Tôi Không Muốn Trở Thành Omega

Chương 19: Hoài nghi nhân sinh

Trước Sau
"Nước khoáng!". Triệu Mặc tiến sát lại, ngồi xuống bên cạnh đưa nước cho cậu.

"A? Cảm ơn!". Lâm Hàm lúc này mới chút ý đến người bên cạnh. Giật mình quay sang rồi nhận lấy nước từ tay hắn.

"Có mệt không?!". Triệu Mặc liếc mắt sang nơi khác, vờ như lơ đễnh bắt chuyện với cậu.

Lâm Hàm có chút bất ngờ khi hắn hỏi đến vấn đề này. Chẳng phải lúc trước tên này hận không thể tránh nguyên chủ xa chút sao? Hôm nay sao lại đột nhiên thân thiện như thế, còn chủ động bắt chuyện quan tâm đến cậu.

"Một chút!". Lâm Hàm cũng không nghĩ nhiều nữa mà đáp lời hắn.

"Người mới như cậu, chạy được những 60 vòng đã rất tốt rồi! Nếu cảm thấy không khỏe thì 40 vòng còn lại không cần chạy nữa, tôi có thể xin nghỉ giúp cậu!".

"Không cần đâu! Tôi nghĩ mình đủ khả năng hoàn thành bài huấn luyện!". Lâm Hàm thẳng thừng từ chối ý tốt của Triệu Mặc.

Hắn liếc mắt quan sát thấy cậu không có vẻ gì là không ổn cả. Cảm thấy sự quan tâm của mình có chút thừa thải bên đành trầm mặc không nói.

Vũ Chiêu nhìn thấy cái không khí ngượng ngập này thì đành thở dài. Hảo bằng hữu này của hắn, cái gì cũng tốt, cái gì cũng giỏi, riêng chỉ có chuyện tình cảm là mù tịt. Nhìn xem, chỉ vừa mới bắt chuyện với người ta hai ba câu đã câm như hến, cứ tiếp tục cái đà này thì đến khi nào mới có thể cưa đổ được người trong lòng đây chứ?.

"Này! Nếu hai người mà còn ngồi đây mãi như thế thì không có cơm trưa mà ăn đâu! Nhà ăn lúc này chắc cũng kín người rồi!". Vũ Chiêu đến gần, xoa xoa mái tóc có chút rối rồi lên tiếng nhắc nhở hai con người đang ngồi đằng kia.

Triệu Mặc lúc này âm thầm hướng hảo huynh đệ giơ ngón tay cái. Đúng là hảo bằng hữu a, vừa nhìn liền biết hắn gặp khó nên đến để cứu vãn tình thế đây mà.

Triệu Mặc đứng dậy trước, Lâm Hàm cũng lồm cồm đứng dậy nhưng không biết từ khi nào, trước mặt lại xuất hiện một bàn tay thon dài. Lâm Hàm hiểu ý, bắt lấy tay Triệu Mặc đứng dậy, còn không quên hướng hắn nói 'cảm ơn'.

Còn Triệu Mặc, hắn không thích lời cảm ơn này, sao cậu lại khách sáo với hắn như thế, cách cậu đối xử với hắn cũng như người không quen biết. Kể từ khi cậu mất trí nhớ, ít nhiều gì bọn họ cũng chạm mặt nhau vài lần rồi cơ mà!.



Nhà ăn

Quả đúng như lời của Vũ Chiêu, nhà ăn lúc này đã chật kín người không có lấy một bàn trống. Một đám nam nhân chen chút nhau trên bàn ăn, nhìn thì có vẻ ngột ngạt nhưng lại vui vẻ, hòa hợp đến lạ.

Triệu Mặc lấy trong túi ra một chiếc thẻ đen đưa đến trước mặt chủ quản nhà ăn, hắn ta không nói hai lời liền vui vẻ ra mặt đưa ba người bọn họ lên lầu trên.

Trên lầu yên ắng hơn bên dưới rất nhiều, trong gian phòng bày một cái bàn tròn bên trên còn trang trí thêm một bình cắm đầy hoa tươi, ghế gỗ cũng được chạm khắc hết sức điệu nghệ.

Lâm Hàm ngồi vào chỗ, hai người còn lại cũng nhanh chóng vào chỗ ngồi. Cậu cũng không cảm thấy có gì kỳ lạ, nếu nhớ không lầm thì Triệu gia là một trong những cổ đông lớn góp công xây dựng nên trường quân sự này, đã thế còn tài trợ không ít chi phí cho trường. Thế nên Triệu Mặc hắn được hưởng một số đãi ngộ đặc biệt như này cũng là chuyện bình thường.

Thức ăn được nhanh chóng dọn lên, bày trí bắt mắt, hương lại thơm, cộng với việc vận động nãy giờ đã mệt lã nên Lâm Hàm cũng không chờ lâu mà lập tức động đũa. Nạp năng lượng trước đã, lát nữa còn phải chạy thêm 40 vòng sân a~.

Cả ba người hòa hợp ăn cơm, Triệu Mặc cứ chốc chốc lại gắp một số món bỏ vào bát cho Lâm Hàm, Lâm Hàm thì đang đói nên chỉ lo cặm cụi ăn cơm. Làm hại Vũ Chiêu chỉ có thể âm thầm khóc ròng. Tôi là đến đây ăn cơm, không phải đến ăn cẩu lương có được hay không? Người anh em, cậu không thể cảm thông một chút với một cẩu độc thân như tôi à?!.

----------------------------------

Hoàn thành xong buổi huấn luyện đã là chiều tà, ai nấy đều mệt rã rời. Lâm Hàm chân tay không buồn nhấc ngồi nghỉ mệt, tay cầm theo chai nước đứng dậy vừa uống vừa đi về ký túc xá.

Cầm lấy thẻ phòng mở cửa, Lâm Hàm bước vào trong thì đã thấy có sẵn ba người. Một là Triệu Mặc, một là Vũ Chiêu, người còn lại là lớp trưởng Đình Quân.

Ngó qua một lượt cả ba cực phẩm soái ca ở trước mặt, Lâm Hàm liền không khỏi giật giật khóe miệng. Có lầm hay không, cậu thân là Beta, sao lại sắp cho cậu ở cùng phòng với một đám quái vật Alpha thế này.

Còn có, sao lại là tên Triệu Mặc đó chứ? Cũng không phải cậu không ưa hắn, nhưng mà cái ngũ quan kia thật khiến cậu không thể nào ngừng căm phẫn. Vừa nghĩ đến cảnh sau này phải nhìn mặt kẻ mang ngũ quan giống với người mà bản thân hận nhất, chung sống trong cùng một phòng ký túc, Lâm Hàm lúc này đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Hoài nghi ông trời đây là muốn đùa chết cậu mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau