Tôi Không Thể Nào Là Thiên Tai Di Động
Chương 1: Tận thế độc thoại 01
Thứ tự thiên phú số E-555: Nhìn tôi đáng thương như thế
Trong căn phòng khách có phần ngổn ngang, Lê Bạch Thành bưng ly cà phê, ánh mắt bình tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ.
Giữa biển mây hỗn độn, một kẽ nứt to lớn đang lơ lửng trên không, trông giống như bầu trời vỡ tan ra, trên thực tế nó đúng là đã vỡ nát thật.
Bầu trời đã nứt ra giống như một quả cầu pha lê rẻ tiền, mặc dù điều này hoàn toàn không phù hợp logic về mặt khoa học, nhưng không một ai sẽ chất vấn về điều này.
—— Kể từ ngày đó đến nay.
Ngày ấy, sương mù rất to, sương bay đầy trời.
Ngày ấy, bóng đen không thể diễn tả hiện lên trên trời, bao phủ toàn bộ Trái Đất.
Ngày ấy, nhân loại trở thành đúng nghĩa vận mệnh thể cộng đồng.
Ngày ấy, là tận thế, mọi người đều nghĩ vậy, anh cũng thế.
Chỉ là tận thế như trong tưởng tượng cũng không xuất hiện.
Cơn mưa máu rơi ròng rã bảy ngày, đất đai đều bị nhuộm màu đỏ tươi, mà anh thì phải bước ra khỏi nhà sau khi ăn hết chút thức ăn cuối cùng.
Dường như thành phố nơi anh ở rất may mắn, toàn bộ thành phố đều còn nguyên, ngoại trừ có một số ít cửa hàng bị người mua sắm vét sạch, đất đen trong thành phố bị nhuộm thành màu đỏ thẫm khó thấy được, thì dường như không có gì thay đổi.
Ba ngày sau, đám người trốn trong hầm trú ẩn lần lượt đi ra từ hầm trú ẩn dưới mặt đất.
Một tuần sau, thành phố khôi phục mọi hoạt động.
Thậm chí vào ngày thứ bảy sau khi thế giới tận thế, ông sếp tư bản bóc lột đã kêu anh đi tăng ca, không chừa cho anh chút thời gian để thở.
Trên thực tế, nếu như không có vết nứt này tồn tại, thậm chí Lê Bạch Thành còn nghi ngờ mọi chuyện xảy ra ngày hôm đó đều chỉ là hắn một giấc mơ hoang đường của anh.
Dù cho đến bây giờ, thi thoảng Lê Bạch Thành vẫn có cảm giác không chân thật lắm, anh nghi ngờ có phải mình còn đang nằm mơ không, chỉ là giấc mơ này quá dài thôi, không thì rất khó giải thích vết rách lạ lùng trên bầu trời này... Cùng với một tiếng nói máy móc kỳ lạ đột nhiên xuất hiện trong đầu anh từ mấy ngày trước:
[Đúng vậy, nó đã nứt ra thật, không nên hỏi vì sao bầu trời lại nứt ra như một quả cầu pha lê, con người còn nứt ra được thì vì sao bầu trời lại không thể? Làm người không thể tiêu chuẩn kép quá.]
Lê Bạch Thành không thèm đếm xỉa đến tiếng nói trong đầu, anh yên lặng nhấp một hớp cà phê, bắt đầu suy nghĩ xem hôm nay đi ra ngoài nên mặc quần áo gì.
[Đừng suy nghĩ, hôm nay 15-20 độ, nhiệt độ phù hợp, tôi đề nghị anh mặc áo sơ mi với quần jean, dễ phối lại còn thuận tiện, đương nhiên ngoại trừ dễ phối và thuận tiện thì chủ yếu là bởi vì mặc như vậy đẹp trai hơn!]
Lê Bạch Thành vô thức nhấn mở điện thoại nhìn thoáng qua dự báo thời tiết.
Ánh mắt anh dừng lại vài giây đồng hồ trên dòng nhiệt độ trong dự báo thời tiết, vẻ mặt anh hơi biến hóa.
Đúng là 15-20 độ.
[Thao tác cơ bản thôi, khỏi phải khen.]
Lê Bạch Thành im lặng thở dài.
Hình như chứng nhân cách phân liệt của anh nghiêm trọng hơn rồi.
Còn tại sao anh biết nhiệt độ, thật ra điều này cũng có thể giải thích bằng khoa học.
Chắc là trước đó khi anh xem điện thoại đã vô tình nhìn thấy nhiệt độ, chỉ là bản thân anh không chú ý, giống như một loại ký ức tạm thời của con người, chỉ tồn tại trong vài giây ngắn ngủi rồi biến mất, mà nhân cách thứ hai của anh thì chú ý tới nhiệt độ không khí và nhớ kỹ.
[???]
[Có thể có một khả năng là anh không bị bệnh, tôi cũng không phải nhân cách thứ hai do anh tưởng tượng ra, mà là một loại thiên phú, một loại dị năng của anh? Một loại dị năng tên là Tiên Đoán! Nói thật, tôi là một thiên phú rất mạnh đó!]
Nghe tiếng máy móc trong đầu, Lê Bạch Thành thậm chí còn không thèm nâng mí mắt, thản nhiên nói: "Không, tôi bị bệnh."
Nếu không tôi sẽ không bị nhân cách phân liệt, hơn nữa còn nhìn ai cũng thấy không giống người!
[???]
[...]
Có lẽ là bởi vì lời của anh quá chấn động, chủ nhân của tiếng nói ấy nghẹn họng, không phát ra chút tiếng nói nào nữa.
Lê Bạch Thành mở cửa chống trộm, cùng lúc đó, nhà hàng xóm ngay sát vách cũng mở cửa ra theo.
Lê Bạch Thành im lặng đánh giá hàng xóm sát vách mới chuyển tới.
Có một số người có lẽ là trời sinh đã tự mang vầng sáng quanh thân, cứ như có một chùm đèn chiếu vô hình mọi lúc mọi nơi đều rọi vào trên thân người đàn ông đó, khiến cho ánh mắt của người khác tập trung trên người anh ta theo bản năng.
Thật là con mẹ nó đẹp trai.
Lê Bạch Thành vừa nghĩ đến đây, tiếng nói lạ kỳ trong đầu chợt vang lên lần nữa.
[Không thể không thừa nhận dáng dấp anh này rất đẹp trai, dựa theo tiêu chuẩn của loài người, anh ta ít nhất cũng là anh chàng đẹp trai 9 điểm.]
[Đương nhiên, anh à — 99 điểm.]
Lê Bạch Thành:...
Cứu tôi với, nhân cách thứ hai mà anh phân liệt ra không chỉ ảo tưởng mà còn tự yêu mình quá mức nữa!
Mặc dù bản thân anh đẹp trai thật, nhưng cũng không đến mức bất thường như thế có được không!
[Tự yêu mình? Không tồn tại! Tôi chỉ ăn ngay nói thật thôi! Dù sao cũng là người đàn ông mà công chúa thích!]
Lê Bạch Thành đang định dời mắt ra khỏi người đàn ông kia thì tiếng nói trong đầu lại vang lên:
[Thẩm Tây Ngộ, vật ô nhiễm cấp S, thứ tự ô nhiễm số S-07: Ác Mộng Của Thần. Tôi cho rằng xếp thứ tự như này cực kỳ không hợp lý, ít ra tôi nên xếp trước nó mới đúng! Đáng ghét!]
[Không sai, tên của thứ tự này giống như anh nghĩ - nó có thể kéo người khác vào giấc mộng chỉ trong nháy mắt.]
[Khi nó tiến vào trong giấc mộng, tất cả mọi người sẽ tiến vào trong mơ cùng với nó, nó có thể đồng hóa tất cả người và sự vật.]
[Ghi chú: Rốt cuộc là Trang Chu mộng điệp hay là điệp mộng Trang Chu, đó là một vấn đề!]
[Với lại anh không chú ý tới từ khi nó chuyển đến đây, anh đều ngủ sớm hơn bình thường hay sao?]
Lê Bạch Thành luôn không thích để ý đến nhân cách thứ hai, nhưng lần này anh thật sự không nhịn được, thầm chửi bậy trong lòng: "Cậu xác định không phải vì đổi mùa dẫn đến thích ngủ?"
[Tôi xác định.]
"Anh muốn đi ra ngoài?" Thẩm Tây Ngộ nhíu mày nhìn lướt qua anh, chào hỏi.
"Ừm." Lê Bạch Thành trả lời xong rồi thuận miệng hỏi: "Anh cũng vậy à?"
Thẩm Tây Ngộ gật đầu, nói một cách khách khí và xa cách: "Tôi đi ra ngoài làm ít chuyện."
Kết thúc cuộc trò chuyện không hề ý nghĩa, Lê Bạch Thành đi theo sau lưng hàng xóm, hai người một trước một sau đi xuống lầu.
Lê Bạch Thành đang đi, nhân cách thứ hai trong đầu lại bỗng dưng mở miệng bảo: [Chậc, nói cho anh một tin tức tốt, theo tôi quan sát được thì nó đang bị thương, còn là vết thương rất nặng.]
[Tôi cho anh một đề nghị đầy ý nghĩa cuộc đời - thừa dịp nó bệnh, lấy mệnh của nó! Xử nó luôn đi! Dù sao nó chuyển đến cách vách nhà anh cũng không có ý gì tốt.]
Không có ý tốt?
Lê Bạch Thành hơi sững sờ, dường như biết anh đang khó hiểu điều gì, tiếng máy móc kia lại vang lên.
[Bé bóng đè có thể có ý đồ xấu gì chứ? Chẳng qua là bé muốn giết anh để làm tu hú chiếm tổ chim khách thôi.]
[Đề nghị anh không nên đánh trực diện với nó, viết bức thư cho đối thủ một mất một còn Ăn Uống Quá Độ của nó là một lựa chọn tốt, để bọn chúng lưỡng bại câu thương! Anh hiểu mà, mượn đao giết người gì đó mới là không đánh mà thắng! Ngẫm lại còn thấy hơi bị kích động luôn! Dù sao năng lực của Ăn Uống Quá Độ cũng rất tuyệt đó! Khà khà khà!]
Trên gương mặt bình tĩnh của Lê Bạch Thành không nhịn được mà xuất hiện một vết nứt, nhân cách thứ hai ngu dốt này nhìn kiểu gì cũng có bệnh! Ngoại trừ ảo tưởng, tự yêu mình ra, con mẹ nó đây còn là một tên bị bệnh tâm thần có nhân cách phản xã hội!
Hình như bệnh của anh càng ngày càng nghiêm trọng.
Lê Bạch Thành vừa đi ra khỏi tòa cao ốc đã bị một con chó cản đường.
Nói chính xác thì đây là một bé Corgi ngậm dây xích dắt chó hấp tấp chạy về phía anh, ngẩng đầu lên, vẻ mặt tha thiết đó cứ như đang nói với anh: Cho anh dây xích, cho anh dây xích nè! Mau dẫn em về nhà!
Lê Bạch Thành không nhịn được cảm thấy buồn cười, con cún này được một hàng xóm ở tòa đối diện nuôi, đã nhiều lần như vậy rồi, cũng không biết có phải nó rất thích anh hay không, mấy lần trước nó còn chạy thẳng vào trong nhà anh, chết sống cũng không chịu đi về nhà với chủ nhân.
Khi Lê Bạch Thành đang buồn cười, tiếng máy móc trong đầu lại nói:
[Một con vật ô nhiễm có thực lực không tệ lắm, nó đã từng có ước mơ là chinh phục toàn thế giới, hiện tại ước mơ của nó là làm chó của anh, không phải nghi ngờ đây là một con chó liếm* chính hiệu.]
(*) Chó liếm (cv là liếm cẩu 舔狗): ý chỉ một người giỏi nịnh nọt.
[Nói thật, nếu không anh cứ đồng ý làm chủ nó đi. Nó đã đến tám trăm lần rồi, Lưu Bị tìm Gia Cát Lượng cũng mới đi có ba lần!]
[Nó đã từng cảm thấy làm chó là làm nhục vật ô nhiễm quá đáng, nhưng bây giờ nó cho rằng làm chó cũng không có gì không tốt, quan trọng là đi theo đúng chủ! Dù sao một chủ nhân tốt có thể giúp nó "chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng", mắt chó coi thường người khác.]
Lê Bạch Thành:???
Mi còn có thể ăn nói nhảm nhí hơn nữa không?
Lê Bạch Thành hơi giật khóe miệng, không để ý đến tiếng nói trong đầu, mà nắm dây xích chó trả chó lại cho chủ nhân của nó, còn chú cún thì tựa vào ngực chủ nhân của mình lưu luyến nhìn anh, giống như thật lòng rất muốn đổi chủ vậy.
Suýt chút nữa Lê Bạch Thành cũng cảm thấy "nhân cách thứ hai" không hề lừa anh.
[Một con vật ô nhiễm rất có lý tưởng, biết điều và có mắt nhìn người, về việc không thể trở thành chó của anh, nó tỏ vẻ rất khó chịu.]
Lê Bạch Thành:...
Sao anh cứ thấy lời này là lạ ở chỗ nào!
Lê Bạch Thành đi nhanh, sau lưng vang lên tiếng chó sủa liên tiếp từ chú Corgi.
"Gâu gâu!"
[Em sẽ không bỏ qua, em nhất định sẽ trở thành chó của chủ nhân! - Trên đây là bản dịch chính xác đến từ dị năng tôi đây.]
Lê Bạch Thành trầm giọng mắng một câu: "Thần kinh."
Lê Bạch Thành không để ý đến tiếng máy móc trong đầu nữa, anh đi tàu điện ngầm đến bệnh viện, bởi vì bệnh tình của anh khá đặc thù, trước đó có kiểm tra cũng không thể chẩn đoán anh có bị nhân cách phân liệt hay không, cho nên hiện giờ phương thức trị liệu chủ yếu là lấy việc khơi thông tâm lý làm chủ mà không phải uống thuốc.
...
"Dạo này anh ta vẫn nói nhảm trong đầu anh à?"
"Ừm." Lê Bạch Thành bất đắc dĩ gật đầu: "Theo tôi quan sát, nó mắc bệnh ảo tưởng, chứng vọng tưởng vô cùng nghiêm trọng, hơn nữa nó còn cực kỳ tự yêu mình."
"Ví dụ như?" Bác sĩ chính chữa cho Lê Bạch Thành đặt bệnh án trên tay xuống, ngẩng đầu nhìn về phía anh.
"Nó sẽ gọi tất cả mọi người, động vật, thậm chí là vật phẩm mà tôi gặp được là "vật ô nhiễm"." Lê Bạch Thành vuốt giữa mày, có phần bực bội mà nói.
"Anh có thể nói một câu cụ thể không?" Bác sĩ Đường nhìn thoáng qua người trẻ tuổi trước mặt, nói.
[Đường Quan, vật ô nhiễm cấp A, thứ tự ô nhiễm số A-98: Viện Trưởng Bệnh Viện Nhân Dân Số 4.]
[Ghi chú: Sự chính xác chính là sự khác biệt giữa đồ tể và giải phẫu, ai mà chẳng muốn có một vị bác sĩ tinh thông y thuật làm đội viên dự bị chứ?]
Lê Bạch Thành hồi tưởng lại những gì tiếng máy móc đó đã nói khi vừa nãy anh mới gặp bác sĩ Đường, khóe miệng hơi giật.
Bác sĩ Đường người ta là bác sĩ tâm lý, không phải bác sĩ ngoại khoa giải phẫu! Rốt cuộc tại sao nó lại nhắc đến giải phẫu!
Lê Bạch Thành bực bội tựa lưng về phía sau, cho toàn bộ thân thể vùi vào trong ghế sô pha mềm mại, lúc này anh mới lên tiếng: "Ví dụ như nó nói bác sĩ Đường ông không phải bác sĩ mà là viện trưởng."
Bác sĩ Đường: "..."
Thấy vẻ mặt bác sĩ Đường như gặp phải ma, Lê Bạch Thành trầm mặc mấy giây, hơi do dự nhìn về phía bác sĩ Đường: "Ông thành viện trưởng thật à?"
Bác sĩ Đường lễ phép lại không mất phong độ mà gật đầu: "Hôm qua tôi mới được thăng chức."
Lê Bạch Thành:...
Trong đầu Lê Bạch Thành bỗng nhiên hiện lên một suy nghĩ kỳ lạ.
Có lẽ tiếng máy móc đó không phải là nhân cách thứ hai của anh thật, mà là một loại dị năng, một loại thiên phú...
Xì.
Sao có thể!
Chắc anh bị tên ảo tưởng kia lây bệnh thật rồi!
[...]
Đi ra khỏi văn phòng của bác sĩ Đường, Lê Bạch Thành chậm rãi đi ra ngoài, tâm trạng cũng không bị ảnh hưởng bởi "bệnh tình" của mình, dù sao cũng đã bị bệnh rồi, anh còn có thể làm sao nữa? Chấp nhận thôi chứ sao.
Lê Bạch Thành đẹp trai, mấy cô y tá trẻ tuổi trông thấy anh đều không hẹn mà cùng đi đến mở lời với anh, cho dù biết anh tìm đến bác sĩ Đường... À không, bây giờ hẳn là Viện trưởng Đường...
Cho dù biết anh đến bệnh viện tìm Viện trưởng Đường là vì khám bệnh tâm thần, các cô vẫn không hề bớt nhiệt tình.
Ngay khi anh bị mấy cô y tá lôi kéo nói chuyện trời đất, tiếng máy móc trong đầu vang lên rất không đúng lúc:
[Vật ô nhiễm cấp B, thứ tự ô nhiễm số B-28: Phân Tách. Anh đừng thấy có nhiều cô y tá thích anh đến vậy, thật ra bọn chúng đều tách ra từ thân thể của một con vật ô nhiễm. Ngoại trừ con đang núp trong góc kia.]
Lê Bạch Thành nghe vậy, gần như là vô thức dời ánh mắt di.
Đừng nói, đúng là trong góc có một cô y tá thật.
Hình như cô y tá này là người mới, lúc trước anh chưa từng gặp qua, không lớn tuổi lắm, nhìn có vẻ là vừa tốt nghiệp. Cô ấy buộc tóc đuôi ngựa cao, không biết có phải là thân thể không thoải mái không mà sắc mặt cô ấy hơi trắng bệch, một đôi mắt như nai con chứa đầy sương mù mờ mịt.
[Vật ô nhiễm cấp E, thứ tự ô nhiễm số 956: Dị Biến. So với vị trước kia thì hiển nhiên con này rất cùi bắp, bị bắt nạt cũng là chuyện rất bình thường.]
[Đừng nhìn nó tỏ vẻ nhỏ yếu đáng thương lại bất lực, thật ra nó rất có dã tâm, hiện tại nó trốn ở trong góc chẳng qua là một dạng ngụy trang thôi.]
[Nó đã nghĩ kỹ rồi, cho dù không làm vợ của anh được thì làm vợ hai của anh cũng không tệ, hay làm vợ ba thì nó cũng không để ý.]
Mẹ nó.
Mùi "phổ tín nam"(*) của nhân cách thứ hai xông tới mũi anh luôn rồi!
(*) 普信男 chỉ người nam giới bình thường có năng lực, nhan sắc, gia thế đều bình thường nhưng lại quá tự tin vào bản thân. [Mình chưa nghĩ ra được từ thay thế, ai có từ nào hay thì góp ý cho mình với nha.]
[...]
Lê Bạch Thành hàn huyên mấy câu với các cô y tá rồi quay người đi ra khỏi bệnh viện, lúc đi ra bệnh viện, anh quay đầu lại nhìn thoáng qua cửa bệnh viện.
Tiếng máy móc trong đầu vừa mới an tĩnh chẳng được bao lâu lại vang lên lần nữa.
[Vật ô nhiễm cấp B, thứ tự ô nhiễm số B-956: Không Gian Dị Độ. Mặc dù nó gà, nhưng dẫu sao nó cũng thuộc hệ không gian.]
[Anh sẽ không coi đây là một bệnh viện đứng đắn thật đấy chứ? Thật luôn à? Thật luôn á hả? Thần Quốc có thể có bệnh viện nào đứng đắn được! Đây chính là Thần Quốc!]
Lê Bạch Thành im lặng, không nhìn thẳng vào tiếng máy móc trong đầu, đi ra ngoài.
[Vật ô nhiễm cấp B...]
[Vật ô nhiễm cấp C...]
Lê Bạch Thành đi xuyên qua đám người, tiếng máy móc trong đầu vang lên liên tiếp không ngừng, giới thiệu "vật ô nhiễm" xung quanh.
Lê Bạch Thành có hơi bực bội, dù là ai thì trong đầu có một trăm con vịt kiểu nào tính tình cũng không tốt nổi, anh không nhịn được khẽ mắng: "Con mẹ nó anh xem ai giống con người! Con mẹ nó anh nhìn tôi cũng thấy không giống người! Anh có thể ngậm miệng lại được không!"
Lê Bạch Thành vừa mắng xong, một giây sau, anh bỗng nhiên bị người ta va vào một cái, mùi máu tươi theo chóp mũi chui vào đường hô hấp của anh.
Dường như người đàn ông đi đến từ phía sau đang rất khó chịu, lảo đảo một cái lại ngã vào người anh, Lê Bạch Thành vội vàng giơ tay ra đỡ người ta, anh đang muốn hỏi đối phương rằng "Anh cần giúp gì không", một giây sau tiếng máy móc phiền hà trong đầu anh lại vang lên —
[Không thể, bởi vì—]
[Tôi nhìn thấy con người.]
Lê Bạch Thành sững sờ tại chỗ, một giây sau tiếng máy móc trong đầu liên tiếp vang lên, không biết có phải là ảo giác của anh không, nhưng anh luôn cảm thấy tiếng nói kia cao hơn ít nhất tám độ, giống như muốn đâm rách màng nhĩ của anh vậy.
[Giang Vọng, cư dân của thành phố trung tâm thứ hai, thành viên tiểu đội hậu cần của Trung tâm phòng chống ô nhiễm, thứ tự thiên phú số E-555: Nhìn Tôi Đáng Thương Như Thế. Một thứ tự thiên phú bị con người đánh giá quá thấp.]
[Hu hu hu, cậu ấy thật là quá đáng thương, đội trưởng vì cứu cậu ấy mà bị thương nặng sắp chết rồi, ngay cả chính cậu cũng bị thương, nếu như không cầm máu thì e rằng cậu ấy chỉ sống không quá một tiếng!]
[Ghi chú: Nhìn tôi đáng thương như thế, anh hãy giúp tôi chút đi!]
Lê Bạch Thành nhìn người ngất xỉu trong ngực anh... Một người đàn ông mặc một bộ đồ đen, khuôn mặt ngầu lòi tái nhợt, chậm rãi đánh một dấu "?".
Thật là con mẹ nó thái quá!
Trong căn phòng khách có phần ngổn ngang, Lê Bạch Thành bưng ly cà phê, ánh mắt bình tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ.
Giữa biển mây hỗn độn, một kẽ nứt to lớn đang lơ lửng trên không, trông giống như bầu trời vỡ tan ra, trên thực tế nó đúng là đã vỡ nát thật.
Bầu trời đã nứt ra giống như một quả cầu pha lê rẻ tiền, mặc dù điều này hoàn toàn không phù hợp logic về mặt khoa học, nhưng không một ai sẽ chất vấn về điều này.
—— Kể từ ngày đó đến nay.
Ngày ấy, sương mù rất to, sương bay đầy trời.
Ngày ấy, bóng đen không thể diễn tả hiện lên trên trời, bao phủ toàn bộ Trái Đất.
Ngày ấy, nhân loại trở thành đúng nghĩa vận mệnh thể cộng đồng.
Ngày ấy, là tận thế, mọi người đều nghĩ vậy, anh cũng thế.
Chỉ là tận thế như trong tưởng tượng cũng không xuất hiện.
Cơn mưa máu rơi ròng rã bảy ngày, đất đai đều bị nhuộm màu đỏ tươi, mà anh thì phải bước ra khỏi nhà sau khi ăn hết chút thức ăn cuối cùng.
Dường như thành phố nơi anh ở rất may mắn, toàn bộ thành phố đều còn nguyên, ngoại trừ có một số ít cửa hàng bị người mua sắm vét sạch, đất đen trong thành phố bị nhuộm thành màu đỏ thẫm khó thấy được, thì dường như không có gì thay đổi.
Ba ngày sau, đám người trốn trong hầm trú ẩn lần lượt đi ra từ hầm trú ẩn dưới mặt đất.
Một tuần sau, thành phố khôi phục mọi hoạt động.
Thậm chí vào ngày thứ bảy sau khi thế giới tận thế, ông sếp tư bản bóc lột đã kêu anh đi tăng ca, không chừa cho anh chút thời gian để thở.
Trên thực tế, nếu như không có vết nứt này tồn tại, thậm chí Lê Bạch Thành còn nghi ngờ mọi chuyện xảy ra ngày hôm đó đều chỉ là hắn một giấc mơ hoang đường của anh.
Dù cho đến bây giờ, thi thoảng Lê Bạch Thành vẫn có cảm giác không chân thật lắm, anh nghi ngờ có phải mình còn đang nằm mơ không, chỉ là giấc mơ này quá dài thôi, không thì rất khó giải thích vết rách lạ lùng trên bầu trời này... Cùng với một tiếng nói máy móc kỳ lạ đột nhiên xuất hiện trong đầu anh từ mấy ngày trước:
[Đúng vậy, nó đã nứt ra thật, không nên hỏi vì sao bầu trời lại nứt ra như một quả cầu pha lê, con người còn nứt ra được thì vì sao bầu trời lại không thể? Làm người không thể tiêu chuẩn kép quá.]
Lê Bạch Thành không thèm đếm xỉa đến tiếng nói trong đầu, anh yên lặng nhấp một hớp cà phê, bắt đầu suy nghĩ xem hôm nay đi ra ngoài nên mặc quần áo gì.
[Đừng suy nghĩ, hôm nay 15-20 độ, nhiệt độ phù hợp, tôi đề nghị anh mặc áo sơ mi với quần jean, dễ phối lại còn thuận tiện, đương nhiên ngoại trừ dễ phối và thuận tiện thì chủ yếu là bởi vì mặc như vậy đẹp trai hơn!]
Lê Bạch Thành vô thức nhấn mở điện thoại nhìn thoáng qua dự báo thời tiết.
Ánh mắt anh dừng lại vài giây đồng hồ trên dòng nhiệt độ trong dự báo thời tiết, vẻ mặt anh hơi biến hóa.
Đúng là 15-20 độ.
[Thao tác cơ bản thôi, khỏi phải khen.]
Lê Bạch Thành im lặng thở dài.
Hình như chứng nhân cách phân liệt của anh nghiêm trọng hơn rồi.
Còn tại sao anh biết nhiệt độ, thật ra điều này cũng có thể giải thích bằng khoa học.
Chắc là trước đó khi anh xem điện thoại đã vô tình nhìn thấy nhiệt độ, chỉ là bản thân anh không chú ý, giống như một loại ký ức tạm thời của con người, chỉ tồn tại trong vài giây ngắn ngủi rồi biến mất, mà nhân cách thứ hai của anh thì chú ý tới nhiệt độ không khí và nhớ kỹ.
[???]
[Có thể có một khả năng là anh không bị bệnh, tôi cũng không phải nhân cách thứ hai do anh tưởng tượng ra, mà là một loại thiên phú, một loại dị năng của anh? Một loại dị năng tên là Tiên Đoán! Nói thật, tôi là một thiên phú rất mạnh đó!]
Nghe tiếng máy móc trong đầu, Lê Bạch Thành thậm chí còn không thèm nâng mí mắt, thản nhiên nói: "Không, tôi bị bệnh."
Nếu không tôi sẽ không bị nhân cách phân liệt, hơn nữa còn nhìn ai cũng thấy không giống người!
[???]
[...]
Có lẽ là bởi vì lời của anh quá chấn động, chủ nhân của tiếng nói ấy nghẹn họng, không phát ra chút tiếng nói nào nữa.
Lê Bạch Thành mở cửa chống trộm, cùng lúc đó, nhà hàng xóm ngay sát vách cũng mở cửa ra theo.
Lê Bạch Thành im lặng đánh giá hàng xóm sát vách mới chuyển tới.
Có một số người có lẽ là trời sinh đã tự mang vầng sáng quanh thân, cứ như có một chùm đèn chiếu vô hình mọi lúc mọi nơi đều rọi vào trên thân người đàn ông đó, khiến cho ánh mắt của người khác tập trung trên người anh ta theo bản năng.
Thật là con mẹ nó đẹp trai.
Lê Bạch Thành vừa nghĩ đến đây, tiếng nói lạ kỳ trong đầu chợt vang lên lần nữa.
[Không thể không thừa nhận dáng dấp anh này rất đẹp trai, dựa theo tiêu chuẩn của loài người, anh ta ít nhất cũng là anh chàng đẹp trai 9 điểm.]
[Đương nhiên, anh à — 99 điểm.]
Lê Bạch Thành:...
Cứu tôi với, nhân cách thứ hai mà anh phân liệt ra không chỉ ảo tưởng mà còn tự yêu mình quá mức nữa!
Mặc dù bản thân anh đẹp trai thật, nhưng cũng không đến mức bất thường như thế có được không!
[Tự yêu mình? Không tồn tại! Tôi chỉ ăn ngay nói thật thôi! Dù sao cũng là người đàn ông mà công chúa thích!]
Lê Bạch Thành đang định dời mắt ra khỏi người đàn ông kia thì tiếng nói trong đầu lại vang lên:
[Thẩm Tây Ngộ, vật ô nhiễm cấp S, thứ tự ô nhiễm số S-07: Ác Mộng Của Thần. Tôi cho rằng xếp thứ tự như này cực kỳ không hợp lý, ít ra tôi nên xếp trước nó mới đúng! Đáng ghét!]
[Không sai, tên của thứ tự này giống như anh nghĩ - nó có thể kéo người khác vào giấc mộng chỉ trong nháy mắt.]
[Khi nó tiến vào trong giấc mộng, tất cả mọi người sẽ tiến vào trong mơ cùng với nó, nó có thể đồng hóa tất cả người và sự vật.]
[Ghi chú: Rốt cuộc là Trang Chu mộng điệp hay là điệp mộng Trang Chu, đó là một vấn đề!]
[Với lại anh không chú ý tới từ khi nó chuyển đến đây, anh đều ngủ sớm hơn bình thường hay sao?]
Lê Bạch Thành luôn không thích để ý đến nhân cách thứ hai, nhưng lần này anh thật sự không nhịn được, thầm chửi bậy trong lòng: "Cậu xác định không phải vì đổi mùa dẫn đến thích ngủ?"
[Tôi xác định.]
"Anh muốn đi ra ngoài?" Thẩm Tây Ngộ nhíu mày nhìn lướt qua anh, chào hỏi.
"Ừm." Lê Bạch Thành trả lời xong rồi thuận miệng hỏi: "Anh cũng vậy à?"
Thẩm Tây Ngộ gật đầu, nói một cách khách khí và xa cách: "Tôi đi ra ngoài làm ít chuyện."
Kết thúc cuộc trò chuyện không hề ý nghĩa, Lê Bạch Thành đi theo sau lưng hàng xóm, hai người một trước một sau đi xuống lầu.
Lê Bạch Thành đang đi, nhân cách thứ hai trong đầu lại bỗng dưng mở miệng bảo: [Chậc, nói cho anh một tin tức tốt, theo tôi quan sát được thì nó đang bị thương, còn là vết thương rất nặng.]
[Tôi cho anh một đề nghị đầy ý nghĩa cuộc đời - thừa dịp nó bệnh, lấy mệnh của nó! Xử nó luôn đi! Dù sao nó chuyển đến cách vách nhà anh cũng không có ý gì tốt.]
Không có ý tốt?
Lê Bạch Thành hơi sững sờ, dường như biết anh đang khó hiểu điều gì, tiếng máy móc kia lại vang lên.
[Bé bóng đè có thể có ý đồ xấu gì chứ? Chẳng qua là bé muốn giết anh để làm tu hú chiếm tổ chim khách thôi.]
[Đề nghị anh không nên đánh trực diện với nó, viết bức thư cho đối thủ một mất một còn Ăn Uống Quá Độ của nó là một lựa chọn tốt, để bọn chúng lưỡng bại câu thương! Anh hiểu mà, mượn đao giết người gì đó mới là không đánh mà thắng! Ngẫm lại còn thấy hơi bị kích động luôn! Dù sao năng lực của Ăn Uống Quá Độ cũng rất tuyệt đó! Khà khà khà!]
Trên gương mặt bình tĩnh của Lê Bạch Thành không nhịn được mà xuất hiện một vết nứt, nhân cách thứ hai ngu dốt này nhìn kiểu gì cũng có bệnh! Ngoại trừ ảo tưởng, tự yêu mình ra, con mẹ nó đây còn là một tên bị bệnh tâm thần có nhân cách phản xã hội!
Hình như bệnh của anh càng ngày càng nghiêm trọng.
Lê Bạch Thành vừa đi ra khỏi tòa cao ốc đã bị một con chó cản đường.
Nói chính xác thì đây là một bé Corgi ngậm dây xích dắt chó hấp tấp chạy về phía anh, ngẩng đầu lên, vẻ mặt tha thiết đó cứ như đang nói với anh: Cho anh dây xích, cho anh dây xích nè! Mau dẫn em về nhà!
Lê Bạch Thành không nhịn được cảm thấy buồn cười, con cún này được một hàng xóm ở tòa đối diện nuôi, đã nhiều lần như vậy rồi, cũng không biết có phải nó rất thích anh hay không, mấy lần trước nó còn chạy thẳng vào trong nhà anh, chết sống cũng không chịu đi về nhà với chủ nhân.
Khi Lê Bạch Thành đang buồn cười, tiếng máy móc trong đầu lại nói:
[Một con vật ô nhiễm có thực lực không tệ lắm, nó đã từng có ước mơ là chinh phục toàn thế giới, hiện tại ước mơ của nó là làm chó của anh, không phải nghi ngờ đây là một con chó liếm* chính hiệu.]
(*) Chó liếm (cv là liếm cẩu 舔狗): ý chỉ một người giỏi nịnh nọt.
[Nói thật, nếu không anh cứ đồng ý làm chủ nó đi. Nó đã đến tám trăm lần rồi, Lưu Bị tìm Gia Cát Lượng cũng mới đi có ba lần!]
[Nó đã từng cảm thấy làm chó là làm nhục vật ô nhiễm quá đáng, nhưng bây giờ nó cho rằng làm chó cũng không có gì không tốt, quan trọng là đi theo đúng chủ! Dù sao một chủ nhân tốt có thể giúp nó "chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng", mắt chó coi thường người khác.]
Lê Bạch Thành:???
Mi còn có thể ăn nói nhảm nhí hơn nữa không?
Lê Bạch Thành hơi giật khóe miệng, không để ý đến tiếng nói trong đầu, mà nắm dây xích chó trả chó lại cho chủ nhân của nó, còn chú cún thì tựa vào ngực chủ nhân của mình lưu luyến nhìn anh, giống như thật lòng rất muốn đổi chủ vậy.
Suýt chút nữa Lê Bạch Thành cũng cảm thấy "nhân cách thứ hai" không hề lừa anh.
[Một con vật ô nhiễm rất có lý tưởng, biết điều và có mắt nhìn người, về việc không thể trở thành chó của anh, nó tỏ vẻ rất khó chịu.]
Lê Bạch Thành:...
Sao anh cứ thấy lời này là lạ ở chỗ nào!
Lê Bạch Thành đi nhanh, sau lưng vang lên tiếng chó sủa liên tiếp từ chú Corgi.
"Gâu gâu!"
[Em sẽ không bỏ qua, em nhất định sẽ trở thành chó của chủ nhân! - Trên đây là bản dịch chính xác đến từ dị năng tôi đây.]
Lê Bạch Thành trầm giọng mắng một câu: "Thần kinh."
Lê Bạch Thành không để ý đến tiếng máy móc trong đầu nữa, anh đi tàu điện ngầm đến bệnh viện, bởi vì bệnh tình của anh khá đặc thù, trước đó có kiểm tra cũng không thể chẩn đoán anh có bị nhân cách phân liệt hay không, cho nên hiện giờ phương thức trị liệu chủ yếu là lấy việc khơi thông tâm lý làm chủ mà không phải uống thuốc.
...
"Dạo này anh ta vẫn nói nhảm trong đầu anh à?"
"Ừm." Lê Bạch Thành bất đắc dĩ gật đầu: "Theo tôi quan sát, nó mắc bệnh ảo tưởng, chứng vọng tưởng vô cùng nghiêm trọng, hơn nữa nó còn cực kỳ tự yêu mình."
"Ví dụ như?" Bác sĩ chính chữa cho Lê Bạch Thành đặt bệnh án trên tay xuống, ngẩng đầu nhìn về phía anh.
"Nó sẽ gọi tất cả mọi người, động vật, thậm chí là vật phẩm mà tôi gặp được là "vật ô nhiễm"." Lê Bạch Thành vuốt giữa mày, có phần bực bội mà nói.
"Anh có thể nói một câu cụ thể không?" Bác sĩ Đường nhìn thoáng qua người trẻ tuổi trước mặt, nói.
[Đường Quan, vật ô nhiễm cấp A, thứ tự ô nhiễm số A-98: Viện Trưởng Bệnh Viện Nhân Dân Số 4.]
[Ghi chú: Sự chính xác chính là sự khác biệt giữa đồ tể và giải phẫu, ai mà chẳng muốn có một vị bác sĩ tinh thông y thuật làm đội viên dự bị chứ?]
Lê Bạch Thành hồi tưởng lại những gì tiếng máy móc đó đã nói khi vừa nãy anh mới gặp bác sĩ Đường, khóe miệng hơi giật.
Bác sĩ Đường người ta là bác sĩ tâm lý, không phải bác sĩ ngoại khoa giải phẫu! Rốt cuộc tại sao nó lại nhắc đến giải phẫu!
Lê Bạch Thành bực bội tựa lưng về phía sau, cho toàn bộ thân thể vùi vào trong ghế sô pha mềm mại, lúc này anh mới lên tiếng: "Ví dụ như nó nói bác sĩ Đường ông không phải bác sĩ mà là viện trưởng."
Bác sĩ Đường: "..."
Thấy vẻ mặt bác sĩ Đường như gặp phải ma, Lê Bạch Thành trầm mặc mấy giây, hơi do dự nhìn về phía bác sĩ Đường: "Ông thành viện trưởng thật à?"
Bác sĩ Đường lễ phép lại không mất phong độ mà gật đầu: "Hôm qua tôi mới được thăng chức."
Lê Bạch Thành:...
Trong đầu Lê Bạch Thành bỗng nhiên hiện lên một suy nghĩ kỳ lạ.
Có lẽ tiếng máy móc đó không phải là nhân cách thứ hai của anh thật, mà là một loại dị năng, một loại thiên phú...
Xì.
Sao có thể!
Chắc anh bị tên ảo tưởng kia lây bệnh thật rồi!
[...]
Đi ra khỏi văn phòng của bác sĩ Đường, Lê Bạch Thành chậm rãi đi ra ngoài, tâm trạng cũng không bị ảnh hưởng bởi "bệnh tình" của mình, dù sao cũng đã bị bệnh rồi, anh còn có thể làm sao nữa? Chấp nhận thôi chứ sao.
Lê Bạch Thành đẹp trai, mấy cô y tá trẻ tuổi trông thấy anh đều không hẹn mà cùng đi đến mở lời với anh, cho dù biết anh tìm đến bác sĩ Đường... À không, bây giờ hẳn là Viện trưởng Đường...
Cho dù biết anh đến bệnh viện tìm Viện trưởng Đường là vì khám bệnh tâm thần, các cô vẫn không hề bớt nhiệt tình.
Ngay khi anh bị mấy cô y tá lôi kéo nói chuyện trời đất, tiếng máy móc trong đầu vang lên rất không đúng lúc:
[Vật ô nhiễm cấp B, thứ tự ô nhiễm số B-28: Phân Tách. Anh đừng thấy có nhiều cô y tá thích anh đến vậy, thật ra bọn chúng đều tách ra từ thân thể của một con vật ô nhiễm. Ngoại trừ con đang núp trong góc kia.]
Lê Bạch Thành nghe vậy, gần như là vô thức dời ánh mắt di.
Đừng nói, đúng là trong góc có một cô y tá thật.
Hình như cô y tá này là người mới, lúc trước anh chưa từng gặp qua, không lớn tuổi lắm, nhìn có vẻ là vừa tốt nghiệp. Cô ấy buộc tóc đuôi ngựa cao, không biết có phải là thân thể không thoải mái không mà sắc mặt cô ấy hơi trắng bệch, một đôi mắt như nai con chứa đầy sương mù mờ mịt.
[Vật ô nhiễm cấp E, thứ tự ô nhiễm số 956: Dị Biến. So với vị trước kia thì hiển nhiên con này rất cùi bắp, bị bắt nạt cũng là chuyện rất bình thường.]
[Đừng nhìn nó tỏ vẻ nhỏ yếu đáng thương lại bất lực, thật ra nó rất có dã tâm, hiện tại nó trốn ở trong góc chẳng qua là một dạng ngụy trang thôi.]
[Nó đã nghĩ kỹ rồi, cho dù không làm vợ của anh được thì làm vợ hai của anh cũng không tệ, hay làm vợ ba thì nó cũng không để ý.]
Mẹ nó.
Mùi "phổ tín nam"(*) của nhân cách thứ hai xông tới mũi anh luôn rồi!
(*) 普信男 chỉ người nam giới bình thường có năng lực, nhan sắc, gia thế đều bình thường nhưng lại quá tự tin vào bản thân. [Mình chưa nghĩ ra được từ thay thế, ai có từ nào hay thì góp ý cho mình với nha.]
[...]
Lê Bạch Thành hàn huyên mấy câu với các cô y tá rồi quay người đi ra khỏi bệnh viện, lúc đi ra bệnh viện, anh quay đầu lại nhìn thoáng qua cửa bệnh viện.
Tiếng máy móc trong đầu vừa mới an tĩnh chẳng được bao lâu lại vang lên lần nữa.
[Vật ô nhiễm cấp B, thứ tự ô nhiễm số B-956: Không Gian Dị Độ. Mặc dù nó gà, nhưng dẫu sao nó cũng thuộc hệ không gian.]
[Anh sẽ không coi đây là một bệnh viện đứng đắn thật đấy chứ? Thật luôn à? Thật luôn á hả? Thần Quốc có thể có bệnh viện nào đứng đắn được! Đây chính là Thần Quốc!]
Lê Bạch Thành im lặng, không nhìn thẳng vào tiếng máy móc trong đầu, đi ra ngoài.
[Vật ô nhiễm cấp B...]
[Vật ô nhiễm cấp C...]
Lê Bạch Thành đi xuyên qua đám người, tiếng máy móc trong đầu vang lên liên tiếp không ngừng, giới thiệu "vật ô nhiễm" xung quanh.
Lê Bạch Thành có hơi bực bội, dù là ai thì trong đầu có một trăm con vịt kiểu nào tính tình cũng không tốt nổi, anh không nhịn được khẽ mắng: "Con mẹ nó anh xem ai giống con người! Con mẹ nó anh nhìn tôi cũng thấy không giống người! Anh có thể ngậm miệng lại được không!"
Lê Bạch Thành vừa mắng xong, một giây sau, anh bỗng nhiên bị người ta va vào một cái, mùi máu tươi theo chóp mũi chui vào đường hô hấp của anh.
Dường như người đàn ông đi đến từ phía sau đang rất khó chịu, lảo đảo một cái lại ngã vào người anh, Lê Bạch Thành vội vàng giơ tay ra đỡ người ta, anh đang muốn hỏi đối phương rằng "Anh cần giúp gì không", một giây sau tiếng máy móc phiền hà trong đầu anh lại vang lên —
[Không thể, bởi vì—]
[Tôi nhìn thấy con người.]
Lê Bạch Thành sững sờ tại chỗ, một giây sau tiếng máy móc trong đầu liên tiếp vang lên, không biết có phải là ảo giác của anh không, nhưng anh luôn cảm thấy tiếng nói kia cao hơn ít nhất tám độ, giống như muốn đâm rách màng nhĩ của anh vậy.
[Giang Vọng, cư dân của thành phố trung tâm thứ hai, thành viên tiểu đội hậu cần của Trung tâm phòng chống ô nhiễm, thứ tự thiên phú số E-555: Nhìn Tôi Đáng Thương Như Thế. Một thứ tự thiên phú bị con người đánh giá quá thấp.]
[Hu hu hu, cậu ấy thật là quá đáng thương, đội trưởng vì cứu cậu ấy mà bị thương nặng sắp chết rồi, ngay cả chính cậu cũng bị thương, nếu như không cầm máu thì e rằng cậu ấy chỉ sống không quá một tiếng!]
[Ghi chú: Nhìn tôi đáng thương như thế, anh hãy giúp tôi chút đi!]
Lê Bạch Thành nhìn người ngất xỉu trong ngực anh... Một người đàn ông mặc một bộ đồ đen, khuôn mặt ngầu lòi tái nhợt, chậm rãi đánh một dấu "?".
Thật là con mẹ nó thái quá!
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất