Tôi Là Người Xuyên Thư Nắm Được Cốt Truyện

Chương 10: Cục trưởng Nhiếp ngầu xuất sắc

Trước Sau
Cùng ngày, 16 giờ 30 phút, tại biên giới phía đông bắc Đặc khu 7, cảng Vân Phù.

Cảng Vân Phù cách thành phố Pinnacle hơn một nghìn ki-lô-mét, là căn cứ quân sự lớn nhất của Đặc khu 7 trên đường ven biển phía đông bắc, đồng thời là cảng vận chuyển hàng hóa quan trọng, chiếm một phần ba lượng hàng hóa của toàn đặc khu.

Tháng Giêng là mùa đông chí ở cảng Vân Phù, khu vực duyên hải đã xuất hiện băng trôi, đa phần tàu chở hàng đã ngưng hoạt động và cập bến.

Sương mù nổi lên vào buổi chiều, không khí lạnh lẽo ẩm ướt từ biển tràn vào đất liền rồi nhanh chóng bao phủ toàn bộ bến cảng, trời nhá nhem tối, đèn đường đã sáng nhưng tầm nhìn vẫn rất hạn chế do ảnh hưởng của sương mù dày đặc.

Trong màn sương mù giăng kín lối, hơn chục bóng người mặc đồ đen đi giữa các bãi container. Hành động nhẹ nhàng, bước chân thoăn thoắt, thỉnh thoảng còn sử dụng dị năng Dịch chuyển tức thời và Nhảy Vọt, họ hiển nhiên là người siêu năng lực.

Mục tiêu của đám người này là nhà kho phía tây khu cảng, khi còn cách mục tiêu ba mươi mét, tên cầm đầu giơ tay phải lên, mấy người phía sau tức thì dừng lại.

Tên cầm đầu đứng nghiêng người phía sau đầu xe vận tải, hơi ngả đầu lắng nghe động tĩnh phía xa. Một lúc sau, như xác nhận tín hiệu nào đó, gã phất tay làm động tác xuất phát.

Vài bóng người phóng ra như mũi tên từ dây cung, lao thẳng đến những tòa cao tầng chọc trời. Ba mươi mét, hai mươi mét, mười mét...

Rin rít ——

Trong màn sương đột nhiên vang lên âm thanh của tiếng kim loại ma sát, sau đó một chùm sáng cực lớn xuyên qua bóng tối ảm đạm, chiếu sáng khu vực cửa kho rõ như ban ngày.

Hơn chục người mặc đồ đen tức khắc không chỗ nào ẩn núp.

Trên nóc nhà kho, không biết tự bao giờ có thêm ba người.

Cả ba đều mặc quân phục xám xanh của Cục Mật vụ Đặc Khu 7, vạt áo khoác phập phồng trong ngọn gió đông lạnh căm của cảng Vân Phù.

"Đại tá Mueller, đã lâu không gặp." Người đàn ông đứng phía trước lên tiếng, giọng nói xuyên qua lớp sương mù, nghe trong trẻo ôn hòa, như thể anh đang chào một người quen.

"Nhiếp Chinh!" Người đứng đầu mặc đồ đen hẳn là Đại tá Mueller. Gã nghiến răng hỏi: "Tại sao cậu lại ở đây?"

"Tại sao tôi không thể ở đây?" Nhiếp Chinh nói, "Chẳng lẽ anh nghĩ rằng tôi quay lại Pinnacle báo cáo công việc thì một đi không trở lại? Hơn hai nghìn ki-lô-mét không phải rất xa, trên người mang trách nhiệm, làm sao tôi dám lười biếng ——"

Nói xong chữ cuối cùng, Nhiếp Chinh đi lên một bước, thật sự là dùng 'một bước' để 'đi' từ nóc nhà kho cao năm mét xuống dưới để đứng trước mặt đám người mặc đồ đen. Nhưng bọn họ chẳng phải là con cừu chờ làm thịt. Giữa lúc cuộc đối thoại ngắn ngủi diễn ra, tất cả đã vào vị trí sẵn sàng. Vài người đứng cạnh Mueller cũng rút vũ khí, đều là những khẩu trọng liên* vừa ngu vừa thô. [1]

[1] Súng trọng liên: hay còn gọi là súng máy hạng nặng (thuật ngữ tiếng Anh: Heavy machine gun – HMG) là loại lớn nhất trong các loại súng máy. Nó có đặc trưng là có khối lượng nặng và cấu tạo rất chắc chắn, bệ chống phức tạp, có hệ thống làm mát bằng chất lỏng để có thể duy trì mật độ bắn phòng thủ dày đặc và liên tục với độ chính xác rất cao, tuy nhiên đổi lại là loại súng này rất nặng và cồng kềnh để có thể di chuyển một cách cơ động. (hình ảnh cuối chương)

Thời điểm Nhiếp Chinh nhấc chân cất bước, bốn khẩu súng cùng lúc bắn ra, viên đạn mang theo làn khói mờ ảo khi ra khỏi nòng súng tựa như pháo hoa nở rộ.

"Là một người có dị năng, mấy người lại dựa vào vũ khí nóng?"

Giữa tiếng súng thét gào bốn phía, giọng nói của Nhiếp Chinh rõ ràng đến mức khiến lòng người run rẩy. Mueller đột ngột quay đầu lại, người đáng lẽ phải ở phía trước thế nhưng đang đứng sau lưng gã.

"Có vẻ như mấy người cần một lời khuyên sâu sắc." Nhiếp Chinh tay lên.

Cùng lúc đó... Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh!

Bốn khẩu trọng liên đồng thời nổ tung, trong phút chốc, các mảnh kim loại của nòng súng và sức nóng dữ dội bao trùm toàn bộ khu cảng...

Trận chiến kết thúc sau mười phút, đội quân bí mật của Đặc khu 9 lẻn vào cảng Vân Phù đã bị tiêu diệt gọn ghẽ.

Nhiếp Chinh đứng trên những thùng chứa xếp chồng lên nhau, anh đưa mắt nhìn xuống chiến trường hỗn loạn mịt mù. Đèn pha từ phía sau chiếu vào, ánh sáng xuyên qua sương mù bị chặn lại, tạo thành một bóng mờ phủ khắp khoảng sân.

"Cục trưởng." Một thành viên Cục Mật vụ nhảy lên container, đi đến phía sau Nhiếp Chinh, "Nhận được tin báo từ bến tàu bên kia, hành động thu lưới thành công, năm người chết, bảy người bị bắt. Ngoài ra, Trưởng ban Quý nói rằng đã tìm thấy bằng chứng chứng minh có một quan chức Cục Thương nghiệp tham gia."

Nhiếp Chinh vẫn đứng yên, "Sắp đến giờ tan tầm." Anh nhìn thi thể khắp nơi trên sàn bê tông, giọng nói bình tĩnh, "Để Trưởng ban Quý dẫn người đến thành phố. Mấy người từ Cục Thương nghiệp, có người nào tính người đó, bắt hết rồi nói sau."

"Vâng, thưa Cục trưởng." Người nọ nhận lệnh, lập tức nhảy khỏi thùng hàng để truyền tin.

17 giờ 15 phút, đoàn xe Cục Mật vụ tiến vào trung tâm cảng Vân Phù, động cơ của hàng chục xe quân sự gầm rú vang vọng khắp hang cùng ngõ hẻm.

Ngoài vận chuyển hàng hoá, cảng Vân Phù còn là nơi đóng quân quan trọng của Trung đoàn 709. Thành phố này tuy quy mô không lớn nhưng phố xá được quy hoạch rất độc đáo.

Hai chiếc xe của Cục Mật vụ tiến thẳng đến quảng trường hành chính ở trung tâm thành phố, văn phòng quản lý cảng Vân Phù trực thuộc Cục Thương nghiệp nằm trong một toà nhà ở đó.

Lẽ ra toà nhà văn phòng đã đến giờ tan sở, song lúc này không một người vắng mặt, tất cả nhân viên đều buộc phải ở lại, không được tự ý rời đi.



Không cần phê chuẩn, không cần xin phép, nhưng năm chữ 'Cục Mật vụ phá án' đã đủ khiến ai cũng phải nể mặt.

Khi Nhiếp Chinh bước vào văn phòng quản lý cảng Vân Phù của Cục Thương nghiệp, Quý Tư Kiệt – Trưởng Ban Tác chiến 1 của Cục Mật vụ tiến lên nghênh đón.

Quý Tư Kiệt còn khá trẻ, chỉ mới hai mươi bảy tuổi. Hắn đeo kính và buộc tóc đuôi ngựa, trông như chàng thanh niên văn nhã, nhưng nếu ai đã nghe đến danh tiếng Cục Mật vụ Đặc khu 7 thì đều biết, có thể trèo lên được chức vị Trưởng ban sẽ chẳng phải dân hiền lành.

"Cục trưởng, tất cả đã khống chế, kể cả người phụ trách ở đây." Quý Tư Kiệt báo cáo, "Ngoài ra còn có Uỷ viên do Bộ Sản xuất cử đến tuần tra, người cũng đã được mời từ khách sạn."

Quý Tư Kiệt dẫn Nhiếp Chinh vào trong, vừa đi vừa trình bày tình hình hiện tại. Ngay khi đoàn người bước vào đại sảnh, họ nghe thấy tiếng ai đó đập bàn la hét.

"Tôi là Uỷ viên đặc phái của Bộ Sản xuất, là người của Bộ trưởng Kha. Các anh không có quyền hạn chế tự do của tôi!"

Nhiếp Chinh dừng chân, nhìn về nơi phát ra tiếng nói: "Họ Kha?"

Quý Tư Kiệt: "Kha Thuỵ Áo, cháu trai của Kha Lí Kỳ."

Bởi vì dễ làm dễ ăn, Thứ trưởng Bộ Sản xuất Kha Lí Kỳ rất thích thuyên chuyển con cháu của mình sang Cục Thương nghiệp, đặc biệt là cảng Vân Phù có quyền thông thương ở biên giới.

Nhiếp Chinh cười khẩy: "Mang nó đến đây, Kha gia không thoát khỏi liên can việc này."

Buôn lậu vật tư được quản lý, đặc biệt là buôn lậu đến đặc khu đang đứng ở phe đối địch, hoàn toàn không phải là tội danh nhỏ nhặt, đó là tội phản quốc.

Quý Tư Kiệt liếc nhìn sĩ quan phía sau, người nọ lập tức quay người rời đi.

Vài phút sau, Uỷ viên tuần tra Bộ Sản xuất Kha Thuỵ Áo được 'mời' đến phòng làm việc của Thủ trưởng đơn vị, quá trình không mấy dễ chịu, khi bước vào cửa, vẻ tức giận của Uỷ viên Kha còn treo trên mặt.

Văn phòng quản lý rất lớn, thiết kế trang nhã lẫn tinh tế. Ủy viên Kha không phải lần đầu tiên tới, lúc trước mỗi lần đến đây Thủ trưởng đơn vị Bạch Viên đều ân cần chào hỏi, nhưng hôm nay không có đãi ngộ như vậy.

Bạch Viên – Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Cục Thương nghiệp ở cảng Vân Phù đang nằm co ro trên tấm thảm, giống như một chiếc bánh mì mới hấp, mềm xốp, thỉnh thoảng còn rên ư ử.

Ghế văn phòng sang trọng của Bạch Viên đã bị chiếm bởi người khác. Người này đang gác đôi chân dài trên mặt bàn, dáng ngồi kiêu ngạo vô cùng.

Da mặt Kha Thuỵ Áo như nứt ra khi thấy người đàn ông đó, sau một cái chớp mắt, nó lại muốn nứt ra thêm nữa, và sự tức giận của hắn cũng vỡ vụn như thế đấy.

"Nhiếp, Cục trưởng Nhiếp?"

Trong lòng Uỷ viên Kha thầm kêu 'chết rồi'. Hắn nghĩ rằng sự việc hôm nay là do văn phòng trực thuộc Cục Mật vụ ở cảng Vân Phù hành động, ai ngờ rằng Đại sát tinh Nhiếp Chinh đích thân đến?

Nếu là người ở đây, Kha Thuỵ Áo còn tự tin rằng có thể dùng danh nghĩa của chú hắn để gây áp lực. Chỉ cần có thời gian để xử lý dứt điểm, Cục Mật vụ không thể làm gì được hắn. Nhưng vì Nhiếp Chinh đích thân đến, hắn không thể nào có được cơ hội này.

Mấy năm nay, có quá nhiều quan chức cấp cao ở Đặc khu 7 thoi thóp trong tay Nhiếp Chinh. Tất nhiên, trong đó còn lẫn theo đấu tranh phe phái và sự chấp thuận ngầm của Hội đồng Đặc khu, song thủ đoạn và năng lực hành động của Cục trưởng Nhiếp quá khủng bố, Kha Thuỵ Áo hoàn toàn không nắm chắc phần thắng khi cùng người này đối đầu trực diện.

Nghe thấy lời chào của Kha Thuỵ Áo, Nhiếp Chinh rút chân về, xoay ghế đứng dậy.

Một hành động rất chi bình thường rơi vào mắt Uỷ viên Kha có tâm lý không vững, tựa như bắt gặp một con hổ dữ đang uể oải ngẩng đầu, khiến trong lòng hắn run lên cầm cập.

Bạch Viên nằm co ro trên thảm bất thần im lặng, tiếng rên rỉ cũng nhỏ đi rất nhiều.

"Uỷ viên Kha tới đúng lúc." Nhiếp Chinh cầm một xấp giấy giơ lên, "Đây là một số tài liệu bí mật của Trung đoàn 907 thuộc Đặc khu 9, liên quan đến văn phòng quản lý cảng Vân Phù trực thuộc Cục Thương nghiệp."

"Không, không thể nào." Kha Thuỵ Áo cười gượng, "Có phải hiểu lầm không, Cục Thương nghiệp thường giao lưu với Đặc khu 9, nhưng chủ yếu với Bộ Thương mại bên họ."

Đúng vậy, mặc dù hiện tại Đặc khu 7 và Đặc khu 9 là thù địch nhưng mảng thương nghiệp vẫn diễn ra bình thường, ngoại trừ những thứ liên quan đến công nghiệp quân sự và nguồn năng lượng.

Dưới con mắt chính quyền của mười hai đặc khu Khung Kính, chiến tranh là chiến tranh, kinh doanh là kinh doanh, dù máu có chảy thành sông ở chiến trường biên giới cũng không ngăn được hậu phương đáp ứng quy tắc cung – cầu.

"Thế à." Nhiếp Chinh cười nhạt. Tài liệu trong tay bất ngờ bay lên, lao thẳng về phía Kha Thuỵ Áo. Hắn đưa tay bắt lấy theo bản năng, lại nghe Nhiếp Chinh nói tiếp, "Vậy mời Uỷ viên Kha xem những hồ sơ giao dịch này."

Kha Thuỵ Áo có hơi run rẩy, nhưng vẫn cố gắng trấn tĩnh, giả vờ cúi đầu liếc mắt xem thử, vừa nhìn thì không trấn tĩnh nổi nữa.

Mẹ kiếp!

Mấy thằng cha của Đặc khu 9 thật sự lưu lại toàn bộ hồ sơ giao dịch, ngoài danh sách hàng hóa còn có biên bản bàn giao, ngày tháng người nhận đều rõ ràng, cái này là mẹ nó định trình cho kế toán hả?!

Phải nghĩ cách, nhanh chóng nghĩ cách!

Mặc dù hắn có linh cảm những tài liệu này hoàn toàn là sự thật, nhưng Kha Thuỵ Áo quyết định dù có chết cũng cắn răng phủ nhận.



"Cục trưởng Nhiếp, anh không thể tin vào lời nói từ một phía." Kha Thuỵ Áo gắng hết sức vẽ ra khuôn mặt nghiêm nghị, "Hai đặc khu đang trong tình trạng đối địch, nghe nói có rất nhiều gián điệp của Đặc khu 9 trà trộn vào bên ta, bịa đặt tư liệu thế này thì không khó."

"Chỉ có bấy nhiêu đây tất nhiên là không đáng tin." Nhiếp Chinh dường như đã đoán trước Kha Thuỵ Áo sẽ biện giải theo cách này, anh nắm trong tay một vài thứ khác, "Nhưng nếu cũng khớp với biên bản của văn phòng bên đây thì đáng tin rồi."

Sao có thể như thế được?

Kha Thuỵ Áo mở to mắt, nhìn xoáy vào thứ trong tay Nhiếp Chinh, đoạn nhìn sang Bạch Viên trên mặt đất.

Giờ phút này, Bạch Viên giống như quả cam đã thối rữa từ lâu, mặt mày xanh mét còn rỉ nước khắp nơi, mùi nước tiểu tanh hôi hoà lẫn vào bầu không khí căng thẳng cực điểm.

Kha Thuỵ Áo trong nháy mắt hiểu rõ, Bạch Viên cất giấu bằng chứng giao dịch vì có ý định muốn tìm một toà núi dựa khác, hoặc cũng có thể dùng để bảo vệ bản thân.

Nếu người này không thể giữ, vậy thì phải vạch rõ ranh giới.

"Cục trưởng Nhiếp, nếu chuyện này là thật, tôi sẽ lập tức trở về Pinnacle để cấp báo với Bộ trưởng Kha." Kha Thuỵ Áo nói lời nghiêm nghĩa chính, "Bộ trưởng Kha nhất định không dung túng cho hành vi phản quốc. Ngoài ra, mong Cục Mật vụ xử phạt mức cao nhất theo hiến pháp!"

Vừa nói, Kha Thuỵ Áo vừa run rẩy trong lòng, dù thế nào thì trước hết phải thoát khỏi sự khống chế của Cục Mật vụ.

"Được." Nhiếp Chinh đặt tư liệu trong tay xuống, "Uỷ viên Kha công bằng liêm chính, vậy tôi yên tâm rồi."

Kha Thuỵ Áo nghe được tiếng vỡ 'răng rắc' của thứ gì đó trong lòng mình.

Yên tâm cái gì?

Vào lúc Kha Thuỵ Áo còn đang bàng hoàng, Nhiếp Chinh rút một cuốn sổ trong xấp tư liệu, giơ lên trước mặt hắn: "Đây là sổ cái* thu được từ vụ buôn lậu và chuyển nhượng của Thủ trưởng Bạch. Hồ sơ rất chi tiết, chỉ cần lần theo manh mối ——" [2]

[2] Sổ cái: là nơi ghi chép lại toàn bộ quá trình giao dịch của bên A với bên B với từng loại tài khoản khác nhau như: Khoản thu, chi, mua bán, nợ đều được ghi chép lại một cách rõ ràng đầy đủ.

"Nhiếp Chinh!" Kha Thuỵ Áo gào thét, hoảng đến giọng nói cũng méo đi, "Anh nghĩ cho kỹ, chuyện này không đơn giản vậy đâu!"

Ý của hắn là trong vụ buôn lậu này có sự nhúng tay của mấy quan chức cấp cao, Cục Mật vụ nên biết chừng mực, dù là ai thì cũng không được lợi.

"Ồ?" Nhiếp Chinh nhướng mày, âm cuối hơi cao lên, "Mời Uỷ viên Kha giảng giải?"

Thấy đối phương vẫn tỉnh như sáo, Kha Thuỵ Áo hiểu chuyện này không thể luồn lách, vội đánh vào điểm mấu chốt: "Anh không sợ sẽ ——"

"Sợ?" Nhiếp Chinh nghe vậy bèn cười khinh miệt, "Nhiếp Chinh tôi đây từng sợ cái gì chưa?"

【 Khu bình luận dưới chương này 】

【 Anh Phi Phàm: Nhiếp Chinh ngầu xuất sắc! 】

【 Bé bí bô: Aaa, kim chủ xuất hiện, vung tay một cái là quăng một đống tiền, xứng đáng là anh Phi Phàm của tụi em, à không, là bố Phi Phàm! 】

【 Con muỗi to bằng cái thùng: Nhìn một đống tiền đó tui đổ mồ hôi hột, chưa tới ba vạn chữ?! 】

【 Bình luận khắp thiên hạ: Lầu trên đừng lo lắng, cuốn sách này đã có kim chủ phát thưởng, tác giả sẽ không bỏ hố đâu, mặc dù Chó Tầm Thường thật sự là kẻ chuyên làm mấy chuyện mất nết này~ 】

Tác giả có điều muốn nói:

Chương 9 của 'Khung Kính' và còn 141 chương trước khi tác giả viết Nhiếp Chinh chết.

______________

Chú thích:

[1] Súng trọng liên:





______________

Q: Hôm nay ăn mừng xuất viện sau 14 ngày điều trị Covid mình đăng 5 chương o(≧▽≦)o

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau