Tôi Không Muốn Trở Thành Omega
Chương 243: Cấm thuật đặc biệt
Triệu Mặc và Lăng Xuyên tìm quần áo mặc lại cho Đình Quân, sau đó mới dìu hắn đang nửa sống nửa chết ra ngoài.
Vũ Chiều vừa nhìn thấy hắn cả người ướt nhem liền hoảng hồn mà chạy đến xem xét. Cảm nhận được nhịp tim chậm rãi nhảy trong lồng ngực hắn, y lúc này mới tạm yên tâm một chút.
Chỉ là, mặc dù không bị đem đi nấu chín, thế nhưng cả tuần nay Đình Quân còn chưa có cái gì bỏ bụng, người đã gầy trơ xương. Ban nãy còn bị hộc máu, hiện tại còn bị ngâm trong nước lâu như vậy.
Nhìn nhịp thở hắn cứ ngày một yếu ớt dần, Vũ Chiêu không khỏi ôm chặt lấy hắn khóc nức nở.
Cả tuần nay lương thực ngày một hiếm hoi, cho nên mấy thứ vặt vảnh mà bọn người kia vứt cho họ cũng ngày càng ít. Đình Quân lại cứ cậy mạnh, không ăn uống gì, chỉ toàn nhường lại cho y cùng Lý Bân.
Thân thể hắn đã sớm suy nhược không chịu nổi, ban nãy lại còn đỡ dùm y một cái tát đó. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ lấy nửa cái mạng của Đình Quân rồi.
"Lâm Hàm, xin cậu...xin cậu cứu hắn đi, xin cậu...Chỉ cần cậu chịu cứu hắn, bảo tôi làm cái gì cũng được, xin cậu...". Vũ Chiêu lúc này chợt ngưng khóc, y đột ngột nhớ ra y thuật của Lâm Hàm rất cao minh, lần huấn luyện đó cậu đã không ít lần giúp bọn họ thoát khỏi hiểm cảnh nhờ nó.
Chính vì vậy, y liền buông thân thể lạnh toát của Đình Quân ra, cẩn thận đặt hắn nằm xuống. Sau đó không màng cái gì tự trọng cái gì danh dự, trực tiếp quỳ xuống khóc van Lâm Hàm.
"Hắn cũng là bạn của tôi, tôi nhất định sẽ làm hết sức mình để cứu Đình Quân mà. Cậu không cần phải làm vậy đâu, mau đứng lên đi!". Lâm Hàm cũng đang định đi lên xem xét tình hình của Đình Quân. Ai ngờ chân còn chưa kịp nhấc đã bị Vũ Chiêu ôm lấy.
Nói như thế nào, Đình Quân cũng được tính là bằng hữu của cậu. Đã là bằng hữu thì tuyệt sẽ không thấy chết không cứu. Cho dù Vũ Chiêu không van xin, cậu cũng nhất định làm hết sức mình để cứu hắn.
"Cái gì? Mấy người...hóa ra các người là cùng một giuột, thảo nào!!!". Gã cầm đầu nhìn thấy một màng này liền không khỏi hét lên chói tai.
Diễn kịch cái gì chứ, che dấu cái gì chứ?!. Hóa ra bọn chúng có quen nhau từ trước, mọi lời gã nói mọi việc gã làm, hóa ra cũng chỉ như một tên hề đang nhảy nhót trong mắt bọn chúng.
Chỉ là, lời của gã lại chẳng ai thèm quan tâm. Lâm Hàm trực tiếp xem tiếng rống kia như gió thoảng qua tai, chỉ lo tập trung xem bệnh cho Đình Quân.
Tay cậu đặt trên mạch tượng của Đình Quân, nhịp đập yếu ớt, lại còn đang có xu thế chậm dần. Bị nội thương nghiêm trọng, vì nhịn đói quá lâu ngày, dạ dày vì co thắt liên tục lại còn phải hứng chịu ngoại lực tác động, cho nên đang xảy ra tình trạng xuất huyết.
Nhìn Lâm Hàm vừa bắt mạch vừa nhíu mày, trái tim trong lồng ngực Vũ Chiêu cũng điên cuồng đập loạn, sắc mặt cũng nhanh chóng tái mét.
"Sao...sao vậy?!". Mãi mà chẳng thấy Lâm Hàm lên tiếng, Vũ Chiêu không khỏi sốt ruột mà dò hỏi. Hai tay ôm chặt lấy Đình Quân của y cũng không khống chế được mà phát run.
"Thương thế rất nặng, nhưng cũng không phải là hoàn toàn hết hy vọng. Hiện tại chúng ta liền quay về căn cứ A, nơi đó có đầy đủ dụng cụ y tế hơn. Sau đó chúng ta từ từ tìm biện pháp!". Lâm Hàm buông tay, âm thầm thở dài một hơi.
Đáng lẽ ra Đình Quân đã đặt một chân vào quan tài rồi, nhưng mà, có lẽ do ý chí sống còn mãnh liệt, cho nên vẫn đang cố gắng cầm cự.
Nhìn hắn kiên cường như vậy, lại nhìn Vũ Chiêu lo lắng đau khổ như thế, Lâm Hàm không khỏi suy nghĩ mọi loại phương pháp. Rốt cục, một lần nữa cậu lại phải dùng tới cấm thuật.
Chỉ là, cấm thuật này có chút đặc biệt.
Vũ Chiêu nghe câu đầu Lâm Hàm nói, suýt thì ngã quỵ xuống. Chỉ là, khi nghe đến còn có hy vọng cứu chữa, y lại mau chóng vực dậy tinh thần.
Căn cứ B có trên dưới hơn một ngàn người, số lượng khá đông, xe bọn họ mang theo lại không đủ để chuyên chở hết một lượt. Cho nên Lăng Xuyên và Triệu Mặc ở lại, áp giải bọn tội phạm kia vào một xe thiết giáp. Còn mấy xe còn lại lần lượt chở người dân quay trở về.
Còn Lâm Hàm, Vũ Chiêu và cả Đình Quân gấp rút lên phi hành khí trước, nhanh chóng quay trở về để chữa trị cho Đình Quân.
Sau khi đặt Đình Quân nằm an ổn trên giường, Lâm Hàm lúc này mới quay sang, thật sâu nhìn vào gương mặt sầu muộn tràn ngập lo lắng của Vũ Chiêu.
"Muốn cứu được Đình Quân, hiện tại chỉ có một cách!". Lâm Hàm do dự một chút, sau đó trầm giọng mở miệng.
"Cách? Cách gì? Chỉ cần tôi làm được, tôi tuyệt đối sẽ không chối từ. Dù cho có phải bồi cả mạng, tôi cũng nguyện ý!". Vũ Chiêu lúc này nắm thật chặt tay Đình Quân, ánh mắt tràn ngập khẩn cầu cùng kiên định nhìn Lâm Hàm.
"Là cấm thuật. Cấm thuật này, chính là dùng máu ở đầu quả tim của người cho làm thuốc dẫn, kết hợp với một số dược liệu.
Dược liệu thì đã đủ. Chỉ là, điều đặc biệt ở đây, chính là cả hai người đều phải có tình cảm cực kì mãnh liệt với nhau. Có như thế, máu ở đầu quả tim mới có công hiệu, cấm thuật này mới có thể thi triển.
Nhưng ngược lại, nếu giữa người cho và người nhận, có một người không yêu đối phương thật tâm. Cả hai đều sẽ phải lãnh chịu mọi hậu quả do phản phệ. Cậu, phải suy nghĩ cho thật kĩ!"
Lâm Hàm đem mọi chuyện đều nói ra rõ ràng rành mạch. Cấm thuật này quả thực rất đặc biệt, người thi thuật là cậu không cần gánh chịu bất cứ cái giá nào. Nhưng mà, hai người chấp nhận được thi thuật, nếu có bất trắc xảy ra sẽ phải lãnh đủ mọi hậu quả.
Cấm thuật này hoạt động dựa trên sợi dây liên kết của tình yêu vĩnh cửu. Nếu như thành công, bọn họ sẽ cả đời gắn bó bên nhau, mãi mãi cũng không chia lìa. Nhưng nếu thất bại, chỉ có thể bồi cả mạng lại.
Ban nãy nhìn Vũ Chiêu lo lắng cho Đình Quân như vậy, chắc chắn là có tình cảm với đối phương. Chỉ là, không biết tình cảm đó mãnh liệt đến đâu, cũng chẳng biết Đình Quân có tình cảm gì đặc biệt với Vũ Chiêu hay không.
Bây giờ quyết định nằm ở trong tay Vũ Chiêu. Với tình trạng của Đình Quân, Vũ Chiêu hiện tại chỉ có hai con đường. Một là bỏ mặc hắn, hai là liều mạng cược một lần. Nếu không, qua hai canh giờ nữa, hắn chắc chắn sẽ không qua khỏi.
Vũ Chiều vừa nhìn thấy hắn cả người ướt nhem liền hoảng hồn mà chạy đến xem xét. Cảm nhận được nhịp tim chậm rãi nhảy trong lồng ngực hắn, y lúc này mới tạm yên tâm một chút.
Chỉ là, mặc dù không bị đem đi nấu chín, thế nhưng cả tuần nay Đình Quân còn chưa có cái gì bỏ bụng, người đã gầy trơ xương. Ban nãy còn bị hộc máu, hiện tại còn bị ngâm trong nước lâu như vậy.
Nhìn nhịp thở hắn cứ ngày một yếu ớt dần, Vũ Chiêu không khỏi ôm chặt lấy hắn khóc nức nở.
Cả tuần nay lương thực ngày một hiếm hoi, cho nên mấy thứ vặt vảnh mà bọn người kia vứt cho họ cũng ngày càng ít. Đình Quân lại cứ cậy mạnh, không ăn uống gì, chỉ toàn nhường lại cho y cùng Lý Bân.
Thân thể hắn đã sớm suy nhược không chịu nổi, ban nãy lại còn đỡ dùm y một cái tát đó. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ lấy nửa cái mạng của Đình Quân rồi.
"Lâm Hàm, xin cậu...xin cậu cứu hắn đi, xin cậu...Chỉ cần cậu chịu cứu hắn, bảo tôi làm cái gì cũng được, xin cậu...". Vũ Chiêu lúc này chợt ngưng khóc, y đột ngột nhớ ra y thuật của Lâm Hàm rất cao minh, lần huấn luyện đó cậu đã không ít lần giúp bọn họ thoát khỏi hiểm cảnh nhờ nó.
Chính vì vậy, y liền buông thân thể lạnh toát của Đình Quân ra, cẩn thận đặt hắn nằm xuống. Sau đó không màng cái gì tự trọng cái gì danh dự, trực tiếp quỳ xuống khóc van Lâm Hàm.
"Hắn cũng là bạn của tôi, tôi nhất định sẽ làm hết sức mình để cứu Đình Quân mà. Cậu không cần phải làm vậy đâu, mau đứng lên đi!". Lâm Hàm cũng đang định đi lên xem xét tình hình của Đình Quân. Ai ngờ chân còn chưa kịp nhấc đã bị Vũ Chiêu ôm lấy.
Nói như thế nào, Đình Quân cũng được tính là bằng hữu của cậu. Đã là bằng hữu thì tuyệt sẽ không thấy chết không cứu. Cho dù Vũ Chiêu không van xin, cậu cũng nhất định làm hết sức mình để cứu hắn.
"Cái gì? Mấy người...hóa ra các người là cùng một giuột, thảo nào!!!". Gã cầm đầu nhìn thấy một màng này liền không khỏi hét lên chói tai.
Diễn kịch cái gì chứ, che dấu cái gì chứ?!. Hóa ra bọn chúng có quen nhau từ trước, mọi lời gã nói mọi việc gã làm, hóa ra cũng chỉ như một tên hề đang nhảy nhót trong mắt bọn chúng.
Chỉ là, lời của gã lại chẳng ai thèm quan tâm. Lâm Hàm trực tiếp xem tiếng rống kia như gió thoảng qua tai, chỉ lo tập trung xem bệnh cho Đình Quân.
Tay cậu đặt trên mạch tượng của Đình Quân, nhịp đập yếu ớt, lại còn đang có xu thế chậm dần. Bị nội thương nghiêm trọng, vì nhịn đói quá lâu ngày, dạ dày vì co thắt liên tục lại còn phải hứng chịu ngoại lực tác động, cho nên đang xảy ra tình trạng xuất huyết.
Nhìn Lâm Hàm vừa bắt mạch vừa nhíu mày, trái tim trong lồng ngực Vũ Chiêu cũng điên cuồng đập loạn, sắc mặt cũng nhanh chóng tái mét.
"Sao...sao vậy?!". Mãi mà chẳng thấy Lâm Hàm lên tiếng, Vũ Chiêu không khỏi sốt ruột mà dò hỏi. Hai tay ôm chặt lấy Đình Quân của y cũng không khống chế được mà phát run.
"Thương thế rất nặng, nhưng cũng không phải là hoàn toàn hết hy vọng. Hiện tại chúng ta liền quay về căn cứ A, nơi đó có đầy đủ dụng cụ y tế hơn. Sau đó chúng ta từ từ tìm biện pháp!". Lâm Hàm buông tay, âm thầm thở dài một hơi.
Đáng lẽ ra Đình Quân đã đặt một chân vào quan tài rồi, nhưng mà, có lẽ do ý chí sống còn mãnh liệt, cho nên vẫn đang cố gắng cầm cự.
Nhìn hắn kiên cường như vậy, lại nhìn Vũ Chiêu lo lắng đau khổ như thế, Lâm Hàm không khỏi suy nghĩ mọi loại phương pháp. Rốt cục, một lần nữa cậu lại phải dùng tới cấm thuật.
Chỉ là, cấm thuật này có chút đặc biệt.
Vũ Chiêu nghe câu đầu Lâm Hàm nói, suýt thì ngã quỵ xuống. Chỉ là, khi nghe đến còn có hy vọng cứu chữa, y lại mau chóng vực dậy tinh thần.
Căn cứ B có trên dưới hơn một ngàn người, số lượng khá đông, xe bọn họ mang theo lại không đủ để chuyên chở hết một lượt. Cho nên Lăng Xuyên và Triệu Mặc ở lại, áp giải bọn tội phạm kia vào một xe thiết giáp. Còn mấy xe còn lại lần lượt chở người dân quay trở về.
Còn Lâm Hàm, Vũ Chiêu và cả Đình Quân gấp rút lên phi hành khí trước, nhanh chóng quay trở về để chữa trị cho Đình Quân.
Sau khi đặt Đình Quân nằm an ổn trên giường, Lâm Hàm lúc này mới quay sang, thật sâu nhìn vào gương mặt sầu muộn tràn ngập lo lắng của Vũ Chiêu.
"Muốn cứu được Đình Quân, hiện tại chỉ có một cách!". Lâm Hàm do dự một chút, sau đó trầm giọng mở miệng.
"Cách? Cách gì? Chỉ cần tôi làm được, tôi tuyệt đối sẽ không chối từ. Dù cho có phải bồi cả mạng, tôi cũng nguyện ý!". Vũ Chiêu lúc này nắm thật chặt tay Đình Quân, ánh mắt tràn ngập khẩn cầu cùng kiên định nhìn Lâm Hàm.
"Là cấm thuật. Cấm thuật này, chính là dùng máu ở đầu quả tim của người cho làm thuốc dẫn, kết hợp với một số dược liệu.
Dược liệu thì đã đủ. Chỉ là, điều đặc biệt ở đây, chính là cả hai người đều phải có tình cảm cực kì mãnh liệt với nhau. Có như thế, máu ở đầu quả tim mới có công hiệu, cấm thuật này mới có thể thi triển.
Nhưng ngược lại, nếu giữa người cho và người nhận, có một người không yêu đối phương thật tâm. Cả hai đều sẽ phải lãnh chịu mọi hậu quả do phản phệ. Cậu, phải suy nghĩ cho thật kĩ!"
Lâm Hàm đem mọi chuyện đều nói ra rõ ràng rành mạch. Cấm thuật này quả thực rất đặc biệt, người thi thuật là cậu không cần gánh chịu bất cứ cái giá nào. Nhưng mà, hai người chấp nhận được thi thuật, nếu có bất trắc xảy ra sẽ phải lãnh đủ mọi hậu quả.
Cấm thuật này hoạt động dựa trên sợi dây liên kết của tình yêu vĩnh cửu. Nếu như thành công, bọn họ sẽ cả đời gắn bó bên nhau, mãi mãi cũng không chia lìa. Nhưng nếu thất bại, chỉ có thể bồi cả mạng lại.
Ban nãy nhìn Vũ Chiêu lo lắng cho Đình Quân như vậy, chắc chắn là có tình cảm với đối phương. Chỉ là, không biết tình cảm đó mãnh liệt đến đâu, cũng chẳng biết Đình Quân có tình cảm gì đặc biệt với Vũ Chiêu hay không.
Bây giờ quyết định nằm ở trong tay Vũ Chiêu. Với tình trạng của Đình Quân, Vũ Chiêu hiện tại chỉ có hai con đường. Một là bỏ mặc hắn, hai là liều mạng cược một lần. Nếu không, qua hai canh giờ nữa, hắn chắc chắn sẽ không qua khỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất