Tôi Mù Mặt Nhưng Tôi Nhan Khống

Chương 24: *

Trước Sau
Editor: CO6TINY

Hướng dương?

Sao lại là hoa hướng dương?

Đường Uất Thanh khó hiểu.

Nhưng khúc đệm nhỏ này không khiến cậu để bụng, mặc dù cậu có chút tò mò tại sao Tô Bách lại nhắc đến hoa hướng dương, nhưng cũng chỉ nghĩ đơn giản Tô Bách thích loại hoa này thôi.

Bên diễn đàn trường đã lắng xuống, bình luận bên dưới video cũng chỉ còn lại những dòng mê trai của các cô nàng, không có bất hòa gì nữa.

Từ Phượng gọi điện sang, khóc như heo bị chọc tiết, "Uất ca huhuhu, may mà có cậu ở đây, tớ với Phương Nhu bắt tay chống lại bọn nó, mấy đứa kia quá quắt thiệc sự, miệng bẩn không chịu nổi!"

"Uất ca trâu bò! Cậu tốt thế này, chả trách Thượng đế để cậu mù mặt, ông ấy chắc hẳn muốn tránh cho cậu nhìn thấy miệng mồm bọn xấu xí đó đấy, hic huhuhu, Uất ca chắc chắn là bảo vật thần linh ban tặng rồi, anh chính là thiên sứ lòng em!"

Đường Uất Thanh: "..."

Không cần đâu.

Từ Phượng bên này khua môi múa mép đánh rắm cầu vồng tung cậu lên tận trời xanh, sau đó còn nói gì mà mình với Phương Nhu châu đầu khóc nấc nãy giờ.

Nhưng Đường Uất Thanh cảm thấy Phương Nhu có lẽ đang an ủi Từ Phượng khóc thành cún con thì đúng hơn.

"Cậu biết bên Tô Bách thế nào không?" Đường Uất Thanh hỏi.

"Tô ca?" Từ Phượng mang giọng mũi nói, "Tớ không biết, nhưng chắc chắn không đứa nào bắt nạt anh ấy được đâu, biết đâu chừng bọn nó giờ đang tự chuốc lấy phiền phức vào người rồi."

Đường Uất Thanh sửng sốt, "Vậy chúng ta có cần giúp một tay?"

"Không cần đâu, Tô ca rất rành mấy chuyện cỏn con này." Từ Phượng nói: "Không được rồi, tớ đi hỉ mũi cái đã."

Đường Uất Thanh: "... Mau đi đi."

Ngắt điện thoại.

Đường Uất Thanh có chút do dự với lấy di động, vốn cậu muốn gọi cho Tô Bách, nhưng cuối cùng vẫn chọn không gọi.

"Bánh trôi nhỏ!"

Giọng mẹ Liễu từ trên lầu truyền đến, sau đó là tiếng dép lê kêu xoạch xoạch trên mặt đất, cửa bị gõ, Đường Uất Thanh bó tay, biết chắc lão Đường đồng chí nhà mình lai tọc mạch rồi.

Cửa được mở ra, ngón tay mẹ Liễu đã hung hăng chọc vào trán Đường Uất Thanh.

"Trên mạng xảy ra chuyện lớn thế kia, còn không nói cho mẹ biết, nếu bố con không nói mẹ, có phải con muốn giấu nhẹm chuyện này với mẹ luôn không!" Mẹ Liễu tức giận.

Đường Uất Thanh bất đắc dĩ, "Không phải đã giải quyết xong rồi ạ? Cũng không phải chuyện gì to tát, chưa đến mức nghiêm trọng lắm."



"Sai trọng điểm rồi! Trọng điểm là con tìm bố con mà không tìm mẹ." Mẹ Liễu hừ lạnh một tiếng, "Có phải thấy mẹ không bì lại bố con chứ gì?"

Đường Uất Thanh: "..."

Mẹ Liễu nhìn biểu hiện của con trai, thấy cậu không khác gì mọi khi nên trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, "Mấy lời họ nói trên mạng đều vô nghĩa sáo rỗng, thời nào rồi, bố mẹ đều rất cởi mở."

Đường Uất Thanh nhìn Liễu Phương Phi, tự hỏi sao bà đột nhiên nhắc đến cái này, nhưng vẫn gật đầu, "Vâng, mẹ nói đúng."

Liễu Phương Phi ho nhẹ một tiếng, "Con cùng Tiểu Bách, ờm là Tô Bách ấy, thế nào rồi?"

Đường Uất Thanh nghi hoặc: "Rất tốt?"

Liễu Phương Phi dừng một chút, vẻ mặt có chút kỳ quái, "Dù sao, bố mẹ đều rất cởi mở, cũng không phải cổ hủ phong kiến gì, chuyện của bọn trẻ mấy con sẽ không nhúng tay xen vào, các con muốn thế nào cứ làm thế đấy, nhưng trước mắt không thể xúc động, càng không được lỗ mãng, để chính mình bị thương, biết chưa?"

Đường Uất Thanh: "...Biết rồi ạ."

Mặc dù rất bối rối trước sự quan tâm đột ngột của Liễu Phương Phi, nhưng Đường Uất Thanh đã quen với cách nói một đằng làm một nẻo của bố mẹ mình rồi, thành thành thật thật gật đầu như đúng rồi.

"Còn nữa, cũng không thể để lỡ việc học, tất nhiên, về điểm này mẹ cũng không lo lắng gì, trọng điểm là phải bảo vệ bản thân, rõ chưa?"

Đường Uất Thanh: "...Đã rõ."

Liễu Phương Phi nghiêm túc giáo dục hơn mười phút, rốt cục xoay người rời đi, bóng lưng còn có phần đìu hiu buồn tủi.

Đường Uất Thanh đầu đầy dấu hỏi trở về phòng.

Cậu ngã lên giường, quấn chặt chăn bông xoay tròn hai vòng, sau đó xuống lầu mở tủ lạnh lấy một que kem, tâm tình xoắn xít hôm nay mới bình tĩnh trở lại.

Đường Uất Thanh ngừng xem những thứ trên mạng, Từ Phượng lẫn Phương Nhu nói muốn ra ngoài cho thử thả đầu óc, Tô Bách thì không rõ tung tích.

Dù sao mọi người đều ổn cả rồi.

Đường Uất Thanh đến thư phòng lật cuốn y học căn bản mình xem dở trước đây, ngồi trên xích đu ngoài ban công, chậm rãi đọc.

Gần như chăm đầu vào máy tính cả ngày trời, không gian cuối cùng cũng yên tĩnh lại, thời gian liền thấm thoắt trôi qua rất nhanh, trừ xuống lầu dùng bữa ra, Đường Uất Thanh vẫn ở mãi trên ban công phòng mình.

Mãi đến khi mặt trời lặn, Đường Uất Thanh mới dụi mắt, đặt sách sang một bên, lười biếng vươn vai.

Cậu có chút chán nản nhìn bóng tối bên ngoài, đèn trên đường lớn đối diện ban công nhà cậu hỏng hai ngày nay rồi, vẫn chưa được sửa.

Mượn ánh trăng nhìn sang bóng cây lòa xòa đằng đó.

Đường Uất Thanh cầm điện thoại lên, liếc nhìn thời gian, nghĩ ngợi rồi mở trình duyệt lên.

Trong hộp tìm kiếm, cậu gõ từ ba từ 'hoa hướng dương'.

Đường Uất Thanh nhìn thấy hoa hướng dương trong bức ảnh, cậu cũng không nghiên cứu gì về hoa cỏ thực vật, cũng không đặc biệt thích hoa nào.

Nhưng khi nhìn thấy những cánh hoa vàng thắm kia, lại nghĩ đến dáng vẻ của Tô Bách, không hiểu sao lại sinh ra chút hảo cảm với nó.



Nếu không, về sau trồng một ít trong sân.

Đến lúc trổ bông còn có hạt để cắn.

Đường Uất Thanh bị ý tưởng của mình chọc cười.

Cậu nhìn lướt qua bức ảnh, bắt đầu xem thông tin bên dưới, cậu không hiểu lắm, nhưng cứ cuộn xuống, mang theo ý nghĩ giết hết thời gian thôi.

Một hàng chữ lướt ngang qua, Đường Uất Thanh sửng sốt, sau đó nhanh chóng quay lại, ánh mắt đặt trên một dòng chữ ở đó.

Ánh sáng huỳnh quang trên cột điện phản chiếu trong đáy mắt.

Ý nghĩa của hoa hướng dương——

Tình yêu thầm lặng.

Tim Đường Uất Thanh như muốn nhảy tọt ra ngoài, ngỡ như trong lúc bối rối có một bàn tay đột nhiên duỗi ra, bóp chặt lấy trái tim cậu, cả người cậu không khỏi nóng hầm hập.

Có lẽ chỉ là...tình cờ thôi.

Đường Uất Thanh nghĩ, nhưng tầm mắt vẫn chậm chạp không dời.

Cậu biết rõ xác xuất xảy ra chuyện này nhiều lắm chỉ là ngẫu nhiên thôi, có lẽ chỉ bé tí téo cỡ đầu ngón tay, nhưng vẫn khiến cậu run rẩy.

Đường Uất Thanh nhìn điện thoại, cho đến khi màn hình tự động tắt ngấm, mới chợt tỉnh táo lại, bắt lấy một nhúm tóc trên đầu mình, không khỏi cười tự giễu.

"Không thể nào......"

Đường Uất Thanh tự giễu cười một tiếng.

Người tốt như Tô Bách, sao có thể thích mình được.

Đường Uất Thanh nhắm mắt lại, ngẩng đầu lên, lại thấy ở con đường đối diện có một bóng đen, Đường Uất Thanh sửng sờ, sau đó nhanh chóng lấy đèn pin trong giỏ ra, chiếu vào phía đối diện.

Chùm sáng từ trên cao rọi xuống, soi sáng cả một vùng.

Bước chân của chàng trai dừng lại, dưới ánh đèn, mái tóc của hắn như được điểm ánh sáng màu vàng, cả khuôn mặt thanh thoát hài hòa, nhìn về phía ban công.

Tầm mắt cả hai đột nhiên chạm nhau.

Con ngươi của Đường Uất Thanh hơi mở to, có chút khó tin, thật lâu không thốt nên lời, chỉ có thể cảm thấy tiếng trống đập trong lồng ngực càng mạnh mẽ hơn trước.

- Tình yêu thầm lặng-

Bốn chữ này bỗng hiện lên trong đầu cậu.

Editor: CO6TINY

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau