Tôi Không Muốn Trở Thành Omega
Chương 91: Quốc sư
“Lâm Hàm à! Đến khi nào thì ngươi mới chịu tỉnh lại đây?!”. Người nọ đem nước mắt vương trêи khóe mắt một hơi lau sạch, giở giọng trách cứ lại có phần bất lực, hướng gương mặt của thiếu niên nỉ non.
Không sai, người nằm trong lồng kính thủy tinh kia chính là Lâm Hàm của kiếp trước. Còn nam nhân một thân hoàng bào kia không ai khác chính là Tiêu Chính Vũ, kẻ đã từng xuất hiện trong mộng cảnh của Lâm Hàm. Từng là người cậu yêu nhất, cũng từng là kẻ cậu hận nhất. Nhưng tất cả đều chỉ là đã từng, nhưng bây giờ thì cái gì cũng không phải.
Trong lúc Tiêu Chính Vũ còn đương lặng lẽ ngắm nhìn thiếu niên đến xuất thần, cửa đá của gian mật thất lại đột nhiên chuyển động.
Hắn quay đầu nhìn lại, nhìn thấy người đến là ai liền cũng không bất ngờ gì, tựa như sớm đã quen thuộc.
Người vừa bước vào là một nữ nhân cẩm phục hoa lệ, gương mặt nhỏ nhắn được tô vẽ hết sức tỉ mỉ. Một đôi mắt hẹp dài sâu thẳm, đôi môi đỏ ửng. Bề ngoài và khí chất đều toát lên một loại lãnh khí cao ngạo khó gần.
Ánh mắt sắc xảo yêu mị kia khi liếc nhìn về phía Lâm Hàm trong lồng kín, trong đôi con ngươi đen tuyền nhanh chóng xẹt qua một đạo ám quang. Nhưng rất nhanh khi đối mặt với Tiêu Chính Vũ, sắc mặt liền thu liễm đi rất nhiều, ánh mắt vừa rồi cũng bị nàng ta cẩn thận che giấu dưới đáy mắt.
“Quân thượng, ngài cả ngày chăm lo cho chính sự đất nước, thân thể cũng đã mệt mỏi không ít. Thế nên không cần ngày nào cũng xuống đến tận đây đâu, vẫn là trở về tẩm điện nghỉ ngơi thì hơn!”. Giọng nói nữ nhân âm nhu lại ngọt ngào, từng bước tới gần Tiêu Chính Vũ. Đem áo choàng của bản thân cởi ra, khoác lên người hắn, trêи mặt là một mạt mỉm cười dịu dàng ôn nhu.
“Lâm Hàm khi nào mới có thể tỉnh lại!”. Tiêu Chính Vũ trêи mặt vẫn duy trì một vẻ thờ ơ lạnh nhạt, biểu cảm trêи mặt cũng vì sự xuất hiện của nữ nhân kia mà rút đi hết. Trong thanh âm còn chất chứa một loại hoài nghi bất định, thậm chí là mang theo tra xét.
Hắn nói là ‘tỉnh lại’, không phải ‘sống lại’. Đối với hắn, Lâm Hàm chưa bao giờ chết, cậu chỉ là đang an ổn ngủ một giấc mà thôi. Rồi sẽ có ngày cậu sẽ một lần nữa tỉnh dậy, trở lại bên cạnh hắn.
Nghe hắn nhắc đến chuyện này, sắc mặt nữ nhân thoáng cứng đờ, mày hơi nhíu lại, có vẻ khá khó chịu khi Tiêu Chính Vũ cứ nhắc mãi chuyện này không buông tha.
“Chẳng phải trước đó đều đã nói qua rồi sao? Nhanh thì hai tháng, chậm thì phải mất một hai năm. Thời không có chút chuyển dịch hỗn độn, không đoán chắc được là giờ nào ngày nào. Nếu quân thượng cứ gấp gáp thế này, nhỡ xảy ra sai sót thì Lâm Hàm sẽ vĩnh viễn không trở về được nữa đâu!”.
Nữ nhân này tên gọi Tô Mộc Linh, là bạn thanh mai trúc mã của Tiêu Chính Vũ, hiện tại đang đảm nhiệm chức vụ quốc sư đương triều, địa vị không hề thấp.
Từ năm mười tuổi, nàng ta đã mang trong mình một năng lực rất đặc biệt, đó chính là…tiên tri. Những gì nàng ta tiên đoán, đều không hề sai lệch dù chỉ một lần. Chính vì điều này, còn là bạn thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau, Tiêu Chính Vũ rất tin tưởng vào những gì nàng ta nói.
Cách đây nửa năm, khi mà hắn sắp lập Lâm Hàm lên làm ‘vương hậu’ của vương triều, nàng ta lại nói với hắn một tin dữ.
Nàng ta đã tiên đoán, Lâm Hàm không phải người của thế giới này, chỉ vài tháng nữa liền bị đưa về thế giới vốn nên ở, mãi mãi không thể quay trở về nơi này.
Lúc đó hắn lâm vào khủng hoảng, tuy bán tín bán nghi, nhưng trong đó có một điều mà hắn không thể không tin.
Trước đó không lâu, Lâm Hàm cũng đã từng nói với hắn, cậu không phải người của thế giới này. Nếu Tô Mộc Linh đã tiên đoán được điều này, vậy lời nàng ta nói, chưa chắc đã sai. Nếu thật là thế thì hắn phải làm cái gì bây giờ? Hắn không thể mất cậu.
Lúc đó hắn đã bị đả kϊƈɦ không hề nhẹ, nhưng Tô Mộc Linh lại cho hắn một tia hy vọng khác. Nàng ta nói, chỉ cần vào tại thời giờ mà nàng ta sắp đặt, giết chết Lâm Hàm, nàng ta có thể khiến Lâm Hàm một lần nữa trùng sinh và cậu ấy cũng không cần quay về thế giới vốn nên trở về kia nữa.
Tiêu Chính Vũ vốn nửa tin nửa ngờ, định tìm Lâm Hàm bàn bạc qua một lần nhưng Tô Mộc Linh lại bồi thêm một câu ‘Chuyện này không thể nói với Lâm Hàm, nếu cậu ấy cũng biết trước được tương lai, lời tiên đoán sẽ không còn linh nghiệm. Đến lúc đó, thời không trở nên hỗn độn, linh hồn cậu ấy một khi xuất xa liền không còn cơ hội quay trở về được nữa’.
Bản thân hắn lúc đó cũng không rõ đã trúng phải yêu thuật gì của nữ nhân này, lý trí và con tim đều mách bảo hắn không nên nghe theo. Nhưng mà, chính thân thể này và…bàn tay này, chính tay hắn đã…tước đoạt đi sinh mệnh của Lâm Hàm.
Đến khi hắn hồi thần lại, trước mắt đã là thân xác lạnh như băng không chút sinh cơ của cậu ấy. Trước mắt hắn là một mảnh đỏ tươi, nhìn gương mặt không chút huyết sắc của Lâm Hàm, hắn suýt chút thì phát điên.
Hắn muốn một đao kết liễu sinh mệnh bản thân để đi theo cậu, nhưng đúng lúc này Tô Mộc Linh lại một lần nữa xuất hiện, thổi bên tai hắn những lời ngon tiếng ngọt, nói nhất định sẽ hồi sinh lại Lâm Hàm cho hắn. Đầu óc hắn dần trở nên mụ mị, thế nhưng rốt cục lại tin lời nàng ta.
Hắn lúc đó đã nghi ngờ chuyện bản thân bị ‘điều khiển’, nhưng cho đến tận giờ phút này, nhìn Tô Mộc Linh hết lần này đến lần khác thoái thác. Dùng hết nguyên nhân này đến nguyên nhân khác để từ chối việc ‘hồi sinh’ Lâm Hàm thì hắn rốt cục có thể khẳng định, từ đầu chí cuối, tất cả đều là âm mưu của nàng ta.
Mỗi khi hắn nhắc tới chuyện này, nội tâm nảy sinh nghi ngờ muốn hỏi cho rõ ràng thì đầu óc liền choáng đến không thể nghĩ được gì.
Cứ như thế mấy tháng trôi qua, nhìn thân xác được bảo tồn đến nguyên vẹn không chút tổn hao kia của Lâm Hàm, không biết bằng nguyên nhân nào, hắn lại cố chấp muốn tin tưởng Tô Mộc Linh không lừa dối hắn. Nhưng… thật như vậy sao?!.
Không sai, người nằm trong lồng kính thủy tinh kia chính là Lâm Hàm của kiếp trước. Còn nam nhân một thân hoàng bào kia không ai khác chính là Tiêu Chính Vũ, kẻ đã từng xuất hiện trong mộng cảnh của Lâm Hàm. Từng là người cậu yêu nhất, cũng từng là kẻ cậu hận nhất. Nhưng tất cả đều chỉ là đã từng, nhưng bây giờ thì cái gì cũng không phải.
Trong lúc Tiêu Chính Vũ còn đương lặng lẽ ngắm nhìn thiếu niên đến xuất thần, cửa đá của gian mật thất lại đột nhiên chuyển động.
Hắn quay đầu nhìn lại, nhìn thấy người đến là ai liền cũng không bất ngờ gì, tựa như sớm đã quen thuộc.
Người vừa bước vào là một nữ nhân cẩm phục hoa lệ, gương mặt nhỏ nhắn được tô vẽ hết sức tỉ mỉ. Một đôi mắt hẹp dài sâu thẳm, đôi môi đỏ ửng. Bề ngoài và khí chất đều toát lên một loại lãnh khí cao ngạo khó gần.
Ánh mắt sắc xảo yêu mị kia khi liếc nhìn về phía Lâm Hàm trong lồng kín, trong đôi con ngươi đen tuyền nhanh chóng xẹt qua một đạo ám quang. Nhưng rất nhanh khi đối mặt với Tiêu Chính Vũ, sắc mặt liền thu liễm đi rất nhiều, ánh mắt vừa rồi cũng bị nàng ta cẩn thận che giấu dưới đáy mắt.
“Quân thượng, ngài cả ngày chăm lo cho chính sự đất nước, thân thể cũng đã mệt mỏi không ít. Thế nên không cần ngày nào cũng xuống đến tận đây đâu, vẫn là trở về tẩm điện nghỉ ngơi thì hơn!”. Giọng nói nữ nhân âm nhu lại ngọt ngào, từng bước tới gần Tiêu Chính Vũ. Đem áo choàng của bản thân cởi ra, khoác lên người hắn, trêи mặt là một mạt mỉm cười dịu dàng ôn nhu.
“Lâm Hàm khi nào mới có thể tỉnh lại!”. Tiêu Chính Vũ trêи mặt vẫn duy trì một vẻ thờ ơ lạnh nhạt, biểu cảm trêи mặt cũng vì sự xuất hiện của nữ nhân kia mà rút đi hết. Trong thanh âm còn chất chứa một loại hoài nghi bất định, thậm chí là mang theo tra xét.
Hắn nói là ‘tỉnh lại’, không phải ‘sống lại’. Đối với hắn, Lâm Hàm chưa bao giờ chết, cậu chỉ là đang an ổn ngủ một giấc mà thôi. Rồi sẽ có ngày cậu sẽ một lần nữa tỉnh dậy, trở lại bên cạnh hắn.
Nghe hắn nhắc đến chuyện này, sắc mặt nữ nhân thoáng cứng đờ, mày hơi nhíu lại, có vẻ khá khó chịu khi Tiêu Chính Vũ cứ nhắc mãi chuyện này không buông tha.
“Chẳng phải trước đó đều đã nói qua rồi sao? Nhanh thì hai tháng, chậm thì phải mất một hai năm. Thời không có chút chuyển dịch hỗn độn, không đoán chắc được là giờ nào ngày nào. Nếu quân thượng cứ gấp gáp thế này, nhỡ xảy ra sai sót thì Lâm Hàm sẽ vĩnh viễn không trở về được nữa đâu!”.
Nữ nhân này tên gọi Tô Mộc Linh, là bạn thanh mai trúc mã của Tiêu Chính Vũ, hiện tại đang đảm nhiệm chức vụ quốc sư đương triều, địa vị không hề thấp.
Từ năm mười tuổi, nàng ta đã mang trong mình một năng lực rất đặc biệt, đó chính là…tiên tri. Những gì nàng ta tiên đoán, đều không hề sai lệch dù chỉ một lần. Chính vì điều này, còn là bạn thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau, Tiêu Chính Vũ rất tin tưởng vào những gì nàng ta nói.
Cách đây nửa năm, khi mà hắn sắp lập Lâm Hàm lên làm ‘vương hậu’ của vương triều, nàng ta lại nói với hắn một tin dữ.
Nàng ta đã tiên đoán, Lâm Hàm không phải người của thế giới này, chỉ vài tháng nữa liền bị đưa về thế giới vốn nên ở, mãi mãi không thể quay trở về nơi này.
Lúc đó hắn lâm vào khủng hoảng, tuy bán tín bán nghi, nhưng trong đó có một điều mà hắn không thể không tin.
Trước đó không lâu, Lâm Hàm cũng đã từng nói với hắn, cậu không phải người của thế giới này. Nếu Tô Mộc Linh đã tiên đoán được điều này, vậy lời nàng ta nói, chưa chắc đã sai. Nếu thật là thế thì hắn phải làm cái gì bây giờ? Hắn không thể mất cậu.
Lúc đó hắn đã bị đả kϊƈɦ không hề nhẹ, nhưng Tô Mộc Linh lại cho hắn một tia hy vọng khác. Nàng ta nói, chỉ cần vào tại thời giờ mà nàng ta sắp đặt, giết chết Lâm Hàm, nàng ta có thể khiến Lâm Hàm một lần nữa trùng sinh và cậu ấy cũng không cần quay về thế giới vốn nên trở về kia nữa.
Tiêu Chính Vũ vốn nửa tin nửa ngờ, định tìm Lâm Hàm bàn bạc qua một lần nhưng Tô Mộc Linh lại bồi thêm một câu ‘Chuyện này không thể nói với Lâm Hàm, nếu cậu ấy cũng biết trước được tương lai, lời tiên đoán sẽ không còn linh nghiệm. Đến lúc đó, thời không trở nên hỗn độn, linh hồn cậu ấy một khi xuất xa liền không còn cơ hội quay trở về được nữa’.
Bản thân hắn lúc đó cũng không rõ đã trúng phải yêu thuật gì của nữ nhân này, lý trí và con tim đều mách bảo hắn không nên nghe theo. Nhưng mà, chính thân thể này và…bàn tay này, chính tay hắn đã…tước đoạt đi sinh mệnh của Lâm Hàm.
Đến khi hắn hồi thần lại, trước mắt đã là thân xác lạnh như băng không chút sinh cơ của cậu ấy. Trước mắt hắn là một mảnh đỏ tươi, nhìn gương mặt không chút huyết sắc của Lâm Hàm, hắn suýt chút thì phát điên.
Hắn muốn một đao kết liễu sinh mệnh bản thân để đi theo cậu, nhưng đúng lúc này Tô Mộc Linh lại một lần nữa xuất hiện, thổi bên tai hắn những lời ngon tiếng ngọt, nói nhất định sẽ hồi sinh lại Lâm Hàm cho hắn. Đầu óc hắn dần trở nên mụ mị, thế nhưng rốt cục lại tin lời nàng ta.
Hắn lúc đó đã nghi ngờ chuyện bản thân bị ‘điều khiển’, nhưng cho đến tận giờ phút này, nhìn Tô Mộc Linh hết lần này đến lần khác thoái thác. Dùng hết nguyên nhân này đến nguyên nhân khác để từ chối việc ‘hồi sinh’ Lâm Hàm thì hắn rốt cục có thể khẳng định, từ đầu chí cuối, tất cả đều là âm mưu của nàng ta.
Mỗi khi hắn nhắc tới chuyện này, nội tâm nảy sinh nghi ngờ muốn hỏi cho rõ ràng thì đầu óc liền choáng đến không thể nghĩ được gì.
Cứ như thế mấy tháng trôi qua, nhìn thân xác được bảo tồn đến nguyên vẹn không chút tổn hao kia của Lâm Hàm, không biết bằng nguyên nhân nào, hắn lại cố chấp muốn tin tưởng Tô Mộc Linh không lừa dối hắn. Nhưng… thật như vậy sao?!.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất