Tôi Không Thể Nào Là Thiên Tai Di Động

Chương 3: Tận thế độc thoại 03

Trước
Rời khỏi đây, nhất định phải nghĩ cách rời khỏi đây

[Tôi biết anh muốn hỏi cái gì, đáng tiếc là tôi nhất định phải nói cho anh một cách đầy tiếc nuối rằng, đến cuối cùng tất cả dị năng giả đều sẽ biến thành vật ô nhiễm, không ai có thể ngoại lệ, trừ khi — xuất hiện thần tích.]

[Nhưng mà anh yên tâm, cho dù anh biến thành vật ô nhiễm thì chắc chắn cũng là vật ô nhiễm cấp cao, dù sao tôi cấp cao như vậy, chắc chắn anh cũng sẽ không là cấp thấp đuợc đâu. Có tôi, anh nhất định sẽ trở thành một vật ô nhiễm cực mạnh.]

Trên hành lang nhỏ hầu như chỉ toàn màu trắng thuần của bệnh viện, Lê Bạch Thành xem nhẹ hệ thống đang ồn ào, xuất thần nhìn đèn giải phẫu màu đỏ ở trước cửa phòng giải phẫu.

Không biết còn bao lâu nữa cuộc phẫu thuật mới kết thúc? Nhưng nhìn tình trạng vết thương của hai người kia thì chắc là sẽ không phẫu thuật quá nhanh, đã qua nửa tiếng rồi, cũng không biết tình huống cụ thể như thế nào.

Lê Bạch Thành đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên nơi xa có một đợt tiếng ồn vang lên.

"Làm sao vậy?" Lê Bạch Thành không nhịn được nhíu mày, theo câu hỏi của anh, tiếng nói mang vẻ hài hước của hệ thống vang lên trong đầu:

[Con vật ô nhiễm cấp B kia vì anh mà đánh nhau với chính mình.]

Lê Bạch Thành:???

Lê Bạch Thành hơi mê mang nhìn về phía sảnh chính, một giây sau, hai cô y tá đi vào trong tầm mắt của anh.

Các cô ấy đang tranh nhau một chiếc áo, nói chính xác là một chiếc áo sơ mi nam, vì giành chiếc áo này mà các cô thậm chí còn trình diễn toàn vũ hành*.

(*) ý chỉ một cuộc chiến võ thuật quy mô lớn trong kinh kịch, và là một phép ẩn dụ cho những hành động tàn bạo hoặc cảnh chiến đấu bạo lực.

Ánh mắt Lê Bạch Thành dừng lại vài giây trên chiếc áo sơ mi mà hai người đang tranh giành, trong đầu bỗng dưng hiện lên một suy nghĩ hoang đường.

[Không sai, giống như anh suy nghĩ, vừa nãy bọn chúng đi ra ngoài mua quần áo cho anh, nhưng bọn họ có ý kiến khác nhau đối với việc rốt cuộc sẽ để ai tặng áo sơ mi cho anh.]

[Mặc dù chúng nó đều tách ra từ cùng một vật ô nhiễm cấp B, nhưng cũng không có pháp luật nào quy định — vật ô nhiễm không thể tranh giành người yêu với chính bản thân nó mà nhỉ? Nó có sai ở chỗ nào đâu? Nó chỉ thích trai đẹp mà thôi!]

Lê Bạch Thành:...

Lê Bạch Thành phát hiện từ khi gặp được hệ thống, tiếng mẹ đẻ của anh lập tức biến thành cạn lời, dạo gần đây số lần anh cạn lời còn nhiều hơn từ khi cha sinh mẹ đẻ tới giờ.

-

Trong phòng bệnh, Lê Bạch Thành thản nhiên nhìn hai người đang nằm hôn mê bất tỉnh trên giường.

Giang Vọng, Đàm Ninh.

Khi chờ hai người làm phẫu thuật, hệ thống đã nói cho anh không ít thông tin liên quan đến hai người này.

Hai người đều là người của Bộ Hậu cần thuộc Trung tâm phòng chống ô nhiễm của thành phố trung tâm thứ hai, Đàm Ninh là đội trưởng, còn Giang Vọng là một thành viên trong tiểu đội của Đàm Ninh.

Đương nhiên ngoại trừ những thông tin cơ bản này, hệ thống còn nói cho hắn một số thứ khác.

Ví dụ như, Giang Vọng không biết mình bị ô nhiễm trong một nhiệm vụ xử lý cấp E trước đó, đồng thời đã thức tỉnh thứ tự thiên phú số E-555: Nhìn Tôi Đáng Thương Như Thế.

Ví dụ như, thật ra Đàm Ninh là một dị năng giả, anh ấy gia nhập Bộ Hậu cần không phải vì bảo vệ loài người mà chỉ vì điều tra chân tướng của một chuyện nào đó.

Và ví dụ như, sở dĩ hai người sẽ tiến vào nơi này là vì khi bọn họ làm nhiệm vụ đã xảy ra bất trắc, có người trong tiểu đội hậu cần biến thành vật ô nhiễm.

Lần này có bốn tiểu đội hậu cần làm nhiệm vụ, tổng cộng hai mươi ba người, nhiệm vụ chủ yếu là giải quyết hậu quả cho Bộ An toàn, Bộ An toàn đi đằng trước giải quyết vật ô nhiễm, bọn họ đi theo phía sau xử lý bộ phận ô nhiễm còn lại sau khi vật ô nhiễm chết, chiết xuất mẫu thí nghiệm vân vân.

Trong đó, một thành viên nào đó của một tiểu đội hậu cần vì kiếm thêm chút tiền mà rao giá cao bán hết thuốc phòng ô nhiễm do Trung tâm phòng chống ô nhiễm phân phối.

Ban đầu dựa theo lượng thuốc mà anh ta lén bán đi, nếu như luôn ở trong thành phố trung tâm thứ hai không làm nhiệm vụ thì cũng không bị ô nhiễm biến thành vật ô nhiễm, nhưng vấn đề là địa điểm nhiệm vụ lần này không nằm trong thành phố trung tâm, mà là ở ngoài hoang dã.

Nồng độ ô nhiễm trên hoang dã cao hơn trong thành phố trung tâm rất nhiều, bất kỳ người nào muốn hành động trên vùng hoang dã đều phải uống đủ lượng thuốc phòng ô nhiễm.

Ngay từ đầu người đàn ông đó còn lo lắng sẽ xảy ra vấn đề, thậm chí từng cân nhắc xem có nên nói cho thành phố trung tâm về việc mình lén bán thuốc hay không. Nhưng khi nghĩ mình có thể sẽ bị sa thải thì người đàn ông đó đã từ bỏ, đồng thời anh ta ôm tâm lý ăn may, cảm thấy có lẽ mình sẽ không bị ô nhiễm, cho dù bị ô nhiễm cũng có thể chỉ thức tỉnh thiên phú biến thành dị năng giả.



Sau đó trên đường trở về sau khi hoàn thành công việc, chuyện bất hạnh đã xảy ra.

Người đàn ông biến thành một con vật ô nhiễm.

Trong mười giây ngắn ngủi, khuôn mặt của anh ta liên tục biến hình, biến dạng tựa như không có xương, da thịt trên mặt toét ra, để lộ máu thịt bên trong và đống răng hình răng cưa chi chít chất đống lên nhau.

Chỉ là một đội viên biến thành vật ô nhiễm thì thật ra hoàn toàn không đủ khiến tiểu đội hậu cần gồm hai mươi người của Giang Vọng bọn họ bị diệt sạch toàn quân, mặc dù tiểu đội hậu cần không có dị năng mạnh mẽ giống như người của Bộ An toàn, nhưng họ đều được huấn luyện nghiêm khắc, hoàn toàn có thể ứng phó tình huống đột phát như thế này.

Dù lui một vạn bước, cho dù người của tiểu đội hậu cần không thể xử lý, dị năng giả Đàm Ninh này cũng có thể giải quyết vật ô nhiễm mới sinh kia.

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, trong lúc chiến đấu nảy sinh, bọn họ đánh thức một con vật ô nhiễm cấp B đang ngủ gần đó.

Sau khi tiểu đội hậu cần của Giang Vọng và Đàm Ninh giải quyết xong đồng đội đã biến thành vật ô nhiễm, họ bị con vật ô nhiễm cấp B nọ tập kích.

Ngoại trừ Giang Vọng và Đàm Ninh thoát được một kiếp nhờ tiến vào Thần Quốc, những người khác đều bỏ mình, dù là bị vật ô nhiễm ăn hết sạch hay là biến thành thứ gì khác... Dù sao tất cả bọn họ đều chết hết rồi.

Trò chuyện với hệ thống, Lê Bạch Thành phát hiện dị năng này của mình cũng không phải vạn năng, mặc dù từ một mức độ nhất định nó có thể đưa ra một số thông tin mấu chốt thông qua tiên tri tương lai và chuyện đã từng xảy ra trong quá khứ, nhưng nó cũng có hạn chế nhất định.

Ví dụ như nó biết Đàm Ninh gia nhập Trung tâm phòng chống ô nhiễm để truy tra một chuyện nào đó, nhưng nó lại không thể nói ra sự kiện cụ thể; nó biết trong tiểu đội hậu cần có người lén bán thuốc, nhưng lại không biết tại sao đối phương lại làm vậy.

[Tôi thấy cái này không thể trách tôi được, dù sao tôi chỉ là một dị năng nho nhỏ mới sinh ra được mấy ngày, yếu đuối không thể tự gánh vác bản thân mà thôi.]

Mặc kệ tiếng cứu vãn tôn nghiêm của hệ thống trong đầu, Lê Bạch Thành ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, đây là việc mà anh làm vào sáng sớm mỗi ngày sau khi thức dậy.

... Trước kia nhìn bầu trời là bởi vì anh luôn nghi ngờ có phải bản thân còn đang nằm mơ không, mà bây giờ nhìn trời phần nhiều bởi vì cảm thán thế sự vô thường.

Ai mà nghĩ tới chỉ là một buổi chiều bình thường... Thế giới cứ thế mà hủy diệt chứ? Mà thành phố anh sinh sống lại càng biến thành nguồn ô nhiễm cấp SSS, số thứ tự 001 có danh hiệu là "Thần Quốc" trên hoang dã — Thiên tai di động.

Rời khỏi nơi này, nhất định phải nghĩ cách rời khỏi đây.

Lê Bạch Thành nghe thấy một tiếng nói vang lên từ tận đáy lòng.

Trong phòng bệnh không hề có chút thanh âm nào, yên tĩnh khiến người ta thở không nổi.

Lê Bạch Thành cũng không biết mình ngủ như thế nào, có thể là quá mệt mỏi. Đến khi anh tỉnh lại thì trời tối, không biết lúc nào đèn trong phòng cũng đã tắt đi.

Lê Bạch Thành đang định đứng dậy mở đèn, lại đột nhiên cảm thấy có một thứ lạnh như băng đang chĩa vào sau gáy, thậm chí trong lúc nhất thời anh còn không kịp phản ứng lại thứ đang chĩa vào đầu anh là cái gì.

Là súng.

Một giây sau, Lê Bạch Thành đột nhiên nhận ra thứ chĩa vào đầu mình là cái gì.

"Đừng nhúc nhích."

"Anh là ai?"

Giọng của người đàn ông trẻ tuổi rất êm tai, cho dù anh ấy cố ý gằn giọng cũng khó che đi giọng nói ưu việt.

Xem ra vừa rồi anh ngủ thiếp đi, trong số hai người hôn mê có ít nhất một người đã tỉnh lại.

Chắc không phải là Đàm Ninh, vết thương của anh ấy quá nặng, chắc hẳn là người đàn ông tên Giang Vọng kia, dù sao vết thương trên người anh ấy nhẹ hơn một chút.

[Thông minh, người cầm súng chĩa vào anh thật sự là Giang Vọng! Chẳng qua anh có thể yên tâm, đầu của anh sẽ không nở hoa đâu, cậu ấy chỉ đang giả vờ mạnh mẽ thôi, dù sao cậu ấy đã bắn hết đạn từ trận chiến lúc trước rồi.]

Đây là lần đầu tiên Lê Bạch Thành cảm thấy tiếng hệ thống không đáng ghét lắm, thậm chí còn nghe có vẻ thân thiết.

"Lê Bạch Thành."

"Cái gì?"



"Tôi nói tôi tên là Lê Bạch Thành." Lê Bạch Thành ngồi trên ghế, mặc cho người đứng phía sau dùng súng chĩa vào đầu mình: "Đừng căng thẳng quá, tôi cũng giống như các anh thôi, tôi chỉ là một con người vô tình đi vào Thần Quốc."

"Đương nhiên, tôi đến sớm hơn các anh một ngày, đã thăm dò được một bộ phận quy luật bên trong Thần Quốc, nếu không tại sao tôi nói hai người các anh khá may mắn chứ, may là gặp được tôi, nếu không hai anh đã chết từ lâu rồi."

"Anh đã cứu chúng tôi?"

"Không thì còn ai vào đây nữa?" Lê Bạch Thành hỏi ngược lại: "Với lại, anh không tính dùng khẩu súng rỗng này chĩa vào đầu tôi để nói chuyện với tôi suốt đấy chứ? Tốt xấu gì tôi cũng xem như là một nửa ân nhân cứu mạng của các anh mà nhỉ?"

Người đàn ông trầm mặc vài giây, cũng không biết là cảm thấy mình đuối lý hay vì trong súng không có đạn, cuối cùng anh ấy vẫn cất súng đi.

Thứ chĩa vào đầu đã biến mất, Lê Bạch Thành vuốt cái cổ hơi cứng ngắc, hỏi người sau lưng: "Anh không ngại tôi bật đèn lên chứ?"

Người đàn ông không nói gì, Lê Bạch Thành bèn xem như anh ấy đồng ý, phối hợp bật đèn phòng bệnh.

Theo một tiếng lạch cạch, ánh đèn trắng lập tức lấp đầy toàn bộ phòng bệnh.

Lê Bạch Thành quay đầu nhìn về phía người đàn ông, mặc dù anh đã biết tên của đối phương từ hệ thống nhưng theo lễ phép, Lê Bạch Thành vẫn hỏi người đàn ông một câu "Anh tên gì".

Người đàn ông lạnh mặt, phun ra hai chữ:

"Giang Vọng."

Lê Bạch Thành phát hiện người đàn ông tên Giang Vọng trước mặt này không chỉ có một khuôn mặt ngầu lòi, ngay cả cách nói chuyện cũng như vậy, vừa ngầu vừa chảnh.

Thậm chí anh đã bắt đầu tò mò, nếu như anh trai ngầu trước mặt biết thứ tự thiên phú của mình là "E-555: Nhìn Tôi Đáng Thương Như Thế"... thì vẻ mặt anh ấy sẽ như thế nào.

Lê Bạch Thành chịu đựng không nói ra ngoài, bản thân Giang Vọng cũng không biết mình sở hữu dị năng, nếu anh nói thẳng ra dị năng của Giang Vọng là cái gì, bất kể thế nào cũng thấy anh rất khả nghi!

Trong tình huống như hiện tại, Lê Bạch Thành cũng không muốn vì đỡ ngứa miệng mà gây ra phiền toái không cần thiết.

Lê Bạch Thành chỉ vào giường bệnh, nói: "Trên người anh còn có vết thương, chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi."

Giang Vọng không nói gì mà chỉ lẳng lặng đứng tại chỗ, nhìn anh với khuôn mặt lạnh.

Một lát sau.

"... Cho nên là... Anh đã cứu tôi và đội trưởng? Bằng cách lợi dụng logic ô nhiễm trong Thần Quốc?" Giang Vọng nghi ngờ nhìn Lê Bạch Thành, hỏi.

"Nói đúng ra thì không thể nói là tôi cứu các anh được, người cứu các anh là "bác sĩ Đường", tôi chỉ đưa các anh đến bệnh viện."

Lê Bạch Thành chậm rãi nói, nghĩ lại rồi bổ sung một câu: "Ừm, bác sĩ Đường là viện trưởng của bệnh viện này."

"Tôi cũng không biết gì nhiều về Thần Quốc, dù sao tôi cũng chỉ đến sớm hơn các anh một ngày mà thôi."

"Nhưng mà theo tôi quan sát, bên trong Thần Quốc giống như thành phố trước khi thế giới cũ bị hủy diệt, dường như nó còn đang vận hành theo quy luật nào đó như một thành phố của thế giới cũ, ví dụ như đến bệnh viện có thể chữa bệnh, đến tiệm cơm có thể ăn cơm, đến trung tâm thương mại có thể mua sắm."

"Cho nên khi tôi phát hiện các anh thì tôi lập tức đưa các anh đến bệnh viện gần nhất, ban đầu tôi chỉ muốn tìm vận may, không ngờ các anh cũng may thật, quả thật Thần Quốc đang vận hành dựa theo một loại logic ô nhiễm nào đó, "bác sĩ" trong bệnh viện này cũng chữa khỏi vết thương trên người các anh thật, cứu các anh về từ tay tử thần."

"Thì ra là vậy..."

Lê Bạch Thành đang nói, một giọng nói hơi trầm thấp mất tiếng vang lên trong phòng.

Ngay từ đầu Lê Bạch Thành còn tưởng rằng mình nghe lầm, cho đến khi thấy Giang Vọng chạy vội đến đầu giường Đàm Ninh và đỡ người dậy từ trên giường bệnh, Lê Bạch Thành mới xác định vừa nãy mình không nghe nhầm.

Lê Bạch Thành ngây ra, hỏi: "Anh... Tỉnh dậy từ khi nào?"

Đàm Ninh chưa kịp trả lời, tiếng hệ thống đã vang lên trong đầu anh trước —

[Ngay từ đầu Đàm Ninh đã tỉnh dậy rồi đó.]

[Tôi đã im ba phút rồi, thế nào, anh có thích hệ thống trầm mặc ít nói này không?]

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước