểm Văn Mặc bưng trà rót nước cho cậu, những bạn học cùng thầy cô giáo khác sẽ hỏi cậu về những vấn đề kỳ quặc, cậu tức giận lườm hắn một cái, phẫn nộ nói: "Vậy coi như xong rồi."
"Có thể, tôi có thể chăm sóc vị trí khác của cậu." Văn Mặc nói với giọng điệu thoải mái: "Tỷ như, dìu cậu đi vào phòng vệ sinh, rồi lại đỡ vật đó cho cậu?"
Tô Chiêm không nhịn được đưa chân lên đạp Văn Mặc: "Cậu có thể ăn nói tử tế lịch sự hay không mà toàn nói những chuyện bại hoại này không dưới ba lần rồi?!"
Văn Mặc phản ứng nhanh nắm chặt lấy chân Tô Chiêm, rũ mi mắt dùng thanh âm không rõ thật giả nói: "Tôi chỉ đùa cậu một chút."
Tô Chiêm nhịn một chút, rốt cuộc vẫn là không chịu đựng được nhỏ nước bọt cái bẹp: "Cậu lần đầu tiên thấy tôi liền nói loại chuyện cười tẻ nhạt này, cậu có thể vô liên sỉ tới mức độ này sao?!"
Văn Mặc hơi nhíu mày, thả chân cậu xuống, không trả lời câu hỏi của cậu một vay vươn lên sờ trán cậu, đến khi câu vươn tay lên gạt xuống mới thu tay về, nhàn nhạt nói: "Cơn sốt của cậu dường như đã giảm đi rồi đấy."
Tô Chiêm bỗng nhớ ra trong tay còn cầm cốc nước ấm Văn Mặc đưa, tức giận đem cốc nước nhét vào trong tay hắn, châm chọc nói: "Đó là chuyện đương nhiên, không dám làm bạn học Văn Mặc hao công tốn sức chăm sóc."
Âm thanh của bác sĩ bỗng nhiên chen vào: "Bệnh nhân Tô Chiêm? Tới đây một chút, kết quả kiểm tra của cậu có rồi đây."
Tô Chiêm chống vào vách tường muốn đứng lên, nhưng bệnh tình của cậu còn chưa đỡ cho lắm, mới vừa đứng lên cẳng chân cậu liền run run.
Văn Mặc ở bên cạnh đứng lên đỡ lấy cậu, đối với loại hành động từ chối của Tô Chiêm liền ngoảnh mặt làm ngơ, thanh âm dịu dàng, có chút giống như đang nạt một đứa nhỏ: "Đừng bướng nữa, tôi đỡ cậu đến chỗ bác sĩ, đừng đẩy tôi ra không cậu sẽ lại bị ngã."
Rốt cuộc là đang ở bệnh viện tổng hợp nên Tô Chiêm cậu cũng không muốn làm mọi chuyện lớn lên cùng Văn Mặc, cậu thẳng thắn quay đầu không để ý tới người bên cạnh.
Văn Mặc đỡ Tô Chiêm đến văn phòng của bác sĩ, rồi tự giác đi ra khỏi văn phòng cũng đóng của lại luôn.
Bác sĩ lấy tờ giấy báo cáo kiểm tra ra đưa cho Tô Chiêm: "Tô Chiêm, theo căn cứ phân tích, theo nguyên bản thì cậu vào năm mười sáu tuổi nên phân hóa thành omega, nhưng bởi vì cậu đã dùng thuốc ức chế dài hạn mà làm chậm chễ thời kỳ phân hóa, hiện tại thuốc ức chế dài hạn hết tác dụng, cậu lại một lần nữa lại phân hóa thành omega. Nhưng bởi vì kỳ phân hóa của cậu bị ngưng lại trong một khoảng thời gian dài, dẫn đến việc tin tức tố của cậu không ổn định, có thể sẽ dẫn đến kỳ động dục chờ mắc xích gây nên phãn ứng hỗn loạn, đề nghị cậu nên mang theo bên người thuốc ức chế cùng thuốc che giấu mùi, có vấn đề gì sảy ra cậu phải ngay lập tức đến bệnh viện."
Tô Chiêm nghe xong, bình tĩnh nói: "Tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ."
Bác sĩ lại kê cho cậu một đơn thuốc: "Đâu là thuốc điều trị tin tức tố của cậu, nhớ dựa theo đó cộng với việc ăn uống đầy đủ. Nếu như không dùng thuốc ức chế dài hạn thì tin tức tố của cậu sau ba tháng sẽ khỏi hẳn, cậu nhớ kỹ mỗi tháng nên đến khám lại."
Tô Chiêm nhìn tờ giấy kê đơn thuốc mà bác sĩ kê cho cậu, gật đầu nói: "Vâng, cảm ơn bác sĩ."
Tô Chiêm nhớ kỹ lời dặn của bác sĩ, cảm giác sức lực của cậu đang dần khôi phục, cậu chống tay vào ghế tựa đứng lên, từ phòng làm việc của bác sĩ đi ra.
Cậu trầm mặc đi thanh toán, trong lòng ngũ vị hỗn tạp.
Cậu biết rõ thuốc ức chế dài hạn là ai cho cậu uống.
Năm ngoái, vào khoảng tháng tám, cậu cảm thấy thân thể cậu đột nhiên trở nên kỳ lạ, giống hệt với triệu trứng của ngày hôm qua, có thể ngửi thấy được nhiều mùi hương kỳ lạ, vô lực mà bủn rủn, nhưng cậu cũng chỉ cho rằng baba cậu cho cậu uống vài viên thuốc rồi sau đó cậu không còn gặp phải những triệu cứng đó nữa.
Bây giờ nghĩ lại, đại khái Tô Bằng Sính biết cậu sẽ phân hóa thành omega, nên sớm cho cậu uống thuốc ức chế dài hạn.
Dường như cũng không hề quan tâm thuốc ức chế dài hạn có thể làm hại đến thân thể của cậu hay không.
Cậu mất tập trung sải bước đến cửa nộp viện phí, cậu không chú ý phía dưới chân có bậc thanh, bước chân liền lảo đảo, suýt nữa ngã chổng vó.
Không biết từ lúc nào Văn Mặc đã đứng ở bên cạnh cậu đỡ lấy cậu, Văn Mặc phủi người cho cậu một chút, vào thời điểm như này cậu thật sự không có tâm tình cùng đối phương nói chuyện, mơ mơ hồ hồ không nói cảm ơn, đi thẳng đến chỗ nộp viện phí.
Nộp viện phí xong, cậu gọi một chiếc taxi, Văn Mặc thấy tâm tình của cậu không được tốt, dọc theo đường đi cũng không hề cất lời, hai người khi đến trước cổng trường học liền tách ra.
Tô Chiêm ngay đến cả cơm trưa cũng không thèm ăn cầm theo túi thuốc về ký túc xá, dựa theo tờ giấy hướng dẫn dùng thuốc uống xong liền nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
**
Văn Mặc nhìn theo bóng dáng Tô Chiêm rời đi, đứng im lặng tại chỗ một lúc, sau liền lấy điện thoại ra gọi: "Cha, con có chút việc cần người giúp."
Văn Sam Vũ ở đầu bên kia điện thoại cười châm biếm: "Hiếm có thể thấy được đại thiếu gia Văn Mặc tìm hỗ trợ từ ta, nói đi, có chuyện gì?"
"Con có một người bạn, tên là Tô Chiêm......" Văn Mặc không hề để ý đến từ ngữ trêu chọc của Văn Sam Vũ, nhàn nhạt nói: "Hôm nay đến bệnh viện khám, lúc ra khỏi bệnh viện tâm tình có điểm không đúng, con sợ là cậu ấy bị bệnh gì đó khó mà nói ra được, cha có thể giúp con hỏi viện trưởng một chút được không?"
"Con trai của ta từ lúc nào đã biết yêu vậy?" Văn Sam Vũ không tin lý do mà Văn Mặc nói lúc này: "Lại nói đến ở bệnh viện thông tin của bệnh nhân luôn luôn được bảo mật chặt chẽ, có hỏi thì cũng không thể hỏi ra được nội dung cụ thể."
"Con vẫn luôn quan tâm đến bạn học." Văn Mặc mặt không biến sắc nói: "Cha không cần hỏi quá cụ thể, chỉ cần hỏi cậu ấy có bị gì nghiêng trọng không là được."
"Được rồi." Văn Sam Vũ gật đầu đáp ứng: "Có thông tin gì ta liền báo với con."
"Cảm ơn cha." Văn Mặc nho nhã lễ phép ấn kết thúc cuộc gọi.
**
Sau khi ngủ dậy ở ký túc xá Tô Chiêm cảm thấy tinh thần cậu tốt hơn rất nhiều, cậu liền tùy ý tìm chút món gì đó để nhín vào bụng liền dậy đi học, cậu đi sớm, trong lớp không có nhiều người, chỉ có Cố Tuân cùng vài bạn học bình thường khác.
Lại nhìn tới Cố Tuân, tâm tình Tô Chiêm lại trở nên phức tạp, lúc bọn cậu lên 11 lớp liền được phân theo khoa cậu ới Cố Tuân vào cùng khoa văn lý, cậu vừa mới coi trọng Cố Tuân còn chưa được mấy ngày đã phải hứng lấy đả kích từ b phân hóa thành o, cậu nhìn về phía Cố Tuân cậu cảm thấy vô cùng phức tạp.
Cậu không hiểu nhiều cho lắm về mối quan hệ giữa AO nhưng cậu cũng biết hai O đến với nhau thật sự không có tương lai, nếu đến kỳ động dục cũng không thể thỏa mãn lẫn nhau, cậu đối với Cố Tuân là sự yêu thích mông lung cứ như thế mà tiêu tan, cậu đứng tại chỗ đau lòng một chút, kỷ niệm của cậu chỉ ngắn ngủn một đoạn không nhanh không chậm mà kết thúc ở chữ đơn phương yêu thích.
Cô Tuân đứng lên ra khỏi chỗ ngồi sải bước đi về phía cửa lớp, vẻ mặt của hắn vẫn lạnh nhạt, chỉ là khi đi ngang qua Tô Chiêm đột nhiên dừng lại hỏi: "Văn Mặc đưa cậu đến bệnh viện?"
Tô Chiêm gật đầu.
Cố Tuân trầm mặc một lúc, bỗng nhiên nói: "Cậu cẩn thận một chút, Văn Mặc không có ý tốt gì đâu."
Tô Chiêm trợn mắt lên, kinh ngạc nhìn Cố Tuân.
Cậu tuyệt nhiên không nghĩ tới trong trường học này ngoài cậu ra, vẫn còn có người nhìn thấy được bản chất cầm thú của Văn Mặc, trong lòng cậu lập tức có cảm giác tri âm.
Mọi người nếu không thành một đôi thì cũng có thể trở thành tri kỷ, đồng thời trong lòng cậu mắng chửi Văn Mặc một cách vui vẻ.
Tô Chiêm bỗng nhiên nghĩ thông ra.
**
Tiết thứ nhất đã tan, Phương Thập Thu nhớ tới chuyện xảy ra vào buổi sáng, hỏi Tô Chiêm: "Anh Tô, cậu được hotboy đại nhân đưa đến bệnh viện, cảm giác như nào?"
"Chả có cảm giác gì." Tô Chiêm lười biếng trả lời.
Phương Thập Thu cau mày, tự hỏi trong lòng nghi hoặc nhìn Tô Chiên nói: "Anh Tô, thực ra tôi cũng không biết rõ, Văn Mặc ở trường mình là nam thần lạnh nhạt số một, cậu làm sao lại chán ghét hắn?"
Tại sao lại chán ghét Văn Mặc?
Tô Chiêm rũ mi mắt, nhớ lại việc xảy ra lần đâu tiên khi gặp Văn Mặc.
Tác giả có lời muốn nói:
Tô Chiêm hôm nay flag: Văn Mặc cậu không thể bớt cầm thú đi một chút được sao?
Văn Mặc: Có thể, nhưng cậu phải chờ thêm một khoảng thời gian nữa.
**
Mọi người tuyệt đối không nên hiểu nhầm nha, Cố Tuân là trợ công (theo tớ chắc có lẽ là giúp đỡ cho Văn Mặc đó:)))
Cảm ơn Phách Vương đã vì tôi mà tưới dịch dinh dưỡng cho tiểu thiên sứ nha ~~~
Cảm ơn tưới [ dịch dinh dưỡng ] tiểu thiên sứ:
Tiện tiện hèn mọn ε 49 bình; 2 bình nhan;
Vô cùng cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi, tôi sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa!!!
Hen: xỉu ngang xỉu dọc xỉu lên xỉu xuống vì vừa ngồi chơi vừa edit nốt một nửa nên giờ mới up được đây:)
Tô Chiêm:......
Cậu cắn răng nửa ngày, cuối cùng lộ ra một nụ cười âm u, nói với Phương Thập Thu 'Văn Mặc vô cùng nhiệt tình lấy lòng tốt đi giúp đỡ mọi người là niềm vui, vì lẽ đó có lẽ đã gây phiền toái đến những bạn học khác rồi, mọi người không nên do dự mà tìm Văn Mặc xin giúp đỡ '
Phương Thập Thu nhìn hàng chữ Tô Chiêm gửi đến, cảm giác thấy có vẻ không đúng lắm, chuyện này sao lại giống như đang nói mát cho Văn Mặc vậy.
Hắn đang do dự không biết có nên đem chuyện này nói ra, Liễu Ngọc Dao liền đi tới bên cạnh bàn học của hắn, vừa văn lại thấy tin nhắn tán ngẫu trên di động của Phương Thập Thu.
Phương Thập Thu: "...... "
Lần này như vậy là được rồi, không cần phải xoắn cả lên.
Liễu Ngọc Dao không biết nghĩ đến cái gì, xấu hổ liền đi ra chỗ khác.
Tô Chiêm cất điện thoại đi, Văn Mặc từ phòng khám đi ra, tay trái cầm theo một cốc nước ấm, tay phải cầm theo thuốc.
Hắn nồi cạnh Tô Chiêm trên hàng ghế dài trong bệnh viện, đem nước ấm cùng mấy viên thuốc đưa cho cậu, nói: "Bác sĩ nói cậu bị sốt nhẹ, nên đưa cho tôi thuốc hạ sốt để cho cậu uống."
Hắn sửng sốt một chút, hạ thấp mí mắt thấy nước ấm cùng thuốc đang trên tay mình, tâm tình liền trở nên phức tạp.
Văn Mặc hạ mi mắt, không thể nhìn rõ được tâm tình của hắn như nào, chỉ có thể nhìn thấy nhũ quan góc cạnh rõ ràng cùng ngón tay thon dài được cắt chỉnh tề, mang theo một tia thiếu niên quý tộc lại còn tao nhã, đem nước ấm cùng thuốc đưa trước mặt cậu.
Tô Chiêm được đưa tới bệnh viện tổng hợp gần trường với tâm trạng hỗn loạn, bị Văn Mặc kéo tới kéo lui để làm mấy cái kiểm tra,mãi đến khi cậu đặt mông ngồi xuống hàng ghế dài mới tỉnh táo được chút.
Cậu không biết Văn Mặc nãy giờ làm gì đi tới đi lui, giờ lại nhìn hắn thì lại thấy tình huống này.
Văn Mặc cầm cốc nước cùng thuốc đưa cho cậu uống.
Thẳng thắn mà nói, tuy rằng Văn Mặc nói chuyện kiểu rất khó chịu, nhưng một đằng lại đưa cậu đến bệnh viện tổng hợp không hề mơ hồ, còn giúp cậu lấy nước với thuốc, đây thật sự là đang giúp đỡ cậu, cậu uống thuốc xong, nhẹ giọng nói: "Cảm ơn."
Nên nói cảm ơn thì cậu vẫn sẽ nói, điều này cũng không gây trở ngại việc cậu tiếp tục chán ghét Văn Mặc, đối với con sói đuôi to Văn Mặc này cậu kiên quyết không thể để xảy ra sơ suất.
Cậu nói tiếp: "Vừa nãy có phải cậu đã giúp tôi trả tiền thuốc không? Hết bao nhiêu tôi trả lại cho cậu."
"Không cần." Văn Mực ngồi trên ghế dài cạnh cậu, hai chân thon dài duỗi ra thẳng tắp, thái độ tự nhiên nói: "Dù sao việc cậu bị sốt như này cũng có một phần là tại tôi, tôi cũng có trách nhiệm."
Tô Chiêm: "...... Cậu có ý gì?"
"Tiết sinh lý trên lớp đã nói qua." Văn Mặc xoay đầu nhìn cậu, vẻ mặt mang theo một tia ý tứ sâu xa: "Omega lần đầu phát tình chịu phải ký hiệu tạm thời, thân thể sẽ trở nên không khỏe dẫn đến tình trạng sốt nhẹ."
Tô Chiêm xù lông: "Văn Mặc, cậu có thể đừng đế cập đến chuyện ký hiệu tạm thời nữa được không?"
"Có thể." Văn Mặc nghe lời cậu liền sửa lại: "Tôi chỉ làm theo đúng bản năng của alpha lần đầu tạo ra ký hiệu tạm thời, tôi sẽ có hết tất cả phong độ của alpha, đối với chuyện xảy ra lần này tôi sẽ chịu trách nhiệm tới cùng."
Tô Chiêm cười giận dữ, nghiến răng nói: "Cậu chịu trách nhiệm tới cùng thật sau? Thân thể tôi không khỏe, chỉ thiếu không giúp tôi bưng trà rót nước, không biết bạn học Văn Mặc có thể làm được không."
Văn Mặc bình tĩnh nhìn cậu một chút, trên khuôn mặt tuấn tú của Tô Chiêm mang rõ nét cười nhạt cùng tức giận, đôi mắt màu hổ phách mở to tròn, so với dáng vẻ bệnh tật thần trí mơ hồ, có vẻ đã có sức sống hơn nhiều.
Hắn chậm rãi nói: "Nếu như cậu kiên trì như vậy, tôi đều có thể làm được, nhưng tôi chỉ sợ cậu sẽ bị mọi người làm phiền."
Tô Chiêm không tin nói: "Tôi có thể bị làm phiền vì điều gì?"
"Nói ví dụ như ——" Văn Mặc dùng âm thanh chậm rãi nêu ví dụ: "Tôi được rất nhiều người hoan nghênh, nếu như tôi ở một mình cùng người kia thân cận, cậu có lẽ sẽ bị các thầy cô cùng bạn học hỏi rất nhiều chuyện......"
Tô Chiêm vừa nghĩ tới sự việc Phương Thập Thu nói với cậu, nhất thời liền buông ý nghĩ này ra.
Cậu thật sự không dám tưởng tượng thời điểm Văn Mặc bưng trà rót nước cho cậu, những bạn học cùng thầy cô giáo khác sẽ hỏi cậu về những vấn đề kỳ quặc, cậu tức giận lườm hắn một cái, phẫn nộ nói: "Vậy coi như xong rồi."
"Có thể, tôi có thể chăm sóc vị trí khác của cậu." Văn Mặc nói với giọng điệu thoải mái: "Tỷ như, dìu cậu đi vào phòng vệ sinh, rồi lại đỡ vật đó cho cậu?"
Tô Chiêm không nhịn được đưa chân lên đạp Văn Mặc: "Cậu có thể ăn nói tử tế lịch sự hay không mà toàn nói những chuyện bại hoại này không dưới ba lần rồi?!"
Văn Mặc phản ứng nhanh nắm chặt lấy chân Tô Chiêm, rũ mi mắt dùng thanh âm không rõ thật giả nói: "Tôi chỉ đùa cậu một chút."
Tô Chiêm nhịn một chút, rốt cuộc vẫn là không chịu đựng được nhỏ nước bọt cái bẹp: "Cậu lần đầu tiên thấy tôi liền nói loại chuyện cười tẻ nhạt này, cậu có thể vô liên sỉ tới mức độ này sao?!"
Văn Mặc hơi nhíu mày, thả chân cậu xuống, không trả lời câu hỏi của cậu một vay vươn lên sờ trán cậu, đến khi câu vươn tay lên gạt xuống mới thu tay về, nhàn nhạt nói: "Cơn sốt của cậu dường như đã giảm đi rồi đấy."
Tô Chiêm bỗng nhớ ra trong tay còn cầm cốc nước ấm Văn Mặc đưa, tức giận đem cốc nước nhét vào trong tay hắn, châm chọc nói: "Đó là chuyện đương nhiên, không dám làm bạn học Văn Mặc hao công tốn sức chăm sóc."
Âm thanh của bác sĩ bỗng nhiên chen vào: "Bệnh nhân Tô Chiêm? Tới đây một chút, kết quả kiểm tra của cậu có rồi đây."
Tô Chiêm chống vào vách tường muốn đứng lên, nhưng bệnh tình của cậu còn chưa đỡ cho lắm, mới vừa đứng lên cẳng chân cậu liền run run.
Văn Mặc ở bên cạnh đứng lên đỡ lấy cậu, đối với loại hành động từ chối của Tô Chiêm liền ngoảnh mặt làm ngơ, thanh âm dịu dàng, có chút giống như đang nạt một đứa nhỏ: "Đừng bướng nữa, tôi đỡ cậu đến chỗ bác sĩ, đừng đẩy tôi ra không cậu sẽ lại bị ngã."
Rốt cuộc là đang ở bệnh viện tổng hợp nên Tô Chiêm cậu cũng không muốn làm mọi chuyện lớn lên cùng Văn Mặc, cậu thẳng thắn quay đầu không để ý tới người bên cạnh.
Văn Mặc đỡ Tô Chiêm đến văn phòng của bác sĩ, rồi tự giác đi ra khỏi văn phòng cũng đóng của lại luôn.
Bác sĩ lấy tờ giấy báo cáo kiểm tra ra đưa cho Tô Chiêm: "Tô Chiêm, theo căn cứ phân tích, theo nguyên bản thì cậu vào năm mười sáu tuổi nên phân hóa thành omega, nhưng bởi vì cậu đã dùng thuốc ức chế dài hạn mà làm chậm chễ thời kỳ phân hóa, hiện tại thuốc ức chế dài hạn hết tác dụng, cậu lại một lần nữa lại phân hóa thành omega. Nhưng bởi vì kỳ phân hóa của cậu bị ngưng lại trong một khoảng thời gian dài, dẫn đến việc tin tức tố của cậu không ổn định, có thể sẽ dẫn đến kỳ động dục chờ mắc xích gây nên phãn ứng hỗn loạn, đề nghị cậu nên mang theo bên người thuốc ức chế cùng thuốc che giấu mùi, có vấn đề gì sảy ra cậu phải ngay lập tức đến bệnh viện."
Tô Chiêm nghe xong, bình tĩnh nói: "Tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ."
Bác sĩ lại kê cho cậu một đơn thuốc: "Đâu là thuốc điều trị tin tức tố của cậu, nhớ dựa theo đó cộng với việc ăn uống đầy đủ. Nếu như không dùng thuốc ức chế dài hạn thì tin tức tố của cậu sau ba tháng sẽ khỏi hẳn, cậu nhớ kỹ mỗi tháng nên đến khám lại."
Tô Chiêm nhìn tờ giấy kê đơn thuốc mà bác sĩ kê cho cậu, gật đầu nói: "Vâng, cảm ơn bác sĩ."
Tô Chiêm nhớ kỹ lời dặn của bác sĩ, cảm giác sức lực của cậu đang dần khôi phục, cậu chống tay vào ghế tựa đứng lên, từ phòng làm việc của bác sĩ đi ra.
Cậu trầm mặc đi thanh toán, trong lòng ngũ vị hỗn tạp.
Cậu biết rõ thuốc ức chế dài hạn là ai cho cậu uống.
Năm ngoái, vào khoảng tháng tám, cậu cảm thấy thân thể cậu đột nhiên trở nên kỳ lạ, giống hệt với triệu trứng của ngày hôm qua, có thể ngửi thấy được nhiều mùi hương kỳ lạ, vô lực mà bủn rủn, nhưng cậu cũng chỉ cho rằng baba cậu cho cậu uống vài viên thuốc rồi sau đó cậu không còn gặp phải những triệu cứng đó nữa.
Bây giờ nghĩ lại, đại khái Tô Bằng Sính biết cậu sẽ phân hóa thành omega, nên sớm cho cậu uống thuốc ức chế dài hạn.
Dường như cũng không hề quan tâm thuốc ức chế dài hạn có thể làm hại đến thân thể của cậu hay không.
Cậu mất tập trung sải bước đến cửa nộp viện phí, cậu không chú ý phía dưới chân có bậc thanh, bước chân liền lảo đảo, suýt nữa ngã chổng vó.
Không biết từ lúc nào Văn Mặc đã đứng ở bên cạnh cậu đỡ lấy cậu, Văn Mặc phủi người cho cậu một chút, vào thời điểm như này cậu thật sự không có tâm tình cùng đối phương nói chuyện, mơ mơ hồ hồ không nói cảm ơn, đi thẳng đến chỗ nộp viện phí.
Nộp viện phí xong, cậu gọi một chiếc taxi, Văn Mặc thấy tâm tình của cậu không được tốt, dọc theo đường đi cũng không hề cất lời, hai người khi đến trước cổng trường học liền tách ra.
Tô Chiêm ngay đến cả cơm trưa cũng không thèm ăn cầm theo túi thuốc về ký túc xá, dựa theo tờ giấy hướng dẫn dùng thuốc uống xong liền nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
**
Văn Mặc nhìn theo bóng dáng Tô Chiêm rời đi, đứng im lặng tại chỗ một lúc, sau liền lấy điện thoại ra gọi: "Cha, con có chút việc cần người giúp."
Văn Sam Vũ ở đầu bên kia điện thoại cười châm biếm: "Hiếm có thể thấy được đại thiếu gia Văn Mặc tìm hỗ trợ từ ta, nói đi, có chuyện gì?"
"Con có một người bạn, tên là Tô Chiêm......" Văn Mặc không hề để ý đến từ ngữ trêu chọc của Văn Sam Vũ, nhàn nhạt nói: "Hôm nay đến bệnh viện khám, lúc ra khỏi bệnh viện tâm tình có điểm không đúng, con sợ là cậu ấy bị bệnh gì đó khó mà nói ra được, cha có thể giúp con hỏi viện trưởng một chút được không?"
"Con trai của ta từ lúc nào đã biết yêu vậy?" Văn Sam Vũ không tin lý do mà Văn Mặc nói lúc này: "Lại nói đến ở bệnh viện thông tin của bệnh nhân luôn luôn được bảo mật chặt chẽ, có hỏi thì cũng không thể hỏi ra được nội dung cụ thể."
"Con vẫn luôn quan tâm đến bạn học." Văn Mặc mặt không biến sắc nói: "Cha không cần hỏi quá cụ thể, chỉ cần hỏi cậu ấy có bị gì nghiêng trọng không là được."
"Được rồi." Văn Sam Vũ gật đầu đáp ứng: "Có thông tin gì ta liền báo với con."
"Cảm ơn cha." Văn Mặc nho nhã lễ phép ấn kết thúc cuộc gọi.
**
Sau khi ngủ dậy ở ký túc xá Tô Chiêm cảm thấy tinh thần cậu tốt hơn rất nhiều, cậu liền tùy ý tìm chút món gì đó để nhín vào bụng liền dậy đi học, cậu đi sớm, trong lớp không có nhiều người, chỉ có Cố Tuân cùng vài bạn học bình thường khác.
Lại nhìn tới Cố Tuân, tâm tình Tô Chiêm lại trở nên phức tạp, lúc bọn cậu lên 11 lớp liền được phân theo khoa cậu ới Cố Tuân vào cùng khoa văn lý, cậu vừa mới coi trọng Cố Tuân còn chưa được mấy ngày đã phải hứng lấy đả kích từ b phân hóa thành o, cậu nhìn về phía Cố Tuân cậu cảm thấy vô cùng phức tạp.
Cậu không hiểu nhiều cho lắm về mối quan hệ giữa AO nhưng cậu cũng biết hai O đến với nhau thật sự không có tương lai, nếu đến kỳ động dục cũng không thể thỏa mãn lẫn nhau, cậu đối với Cố Tuân là sự yêu thích mông lung cứ như thế mà tiêu tan, cậu đứng tại chỗ đau lòng một chút, kỷ niệm của cậu chỉ ngắn ngủn một đoạn không nhanh không chậm mà kết thúc ở chữ đơn phương yêu thích.
Cô Tuân đứng lên ra khỏi chỗ ngồi sải bước đi về phía cửa lớp, vẻ mặt của hắn vẫn lạnh nhạt, chỉ là khi đi ngang qua Tô Chiêm đột nhiên dừng lại hỏi: "Văn Mặc đưa cậu đến bệnh viện?"
Tô Chiêm gật đầu.
Cố Tuân trầm mặc một lúc, bỗng nhiên nói: "Cậu cẩn thận một chút, Văn Mặc không có ý tốt gì đâu."
Tô Chiêm trợn mắt lên, kinh ngạc nhìn Cố Tuân.
Cậu tuyệt nhiên không nghĩ tới trong trường học này ngoài cậu ra, vẫn còn có người nhìn thấy được bản chất cầm thú của Văn Mặc, trong lòng cậu lập tức có cảm giác tri âm.
Mọi người nếu không thành một đôi thì cũng có thể trở thành tri kỷ, đồng thời trong lòng cậu mắng chửi Văn Mặc một cách vui vẻ.
Tô Chiêm bỗng nhiên nghĩ thông ra.
**
Tiết thứ nhất đã tan, Phương Thập Thu nhớ tới chuyện xảy ra vào buổi sáng, hỏi Tô Chiêm: "Anh Tô, cậu được hotboy đại nhân đưa đến bệnh viện, cảm giác như nào?"
"Chả có cảm giác gì." Tô Chiêm lười biếng trả lời.
Phương Thập Thu cau mày, tự hỏi trong lòng nghi hoặc nhìn Tô Chiên nói: "Anh Tô, thực ra tôi cũng không biết rõ, Văn Mặc ở trường mình là nam thần lạnh nhạt số một, cậu làm sao lại chán ghét hắn?"
Tại sao lại chán ghét Văn Mặc?
Tô Chiêm rũ mi mắt, nhớ lại việc xảy ra lần đâu tiên khi gặp Văn Mặc.
Tác giả có lời muốn nói:
Tô Chiêm hôm nay flag: Văn Mặc cậu không thể bớt cầm thú đi một chút được sao?
Văn Mặc: Có thể, nhưng cậu phải chờ thêm một khoảng thời gian nữa.
**
Mọi người tuyệt đối không nên hiểu nhầm nha, Cố Tuân là trợ công (theo tớ chắc có lẽ là giúp đỡ cho Văn Mặc đó:)))
Cảm ơn Phách Vương đã vì tôi mà tưới dịch dinh dưỡng cho tiểu thiên sứ nha ~~~
Cảm ơn tưới [ dịch dinh dưỡng ] tiểu thiên sứ:
Tiện tiện hèn mọn ε 49 bình; 2 bình nhan;
Vô cùng cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi, tôi sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa!!!
Hen: xỉu ngang xỉu dọc xỉu lên xỉu xuống vì vừa ngồi chơi vừa edit nốt một nửa nên giờ mới up được đây:)
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất