Tôi Được Tiểu Thụ Trong Văn Np Tỏ Tình
Chương 51: Đe dọa
Tần Doanh nhíu mày, dáng vẻ bỡn cợt thường thấy đã đổi thành tức giận, anh hừ lạnh: “Nhóc con, đừng có tự kiêu như vậy, chẳng biết khi nào cậu gặp họa đâu.”
“Chửi không lại rồi giờ giở trò đe dọa à? Anh giai làm ơn đi, anh đã là người lớn rồi đấy.”
Anh im lặng nhìn cậu thật lâu rồi đột nhiên cười phá lên. Tần Doanh cười rất lâu, đến độ Hạ Dương còn tưởng anh ta bị điên nữa. Trong toilet hiện tại chỉ có cậu và hắn, ở một nơi đông kẻ ra người vào như Tokyo Skytree mà nãy giờ chẳng có ai vào đây, điều đó khiến Hạ Dương lo sợ. Bởi cậu cảm nhận được bên ngoài toilet đã được canh chừng nghiêm ngặt, cửa ra vào bị chặn lại nên chẳng ai vào được.
Tần Doanh là tra công thứ ba, cũng là người nguy hiểm nhất. Bởi anh ta nhận được sự bảo hộ của nhà nước, tài năng và gia thế thậm chí ăn đứt cả hai tên tra công kia gộp lại. Hơn nữa vì là một bác sĩ tâm lý nên anh ta vô cùng am hiểu lòng người, dễ dàng nắm bắt cách thao túng tâm lý người khác, khiến họ phải nghe theo mình. Trong nguyên tác có vài phân cảnh Tần Doanh thôi miên Tề Bạch Ân để ép hắn yêu anh, nhưng do tinh thần của hắn quá mạnh nên Tần Doanh chưa bao giờ thôi miên hắn thành công.
Không chỉ có vậy, Tần Doanh còn được biết đến là một kẻ điên đích thực. Những bệnh nhân được anh ta trị khỏi có lẽ không bao giờ biết rằng thật ra vị bác sĩ tài hoa ấy có sở thích chơi đùa với người khác, hứng thú cực độ với máu tươi, tính cách lại nắng mưa thay đổi thất thường.
Dù Hạ Dương lớn tiếng quát mắng anh ta, nhưng thật ra từ lúc nhìn thấy Tần Doanh, cậu đã lên dây cót đề phòng rồi. Tay cậu lén thò vào túi quần bấm tin nhắn gửi cho Tề Bạch Ân và mọi người. Hạ Dương có khả năng nhắn tin mà không cần nhìn vào điện thoại.
Tần Doanh cười một tràng lớn, đôi mắt sắc như chim ưng vẫn luôn quan sát nhất cử nhất động của cậu. Dù Hạ Dương cẩn thận đến mức nào nhưng đứng trước một bác sĩ tâm lý tài ba thì đều bị lộ tẩy.
“Không cần phải lén lút như vậy. Nếu muốn nhắn báo cho Tiểu Ân thì cứ tự nhiên. Dù sao thì tôi cũng phải đi ngay bây giờ.”
Cậu giật mình, từng giọt mồ hôi khẽ chảy ra, âm thầm cảm thán sự đáng sợ của Tần Doanh.
Giờ đây anh ta đã trở về dáng vẻ cà lơ phất phơ thường ngày. Tần Doanh nhìn cậu thật lâu rồi đưa ra lời nhận xét: “Nhóc con, nhìn kỹ mới thấy cậu có bề ngoài tốt đấy. Nhưng mà Tiểu Ân vẫn sẽ là của tôi.” Tần Doanh mới rồi nhếch khóe môi, cúi xuống kề sát vào tai cậu, bày ra dáng vẻ thâm tình nhưng lời nói lại mang đầy sát khí: “Chúng ta sẽ còn gặp lại, đến lúc đó tôi có món quà tặng cậu, đừng quá bất ngờ khi nhận được nó.”
Nói xong anh ta cười khằng khặc rồi dẫn đám vệ sĩ áo đen canh ngoài cửa đi khuất.
Tần Doanh vừa đi, các bắp cơ trên người Hạ Dương dần dần thả lỏng. Cậu chạy đến lavabo tạt thật nhiều nước lên mặt để tỉnh táo lại.
Con người đó thật sự đáng sợ!
Đúng lúc này cửa toilet bật mở ra, Tề Bạch Ân đầy lo lắng xông vào. Thấy sắc mặt Hạ Dương tái nhợt, hắn siết chặt nắm tay, nhẹ giọng hỏi cậu: “Không sao chứ? Sao mặt trắng bệch thế này? Đi toilet thôi mà lâu vậy?”
Lúc nãy Hạ Dương vẫn chưa kịp gửi tin nhắn báo cho Tề Bạch Ân, đang định ấn gửi đi thì đã bị Tần Doanh phát hiện, thế nên hắn vẫn chưa biết chuyện.
Nhưng cậu không có ý định kể chuyện ngày hôm nay cho Tề Bạch Ân nghe, vì cậu không muốn hắn phải dính líu gì đến ba tên tra công kia nữa. Cậu chỉ muốn hắn một đời hạnh phúc mà thôi.
Vì vậy nên Hạ Dương lắc đầu: “Tôi không sao, chắc là do hôm nay ăn đồ Nhật không quen nên bụng hơi khó chịu.”
Tề Bạch Ân nhìn cậu với ánh mắt dò xét, trong đôi mắt đỏ ấy dường như không tin lắm lời cậu nói. Bởi hắn biết cậu vừa gặp ai, nhưng nếu Hạ Dương đã không muốn nói thì hắn cũng sẽ không ép.
Tề Bạch Ân mỉm cười, đỡ cậu ra ngoài. Hắn vẫn bình tĩnh cùng mọi người lên taxi đi ra khu phố sầm uất để đi dạo, nhưng trong lúc cả nhóm đang nói cười với nhau vui vẻ thì hắn lại cố tình đi chậm hơn, lùi về phía sau, lấy điện thoại ra nhắn một tin cho ai đó.
“Trích camera ở toilet nhà hàng trên Tokyo Skytree cho tôi.”
Đầu dây bên kia nhanh chóng trả lời: “Vâng thưa ngài.”
Chỉ ít phút sau, toàn bộ hình ảnh về chuyện xảy ra lúc đó đã được chuyển về điện thoại của Tề Bạch Ân. Hắn nhìn một lúc thì đã biết được tất cả mọi chuyện.
Tề Bạch Ân gằn giọng, sát khí quanh người hiện lên: “Tần Doanh!”
Kiếp trước đã biết bao lần hắn khốn đốn vì anh ta, kiếp này Tần Doanh lại tìm đến nữa, hơn nữa lần này anh ta còn động đến bảo bối của hắn.
Vốn dĩ kế hoạch ấy hắn định đợi đến khi tốt nghiệp mới thực hiện, nhưng xem ra bây giờ không thể chần chờ được nữa.
“Chửi không lại rồi giờ giở trò đe dọa à? Anh giai làm ơn đi, anh đã là người lớn rồi đấy.”
Anh im lặng nhìn cậu thật lâu rồi đột nhiên cười phá lên. Tần Doanh cười rất lâu, đến độ Hạ Dương còn tưởng anh ta bị điên nữa. Trong toilet hiện tại chỉ có cậu và hắn, ở một nơi đông kẻ ra người vào như Tokyo Skytree mà nãy giờ chẳng có ai vào đây, điều đó khiến Hạ Dương lo sợ. Bởi cậu cảm nhận được bên ngoài toilet đã được canh chừng nghiêm ngặt, cửa ra vào bị chặn lại nên chẳng ai vào được.
Tần Doanh là tra công thứ ba, cũng là người nguy hiểm nhất. Bởi anh ta nhận được sự bảo hộ của nhà nước, tài năng và gia thế thậm chí ăn đứt cả hai tên tra công kia gộp lại. Hơn nữa vì là một bác sĩ tâm lý nên anh ta vô cùng am hiểu lòng người, dễ dàng nắm bắt cách thao túng tâm lý người khác, khiến họ phải nghe theo mình. Trong nguyên tác có vài phân cảnh Tần Doanh thôi miên Tề Bạch Ân để ép hắn yêu anh, nhưng do tinh thần của hắn quá mạnh nên Tần Doanh chưa bao giờ thôi miên hắn thành công.
Không chỉ có vậy, Tần Doanh còn được biết đến là một kẻ điên đích thực. Những bệnh nhân được anh ta trị khỏi có lẽ không bao giờ biết rằng thật ra vị bác sĩ tài hoa ấy có sở thích chơi đùa với người khác, hứng thú cực độ với máu tươi, tính cách lại nắng mưa thay đổi thất thường.
Dù Hạ Dương lớn tiếng quát mắng anh ta, nhưng thật ra từ lúc nhìn thấy Tần Doanh, cậu đã lên dây cót đề phòng rồi. Tay cậu lén thò vào túi quần bấm tin nhắn gửi cho Tề Bạch Ân và mọi người. Hạ Dương có khả năng nhắn tin mà không cần nhìn vào điện thoại.
Tần Doanh cười một tràng lớn, đôi mắt sắc như chim ưng vẫn luôn quan sát nhất cử nhất động của cậu. Dù Hạ Dương cẩn thận đến mức nào nhưng đứng trước một bác sĩ tâm lý tài ba thì đều bị lộ tẩy.
“Không cần phải lén lút như vậy. Nếu muốn nhắn báo cho Tiểu Ân thì cứ tự nhiên. Dù sao thì tôi cũng phải đi ngay bây giờ.”
Cậu giật mình, từng giọt mồ hôi khẽ chảy ra, âm thầm cảm thán sự đáng sợ của Tần Doanh.
Giờ đây anh ta đã trở về dáng vẻ cà lơ phất phơ thường ngày. Tần Doanh nhìn cậu thật lâu rồi đưa ra lời nhận xét: “Nhóc con, nhìn kỹ mới thấy cậu có bề ngoài tốt đấy. Nhưng mà Tiểu Ân vẫn sẽ là của tôi.” Tần Doanh mới rồi nhếch khóe môi, cúi xuống kề sát vào tai cậu, bày ra dáng vẻ thâm tình nhưng lời nói lại mang đầy sát khí: “Chúng ta sẽ còn gặp lại, đến lúc đó tôi có món quà tặng cậu, đừng quá bất ngờ khi nhận được nó.”
Nói xong anh ta cười khằng khặc rồi dẫn đám vệ sĩ áo đen canh ngoài cửa đi khuất.
Tần Doanh vừa đi, các bắp cơ trên người Hạ Dương dần dần thả lỏng. Cậu chạy đến lavabo tạt thật nhiều nước lên mặt để tỉnh táo lại.
Con người đó thật sự đáng sợ!
Đúng lúc này cửa toilet bật mở ra, Tề Bạch Ân đầy lo lắng xông vào. Thấy sắc mặt Hạ Dương tái nhợt, hắn siết chặt nắm tay, nhẹ giọng hỏi cậu: “Không sao chứ? Sao mặt trắng bệch thế này? Đi toilet thôi mà lâu vậy?”
Lúc nãy Hạ Dương vẫn chưa kịp gửi tin nhắn báo cho Tề Bạch Ân, đang định ấn gửi đi thì đã bị Tần Doanh phát hiện, thế nên hắn vẫn chưa biết chuyện.
Nhưng cậu không có ý định kể chuyện ngày hôm nay cho Tề Bạch Ân nghe, vì cậu không muốn hắn phải dính líu gì đến ba tên tra công kia nữa. Cậu chỉ muốn hắn một đời hạnh phúc mà thôi.
Vì vậy nên Hạ Dương lắc đầu: “Tôi không sao, chắc là do hôm nay ăn đồ Nhật không quen nên bụng hơi khó chịu.”
Tề Bạch Ân nhìn cậu với ánh mắt dò xét, trong đôi mắt đỏ ấy dường như không tin lắm lời cậu nói. Bởi hắn biết cậu vừa gặp ai, nhưng nếu Hạ Dương đã không muốn nói thì hắn cũng sẽ không ép.
Tề Bạch Ân mỉm cười, đỡ cậu ra ngoài. Hắn vẫn bình tĩnh cùng mọi người lên taxi đi ra khu phố sầm uất để đi dạo, nhưng trong lúc cả nhóm đang nói cười với nhau vui vẻ thì hắn lại cố tình đi chậm hơn, lùi về phía sau, lấy điện thoại ra nhắn một tin cho ai đó.
“Trích camera ở toilet nhà hàng trên Tokyo Skytree cho tôi.”
Đầu dây bên kia nhanh chóng trả lời: “Vâng thưa ngài.”
Chỉ ít phút sau, toàn bộ hình ảnh về chuyện xảy ra lúc đó đã được chuyển về điện thoại của Tề Bạch Ân. Hắn nhìn một lúc thì đã biết được tất cả mọi chuyện.
Tề Bạch Ân gằn giọng, sát khí quanh người hiện lên: “Tần Doanh!”
Kiếp trước đã biết bao lần hắn khốn đốn vì anh ta, kiếp này Tần Doanh lại tìm đến nữa, hơn nữa lần này anh ta còn động đến bảo bối của hắn.
Vốn dĩ kế hoạch ấy hắn định đợi đến khi tốt nghiệp mới thực hiện, nhưng xem ra bây giờ không thể chần chờ được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất