Tôi Không Làm Người Nữa

Chương 59: Không làm người ngày thứ 59

Trước Sau
Cố Hoài trốn về phía sau Alvis, hành vi này thể hiện rõ ràng sự từ chối của hắn.

“Pi pi.” Cố Hoài kêu hai tiếng này là đang gọi Alvis.

“Pi.” Nghe thấy tiếng gọi, Alvis ở phía trước ấu tể màu đen kêu lên một tiếng, mặc dù không có trở về hình thái con người, nhưng Alvis vẫn như cũ đem Cố Hoài bảo vệ ở phía sau hắn.

Nhìn vào bức tranh này, sẽ thấy một con ấu tể trùng tộc với bộ lông màu trắng và có một đôi cánh nhỏ đang dùng thân thể của mình che chắn cho con ấu tể màu đen kia, cái đuôi nhỏ màu xám bạc ở phía sau cũng nhẹ nhàng chuyển động.

Alvis chỉ nghe một mình Cố Hoài, những ý tưởng của trùng tộc khác là gì, hắn không hề để tâm tới.

Thế nhưng nhóm trùng tộc này cũng không dễ dàng bỏ cuộc như vậy.

Mặc dù ý tưởng này không tốt lắm, nhưng thái độ nhường bước của Cố Hoài trong suốt thời gian qua khiến nhóm trùng tộc này hiểu ra một việc…..

Vương thực dễ dàng mềm lòng với bọn họ.

Chính là bởi vì Cố Hoài luôn thực ôn nhu, thậm chí có rất nhiều lúc dung túng cho bọn họ, cho nên bọn hắn mới giống như bây giờ, cố làm Cố Hoài thay đổi quyết định.

Ngoại trừ Alvis cái gì cũng nghe Cố Hoài, tất cả những trùng tộc khác, chính là cả ba gã quân đoàn trưởng cũng đều xem như cùng một phe.

Tham mưu trưởng cầm lấy bình sữa ấm nhỏ, nói ra lý do hắn đã sớm nghĩ tốt: “Bệ hạ, dùng bình sữa cho ngài ăn thì thuận tiện hơn nhiều, không bị làm dơ người.”

Tham mưu trưởng nói như thế xong, ánh mắt của đám trùng tộc ở đây càng phát sáng nhìn con ấu tể màu đen đang trốn phía sau Alvis, im lặng biểu hiện sự chờ mong của bọn hắn với Cố Hoài.

“Pi pi!”

Không được, lần này mặc kệ nhóm trùng tộc nhìn hắn thế nào, hắn cũng sẽ không đồng ý. Cố Hoài cảm thấy hắn phải có giới hạn, không thể uống bình sữa.

Nhưng ánh mắt của những trùng tộc trước mắt sáng chói lại không nói gì, khi Cố Hoài tỏ vẻ không đồng ý, những đôi mắt sáng ngời này liền biến thành đôi mắt trông mong.

Những ánh mắt này giống như đang nói, bọn hắn hy vọng Cố Hoài có thể thực hiện ý tưởng này.

“Bệ hạ…..” thậm chí còn có trùng tộc phát ra thanh âm.

ấu tể màu đen trốn ở phía sau Alvis hơi chuyển động thân thể, Cố Hoài đã hơi dao động.

trong thái độ từ chối, một khi có dao động chính là trí mạng, mà thái độ của Cố Hoài đã dần dần mềm xuống.

trong thế tấn công bằng ánh mắt của trùng tộc, cuối cùng Cố Hoài vẫn thất bại: “…. Pi.”

Vậy….. giới hạn của trùng cũng có thể thấp một chút, dù sao hắn cũng không làm người.

Kỳ thật lời vừa rồi của tham mưu trưởng cũng có đạo lý, nếu không có bình sữa, với tình trạng hiện giờ của hắn cũng chỉ có thể thò người vào ly sữa liếm, như vậy cũng hơi thẹn thùng.

Cố gắng thuyết phục bản thân mình xong, cuối cùng Cố Hoài từ phía sau Alvis đi ra.



“Pi.” ấu tể màu đen mở to đôi mắt màu vàng của nó nhẹ nhàng kêu một tiếng với đám trùng tộc ở đối diện, thanh âm nhỏ tới mức gần như không nghe thấy, nhưng đám trùng tộc này nghe thấy lập tức vui vẻ lên.

Bọn hắn biết đây là ý tứ Cố Hoài đã đồng ý với bọn họ.

Nhưng nhóm trùng tộc bên này còn có một vấn đề, trong bọn hắn ai sẽ đút sữa cho vương đây?

Cho dù là dựa vào giai cấp, giai cấp alpha trùng tộc thì có bốn vị, Alvis không tham dự, vậy thì còn có ba vị. chẳng lẽ bây giờ ra ngoài đánh một trận, ai thắng thì đút.

Mọi chuyện đương nhiên không phát triển tới mức như vậy, Cố Hoài nhìn trùng tộc nhà mình vẫn chưa đưa ra được kết quả, thế là hắn thuận miệng đề nghị một phương pháp mà hắn cảm thấy công bằng.

Các người chơi oán tù tì đi.

Để cho bọn hắn oán tù tì một hồi, Cố Hoài cũng có thời gian bình tĩnh lại, để bản thân chấp nhận sự thật này.

Dự đoán được trùng tộc nhà mình không biết chơi oán tù xì là cái gì, Cố Hoài thành lập liên kết tình thần giải thích.

Đó là một loại trò chơi cho hai người chơi, có đá, kéo, bao, ba loại này, trong cùng một thời gian hai người dùng tay tạo ra một loại, trong đó thì có đá thắng kéo, kéo thắng bao, bao thắng đá, chỉ đơn gian như vậy thôi.

Cố Hoài thông qua liên kết tinh thần truyền đạt ý thức cho tất cả những trùng tộc trong căn phòng này, nghe thấy Cố Hoài nói như vậy, ngoại trừ Alvis thì ba gã quân đoàn trường, Capelia thì nhíu mày, Sidmudo thì gãi đầu, mà Aye trong trẻo nhưng lạnh lùng lại cong khóe môi, lộ ra một nụ cười nhu hòa.

Chọn phương pháp này đa số mọi người đều cảm thấy công bằng, cho dù bọn hắn có lợi dụng thị lực thực nhạy bén đi quan sát đối phương có ra kéo hay bao, rồi mới quyết định mình ra cái gì, ở trong chiên đấu đây cũng là một loại năng lực, nên cũng được xem là công bằng.

Nhưng có Aye ở trong này, vậy tuyệt đối không công bằng.

Aye có năng lực dự đoán trong vài giây hắn có thể nhìn ra kết quả của trò chơi oán tù tì, hắn chỉ cần làm theo thì kết quả sẽ trở thành hiện thật.

Cố Hoài khi kêu mọi người chơi oán tù tì cũng không nghĩ tới điểm này, những trùng tộc ở đây mặc dù cũng có nghĩ tới, nhưng nếu là Cố Hoài nói, bọn hắn cũng không muốn phản đối.

Thế là kết quả không hề thay đổi.

“A…. Cậu ăn gian.” Sidmudo nhì thấy mình ra kéo còn Aye ra đá, với khuôn mặt dữ tợn hắn cũng không thể nói thêm lời chỉ trích nào.

Aye hơi mỉm cười với hắn, vẻ mặt tự nhiên.

Lúc trước Capelia đã thua Sidmudo, cô liền dùng tay trái đao nhọn của mình cắm sâu xuống mặt đất, hừ lạnh một tiếng.

Bình sữa nhỏ đã nằm trên tay Aye.

Mặc dù không thể tự mình đút sữa cho vương thật đáng tiếc, nhưng có thể  nhìn thấy vương nhà mình…. Hơn nữa là ở hình thái ấu tể uống sữa, những trùng tộc ở trong phòng này vẫn cực kỳ nhiệt tình.

Điều gì đến thì cũng phải đến.

Mắt thấy trùng tộc nhà mình đã đưa ra kết quả, Cố Hoài biết hắn không thể trốn được.

ấu tể màu đen trên bàn vô ý thức tới gần một ấu tể khác.



Đây là một sự thay đổi tinh tế, bởi vì Alvis chỉ biết nghe lời hắn, cho nên Cố Hoài cũng vô ý thức  sinh ra sự ý lại với Alvis.

“Pi.” Alvis cọ cọ đáp lại, cái đuôi màu xám bạc phía sau cũng vây lây người ấu tể màu đen.

Bởi vì hai người dựa vào nhau rất gần, Alvis chỉ cần hơi cử động là có thể nhẹ nhàng cọ vào.

Thế nhưng không vì lý do gì, Cố Hoài ở hình thái ấu tể được đối phương thân mật cọ cọ, lại nhìn thấy cái đuôi màu xám bạc đang vây xung quanh mình, Cố Hoài thế nhưng lại cảm thấy thẹn thùng.

Có thể là bởi vì, khi Alvis làm thái độ này, Cố Hoài rõ ràng cảm nhận được sự vui vẻ mà Alvis thể hiện ra với hắn.

Cũng may hiện giờ cả người toàn là lông tơ màu đen mềm mại, cho dù có đỏ mặt cũng không nhìn ra.

Nghĩ nghĩ, Cố Hoài cũng làm ra động tác giống như Alvis vừa rồi.

“Pi.” Đồng thời cũng phát ra thanh âm giống như vậy, ấu tể màu đen có đôi mắt tròn ở trên bàn cũng chuyển động cơ thể, cọ cọ cơ thể lên người con ấu tể có ánh mắt màu vàng tương tự nó.

Hai con ấu tể tròn tròn cọ lẫn nhau khiến cho những trùng tộc ở đây không thể dời mắt, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm.

Nhưng chuyện đút sữa cũng không thể dừng lại.

Chờ hai con ấu tể tròn tròn cọ qua cọ lại xong, Aye cầm lấy bình sữa đi lên phía trước.

Chuyện dùng bình sữa không biết là ai đã dạy trùng tộc?

Đáp án là một giờ trước, hai tên tướng lãnh nhân loại tới thăm trùng tộc, bọn hắn cứ như thế mà hãm hại Cố Hoài.

Đầu tiên đem ấu tể ôm lên đùi.

ấu tể màu đen trên bàn bị Aye ôm lên đùi, rồi mới điều chỉnh tư thế.

Nghe nói tư thế nửa năm sẽ tốt hơn, thế là con ấu tể màu đen trên đùi Aye hơi ngả ra sau, rồi mới đem núm vú cao su bỏ vào trong miệng ấu tể.

Từng bước được tiến hành, ánh mắt của tất cả trùng tộc ở trong phòng đều sáng lên vài độ, hoàn toàn có thể dùng nóng rực để hình dung.

Đại não của Cố Hoài đã không còn chạy, đương nhiên biểu hiện ở hình thái ấu tể, ấu tể màu đen cũng chỉ có thể mở to dựng đồng màu vàng tròn xoe của nó hơn mà thôi.

Nếu mọi chuyện đã như vậy, cũng không quan tâm tiết tháo có mất hay không, một khi đã lùi bước thì không thể tiến lên được nữa, Cố Hoài từ bỏ đấu tranh.

Để cho nhóm trùng tộc nhà mình vui vẻ, hắn rất khó, thật là rất khó khăn.

Cố Hoài nhắm hai mắt, nhẫn nhục hút mạnh núm vú cao su.

Rầm.

ấu tể màu đen hơi ngửa ra sau nằm trên đùi Aye uống ngụm sữa đầu tiên ở trong bình sữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau