Tôi Là Beta Nhưng Tôi Mang Thai Rồi
Chương 6
Edit: Cháo
”Chúng ta nói chuyện đi.” Hoắc An vào nhà đóng cửa lại.
Căn nhà quay về không gian chỉ có hai người.
Quý Thời Dương gật đầu nói: “Được.”
Bầu không khí có hơi gượng gạo, hai người mắt to trừng mắt nhỏ mãi cũng chẳng có ai lên tiếng trước.
Quý Thời Dương không chịu nổi nữa, cậu thở dài nói: “Sao chúng ta phải kết hôn chứ?”
Hoắc An nhìn cậu chằm chằm, không biết phải làm sao: “Em không thích tôi.” Tuy là đang hỏi cậu, nhưng lời anh nói ra lại rất chắc chắn.
Quý Thời Dương bị Hoắc An nhìn mà thấy sợ hãi, muốn xoay người trốn tránh đề tài này thì bị anh kéo tay lại.
Quý Thời Dương không thoát nổi, “Không phải là không thích, chỉ là em vẫn chưa chuẩn bị nói chuyện yêu đương với anh.”
Vẻ ngoài và bối cảnh gia đình của Hoắc An khiến mọi O hoặc B phải động tâm. Anh khí phách, anh giàu có, hiện tại lại còn tiếp nhận việc làm ăn của gia đình, là con nhà giàu đẹp trai điển hình.
Nhưng cũng chính vì thế mới khiến Quý Thời Dương biết được phân lượng của mình.
Cậu nói: “Vấn đề ở em.” Cậu cụp mắt, cúi đầu nhìn mặt sàn chỉ hận không nhìn thủng ra một cái động.
Hoắc An xoa đầu cậu, mái tóc mềm mượt cảm giác rất tốt. Hiếm có lúc anh cảm thấy Quý Thời Dương ngoan ngoãn như hôm nay.
Cũng đúng thôi, Quý Thời Dương 23 tuổi vừa mới tốt nghiệp, không bị kỳ phát tình của O khiến cho phiền não về tương lai của bản thân, nhưng giờ vì mang thai một sinh mạng mà phá hủy hết kế hoạch cuộc sống của cậu, quả thật tạm thời sẽ khó mà tiếp nhận được.
Nhưng Hoắc An sao có thể vì thế mà từ bỏ được chứ.
Anh nói: “Có thể kết hôn trước rồi yêu đương sau.”
Quý Thời Dương ngẩng đầu, ngây người.
“Em không mong bé con sau này sẽ không có hộ khẩu đấy chứ.”
Quý Thời Dương gật đầu.
“Vậy em cũng không hy vọng sau này tôi sẽ kết hôn với người khác, bé con sẽ gọi người ta là ba chứ.”
Nghe có lý thật, Quý Thời Dương lại gật đầu.
“Vậy em kết hôn với tôi thì vấn đề được giải quyết xong rồi còn gì?”
Quý Thời Dương phồng má, bĩu môi nói: “Như vậy không sai, nhưng mà…”
Hoắc An thấy dáng vẻ dễ thương đó của cậu, không nhịn được hôn lên.
“Không nhưng nhị gì cả! Tôi sẽ đến nhà em cầu hôn. Em chờ đi.” Nói xong không đợi Quý Thời Dương kịp phản ứng, Hoắc An đi luôn ra cửa, “Tôi đi mua thức ăn đã.”
”Chúng ta nói chuyện đi.” Hoắc An vào nhà đóng cửa lại.
Căn nhà quay về không gian chỉ có hai người.
Quý Thời Dương gật đầu nói: “Được.”
Bầu không khí có hơi gượng gạo, hai người mắt to trừng mắt nhỏ mãi cũng chẳng có ai lên tiếng trước.
Quý Thời Dương không chịu nổi nữa, cậu thở dài nói: “Sao chúng ta phải kết hôn chứ?”
Hoắc An nhìn cậu chằm chằm, không biết phải làm sao: “Em không thích tôi.” Tuy là đang hỏi cậu, nhưng lời anh nói ra lại rất chắc chắn.
Quý Thời Dương bị Hoắc An nhìn mà thấy sợ hãi, muốn xoay người trốn tránh đề tài này thì bị anh kéo tay lại.
Quý Thời Dương không thoát nổi, “Không phải là không thích, chỉ là em vẫn chưa chuẩn bị nói chuyện yêu đương với anh.”
Vẻ ngoài và bối cảnh gia đình của Hoắc An khiến mọi O hoặc B phải động tâm. Anh khí phách, anh giàu có, hiện tại lại còn tiếp nhận việc làm ăn của gia đình, là con nhà giàu đẹp trai điển hình.
Nhưng cũng chính vì thế mới khiến Quý Thời Dương biết được phân lượng của mình.
Cậu nói: “Vấn đề ở em.” Cậu cụp mắt, cúi đầu nhìn mặt sàn chỉ hận không nhìn thủng ra một cái động.
Hoắc An xoa đầu cậu, mái tóc mềm mượt cảm giác rất tốt. Hiếm có lúc anh cảm thấy Quý Thời Dương ngoan ngoãn như hôm nay.
Cũng đúng thôi, Quý Thời Dương 23 tuổi vừa mới tốt nghiệp, không bị kỳ phát tình của O khiến cho phiền não về tương lai của bản thân, nhưng giờ vì mang thai một sinh mạng mà phá hủy hết kế hoạch cuộc sống của cậu, quả thật tạm thời sẽ khó mà tiếp nhận được.
Nhưng Hoắc An sao có thể vì thế mà từ bỏ được chứ.
Anh nói: “Có thể kết hôn trước rồi yêu đương sau.”
Quý Thời Dương ngẩng đầu, ngây người.
“Em không mong bé con sau này sẽ không có hộ khẩu đấy chứ.”
Quý Thời Dương gật đầu.
“Vậy em cũng không hy vọng sau này tôi sẽ kết hôn với người khác, bé con sẽ gọi người ta là ba chứ.”
Nghe có lý thật, Quý Thời Dương lại gật đầu.
“Vậy em kết hôn với tôi thì vấn đề được giải quyết xong rồi còn gì?”
Quý Thời Dương phồng má, bĩu môi nói: “Như vậy không sai, nhưng mà…”
Hoắc An thấy dáng vẻ dễ thương đó của cậu, không nhịn được hôn lên.
“Không nhưng nhị gì cả! Tôi sẽ đến nhà em cầu hôn. Em chờ đi.” Nói xong không đợi Quý Thời Dương kịp phản ứng, Hoắc An đi luôn ra cửa, “Tôi đi mua thức ăn đã.”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất