Tôi Không Muốn Trở Thành Omega
Chương 264: Thư kí
Thời gian chẳng mấy chốc đã trôi nhanh như thổi, mới đó mà đã gần kề đến ngày dự sinh của Lâm Hàm. Bụng cậu hiện tại so với một tháng trước cũng đã lớn ra thêm một vòng, căng đến độ có thể mơ hồ nhìn thấy cả những mạch máu xanh tím.
Chân cậu sưng vù lên, lưng cũng thường xuyên đau nhức. Đặc biệt hiện tại đã vào đông, không khí lạnh tràn vào càng khiến những khớp xương trên người cậu đau nhức đến không chịu nổi.
Tuy vậy mỗi ngày đều đặn, bốn Alpha nhà cậu đều thay phiên nhau đến chăm sóc cậu. Sáng ăn sáng, đi bộ tập thể dục nhẹ nhàng một lúc lại trở về. Trưa ăn trưa, chiều ăn chiều, thỉnh thoảng sẽ có bác sĩ tới kiểm tra tình trạng của cậu.
Cuộc sống của Lâm Hàm gần một tháng này đều bình lặng trôi qua như vậy.
Hôm nay vẫn như thường lệ, Lâm Hàm tám giờ sáng thức dậy. Hôm nay Lâm Vĩnh Kỳ ở lại trông cậu, còn những người khác hiện tại chắc là đã ở công ty rồi. Tuy bận rộn, nhưng giờ nghỉ trưa tất cả đều đến đây để thăm cậu.
Kỳ ốm nghén sớm đã qua, Lâm Hàm bây giờ lâu lâu lại thèm vài món. Mấy Alpha nhà cậu chạy ngược chạy xuôi để mua, có khi nửa đêm cậu thèm ăn phở bò, bọn họ cũng thức dậy để chạy đi mua về cho cậu.
Trong giai đoạn mang thai này, Lâm Hàm càng cảm nhận rõ ràng hơn sự yêu thương chiều chuộng mà bọn họ dành cho cậu. Cậu từng đọc một bài báo, nói rằng Omega trong giai đoạn mang thai sẽ có không ít người mắc chứng thiếu an toàn, thậm chí là trầm cảm.
Nhưng mà, trong suốt thời kì mang thai, cho đến hiện tại đã sắp đến ngày sinh, Lâm Hàm cũng chẳng hề hiểu được chứng trầm cảm trước sinh đó là như thế nào.
Có lẽ nhờ những yêu thương, lo lắng, chăm sóc đến có chút quá mức kia của bọn họ. Cho nên Lâm Hàm chưa từng cảm thấy cô đơn, chưa từng cảm thấy thiếu an toàn. Bọn họ chưa từng để cậu phải buồn, phải nặng đầu lo nghĩ về bất cứ thứ gì.
Đối với bọn họ, chỉ cần cậu và cả bảo bảo đều bình an, bọn họ đều sẵn sàng làm tất cả. Lâm Hàm của trước kia từng rất khao khát một mái ấm gia đình, nhưng rồi phút chốc lại nhận ra đó chỉ là một mảnh giả dối.
Nhưng khi cậu đã buông bỏ cái giấc mộng tưởng chừng như đơn giản, nhưng lại quá ư là xa vời với cậu. Thì bọn họ lại đến. Bọn họ cho cậu tình yêu nồng nàn mãnh liệt nhất, cho đi tất cả và không hề đòi hỏi điều gì ở cậu.
Mái ấm gia đình mà cậu hằng mơ ước, hiện tại, khi đứa nhỏ trong bụng này ra đời. Bọn họ sẽ chân chính là một gia đình hoàn hảo, có cậu, có bọn họ, và có cả kết tinh tình yêu là đứa trẻ vừa chào đời.
Lâm Hàm ngồi ngẩn người trên giường, nghĩ tới đây, môi cậu bất giác cong cong, khóe mắt thoải mái híp lại.
Có được một gia đình hạnh phúc như vậy, tìm được những người bạn đời yêu thương cậu như vậy, Lâm Hàm cảm thấy chỉ như vậy thôi đã là quá đủ rồi.
Cậu không phải kẻ tham lam, cậu biết rõ chữ 'đủ' viết như thế nào. Tuy không biết tương lai có xảy ra những chuyện không mong muốn gì hay không, nhưng ở hiện tại, cậu trân trọng hạnh phúc này. Và bằng mọi giá sẽ giữ nó trọn vẹn nhất có thể.
....
Triệu Mặc lúc này vừa họp xong, đang ngồi ở trong phòng làm việc ngẩn người nhìn chăm chú một bức hình.
Bên trong bức ảnh không ai khác mà chính là Lâm Hàm, đây là bức ảnh bọn họ vừa chụp được mấy ngày trước. Cậu khoác trên người bộ đồ bầu rộng rãi, tay chống lấy eo, thoải mái mà cười rộ lên.
Nụ cười ấy xinh đẹp rạng rỡ đến ánh dương cũng phải thất sắc, phía sau là một vườn hoa mặt trời đang nở rộ vàng rực, tô điểm làm phong nền cho bông hoa đẹp nhất thế gian.
Sắp đến ngày Lâm Hàm sinh, hắn quả thực chẳng có tâm trạng để đến công ty. Nhưng mà lúc hắn nhận điện thoại của trợ lí, đầu dây bên kia thúc giục hắn đến công ty vì có cuộc họp quan trọng. Lâm Hàm nghe vậy liền đã giục hắn mau đến công ty, vì nghe lời cậu nên bây giờ hắn mới có mặt ở đây.
Chỉ là vừa rời xa cậu còn chưa tới hai giờ đồng hồ, hắn đã không ngừng nhớ đến cậu. Cho nên hiện tại chỉ có thể nhìn khung ảnh nhớ người, chỉ có như vậy hắn mới có tinh thần để tiếp tục làm việc. Trong đầu hắn từ đầu chí cuối chỉ muốn về thật sớm để gặp cậu mà thôi.
'Cốc cốc'
Khi tâm trí của Triệu Mặc đang bay cao bay xa, lúc này ngoài cửa lại đột ngột vang lên tiếng động, đem hắn từ trong thất thần hoàn hồn trở về.
"Vào đi!". Triệu Mặc lấy tay che miệng 'khụ' một tiếng, điều chỉnh lại dáng vẻ lạnh băng rồi mới hướng ngoài cửa lên tiếng.
Cửa lúc này 'cạch' một tiếng mở ra, bước vào chính là một thanh niên mi thanh mục tú. Y vận trên người áo sơ mi trắng, quần tây ôm sát lấy cặp chân dài. Đồng thời cũng đem vòng ba căng tròn kia bao lấy, cong vểnh đến quá phận, khiến người khác không khỏi suy nghĩ sâu xa.
Trên tay người nọ cầm một tập hồ sơ, giày da va chạm dưới sàn nhà, tạo nên tiếng bước chân vừa nhẹ nhàng vừa uyển chuyển. Cặp đào căng mọng kia cũng theo những bước chân uyển chuyển ấy mà lay động, kích thích thật sâu đến thị giác.
Áo sơ mi trắng mỏng tanh, nếu nhìn kĩ sẽ có thể thấy hai đầu n.h.ũ đã c.ư.ơ.n.g c.ứ.n.g đội lên ở hai bên n.g.ự.c. Cúc áo cài đến thực lỏng lẽo, ba cái cúc trên cùng đều không cài, vựa vặn phô ra xương quai xanh tinh xảo.
Nhìn tổng thể, tuy rằng gương mặt không tinh xảo giống như Lâm Hàm, khí chất trên người cũng không bằng một phần vạn cậu. Nhưng mà dáng người nóng đến bỏng mắt kia, quả thực cũng không chênh lệch nhau bao nhiêu.
"Có việc gì?!". Triệu Mặc nhíu mày, nghi hoặc lên tiếng. Người này, chính là thư kí vừa mới được tuyển vào của hắn. Chỉ là, hắn nhìn thế nào cũng thấy người này rất kì lạ. Khi cậu ta bước vào, không khí trong phòng giống như bị ngưng đọng lại. Cái cảm giác này...
Thế nhưng khi tuyển chọn, hắn đã đặc biệt nhấn mạnh chỉ tuyển Beta. Trợ lí của hắn cũng đích thân đi tuyển chọn, theo sơ yếu lí lịch, người nọ đích thực là một Beta. Nhưng dù thế nào hắn vẫn cảm thấy có điểm nào đó không đúng.
Chân cậu sưng vù lên, lưng cũng thường xuyên đau nhức. Đặc biệt hiện tại đã vào đông, không khí lạnh tràn vào càng khiến những khớp xương trên người cậu đau nhức đến không chịu nổi.
Tuy vậy mỗi ngày đều đặn, bốn Alpha nhà cậu đều thay phiên nhau đến chăm sóc cậu. Sáng ăn sáng, đi bộ tập thể dục nhẹ nhàng một lúc lại trở về. Trưa ăn trưa, chiều ăn chiều, thỉnh thoảng sẽ có bác sĩ tới kiểm tra tình trạng của cậu.
Cuộc sống của Lâm Hàm gần một tháng này đều bình lặng trôi qua như vậy.
Hôm nay vẫn như thường lệ, Lâm Hàm tám giờ sáng thức dậy. Hôm nay Lâm Vĩnh Kỳ ở lại trông cậu, còn những người khác hiện tại chắc là đã ở công ty rồi. Tuy bận rộn, nhưng giờ nghỉ trưa tất cả đều đến đây để thăm cậu.
Kỳ ốm nghén sớm đã qua, Lâm Hàm bây giờ lâu lâu lại thèm vài món. Mấy Alpha nhà cậu chạy ngược chạy xuôi để mua, có khi nửa đêm cậu thèm ăn phở bò, bọn họ cũng thức dậy để chạy đi mua về cho cậu.
Trong giai đoạn mang thai này, Lâm Hàm càng cảm nhận rõ ràng hơn sự yêu thương chiều chuộng mà bọn họ dành cho cậu. Cậu từng đọc một bài báo, nói rằng Omega trong giai đoạn mang thai sẽ có không ít người mắc chứng thiếu an toàn, thậm chí là trầm cảm.
Nhưng mà, trong suốt thời kì mang thai, cho đến hiện tại đã sắp đến ngày sinh, Lâm Hàm cũng chẳng hề hiểu được chứng trầm cảm trước sinh đó là như thế nào.
Có lẽ nhờ những yêu thương, lo lắng, chăm sóc đến có chút quá mức kia của bọn họ. Cho nên Lâm Hàm chưa từng cảm thấy cô đơn, chưa từng cảm thấy thiếu an toàn. Bọn họ chưa từng để cậu phải buồn, phải nặng đầu lo nghĩ về bất cứ thứ gì.
Đối với bọn họ, chỉ cần cậu và cả bảo bảo đều bình an, bọn họ đều sẵn sàng làm tất cả. Lâm Hàm của trước kia từng rất khao khát một mái ấm gia đình, nhưng rồi phút chốc lại nhận ra đó chỉ là một mảnh giả dối.
Nhưng khi cậu đã buông bỏ cái giấc mộng tưởng chừng như đơn giản, nhưng lại quá ư là xa vời với cậu. Thì bọn họ lại đến. Bọn họ cho cậu tình yêu nồng nàn mãnh liệt nhất, cho đi tất cả và không hề đòi hỏi điều gì ở cậu.
Mái ấm gia đình mà cậu hằng mơ ước, hiện tại, khi đứa nhỏ trong bụng này ra đời. Bọn họ sẽ chân chính là một gia đình hoàn hảo, có cậu, có bọn họ, và có cả kết tinh tình yêu là đứa trẻ vừa chào đời.
Lâm Hàm ngồi ngẩn người trên giường, nghĩ tới đây, môi cậu bất giác cong cong, khóe mắt thoải mái híp lại.
Có được một gia đình hạnh phúc như vậy, tìm được những người bạn đời yêu thương cậu như vậy, Lâm Hàm cảm thấy chỉ như vậy thôi đã là quá đủ rồi.
Cậu không phải kẻ tham lam, cậu biết rõ chữ 'đủ' viết như thế nào. Tuy không biết tương lai có xảy ra những chuyện không mong muốn gì hay không, nhưng ở hiện tại, cậu trân trọng hạnh phúc này. Và bằng mọi giá sẽ giữ nó trọn vẹn nhất có thể.
....
Triệu Mặc lúc này vừa họp xong, đang ngồi ở trong phòng làm việc ngẩn người nhìn chăm chú một bức hình.
Bên trong bức ảnh không ai khác mà chính là Lâm Hàm, đây là bức ảnh bọn họ vừa chụp được mấy ngày trước. Cậu khoác trên người bộ đồ bầu rộng rãi, tay chống lấy eo, thoải mái mà cười rộ lên.
Nụ cười ấy xinh đẹp rạng rỡ đến ánh dương cũng phải thất sắc, phía sau là một vườn hoa mặt trời đang nở rộ vàng rực, tô điểm làm phong nền cho bông hoa đẹp nhất thế gian.
Sắp đến ngày Lâm Hàm sinh, hắn quả thực chẳng có tâm trạng để đến công ty. Nhưng mà lúc hắn nhận điện thoại của trợ lí, đầu dây bên kia thúc giục hắn đến công ty vì có cuộc họp quan trọng. Lâm Hàm nghe vậy liền đã giục hắn mau đến công ty, vì nghe lời cậu nên bây giờ hắn mới có mặt ở đây.
Chỉ là vừa rời xa cậu còn chưa tới hai giờ đồng hồ, hắn đã không ngừng nhớ đến cậu. Cho nên hiện tại chỉ có thể nhìn khung ảnh nhớ người, chỉ có như vậy hắn mới có tinh thần để tiếp tục làm việc. Trong đầu hắn từ đầu chí cuối chỉ muốn về thật sớm để gặp cậu mà thôi.
'Cốc cốc'
Khi tâm trí của Triệu Mặc đang bay cao bay xa, lúc này ngoài cửa lại đột ngột vang lên tiếng động, đem hắn từ trong thất thần hoàn hồn trở về.
"Vào đi!". Triệu Mặc lấy tay che miệng 'khụ' một tiếng, điều chỉnh lại dáng vẻ lạnh băng rồi mới hướng ngoài cửa lên tiếng.
Cửa lúc này 'cạch' một tiếng mở ra, bước vào chính là một thanh niên mi thanh mục tú. Y vận trên người áo sơ mi trắng, quần tây ôm sát lấy cặp chân dài. Đồng thời cũng đem vòng ba căng tròn kia bao lấy, cong vểnh đến quá phận, khiến người khác không khỏi suy nghĩ sâu xa.
Trên tay người nọ cầm một tập hồ sơ, giày da va chạm dưới sàn nhà, tạo nên tiếng bước chân vừa nhẹ nhàng vừa uyển chuyển. Cặp đào căng mọng kia cũng theo những bước chân uyển chuyển ấy mà lay động, kích thích thật sâu đến thị giác.
Áo sơ mi trắng mỏng tanh, nếu nhìn kĩ sẽ có thể thấy hai đầu n.h.ũ đã c.ư.ơ.n.g c.ứ.n.g đội lên ở hai bên n.g.ự.c. Cúc áo cài đến thực lỏng lẽo, ba cái cúc trên cùng đều không cài, vựa vặn phô ra xương quai xanh tinh xảo.
Nhìn tổng thể, tuy rằng gương mặt không tinh xảo giống như Lâm Hàm, khí chất trên người cũng không bằng một phần vạn cậu. Nhưng mà dáng người nóng đến bỏng mắt kia, quả thực cũng không chênh lệch nhau bao nhiêu.
"Có việc gì?!". Triệu Mặc nhíu mày, nghi hoặc lên tiếng. Người này, chính là thư kí vừa mới được tuyển vào của hắn. Chỉ là, hắn nhìn thế nào cũng thấy người này rất kì lạ. Khi cậu ta bước vào, không khí trong phòng giống như bị ngưng đọng lại. Cái cảm giác này...
Thế nhưng khi tuyển chọn, hắn đã đặc biệt nhấn mạnh chỉ tuyển Beta. Trợ lí của hắn cũng đích thân đi tuyển chọn, theo sơ yếu lí lịch, người nọ đích thực là một Beta. Nhưng dù thế nào hắn vẫn cảm thấy có điểm nào đó không đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất