Tôi Được Tiểu Thụ Trong Văn Np Tỏ Tình
Chương 61: Thôi miên (1)
Tần Doanh nở nụ cười của kẻ chiến thắng: “Muốn gặp cậu ta không?”
“Nếu anh dám đụng đến một sợi tóc của em ấy thì đừng hòng sống sót, chúng ta là cùng một hạng người, anh nên biết tôi không còn như xưa để các người có thể tùy ý bắt nạt được nữa.”
“Tôi biết điều đó, thế nên tôi cũng đã suy nghĩ đến một cách khác để đối phó với em.” Anh cười: “Nhất định tôi sẽ khiến em yêu tôi, thuộc về tôi. Lần này chỉ là của riêng tôi thôi, Tề Minh và Du Trình cũng không thể có được em.”
Dứt lời anh bật camera lên, hướng về phía Hạ Dương đang nằm quằn quại dưới đất mà chĩa vào.
“Em xem, người mà em hằng thương nhớ chẳng phải vẫn an toàn đấy sao?”
Hạ Dương lúc này như một đứa trẻ bị thương tích đầy mình, cậu một tay ôm bụng một tay ôm đầu nằm lăn dưới đất, đau đến mức không thể cử động được, cả người nóng ran lên, trước mắt hóa thành ảo ảnh, mờ mờ ảo ảo loạn hết cả lên.
Dù vậy cậu vẫn biết được Tần Doanh đang liên lạc với Tề Bạch Ân. Hai tên yakuza bên cạnh như nhận được tín hiệu của anh, bọn họ đá vào người cậu mấy cái khiến Hạ Dương khốn khổ kêu lên. Như một tiếng báo hiệu với Tề Bạch Ân rằng cậu vẫn còn sống.
“A… đau quá… Ân Ân… cứu tôi…”
Nhìn thấy cảnh này, dáng vẻ vốn bình tĩnh của Tề Bạch Ân bỗng không cánh mà bay. Đối diện là hình ảnh bảo bối tâm can hắn nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan. Ấy vậy mà giờ đây Tần Doanh lại dám làm cho cậu đau đớn khổ sở.
“Dương Dương, Tiểu Dương của tôi…” Hắn vừa đau xót lại vừa tức giận, hét lớn vào trong điện thoại: “Mày muốn gì?”
“Tôi nghĩ là em biết tôi muốn gì.” Thấy mục đích của mình đã đạt được, Tần Doanh không ngần ngại đặt ra điều kiện: “Tối mai, trước 21h em phải có mặt tại khu phố X, nếu trễ hơn thì tôi không đảm bảo chuyện gì sẽ xảy ra với cậu út nhà họ Hạ đâu. Nhưng em cũng không được đến quá sớm, trước 18h tối mai không được đến đây. Tôi có món quà bất ngờ muốn tặng em.”
Dứt lời, còn chưa kịp để Tề Bạch Ân phản ứng thì Tần Doanh đã cúp máy.
“Chết tiệt.” Hắn tức giận quăng điện thoại xuống đất.
Tề Bạch Ân dùng điện thoại cá nhân của mình gọi cho một số điện thoại, trên đó hiển thị là “Cha”.
Chuông vừa reo hai tiếng đã có người bắt máy.
“Chuyện gì?” Đầu dây bên kia vang lên một âm thanh vô cùng nghiêm nghị, chỉ cần nghe tiếng đã có thể phần nào mường tượng được người đang nói. Đó là một con người đã trải qua muôn vàn phong ba bão táp của cuộc đời, là tiếng nói của một người đức cao vọng trọng, được người người kính nể.
“Cha, con cần người.”
Đầu dây bên kia im lặng hai giây, sau đó bật cười: “Lúc trước cha kêu con giữ người con không chịu, giờ lại cần?”
“Con phải đi cứu người con yêu.”
Hiện tại thế lực của hắn vẫn chưa đủ mạnh, nếu là ở trong nước hắn có thể xử lý được, nhưng hiện tại hắn đang ở nơi đất khách quê người. Nơi đây có thể xem như là địa bàn của Tần Doanh, vì thế nên hắn không thể manh động.
Mặc dù bây giờ trong lòng Tề Bạch Ân đang nóng như lửa đốt, mong muốn được bay đến bên cạnh Hạ Dương, chắn giúp cậu mọi đau đớn lúc này mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Cha của Tề Bạch Ân nghe con trai nói vậy liền không ngần ngại, mở miệng nói thẳng: “Muốn lấy bao nhiêu người thì lấy, sau này số người đó cũng thuộc về con. Cố gắng cứu được con dâu rồi dẫn về ra mắt cha mẹ.”
Nói xong, ông cúp máy, chẳng kịp để hắn phản ứng.
*****
Hạ Dương nhìn thấy điện thoại đã bị cúp, cậu cảm thấy tính mạng mình đang bị đe dọa.
||||| Truyện đề cử: Bệnh Trạng Yêu Say Đắm |||||
Tần Doanh chắc chắn sẽ làm mọi cách để ngăn Tề Bạch Ân đến cứu cậu, vì vậy Hạ Dương phải nghĩ cách để tự cứu lấy bản thân mình.
Nhưng còn chưa để cậu phản ứng thì Tần Doanh đã sai người lôi cậu dậy, đặt cậu trên một cái ghế, hai tay trói sau lưng, chỉ có đai bịt mắt màu đen là được tháo ra.
Khoảnh khắc dải bịt mắt tháo ra, Hạ Dương bị ánh sáng lờ mờ từ bóng đèn dội đến khiến cậu khó chịu phải nheo mắt lại. Cũng may hiện tại trời đã tối nên cậu cũng không khó chịu lắm.
Đập vào mắt cậu là hình ảnh một nhà kho cũ kĩ bỏ hoang, xung quanh có rất nhiều tên yakuza đứng canh. Tần Doanh ngồi phía trước đối diện cậu, hai chân anh ta bắt chéo thể hiện mình là người chiến thắng tất cả mọi kế hoạch.
Trợ lý cung kính đi đến cạnh Tần Doanh đưa cho anh một cái đồng hồ quả quýt. Anh mỉm cười tà mị, vui vẻ phất tay cho trợ lý lui xuống.
“Đêm nay cậu có biết mình sẽ trả qua những gì không?”
Hạ Dương không còn sức để trả lời Tần Doanh nữa, cậu chỉ biết dùng ánh mắt phẫn uất nhìn anh.
Chơi đùa với con mồi rồi giết nó dường như là sở thích của bọn bác sĩ biến thái. Tần Doanh là một đại diện tiêu biểu. Anh nhanh chóng cầm đồng hồ quả quýt lên, khẽ đung đưa trước mặt Hạ Dương.
Theo đó là một âm thanh trầm ấm vang lên: “Mau nhắm mắt lại.”
“Nếu anh dám đụng đến một sợi tóc của em ấy thì đừng hòng sống sót, chúng ta là cùng một hạng người, anh nên biết tôi không còn như xưa để các người có thể tùy ý bắt nạt được nữa.”
“Tôi biết điều đó, thế nên tôi cũng đã suy nghĩ đến một cách khác để đối phó với em.” Anh cười: “Nhất định tôi sẽ khiến em yêu tôi, thuộc về tôi. Lần này chỉ là của riêng tôi thôi, Tề Minh và Du Trình cũng không thể có được em.”
Dứt lời anh bật camera lên, hướng về phía Hạ Dương đang nằm quằn quại dưới đất mà chĩa vào.
“Em xem, người mà em hằng thương nhớ chẳng phải vẫn an toàn đấy sao?”
Hạ Dương lúc này như một đứa trẻ bị thương tích đầy mình, cậu một tay ôm bụng một tay ôm đầu nằm lăn dưới đất, đau đến mức không thể cử động được, cả người nóng ran lên, trước mắt hóa thành ảo ảnh, mờ mờ ảo ảo loạn hết cả lên.
Dù vậy cậu vẫn biết được Tần Doanh đang liên lạc với Tề Bạch Ân. Hai tên yakuza bên cạnh như nhận được tín hiệu của anh, bọn họ đá vào người cậu mấy cái khiến Hạ Dương khốn khổ kêu lên. Như một tiếng báo hiệu với Tề Bạch Ân rằng cậu vẫn còn sống.
“A… đau quá… Ân Ân… cứu tôi…”
Nhìn thấy cảnh này, dáng vẻ vốn bình tĩnh của Tề Bạch Ân bỗng không cánh mà bay. Đối diện là hình ảnh bảo bối tâm can hắn nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan. Ấy vậy mà giờ đây Tần Doanh lại dám làm cho cậu đau đớn khổ sở.
“Dương Dương, Tiểu Dương của tôi…” Hắn vừa đau xót lại vừa tức giận, hét lớn vào trong điện thoại: “Mày muốn gì?”
“Tôi nghĩ là em biết tôi muốn gì.” Thấy mục đích của mình đã đạt được, Tần Doanh không ngần ngại đặt ra điều kiện: “Tối mai, trước 21h em phải có mặt tại khu phố X, nếu trễ hơn thì tôi không đảm bảo chuyện gì sẽ xảy ra với cậu út nhà họ Hạ đâu. Nhưng em cũng không được đến quá sớm, trước 18h tối mai không được đến đây. Tôi có món quà bất ngờ muốn tặng em.”
Dứt lời, còn chưa kịp để Tề Bạch Ân phản ứng thì Tần Doanh đã cúp máy.
“Chết tiệt.” Hắn tức giận quăng điện thoại xuống đất.
Tề Bạch Ân dùng điện thoại cá nhân của mình gọi cho một số điện thoại, trên đó hiển thị là “Cha”.
Chuông vừa reo hai tiếng đã có người bắt máy.
“Chuyện gì?” Đầu dây bên kia vang lên một âm thanh vô cùng nghiêm nghị, chỉ cần nghe tiếng đã có thể phần nào mường tượng được người đang nói. Đó là một con người đã trải qua muôn vàn phong ba bão táp của cuộc đời, là tiếng nói của một người đức cao vọng trọng, được người người kính nể.
“Cha, con cần người.”
Đầu dây bên kia im lặng hai giây, sau đó bật cười: “Lúc trước cha kêu con giữ người con không chịu, giờ lại cần?”
“Con phải đi cứu người con yêu.”
Hiện tại thế lực của hắn vẫn chưa đủ mạnh, nếu là ở trong nước hắn có thể xử lý được, nhưng hiện tại hắn đang ở nơi đất khách quê người. Nơi đây có thể xem như là địa bàn của Tần Doanh, vì thế nên hắn không thể manh động.
Mặc dù bây giờ trong lòng Tề Bạch Ân đang nóng như lửa đốt, mong muốn được bay đến bên cạnh Hạ Dương, chắn giúp cậu mọi đau đớn lúc này mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Cha của Tề Bạch Ân nghe con trai nói vậy liền không ngần ngại, mở miệng nói thẳng: “Muốn lấy bao nhiêu người thì lấy, sau này số người đó cũng thuộc về con. Cố gắng cứu được con dâu rồi dẫn về ra mắt cha mẹ.”
Nói xong, ông cúp máy, chẳng kịp để hắn phản ứng.
*****
Hạ Dương nhìn thấy điện thoại đã bị cúp, cậu cảm thấy tính mạng mình đang bị đe dọa.
||||| Truyện đề cử: Bệnh Trạng Yêu Say Đắm |||||
Tần Doanh chắc chắn sẽ làm mọi cách để ngăn Tề Bạch Ân đến cứu cậu, vì vậy Hạ Dương phải nghĩ cách để tự cứu lấy bản thân mình.
Nhưng còn chưa để cậu phản ứng thì Tần Doanh đã sai người lôi cậu dậy, đặt cậu trên một cái ghế, hai tay trói sau lưng, chỉ có đai bịt mắt màu đen là được tháo ra.
Khoảnh khắc dải bịt mắt tháo ra, Hạ Dương bị ánh sáng lờ mờ từ bóng đèn dội đến khiến cậu khó chịu phải nheo mắt lại. Cũng may hiện tại trời đã tối nên cậu cũng không khó chịu lắm.
Đập vào mắt cậu là hình ảnh một nhà kho cũ kĩ bỏ hoang, xung quanh có rất nhiều tên yakuza đứng canh. Tần Doanh ngồi phía trước đối diện cậu, hai chân anh ta bắt chéo thể hiện mình là người chiến thắng tất cả mọi kế hoạch.
Trợ lý cung kính đi đến cạnh Tần Doanh đưa cho anh một cái đồng hồ quả quýt. Anh mỉm cười tà mị, vui vẻ phất tay cho trợ lý lui xuống.
“Đêm nay cậu có biết mình sẽ trả qua những gì không?”
Hạ Dương không còn sức để trả lời Tần Doanh nữa, cậu chỉ biết dùng ánh mắt phẫn uất nhìn anh.
Chơi đùa với con mồi rồi giết nó dường như là sở thích của bọn bác sĩ biến thái. Tần Doanh là một đại diện tiêu biểu. Anh nhanh chóng cầm đồng hồ quả quýt lên, khẽ đung đưa trước mặt Hạ Dương.
Theo đó là một âm thanh trầm ấm vang lên: “Mau nhắm mắt lại.”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất