Chương 21
Bản thân tôi ngoan cố lại không đáng yêu, điểm này tôi tự biết rõ.
Lãnh đạm, vô vị, tình cách ngạo mạn, quan hệ với người khác không tốt, việc xấu đầy mình, bởi vì mưu cầu danh lợi, người xấu việc tốt mà gây thù chuốc oán khắp nơi.
Tôi không nhớ rõ, ngoại trừ cha tôi, còn có ai từng bày tỏ sự yêu thương với tôi nữa. Mẹ, chưa bao giờ là đối tượng mà tôi chờ mong. Ngay từ khi còn rất nhỏ tôi đã học được cách không yêu cầu từ bà thứ gì. Bà ta dường như thật sự không xem tôi là con trai, mà chỉ coi tôi như một gánh nặng mà bà ta phải chịu trách nhiệm. Tôi là đồ vật bà ta tiện tay mua vào người, chỉ có khi nào bà ta nhớ tới thì mới được đến gần, còn những lúc khác thì bị xem như hoàn toàn không có trên đời.
Lúc đầu tôi cứ nghĩ bản thân mình chưa đủ tốt, dần dần, tôi mới phát hiện ra, thì ra mình là một đứa trẻ không được yêu thương.
Quý Lâm là người bạn chơi cùng chân chính đầu tiên của tôi. Tôi đã đừng có chút mong đợi với hắn. Chỉ có điều, không có ai dạy tôi làm thế nào để biểu đạt ý tốt của mình, cũng không ai dạy hắn làm sao để lại gần một thiếu niên quái lạ như tôi. Lâu dần, chúng tôi đã thành mối quan hệ như bây giờ.
Cho tới bây giờ, tôi chưa từng hổ thẹn với ai, ngoại trừ Hứa Việt.
Cũng không rõ tại sao, có lẽ là do đôi mắt của cậu ta thực sự rất giống tôi, cho nên cảm giác của chúng tôi cũng giống nhau. Ví dụ như khi cậu ta bị đem tới một nơi hoàn toàn xa lạ, có lẽ cũng như tôi khi ở nhà Nguyên Dật, liều mạng giãy giụa cũng không thể thay đổi cái gì. Khi cậu ta bị ép rời khỏi Quý Lâm, chắc cũng giống như tôi ôm một bụng tâm sự, cả đêm không ngủ.
Thời niên thiếu phải chia xa đau như thấu xương cắt thịt, cả một đời, cho dù có gặp lại, cũng là cảnh còn người mất, một lời thâm tình không có chỗ gửi gắm. Loại cảm giác này, không phải tôi không hiểu.
Tôi bắt đầu nghĩ đến một vấn đề: Hứa Việt rốt cuộc đã làm sai điều gì, tại sao cậu ta phải gánh chịu đau khổ như vậy? Quý Lâm thì sao, hắn đã làm sai điều gì? Tại sao hắn lại gặp phải tôi, sống một cuộc sống như vậy?
Bọn họ đều không sai, là tôi sai.
“Nghĩ gì mà nhập tâm vậy?” Ngồi trên xe, tâm tình Quý Lâm dường như không tệ, liên tục liếc nhìn tôi. Tôi hiếm khi không lên tiếng châm chọc hắn, hắn rất hài lòng, khi đứng chờ đèn đỏ, thậm chí còn vươn ray xoa xoa đầu tôi.
Tôi nghiêng đầu tránh đi, nhìn chằm chằm vào dòng xe cộ qua lại bên ngoài, nghĩ thầm: Những gì Quý Lâm làm cho tôi đã đủ rồi, điều nên mất đã mất, điều không nên mất cũng mất rồi, tôi còn muốn thao túng cuộc sống của hắn đến khi nào nữa?
“Quý Lâm, từ hôm nay trở đi, anh được tự do.”
Tôi nhìn chằm chằm vào cửa sổ xe, dường như đang nói với chính mình.
“Đã qua đủ mọi chuyện trên đời, hiện tại, báo ứng đều là tôi tự nhận lấy. Tôi không trách anh, anh cũng không cần trách tôi. Qua ngày hôm nay, sau khi xuống khỏi chiếc xe này, chúng ta sẽ không còn quan hệ gì nữa. Nếu anh vẫn khăng khăng muốn dây dưa, cả hai chúng ta đều không dễ chịu. Cho nên, chúng ta cứ làm người dưng thì tốt hơn, sống cuộc sống mà anh muốn, gặp người anh muốn gặp, đừng lãng phí thời gian ở chỗ tôi.”
Mất thì cũng đã mất, bỏ qua cũng đã bỏ qua, tạm thời tôi không thể nào thốt ra một câu “xin lỗi” với Quý Lâm, chỉ có thể dùng cách này để bồi thường những tổn thương của hắn.
Xe chậm rãi dừng lại, Quý Lâm không lộ ra biểu tình vui vẻ như trong tưởng tượng, trái lại còn có vẻ tự giễu.
Hắn nhìn tôi một cái, ánh mắt lại đưa về phía vô lăng, âm thanh thấp đến mức như đang tự nói với bản thân mình.
“Nếu như tôi nói, là tôi cam tâm tình nguyện, cậu có tin không?”
“Nếu như tôi nói, tôi không muốn được tự do, cậu có tin không?”
“Có lẽ cậu sẽ cảm thấy tôi rất tiện, nhưng tôi không còn cách nào khác, không biết tại sao, tôi lại không thể rời bỏ cậu.”
Không phải anh không thể rời bỏ tôi, anh chỉ không thể rời bỏ ánh mắt mà anh vẫn luôn mơ tưởng.
Tôi quay đầu nhìn hắn, không hề phát câu nói kia ra khỏi miệng.
Hắn tiếp tục thừa nhận:” Cậu nói đúng, chuyện trong quá khứ, chuyện ở hiện tại, đối với cậu mà nói đều là bởi vì luật nhân quả. Ngẫm đi ngẫm lại, trong chúng ta cũng không ai thoải mái gì. Nhưng tôi không muốn trở thành người dưng với cậu, e rằng, chúng ta có thể đổi một phương phức kết giao khác.”
“Phương thức gì?” Tôi hỏi lại hắn:” Anh hại cha tôi thành cái dạng kia, miễn cưỡng giải quyết đến này đã là nhượng bộ lớn nhất của tôi rồi, anh còn muốn tôi chung sống hoà bình với anh sao?”
“Tôi thừa nhận, đây là lỗi của tôi.” Quý Lâm hơi cao giọng:” Thật ra lúc trước, là tôi cố ý làm cậu tức giận, chuyện của Dung thị, tôi không hề tham dự. Là cổ đông và bác cả chả cậu đã sớm có ý định hại cha cậu, kế hoạch thực hiện cũng chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Chẳng qua, mặc dù tôi không tham gia, nhưng cũng chỉ khoanh tay đứng nhìn. Lúc đó tôi chỉ muốn cho cậu và cha câuu nếm thử chút quả đắng, không hề có ý nghĩ đưa cậu vào chỗ chết, tôi không ngờ rằng cha cậu đột nhiên lại xảy ra chuyện như vậy.”
“Tôi biết, chuyện này cậu sẽ không dễ dàng tha thứ cho tôi, tôi cũng không có ý định cầu xin cậu tha thứ. Chỉ là, tôi hi vọng cậu biết rằng, tôi là người tốt nhất cậu có thể dựa vào. Nếu như cậu muốn giành lại vị trí điều hành ở Dung thị, tôi có thể giúp cậu. Đừng quên, hiện tại cậu đã đồng ý với Nguyên Dật rằng cậu sẽ đi theo tôi. Nếu cậu muốn đoạn tuyệt quan hệ với tôi, Nguyên Dật nhất định sẽ tìm cậu một lần nữa.”
“Nói thẳng điều kiện đi.” Khi cất lời, tôi đã đoán trước được điều kiện của Quý Lâm.
Quả nhiên, hắn nói:” Tôi hi vọng cậu có thể đồng ý kết giao với tôi. Không phải quan hệ chủ tớ, không phải quan hệ ai trên ai dưới, mà là một quan hệ bình đẳng. Giống như những cặp tình nhân hết sức bình thường, trải qua một tình yêu bình thường.”
“Vậy anh muốn duy trì tới khi nào?” Tôi nhất định phải tìm đường lui cho mình trước khi bản thân bị tổn thương.
Quý Lâm nghĩ nghĩ, mờ mịt ngẩng đầu lên, thật giống như hắn cũng không biết:” Tới khi cậu lấy lại được công ty đi.”
“Ừm.” Tôi đáp lại một tiếng, xem như là trả lời. Sau đó quay đầu chăm chú nhìn ngoài cửa xe.
Nếu là giao dịch, tôi nghĩ, tạm thời bị Quý Lâm coi là Hứa Việt cũng không sao, đây xem như là sự bồi thường kín đáo mà cẩn thận của tôi đi, tôi không muốn Quý Lâm biết, tôi tình nguyện chịu đựng hư tình giả ý của hắn.
Lãnh đạm, vô vị, tình cách ngạo mạn, quan hệ với người khác không tốt, việc xấu đầy mình, bởi vì mưu cầu danh lợi, người xấu việc tốt mà gây thù chuốc oán khắp nơi.
Tôi không nhớ rõ, ngoại trừ cha tôi, còn có ai từng bày tỏ sự yêu thương với tôi nữa. Mẹ, chưa bao giờ là đối tượng mà tôi chờ mong. Ngay từ khi còn rất nhỏ tôi đã học được cách không yêu cầu từ bà thứ gì. Bà ta dường như thật sự không xem tôi là con trai, mà chỉ coi tôi như một gánh nặng mà bà ta phải chịu trách nhiệm. Tôi là đồ vật bà ta tiện tay mua vào người, chỉ có khi nào bà ta nhớ tới thì mới được đến gần, còn những lúc khác thì bị xem như hoàn toàn không có trên đời.
Lúc đầu tôi cứ nghĩ bản thân mình chưa đủ tốt, dần dần, tôi mới phát hiện ra, thì ra mình là một đứa trẻ không được yêu thương.
Quý Lâm là người bạn chơi cùng chân chính đầu tiên của tôi. Tôi đã đừng có chút mong đợi với hắn. Chỉ có điều, không có ai dạy tôi làm thế nào để biểu đạt ý tốt của mình, cũng không ai dạy hắn làm sao để lại gần một thiếu niên quái lạ như tôi. Lâu dần, chúng tôi đã thành mối quan hệ như bây giờ.
Cho tới bây giờ, tôi chưa từng hổ thẹn với ai, ngoại trừ Hứa Việt.
Cũng không rõ tại sao, có lẽ là do đôi mắt của cậu ta thực sự rất giống tôi, cho nên cảm giác của chúng tôi cũng giống nhau. Ví dụ như khi cậu ta bị đem tới một nơi hoàn toàn xa lạ, có lẽ cũng như tôi khi ở nhà Nguyên Dật, liều mạng giãy giụa cũng không thể thay đổi cái gì. Khi cậu ta bị ép rời khỏi Quý Lâm, chắc cũng giống như tôi ôm một bụng tâm sự, cả đêm không ngủ.
Thời niên thiếu phải chia xa đau như thấu xương cắt thịt, cả một đời, cho dù có gặp lại, cũng là cảnh còn người mất, một lời thâm tình không có chỗ gửi gắm. Loại cảm giác này, không phải tôi không hiểu.
Tôi bắt đầu nghĩ đến một vấn đề: Hứa Việt rốt cuộc đã làm sai điều gì, tại sao cậu ta phải gánh chịu đau khổ như vậy? Quý Lâm thì sao, hắn đã làm sai điều gì? Tại sao hắn lại gặp phải tôi, sống một cuộc sống như vậy?
Bọn họ đều không sai, là tôi sai.
“Nghĩ gì mà nhập tâm vậy?” Ngồi trên xe, tâm tình Quý Lâm dường như không tệ, liên tục liếc nhìn tôi. Tôi hiếm khi không lên tiếng châm chọc hắn, hắn rất hài lòng, khi đứng chờ đèn đỏ, thậm chí còn vươn ray xoa xoa đầu tôi.
Tôi nghiêng đầu tránh đi, nhìn chằm chằm vào dòng xe cộ qua lại bên ngoài, nghĩ thầm: Những gì Quý Lâm làm cho tôi đã đủ rồi, điều nên mất đã mất, điều không nên mất cũng mất rồi, tôi còn muốn thao túng cuộc sống của hắn đến khi nào nữa?
“Quý Lâm, từ hôm nay trở đi, anh được tự do.”
Tôi nhìn chằm chằm vào cửa sổ xe, dường như đang nói với chính mình.
“Đã qua đủ mọi chuyện trên đời, hiện tại, báo ứng đều là tôi tự nhận lấy. Tôi không trách anh, anh cũng không cần trách tôi. Qua ngày hôm nay, sau khi xuống khỏi chiếc xe này, chúng ta sẽ không còn quan hệ gì nữa. Nếu anh vẫn khăng khăng muốn dây dưa, cả hai chúng ta đều không dễ chịu. Cho nên, chúng ta cứ làm người dưng thì tốt hơn, sống cuộc sống mà anh muốn, gặp người anh muốn gặp, đừng lãng phí thời gian ở chỗ tôi.”
Mất thì cũng đã mất, bỏ qua cũng đã bỏ qua, tạm thời tôi không thể nào thốt ra một câu “xin lỗi” với Quý Lâm, chỉ có thể dùng cách này để bồi thường những tổn thương của hắn.
Xe chậm rãi dừng lại, Quý Lâm không lộ ra biểu tình vui vẻ như trong tưởng tượng, trái lại còn có vẻ tự giễu.
Hắn nhìn tôi một cái, ánh mắt lại đưa về phía vô lăng, âm thanh thấp đến mức như đang tự nói với bản thân mình.
“Nếu như tôi nói, là tôi cam tâm tình nguyện, cậu có tin không?”
“Nếu như tôi nói, tôi không muốn được tự do, cậu có tin không?”
“Có lẽ cậu sẽ cảm thấy tôi rất tiện, nhưng tôi không còn cách nào khác, không biết tại sao, tôi lại không thể rời bỏ cậu.”
Không phải anh không thể rời bỏ tôi, anh chỉ không thể rời bỏ ánh mắt mà anh vẫn luôn mơ tưởng.
Tôi quay đầu nhìn hắn, không hề phát câu nói kia ra khỏi miệng.
Hắn tiếp tục thừa nhận:” Cậu nói đúng, chuyện trong quá khứ, chuyện ở hiện tại, đối với cậu mà nói đều là bởi vì luật nhân quả. Ngẫm đi ngẫm lại, trong chúng ta cũng không ai thoải mái gì. Nhưng tôi không muốn trở thành người dưng với cậu, e rằng, chúng ta có thể đổi một phương phức kết giao khác.”
“Phương thức gì?” Tôi hỏi lại hắn:” Anh hại cha tôi thành cái dạng kia, miễn cưỡng giải quyết đến này đã là nhượng bộ lớn nhất của tôi rồi, anh còn muốn tôi chung sống hoà bình với anh sao?”
“Tôi thừa nhận, đây là lỗi của tôi.” Quý Lâm hơi cao giọng:” Thật ra lúc trước, là tôi cố ý làm cậu tức giận, chuyện của Dung thị, tôi không hề tham dự. Là cổ đông và bác cả chả cậu đã sớm có ý định hại cha cậu, kế hoạch thực hiện cũng chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Chẳng qua, mặc dù tôi không tham gia, nhưng cũng chỉ khoanh tay đứng nhìn. Lúc đó tôi chỉ muốn cho cậu và cha câuu nếm thử chút quả đắng, không hề có ý nghĩ đưa cậu vào chỗ chết, tôi không ngờ rằng cha cậu đột nhiên lại xảy ra chuyện như vậy.”
“Tôi biết, chuyện này cậu sẽ không dễ dàng tha thứ cho tôi, tôi cũng không có ý định cầu xin cậu tha thứ. Chỉ là, tôi hi vọng cậu biết rằng, tôi là người tốt nhất cậu có thể dựa vào. Nếu như cậu muốn giành lại vị trí điều hành ở Dung thị, tôi có thể giúp cậu. Đừng quên, hiện tại cậu đã đồng ý với Nguyên Dật rằng cậu sẽ đi theo tôi. Nếu cậu muốn đoạn tuyệt quan hệ với tôi, Nguyên Dật nhất định sẽ tìm cậu một lần nữa.”
“Nói thẳng điều kiện đi.” Khi cất lời, tôi đã đoán trước được điều kiện của Quý Lâm.
Quả nhiên, hắn nói:” Tôi hi vọng cậu có thể đồng ý kết giao với tôi. Không phải quan hệ chủ tớ, không phải quan hệ ai trên ai dưới, mà là một quan hệ bình đẳng. Giống như những cặp tình nhân hết sức bình thường, trải qua một tình yêu bình thường.”
“Vậy anh muốn duy trì tới khi nào?” Tôi nhất định phải tìm đường lui cho mình trước khi bản thân bị tổn thương.
Quý Lâm nghĩ nghĩ, mờ mịt ngẩng đầu lên, thật giống như hắn cũng không biết:” Tới khi cậu lấy lại được công ty đi.”
“Ừm.” Tôi đáp lại một tiếng, xem như là trả lời. Sau đó quay đầu chăm chú nhìn ngoài cửa xe.
Nếu là giao dịch, tôi nghĩ, tạm thời bị Quý Lâm coi là Hứa Việt cũng không sao, đây xem như là sự bồi thường kín đáo mà cẩn thận của tôi đi, tôi không muốn Quý Lâm biết, tôi tình nguyện chịu đựng hư tình giả ý của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất