Tôi Được Tiểu Thụ Trong Văn Np Tỏ Tình
Chương 54: Suy nghĩ của Hạ Dương
Bên này Hạ Dương một mạch chaỵ thẳng về khách sạn, đây là lần đầu tiên kể từ khi xuyên qua cậu có bộ dáng hoảng loạn như vậy.
Lúc này tâm trạng cậu rối như một nùi chỉ vo tròn lại, tim đập thình thịch, mặt thì nóng hổi, đầu óc trống rỗng có biết bao suy nghĩ hiện lên nhưng chỉ trong phút chốc lại thành một màu trắng xóa.
Tiếp tân khách sạn mở cửa cho cậu, còn chưa kịp nói ra câu chào như thường lệ thì Hạ Dương đã chạy vụt vào thang máy, chẳng quan tâm ai cả.
Bộ dáng một cậu trai thanh tú, cả người sặc mùi tiền lại như vừa gặp quỷ khiến không ít người phải nhìn theo.
Hạ Dương không quan tâm ai cả, thang máy vừa đến là cậu quẹt thẻ vào thẳng phòng, nhào lên giường quấn chăn cuộn mình lại thành một đống.
Nằm im ở đó một phút, Hạ Dương tự nhủ phải để cho đầu óc thư giãn, giữ cho tâm hồn thanh tịnh không suy nghĩ âu lo bất cứ điều gì. Sau khi vùi mặt vào chăn năm phút, cuối cùng cậu cũng đã bình tĩnh lại. Để đỡ hơn nữa Hạ Dương còn đi rót một cốc nước uống ừng ực mấy phát.
“Cạch.”
Đặt cốc nước lên bàn, lúc này cậu mới bình tĩnh hẳn để xâu chuỗi lại mọi việc.
Thông qua nụ hôn này, nhìn tưởng là tình cờ nhưng lại đầy âm mưu, người thông minh chỉ cần nhìn thoáng qua là biết, chỉ có cậu ngu ngốc mới để bị dắt mũi lâu như vậy.
Tề Bạch Ân có ý với cậu.
Thật ra từ những lần trước Hạ Dương đã ngờ ngợ rồi, cậu biết Tề Bạch Ân đối xử với cậu rất khác so với những người khác, thậm chí phải nói là vô cùng dịu dàng. Nhưng vì nguyên tác đã định hắn là thụ chính trong truyện thế nên cậu mới tự lừa mình dối người. Cứ nghĩ đây là tình anh em hữu nghị gắn kết. Vậy mà có ngờ đâu một trong hai người anh em đó lại quay sang thích người còn lại.
Nhưng Tề Bạch Ân là thụ chính cơ mà? Trong nguyên tác đã định hắn từ bé đến lớn yếu đuối nhu nhược, cơ thể cũng thấp bé, phải chịu đựng mọi sự ức hiếp và hành hạ, đến cuối cùng chết dưới tay ba tên tra công.
Vậy tại sao khi cậu xuyên vào thì lại thay đổi một trăm tám mươi độ vậy? Trái ngược hoàn toàn với nguyên tác, Tề Bạch Ân vô cùng lạnh lùng và vô tâm, cơ thể cũng cao lớn, thậm chí còn có cơ bụng tám múi lực lưỡng. Kiếp này hắn cũng không dây dưa ân oán tình thù với ba tên tra công…
Đúng thật là Hạ Dương có góp rất nhiều sức lực trong đó, việc cậu xuyên vào và can thiệp quá nhiều đã dẫn đến hiệu ứng cánh bướm. Nhưng cậu chưa bao giờ dám nghĩ rằng sẽ có ngày hắn thích mình.
Khoan đã, cậu thật sự nghĩ như vậy sao?
Từ trước đến giờ Hạ Dương luôn là người trung thực với cảm xúc của mình, nếu thấy bản thân có dấu hiệu chối bỏ những cảm xúc ấy thì cậu sẽ ngồi lại, tự ngẫm nghĩ và rồi tự ngộ ra.
Lần này cũng vậy, Hạ Dương ngồi ngay ngắn lên giường, hai tay đặt lên ngực, hít thở thật sâu rồi tự tâm sự với bản thân.
Có lẽ cậu cũng dành cho Tề Bạch Ân một thứ tình cảm đặc biệt, thứ tình cảm ấy trên tình bạn, nhưng lại ở dưới tình yêu.1
Từ lúc xuyên qua cậu nhận được vô vàn sự yêu thương chăm sóc nuông chiều, nhưng khi đối diện với sự dịu dàng của Tề Bạch Ân thì Hạ Dương lại cảm thấy rung động hơn cả.
Từ quyết định giúp hắn có một cuộc sống hạnh phúc, muốn ở bên, bầu bạn với hắn dù cho bị OOC hành hạ bệnh tật như thế nào đi nữa thì Hạ Dương vẫn không muốn làm hại Tề Bạch Ân dù chỉ là một sợi tóc.
Hơn thế nữa, có những khoảnh khắc dù Tề Bạch Ân chỉ làm một cử chỉ nhỏ với cậu thôi thì tim Hạ Dương cũng đập loạn nhịp hết cả rồi.
Hai người bọn cậu đi đâu cũng có nhau, còn ngủ cùng nhau vài lần, hơn nữa tư thế ngủ cũng không trong sáng như những người anh em tốt khác.
Đã có nhiều dấu hiệu khiến cậu nghi ngờ nhưng Hạ Dương không nói ra, ví dụ như việc bị “muỗi đốt” hôm bữa, hay là nụ hôn “tai nạn” hôm nay.
Cậu không biết phải đối diện với nó thế nào, nhưng thật ra cậu một chút cũng không chán ghét việc đụng chạm thân mật với Tề Bạch Ân.
Thậm chí còn có một chút thích thích nữa.
Khi nãy cậu vội chạy về khách sạn không chỉ vì rối loạn nên bỏ về, mà là do cậu cảm nhận được cơ thể mình đang hưng phấn lên sau nụ hôn đó. Nếu tiếp tục ở lại thì chắc chắn sẽ vô cùng xấu hổ.
Nghĩ tới là bên dưới Hạ Dương lại càng nóng hơn nữa…
Hạ Dương mặt ngượng chín, có lẽ cậu cũng đã thích Tề Bạch Ân rồi.
Tình yêu sinh ra dục vọng, yêu thương nhau thì cả hai sẽ nguyện ý chờ đối phương rồi mới ân ái. Chỉ có những kẻ tồi tệ mới dùng tình yêu để làm cái cớ cho thứ dục vọng dơ bẩn.
Hạ Dương nhìn quần mình phồng lên. Cậu chui vào toilet rồi kiểm tra kỹ khóa cửa. Cởi quần mình ra, sau đó dùng “ngũ chỉ cô nương” để giải quyết nhu cầu.
Có một vấn đề mà Hạ Dương còn chưa nhận ra, đó là tại sao cậu tiếp xúc thân mật với Tề Bạch Ân như thế mà gần đây lại không bị OOC nữa?
Lúc này tâm trạng cậu rối như một nùi chỉ vo tròn lại, tim đập thình thịch, mặt thì nóng hổi, đầu óc trống rỗng có biết bao suy nghĩ hiện lên nhưng chỉ trong phút chốc lại thành một màu trắng xóa.
Tiếp tân khách sạn mở cửa cho cậu, còn chưa kịp nói ra câu chào như thường lệ thì Hạ Dương đã chạy vụt vào thang máy, chẳng quan tâm ai cả.
Bộ dáng một cậu trai thanh tú, cả người sặc mùi tiền lại như vừa gặp quỷ khiến không ít người phải nhìn theo.
Hạ Dương không quan tâm ai cả, thang máy vừa đến là cậu quẹt thẻ vào thẳng phòng, nhào lên giường quấn chăn cuộn mình lại thành một đống.
Nằm im ở đó một phút, Hạ Dương tự nhủ phải để cho đầu óc thư giãn, giữ cho tâm hồn thanh tịnh không suy nghĩ âu lo bất cứ điều gì. Sau khi vùi mặt vào chăn năm phút, cuối cùng cậu cũng đã bình tĩnh lại. Để đỡ hơn nữa Hạ Dương còn đi rót một cốc nước uống ừng ực mấy phát.
“Cạch.”
Đặt cốc nước lên bàn, lúc này cậu mới bình tĩnh hẳn để xâu chuỗi lại mọi việc.
Thông qua nụ hôn này, nhìn tưởng là tình cờ nhưng lại đầy âm mưu, người thông minh chỉ cần nhìn thoáng qua là biết, chỉ có cậu ngu ngốc mới để bị dắt mũi lâu như vậy.
Tề Bạch Ân có ý với cậu.
Thật ra từ những lần trước Hạ Dương đã ngờ ngợ rồi, cậu biết Tề Bạch Ân đối xử với cậu rất khác so với những người khác, thậm chí phải nói là vô cùng dịu dàng. Nhưng vì nguyên tác đã định hắn là thụ chính trong truyện thế nên cậu mới tự lừa mình dối người. Cứ nghĩ đây là tình anh em hữu nghị gắn kết. Vậy mà có ngờ đâu một trong hai người anh em đó lại quay sang thích người còn lại.
Nhưng Tề Bạch Ân là thụ chính cơ mà? Trong nguyên tác đã định hắn từ bé đến lớn yếu đuối nhu nhược, cơ thể cũng thấp bé, phải chịu đựng mọi sự ức hiếp và hành hạ, đến cuối cùng chết dưới tay ba tên tra công.
Vậy tại sao khi cậu xuyên vào thì lại thay đổi một trăm tám mươi độ vậy? Trái ngược hoàn toàn với nguyên tác, Tề Bạch Ân vô cùng lạnh lùng và vô tâm, cơ thể cũng cao lớn, thậm chí còn có cơ bụng tám múi lực lưỡng. Kiếp này hắn cũng không dây dưa ân oán tình thù với ba tên tra công…
Đúng thật là Hạ Dương có góp rất nhiều sức lực trong đó, việc cậu xuyên vào và can thiệp quá nhiều đã dẫn đến hiệu ứng cánh bướm. Nhưng cậu chưa bao giờ dám nghĩ rằng sẽ có ngày hắn thích mình.
Khoan đã, cậu thật sự nghĩ như vậy sao?
Từ trước đến giờ Hạ Dương luôn là người trung thực với cảm xúc của mình, nếu thấy bản thân có dấu hiệu chối bỏ những cảm xúc ấy thì cậu sẽ ngồi lại, tự ngẫm nghĩ và rồi tự ngộ ra.
Lần này cũng vậy, Hạ Dương ngồi ngay ngắn lên giường, hai tay đặt lên ngực, hít thở thật sâu rồi tự tâm sự với bản thân.
Có lẽ cậu cũng dành cho Tề Bạch Ân một thứ tình cảm đặc biệt, thứ tình cảm ấy trên tình bạn, nhưng lại ở dưới tình yêu.1
Từ lúc xuyên qua cậu nhận được vô vàn sự yêu thương chăm sóc nuông chiều, nhưng khi đối diện với sự dịu dàng của Tề Bạch Ân thì Hạ Dương lại cảm thấy rung động hơn cả.
Từ quyết định giúp hắn có một cuộc sống hạnh phúc, muốn ở bên, bầu bạn với hắn dù cho bị OOC hành hạ bệnh tật như thế nào đi nữa thì Hạ Dương vẫn không muốn làm hại Tề Bạch Ân dù chỉ là một sợi tóc.
Hơn thế nữa, có những khoảnh khắc dù Tề Bạch Ân chỉ làm một cử chỉ nhỏ với cậu thôi thì tim Hạ Dương cũng đập loạn nhịp hết cả rồi.
Hai người bọn cậu đi đâu cũng có nhau, còn ngủ cùng nhau vài lần, hơn nữa tư thế ngủ cũng không trong sáng như những người anh em tốt khác.
Đã có nhiều dấu hiệu khiến cậu nghi ngờ nhưng Hạ Dương không nói ra, ví dụ như việc bị “muỗi đốt” hôm bữa, hay là nụ hôn “tai nạn” hôm nay.
Cậu không biết phải đối diện với nó thế nào, nhưng thật ra cậu một chút cũng không chán ghét việc đụng chạm thân mật với Tề Bạch Ân.
Thậm chí còn có một chút thích thích nữa.
Khi nãy cậu vội chạy về khách sạn không chỉ vì rối loạn nên bỏ về, mà là do cậu cảm nhận được cơ thể mình đang hưng phấn lên sau nụ hôn đó. Nếu tiếp tục ở lại thì chắc chắn sẽ vô cùng xấu hổ.
Nghĩ tới là bên dưới Hạ Dương lại càng nóng hơn nữa…
Hạ Dương mặt ngượng chín, có lẽ cậu cũng đã thích Tề Bạch Ân rồi.
Tình yêu sinh ra dục vọng, yêu thương nhau thì cả hai sẽ nguyện ý chờ đối phương rồi mới ân ái. Chỉ có những kẻ tồi tệ mới dùng tình yêu để làm cái cớ cho thứ dục vọng dơ bẩn.
Hạ Dương nhìn quần mình phồng lên. Cậu chui vào toilet rồi kiểm tra kỹ khóa cửa. Cởi quần mình ra, sau đó dùng “ngũ chỉ cô nương” để giải quyết nhu cầu.
Có một vấn đề mà Hạ Dương còn chưa nhận ra, đó là tại sao cậu tiếp xúc thân mật với Tề Bạch Ân như thế mà gần đây lại không bị OOC nữa?
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất