Tôi Được Tiểu Thụ Trong Văn Np Tỏ Tình
Chương 101: Hắn đã chịu quá nhiều khổ đau
Đó là một khoảng không trắng xóa, đi mãi đi mãi cũng không thấy đích đến. Cảm giác bí bách cô độc này khiến người ta muốn phát điên, tuy rằng Hạ Dương có sức chịu đựng cao nhưng chính cậu cũng cảm thấy không chịu nổi.
Đây là lần đầu tiên Hạ Dương mơ thấy giấc mơ này. Cậu cứ mãi đi tìm đường ra mà không phát hiện từ lúc nào phía sau mình đã xuất hiện một người.
Cho đến khi một bàn tay lạnh ngắt, trắng toát khẽ men theo bả vai cậu, chưa kịp để Hạ Dương phản ứng thì bàn tay đó nhanh chóng giơ lên bóp cổ cậu. Lực đọa vô cùng dọa người, mạnh đến mức ngay cả một người khỏe mạnh như Hạ Dương cũng không thể dằn ra được.
Một âm thanh như đến từ cõi hư vô vang lên bên tai Hạ Dương: “Đi chết đi! Đi chết đi! Cút khỏi thế giới này! Nơi này không chào đón nhà ngươi!”
Hạ Dương cố gắng giãy giụa nhưng không được. Cậu cảm giác khi đánh hay đá vào người kẻ phía sau thì đều như đánh vào bông hay không khí.
Đột nhiên lực đạo trên người cậu lỏng đi, Hạ Dương ngay lập tức quay lại nhìn thì… cậu đứng hình không nói nên lời.
“Tiêu Kha?”
“Ta là Tiêu Kha, mà cũng không phải Tiêu Kha. Ta là ý thức chủ của thế giới này.” Nó nói: “Mượn hình dạng của nam sinh này để tiếp cận ngươi. Hạ Dương, từ giây phút ngươi xuất hiện, ta đã biết có kẻ ngoại lai xâm nhập. Ngươi nên biến mất khỏi thế giới này.”
Hạ Dương cúi gầm mặt không nói, nếu ý thức chủ xuất hiện lúc đầu thì cậu đã không do dự mà đồng ý ngay. Lúc ấy cậu sợ hãi nơi đây, chỉ một lòng muốn quay trở về. Nhưng hiện tại cậu quý nơi đây lắm, không muốn trở về chút nào. Tại sao phải trở về khi ở đây cậu có gia đình, người yêu, bạn bè luôn quan tâm yêu thương chăm sóc cậu. Trở về thế giới cũ, tuy có em gái đáng yêu nhưng cậu lại chỉ cô độc một mình.
Hạ Dương biết mình ích kỷ, nhưng cậu không muốn trở về.
“Ý thức chủ, có thể cho tôi ở lại đây được không? Tôi hứa sẽ không làm gì quá đáng dẫn đến phá hủy thế giới đâu.”
Ý thức chủ bắt đầu trở nên rối loạn, nó quát Hạ Dương: “Không làm gì quá đáng? Ngươi nhìn lại chuyện tốt mà mình đã làm đi. Nhân vật chính thụ thì đi yêu ngươi, còn có Bạch gia gì đó lại trở thành cha mẹ ruột của Bạch Ân… đám công quân thì bị cho rớt đài hết. Thế thì làm sao ta hút năng lượng của thế giới này được?!”
“Hút năng lượng?” Hạ Dương nhướn mày nghi hoặc: “Đã là ý thức chủ thì phải điều hòa năng lượng của thế giới khiến nó luôn đồng điều và hài hòa. Cậu hút năng lượng là có ý gì?”
Ý thức chủ biết mình lỡ lời, trong giây phút bất cẩn nó đã để lộ ý đồ không mấy tốt đẹp của mình.
Ngay lập tức nó trở nên tức giận, đánh bay Hạ Dương ra khỏi giấc mơ của mình, chỉ để lại một câu: “Trong vòng một tháng ngươi phải trở về thế giới của mình. Cách duy nhất là tự sát. Nếu không không chết, người chết sẽ là bạn bè và người thân hiện tại của ngươi. Và hơn nữa… thứ tình cảm trái với luân thường đạo lý của ngươi và Bạch Ân, sớm muộn gì ta cũng sẽ giải quyết nó.”
Dứt lời, nó biến mất.
******
Hạ Dương cũng có giấc mơ tiên tri giống Bạch Ân, nhưng cậu không hề biết giấc mơ của hắn là gì.
“Trong giấc mơ tôi thấy mình lạc lối ở một không gian rất kỳ lạ, hoàn toàn không thể thoát ra được. Và ở đó, tôi nhìn thấy một người.”
“Là ai?” Hứa Tình Miên hỏi.
“Một người mà chúng ta vô cùng quen thuộc, nhưng dạo gần đây mọi ký ức về cậu ta lại dần trở nên mờ nhạt.” Sắc mặt Hạ Dương nghiêm trọng: “Tiêu Kha.”
Hứa Tình Miên và Mạc Tồn Văn ngạc nhiên, nhưng họ bàng hoàng hỏi lại: “Tiêu Kha… là ai?”
Lần này đến phiên Hạ Dương và Bạch Ân nhìn nhau, đây cũng là việc nằm trong dự đoán của bọn họ. Ngoại trừ cậu và hắn thì ký ức của mọi người về Tiêu Kha đã hoàn toàn biến mất.
Ngay cả những tấm ảnh chụp chung, hình ảnh của Tiêu Kha cũng không cánh mà bay. Vị trí vốn dĩ là nơi cậu ta đứng bây giờ trống không.
Thế nhưng Hạ Dương cũng không hề hoang mang, cậu bình tĩnh giải thích cho Hứa Tình Miên và Mạc Tồn Văn: “Nhóm chúng ta, ngoài Bát Quái Đảng ra còn có một người nữa, tên cậu ta là Tiêu Kha. Sau khi thi giữa kỳ xong Tiêu Kha đột ngột biến mất, cậu ta tránh chúng ta như tránh tà. Ở trong mơ, tôi thấy cậu ta là người nắm quyền chủ đạo của thế giới, cậu ta làm tất cả những việc này chỉ vì không thích tôi. Nguyên nhân là do…” Tôi không thuộc về thế giới này, tôi là một kẻ xâm nhập, một kẻ chiếm thân thể của người khác.
“Là do?” Mạc Tồn Văn sốt ruột hỏi.
Đáng tiếc, Hạ Dương lại thở dài: “Xin lỗi, tôi không thể kể cho cậu nguyên nhân được.”
“Cậu nói vậy là sao?! Chúng tôi vì cậu mà phải chịu cảnh què quặt, còn có gia đình cậu còn bị liên lụy nặng kìa. Sao cậu lại ích kỉ như thế? Cậu muốn tất cả mọi người đều phải chết sao?” Mạc Tồn Văn tức giận quát mắng.
Bạch Ân ghì người Mạc Tồn Văn lại: “Bình tĩnh ngồi xuống, để cậu ấy nói hết.”
Nhưng gì mà cậu cho Hứa Tình Miên và Mạc Tồn Văn là đã được lược bỏ bớt. Thực ra không phải tự nhiên mà cậu biết Tiêu Kha nắm quyền chủ đạo của thế giới này, bởi ở trong mơ, chính cậu ta đã nói cho cậu biết.
Đây là lần đầu tiên Hạ Dương mơ thấy giấc mơ này. Cậu cứ mãi đi tìm đường ra mà không phát hiện từ lúc nào phía sau mình đã xuất hiện một người.
Cho đến khi một bàn tay lạnh ngắt, trắng toát khẽ men theo bả vai cậu, chưa kịp để Hạ Dương phản ứng thì bàn tay đó nhanh chóng giơ lên bóp cổ cậu. Lực đọa vô cùng dọa người, mạnh đến mức ngay cả một người khỏe mạnh như Hạ Dương cũng không thể dằn ra được.
Một âm thanh như đến từ cõi hư vô vang lên bên tai Hạ Dương: “Đi chết đi! Đi chết đi! Cút khỏi thế giới này! Nơi này không chào đón nhà ngươi!”
Hạ Dương cố gắng giãy giụa nhưng không được. Cậu cảm giác khi đánh hay đá vào người kẻ phía sau thì đều như đánh vào bông hay không khí.
Đột nhiên lực đạo trên người cậu lỏng đi, Hạ Dương ngay lập tức quay lại nhìn thì… cậu đứng hình không nói nên lời.
“Tiêu Kha?”
“Ta là Tiêu Kha, mà cũng không phải Tiêu Kha. Ta là ý thức chủ của thế giới này.” Nó nói: “Mượn hình dạng của nam sinh này để tiếp cận ngươi. Hạ Dương, từ giây phút ngươi xuất hiện, ta đã biết có kẻ ngoại lai xâm nhập. Ngươi nên biến mất khỏi thế giới này.”
Hạ Dương cúi gầm mặt không nói, nếu ý thức chủ xuất hiện lúc đầu thì cậu đã không do dự mà đồng ý ngay. Lúc ấy cậu sợ hãi nơi đây, chỉ một lòng muốn quay trở về. Nhưng hiện tại cậu quý nơi đây lắm, không muốn trở về chút nào. Tại sao phải trở về khi ở đây cậu có gia đình, người yêu, bạn bè luôn quan tâm yêu thương chăm sóc cậu. Trở về thế giới cũ, tuy có em gái đáng yêu nhưng cậu lại chỉ cô độc một mình.
Hạ Dương biết mình ích kỷ, nhưng cậu không muốn trở về.
“Ý thức chủ, có thể cho tôi ở lại đây được không? Tôi hứa sẽ không làm gì quá đáng dẫn đến phá hủy thế giới đâu.”
Ý thức chủ bắt đầu trở nên rối loạn, nó quát Hạ Dương: “Không làm gì quá đáng? Ngươi nhìn lại chuyện tốt mà mình đã làm đi. Nhân vật chính thụ thì đi yêu ngươi, còn có Bạch gia gì đó lại trở thành cha mẹ ruột của Bạch Ân… đám công quân thì bị cho rớt đài hết. Thế thì làm sao ta hút năng lượng của thế giới này được?!”
“Hút năng lượng?” Hạ Dương nhướn mày nghi hoặc: “Đã là ý thức chủ thì phải điều hòa năng lượng của thế giới khiến nó luôn đồng điều và hài hòa. Cậu hút năng lượng là có ý gì?”
Ý thức chủ biết mình lỡ lời, trong giây phút bất cẩn nó đã để lộ ý đồ không mấy tốt đẹp của mình.
Ngay lập tức nó trở nên tức giận, đánh bay Hạ Dương ra khỏi giấc mơ của mình, chỉ để lại một câu: “Trong vòng một tháng ngươi phải trở về thế giới của mình. Cách duy nhất là tự sát. Nếu không không chết, người chết sẽ là bạn bè và người thân hiện tại của ngươi. Và hơn nữa… thứ tình cảm trái với luân thường đạo lý của ngươi và Bạch Ân, sớm muộn gì ta cũng sẽ giải quyết nó.”
Dứt lời, nó biến mất.
******
Hạ Dương cũng có giấc mơ tiên tri giống Bạch Ân, nhưng cậu không hề biết giấc mơ của hắn là gì.
“Trong giấc mơ tôi thấy mình lạc lối ở một không gian rất kỳ lạ, hoàn toàn không thể thoát ra được. Và ở đó, tôi nhìn thấy một người.”
“Là ai?” Hứa Tình Miên hỏi.
“Một người mà chúng ta vô cùng quen thuộc, nhưng dạo gần đây mọi ký ức về cậu ta lại dần trở nên mờ nhạt.” Sắc mặt Hạ Dương nghiêm trọng: “Tiêu Kha.”
Hứa Tình Miên và Mạc Tồn Văn ngạc nhiên, nhưng họ bàng hoàng hỏi lại: “Tiêu Kha… là ai?”
Lần này đến phiên Hạ Dương và Bạch Ân nhìn nhau, đây cũng là việc nằm trong dự đoán của bọn họ. Ngoại trừ cậu và hắn thì ký ức của mọi người về Tiêu Kha đã hoàn toàn biến mất.
Ngay cả những tấm ảnh chụp chung, hình ảnh của Tiêu Kha cũng không cánh mà bay. Vị trí vốn dĩ là nơi cậu ta đứng bây giờ trống không.
Thế nhưng Hạ Dương cũng không hề hoang mang, cậu bình tĩnh giải thích cho Hứa Tình Miên và Mạc Tồn Văn: “Nhóm chúng ta, ngoài Bát Quái Đảng ra còn có một người nữa, tên cậu ta là Tiêu Kha. Sau khi thi giữa kỳ xong Tiêu Kha đột ngột biến mất, cậu ta tránh chúng ta như tránh tà. Ở trong mơ, tôi thấy cậu ta là người nắm quyền chủ đạo của thế giới, cậu ta làm tất cả những việc này chỉ vì không thích tôi. Nguyên nhân là do…” Tôi không thuộc về thế giới này, tôi là một kẻ xâm nhập, một kẻ chiếm thân thể của người khác.
“Là do?” Mạc Tồn Văn sốt ruột hỏi.
Đáng tiếc, Hạ Dương lại thở dài: “Xin lỗi, tôi không thể kể cho cậu nguyên nhân được.”
“Cậu nói vậy là sao?! Chúng tôi vì cậu mà phải chịu cảnh què quặt, còn có gia đình cậu còn bị liên lụy nặng kìa. Sao cậu lại ích kỉ như thế? Cậu muốn tất cả mọi người đều phải chết sao?” Mạc Tồn Văn tức giận quát mắng.
Bạch Ân ghì người Mạc Tồn Văn lại: “Bình tĩnh ngồi xuống, để cậu ấy nói hết.”
Nhưng gì mà cậu cho Hứa Tình Miên và Mạc Tồn Văn là đã được lược bỏ bớt. Thực ra không phải tự nhiên mà cậu biết Tiêu Kha nắm quyền chủ đạo của thế giới này, bởi ở trong mơ, chính cậu ta đã nói cho cậu biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất