Tôi Không Muốn Trở Thành Omega

Chương 212: Nội chiến

Trước Sau
"Anh có cảm thấy chỗ nào không khỏe không? Hay có thấy đói hay không? Còn có, anh tại sao lại bị thương thành ra thế này?!". Lâm Hàm thoát khỏi vòng tay của Lăng Xuyên, sau đó không ngừng truy vấn về chuyện hắn bị thương là vì lí do gì.

"Anh ổn rồi, cũng không thấy đói. Còn thương thế này...". Nhắc tới đây, sắc mặt Lăng Xuyên không khỏi trầm xuống. Im lặng trong giây lát, hắn rốt cục ổn định lại tâm tình, bắt đầu đem chuyện lúc đó hồi tưởng lại, chậm rãi kể cho Lâm Hàm nghe.

Khi đó lúc mới xuống tầng hầm, bọn họ vì trữ được một ít lương thực nên sống cũng khá tốt, mỗi ngày trôi qua đều rất bình dị. Chỉ là, bấy nhiêu lương thực đó không đủ để nuôi bảy tám nam nhân bọn họ trong thời gian dài.

Ban đầu, bọn họ còn chia làm hai nhóm, trước khi lương thực cạn kiệt mà liều mạng ra ngoài tìm vật tư. Khi ấy vật tư còn chưa đến mức khan hiếm, Trùng tộc còn chưa đến mức cuồng loạn như bây giờ. Chính vì vậy, một đám nam nhân bọn họ sống trong thời kì diệt vong này cũng xem như không quá khó khăn.

Chỉ là, tình thế ngày một đi xuống, lương thực ngồi không ăn mãi cũng hết. Chưa kể, Trùng tộc ngày càng điên cuồng, lương thực dần khan hiếm đến cùng cực.

Trong nhóm đàn em của hắn, rốt cục vẫn có người sinh ra dị tâm. Phát hiện tình thế vượt ngoài tầm kiểm soát, lương thực cố gắng tích trữ cũng tiêu hao quá nữa, liền bắt đầu rụt rịch tạo phản.

Mạc Bắc_ Thuộc hạ mà hắn đã từng tin tưởng nhất lại chính là người cầm đầu, huy động hơn một nửa anh em chống lại hắn hòng cướp đoạt số lương thực kia.

Thậm chí bọn họ còn tàn nhẫn đến mức, muốn giết bọn họ để làm thực phẩm, giống như heo chó mà mỗi ngày xẻo một miếng thịt để ăn cho thỏa vị vậy. Đúng là cầm thú không bằng.

Chỉ là lúc đó hắn vẫn còn quá tin tưởng vào Mạc Bắc, tin tưởng vào cánh tay phải từng cùng vào sinh ra tử này với mình vô số lần.

Đợi tới khi mọi chuyện vỡ lẽ, hắn cùng ba người khác đã bị Mạc Bắc cùng những người còn lại hãm hại bắt trói lại rồi.

Khi đó hắn mới thật sâu cảm nhận được, lòng người là như thế nào dễ đổi. Chỉ cần xung đột tới lợi ích liên quan đến tính mạng, dù là thân sơ thế nào cũng sẵn sàng xuống tay.

Lăng Xuyên nở một nụ cười tự giễu, sau đó trước ánh mắt như sắp nứt ra của nhóm người Mạc Bắc mà bộc phát dị năng. Hỏa hệ ngập trời lập tức đem dây thừng trói trên người hắn đốt trụi. Những anh em còn lại cũng đồng thời được giải thoát.



Cục diện nhanh chóng thay đổi, đã từng là anh em vào sinh ra tử, nay lại thành tử địch ngươi chết ta sống. Lòng người lạnh lẽo, cả hai bên rút ra vũ khí, điên cuồng lao vào nội đấu.

Máu tươi vươn vãi khắp nơi, tiếng dao kiếm sắc nhọn đánh vào màng tai khiến người ta một trận mồ hôi lạnh đầm đìa. Lăng Xuyên cùng ba người còn lại trong cơn phẫn nộ bị đồng đội phản bội, đao kiếm không chút lưu tình không ngừng vung lên.

Nhưng mà đến cuối cùng lưỡng bại câu thương, hai bên đều chết và bị thương không hề nhẹ. Lăng Xuyên bị Mạc Bắc dùng ám chiêu tập kích ngực trái, ánh chủy thủ sắc lẹm lướt qua lồng ngực hắn, vạch ra một đường máu vừa dài vừa sâu.

Lăng Xuyên ôm lồng ngực không ngừng trào ra máu tươi của mình, lại nhìn Mạc Bắc, con ngươi toát ra hàn ý thấu xương, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh. Hắn tự nhận bản thân không phải người tốt, nhưng đối với đàn em chưa từng tệ bạc.

Nhưng mà hiện tại, những chiếu cố mà hắn đã làm chẳng những không đổi lại được một chút cảm kích nào, trái lại còn nuôi ong tay áo, rước sói vào nhà. Quả thực nực cười.

Hắn siết chặt chủy thủ trong tay, dị năng màu lửa đỏ chạy dọc xuống thân đao, phát lên ánh lửa điện lẹt xẹt. Trong khi Mạc Bắc còn đang hả hê khi đánh bại được Lăng Xuyên thì bất ngờ trước mắt tối sầm, ngã quỵ trên mặt đất.

Một thanh chủy thủ sắc nhọn bay thẳng cắm vào giữa trán hắn. Riêng tốc độ kia cũng đã đủ đem đầu Mạc Bắc xuyên thủng, huống chi còn được bao bọc thêm dị năng. Hắn ta chết, chết đến không kịp ngáp, hai mắt vẫn còn mở to trừng trừng.

Tên cầm đầu chết, mấy kẻ còn lại tự biết đuối lí, tựa như rắn mất đầu, vì thế liên tiếp bị mấy người Lăng Xuyên công kích. Nhưng mà đến cuối cùng, ai nấy đều bị thương quá nặng, sau đó cũng lần lượt bỏ mạng.

Lăng Xuyên một thân đầy máu tươi khụy xuống đất, nhìn những anh em từng kề vai sát cánh với mình, từng người từng người một lần lượt ngã xuống, trong lòng dâng lên một cỗ tự vị không nói nên lời.

Hắn ngồi bệch xuống giữa bảy cái thi thể, xé rách vải quần mà quấn quanh cầm máu vết thương. Chỉ là, vết thương trước ngực rất sâu, băng bó như vậy vừa không cầm được máu, vừa sẽ nhiễm trùng.

Chính vì thế hắn đành đem theo số lương thực còn lại kia ra khỏi hầm, đi tìm kiếm một ít dụng cụ y tế. Chỉ là thực không ngờ, Trùng tộc không nhạy với mùi con người, nhưng lại cực kì nhạy bén với mùi máu tươi.

Hắn vừa ra ngoài chưa đầy năm phút, Trùng tộc đã lũ lượt kéo tới. Ôm một thân thương tích, hắn đã không còn sức để chạy trốn được nữa. Nhưng mà trời không tuyệt đường người, ngay khi hắn suýt bị Trùng tộc phát hiện ra, không hiểu trời xui đất khiến thế nào liền tìm được một cái tầng hầm.



Lăng Xuyên không chút nghĩ ngợi liền chui xuống dưới, đợi đến khi động tĩnh qua đi liền trèo lên. Chỉ là, không biết vì cái gì cửa lại không mở được, hắn cố hết sức lực đẩy ra, nhưng hoàn toàn vô dụng.

Vết thương vì do hắn vận động mạnh mà chảy máu càng dữ dội hơn, một mảng áo trước ngực đều bị thấm ướt. Lăng Xuyên gương mặt tái nhợt, trong phút chốc kiệt sức mà ngất đi, trước mắt chỉ còn lại một mảnh tối tăm u ám.

Cũng không biết qua bao lâu, hắn rốt cục tỉnh lại. Mò mẫm trong tầng hầm, hoàn toàn trống trơn, chỉ có một đống bụi đất cùng một vài tảng đá nhỏ. Lăng Xuyên mò trúng một cục đá tương đối sắc nhọn, kiên trì bền bỉ mà không ngừng đập mạnh vào cánh cửa khép chặt kia.

Trong tình thế đó, cũng may hắn còn mang theo một ít lương thực cùng nước uống. Mỗi ngày đều kiên trì phá tan cánh cửa hầm, chỉ là hắn ngày một kiệt sức, thức ăn nước uống ngày một cạn kiệt, chỉ có cánh cửa kia là sừng sững không đổ.

Chưa bao giờ hắn lại tuyệt vọng bất lực như bây giờ, trơ mắt nhìn cánh cửa hầm vẫn còn đang ngoan cố khép chặt, Lăng Xuyên không khỏi siết chặt nắm đấm.

Chẳng lẽ hắn sẽ phải bỏ mạng tại đây hay sao? Hắn trước kia vốn là người mặc kệ sống chết, từng vô số lần liều mạng, sớm đã đem cái chết xem nhẹ.

Nhưng mà kể từ khi gặp được Lâm Hàm, thích cậu rồi yêu cậu, hắn lại trở nên quý trọng sinh mạng chính mình hơn rất nhiều. Chỉ có giữ nó, hắn mới có thể ở cạnh cậu thật lâu, cùng cậu làm thật nhiều thật nhiều việc khác nữa.

Trong khoảng thời gian tối tăm, liên tiếp bị ác mộng cùng tuyệt vọng dày vò này, Lâm Hàm chính là thứ duy nhất khiến hắn cố gắng sống sót, cầm cự đến tận bây giờ.

Mỗi ngày hắn đều không từ bỏ, mặc kệ thương thế, mặc kệ hai tay chai phồng vẫn không ngừng phá thủng cái cánh cửa chết tiệt kia. Cho đến một ngày hắn hoàn toàn kiệt sức, lương thực sớm đã hao hết, hắn bị tuyệt vọng ăn mòn lí trí. Rốt cục lại nghe được thanh âm của con người.

Hắn điên cuồng lấy đá đập cửa, hòng rước lấy sự chú ý của nhóm người nọ. Chỉ là, bọn họ cũng đang di chuyển vật tư, âm thanh cũng rất ồn, hoàn toàn không nghe được thứ thanh âm nhỏ nhoi mà hắn cố gắng truyền đi.

Lăng Xuyên không từ bỏ, vẫn gõ cửa, gõ đều đều như vậy, gõ đến tận khi triệt để kiệt sức, rốt cục ngất đi trong tuyệt vọng.

Chỉ là không ngờ tới, âm thanh đó rốt cục được Lâm Hàm nghe thấy. Đợi đến khi hắn tỉnh dậy, đã ở tại đây rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau