Tôi Lấp Đầy Tủ Lạnh Sinh Tồn Ở Mạt Thế
Chương 42
Nguyễn Ngưng nói: "Hôm qua đồng nghiệp của tôi tới tìm tôi, nói bây giờ tình hình phức tạp, công ty chúng tôi đã nghỉ làm, ông chủ còn thu gom vật tư."
"Cậu ấy nói bọn họ có một ít gạo nhưng không định đưa cho ông chủ, hỏi tôi có muốn mua hay không nhưng giá cả có hơi mắc."
Đây là cảm hứng Nguyễn Ngưng có được sau khi gặp đám người ông kia ngày hôm nay, sự xuất hiện của bọn họ chứng minh chợ đen có tồn tại, hơn nữa có thể dùng cách "bán" này để đưa cho anh em Trình Quý Lịch một ít lương thực.
Nếu hôm nay Trình Quý Khoan không đến giúp, cô cũng sẽ không nghĩ ra cách này.
Nói thật, nhân phẩm của hai anh em nhà này rất tốt, giá trị vũ lực của họ cũng cao, Nguyễn Ngưng muốn xây dựng mối quan hệ tốt với họ.
Mặt khác, bọn họ sống gần nhau như vậy, nếu không có chút thức ăn nào thì buổi tối Nguyễn Ngưng sẽ không thể ngủ ngon được.
Đôi tay đang bận rộn làm việc của Trình Quý Khoan ngừng lại, ngẩng đầu nhìn cô: "Cô định hỏi xem tôi có muốn mua không, phải không?"
"Đúng vậy." Nguyễn Ngưng bày ra dáng vẻ buồn rầu: "Tôi muốn mua ít gạo để dự trữ, vì ông chủ chúng tôi rất thạo tin, nên ông ấy trữ vật tư như vậy chắc chắn là có nguyên nhân gì đó. Đồng nghiệp của tôi nói bên chỗ bọn họ có khoảng ba mươi túi gạo, mỗi túi hai mươi ký, tôi không mua được nhiều như thế."
Nguyễn Ngưng nhìn Trình Quý Khoan với vẻ mặt chân thành: "Anh Trình, anh cảm thấy hai nhà chúng ta cùng mua chung thì thế nào?"
Trình Quý Khoan rất bình tĩnh: "Bọn họ ra giá bao nhiêu?"
Nguyễn Ngưng không thể nào đoán được anh có dao động trước chuyện này không: "Gạo được đựng trong bao hai mươi ký, được đóng gói hút chân không, bình thường đã có giá một trăm tệ, hiện nay giá cả trên thị trường trong thành phố rất cao, nể tình là đồng nghiệp với nhau nên bọn họ mới cho tôi cái giá này."
Nguyễn Ngưng giơ bốn ngón tay lên.
Trình Quý Khoan cụp mi: "Ba mươi bao là một ngàn hai trăm tệ."
Nguyễn Ngưng gật đầu nói: "Giá này đã là tốt lắm rồi, nhưng tôi sợ tôi ăn không hết nên có lẽ tôi chỉ lấy mười bao thôi."
Đây là số lượng mà Nguyễn Ngưng đã ước tính sơ bộ, tổng cộng là bốn trăm ký gạo, đủ để giúp nhà hàng xóm cứu đói trong một thời gian.
Đến lúc bọn họ ăn hết, cũng gần đến lúc cô phải chuyển đi nên không còn phải lo lắng hàng xóm có ý đồ xấu nữa.
Nếu đến lúc đó quan hệ giữa hai nhà vẫn tốt đẹp, cô có thể lặng lẽ để lại một ít đồ ăn trước khi rời đi, coi như cho người ta một ơn huệ.
Sau khi suy nghĩ một hồi, Trình Quý Khoan mở miệng nói: "Như vậy đi, nếu đồng nghiệp của cô thực sự có hàng thì tôi sẽ mua một tấn, chính là năm mươi bao, nhưng trong tay của tôi không có nhiều tiền mặt như vậy, nên chỉ có thể dùng vàng để gán nợ."
"Anh mua nhiều như vậy sao?" Hai mắt Nguyễn Ngưng sáng lên, một phần cô vui mừng vì đối phương hào phóng mua đủ đồ ăn, mặt khác cô đã chuẩn bị tinh thần sẽ thu gom giấy phế liệu, không ngờ lại có thể nhận được vàng.
Vàng vẫn có giá trị lưu thông, chính là thứ có thể sinh lời.
Nguyễn Ngưng không đồng ý ngay, nói phải hỏi đồng nghiệp, sau đó mới trả lời Trình Quý Khoan được.
Trình Quý Khoan đột nhiên hỏi: "Vậy có cần tiền đặt cọc không?"
"Tiền đặt cọc?"' Nguyễn Ngưng không nghĩ tới cái này, cô nghĩ một hồi mới nói: "Chắc là cần, nếu anh không sợ tôi lừa anh thì có thể đưa cho tôi một ít tiền đặt cọc trước."
Trình Quý Khoan nói được, tiếp tục lắp ráp bếp gas.
"Cậu ấy nói bọn họ có một ít gạo nhưng không định đưa cho ông chủ, hỏi tôi có muốn mua hay không nhưng giá cả có hơi mắc."
Đây là cảm hứng Nguyễn Ngưng có được sau khi gặp đám người ông kia ngày hôm nay, sự xuất hiện của bọn họ chứng minh chợ đen có tồn tại, hơn nữa có thể dùng cách "bán" này để đưa cho anh em Trình Quý Lịch một ít lương thực.
Nếu hôm nay Trình Quý Khoan không đến giúp, cô cũng sẽ không nghĩ ra cách này.
Nói thật, nhân phẩm của hai anh em nhà này rất tốt, giá trị vũ lực của họ cũng cao, Nguyễn Ngưng muốn xây dựng mối quan hệ tốt với họ.
Mặt khác, bọn họ sống gần nhau như vậy, nếu không có chút thức ăn nào thì buổi tối Nguyễn Ngưng sẽ không thể ngủ ngon được.
Đôi tay đang bận rộn làm việc của Trình Quý Khoan ngừng lại, ngẩng đầu nhìn cô: "Cô định hỏi xem tôi có muốn mua không, phải không?"
"Đúng vậy." Nguyễn Ngưng bày ra dáng vẻ buồn rầu: "Tôi muốn mua ít gạo để dự trữ, vì ông chủ chúng tôi rất thạo tin, nên ông ấy trữ vật tư như vậy chắc chắn là có nguyên nhân gì đó. Đồng nghiệp của tôi nói bên chỗ bọn họ có khoảng ba mươi túi gạo, mỗi túi hai mươi ký, tôi không mua được nhiều như thế."
Nguyễn Ngưng nhìn Trình Quý Khoan với vẻ mặt chân thành: "Anh Trình, anh cảm thấy hai nhà chúng ta cùng mua chung thì thế nào?"
Trình Quý Khoan rất bình tĩnh: "Bọn họ ra giá bao nhiêu?"
Nguyễn Ngưng không thể nào đoán được anh có dao động trước chuyện này không: "Gạo được đựng trong bao hai mươi ký, được đóng gói hút chân không, bình thường đã có giá một trăm tệ, hiện nay giá cả trên thị trường trong thành phố rất cao, nể tình là đồng nghiệp với nhau nên bọn họ mới cho tôi cái giá này."
Nguyễn Ngưng giơ bốn ngón tay lên.
Trình Quý Khoan cụp mi: "Ba mươi bao là một ngàn hai trăm tệ."
Nguyễn Ngưng gật đầu nói: "Giá này đã là tốt lắm rồi, nhưng tôi sợ tôi ăn không hết nên có lẽ tôi chỉ lấy mười bao thôi."
Đây là số lượng mà Nguyễn Ngưng đã ước tính sơ bộ, tổng cộng là bốn trăm ký gạo, đủ để giúp nhà hàng xóm cứu đói trong một thời gian.
Đến lúc bọn họ ăn hết, cũng gần đến lúc cô phải chuyển đi nên không còn phải lo lắng hàng xóm có ý đồ xấu nữa.
Nếu đến lúc đó quan hệ giữa hai nhà vẫn tốt đẹp, cô có thể lặng lẽ để lại một ít đồ ăn trước khi rời đi, coi như cho người ta một ơn huệ.
Sau khi suy nghĩ một hồi, Trình Quý Khoan mở miệng nói: "Như vậy đi, nếu đồng nghiệp của cô thực sự có hàng thì tôi sẽ mua một tấn, chính là năm mươi bao, nhưng trong tay của tôi không có nhiều tiền mặt như vậy, nên chỉ có thể dùng vàng để gán nợ."
"Anh mua nhiều như vậy sao?" Hai mắt Nguyễn Ngưng sáng lên, một phần cô vui mừng vì đối phương hào phóng mua đủ đồ ăn, mặt khác cô đã chuẩn bị tinh thần sẽ thu gom giấy phế liệu, không ngờ lại có thể nhận được vàng.
Vàng vẫn có giá trị lưu thông, chính là thứ có thể sinh lời.
Nguyễn Ngưng không đồng ý ngay, nói phải hỏi đồng nghiệp, sau đó mới trả lời Trình Quý Khoan được.
Trình Quý Khoan đột nhiên hỏi: "Vậy có cần tiền đặt cọc không?"
"Tiền đặt cọc?"' Nguyễn Ngưng không nghĩ tới cái này, cô nghĩ một hồi mới nói: "Chắc là cần, nếu anh không sợ tôi lừa anh thì có thể đưa cho tôi một ít tiền đặt cọc trước."
Trình Quý Khoan nói được, tiếp tục lắp ráp bếp gas.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất