Tôi Đã Thành Tù Nhân Của Hắn

Chương 15

Trước Sau
"Làm sao anh biết được chuyện này?" Tôi ngẩng đầu lạnh lùng nhìn y. Đáy mắt Nguyên Dật lộ ra ý cười:" Cậu thật sự cảm thấy chỉ một mình Quý Lâm mà có thể đánh đổ cả cậu và ba cậu trong một thời gian ngắn ngủi như vậy ư?"

"Lợi hại, lợi hại." Tôi cúi đầu vỗ tay, cảm nhận cái gì gọi là giận dữ bốc lên đến tận đầu:" Quả nhiên là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ chực sẵn. Tôi cứ tưởng Quý Lâm là con chim hoàng yến kia, thật không ngờ Nguyên Dật thiếu gia đây mới thật sự là chim hoàng yến, thủ đoạn cao cường."

"Dung tiên sinh quá khen." Nguyên Dật lễ phép cúi thấp đầu, lần thứ hai ngồi lại trên ghế salon thân thể thoải mái dựa về phía sau:" Cho nên, bây giờ cậu đã có thể lựa chọn chưa?"

"Đương nhiên rồi." Tôi không lùi nửa bước đón nhận ánh mắt của y, từng chữ từng chữ nói ra đáp án của mình:" Tôi chọn cái thứ hai, để Quý Lâm làm lại tất cả những gì từ trước tới giờ tôi đã làm với hắn."

"Dung Dư." Lần này là Tô Lê không nhịn được gọi tên của tôi, không chỉ có mình gã không hiểu, tất cả mọi người cũng không hiểu. Nguyên Dật vô cùng ngạc nhiên, thậm chí nhíu mày hiếu kì hỏi:" Lý do?"

"Không có lý do gì cả?" Tôi đổi khách thành chủ, vươn tay vỗ vỗ mặt y nói:" Thật ra là, tính tình tôi khá kì quái, rất thích đối nghịch với anh... Anh biết đây, nếu như tôi không dễ chịu, tôi cũng sẽ không để người khác dễ chịu."

Dù sao cũng là bị trừng phạt, tại sao không chọn người mà mình hiểu rõ hơn? Tuy nhiên tính cách của Quý Lâm bây giờ đã khác, không hề nghe lời tôi chút nào, "hiệu ứng Pavlov" cũng được, "hội chứng Stockholm" cũng được, sẽ không biến mất chỉ trong một ngày. Chỉ cần hắn còn có kí ức, cuộc sống của tôi chắc cũng sẽ không thê thảm lắm đâu.

Mà Nguyên Dật lại không như vậy, y đã có thể nghĩ ra thủ đoạn này, có lẽ y cho rằng tôi sẽ chọn vế thứ nhất. Đáng tiếc, tôi chính là muốn cho y biết, y không thể nào khống chế được tôi. Tôi mà lại phục tùng y ư, nghĩ cũng đừng nghĩ. Không phải là muốn uy hiếp tôi sao? Vậy tôi sẽ cho y nếm mùi kế hoạch thất bại là như thế nào, cho y tận mắt chứng kiến người trong lòng dây dưa với người khác.



Đây là một cái giá lớn cho việc dám tính kế tôi.

"Tốt, vậy Quý Lâm, đêm nay cậu muốn làm gì cậu ta?" Nhìn dáng vẻ Nguyên Dật dường như không để ý gì đến việc tôi thân mật với Quý Lâm, hướng về phía hắn hỏi một câu, ánh mắt lại nghiền ngẫm nhìn tôi.

Quý Lâm ngược lại rất biết nghe lời, chie chỉ chân mình, bộ dạng ngạo mạn giống hệt tôi ngày trước:" Đầu gối của tôi bị thương, tôi muốn cậu ta, đêm nay, ở lại, hầu hạ tôi."

"Nghe thấy rồi chứ, Dung tiên sinh?" Nguyên Dật lại đan hai tay vào nhau, hứng thú nói:" Khế ước bắt đầu có hiệu lực từ đêm nay."

"Được." Tôi cũng cười cười, ném áo vest lên ghế salon:" Nể tình anh lúc trước ngoan ngoãn để tôi sai khiến như một con chó, hôm nay tôi sẽ cố gắng làm thoả mãn ham muốn trả thù của anh... Quý Lâm! Anh chờ ngày này lâu lắm rồi đúng không, đáng tiếc, chi đến cuối cũng anh vẫn không chinh phục được tôi... Không có Nguyên Dật, chắc là anh sẽ lại quay về làm một con chó nhỉ?"

"Lời nói này để tặng cho cậu thì tốt hơn." Quý Lâm liếm liếm khoé môi:" Để xem lát nữa cậu sẽ bị tôi sai khiến thế nào, bây giờ tôi để cậu nói cho sướng miệng, nhưng mà không cần nói quá nhiều, bởi vì sau này tôi sẽ đòi lại từng chút một."

"À đúng rồi." Thấy tôi tức giận đến khoa kiềm nén được, Quý Lâm lại bổ sung một câu:" Cậu còn nhớ cậu đã nuốt lời bao nhiêu lần không? Trước đây không lần nào cậu uy hiếp thất bại, chỉ cần có người xúc phạm đến nguyên tắc của cậu, cậu nhất định sẽ cho hắn biết thế nào là nếm mùi đau khổ, sau đó không dám có ý đồ gì với cậu nữa. Nhưng bây giờ thì sao?" Hắn chỉ chỉ chính mình, lộ ra nụ cười điên cuồng:" Chính cậu biết rõ nhất."

Không biết tại sao, sự tự tin vững chắc của tôi bỗng nhiên có chút sụp đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau