Tôi Mù Mặt Nhưng Tôi Nhan Khống
Chương 34
Sự cố không kịp trở tay khiến cả Từ Phượng lẫn Phương Nhu đều sợ ngây người, tiếng mưa ầm ầm gào thét bên tai khiến tâm trí họ kêu ong ong không dứt.
"... Làm sao đây?" Giọng Phương Nhu rưng rưng, vươn tay đấm Từ Phượng, "Đều tại cái miệng quạ của cậu hết, trượt chân từ nơi cao như vậy, nhỡ có chuyện gì xảy ra với các cậu ấy thì sao đây!"
Sắc mặt Từ Phượng cũng rất xấu, nhưng mưa quá lớn, Từ Phượng trầm ngâm một lúc, lau nước mưa trên mặt, "Điện thoại của cậu còn xài được chứ, của tớ bị nước vào rồi, báo nguy trước đi, chúng ta xuống núi đã."
Phương Nhu luống cuống lấy di động ra, nhanh chóng gọi điện đi, hạ người xuống chắn nước mưa tạt vào.
Sau khi giải thích dăm ba câu cho phía cứu hộ, Từ Phượng kéo Phương Nhu đi tiếp xuống núi.
"Các cậu ấy sẽ không có chuyện gì chứ..." Phương Nhu hai mắt đỏ hoe, "Đều tại tớ hết, nếu tớ không may để sảy chân xuống, Uất ca đã không cần kéo lại rồi."
Từ Phượng nắm lấy Phương Nhu, "Bọn họ nhất định sẽ không sao."
Cả hai xuống núi, dọc đường không ngừng hét tên Đường Uất Thanh và Tô Bách, tiếc là mưa to quá, Từ Phượng cũng không biết họ có nghe thấy không.
......
Đường Uất Thanh cử động tay chân, cảm giác được nước mưa rơi ồ ạt trên người, nhấc người ngồi dậy, lau mặt, nhanh chóng nhìn chung quanh, "Tô Bách?"
"Anh ở đây." Cách đó không xa có một bóng người từ trong bụi cỏ nhô lên, mặt lấm lem buồn đất đi về phía cậu.
Đường Uất Thanh thở phào nhẹ nhõm, "Anh sao rồi?"
"Anh không sao." Tô Bách nói, chân thấp chân cao bước tới chỗ Đường Uất Thanh, hai người trượt xuống thế này, trên người dính đầy bùn đất lẫn cỏ dại, trông vào rất nhếch nhác.
"Em thế nào, có bị thương chỗ nào không?" Tô Bách hỏi.
"Không sao đâu." Đường Uất Thanh chống đỡ đầu gối, chậm rãi đứng lên.
Hai người liếc nhìn cảnh vật xung quanh, nơi này chắc là ở giữa hai con dốc, vì trời mưa quá to, đọng lại một bãi nước, trông như một dòng suối nhỏ, cách bên trên chừng mười mấy mét.
Đường Uất Thanh nhìn sơ qua, thử leo lên, nhưng vì trời mưa, đất dốc mềm còn trơn trượt, vốn không thể leo lên được.
Tô Bách dừng một chút, lấy ba lô đeo trên vai xuống mở ra, ném hết những thứ không cần thiết đi, "Trước tiên giảm trọng lượng cho nó đã."
Đường Uất Thanh gật đầu, cũng ném những thứ không cần thiết ra ngoài.
Đường Uất Thanh lấy điện thoại ra nhìn thử, lúc trượt xuống có lẽ rơi vỡ rồi, lúc này đã mất tác dụng, của Tô Bách lại bị thấm nước, chỉ có thể tạm thời cất vào tận bên trong balo, xem thử chốc nữa có dùng được không.
Hai người lần lượt giẫm lên vũng bùn, định tìm chỗ đất bằng trước, rồi xem thử có leo lên được không.
Trời sấm sét ầm ầm, Tô Bách nhẹ nhàng nhảy lên thân cây đổ, sau đó xoay người vươn tay về phía Đường Uất Thanh, "Nắm lấy tay anh."
Đường Uất Thanh ngẩng đầu nhìn Tô Bách, sắc trời u ám tối đen, sắc mặt Tô Bách lành lạnh, nhưng bàn tay duỗi về phía cậu vẫn ấm áp như cũ.
Đường Uất Thanh nắm lấy tay Tô Bách, Tô Bách dùng sức một chút, sau đó cũng không buông ra.
Không biết đã đi được bao lâu rồi, hạt mưa cũng giảm dần, mây đen tan đi bớt, đã có xu hướng tạnh rồi.
Nhưng không may, trời sắp tối.
Ánh sáng ban đầu còn lờ mờ, giờ chỉ tối đen kỳ dị dưới tán lá, Tô Bách nhíu mày nhìn bậc đá phía trên, "Vẫn không lên được."
Bọn họ đã có thể tìm đúng hướng, nhưng không thể quay lại con đường chính, cây cối phía trước càng ngày càng dày đặc, trời cũng sắp tối dần, cứ đi mãi thế này chưa biết chừng còn bị lạc, lỡ đâu đi càng sâu vào trong, càng khó giải quyết.
Đường Uất Thanh thở dài, "Bên Từ Phượng có lẽ xuống núi rồi, không lâu nữa sẽ có người đến tìm chúng ta, nghỉ ngơi trước đã."
Tô Bách mím môi, yên lặng gật đầu.
Hai người tìm vài nhánh cây thô, dựng dây leo ở bên cạnh, lấy lều trong balo ra dựng tạm chỗ để trú.
Tô Bách ở sát Đường Uất Thanh, có thể cảm giác được khí lạnh tản ra trên người cậu, hắn không nói lời nào, chỉ duỗi tay gắt gao ôm lấy cậu.
Đường Uất Thanh giật mình, sau đó cũng trở tay ôm lại.
Im lặng được một lúc, Đường Uất Thanh không nhịn được bật cười.
Mắt Đường Uất Thanh cong cong lên, "Đúng là tình tiết cẩu huyết trong phim mà."
Tô Bách sững sờ, "Hả?"
Đường Uất Thanh tựa vào Tô Bách, quần áo ướt đẫm khiến cậu bất giác rùng mình, nhưng khóe miệng vẫn đang nở nụ cười nhẹ, "Không phải Từ Phượng nói, loại thời tiết này rất thích hợp với mấy tình tiết ba xu kia à?"
"Sau khi cả hai gặp rủi ro, sưởi ấm cho đối phương, còn không phải mấy tình tiết thường thấy trong phim truyền hình hay sao?" Đường Uất Thanh bật cười.
Tô Bách dừng một chút, sau đó cười nói: "Đệch, thằng nhóc Từ Phượng đúng là miệng quạ."
Ý cười bên môi Tô Bách thoáng qua, cảm thấy Đường Uất Thanh lại run lên bần bật, rũ mắt xuống, "Đáng lẽ anh không nên đồng ý tới đây."
"Không liên quan gì đến anh mà, ai biết sẽ thế này chứ." Đường Uất Thanh nói, "Dự báo thời tiết cũng đâu đoán được sẽ có mưa lớn đâu."
Đường Uất Thanh thở dài, cả hai lại chìm vào im lặng.
Tô Bách lấy ra một ít đồ ăn từ trong ba lô, chọn mấy thứ không bị thấm nước, đưa cho Đường Uất Thanh, "Ăn chút gì đi."
"Ừm."
Hai người ăn tạm xong, Đường Uất Thanh dựa lên vai Tô Bách, sắc trời đã hoàn toàn tối sầm, trong rừng bỗng rì rà rì rầm, cứ nghe thấy mấy tiếng xào xạc thoáng qua, còn có tiếng mưa nhỏ tích tách trên lá.
Mưa đã tạnh hẳn, Tô Bách lấy di động ra, thử mở máy lên, nhưng vẫn không có phản ứng.
"Tô Bách."
"Hửm?"
Đường Uất Thanh nắm lấy tay Tô Bách, một lúc sau mới nói: "Không có gì."
Tô Bách chững lại, mặt dịu đi hẳn, vươn tay nắm chặt tay Đường Uất Thanh, mười ngón đan vào nhau, giọng nói kiên định lại vững vàng, "Anh ở đây."
Đường Uất Thanh hơi cụp mắt xuống, trong giọng nói mang theo vẻ buồn ngủ, "Ừm."
Yết hầu Tô Bách khẽ nhúc nhích, "Uất Uất, em còn nhớ chuyện lúc nhỏ không?"
Mắt Đường Uất Thanh gần như ríu hết lại, cả người lạnh lẽo run lên bần bật, ép mình xốc lại tinh thần: "Chuyện gì cơ?"
"Lần đầu tiên em gặp anh, còn nhìn nhầm anh thành bé gái mà." Tô Bách nói.
"Nhớ chứ." Đường Uất Thanh cười.
"Thật ra lúc đó anh nói với em bởi vì con gái dễ nuôi, nên anh mới mặc đồ như bé gái, đều là lừa em cả." Tô Bách nói: "Hồi nhỏ sức khỏe anh không tốt, nhưng không phải vì vậy mà anh ăn mặc như bé gái. "
Đường Uất Thanh nhúc nhích, mang theo giọng mũi, "Vậy thì tại sao?"
Tô Bách dừng lại, "Bởi vì lúc anh mặc đồ bé gái, bố của anh sẽ xuống tay nhẹ hơn."
Cơn buồn ngủ của Đường Uất Thanh bay biến, sau đó trừng to mắt, "Sao cơ?"
Tô Bách nghiêng đầu, dựa vào Đường Uất Thanh, "Bố anh là tên bợm rượu, lúc uống say sẽ thích đánh người, có lúc sẽ túm lấy mẹ anh, có lúc sẽ đánh anh."
Đường Uất Thanh khó khăn nói, "Anh..."
"Quan hệ giữa mẹ với anh thật ra chưa bao giờ tốt lên được, mẹ anh vẫn thấy bà ấy nợ anh, cũng do chuyện này mà ra." Tô Bách cười một tiếng, "Khi còn nhỏ, có một hôm, mẹ anh sợ hãi lẻn trốn đi, bỏ anh lại một mình ở căn nhà đó."
"Lúc đó anh rất sợ, sau khi bố anh biết tin mẹ bỏ chạy, ông ấy điên cuồng đập phá đồ đạc trong nhà, anh thì trốn vào tủ quần áo, nhưng bị ông ấy phát hiện ra, lần đó anh bị đánh gần chết, suýt chút đã bỏ mạng."
Tô Bách hời hợt nói, tóm lược đơn giản chuyện lúc đó.
Nhưng trái tim Đường Uất Thanh bỗng co rút, không biết nên nói gì, hơi thở càng trở nên nặng nề.
"Lúc anh tỉnh lại đã thấy mình ở bệnh viện rồi, mẹ anh khóc sưng cả mắt, đến hôm đó anh mới biết bố anh qua đời trong vụ tai nạn xe."
Đường Uất Thanh không biết chuyện gì đã xảy ra với Tô Bách khi anh còn nhỏ, cậu không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ bé Tô Bách sống trong căn nhà đó, người mẹ quay lưng bỏ đi, người cha nát rượu điên loạn, anh ấy hoảng sợ lo lắng, một mình ngồi co ro chui trốn trong tủ quần áo.
Đường Uất Thanh vừa nghĩ tới đây đã cảm thấy khó thở.
Tô Bách nói, ngữ khí bỗng nhẹ tênh: "Còn muốn ngủ không?"
Đường Uất Thanh ảm đạm lắc đầu, "Không muốn nữa."
Tô Bách cong mắt, "Tốt rồi."
"Nhưng em càng khó chịu hơn." Đường Uất Thanh buồn bực nói.
Tô Bách cười, "Đã qua lâu rồi, hiện tại mẹ anh đã có sự nghiệp riêng, còn anh đã có những gì mình muốn rồi."
Giọng Đường Uất Thanh như bị bóp nghẹt, đột nhiên ngồi thẳng dậy.
Trong bóng tối, Tô Bách chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy đường nét của Đường Uất Thanh, nhưng hắn cảm giác được hơi thở của cậu sát gần bên mình, chóp mũi bị chạm nhẹ rồi đi xuống nữa, độ ấm trên môi nhẹ nhàng lướt qua.
Đồng tử Tô Bách co rút, đầu óc nhất thời trống rỗng.
Đường Uất Thanh vươn hai tay kéo Tô Bách vào lòng, giọng cậu rất nhẹ, khiến đáy lòng người ta không khỏi mềm nhũn.
"Tuy hôm nay không thấy được sao băng, nhưng em vẫn muốn ước một điều."
Đường Uất Thanh đưa tay vuốt tóc Tô Bách.
"Em mong Tô Bách cả đời bình an."
"Cho dù sau này anh không còn thích em cũng không sao, em vẫn mong anh đời này sẽ suôn sẻ."
Tô Bách sửng người, chua xót dâng lên như nước cuộn, ùn ùn kéo đến che lấp thần trí, vành mắt không khỏi đỏ hoe.
"......Đồ ngốc."
Tô Bách ôm eo Đường Uất Thanh, vùi mình trong lòng cậu.
Làm sao hắn có thể không thích Đường Uất Thanh được.
Sao có thể cứ thế buông cậu ra chứ.
Hồi lâu, Tô Bách phì cười, giọng nói hơi khàn đi, "Anh chỉ có một điều ước thôi, nguyện vọng này chỉ có em mới thực hiện được."
Đường Uất Thanh nghiêng đầu, "Hửm?"
"Ước muốn của anh là em." Tô Bách ôm lấy Đường Uất Thanh.
Đường Uất Thanh sửng sốt, sau đó cười rộ lên, "Vậy điều ước của anh đã thành rồi."
Hai người ôm nhau trong chốc lát, Đường Uất Thanh đột nhiên nghe thấy tiếng động, có chút giật mình.
Tô Bách dường như cũng đã nghe thấy, từ trong lòng Đường Uất Thanh ngồi dậy, hai người dồn sức đi ra khỏi góc nhỏ này.
Quả nhiên, trong gió hòa với tiếng la hét.
Trống tim Đường Uất Thanh đập thình thịch, hai tay run nhẹ, "Có ai không ——!!!"
"Uất ca—!!"
Giọng Từ Phượng truyền đến, Đường Uất Thanh hai mắt sáng lên, "Từ Phượng!!"
Cách đó không xa có tiếng bước chân lộn xộn vọng lại, ánh sáng của đèn pin xẹt qua đầu, Đường Uất Thanh híp mắt lại.
Tô Bách nắm lấy tay Đường Uất Thanh.
"Đã tìm được rồi!!" Từ Phượng nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc, trong lòng xúc động nhảy dựng lên, òa khóc nức nở, "Huhuh Uất ca..."
Đường Uất Thanh thấy buồn cười, nhưng đầu có chút choáng nhẹ.
Ngay sau đó liền có cứu hộ đi xuống, hai người được kéo lên trên, Đường Uất Thanh thở phào nhẹ nhõm, nếu qua đêm trên núi, cậu nghĩ mình không chịu nổi nữa đâu.
Từ Phượng khóc lấm lem mặt mày, mái tóc đỏ chói mất đi vẻ óng ả ban đầu, bổ nhào qua ôm chầm lấy Đường Uất Thanh.
"Xin lỗi Uất ca, đều tại tớ hết, tớ có lỗi với cậu ahahah!" Từ Phượng gào khóc như heo bị chọc tiết.
Đường Uất Thanh không khỏi cười khổ, dưới tiếng gào khóc thảm thiết của Từ Phượng, đầu cậu đau nhức inh ỏi, vừa định mở miệng, trước mặt đã tối sầm, cả người bất giác ngã ngửa ra sau.
Rơi vào cái ôm mang theo mùi nước mưa ẩm ướt.
"... Làm sao đây?" Giọng Phương Nhu rưng rưng, vươn tay đấm Từ Phượng, "Đều tại cái miệng quạ của cậu hết, trượt chân từ nơi cao như vậy, nhỡ có chuyện gì xảy ra với các cậu ấy thì sao đây!"
Sắc mặt Từ Phượng cũng rất xấu, nhưng mưa quá lớn, Từ Phượng trầm ngâm một lúc, lau nước mưa trên mặt, "Điện thoại của cậu còn xài được chứ, của tớ bị nước vào rồi, báo nguy trước đi, chúng ta xuống núi đã."
Phương Nhu luống cuống lấy di động ra, nhanh chóng gọi điện đi, hạ người xuống chắn nước mưa tạt vào.
Sau khi giải thích dăm ba câu cho phía cứu hộ, Từ Phượng kéo Phương Nhu đi tiếp xuống núi.
"Các cậu ấy sẽ không có chuyện gì chứ..." Phương Nhu hai mắt đỏ hoe, "Đều tại tớ hết, nếu tớ không may để sảy chân xuống, Uất ca đã không cần kéo lại rồi."
Từ Phượng nắm lấy Phương Nhu, "Bọn họ nhất định sẽ không sao."
Cả hai xuống núi, dọc đường không ngừng hét tên Đường Uất Thanh và Tô Bách, tiếc là mưa to quá, Từ Phượng cũng không biết họ có nghe thấy không.
......
Đường Uất Thanh cử động tay chân, cảm giác được nước mưa rơi ồ ạt trên người, nhấc người ngồi dậy, lau mặt, nhanh chóng nhìn chung quanh, "Tô Bách?"
"Anh ở đây." Cách đó không xa có một bóng người từ trong bụi cỏ nhô lên, mặt lấm lem buồn đất đi về phía cậu.
Đường Uất Thanh thở phào nhẹ nhõm, "Anh sao rồi?"
"Anh không sao." Tô Bách nói, chân thấp chân cao bước tới chỗ Đường Uất Thanh, hai người trượt xuống thế này, trên người dính đầy bùn đất lẫn cỏ dại, trông vào rất nhếch nhác.
"Em thế nào, có bị thương chỗ nào không?" Tô Bách hỏi.
"Không sao đâu." Đường Uất Thanh chống đỡ đầu gối, chậm rãi đứng lên.
Hai người liếc nhìn cảnh vật xung quanh, nơi này chắc là ở giữa hai con dốc, vì trời mưa quá to, đọng lại một bãi nước, trông như một dòng suối nhỏ, cách bên trên chừng mười mấy mét.
Đường Uất Thanh nhìn sơ qua, thử leo lên, nhưng vì trời mưa, đất dốc mềm còn trơn trượt, vốn không thể leo lên được.
Tô Bách dừng một chút, lấy ba lô đeo trên vai xuống mở ra, ném hết những thứ không cần thiết đi, "Trước tiên giảm trọng lượng cho nó đã."
Đường Uất Thanh gật đầu, cũng ném những thứ không cần thiết ra ngoài.
Đường Uất Thanh lấy điện thoại ra nhìn thử, lúc trượt xuống có lẽ rơi vỡ rồi, lúc này đã mất tác dụng, của Tô Bách lại bị thấm nước, chỉ có thể tạm thời cất vào tận bên trong balo, xem thử chốc nữa có dùng được không.
Hai người lần lượt giẫm lên vũng bùn, định tìm chỗ đất bằng trước, rồi xem thử có leo lên được không.
Trời sấm sét ầm ầm, Tô Bách nhẹ nhàng nhảy lên thân cây đổ, sau đó xoay người vươn tay về phía Đường Uất Thanh, "Nắm lấy tay anh."
Đường Uất Thanh ngẩng đầu nhìn Tô Bách, sắc trời u ám tối đen, sắc mặt Tô Bách lành lạnh, nhưng bàn tay duỗi về phía cậu vẫn ấm áp như cũ.
Đường Uất Thanh nắm lấy tay Tô Bách, Tô Bách dùng sức một chút, sau đó cũng không buông ra.
Không biết đã đi được bao lâu rồi, hạt mưa cũng giảm dần, mây đen tan đi bớt, đã có xu hướng tạnh rồi.
Nhưng không may, trời sắp tối.
Ánh sáng ban đầu còn lờ mờ, giờ chỉ tối đen kỳ dị dưới tán lá, Tô Bách nhíu mày nhìn bậc đá phía trên, "Vẫn không lên được."
Bọn họ đã có thể tìm đúng hướng, nhưng không thể quay lại con đường chính, cây cối phía trước càng ngày càng dày đặc, trời cũng sắp tối dần, cứ đi mãi thế này chưa biết chừng còn bị lạc, lỡ đâu đi càng sâu vào trong, càng khó giải quyết.
Đường Uất Thanh thở dài, "Bên Từ Phượng có lẽ xuống núi rồi, không lâu nữa sẽ có người đến tìm chúng ta, nghỉ ngơi trước đã."
Tô Bách mím môi, yên lặng gật đầu.
Hai người tìm vài nhánh cây thô, dựng dây leo ở bên cạnh, lấy lều trong balo ra dựng tạm chỗ để trú.
Tô Bách ở sát Đường Uất Thanh, có thể cảm giác được khí lạnh tản ra trên người cậu, hắn không nói lời nào, chỉ duỗi tay gắt gao ôm lấy cậu.
Đường Uất Thanh giật mình, sau đó cũng trở tay ôm lại.
Im lặng được một lúc, Đường Uất Thanh không nhịn được bật cười.
Mắt Đường Uất Thanh cong cong lên, "Đúng là tình tiết cẩu huyết trong phim mà."
Tô Bách sững sờ, "Hả?"
Đường Uất Thanh tựa vào Tô Bách, quần áo ướt đẫm khiến cậu bất giác rùng mình, nhưng khóe miệng vẫn đang nở nụ cười nhẹ, "Không phải Từ Phượng nói, loại thời tiết này rất thích hợp với mấy tình tiết ba xu kia à?"
"Sau khi cả hai gặp rủi ro, sưởi ấm cho đối phương, còn không phải mấy tình tiết thường thấy trong phim truyền hình hay sao?" Đường Uất Thanh bật cười.
Tô Bách dừng một chút, sau đó cười nói: "Đệch, thằng nhóc Từ Phượng đúng là miệng quạ."
Ý cười bên môi Tô Bách thoáng qua, cảm thấy Đường Uất Thanh lại run lên bần bật, rũ mắt xuống, "Đáng lẽ anh không nên đồng ý tới đây."
"Không liên quan gì đến anh mà, ai biết sẽ thế này chứ." Đường Uất Thanh nói, "Dự báo thời tiết cũng đâu đoán được sẽ có mưa lớn đâu."
Đường Uất Thanh thở dài, cả hai lại chìm vào im lặng.
Tô Bách lấy ra một ít đồ ăn từ trong ba lô, chọn mấy thứ không bị thấm nước, đưa cho Đường Uất Thanh, "Ăn chút gì đi."
"Ừm."
Hai người ăn tạm xong, Đường Uất Thanh dựa lên vai Tô Bách, sắc trời đã hoàn toàn tối sầm, trong rừng bỗng rì rà rì rầm, cứ nghe thấy mấy tiếng xào xạc thoáng qua, còn có tiếng mưa nhỏ tích tách trên lá.
Mưa đã tạnh hẳn, Tô Bách lấy di động ra, thử mở máy lên, nhưng vẫn không có phản ứng.
"Tô Bách."
"Hửm?"
Đường Uất Thanh nắm lấy tay Tô Bách, một lúc sau mới nói: "Không có gì."
Tô Bách chững lại, mặt dịu đi hẳn, vươn tay nắm chặt tay Đường Uất Thanh, mười ngón đan vào nhau, giọng nói kiên định lại vững vàng, "Anh ở đây."
Đường Uất Thanh hơi cụp mắt xuống, trong giọng nói mang theo vẻ buồn ngủ, "Ừm."
Yết hầu Tô Bách khẽ nhúc nhích, "Uất Uất, em còn nhớ chuyện lúc nhỏ không?"
Mắt Đường Uất Thanh gần như ríu hết lại, cả người lạnh lẽo run lên bần bật, ép mình xốc lại tinh thần: "Chuyện gì cơ?"
"Lần đầu tiên em gặp anh, còn nhìn nhầm anh thành bé gái mà." Tô Bách nói.
"Nhớ chứ." Đường Uất Thanh cười.
"Thật ra lúc đó anh nói với em bởi vì con gái dễ nuôi, nên anh mới mặc đồ như bé gái, đều là lừa em cả." Tô Bách nói: "Hồi nhỏ sức khỏe anh không tốt, nhưng không phải vì vậy mà anh ăn mặc như bé gái. "
Đường Uất Thanh nhúc nhích, mang theo giọng mũi, "Vậy thì tại sao?"
Tô Bách dừng lại, "Bởi vì lúc anh mặc đồ bé gái, bố của anh sẽ xuống tay nhẹ hơn."
Cơn buồn ngủ của Đường Uất Thanh bay biến, sau đó trừng to mắt, "Sao cơ?"
Tô Bách nghiêng đầu, dựa vào Đường Uất Thanh, "Bố anh là tên bợm rượu, lúc uống say sẽ thích đánh người, có lúc sẽ túm lấy mẹ anh, có lúc sẽ đánh anh."
Đường Uất Thanh khó khăn nói, "Anh..."
"Quan hệ giữa mẹ với anh thật ra chưa bao giờ tốt lên được, mẹ anh vẫn thấy bà ấy nợ anh, cũng do chuyện này mà ra." Tô Bách cười một tiếng, "Khi còn nhỏ, có một hôm, mẹ anh sợ hãi lẻn trốn đi, bỏ anh lại một mình ở căn nhà đó."
"Lúc đó anh rất sợ, sau khi bố anh biết tin mẹ bỏ chạy, ông ấy điên cuồng đập phá đồ đạc trong nhà, anh thì trốn vào tủ quần áo, nhưng bị ông ấy phát hiện ra, lần đó anh bị đánh gần chết, suýt chút đã bỏ mạng."
Tô Bách hời hợt nói, tóm lược đơn giản chuyện lúc đó.
Nhưng trái tim Đường Uất Thanh bỗng co rút, không biết nên nói gì, hơi thở càng trở nên nặng nề.
"Lúc anh tỉnh lại đã thấy mình ở bệnh viện rồi, mẹ anh khóc sưng cả mắt, đến hôm đó anh mới biết bố anh qua đời trong vụ tai nạn xe."
Đường Uất Thanh không biết chuyện gì đã xảy ra với Tô Bách khi anh còn nhỏ, cậu không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ bé Tô Bách sống trong căn nhà đó, người mẹ quay lưng bỏ đi, người cha nát rượu điên loạn, anh ấy hoảng sợ lo lắng, một mình ngồi co ro chui trốn trong tủ quần áo.
Đường Uất Thanh vừa nghĩ tới đây đã cảm thấy khó thở.
Tô Bách nói, ngữ khí bỗng nhẹ tênh: "Còn muốn ngủ không?"
Đường Uất Thanh ảm đạm lắc đầu, "Không muốn nữa."
Tô Bách cong mắt, "Tốt rồi."
"Nhưng em càng khó chịu hơn." Đường Uất Thanh buồn bực nói.
Tô Bách cười, "Đã qua lâu rồi, hiện tại mẹ anh đã có sự nghiệp riêng, còn anh đã có những gì mình muốn rồi."
Giọng Đường Uất Thanh như bị bóp nghẹt, đột nhiên ngồi thẳng dậy.
Trong bóng tối, Tô Bách chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy đường nét của Đường Uất Thanh, nhưng hắn cảm giác được hơi thở của cậu sát gần bên mình, chóp mũi bị chạm nhẹ rồi đi xuống nữa, độ ấm trên môi nhẹ nhàng lướt qua.
Đồng tử Tô Bách co rút, đầu óc nhất thời trống rỗng.
Đường Uất Thanh vươn hai tay kéo Tô Bách vào lòng, giọng cậu rất nhẹ, khiến đáy lòng người ta không khỏi mềm nhũn.
"Tuy hôm nay không thấy được sao băng, nhưng em vẫn muốn ước một điều."
Đường Uất Thanh đưa tay vuốt tóc Tô Bách.
"Em mong Tô Bách cả đời bình an."
"Cho dù sau này anh không còn thích em cũng không sao, em vẫn mong anh đời này sẽ suôn sẻ."
Tô Bách sửng người, chua xót dâng lên như nước cuộn, ùn ùn kéo đến che lấp thần trí, vành mắt không khỏi đỏ hoe.
"......Đồ ngốc."
Tô Bách ôm eo Đường Uất Thanh, vùi mình trong lòng cậu.
Làm sao hắn có thể không thích Đường Uất Thanh được.
Sao có thể cứ thế buông cậu ra chứ.
Hồi lâu, Tô Bách phì cười, giọng nói hơi khàn đi, "Anh chỉ có một điều ước thôi, nguyện vọng này chỉ có em mới thực hiện được."
Đường Uất Thanh nghiêng đầu, "Hửm?"
"Ước muốn của anh là em." Tô Bách ôm lấy Đường Uất Thanh.
Đường Uất Thanh sửng sốt, sau đó cười rộ lên, "Vậy điều ước của anh đã thành rồi."
Hai người ôm nhau trong chốc lát, Đường Uất Thanh đột nhiên nghe thấy tiếng động, có chút giật mình.
Tô Bách dường như cũng đã nghe thấy, từ trong lòng Đường Uất Thanh ngồi dậy, hai người dồn sức đi ra khỏi góc nhỏ này.
Quả nhiên, trong gió hòa với tiếng la hét.
Trống tim Đường Uất Thanh đập thình thịch, hai tay run nhẹ, "Có ai không ——!!!"
"Uất ca—!!"
Giọng Từ Phượng truyền đến, Đường Uất Thanh hai mắt sáng lên, "Từ Phượng!!"
Cách đó không xa có tiếng bước chân lộn xộn vọng lại, ánh sáng của đèn pin xẹt qua đầu, Đường Uất Thanh híp mắt lại.
Tô Bách nắm lấy tay Đường Uất Thanh.
"Đã tìm được rồi!!" Từ Phượng nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc, trong lòng xúc động nhảy dựng lên, òa khóc nức nở, "Huhuh Uất ca..."
Đường Uất Thanh thấy buồn cười, nhưng đầu có chút choáng nhẹ.
Ngay sau đó liền có cứu hộ đi xuống, hai người được kéo lên trên, Đường Uất Thanh thở phào nhẹ nhõm, nếu qua đêm trên núi, cậu nghĩ mình không chịu nổi nữa đâu.
Từ Phượng khóc lấm lem mặt mày, mái tóc đỏ chói mất đi vẻ óng ả ban đầu, bổ nhào qua ôm chầm lấy Đường Uất Thanh.
"Xin lỗi Uất ca, đều tại tớ hết, tớ có lỗi với cậu ahahah!" Từ Phượng gào khóc như heo bị chọc tiết.
Đường Uất Thanh không khỏi cười khổ, dưới tiếng gào khóc thảm thiết của Từ Phượng, đầu cậu đau nhức inh ỏi, vừa định mở miệng, trước mặt đã tối sầm, cả người bất giác ngã ngửa ra sau.
Rơi vào cái ôm mang theo mùi nước mưa ẩm ướt.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất