Tôi Được Tiểu Thụ Trong Văn Np Tỏ Tình
Chương 18: Nấu bữa sáng ngày 1
Sau khi xuống taxi, cậu cắm đầu chạy một mạch vào phòng cứ như phía sau có ma đuổi. Thậm chí Hạ Dương còn không thấy bác làm vườn đang vẫy tay chào mình.
Quản gia của nhà họ Hạ tên là Hạ Điền, bác ấy chính là người đã chăm sóc cho anh em cậu từ nhỏ đến lớn, khi còn trẻ thì là bạn của cha Hạ, chính vì thế mà anh em bọn cậu đều kính trọng gọi bác ấy là “bác Điền”.
Bác Điền thấy tiểu thiếu gia chạy như vậy rất lo lắng, định gọi cậu lại hỏi thăm nhưng Hạ Dương không nghe thấy bất cứ gì cả, cậu chạy thẳng lên phòng đóng cửa lại, trùm chăn kín cả người.
Sau khi đã bình ổn nhịp thở thì cậu bắt đầu hoang mang.
Trời ơi thật đáng sợ! Khi nãy cậu nằm cùng một giường với nhân vật chính thụ sao? Thậm chí trước đó còn… còn đòi hắn ôm, còn chủ động lăn vào lồng ngực hắn.
Cả hai người bọn cậu thân nhau như vậy từ lúc nào cơ chứ? Chẳng phải nói là trùm trường với học bá suốt ngày đánh nhau cắn nhau sao?
Nhưng mà… Hạ Dương nhìn bàn tay mình, cậu xoa xoa lòng bàn tay: “Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện rồi! Aaaa, không biết đâu!!”
Thật sự mà nói thì cậu không hề bài xích khi nắm tay Tề Bạch Ân. Thậm chí lúc ấy cậu còn cảm thấy có thể ở bên hắn thật an toàn biết bao. Lúc đứng ra giúp Tề Bạch Ân đánh Tề Minh, nỗi sợ lan khắp người cậu, thế nhưng Hạ Dương tự nhủ bản thân không thể như vậy được, cậu không sợ OOC, cậu phải thay đổi số mệnh của bản thân và của những người mình yêu thương.
Nói cho oai vào, cuối cùng khi phát hiện bản thân nằm trên giường Tề Bạch Ân, chẳng phải cậu sợ OOC nên mới chạy trốn về nhà đấy sao?
Trời ạ, vừa mất mặt vừa áy náy quá!
Hạ Dương vỗ vỗ mặt bản thân: “Không được, chấn chỉnh lại! Từ giờ mày đã đi trên một con đường khác với dự tính lúc đầu của bản thân rồi.”
Đúng vậy! Thay vì sợ hãi thì hãy thử từ từ chạm đến giới hạn của việc OOC xem sao.
Chẳng hiểu vì lý do gì mà Hạ Dương có một niềm tin mãnh liệt rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Nghĩ vậy cậu cũng không còn lo lắng nữa.
Hôm đó cậu gọi điện xin cô Quang cho nghỉ hết ngày, cô cũng đồng ý.
Hạ Dương ở nhà nghiên cứu sách nấu ăn cho đến tối, lâu lâu lại trả lời tin nhắn do mấy thằng đệ và vài người bạn hỏi thăm về chuyện hôm nay. Sau khi dùng bữa tối xong, Hạ Dương khép lại một ngày bằng việc tắm rửa thay đồ ngủ một giấc. . Tru
Quản gia của nhà họ Hạ tên là Hạ Điền, bác ấy chính là người đã chăm sóc cho anh em cậu từ nhỏ đến lớn, khi còn trẻ thì là bạn của cha Hạ, chính vì thế mà anh em bọn cậu đều kính trọng gọi bác ấy là “bác Điền”.
Bác Điền thấy tiểu thiếu gia chạy như vậy rất lo lắng, định gọi cậu lại hỏi thăm nhưng Hạ Dương không nghe thấy bất cứ gì cả, cậu chạy thẳng lên phòng đóng cửa lại, trùm chăn kín cả người.
Sau khi đã bình ổn nhịp thở thì cậu bắt đầu hoang mang.
Trời ơi thật đáng sợ! Khi nãy cậu nằm cùng một giường với nhân vật chính thụ sao? Thậm chí trước đó còn… còn đòi hắn ôm, còn chủ động lăn vào lồng ngực hắn.
Cả hai người bọn cậu thân nhau như vậy từ lúc nào cơ chứ? Chẳng phải nói là trùm trường với học bá suốt ngày đánh nhau cắn nhau sao?
Nhưng mà… Hạ Dương nhìn bàn tay mình, cậu xoa xoa lòng bàn tay: “Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện rồi! Aaaa, không biết đâu!!”
Thật sự mà nói thì cậu không hề bài xích khi nắm tay Tề Bạch Ân. Thậm chí lúc ấy cậu còn cảm thấy có thể ở bên hắn thật an toàn biết bao. Lúc đứng ra giúp Tề Bạch Ân đánh Tề Minh, nỗi sợ lan khắp người cậu, thế nhưng Hạ Dương tự nhủ bản thân không thể như vậy được, cậu không sợ OOC, cậu phải thay đổi số mệnh của bản thân và của những người mình yêu thương.
Nói cho oai vào, cuối cùng khi phát hiện bản thân nằm trên giường Tề Bạch Ân, chẳng phải cậu sợ OOC nên mới chạy trốn về nhà đấy sao?
Trời ạ, vừa mất mặt vừa áy náy quá!
Hạ Dương vỗ vỗ mặt bản thân: “Không được, chấn chỉnh lại! Từ giờ mày đã đi trên một con đường khác với dự tính lúc đầu của bản thân rồi.”
Đúng vậy! Thay vì sợ hãi thì hãy thử từ từ chạm đến giới hạn của việc OOC xem sao.
Chẳng hiểu vì lý do gì mà Hạ Dương có một niềm tin mãnh liệt rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Nghĩ vậy cậu cũng không còn lo lắng nữa.
Hôm đó cậu gọi điện xin cô Quang cho nghỉ hết ngày, cô cũng đồng ý.
Hạ Dương ở nhà nghiên cứu sách nấu ăn cho đến tối, lâu lâu lại trả lời tin nhắn do mấy thằng đệ và vài người bạn hỏi thăm về chuyện hôm nay. Sau khi dùng bữa tối xong, Hạ Dương khép lại một ngày bằng việc tắm rửa thay đồ ngủ một giấc. . Tru
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất