Tôi Được Tiểu Thụ Trong Văn Np Tỏ Tình

Chương 14: Hạ Dương sợ hãi

Trước Sau
Note: Từ chương này Nấm đổi xưng hô một xíu nha. Hạ Dương sẽ xưng với Tề Bạch Ân là “tôi - cậu”, có khi sẽ là “tớ - cậu”. Vì 2 ẻm có cảm giác với nhau rùi nên không xưng "tao - mày" nữa hen.

Lúc này tất cả những người không liên quan trong lớp đều đã đi ra ngoài. Bởi vì họ sợ nếu ở lại lâu hơn nữa thì sẽ bị liên lụy.

Trong lớp 11A1 bây giờ chỉ còn lại Hạ Dương, Tề Bạch Ân, Tề Minh và đám người của Lưu Thiện.

Hạ Dương căng thẳng nhìn Tề Minh, trong lòng cậu bỗng dâng lên một nỗi sợ kinh khủng. Đầu óc rối loạn, hai chân run rẩy, toàn thân lạnh ngắt. Chỉ biết đứng đờ ra đó nhìn Tề Minh đi đến gần Tề Bạch Ân. Còn bản thân lại chẳng dám làm gì cả.

Cái cảm giác này… từ đâu ra vậy? Trước giờ cậu đâu phải là kiểu dễ sợ hãi?

Lúc này đây có cái gì đó cứ thôi thúc cậu chạy đi, chạy ngay đi, không thể ở lại đây được nữa. Ruột gan Hạ Dương nóng hết cả lên. Sợ, rất sợ, đó là nỗi sợ của một người khi đối diện với kẻ đã giết mình.

Nó dường như là nỗi sợ của nguyên chủ, nhưng cảm giác này lại quen thuộc đến kỳ lạ. Giống như… đây thật sự là nỗi sợ của cậu vậy!

Bên kia, Tề Minh thong dong tiến lại gần Tề Bạch Ân. Đối diện với ánh mắt lạnh như băng của hắn, anh ta nở một nụ cười ấm áp, giơ tay lên xoa đầu hắn.

“Mới không gặp có ba tháng hè mà Tiểu Ân đã lớn quá rồi này.”

Tề Bạch Ân nhíu mày, khó chịu gạt phăng bàn tay đặt trên đầu mình ra, hắn liếc gã: “Cút đi!”

“Thằng chó! Sao mày dám nói vậy với anh Tề hả?” Lưu Thiện nhào đến định đánh Tề Bạch Ân trút giận cho Tề Minh.

Thế nhưng khi nắm đấm của Lưu Thiện chuẩn bị tung ra thì bị Tề Minh ngăn lại. Ánh mắt anh cực kỳ khủng bố, giống như Lưu Thiện vừa làm một việc không thể dung thứ.

Tề Minh khẽ mỉm cười, từ bên ngoài nhìn vào cứ tưởng như gió xuân đang về, thế nhưng anh lại dùng lực cực mạnh siết lấy tay Lưu Thiện, khiến gã đau như sắp gãy mất bàn tay.



Lưu Thiện thét lên như heo bị chọc tiết: “AAA, đau quá! Anh, anh Tề, xin anh buông ra!”

Tề Minh kề sát Lưu Thiện, giọng nói dịu dàng nhưng lại tràn đầy ý cảnh cáo: “Anh bảo kê cho cậu không phải để cậu đánh bảo bối của anh. Nhớ kỹ, cô lập em ấy thì được, để em ấy bị cả lớp chán ghét càng tốt. Nhưng nếu cậu dám làm em ấy bị thương…” Anh cười lạnh: “Thì tới phiên cậu bị cả trường bạo lực.”

Tề Minh buông tay Lưu Thiện ra, gã ta hoảng sợ chạy về phía đàn em của mình. Cơn đau đớn lan đến khiến gã biết được mình đã bị trật khớp tay. Cũng từ lời của Tề Minh khi nãy, gã hiểu ra rằng… đàn anh này quá biến thái, dục vọng chiếm hữu của anh ta dành cho Tề Bạch Ân lớn đến mức không thể tưởng tượng được.

Tề Minh sau khi tha cho Lưu Thiện thì lại quay về tiếp tục âu yếm Tề Bạch Ân, hết xoa đầu lại sờ má. Thế nhưng từ đầu đến cuối hắn đều tỏ vẻ chán ghét, không, phải là ghê tởm đến cực độ.

Khi bàn tay Tề Minh đang định xoa đầu hắn lần thứ ba thì Tề Bạch Ân không chịu được nữa. Đang lúc hắn muốn ra tay thì có một người đã cầm tay của Tề Minh lên, một phát đẩy anh ta ra xa.

Hạ Dương cố gắng áp chế bản năng sợ hãi cái chết đang dâng trào trong cơ thể. Bởi vì cậu nhìn thấy Tề Bạch Ân đang bài xích sự đụng chạm đáng ghê tởm của Tề Minh. Tuy cậu rất sợ chết, nhưng cậu không muốn nhìn thấy hắn gặp phải bi kịch như trong sách.

Ánh nắng mặt trời từ cửa sổ chiếu vào thiếu niên, khiến cơ thể cậu phát ra một loại năng lượng tích cực. Hạ Dương lúc này tựa như đang phát sáng. Gió thổi tóc cậu bay bay, ánh nắng ấm áp buổi sớm mai làm cho một học sinh với đồng phục không chỉnh tề như cậu lại trở nên nghịch ngợm đáng yêu vô cùng.

Tề Bạch Ân thẫn thờ nhìn cậu, như nhìn thấy một mặt trời nhỏ xua tan mọi sự giá lạnh, thắp sáng những khoảnh khắc tối tăm nhất cuộc đời hắn.

Dường như có một loại cảm xúc kỳ lạ không tên dần dần len lỏi vào từng ngóc ngách trong trái tim khô cằn của hắn. Tề Bạch Ân tự hỏi đây là cảm giác gì?

Sau khi đẩy Tề Minh ra xa, Hạ Dương đi đến đứng chắn trước Tề Bạch Ân.

“Đàn anh này, anh bị biến thái giai đoạn cuối hay gì? Có bệnh thần kinh thì mời đến bệnh viện tâm thần khám dùm cái! Bộ anh tưởng mấy trò bệnh hoạn của anh hay ho lắm hả? Có mình anh thấy vậy thôi chứ bạn tôi tối mặt hết rồi kìa. Chứng tỏ Tề Bạch Ân ghét bàn tay biến thái của anh chạm vào lắm đấy! Cút xa ra dùm cái, không những chỉ có mỗi tôi đuổi đâu mà cậu ấy đã đuổi từ trước rồi.”

Khi dùng thân phận thật giúp đỡ Tề Bạch Ân thế này, Hạ Dương bất chấp tối nay về có bị sốt hay không. Việc quan trọng bây giờ là phải đuổi tên ôn thần này đi trước.

Tề Minh nhìn Hạ Dương, đôi mắt hiện lên vẻ chán ghét cùng khinh thường, thế nhưng ngoài mặt vẫn nở nụ cười hòa nhã: “Đàn em này, có phải em hiểu lầm gì đó rồi hay không? Tiểu Ân là em trai anh, anh lo lắng chăm sóc, xoa đầu nó thì có gì không ổn đâu?”



“Không, anh bị ngu à?” Cậu chỉ thẳng vào mặt Tề Minh: “Có anh trai nào nhìn em trai mình với đôi mắt biến thái dâm dục như anh không? Tởm chết đi được!”

Tề Minh siết chặt bàn tay, cố kiềm nén cơn giận mà bình tĩnh nói với cậu: “Xin hỏi đàn em là gì của Tiểu Ân nhà chúng tôi vậy? Nó còn chưa lên tiếng sao cậu lại chen vào? Huống hồ gì…” Anh nhìn cậu, cười thân thiện: “Anh nghe nói em chính là kẻ đầu sỏ trong những vụ cô lập Tiểu Ân. Nếu đúng là thế thật thì anh mong em hãy dừng lại trước khi anh mời thầy cô và phụ huynh can thiệp vào chuyện này. Vì em mà Tiểu Ân đã có một năm lớp 10 kinh khủng, anh không mong điều đó sẽ lặp lại ở hai năm cuối cấp nữa.”

Anh ta còn tiếp tục đả kích cậu, nhỏ giọng thầm thì chỉ vừa đủ cho hai người nghe: “Nếu em vẫn tiếp tục khiến Tiểu Ân phải đau khổ thì… Xin lỗi, em không thể sống yên ổn trong ngôi trường này được nữa đâu.”

Tề Bạch Ân im lặng nhìn hai người đấu khẩu với nhau. Nhưng hắn tinh ý phát hiện ra sau khi nghe Tề Minh nói gì đó thì Hạ Dương chợt run lên một cái. Dường như hắn có thể cảm thấy được cậu đang sợ hãi.

Sợ hãi? Từ lúc nào mà tiểu thiếu gia không sợ trời không sợ đất của Hạ gia lại đi sợ một người? Vào thời điểm này kiếp trước Hạ Dương chẳng sợ ai cả, cho đến lúc Hạ gia tiêu tan, bản thân đứng trên bờ vực của cái chết thì cậu mới biết sợ. Thế mà bây giờ hắn lại thấy gì đây? Hạ Dương sợ Tề Minh?

Trong phòng học lúc này bỗng trở nên im lặng. Dường như Hạ Dương biết mình đuối lý, hoặc cũng có thể là do cậu sợ hãi đến mức không thốt nên lời.

Đám đông hóng chuyện bên ngoài đang điên cuồng chửi cậu không biết lý lẽ. Rất nhiều lời bôi nhọ vang lên, họ sỉ nhục cậu vì cậu hỗn láo với Tề Minh.

Hạ Dương cố gắng trấn tĩnh bản thân thế nhưng cậu không sao bình ổn cảm xúc được.

Sợ quá! Đáng sợ quá! Cậu đang đứng trước mặt kẻ sẽ giết mình! Cậu sẽ bị giết, bị giết như Hạ Dương nguyên tác.

Chạy! Phải chạy khỏi đây!

Hạ Dương muốn dịch chuyển chân, thế nhưng hai chân cậu tê như cục đá, làm sao cũng không nhúc nhích được.

Đang lúc cậu thấy tuyệt vọng thì một bàn tay ấm áp nắm lấy bàn tay lạnh băng của cậu. Hạ Dương cố gắng quay đầu nhìn thì thấy Tề Bạch Ân đã gấp quyển sách đang đọc dang dở lại, hắn bình tĩnh đứng lên nắm lấy tay cậu, nhìn cũng không nhìn Tề Minh một cái liền dắt cậu đi.

“Đi với tôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau