Chương 2
"A... Ưm... Quý Lâm anh dám!"
Lời còn chưa nói hết, môi lưỡi Quý Lâm đã quấn lấy, hắn không trả lời vấn đề "dám hay không dám" của tôi, mà trực tiếp dùng hành động nói cho tôi biết hắn có dám hay không. Tôi không chút suy nghĩ quyết định cắn nát môi hắn, muốn để hắn biết khó mà lui, không ngờ Quý Lâm không những không né mà còn thừa cơ chen đầu lưỡi tiến vào.
..... Trong nháy mắt, mùi máu tanh tràn lan trong khoang miệng không ngừng.
Quý Lâm, con mẹ nó anh điên rồi!
Đối mặt với sự phản kháng liều mạng của tôi, Quý Lâm đáp lại ngày càng điên cuồng, trằn trọc hút vào, công thành chiếm đất.
Trong phút chốc, những lời nói không biết điều trong quá khứ dâng lên trong lòng tôi, tôi nhớ tôi từng nói với Quý Lâm:
"Anh chẳng qua chỉ là một con chó tôi nuôi, có tư cách gì mà đòi khoa chân múa tay với tôi chứ?"
"Quý Lâm, chớ quên thân phận của mình, nhắc lại lần nữa, ai là chủ nhân của anh?"
"Không cam lòng? Được, chờ ngày nào đó anh thắng được tôi, tôi lại nghiêm túc coi anh như một con người..."
....
Giống như đứng trước phong ba bão táp, tôi càng muốn chạy trốn, càng bị đánh ngược về phía đá ngầm, đau đến chật vật, bốn phía đều là giọng nói của Quý Lâm:" Thế nào Dung thiếu gia? Bị chính người bản thân vẫn luôn coi thường đặt dưới thân làm nhục có cảm giác gì?"
Tôi nghĩ "Sống không bằng chết" có lẽ đã là hình dạng tốt nhất của tôi hiện giờ.
Cũng không biết đã trải qua bao lâu, tôi rốt cuộc cũng từ bỏ phản kháng, cam chịu số phận để Quý Lâm tùy ý "ta cần ta lấy". Hắn muốn đem cánh tay tôi vòng qua cổ hắn, tôi liền ôm lấy cổ hắn, hắn muốn tôi mở miệng, tôi không chỉ há miệng ra còn chủ động quấn lấy đầu lưỡi hắn. Ngậm môi trên, mút môi dưới, cuốn lấy đầu lưỡi, khẽ cọ trong khoang miệng.... Chỉ cần Quý Lâm đồng ý chấm dứt hình phạt đầy tình dục làm cho người ta run rẩy này, tất cả tôi đều thuận theo, tất cả đều đầu hàng.
Sau đó, tôi không nhớ rõ hắn rốt cuộc đã hôn tôi bao lâu, chỉ nhớ lúc môi lưỡi tách ra, tim hai người đều đập như nổi trống, hơi thở nóng rực. Chân tôi như nhũn ra, vai tựa vào cổ hắn, hắn lại đang lưu luyến mùi hương phía sau tai tôi.
"Quý Lâm."
Nghỉ ngơi trong phút chốc, tôi chậm rãi đẩy bờ vai hắn, tạo ra một khoảng cách vi diệu.
Âm thanh thở dốc của tôi nghe không có chút uy hiếp nào, vì thế hắn cũng thả lỏng cảnh giác, lên tiếng:
"Hả?"
Tôi từ từ giương mắt, sau đó đấm một cú lên gương mặt của hắn.
"Đ* con mẹ anh!"
"A, haha, hahaha."
Quý Lâm bị đánh cũng không lập tức phản đòn, hắn vừa sờ một bên mặ của mình vừa ngồi thẳng lên. Tôi vốn cho rằng hành vi như trước kia của mình còn có tác dụng uy hiếp đối với hắn, không ngờ chờ hắn tới gần rồi tôi mới phát hiện tên này chỉ đang kìm nén lửa giận.
"Đánh đi, sao không đánh nữa đi?"
Hắn hỏi một câu đồng thời tiến về phía trước một bước.
Nếu như là trước kia, tôi chắc chắn sẽ không sợ, không cần nói đến bộ dạng cười như không cười của hắn hiện giờ, coi như hắn thực sự nổi giận, tôi tuyệt đối sẽ không lùi về sau một bước. Nhưng nhiều năm quen biết khiến cho tôi nhận ra Quý Lâm hôm nay không còn giống như lúc trước, hắn thật sự dám chém tôi ra thành trăm mảnh.
Bởi vậy, lần đầu trong cuộc đời tôi, khi đối diện với Quý Lâm, tôi đã lùi về phía sau.
"Đánh đi Dung thiếu gia! Sao không đánh!"
Thấy tôi không nói lời nào, Quý Lâm đột nhiên điên cuồng, cầm lấy con dao trong giỏ hia quả bên cạnh, dùng sức nhét vào tay tôi. Tôi hít vào một hơi khí lạnh, trơ mắt nhìn Quý Lâm đặt con dao trong tay tôi sát vào cổ hắn.
"Khinh thường đánh tôi đúng không? Vậy Dung thiếu gia trực tiếp giết tôi đi!!!"
Sức lực của hắn quá lớn, cho nên tôi chỉ có thể dùng toàn lực tránh đi, vô tình làm cho con dao cắt vào cái cổ đang mở ra của hắn. Mà hắn lại càng dùng sức hơn, không tới mấy phút, trê trán tôi đã chảy đầy mồ hôi, tôi bắt đầu nổi giận, quát to:
"Quý Lâm, anh dám ra lệnh cho tôi?"
"Sao không dám? Dung Dư, cậu cho rằng câuu vẫn còn là đại thiếu gia Dung gia sao? Hahahahahahaha!" Tôi chợt thấy toàn thân căng thẳng, Quý Lâm thẳng thắn xong bắt đầu cười ha hả, lại dùng sức nhấn tay tôi: "Dung Dư, tôi chỉ cho cậu cơ hội lần này, không nên quá đề cao bản thân mình. Cậu cho rằng đối với tôi cậu có bao nhiêu hấp dẫn?! Vẫn chờ mong tôi đối với cậu như chó vẫy đuôi mừng chủ giống trước kia sao? Chỉ vì muốn được cậu cho một chút cơm thừa canh cặn?"
Thấy tôi không trả lời, ánh mắt hắn ngày càng tàn nhẫn, kéo cổ tay tôi xuống, đá cây dao đã rơi trên nền đất sang một bên:" Nói thật với cậu, từ khi phá đổ Dung gia, đánh chết lão già Dung Niệm kia, tôi đã không có ý định buông tha cho Dung gia các người. Tôi vốn không muốn xuống tay với cậu đầu tiên, không ngờ cậu lại tự dâng mình đến cửa.... Vừa rồi tôi đã cho cậu cơ hội giết tôi, là chính cậu không dám ra tay. Đã như vậy, Dung Dư, câui không còn cơ hội chạy thoát khỏi lòng bàn tay tôi nữa rồi."
"Anh muốn làm gì?"
Thấy Quý Lâm dùng sức kéo áo sơ mi của mình, tôi vừa giận vừa sợ, nắm tay lại muốn đánh hắn, chỉ là lần này Quý Lâm không cho tôi cơ hội ra tay với hắn, hắn trói chặt hai tay tôi, dùng sức kéo đến bên môi hắn, giọng nói vừa ôn nhu vừa ác độc:
"Rất đơn giản, từ hôm nay trở đi, tôi muốn cậu trở thành tù nhân của tôi, để cậu nếm thử cảm giác làm một con chó là như thế nào."
Lời còn chưa nói hết, môi lưỡi Quý Lâm đã quấn lấy, hắn không trả lời vấn đề "dám hay không dám" của tôi, mà trực tiếp dùng hành động nói cho tôi biết hắn có dám hay không. Tôi không chút suy nghĩ quyết định cắn nát môi hắn, muốn để hắn biết khó mà lui, không ngờ Quý Lâm không những không né mà còn thừa cơ chen đầu lưỡi tiến vào.
..... Trong nháy mắt, mùi máu tanh tràn lan trong khoang miệng không ngừng.
Quý Lâm, con mẹ nó anh điên rồi!
Đối mặt với sự phản kháng liều mạng của tôi, Quý Lâm đáp lại ngày càng điên cuồng, trằn trọc hút vào, công thành chiếm đất.
Trong phút chốc, những lời nói không biết điều trong quá khứ dâng lên trong lòng tôi, tôi nhớ tôi từng nói với Quý Lâm:
"Anh chẳng qua chỉ là một con chó tôi nuôi, có tư cách gì mà đòi khoa chân múa tay với tôi chứ?"
"Quý Lâm, chớ quên thân phận của mình, nhắc lại lần nữa, ai là chủ nhân của anh?"
"Không cam lòng? Được, chờ ngày nào đó anh thắng được tôi, tôi lại nghiêm túc coi anh như một con người..."
....
Giống như đứng trước phong ba bão táp, tôi càng muốn chạy trốn, càng bị đánh ngược về phía đá ngầm, đau đến chật vật, bốn phía đều là giọng nói của Quý Lâm:" Thế nào Dung thiếu gia? Bị chính người bản thân vẫn luôn coi thường đặt dưới thân làm nhục có cảm giác gì?"
Tôi nghĩ "Sống không bằng chết" có lẽ đã là hình dạng tốt nhất của tôi hiện giờ.
Cũng không biết đã trải qua bao lâu, tôi rốt cuộc cũng từ bỏ phản kháng, cam chịu số phận để Quý Lâm tùy ý "ta cần ta lấy". Hắn muốn đem cánh tay tôi vòng qua cổ hắn, tôi liền ôm lấy cổ hắn, hắn muốn tôi mở miệng, tôi không chỉ há miệng ra còn chủ động quấn lấy đầu lưỡi hắn. Ngậm môi trên, mút môi dưới, cuốn lấy đầu lưỡi, khẽ cọ trong khoang miệng.... Chỉ cần Quý Lâm đồng ý chấm dứt hình phạt đầy tình dục làm cho người ta run rẩy này, tất cả tôi đều thuận theo, tất cả đều đầu hàng.
Sau đó, tôi không nhớ rõ hắn rốt cuộc đã hôn tôi bao lâu, chỉ nhớ lúc môi lưỡi tách ra, tim hai người đều đập như nổi trống, hơi thở nóng rực. Chân tôi như nhũn ra, vai tựa vào cổ hắn, hắn lại đang lưu luyến mùi hương phía sau tai tôi.
"Quý Lâm."
Nghỉ ngơi trong phút chốc, tôi chậm rãi đẩy bờ vai hắn, tạo ra một khoảng cách vi diệu.
Âm thanh thở dốc của tôi nghe không có chút uy hiếp nào, vì thế hắn cũng thả lỏng cảnh giác, lên tiếng:
"Hả?"
Tôi từ từ giương mắt, sau đó đấm một cú lên gương mặt của hắn.
"Đ* con mẹ anh!"
"A, haha, hahaha."
Quý Lâm bị đánh cũng không lập tức phản đòn, hắn vừa sờ một bên mặ của mình vừa ngồi thẳng lên. Tôi vốn cho rằng hành vi như trước kia của mình còn có tác dụng uy hiếp đối với hắn, không ngờ chờ hắn tới gần rồi tôi mới phát hiện tên này chỉ đang kìm nén lửa giận.
"Đánh đi, sao không đánh nữa đi?"
Hắn hỏi một câu đồng thời tiến về phía trước một bước.
Nếu như là trước kia, tôi chắc chắn sẽ không sợ, không cần nói đến bộ dạng cười như không cười của hắn hiện giờ, coi như hắn thực sự nổi giận, tôi tuyệt đối sẽ không lùi về sau một bước. Nhưng nhiều năm quen biết khiến cho tôi nhận ra Quý Lâm hôm nay không còn giống như lúc trước, hắn thật sự dám chém tôi ra thành trăm mảnh.
Bởi vậy, lần đầu trong cuộc đời tôi, khi đối diện với Quý Lâm, tôi đã lùi về phía sau.
"Đánh đi Dung thiếu gia! Sao không đánh!"
Thấy tôi không nói lời nào, Quý Lâm đột nhiên điên cuồng, cầm lấy con dao trong giỏ hia quả bên cạnh, dùng sức nhét vào tay tôi. Tôi hít vào một hơi khí lạnh, trơ mắt nhìn Quý Lâm đặt con dao trong tay tôi sát vào cổ hắn.
"Khinh thường đánh tôi đúng không? Vậy Dung thiếu gia trực tiếp giết tôi đi!!!"
Sức lực của hắn quá lớn, cho nên tôi chỉ có thể dùng toàn lực tránh đi, vô tình làm cho con dao cắt vào cái cổ đang mở ra của hắn. Mà hắn lại càng dùng sức hơn, không tới mấy phút, trê trán tôi đã chảy đầy mồ hôi, tôi bắt đầu nổi giận, quát to:
"Quý Lâm, anh dám ra lệnh cho tôi?"
"Sao không dám? Dung Dư, cậu cho rằng câuu vẫn còn là đại thiếu gia Dung gia sao? Hahahahahahaha!" Tôi chợt thấy toàn thân căng thẳng, Quý Lâm thẳng thắn xong bắt đầu cười ha hả, lại dùng sức nhấn tay tôi: "Dung Dư, tôi chỉ cho cậu cơ hội lần này, không nên quá đề cao bản thân mình. Cậu cho rằng đối với tôi cậu có bao nhiêu hấp dẫn?! Vẫn chờ mong tôi đối với cậu như chó vẫy đuôi mừng chủ giống trước kia sao? Chỉ vì muốn được cậu cho một chút cơm thừa canh cặn?"
Thấy tôi không trả lời, ánh mắt hắn ngày càng tàn nhẫn, kéo cổ tay tôi xuống, đá cây dao đã rơi trên nền đất sang một bên:" Nói thật với cậu, từ khi phá đổ Dung gia, đánh chết lão già Dung Niệm kia, tôi đã không có ý định buông tha cho Dung gia các người. Tôi vốn không muốn xuống tay với cậu đầu tiên, không ngờ cậu lại tự dâng mình đến cửa.... Vừa rồi tôi đã cho cậu cơ hội giết tôi, là chính cậu không dám ra tay. Đã như vậy, Dung Dư, câui không còn cơ hội chạy thoát khỏi lòng bàn tay tôi nữa rồi."
"Anh muốn làm gì?"
Thấy Quý Lâm dùng sức kéo áo sơ mi của mình, tôi vừa giận vừa sợ, nắm tay lại muốn đánh hắn, chỉ là lần này Quý Lâm không cho tôi cơ hội ra tay với hắn, hắn trói chặt hai tay tôi, dùng sức kéo đến bên môi hắn, giọng nói vừa ôn nhu vừa ác độc:
"Rất đơn giản, từ hôm nay trở đi, tôi muốn cậu trở thành tù nhân của tôi, để cậu nếm thử cảm giác làm một con chó là như thế nào."
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất