Tối Cường Nam Thần (Nam Thần Mạnh Nhất)
Chương 265: Bão táp hành gà (Thượng)
Khi Lý Tưởng trở về đội, Tứ Lam và Tiểu Dư ở phòng 403 đã ngủ trưa, đi ngang qua cửa phòng Tần Dạ mơ hồ nghe thấy tiếng đánh nhau trong phim truyền ra, cậu liền tiến tới nhẹ nhàng gõ cửa, nhỏ giọng hỏi: “Tần Dạ, anh ngủ chưa?”
Tần Dạ nói: “Chưa, vào đi.”
Lý Tưởng đẩy cửa vào, quả nhiên thấy Tần Dạ đang ngồi trên giường ôm notebook xem phim, Lý Tưởng thuận tay để gói đồ ăn lên bàn, mỉm cười nói: “Anh ăn trưa chưa? Tôi mang về món bánh bao sữa mà anh thích nhất đây.”
Tần Dạ không ngẩng đầu thản nhiên nói: “Ăn rồi, để vào tủ lạnh đi, tối tôi ăn.”
Lý Tưởng “Ồ” một tiếng, thái độ lãnh đạm của Tần Dạ khiến trong lòng cậu có chút hụt hẫng, thấy Tần Dạ chỉ chú ý tới bộ phim trong máy tính, Lý Tưởng đành gãi đầu nói: “Vậy tôi đi đây.”
Vừa bước được hai bước, lại nghe thấy tiếng Tần Dạ truyền tới từ phía sau: “Cậu lại đây.”
Lý Tưởng nghi hoặc quay đầu nói: “Sao thế?”
Tần Dạ lặp lại: “Bảo cậu lại đây.”
Lý Tưởng đành bất đắc dĩ đi tới bên giường anh, Tần Dạ tạm dừng bộ phim, để notebook lên tủ cạnh đầu giường, vỗ xuống chỗ trống bên cạnh: “Ngồi đi.”
Lý Tưởng ngồi xuống, Tần Dạ ngồi dậy lại gần cậu, nhìn vào mắt cậu một lát mới nhếch môi hỏi: “Lại còn gói đồ ăn về cho tôi, cậu nghĩ tôi sẽ bị mua chuộc bởi đồ ăn như Tiểu Lộc Tường sao?”
Lý Tưởng cuống quýt giải thích: “Không không, tôi không có ý đó… Hôm nay Lộc Tường gọi nhiều món lắm, cả bàn bánh bao sữa còn chưa động vào. Dù sao bỏ đó cũng lãng phí, tôi nhớ là anh thích ăn nên bèn gói mang về cho anh…”
Tần Dạ chăm chú nhìn người con trai trước mặt, ra ngoài ăn cơm vẫn không quên anh thích ăn gì mà mang về, chứng tỏ lúc nào Lý Tưởng cũng để anh trong lòng. Nghĩ lại một chút, cũng chỉ có Hứa Hân Nhiên của đội tuyển Trường An mới mang bữa sáng mẹ làm cho Tần Dạ mỗi lần cô về nhà. Nhưng Hứa Hân Nhiên mang bữa sáng tới cho toàn bộ đội tuyển Trường An, ai cũng có phần, còn Lý Tưởng lại chỉ mang cho mình Tần Dạ, đây là điểm khác nhau lớn nhất.
– đối với Lý Tưởng mà nói, Tần Dạ là người duy nhất ở trong lòng cậu.
– còn với Tần Dạ, Lý Tưởng cũng là người duy nhất đi ra ngoài vẫn luôn nhớ đến anh.
Khoảng cách của hai người rất gần, bị Tần Dạ nhìn chằm chằm, tim Lý Tưởng đập loạn cả lên, đúng lúc này, Tần Dạ đột nhiên vươn tay, nhẹ nhàng ôm lấy cổ Lý Tưởng, ghé vào tai cậu mà nói: “Mang nhiều đồ ăn như vậy cho tôi, thực ra cậu rất mong tôi sẽ cảm ơn cậu đúng không?”
Cảm nhận được hơi thở ấm áp bên tai, trái tim Lý Tưởng như sắp nhảy ra ngoài…
Tần Dạ thực sự rất thích bắt nạt Lý Tưởng như thế này, mỗi khi thấy bộ dạng luống cuống tay chân của Lý Tưởng, tâm tình của anh sẽ vô cùng khoái trá. Giờ phút này, người con trai đơn thuần trước mặt đỏ hết cả cổ lên vì mình tới gần khiến Tần Dạ có cảm giác rất thành tựu.
Tần Dạ nhịn không được lại gần, nhẹ nhàng hôn lên môi Lý Tưởng một chút, nói: “Cảm ơn.”
Lý Tưởng: “…”
Lý Tưởng đã bị dính trạng thái khống chế “ngây ra như phỗng”.
Tần Dạ có chút buồn cười nhìn tên ngốc này. Từ khi tỏ tình tới giờ, Lý Tưởng vẫn luôn liều mạng luyện tập tăng trình PK, rõ ràng nghĩ câu nói “Chỉ cần cậu thắng tôi, tôi sẽ đồng ý ở bên cậu” của Tần Dạ là thật. Trong thời gian này, Lý Tưởng mặt mỏng không có hành động đặc biệt gì, tuy vẫn luôn quan tâm Tần Dạ như trước, nhưng Lý Tưởng cũng chưa từng dám ôm chứ đừng nói là hôn, đại loại là lo lắng Tần Dạ sẽ phản cảm.
Đôi khi Tần Dạ có cảm giác Lý Tưởng thật thà quá, tại sao bái Lưu Xuyên làm sư phụ mà không học nổi một phần mười độ mặt dày của cậu ta?
Nhưng dù gì thì đây cũng là điểm mà Tần Dạ thích nhất ở Lý Tưởng, Lý Tưởng không giống Lưu Xuyên trong bụng đầy ý nghĩ xấu, cậu trai này không có tâm cơ, chân thành, đôn hậu, bộ dạng cười rộ lên trước mặt mình có chút ngốc nghếch. Nhưng mỗi lần thấy Lý Tưởng tươi cười, Tần Dạ cảm giác như ánh nắng đang tràn vào lòng mình – tất nhiên là Tần Dạ sẽ không chịu thừa nhận chuyện này.
Hôm nay chủ động hôn Lý Tưởng một chút, coi như là phần thưởng cho biểu hiện tiến bộ gần đây của cậu vậy.
Nhưng có điều mình chủ động như thế, não bộ của bạn học Lý Tưởng lại chết máy luôn, Tần Dạ nhịn không được vỗ đầu cậu nói: “Tỉnh lại xem nào.”
Não Lý Tưởng hoạt động trở lại, sửng sốt nói: “Anh, anh vừa hôn tôi à?”
Tần Dạ nâng mi: “Phải, không được hả?”
Lý Tưởng trong lòng nở hoa, lập tức ôm chặt Tần Dạ nói: “Được được được, đương nhiên rất là được!”
Dứt lời liền mặt đầy chờ mong nhìn Tần Dạ, thấp giọng nói: “Làm lần nữa được không?”
Tần Dạ không đồng ý, cũng không cự tuyệt, Lý Tưởng liền đánh bạo ôm chặt Tần Dạ, run rẩy hôn lên môi anh…
“Ư…”
Ánh nắng chiều xuyên qua tấm rèm tràn vào trong phòng ngủ, căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng hít thở gấp dần, hai người ngồi trên giường ôm hôn nhau, cảm thụ được hương vị và độ ấm của nhau, một khắc ấy, dường như trái tim họ cũng gắt gao hòa vào làm một.
Lý Tưởng không ngủ trưa nữa, hôn Tần Dạ xong liền trở về phòng ngủ, ôm chăn phấn khởi tưởng tượng lại cảnh lúc nãy, cảm giác rằng với thái độ hiện tại của Tần Dạ, mình hoàn toàn có hy vọng theo đuổi anh ấy…
Lý Tưởng càng nghĩ càng vui vẻ, dùng một bữa ăn đổi lấy nụ hôn của Tần Dạ, quá lãi.
***
Giữa trưa, ở khách sạn cũng có một người đang không ngủ được, là Lộc Tường.
Tuy Thiệu đội hứa sẽ ở lại, nhưng trong lòng Lộc Tường vẫn có cảm giác bất an mãnh liệt.
Làm cộng sự nhiều năm của Thiệu Trạch Hàng, Lộc Tường biết rõ chuyện trong nhà của Thiệu Trạch Hàng. Thiệu đội là con lai có một phần tư dòng máu châu Âu, ông ngoại hắn là người Pháp, bà ngoại là người Trung Quốc, mẹ là nhà thiết kế thời trang kinh doanh quần áo. Thiệu Trạch Hàng còn có anh rể ở Pháp giúp đỡ, tuy không hứng thú với chuyện kinh doanh nhưng Lộc Tường biết rõ, sau khi giải nghệ chắc chắn hắn sẽ về Pháp, vì cha mẹ hắn đều đã sang đó định cư từ hai năm trước.
Trước đây khi Thiệu Trạch Hàng tiếp nhận chức vụ đội trưởng Đồng Tước, cha mẹ hắn vẫn còn ở trong nước, Lộc Tường không hiểu được người có xuất thân như vậy tại sao lại đi thi đấu eSport, sau này mới biết được, Thiệu Trạch Hàng vốn thích thi đấu…
Không giống như Lộc Tường, năm ấy vì cùng đường mới chạy tới trại huấn luyện của Hoa Hạ nếm thử cảm giác làm tuyển thủ eSport. Thiệu Trạch Hàng làm tuyển thủ đơn giản vì từ nhỏ đã thích các trò chơi thi đấu, thừa dịp khi còn ở trong nước, hắn cùng người ta sáng lập nên đội tuyển Đồng Tước, vẫn nghĩ chơi hai năm rồi đi, căn bản không ngờ đến ở Đồng Tước sẽ gặp được người khiến hắn không thể dứt bỏ được.
Vì vậy, kế hoạch ra nước ngoài cứ thế trì hoãn.
Cha mẹ Thiệu Trạch Hàng gọi điện giục giã rất nhiều lần, mỗi khi Lộc Tường nghe thấy Thiệu Trạch Hàng gọi điện nói chuyện bằng tiếng Pháp, trong lòng cậu liền khó chịu. Lộc Tường vốn không biết tiếng Pháp, Thiệu đội lại nói tiếng Pháp trôi chảy như thế khiến Lộc Tường đột nhiên có cảm giác hai người cách nhau quá xa…
Hôm nay, Thiệu Trạch Hàng chủ động nói ra hai chữ “giải nghệ”, Lộc Tường biết chắc chắn trong nhà đã nóng lòng ép hắn lắm rồi.
Các đội viên đội tuyển Đồng Tước nghỉ trưa xong liền kéo bạn bè ra ngoài thả lỏng, Lộc Tường không muốn đi, cả một buổi chiều không biết làm gì, vì quá phiền lòng, cậu đành mở đấu trường trong Võ Lâm ra, đăng nhập bằng account chính.
Kết quả, Lộc Tường quên để chế độ invisible, vừa login liền bị thông báo trên kênh thế giới –
Đệ tử Cái Bang đứng đầu bảng xếp hạng của đại hội Võ Lâm [Lộc Đại Hiệp Phi Tường] đã đăng nhập!
Hàng chữ to đùng màu vàng kim chói lóa hiện ra, kênh thế giới nhất thời sôi trào hừng hực, những người chơi game phỏng đoán: Lộc thần bỗng nhiên vào game làm gì? Chẳng nhẽ sáng nay thi đấu khó chịu nên đi đấu võ đài xả giận? Hay là vào game nghiên cứu số liệu trang bị?
Thực ra tuyển thủ chuyên nghiệp vẫn hay đăng nhập vào game, chẳng qua phần lớn đều để chế độ ẩn để tránh bị người khác quấy rối. Rất ít người đăng nhập rồi quang minh chính đại online như Lộc Tường, kênh thế giới lập tức náo nhiệt tung hoa và tiếng vỗ tay.
“Lộc thần cầu hành! Đến đấu trường mở phòng PK hướng dẫn chúng tôi nào!”
“Lộc thần, cậu thích ăn tôm đúng không? Tôi mời cậu.”
“Xoa đầu Lộc thần, đừng buồn, tôi cũng là mù đường nên thấu hiểu nỗi đau của cậu lắm!”
Lộc Tường nhìn kênh thế giới nhảy liên tục, lúc này mới nhớ ra mình quên để chế độ ẩn, dù sao cũng nhàn rỗi phát chán, Lộc Tường dứt khoát mở một phòng PK tại khu đấu trường tự do, thiết lập mật mã sau đó đăng trên kênh thế giới: “Số phòng 1890, mật mã 7789.”
Tin vừa đăng lên, toàn bộ kênh thế giới đều sợ ngây người.
Đây là ý muốn mở phòng tìm người PK sao?
Một đám người chơi nhất thời kích động dũng mãnh ùa vào phòng của Lộc Tường, phòng 1890 nhanh chóng vượt quá giới hạn 500 người, nhiều người ở bên ngoài không vào được phải đăng trên kênh thế giới: “Phòng xem đủ người rồi!” “Tôi không vào được, có đại ca đại tỷ tốt bụng nào chừa một chỗ cho tôi đi!” “Những người vào được phát livestream được không? Cầu livestream!”
Có người lập tức mở topic livestream trên trang chủ với tên: “LIVE Lộc thần hành gà.”
Những người chơi không vào được vội mở trang web phát video trực tiếp ra, tâm tình kích động theo dõi.
Tuy liên minh chuyên nghiệp Võ Lâm nghiêm cấm tuyển thủ chuyên nghiệp tranh đoạt các bảng xếp hạng và phần thưởng phó bản với người chơi thường, nhưng việc đến trường thi đấu để PK võ đài hay đánh xếp hạng như Lộc Tường thì không nằm trong quy định.
Đấu trường tự do là nơi thoải mái nhất trong game Võ Lâm, những người không sợ chết đều có thể tới, rất nhiều người chơi cũng ngẫu nhiên gặp được các đại thần chuyên nghiệp trong đấu trường này. Chỉ là Lộc Tường công khai PK võ đài với người chơi trong game, từ khi liên minh chuyên nghiệp thành lập tới giờ, đây là lần đầu tiên. Đối với những người chơi game bình thường chỉ có thể xem thi đấu qua màn hình máy tính mà nói, có thể trực tiếp PK với Lộc Tường là cơ hội khó có được.
Lộc Tường mặc một bộ đồ Cái Bang màu tím max cấp, cầm vũ khí “Trường Hà” cấp 70 trong tay, chiếc gậy màu xanh biếc thoạt nhìn long lanh trong suốt, nghe nói được chế từ phỉ thúy đặc biệt. Lộc Tường cầm vũ khí đứng giữa lôi đài, tuy nhân vật của cậu là shota nhỏ người mũm mĩm, nhìn qua rất đáng yêu, nhưng trên đầu lại là ID “Lộc Đại Hiệp Phi Tường”, là Thần Cái nổi danh đệ nhất liên minh, không ai dám coi thường nhóc ăn xin này, quần chúng vây xem đều liên tục cúng bái và cap màn hình.
Lộc Tường đánh chữ tại kênh của phòng: “Chán quá, có ai đấu võ đài không?”
Nhiều người xem như vậy chắc chắn sẽ có những kẻ không sợ chết nhảy xuống, thao tác biểu tình ôm quyền: “Lộc thần xin hãy chỉ giáo!”
Người chơi này cũng là Cái Bang, sau khi xuống sân liền chuẩn bị, Lộc Tường cũng không nói lời vô nghĩa, quyết đoán ấn phím chuẩn bị.
Thời gian đếm ngược năm giây, đấu lôi đài chính thức bắt đầu, Cái Bang kia dùng một chiêu “Giao long xuất thủy” bổ nhào tới trước mặt Lộc Tường, một chiêu “Hoành tảo thiên quân” muốn đánh ngã Lộc Tường. Nhưng Lộc Tường dường như đã dự đoán được, ngay một khắc người kia tới gần liền dùng khinh công “Phi hạc xung thiên” nhảy lên, sau đó xoay người xảo diệu trên không trung, chuẩn xác đứng ngay phía sau đối thủ, dùng một chiêu “Bổng đả cẩu đầu” đánh cho người kia choáng váng.
Tốc độ tay của Lộc Tường bùng nổ, dùng tốc độ khiến người ta hoa mắt liên tục phóng chiêu, ánh côn màu xanh tung ra kín mít không khe hở, người chơi kia quỳ rạp trên mặt đất, không có sức chống trả, bị Lộc Tường đánh chết.
Người chơi bò lên từ mặt đất vô cùng bội phục gõ phím biểu tình cúng bái kèm theo câu: “Lộc thần quá mạnh!”
Đây chính là con voi dễ dàng nghiền nát một con kiến.
Lộc Tường đánh chết một người chưa đủ, tiếp tục đánh chữ: “Còn ai không?”
Một Ngũ Độc đi xuống nói: “Lộc thần, tôi đánh với cậu, xin hãy hạ thủ lưu tình nha!”
15 giây sau, Ngũ Độc chết.
Sau đó lại có một Đường Môn nhảy xuống nói: “Lộc thần tôi mời cậu ăn chocolate, tới đánh với tôi một trận!”
15 giây sau, Đường Môn thăng.
Mọi người đứng xem: “…”
Lộc Tường cứ như vậy PK với vô số người, không hề nể nang ai đánh ngã một đống người chơi game.
Cậu đánh tự do trên lôi đài rất lâu, tựa hồ như chỉ có làm vậy mới khiến thần kinh mình tê liệt, không còn nghĩ tới việc Thiệu Trạch Hàng rời đi nữa.
Cậu cũng chẳng biết mình bị làm sao, mỗi khi nghĩ đến việc này trái tim liền quặn đau, tựa như có một đôi tay siết chặt trái tim cậu. Thiệu Trạch Hàng hơn cậu ba tuổi, một ngày nào đó sẽ rời đi trước cậu, nhưng cậu lại không muốn đón nhận sự thật này…
Lộc Tường kinh ngạc nhìn danh sách phòng, kênh phòng bên trái toàn bộ đều là những dòng tin hệ thống “Lộc Đại Hiệp Phi Tường kích sát XXX”, trong một giờ ngắn ngủi, Lộc Tường không đếm được mình đánh bại bao nhiêu người, vậy mà tâm lý muộn phiền vẫn chẳng hề dịu đi.
Cho đến tận khi kênh trong phòng đột ngột xuất hiện một tin nhắc nhở –
Hảo hữu [Hải Nạp Bách Xuyên] đã vào xem.Hết chương 260.
Tần Dạ à anh thật là……………………………….. 凸ಠ益ಠ)凸
Shota Cái Bang đồ tím đây nhé thưa các bạn… ヽ(  ̄д ̄;)ノ
Tần Dạ nói: “Chưa, vào đi.”
Lý Tưởng đẩy cửa vào, quả nhiên thấy Tần Dạ đang ngồi trên giường ôm notebook xem phim, Lý Tưởng thuận tay để gói đồ ăn lên bàn, mỉm cười nói: “Anh ăn trưa chưa? Tôi mang về món bánh bao sữa mà anh thích nhất đây.”
Tần Dạ không ngẩng đầu thản nhiên nói: “Ăn rồi, để vào tủ lạnh đi, tối tôi ăn.”
Lý Tưởng “Ồ” một tiếng, thái độ lãnh đạm của Tần Dạ khiến trong lòng cậu có chút hụt hẫng, thấy Tần Dạ chỉ chú ý tới bộ phim trong máy tính, Lý Tưởng đành gãi đầu nói: “Vậy tôi đi đây.”
Vừa bước được hai bước, lại nghe thấy tiếng Tần Dạ truyền tới từ phía sau: “Cậu lại đây.”
Lý Tưởng nghi hoặc quay đầu nói: “Sao thế?”
Tần Dạ lặp lại: “Bảo cậu lại đây.”
Lý Tưởng đành bất đắc dĩ đi tới bên giường anh, Tần Dạ tạm dừng bộ phim, để notebook lên tủ cạnh đầu giường, vỗ xuống chỗ trống bên cạnh: “Ngồi đi.”
Lý Tưởng ngồi xuống, Tần Dạ ngồi dậy lại gần cậu, nhìn vào mắt cậu một lát mới nhếch môi hỏi: “Lại còn gói đồ ăn về cho tôi, cậu nghĩ tôi sẽ bị mua chuộc bởi đồ ăn như Tiểu Lộc Tường sao?”
Lý Tưởng cuống quýt giải thích: “Không không, tôi không có ý đó… Hôm nay Lộc Tường gọi nhiều món lắm, cả bàn bánh bao sữa còn chưa động vào. Dù sao bỏ đó cũng lãng phí, tôi nhớ là anh thích ăn nên bèn gói mang về cho anh…”
Tần Dạ chăm chú nhìn người con trai trước mặt, ra ngoài ăn cơm vẫn không quên anh thích ăn gì mà mang về, chứng tỏ lúc nào Lý Tưởng cũng để anh trong lòng. Nghĩ lại một chút, cũng chỉ có Hứa Hân Nhiên của đội tuyển Trường An mới mang bữa sáng mẹ làm cho Tần Dạ mỗi lần cô về nhà. Nhưng Hứa Hân Nhiên mang bữa sáng tới cho toàn bộ đội tuyển Trường An, ai cũng có phần, còn Lý Tưởng lại chỉ mang cho mình Tần Dạ, đây là điểm khác nhau lớn nhất.
– đối với Lý Tưởng mà nói, Tần Dạ là người duy nhất ở trong lòng cậu.
– còn với Tần Dạ, Lý Tưởng cũng là người duy nhất đi ra ngoài vẫn luôn nhớ đến anh.
Khoảng cách của hai người rất gần, bị Tần Dạ nhìn chằm chằm, tim Lý Tưởng đập loạn cả lên, đúng lúc này, Tần Dạ đột nhiên vươn tay, nhẹ nhàng ôm lấy cổ Lý Tưởng, ghé vào tai cậu mà nói: “Mang nhiều đồ ăn như vậy cho tôi, thực ra cậu rất mong tôi sẽ cảm ơn cậu đúng không?”
Cảm nhận được hơi thở ấm áp bên tai, trái tim Lý Tưởng như sắp nhảy ra ngoài…
Tần Dạ thực sự rất thích bắt nạt Lý Tưởng như thế này, mỗi khi thấy bộ dạng luống cuống tay chân của Lý Tưởng, tâm tình của anh sẽ vô cùng khoái trá. Giờ phút này, người con trai đơn thuần trước mặt đỏ hết cả cổ lên vì mình tới gần khiến Tần Dạ có cảm giác rất thành tựu.
Tần Dạ nhịn không được lại gần, nhẹ nhàng hôn lên môi Lý Tưởng một chút, nói: “Cảm ơn.”
Lý Tưởng: “…”
Lý Tưởng đã bị dính trạng thái khống chế “ngây ra như phỗng”.
Tần Dạ có chút buồn cười nhìn tên ngốc này. Từ khi tỏ tình tới giờ, Lý Tưởng vẫn luôn liều mạng luyện tập tăng trình PK, rõ ràng nghĩ câu nói “Chỉ cần cậu thắng tôi, tôi sẽ đồng ý ở bên cậu” của Tần Dạ là thật. Trong thời gian này, Lý Tưởng mặt mỏng không có hành động đặc biệt gì, tuy vẫn luôn quan tâm Tần Dạ như trước, nhưng Lý Tưởng cũng chưa từng dám ôm chứ đừng nói là hôn, đại loại là lo lắng Tần Dạ sẽ phản cảm.
Đôi khi Tần Dạ có cảm giác Lý Tưởng thật thà quá, tại sao bái Lưu Xuyên làm sư phụ mà không học nổi một phần mười độ mặt dày của cậu ta?
Nhưng dù gì thì đây cũng là điểm mà Tần Dạ thích nhất ở Lý Tưởng, Lý Tưởng không giống Lưu Xuyên trong bụng đầy ý nghĩ xấu, cậu trai này không có tâm cơ, chân thành, đôn hậu, bộ dạng cười rộ lên trước mặt mình có chút ngốc nghếch. Nhưng mỗi lần thấy Lý Tưởng tươi cười, Tần Dạ cảm giác như ánh nắng đang tràn vào lòng mình – tất nhiên là Tần Dạ sẽ không chịu thừa nhận chuyện này.
Hôm nay chủ động hôn Lý Tưởng một chút, coi như là phần thưởng cho biểu hiện tiến bộ gần đây của cậu vậy.
Nhưng có điều mình chủ động như thế, não bộ của bạn học Lý Tưởng lại chết máy luôn, Tần Dạ nhịn không được vỗ đầu cậu nói: “Tỉnh lại xem nào.”
Não Lý Tưởng hoạt động trở lại, sửng sốt nói: “Anh, anh vừa hôn tôi à?”
Tần Dạ nâng mi: “Phải, không được hả?”
Lý Tưởng trong lòng nở hoa, lập tức ôm chặt Tần Dạ nói: “Được được được, đương nhiên rất là được!”
Dứt lời liền mặt đầy chờ mong nhìn Tần Dạ, thấp giọng nói: “Làm lần nữa được không?”
Tần Dạ không đồng ý, cũng không cự tuyệt, Lý Tưởng liền đánh bạo ôm chặt Tần Dạ, run rẩy hôn lên môi anh…
“Ư…”
Ánh nắng chiều xuyên qua tấm rèm tràn vào trong phòng ngủ, căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng hít thở gấp dần, hai người ngồi trên giường ôm hôn nhau, cảm thụ được hương vị và độ ấm của nhau, một khắc ấy, dường như trái tim họ cũng gắt gao hòa vào làm một.
Lý Tưởng không ngủ trưa nữa, hôn Tần Dạ xong liền trở về phòng ngủ, ôm chăn phấn khởi tưởng tượng lại cảnh lúc nãy, cảm giác rằng với thái độ hiện tại của Tần Dạ, mình hoàn toàn có hy vọng theo đuổi anh ấy…
Lý Tưởng càng nghĩ càng vui vẻ, dùng một bữa ăn đổi lấy nụ hôn của Tần Dạ, quá lãi.
***
Giữa trưa, ở khách sạn cũng có một người đang không ngủ được, là Lộc Tường.
Tuy Thiệu đội hứa sẽ ở lại, nhưng trong lòng Lộc Tường vẫn có cảm giác bất an mãnh liệt.
Làm cộng sự nhiều năm của Thiệu Trạch Hàng, Lộc Tường biết rõ chuyện trong nhà của Thiệu Trạch Hàng. Thiệu đội là con lai có một phần tư dòng máu châu Âu, ông ngoại hắn là người Pháp, bà ngoại là người Trung Quốc, mẹ là nhà thiết kế thời trang kinh doanh quần áo. Thiệu Trạch Hàng còn có anh rể ở Pháp giúp đỡ, tuy không hứng thú với chuyện kinh doanh nhưng Lộc Tường biết rõ, sau khi giải nghệ chắc chắn hắn sẽ về Pháp, vì cha mẹ hắn đều đã sang đó định cư từ hai năm trước.
Trước đây khi Thiệu Trạch Hàng tiếp nhận chức vụ đội trưởng Đồng Tước, cha mẹ hắn vẫn còn ở trong nước, Lộc Tường không hiểu được người có xuất thân như vậy tại sao lại đi thi đấu eSport, sau này mới biết được, Thiệu Trạch Hàng vốn thích thi đấu…
Không giống như Lộc Tường, năm ấy vì cùng đường mới chạy tới trại huấn luyện của Hoa Hạ nếm thử cảm giác làm tuyển thủ eSport. Thiệu Trạch Hàng làm tuyển thủ đơn giản vì từ nhỏ đã thích các trò chơi thi đấu, thừa dịp khi còn ở trong nước, hắn cùng người ta sáng lập nên đội tuyển Đồng Tước, vẫn nghĩ chơi hai năm rồi đi, căn bản không ngờ đến ở Đồng Tước sẽ gặp được người khiến hắn không thể dứt bỏ được.
Vì vậy, kế hoạch ra nước ngoài cứ thế trì hoãn.
Cha mẹ Thiệu Trạch Hàng gọi điện giục giã rất nhiều lần, mỗi khi Lộc Tường nghe thấy Thiệu Trạch Hàng gọi điện nói chuyện bằng tiếng Pháp, trong lòng cậu liền khó chịu. Lộc Tường vốn không biết tiếng Pháp, Thiệu đội lại nói tiếng Pháp trôi chảy như thế khiến Lộc Tường đột nhiên có cảm giác hai người cách nhau quá xa…
Hôm nay, Thiệu Trạch Hàng chủ động nói ra hai chữ “giải nghệ”, Lộc Tường biết chắc chắn trong nhà đã nóng lòng ép hắn lắm rồi.
Các đội viên đội tuyển Đồng Tước nghỉ trưa xong liền kéo bạn bè ra ngoài thả lỏng, Lộc Tường không muốn đi, cả một buổi chiều không biết làm gì, vì quá phiền lòng, cậu đành mở đấu trường trong Võ Lâm ra, đăng nhập bằng account chính.
Kết quả, Lộc Tường quên để chế độ invisible, vừa login liền bị thông báo trên kênh thế giới –
Đệ tử Cái Bang đứng đầu bảng xếp hạng của đại hội Võ Lâm [Lộc Đại Hiệp Phi Tường] đã đăng nhập!
Hàng chữ to đùng màu vàng kim chói lóa hiện ra, kênh thế giới nhất thời sôi trào hừng hực, những người chơi game phỏng đoán: Lộc thần bỗng nhiên vào game làm gì? Chẳng nhẽ sáng nay thi đấu khó chịu nên đi đấu võ đài xả giận? Hay là vào game nghiên cứu số liệu trang bị?
Thực ra tuyển thủ chuyên nghiệp vẫn hay đăng nhập vào game, chẳng qua phần lớn đều để chế độ ẩn để tránh bị người khác quấy rối. Rất ít người đăng nhập rồi quang minh chính đại online như Lộc Tường, kênh thế giới lập tức náo nhiệt tung hoa và tiếng vỗ tay.
“Lộc thần cầu hành! Đến đấu trường mở phòng PK hướng dẫn chúng tôi nào!”
“Lộc thần, cậu thích ăn tôm đúng không? Tôi mời cậu.”
“Xoa đầu Lộc thần, đừng buồn, tôi cũng là mù đường nên thấu hiểu nỗi đau của cậu lắm!”
Lộc Tường nhìn kênh thế giới nhảy liên tục, lúc này mới nhớ ra mình quên để chế độ ẩn, dù sao cũng nhàn rỗi phát chán, Lộc Tường dứt khoát mở một phòng PK tại khu đấu trường tự do, thiết lập mật mã sau đó đăng trên kênh thế giới: “Số phòng 1890, mật mã 7789.”
Tin vừa đăng lên, toàn bộ kênh thế giới đều sợ ngây người.
Đây là ý muốn mở phòng tìm người PK sao?
Một đám người chơi nhất thời kích động dũng mãnh ùa vào phòng của Lộc Tường, phòng 1890 nhanh chóng vượt quá giới hạn 500 người, nhiều người ở bên ngoài không vào được phải đăng trên kênh thế giới: “Phòng xem đủ người rồi!” “Tôi không vào được, có đại ca đại tỷ tốt bụng nào chừa một chỗ cho tôi đi!” “Những người vào được phát livestream được không? Cầu livestream!”
Có người lập tức mở topic livestream trên trang chủ với tên: “LIVE Lộc thần hành gà.”
Những người chơi không vào được vội mở trang web phát video trực tiếp ra, tâm tình kích động theo dõi.
Tuy liên minh chuyên nghiệp Võ Lâm nghiêm cấm tuyển thủ chuyên nghiệp tranh đoạt các bảng xếp hạng và phần thưởng phó bản với người chơi thường, nhưng việc đến trường thi đấu để PK võ đài hay đánh xếp hạng như Lộc Tường thì không nằm trong quy định.
Đấu trường tự do là nơi thoải mái nhất trong game Võ Lâm, những người không sợ chết đều có thể tới, rất nhiều người chơi cũng ngẫu nhiên gặp được các đại thần chuyên nghiệp trong đấu trường này. Chỉ là Lộc Tường công khai PK võ đài với người chơi trong game, từ khi liên minh chuyên nghiệp thành lập tới giờ, đây là lần đầu tiên. Đối với những người chơi game bình thường chỉ có thể xem thi đấu qua màn hình máy tính mà nói, có thể trực tiếp PK với Lộc Tường là cơ hội khó có được.
Lộc Tường mặc một bộ đồ Cái Bang màu tím max cấp, cầm vũ khí “Trường Hà” cấp 70 trong tay, chiếc gậy màu xanh biếc thoạt nhìn long lanh trong suốt, nghe nói được chế từ phỉ thúy đặc biệt. Lộc Tường cầm vũ khí đứng giữa lôi đài, tuy nhân vật của cậu là shota nhỏ người mũm mĩm, nhìn qua rất đáng yêu, nhưng trên đầu lại là ID “Lộc Đại Hiệp Phi Tường”, là Thần Cái nổi danh đệ nhất liên minh, không ai dám coi thường nhóc ăn xin này, quần chúng vây xem đều liên tục cúng bái và cap màn hình.
Lộc Tường đánh chữ tại kênh của phòng: “Chán quá, có ai đấu võ đài không?”
Nhiều người xem như vậy chắc chắn sẽ có những kẻ không sợ chết nhảy xuống, thao tác biểu tình ôm quyền: “Lộc thần xin hãy chỉ giáo!”
Người chơi này cũng là Cái Bang, sau khi xuống sân liền chuẩn bị, Lộc Tường cũng không nói lời vô nghĩa, quyết đoán ấn phím chuẩn bị.
Thời gian đếm ngược năm giây, đấu lôi đài chính thức bắt đầu, Cái Bang kia dùng một chiêu “Giao long xuất thủy” bổ nhào tới trước mặt Lộc Tường, một chiêu “Hoành tảo thiên quân” muốn đánh ngã Lộc Tường. Nhưng Lộc Tường dường như đã dự đoán được, ngay một khắc người kia tới gần liền dùng khinh công “Phi hạc xung thiên” nhảy lên, sau đó xoay người xảo diệu trên không trung, chuẩn xác đứng ngay phía sau đối thủ, dùng một chiêu “Bổng đả cẩu đầu” đánh cho người kia choáng váng.
Tốc độ tay của Lộc Tường bùng nổ, dùng tốc độ khiến người ta hoa mắt liên tục phóng chiêu, ánh côn màu xanh tung ra kín mít không khe hở, người chơi kia quỳ rạp trên mặt đất, không có sức chống trả, bị Lộc Tường đánh chết.
Người chơi bò lên từ mặt đất vô cùng bội phục gõ phím biểu tình cúng bái kèm theo câu: “Lộc thần quá mạnh!”
Đây chính là con voi dễ dàng nghiền nát một con kiến.
Lộc Tường đánh chết một người chưa đủ, tiếp tục đánh chữ: “Còn ai không?”
Một Ngũ Độc đi xuống nói: “Lộc thần, tôi đánh với cậu, xin hãy hạ thủ lưu tình nha!”
15 giây sau, Ngũ Độc chết.
Sau đó lại có một Đường Môn nhảy xuống nói: “Lộc thần tôi mời cậu ăn chocolate, tới đánh với tôi một trận!”
15 giây sau, Đường Môn thăng.
Mọi người đứng xem: “…”
Lộc Tường cứ như vậy PK với vô số người, không hề nể nang ai đánh ngã một đống người chơi game.
Cậu đánh tự do trên lôi đài rất lâu, tựa hồ như chỉ có làm vậy mới khiến thần kinh mình tê liệt, không còn nghĩ tới việc Thiệu Trạch Hàng rời đi nữa.
Cậu cũng chẳng biết mình bị làm sao, mỗi khi nghĩ đến việc này trái tim liền quặn đau, tựa như có một đôi tay siết chặt trái tim cậu. Thiệu Trạch Hàng hơn cậu ba tuổi, một ngày nào đó sẽ rời đi trước cậu, nhưng cậu lại không muốn đón nhận sự thật này…
Lộc Tường kinh ngạc nhìn danh sách phòng, kênh phòng bên trái toàn bộ đều là những dòng tin hệ thống “Lộc Đại Hiệp Phi Tường kích sát XXX”, trong một giờ ngắn ngủi, Lộc Tường không đếm được mình đánh bại bao nhiêu người, vậy mà tâm lý muộn phiền vẫn chẳng hề dịu đi.
Cho đến tận khi kênh trong phòng đột ngột xuất hiện một tin nhắc nhở –
Hảo hữu [Hải Nạp Bách Xuyên] đã vào xem.Hết chương 260.
Tần Dạ à anh thật là……………………………….. 凸ಠ益ಠ)凸
Shota Cái Bang đồ tím đây nhé thưa các bạn… ヽ(  ̄д ̄;)ノ
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất