Tôi Mù Mặt Nhưng Tôi Nhan Khống
Chương 19
Editor: CO6TINY
Một tiếng "Anh trai" kia khiến Đường Uất Thanh nhớ lại những chuyện khi còn bé.
Gặp gỡ Tô Bách, thực ra có chút xíu ngoài ý muốn.
Ngõ Fengche* mười một năm trước.
Lúc đó còn chưa phát triển như bây giờ, được lót ngói bích lưu ly tinh xảo, mang lại hơi thở xưa cũ cổ kính, thoạt nhìn toàn bộ đều là các căn nhà sập xệ thấp lè tè bao bọc xung quanh, ngay cả đường đi cũng lồi lõm đủ thứ ổ gà ổ vịt, tùy tiện đi qua một con hẻm nhỏ, chính là khu phố ẩm thực, khắp nơi nồng đậm hương vị dầu ớt cay xè gay mũi.
Lúc Đường Uất Thanh lên năm, cậu theo Liễu Phương Phi sang đây, thăm thú quê nhà của bà ra sao.
Bé Đường Uất Thanh đi theo sau mông Liễu Phương Phi, giống như cục bánh trôi tròn vo, ngoan ngoãn túm ống tay áo của Liễu Phương Phi.
Thời tiết vô cùng nóng nực, bé có chút khát.
Liễu Phương Phi gặp lại người quen cũ năm nào, liền sáp lại trò chuyện vui vẻ với người ta quên cả trời đất.
Bé Đường Uất Thanh cúi đầu, nhìn mặt đất bị ánh mặt trời ánh lên trắng sáng, không khỏi nheo mắt lại.
Một lúc sau, bé mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc lướt qua mình, theo phản xạ chạy lắt nhắt sau mông người ta.
Không biết qua bao lâu, bé đổ mồ hôi đầy đầu, cau mày khóc, "Mẹ ơi, con muốn uống nước."
Người trước mặt không hề đáp lại, phớt lờ bé.
Đường Uất Thanh tăng âm lượng, "Mẹ ơi, con khát!"
Người phụ nữ phía trước ngạc nhiên quay lại, mang theo chất giọng địa phương đặc sệt, "Đứa nhỏ con ai đây? Sao lại chạy theo dì?"
Bé Đường Uất Thanh trong nháy mắt sững sờ.
Sau đó, mới nhận ra mình nhận lầm người.
Lại ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía--
Không biết.
"..."
Một thực tế phũ phàng bày ra trước mặt, bé lạc đường rồi.
Người phụ nữ đầy nghi hoặc nhìn Đường Uất Thanh, sau đó xoay người rời đi.
Bé Đường Uất Thanh chớp chớp mắt, còn bé tẹo thế thôi đã cố gắng bảo mình phải thật bình tĩnh, mày mò tìm đường trở về.
Nhưng ở đây có quá trời hẻm nhỏ, chưa đi tới đâu, bé lại phát hiện mình lạc đường nữa rồi.
Bé nhìn vết nứt trên tường, mím chặt môi, đè cái mũi cay xè của mình, lúc định chuẩn bị đến đồn cảnh sát, bé bỗng nghe thấy một tiếng khóc nức nở bé tí ở đâu đó.
Bé Đường Uất Thanh:?
Vì tò mò, bé nghi ngờ đi về hướng đó, vừa qua khúc cua đã nhìn thấy một em gái đang ngồi bên đường, hai mắt đỏ hoe.
Bé Đường Uất Thanh chững lại, đi qua, vô cùng thân thiết nói, "...Em không sao chứ?"
"Em gái" ngẩng đầu lên, lộ ra đôi mắt biếc trong vắt to tròn, em gái dùng sức lau nước mắt, biệt nữu quay đầu đi, không nói gì.
Bé Đường Uất Thanh tuy tuổi còn nhỏ, nhưng bé biết mình nên bao dung với em gái, còn phải cưng chiều em hơn nữa.
Em gái khóc rất thảm, chắc chắn em ấy cũng đi lạc rồi.
Bé Đường Uất Thanh nghĩ nghĩ, nhìn mặt trời trên cao, siết chặt tờ năm tệ trong túi, chạy bạch bạch tới cửa hàng đối diện.
Mua hai que kem năm hào, lại chạy trở về.
"Cho em này." Bé Đường Uất Thanh ngồi xổm xuống, đưa que kem cho em gái, thấy trên mặt em vẫn còn nước mắt, lại đưa tay lên lau cho em.
"Em gái" sửng người, sau đó ngửa mạnh đầu ra sau, lỗ tai có chút đỏ lên, "Anh làm gì đấy?"
Bé Đường Uất Thanh nghiêng đầu cười, ánh mắt cong cong, "Mời em ăn kem nhé, đừng khóc nữa."
Bé Đường Uất Thanh lại vươn tay sờ lên đỉnh đầu em gái, giọng nói mềm nhũn còn vươn mùi sữa, nói vui, "Xoa xoa đầu, buồn ơi mau biến đi."
Bé Tô Bách chớp chớp mắt, nhìn đứa trẻ như tạc bằng ngọc trước mặt, cảm thụ lòng bàn tay lành lạnh dán vào đầu mình, cúi đầu buồn bực nói: "Không cần anh lo."
Bé Đường Uất Thanh nghiêng đầu, "Nhưng mà em đang khóc, trẻ con không thể ở ngoài một mình được đâu, nguy hiểm lắm."
"..." Bé Tô Bách nhìn Đường Uất Thanh, "Vậy sao anh lại ở ngoài một mình?"
Bé Đường Uất Thanh nghẹn họng, "Anh, anh chỉ đi ngang qua thôi."
Bé Tô Bách chớp chớp mắt, vài sợi lông mi ươn ướt nước mắt nháy nháy, ý thức được cái gì đó, "Anh đi lạc rồi?"
Bé Đường Uất Thanh: "..."
Một tiếng cười khúc khích vang lên.
Khuôn mặt bé Đường Uất Thanh đỏ bừng, có chút không phục quay đầu lại nhìn em gái, nhưng lại tình cờ thấy đôi mắt cong cong của em gái, hơi ngẩn người ra.
Bé Tô Bách cắn một miếng kem, cảm nhận vị ngọt tan ra trong miệng, giọng mềm nhũn nói: "... Cám ơn."
Bé Đường Uất Thanh dừng lại một lúc, không hiểu sao lại có hơi xấu hổ.
"......Không có gì."
Sau đó, hai đứa trở thành bạn tốt của nhau trong thời gian nghỉ hè.
Cùng nhau đi chân trần mò cá trong khe, cùng ngồi ven đường ăn kem, bé Tô Bách còn biết trèo cây, Đường Uất Thanh ở bên dưới giang rộng tay ra, luống ca luống cuống, chỉ sợ em gái rơi xuống.
Lúc ve sầu kêu râm rang, chúng sẽ ngồi dưới tán cây, xếp bằng cùng nhau gặm dưa hấu.
Đó là hương vị xuyên suốt kì nghỉ.
Cũng là hương vị mùa hè của riêng hai người.
...
"Tôi rất nhớ cậu." Tô Bách thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng ôm chặt Đường Uất Thanh, "Còn cho là cậu sẽ sớm đến tìm tôi thôi, nhưng cậu không còn quay lại đó nữa."
"Rõ ràng lúc đó đã nói sau này sẽ còn gặp lại." Tô Bách tủi thân nói, nhưng sau đó cười rộ lên, "Có điều cậu đã quay lại rồi, tốt thật."
Đường Uất Thanh phản ứng lại, có hơi áy náy, "Xin lỗi."
"Mặc dù tôi đã đợi rất lâu, nhưng chỉ cần cậu trở lại là đủ rồi." Tô Bách cười, dụi đầu vào cổ Đường Uất Thanh, giống như một chú cún lớn.
Khuôn mặt Đường Uất Thanh tràn đầy yêu thương, nhưng giây tiếp theo-
Đường Uất Thanh nheo mắt, "Cậu nói ngay từ đầu đã nhận ra tôi, sao không nói cho tôi biết?"
Tô Bách: "..."
Hắn còn nghĩ mình thoát được rồi chứ.
Toàn thân Tô Bách trong nháy mắt cứng ngắc, "...Tôi chỉ muốn xem thử, cậu có thể nhận ra tôi không thôi."
Khóe mắt Đường Uất Thanh nhảy dựng, "Không phải là có nhớ ra hay không, tôi vẫn luôn nghĩ người tôi gặp lúc nhỏ là bé gái, ai dè đâu..."
Tô Bách không khỏi phụt cười ra tiếng.
"Cậu còn cười!" Đường Uất Thanh buồn bực, muốn đẩy Tô Bách ra, kết quả đối phương sống chết dính chặt trên người cậu, làm sao cũng không gỡ ra được.
Khóe mắt Đường Uất Thanh giật giật.
"Tô Bách!"
"Anh ơi." Tô Bách vội vàng ôm chặt hơn, "Em biết sai rồi mà."
Lỗ tai Đường Uất Thanh ửng đỏ, "Không cho gọi tôi là anh."
"Nhưng lúc nhỏ vẫn gọi cậu thế mà." Tô Bách oan ức nói.
Đường Uất Thanh: "..."
"Cậu buông ra đã." Đường Uất Thanh nghiến răng nói.
"Không." Tô Bách vô cùng kiên định, "Cậu không tha thứ cho tôi, tôi không buông ra đâu."
Đường Uất Thanh trầm mặc hồi lâu, ngay cả Tô Bách cũng trở nên bất an.
"Uất Uất?"
Rốt cuộc, Đường Uất Thanh không kìm được, bật cười thành tiếng.
"Cậu trẻ con quá đấy." Đường Uất Thanh cười, "Tôi tha thứ cho cậu rồi."
"Thật chứ?" Tô Bách cẩn thận từng li từng tí dò hỏi.
"Ừm."
Tô Bách thở phào nhẹ nhõm, rốt cục buông Đường Uất Thanh ra, nhìn biểu hiện của đối phương, thấy đối phương không tức giận, liền mỉm cười.
Hai người chậm rãi đi về, không khí có vẻ còn tốt hơn trước.
Từ Phượng len lén chìa đầu quan sát hai người, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, cười hì hì sáp lại gần, "Hai anh trai, em mua trà sữa rồi nè, mau tới đây."
Dứt lời, Từ Phượng không thèm phân bua nhét vào tay hai người mỗi người một cốc trà sữa.
Tô Bách nheo mắt, ánh mắt sắc như dao phóng về phía Từ Phượng.
Còn chưa xong hả trời.
Mặt Phương Nhu đầy dấu chấm hỏi, nhưng cô không để tâm, miễn không cãi vã là được rồi.
Phương Nhu cầm cốc trà sữa king size của mình lên, thỏa mãn nhấp một ngụm lớn.
Đã cái nư.
*
Lần này video vừa được tung ra, độ hot nhanh chóng lan rộng.
Hầu hết đều đổ xô đến vì hai chiếu visual xinh xẻo này.
Cảnh đầu đoạn phim, một cây dương liễu, còn thêm hồ nước trong vắt lướt qua ống kính.
Nam tử mặc áo choàng màu chàm ngồi bên hồ, trên đầu đội vương miện bằng ngọc, tao nhã vô song, như đang ngẩn người nhìn mặt hồ, sắc môi tái nhợt không huyết sắc.
Cách đó không xa, một mũi tên sắc bén phát ra ánh sáng lạnh lẽo, nhắm thẳng vào trái tim y.
Dây cung kéo căng hết cỡ, nôm một giây sau cung tên sẽ xuyên thủng người kia.
"Muốn giết ta?" Nam tử che môi ho khan hai tiếng, giọng điệu nhàn nhạt.
Người trong bóng tối khẽ khựng lại, dây cung từ từ buông lỏng, sát khí cũng dần dần biến mất.
Ám vệ mặc áo choàng đen từ sau tàng cây đi ra, vươn tay tới, như có như không đặt sau gáy y, ánh mắt lạnh lẽo.
Đáng tiếc y không nhìn thấy.
"Điện hạ cứ nói đùa." Ám vệ nói: "Thuộc hạ nào dám."
"Phải không?"
Vừa dứt lời, ánh mắt thị vệ tối sầm, thân thể cực kỳ nhanh nhẹn, vươn tay ra, ôm lấy thắt lưng y, phóng tới bên cạnh.
Máu túa ra.
Sau vài cú lộn nhào, y bị đè lên bãi cỏ.
Giữa ấn đường có một vệt máu, mái tóc đen dài xõa xuống, vẻ mặt nhàn nhạt.
Tựa như tiên nhân rơi khỏi thần đàn, nhuộm lên khói bụi nhân gian.
Trên tay ám vệ có vết thương, nhìn về nơi vừa rồi y đang ngồi.
Một mũi tên sắc bén lạnh lùng lóe lên.
Ám vệ mang ý chế giễu sâu xa nói.
"Điện hạ của ta, kẻ muốn lấy mạng ngài thực sự không ít đấy."
Video kết thúc đột ngột tại đây.
*Tác giả có lời muốn nói:
Tô Tiểu Bách khi còn nhỏ là một em gái nhỏ siêu cute! (đầu chó)
Editor: CO6TINY
Một tiếng "Anh trai" kia khiến Đường Uất Thanh nhớ lại những chuyện khi còn bé.
Gặp gỡ Tô Bách, thực ra có chút xíu ngoài ý muốn.
Ngõ Fengche* mười một năm trước.
Lúc đó còn chưa phát triển như bây giờ, được lót ngói bích lưu ly tinh xảo, mang lại hơi thở xưa cũ cổ kính, thoạt nhìn toàn bộ đều là các căn nhà sập xệ thấp lè tè bao bọc xung quanh, ngay cả đường đi cũng lồi lõm đủ thứ ổ gà ổ vịt, tùy tiện đi qua một con hẻm nhỏ, chính là khu phố ẩm thực, khắp nơi nồng đậm hương vị dầu ớt cay xè gay mũi.
Lúc Đường Uất Thanh lên năm, cậu theo Liễu Phương Phi sang đây, thăm thú quê nhà của bà ra sao.
Bé Đường Uất Thanh đi theo sau mông Liễu Phương Phi, giống như cục bánh trôi tròn vo, ngoan ngoãn túm ống tay áo của Liễu Phương Phi.
Thời tiết vô cùng nóng nực, bé có chút khát.
Liễu Phương Phi gặp lại người quen cũ năm nào, liền sáp lại trò chuyện vui vẻ với người ta quên cả trời đất.
Bé Đường Uất Thanh cúi đầu, nhìn mặt đất bị ánh mặt trời ánh lên trắng sáng, không khỏi nheo mắt lại.
Một lúc sau, bé mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc lướt qua mình, theo phản xạ chạy lắt nhắt sau mông người ta.
Không biết qua bao lâu, bé đổ mồ hôi đầy đầu, cau mày khóc, "Mẹ ơi, con muốn uống nước."
Người trước mặt không hề đáp lại, phớt lờ bé.
Đường Uất Thanh tăng âm lượng, "Mẹ ơi, con khát!"
Người phụ nữ phía trước ngạc nhiên quay lại, mang theo chất giọng địa phương đặc sệt, "Đứa nhỏ con ai đây? Sao lại chạy theo dì?"
Bé Đường Uất Thanh trong nháy mắt sững sờ.
Sau đó, mới nhận ra mình nhận lầm người.
Lại ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía--
Không biết.
"..."
Một thực tế phũ phàng bày ra trước mặt, bé lạc đường rồi.
Người phụ nữ đầy nghi hoặc nhìn Đường Uất Thanh, sau đó xoay người rời đi.
Bé Đường Uất Thanh chớp chớp mắt, còn bé tẹo thế thôi đã cố gắng bảo mình phải thật bình tĩnh, mày mò tìm đường trở về.
Nhưng ở đây có quá trời hẻm nhỏ, chưa đi tới đâu, bé lại phát hiện mình lạc đường nữa rồi.
Bé nhìn vết nứt trên tường, mím chặt môi, đè cái mũi cay xè của mình, lúc định chuẩn bị đến đồn cảnh sát, bé bỗng nghe thấy một tiếng khóc nức nở bé tí ở đâu đó.
Bé Đường Uất Thanh:?
Vì tò mò, bé nghi ngờ đi về hướng đó, vừa qua khúc cua đã nhìn thấy một em gái đang ngồi bên đường, hai mắt đỏ hoe.
Bé Đường Uất Thanh chững lại, đi qua, vô cùng thân thiết nói, "...Em không sao chứ?"
"Em gái" ngẩng đầu lên, lộ ra đôi mắt biếc trong vắt to tròn, em gái dùng sức lau nước mắt, biệt nữu quay đầu đi, không nói gì.
Bé Đường Uất Thanh tuy tuổi còn nhỏ, nhưng bé biết mình nên bao dung với em gái, còn phải cưng chiều em hơn nữa.
Em gái khóc rất thảm, chắc chắn em ấy cũng đi lạc rồi.
Bé Đường Uất Thanh nghĩ nghĩ, nhìn mặt trời trên cao, siết chặt tờ năm tệ trong túi, chạy bạch bạch tới cửa hàng đối diện.
Mua hai que kem năm hào, lại chạy trở về.
"Cho em này." Bé Đường Uất Thanh ngồi xổm xuống, đưa que kem cho em gái, thấy trên mặt em vẫn còn nước mắt, lại đưa tay lên lau cho em.
"Em gái" sửng người, sau đó ngửa mạnh đầu ra sau, lỗ tai có chút đỏ lên, "Anh làm gì đấy?"
Bé Đường Uất Thanh nghiêng đầu cười, ánh mắt cong cong, "Mời em ăn kem nhé, đừng khóc nữa."
Bé Đường Uất Thanh lại vươn tay sờ lên đỉnh đầu em gái, giọng nói mềm nhũn còn vươn mùi sữa, nói vui, "Xoa xoa đầu, buồn ơi mau biến đi."
Bé Tô Bách chớp chớp mắt, nhìn đứa trẻ như tạc bằng ngọc trước mặt, cảm thụ lòng bàn tay lành lạnh dán vào đầu mình, cúi đầu buồn bực nói: "Không cần anh lo."
Bé Đường Uất Thanh nghiêng đầu, "Nhưng mà em đang khóc, trẻ con không thể ở ngoài một mình được đâu, nguy hiểm lắm."
"..." Bé Tô Bách nhìn Đường Uất Thanh, "Vậy sao anh lại ở ngoài một mình?"
Bé Đường Uất Thanh nghẹn họng, "Anh, anh chỉ đi ngang qua thôi."
Bé Tô Bách chớp chớp mắt, vài sợi lông mi ươn ướt nước mắt nháy nháy, ý thức được cái gì đó, "Anh đi lạc rồi?"
Bé Đường Uất Thanh: "..."
Một tiếng cười khúc khích vang lên.
Khuôn mặt bé Đường Uất Thanh đỏ bừng, có chút không phục quay đầu lại nhìn em gái, nhưng lại tình cờ thấy đôi mắt cong cong của em gái, hơi ngẩn người ra.
Bé Tô Bách cắn một miếng kem, cảm nhận vị ngọt tan ra trong miệng, giọng mềm nhũn nói: "... Cám ơn."
Bé Đường Uất Thanh dừng lại một lúc, không hiểu sao lại có hơi xấu hổ.
"......Không có gì."
Sau đó, hai đứa trở thành bạn tốt của nhau trong thời gian nghỉ hè.
Cùng nhau đi chân trần mò cá trong khe, cùng ngồi ven đường ăn kem, bé Tô Bách còn biết trèo cây, Đường Uất Thanh ở bên dưới giang rộng tay ra, luống ca luống cuống, chỉ sợ em gái rơi xuống.
Lúc ve sầu kêu râm rang, chúng sẽ ngồi dưới tán cây, xếp bằng cùng nhau gặm dưa hấu.
Đó là hương vị xuyên suốt kì nghỉ.
Cũng là hương vị mùa hè của riêng hai người.
...
"Tôi rất nhớ cậu." Tô Bách thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng ôm chặt Đường Uất Thanh, "Còn cho là cậu sẽ sớm đến tìm tôi thôi, nhưng cậu không còn quay lại đó nữa."
"Rõ ràng lúc đó đã nói sau này sẽ còn gặp lại." Tô Bách tủi thân nói, nhưng sau đó cười rộ lên, "Có điều cậu đã quay lại rồi, tốt thật."
Đường Uất Thanh phản ứng lại, có hơi áy náy, "Xin lỗi."
"Mặc dù tôi đã đợi rất lâu, nhưng chỉ cần cậu trở lại là đủ rồi." Tô Bách cười, dụi đầu vào cổ Đường Uất Thanh, giống như một chú cún lớn.
Khuôn mặt Đường Uất Thanh tràn đầy yêu thương, nhưng giây tiếp theo-
Đường Uất Thanh nheo mắt, "Cậu nói ngay từ đầu đã nhận ra tôi, sao không nói cho tôi biết?"
Tô Bách: "..."
Hắn còn nghĩ mình thoát được rồi chứ.
Toàn thân Tô Bách trong nháy mắt cứng ngắc, "...Tôi chỉ muốn xem thử, cậu có thể nhận ra tôi không thôi."
Khóe mắt Đường Uất Thanh nhảy dựng, "Không phải là có nhớ ra hay không, tôi vẫn luôn nghĩ người tôi gặp lúc nhỏ là bé gái, ai dè đâu..."
Tô Bách không khỏi phụt cười ra tiếng.
"Cậu còn cười!" Đường Uất Thanh buồn bực, muốn đẩy Tô Bách ra, kết quả đối phương sống chết dính chặt trên người cậu, làm sao cũng không gỡ ra được.
Khóe mắt Đường Uất Thanh giật giật.
"Tô Bách!"
"Anh ơi." Tô Bách vội vàng ôm chặt hơn, "Em biết sai rồi mà."
Lỗ tai Đường Uất Thanh ửng đỏ, "Không cho gọi tôi là anh."
"Nhưng lúc nhỏ vẫn gọi cậu thế mà." Tô Bách oan ức nói.
Đường Uất Thanh: "..."
"Cậu buông ra đã." Đường Uất Thanh nghiến răng nói.
"Không." Tô Bách vô cùng kiên định, "Cậu không tha thứ cho tôi, tôi không buông ra đâu."
Đường Uất Thanh trầm mặc hồi lâu, ngay cả Tô Bách cũng trở nên bất an.
"Uất Uất?"
Rốt cuộc, Đường Uất Thanh không kìm được, bật cười thành tiếng.
"Cậu trẻ con quá đấy." Đường Uất Thanh cười, "Tôi tha thứ cho cậu rồi."
"Thật chứ?" Tô Bách cẩn thận từng li từng tí dò hỏi.
"Ừm."
Tô Bách thở phào nhẹ nhõm, rốt cục buông Đường Uất Thanh ra, nhìn biểu hiện của đối phương, thấy đối phương không tức giận, liền mỉm cười.
Hai người chậm rãi đi về, không khí có vẻ còn tốt hơn trước.
Từ Phượng len lén chìa đầu quan sát hai người, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, cười hì hì sáp lại gần, "Hai anh trai, em mua trà sữa rồi nè, mau tới đây."
Dứt lời, Từ Phượng không thèm phân bua nhét vào tay hai người mỗi người một cốc trà sữa.
Tô Bách nheo mắt, ánh mắt sắc như dao phóng về phía Từ Phượng.
Còn chưa xong hả trời.
Mặt Phương Nhu đầy dấu chấm hỏi, nhưng cô không để tâm, miễn không cãi vã là được rồi.
Phương Nhu cầm cốc trà sữa king size của mình lên, thỏa mãn nhấp một ngụm lớn.
Đã cái nư.
*
Lần này video vừa được tung ra, độ hot nhanh chóng lan rộng.
Hầu hết đều đổ xô đến vì hai chiếu visual xinh xẻo này.
Cảnh đầu đoạn phim, một cây dương liễu, còn thêm hồ nước trong vắt lướt qua ống kính.
Nam tử mặc áo choàng màu chàm ngồi bên hồ, trên đầu đội vương miện bằng ngọc, tao nhã vô song, như đang ngẩn người nhìn mặt hồ, sắc môi tái nhợt không huyết sắc.
Cách đó không xa, một mũi tên sắc bén phát ra ánh sáng lạnh lẽo, nhắm thẳng vào trái tim y.
Dây cung kéo căng hết cỡ, nôm một giây sau cung tên sẽ xuyên thủng người kia.
"Muốn giết ta?" Nam tử che môi ho khan hai tiếng, giọng điệu nhàn nhạt.
Người trong bóng tối khẽ khựng lại, dây cung từ từ buông lỏng, sát khí cũng dần dần biến mất.
Ám vệ mặc áo choàng đen từ sau tàng cây đi ra, vươn tay tới, như có như không đặt sau gáy y, ánh mắt lạnh lẽo.
Đáng tiếc y không nhìn thấy.
"Điện hạ cứ nói đùa." Ám vệ nói: "Thuộc hạ nào dám."
"Phải không?"
Vừa dứt lời, ánh mắt thị vệ tối sầm, thân thể cực kỳ nhanh nhẹn, vươn tay ra, ôm lấy thắt lưng y, phóng tới bên cạnh.
Máu túa ra.
Sau vài cú lộn nhào, y bị đè lên bãi cỏ.
Giữa ấn đường có một vệt máu, mái tóc đen dài xõa xuống, vẻ mặt nhàn nhạt.
Tựa như tiên nhân rơi khỏi thần đàn, nhuộm lên khói bụi nhân gian.
Trên tay ám vệ có vết thương, nhìn về nơi vừa rồi y đang ngồi.
Một mũi tên sắc bén lạnh lùng lóe lên.
Ám vệ mang ý chế giễu sâu xa nói.
"Điện hạ của ta, kẻ muốn lấy mạng ngài thực sự không ít đấy."
Video kết thúc đột ngột tại đây.
*Tác giả có lời muốn nói:
Tô Tiểu Bách khi còn nhỏ là một em gái nhỏ siêu cute! (đầu chó)
Editor: CO6TINY
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất