Tôi Mù Mặt Nhưng Tôi Nhan Khống
Chương 35
Editor: CO6TINY
Mùi thuốc khử trùng xộc thẳng vào mũi, ý thức lơ lửng giữa không trung chậm rãi dồn về thân thể, giọng nói từ xa dần đến gần.
"Sao con còn chưa tỉnh nữa, bánh trôi nhỏ sẽ không sao đúng không anh." Giọng nói lo lắng của người phụ nữ truyền đến.
"Sẽ không sao đâu, chỉ do con đang sốt cao, giờ đã hạ sốt rồi, phỏng chừng thằng bé sẽ sớm tỉnh lại thôi." Giọng của người đàn ông vang lên.
"Nhưng đã qua cả ngày trời rồi, còn chờ bao lâu nữa chứ."
"Em bình tĩnh lại đã."
Lông mi Đường Uất Thanh khẽ nhúc nhích, chậm rãi mở mắt ra, cảnh tượng trước mắt như bị một tầng sương mù bao phủ, sau khi chớp mắt, sương mù dần dần tan đi, cảnh vật từ từ hiện ra rõ ràng.
"......Mẹ?"
Bên cạnh truyền đến âm thanh, Đường Uất Thanh cảm giác chất lỏng lạnh lẽo đang truyền vào người mình, cổ họng khô khốc nhanh chóng dịu bớt.
"Bánh trôi nhỏ tỉnh rồi, dọa mẹ sợ hết hồn."
Tay Đường Uất Thanh bị nắm lấy, Đường Uất Thanh chầm chậm dừng một lúc, nhìn thấy một người đàn ông đứng cách đó không xa, có vẻ rất vội vã chạy sang đây, áo vest đặt may riêng trên người vẫn chưa thay ra, khí chất ôn hòa, nhưng râu ria xồm xoàm trên cằm khiến ông trông hơi hốc hác.
Đường Uất Thanh dừng lại một lúc lâu.
Người đàn ông thở dài một hơi, "Là bố đây."
Đường Uất Thanh phản ứng lại, "Bố."
Mẹ Liễu cười rộ lên, trêu ghẹo lão Đường đồng chí, "Ai bảo anh cứ đi công tác hoài làm gì, con trai đã mù mặt bẩm sinh rồi, nhận không ra anh còn trách ai được chứ."
"Cho dù anh ở nhà mỗi ngày, ra ngoài đổi một bộ khác cũng có khác gì đầu, thằng bé vẫn không nhận ra anh như cũ mà." Người đàn ông có chút bất đắc dĩ nói, lại nhìn về phía Đường Uất Thanh, "Lần này con dọa bố mẹ hết hồn, mẹ con tối qua vẫn thức canh con, nếu không phải chúng ta phản đối, mẹ con có lẽ chạy thẳng lên núi tìm con rồi."
Đường Uất Thanh sửng sốt, sau đó cảm thấy có hơi áy náy, "Con xin lỗi."
Mẹ Liễu hai mắt đỏ lên, "Không sao không sao, chỉ cần con không hề gì là tốt rồi."
Đường Uất Thanh nhìn quanh, "Tô Bách đâu ạ?"
"Thằng bé ở phòng bệnh bên cạnh." Liễu Phương Phi nói, như là nghĩ tới gì đó, vẻ mặt có chút biến hóa thất thường.
Thấy vậy, Đường Uất Thanh hơi nhíu mày, "Sao vậy ạ?"
"Cũng không phải chuyện gì lớn." Mẹ Liễu dừng lại, "Chỉ là vết thương nhỏ thôi."
Đường Uất Thanh sửng người, sau đó từ trên giường bệnh ngồi dậy, "Con đi xem anh ấy."
Mẹ Liễu luống cuống tay chân, "Aiz, con mới tỉnh lại, nghỉ ngơi một lát đã."
"Con không sao." Đường Uất Thanh nói, mặc dù giọng nói vẫn còn hơi khàn khàn, nhưng cậu cảm thấy tinh thần phấn chấn hơn nhiều.
Mẹ Liễu cũng hết cách với cậu, đành nhìn Đường Uất Thanh một tay cầm theo túi dịch đi ra ngoài, Đường Uất Thanh vừa ra ngoài thì thấy cửa bên cạnh mở tung, bên trong láng máng vọng lại giọng nói của Từ Phượng.
Đường Uất Thanh xỏ dép lê bước tới đó.
"Tớ xin thề, bảo đảm lần sau không bao giờ tin vào dự báo thời tiết lẫn mưa sao băng nữa đâu, lần này đều do lỗi của tớ hết." Từ Phượng nói, "Tớ biết sai rồi mà."
Giọng nói của Phương Nhu cũng truyền đến, "Sau này cậu đừng tên là Từ Phượng Hoàng nữa, cứ gọi là Từ miệng quạ đi, cái miệng quạ của cậu linh đến thế mà."
Đường Uất Thanh bước tới, có lẽ tiếng bước chân kinh động đến hai người trong phòng, Từ Phượng quay đầu lại trước, hai mắt vẫn còn đỏ, sau khi nhìn thấy là Đường Uất Thanh, sửng người ra một lúc, hai mắt lập tức sáng lên, "Uất ca! Cậu cuối cùng cũng tỉnh rồi!"
"Một người tỉnh lại cũng tốt rồi." Từ Phượng lẩm bẩm, tựa hồ lại sắp khóc.
Đường Uất Thanh bước vào, chỉ thấy Tô Bách sắc mặt tái nhợt nằm trên giường bệnh, làn da Tô Bách vốn đã trắng nõn, bây giờ trông càng trắng như tuyết, cứ ngỡ chỉ cần chạm nhẹ sẽ tan ra.
"Anh ấy bị sao vậy?" Đường Uất Thanh nói xong, không khỏi quay đầu ho khan hai tiếng.
"Vết thương bị nhiễm trùng, phát sốt." Từ Phượng dừng lại nói.
"Vết thương?"
Từ Phượng cụp mắt xuống, "Chân của Tô ca bị cành cây rạch phải, lại gặp mưa, vết thương nhiễm trùng sưng tấy hết lên, hôm qua đến bệnh viện đã bắt đầu phát sốt, anh ấy vẫn nhất định phải ở bên canh cậu, sau đó bị cưỡng chế chuyển qua đấy, vừa mới hạ sốt rồi. "
Đường Uất Thanh sửng người nhìn Tô Bách trên giường bệnh, "... Anh ấy không nói gì hết."
Hôm qua đi xa như vậy, Tô Bách vẫn không nhắc tới chuyện mình bị thương, chân đã thế kia rồi, còn kéo mình đi.
Nhìn thấy Đường Uất Thanh vẫn đang truyền nước biển, Từ Phượng nhanh chóng bước tới giúp cậu cầm lấy, sau đó đỡ Đường Uất Thanh ngồi xuống.
"Tớ đã biết lỗi sai của mình rồi, còn có..." Từ Phượng gãi đầu, "Cái gì nhỉ, Dư Sinh cũng có ghé qua đây."
Đường Uất Thanh sửng sốt, "Dư Sinh cũng đến?"
"Tối qua cậu ấy cũng lên núi tìm các cậu, cũng do tớ sốt ruột quá, lúc Dư Sinh gọi tới, tớ kể hết đầu đuôi cho cậu ấy nghe rồi." Từ Phượng nói, "Cậu ấy chạy từ S đại sang đó, còn trông các cậu cả đêm, vừa nãy tớ bảo cậu ấy đi nghỉ một lúc rồi."
Đường Uất Thanh đỡ trán, cảm thấy đau đầu.
"Khi nào Tô Bách tỉnh lại?" Đường Uất Thanh hỏi.
"Mọi chuyện ổn cả rồi, nhưng phải mất một lúc mới tỉnh lại đựơc." Từ Phượng nói.
Đường Uất Thanh cảm thấy an tâm một chút, "Vậy tôi ở đây chờ anh ấy tỉnh lại, các cậu đi nghỉ một lúc đi."
"Sao mà được, Uất ca, cậu mới tỉnh lại thôi." Từ Phượng cau mày.
Phương Nhu nhìn lướt qua, rồi vỗ tay, "Giường bệnh này khá lớn, không bằng hai cậu nằm cùng đi?"
Đường Uất Thanh sững sờ, Từ Phượng cũng nhìn sang.
"... Hình như cũng không phải không thể?"
Giường bệnh rất lớn, dư sức chứa hai người.
Vì thế Đường Uất Thanh bèn nằm xuống ở chỗ Tô Bách, lúc mẹ Liễu với bố Đường đi tới thấy thế, hai người bốn mắt nhìn nhau, nhưng không nói gì, chỉ im lặng ra ngoài.
Từ Phượng lặng lẽ ngồi sang một bên, cầm điện thoại di động, nhân tiện gửi cho Dư Sinh một tin nhắn, nói với anh Đường Uất Thanh với Tô Bách đều không sao cả rồi.
Đường Uất Thanh nằm bên cạnh, đầu óc vốn đã tỉnh táo lại bắt đầu mơ mơ màng màng, một lúc sau lại chìm vào giấc ngủ.
......
Tô Bách đắm chìm trong mộng tưởng của mình, hắn như đang dừng tại màn mưa đó, gió mưa lạnh lẽo, nơi duy nhất có thể sưởi ấm chỉ có người bên cạnh, trong màn đêm hòa lẫn tiếng mưa gào thét, người bên cạnh tựa sát gần hắn, sau đó nhẹ nhàng đặt lên môi hắn nụ hôn.
Lần này, thay vì chạm lướt qua, hắn ôm chặt lấy đối phương, làm nụ hôn càng sâu thêm.
Mưa gió biến mất, hơi lạnh trên người tan biến, thay vào đó là cảm giác bỏng rát trong tim.
"Uất Uất..."
Tô Bách đột nhiên mở to hai mắt, có chút khó hiểu nhìn trần nhà trên đầu, sửng sốt hồi lâu, sau đó mới nhận ra mình đã không còn ở trên núi nữa.
Bên tai truyền đến tiếng hô hấp ổn định, Tô Bách sửng sốt, khẽ nghiêng đầu sang, nhìn thấy khuôn mặt trắng nõn của cậu, hàng lông mi cong vút, nhìn vô hại mà đơn thuần.
Chỉ là môi có hơi tái nhợt.
Là người xuất hiện trong giấc mơ của hắn.
Thậm chí Tô Bách còn tưởng mình vẫn chưa tỉnh lại từ trong mộng, hắn ngớ người ra một lúc, sau đó duỗi tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc bên tai cậu.
Tô Bách hơi nhấc người dậy, đến gần Đường Uất Thanh, ánh mắt quét qua đôi môi không chút huyết sắc của người kia, chầm chậm cúi đầu xuống, hơi thở của hai người hòa quyện với nhau, thời điểm chóp mũi chạm vào nhau, Tô Bách liền dừng lại.
Không phải mơ.
Tô Bách cảm nhận được hơi thở ấm áp của đối phương, môi hơi cong nhẹ lên, đang định tiếp tục hướng xuống, bên cạnh bỗng truyền đến một giọng nói dè dặt.
"Cái kia..." Từ Phượng nhỏ bé bất đắc dĩ giơ tay lên, "Anh, em ở đây này."
Tô Bách chững lại, sau đó quay đầu nhìn Từ Phượng, ý cười trên mặt vừa rồi biến mất không tăm hơi, sắc mặt lạnh lẽo lóe sáng, "Sao cậu lại ở đây?"
Từ Phượng: "... Anh, em đã trông anh cả đêm đấy."
Tô Bách khịt mũi, triệt để tỉnh táo, "Tôi muốn uống nước."
Quả nhiên, lực chú ý của Từ Phượng nhanh chóng chuyển hướng, lập tức đứng dậy rót nước, chân chó đưa tới trước mặt Tô Bách, "Anh, vừa rồi anh nằm mơ hả?"
Từ Phượng nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, Tô ca của cậu ta chắc không phải muốn hôn trộm Uất ca đấy chứ.
Tuy cậu ta lén lút viết văn đồng nhân, nhưng cũng biết tất cả đều do mình tự tưởng tượng ra thôi, mặc dù quan hệ giữa hai người quả thực rất tốt, nhưng không đến mức có loại quan hệ kia chứ.
Vì vậy, Từ Phượng đưa ra kết luận, Tô ca vừa nãy hẳn là còn chưa tỉnh ngủ thôi.
"Cứ coi là thế đi." Tô Bách nói.
Từ Phượng thở phào nhẹ nhõm, cười khan hai tiếng, "Em đã nói mà, sao có thể chứ."
"Gì?"
"Em tưởng anh định hôn Uất ca cơ." Từ Phượng nói.
"Ờ." Tô Bách gật đầu, "Tôi nghĩ thế đấy."
"Haha... Hả?!" Từ Phượng mở to mắt, "Gì cơ?!"
Tô Bách uống nước, "Tôi thích Đường Uất Thanh."
Từ Phượng sững sờ, hồi lâu không lên tiếng.
May có người đột nhiên xuất hiện ở cửa giải cứu cậu ta, Dư Sinh cũng không biết từ lúc nào đã ở đó, cũng không biết vừa nãy đã nghe được bao nhiêu.
Dư Sinh liếc mắt nhìn Tô Bách, nhưng lần này không nói gì cả, "Thế nào rồi?"
Tô Bách cau mày, "Sao cậu lại đến đây."
Dư Sinh mặt không hề cảm xúc, "Nếu Đường Đường không ở đây, chắc tôi đến quá."
Dư Sinh đi tới bên giường, nhìn thấy lông mày Đường Uất Thanh khẽ run lên, hiển nhiên là sắp tỉnh lại, vẻ mặt dịu đi rất nhiều.
Quả nhiên không lâu sau, Đường Uất Thanh đã mở mắt ra, nhìn thấy Tô Bách đã tỉnh, liền nhanh chóng ngồi dậy, "Anh tỉnh rồi?"
Tô Bách gật đầu, "Uhm, em sao rồi?"
"Em không sao." Đường Uất Thanh nói, "Chân anh bị thương, sao hôm qua không nói?"
"Vết thương nhỏ thôi, chỉ là không cẩn thận để nhiễm trùng, mấy ngày nữa sẽ ổn mà." Ngữ khí của Tô Bách rất bình tĩnh.
Đường Uất Thanh không biết nên nói gì, không khỏi nhéo Tô Bách, vành mắt đỏ hoe, "Lần sau phải nói em biết."
Trong mắt Tô Bách hiện lên ý cười, "Em còn muốn có lần sau à?"
Đường Uất Thanh uất nghẹn: "Ý em là, lần sau không cho phép giấu em nữa."
"Được."
Dư Sinh nhìn qua Đường Uất Thanh cùng Tô Bách, "Được rồi, không sao là tốt rồi, bên trường còn có việc, tớ đi trước đây."
Đường Uất Thanh nhìn Dư Sinh, cũng nhìn thấy quầng thâm dưới mắt anh, cảm thấy có chút áy náy, "Xin lỗi cậu, khiến cậu lo lắng rồi."
Vẻ mặt của Dư Sinh dịu đi, anh đưa tay ra xoa nhẹ tóc Đường Uất Thanh, "Về sau chú ý là được."
Đường Uất Thanh gật đầu.
Từ Phượng lẩm bà lẩm bẩm, "Chuyện này là ngoài ý muốn thôi, tớ không ngờ loại tình tiết ba xu này thực sự xảy ra, tớ bảo đảm lần sau sẽ không tái phát nữa đâu."
"Được rồi." Tô Bách cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu ta, "Cậu cũng đi nghỉ trước đi, chúng tôi không sao cả rồi."
Từ Phượng thực sự rất mệt, nhưng vẫn muốn bù đắp cho Đường Uất Thanh cùng Tô Bách, muốn tiếp tục ở lại đây, sau đó bị Tô Bách một mặt ghét bỏ đuổi đi.
Dư Sinh nhíu mày chậc một tiếng, tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, xoay người rời đi.
Trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, Đường Uất Thanh đã truyền dịch xong, sau khi bấm chuông gọi, y tá đi tới rút kim tiêm ra.
Đường Uất Thanh ấn tăm bông lên mu bàn tay, đợi máu ngừng chảy, ngay khi ném tăm bông đi, giữa eo nhiều thêm một bàn tay, hơi dùng sức kéo cậu qua.
Giọng Tô Bách có chút phiền muộn.
"Để anh ôm một lát."
Đường Uất Thanh sửng sốt, sau đó mỉm cười, xoay người ôm lấy hắn, "Em ôm anh đây, ngủ đi."
Editor: CO6TINY
Mùi thuốc khử trùng xộc thẳng vào mũi, ý thức lơ lửng giữa không trung chậm rãi dồn về thân thể, giọng nói từ xa dần đến gần.
"Sao con còn chưa tỉnh nữa, bánh trôi nhỏ sẽ không sao đúng không anh." Giọng nói lo lắng của người phụ nữ truyền đến.
"Sẽ không sao đâu, chỉ do con đang sốt cao, giờ đã hạ sốt rồi, phỏng chừng thằng bé sẽ sớm tỉnh lại thôi." Giọng của người đàn ông vang lên.
"Nhưng đã qua cả ngày trời rồi, còn chờ bao lâu nữa chứ."
"Em bình tĩnh lại đã."
Lông mi Đường Uất Thanh khẽ nhúc nhích, chậm rãi mở mắt ra, cảnh tượng trước mắt như bị một tầng sương mù bao phủ, sau khi chớp mắt, sương mù dần dần tan đi, cảnh vật từ từ hiện ra rõ ràng.
"......Mẹ?"
Bên cạnh truyền đến âm thanh, Đường Uất Thanh cảm giác chất lỏng lạnh lẽo đang truyền vào người mình, cổ họng khô khốc nhanh chóng dịu bớt.
"Bánh trôi nhỏ tỉnh rồi, dọa mẹ sợ hết hồn."
Tay Đường Uất Thanh bị nắm lấy, Đường Uất Thanh chầm chậm dừng một lúc, nhìn thấy một người đàn ông đứng cách đó không xa, có vẻ rất vội vã chạy sang đây, áo vest đặt may riêng trên người vẫn chưa thay ra, khí chất ôn hòa, nhưng râu ria xồm xoàm trên cằm khiến ông trông hơi hốc hác.
Đường Uất Thanh dừng lại một lúc lâu.
Người đàn ông thở dài một hơi, "Là bố đây."
Đường Uất Thanh phản ứng lại, "Bố."
Mẹ Liễu cười rộ lên, trêu ghẹo lão Đường đồng chí, "Ai bảo anh cứ đi công tác hoài làm gì, con trai đã mù mặt bẩm sinh rồi, nhận không ra anh còn trách ai được chứ."
"Cho dù anh ở nhà mỗi ngày, ra ngoài đổi một bộ khác cũng có khác gì đầu, thằng bé vẫn không nhận ra anh như cũ mà." Người đàn ông có chút bất đắc dĩ nói, lại nhìn về phía Đường Uất Thanh, "Lần này con dọa bố mẹ hết hồn, mẹ con tối qua vẫn thức canh con, nếu không phải chúng ta phản đối, mẹ con có lẽ chạy thẳng lên núi tìm con rồi."
Đường Uất Thanh sửng sốt, sau đó cảm thấy có hơi áy náy, "Con xin lỗi."
Mẹ Liễu hai mắt đỏ lên, "Không sao không sao, chỉ cần con không hề gì là tốt rồi."
Đường Uất Thanh nhìn quanh, "Tô Bách đâu ạ?"
"Thằng bé ở phòng bệnh bên cạnh." Liễu Phương Phi nói, như là nghĩ tới gì đó, vẻ mặt có chút biến hóa thất thường.
Thấy vậy, Đường Uất Thanh hơi nhíu mày, "Sao vậy ạ?"
"Cũng không phải chuyện gì lớn." Mẹ Liễu dừng lại, "Chỉ là vết thương nhỏ thôi."
Đường Uất Thanh sửng người, sau đó từ trên giường bệnh ngồi dậy, "Con đi xem anh ấy."
Mẹ Liễu luống cuống tay chân, "Aiz, con mới tỉnh lại, nghỉ ngơi một lát đã."
"Con không sao." Đường Uất Thanh nói, mặc dù giọng nói vẫn còn hơi khàn khàn, nhưng cậu cảm thấy tinh thần phấn chấn hơn nhiều.
Mẹ Liễu cũng hết cách với cậu, đành nhìn Đường Uất Thanh một tay cầm theo túi dịch đi ra ngoài, Đường Uất Thanh vừa ra ngoài thì thấy cửa bên cạnh mở tung, bên trong láng máng vọng lại giọng nói của Từ Phượng.
Đường Uất Thanh xỏ dép lê bước tới đó.
"Tớ xin thề, bảo đảm lần sau không bao giờ tin vào dự báo thời tiết lẫn mưa sao băng nữa đâu, lần này đều do lỗi của tớ hết." Từ Phượng nói, "Tớ biết sai rồi mà."
Giọng nói của Phương Nhu cũng truyền đến, "Sau này cậu đừng tên là Từ Phượng Hoàng nữa, cứ gọi là Từ miệng quạ đi, cái miệng quạ của cậu linh đến thế mà."
Đường Uất Thanh bước tới, có lẽ tiếng bước chân kinh động đến hai người trong phòng, Từ Phượng quay đầu lại trước, hai mắt vẫn còn đỏ, sau khi nhìn thấy là Đường Uất Thanh, sửng người ra một lúc, hai mắt lập tức sáng lên, "Uất ca! Cậu cuối cùng cũng tỉnh rồi!"
"Một người tỉnh lại cũng tốt rồi." Từ Phượng lẩm bẩm, tựa hồ lại sắp khóc.
Đường Uất Thanh bước vào, chỉ thấy Tô Bách sắc mặt tái nhợt nằm trên giường bệnh, làn da Tô Bách vốn đã trắng nõn, bây giờ trông càng trắng như tuyết, cứ ngỡ chỉ cần chạm nhẹ sẽ tan ra.
"Anh ấy bị sao vậy?" Đường Uất Thanh nói xong, không khỏi quay đầu ho khan hai tiếng.
"Vết thương bị nhiễm trùng, phát sốt." Từ Phượng dừng lại nói.
"Vết thương?"
Từ Phượng cụp mắt xuống, "Chân của Tô ca bị cành cây rạch phải, lại gặp mưa, vết thương nhiễm trùng sưng tấy hết lên, hôm qua đến bệnh viện đã bắt đầu phát sốt, anh ấy vẫn nhất định phải ở bên canh cậu, sau đó bị cưỡng chế chuyển qua đấy, vừa mới hạ sốt rồi. "
Đường Uất Thanh sửng người nhìn Tô Bách trên giường bệnh, "... Anh ấy không nói gì hết."
Hôm qua đi xa như vậy, Tô Bách vẫn không nhắc tới chuyện mình bị thương, chân đã thế kia rồi, còn kéo mình đi.
Nhìn thấy Đường Uất Thanh vẫn đang truyền nước biển, Từ Phượng nhanh chóng bước tới giúp cậu cầm lấy, sau đó đỡ Đường Uất Thanh ngồi xuống.
"Tớ đã biết lỗi sai của mình rồi, còn có..." Từ Phượng gãi đầu, "Cái gì nhỉ, Dư Sinh cũng có ghé qua đây."
Đường Uất Thanh sửng sốt, "Dư Sinh cũng đến?"
"Tối qua cậu ấy cũng lên núi tìm các cậu, cũng do tớ sốt ruột quá, lúc Dư Sinh gọi tới, tớ kể hết đầu đuôi cho cậu ấy nghe rồi." Từ Phượng nói, "Cậu ấy chạy từ S đại sang đó, còn trông các cậu cả đêm, vừa nãy tớ bảo cậu ấy đi nghỉ một lúc rồi."
Đường Uất Thanh đỡ trán, cảm thấy đau đầu.
"Khi nào Tô Bách tỉnh lại?" Đường Uất Thanh hỏi.
"Mọi chuyện ổn cả rồi, nhưng phải mất một lúc mới tỉnh lại đựơc." Từ Phượng nói.
Đường Uất Thanh cảm thấy an tâm một chút, "Vậy tôi ở đây chờ anh ấy tỉnh lại, các cậu đi nghỉ một lúc đi."
"Sao mà được, Uất ca, cậu mới tỉnh lại thôi." Từ Phượng cau mày.
Phương Nhu nhìn lướt qua, rồi vỗ tay, "Giường bệnh này khá lớn, không bằng hai cậu nằm cùng đi?"
Đường Uất Thanh sững sờ, Từ Phượng cũng nhìn sang.
"... Hình như cũng không phải không thể?"
Giường bệnh rất lớn, dư sức chứa hai người.
Vì thế Đường Uất Thanh bèn nằm xuống ở chỗ Tô Bách, lúc mẹ Liễu với bố Đường đi tới thấy thế, hai người bốn mắt nhìn nhau, nhưng không nói gì, chỉ im lặng ra ngoài.
Từ Phượng lặng lẽ ngồi sang một bên, cầm điện thoại di động, nhân tiện gửi cho Dư Sinh một tin nhắn, nói với anh Đường Uất Thanh với Tô Bách đều không sao cả rồi.
Đường Uất Thanh nằm bên cạnh, đầu óc vốn đã tỉnh táo lại bắt đầu mơ mơ màng màng, một lúc sau lại chìm vào giấc ngủ.
......
Tô Bách đắm chìm trong mộng tưởng của mình, hắn như đang dừng tại màn mưa đó, gió mưa lạnh lẽo, nơi duy nhất có thể sưởi ấm chỉ có người bên cạnh, trong màn đêm hòa lẫn tiếng mưa gào thét, người bên cạnh tựa sát gần hắn, sau đó nhẹ nhàng đặt lên môi hắn nụ hôn.
Lần này, thay vì chạm lướt qua, hắn ôm chặt lấy đối phương, làm nụ hôn càng sâu thêm.
Mưa gió biến mất, hơi lạnh trên người tan biến, thay vào đó là cảm giác bỏng rát trong tim.
"Uất Uất..."
Tô Bách đột nhiên mở to hai mắt, có chút khó hiểu nhìn trần nhà trên đầu, sửng sốt hồi lâu, sau đó mới nhận ra mình đã không còn ở trên núi nữa.
Bên tai truyền đến tiếng hô hấp ổn định, Tô Bách sửng sốt, khẽ nghiêng đầu sang, nhìn thấy khuôn mặt trắng nõn của cậu, hàng lông mi cong vút, nhìn vô hại mà đơn thuần.
Chỉ là môi có hơi tái nhợt.
Là người xuất hiện trong giấc mơ của hắn.
Thậm chí Tô Bách còn tưởng mình vẫn chưa tỉnh lại từ trong mộng, hắn ngớ người ra một lúc, sau đó duỗi tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc bên tai cậu.
Tô Bách hơi nhấc người dậy, đến gần Đường Uất Thanh, ánh mắt quét qua đôi môi không chút huyết sắc của người kia, chầm chậm cúi đầu xuống, hơi thở của hai người hòa quyện với nhau, thời điểm chóp mũi chạm vào nhau, Tô Bách liền dừng lại.
Không phải mơ.
Tô Bách cảm nhận được hơi thở ấm áp của đối phương, môi hơi cong nhẹ lên, đang định tiếp tục hướng xuống, bên cạnh bỗng truyền đến một giọng nói dè dặt.
"Cái kia..." Từ Phượng nhỏ bé bất đắc dĩ giơ tay lên, "Anh, em ở đây này."
Tô Bách chững lại, sau đó quay đầu nhìn Từ Phượng, ý cười trên mặt vừa rồi biến mất không tăm hơi, sắc mặt lạnh lẽo lóe sáng, "Sao cậu lại ở đây?"
Từ Phượng: "... Anh, em đã trông anh cả đêm đấy."
Tô Bách khịt mũi, triệt để tỉnh táo, "Tôi muốn uống nước."
Quả nhiên, lực chú ý của Từ Phượng nhanh chóng chuyển hướng, lập tức đứng dậy rót nước, chân chó đưa tới trước mặt Tô Bách, "Anh, vừa rồi anh nằm mơ hả?"
Từ Phượng nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, Tô ca của cậu ta chắc không phải muốn hôn trộm Uất ca đấy chứ.
Tuy cậu ta lén lút viết văn đồng nhân, nhưng cũng biết tất cả đều do mình tự tưởng tượng ra thôi, mặc dù quan hệ giữa hai người quả thực rất tốt, nhưng không đến mức có loại quan hệ kia chứ.
Vì vậy, Từ Phượng đưa ra kết luận, Tô ca vừa nãy hẳn là còn chưa tỉnh ngủ thôi.
"Cứ coi là thế đi." Tô Bách nói.
Từ Phượng thở phào nhẹ nhõm, cười khan hai tiếng, "Em đã nói mà, sao có thể chứ."
"Gì?"
"Em tưởng anh định hôn Uất ca cơ." Từ Phượng nói.
"Ờ." Tô Bách gật đầu, "Tôi nghĩ thế đấy."
"Haha... Hả?!" Từ Phượng mở to mắt, "Gì cơ?!"
Tô Bách uống nước, "Tôi thích Đường Uất Thanh."
Từ Phượng sững sờ, hồi lâu không lên tiếng.
May có người đột nhiên xuất hiện ở cửa giải cứu cậu ta, Dư Sinh cũng không biết từ lúc nào đã ở đó, cũng không biết vừa nãy đã nghe được bao nhiêu.
Dư Sinh liếc mắt nhìn Tô Bách, nhưng lần này không nói gì cả, "Thế nào rồi?"
Tô Bách cau mày, "Sao cậu lại đến đây."
Dư Sinh mặt không hề cảm xúc, "Nếu Đường Đường không ở đây, chắc tôi đến quá."
Dư Sinh đi tới bên giường, nhìn thấy lông mày Đường Uất Thanh khẽ run lên, hiển nhiên là sắp tỉnh lại, vẻ mặt dịu đi rất nhiều.
Quả nhiên không lâu sau, Đường Uất Thanh đã mở mắt ra, nhìn thấy Tô Bách đã tỉnh, liền nhanh chóng ngồi dậy, "Anh tỉnh rồi?"
Tô Bách gật đầu, "Uhm, em sao rồi?"
"Em không sao." Đường Uất Thanh nói, "Chân anh bị thương, sao hôm qua không nói?"
"Vết thương nhỏ thôi, chỉ là không cẩn thận để nhiễm trùng, mấy ngày nữa sẽ ổn mà." Ngữ khí của Tô Bách rất bình tĩnh.
Đường Uất Thanh không biết nên nói gì, không khỏi nhéo Tô Bách, vành mắt đỏ hoe, "Lần sau phải nói em biết."
Trong mắt Tô Bách hiện lên ý cười, "Em còn muốn có lần sau à?"
Đường Uất Thanh uất nghẹn: "Ý em là, lần sau không cho phép giấu em nữa."
"Được."
Dư Sinh nhìn qua Đường Uất Thanh cùng Tô Bách, "Được rồi, không sao là tốt rồi, bên trường còn có việc, tớ đi trước đây."
Đường Uất Thanh nhìn Dư Sinh, cũng nhìn thấy quầng thâm dưới mắt anh, cảm thấy có chút áy náy, "Xin lỗi cậu, khiến cậu lo lắng rồi."
Vẻ mặt của Dư Sinh dịu đi, anh đưa tay ra xoa nhẹ tóc Đường Uất Thanh, "Về sau chú ý là được."
Đường Uất Thanh gật đầu.
Từ Phượng lẩm bà lẩm bẩm, "Chuyện này là ngoài ý muốn thôi, tớ không ngờ loại tình tiết ba xu này thực sự xảy ra, tớ bảo đảm lần sau sẽ không tái phát nữa đâu."
"Được rồi." Tô Bách cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu ta, "Cậu cũng đi nghỉ trước đi, chúng tôi không sao cả rồi."
Từ Phượng thực sự rất mệt, nhưng vẫn muốn bù đắp cho Đường Uất Thanh cùng Tô Bách, muốn tiếp tục ở lại đây, sau đó bị Tô Bách một mặt ghét bỏ đuổi đi.
Dư Sinh nhíu mày chậc một tiếng, tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, xoay người rời đi.
Trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, Đường Uất Thanh đã truyền dịch xong, sau khi bấm chuông gọi, y tá đi tới rút kim tiêm ra.
Đường Uất Thanh ấn tăm bông lên mu bàn tay, đợi máu ngừng chảy, ngay khi ném tăm bông đi, giữa eo nhiều thêm một bàn tay, hơi dùng sức kéo cậu qua.
Giọng Tô Bách có chút phiền muộn.
"Để anh ôm một lát."
Đường Uất Thanh sửng sốt, sau đó mỉm cười, xoay người ôm lấy hắn, "Em ôm anh đây, ngủ đi."
Editor: CO6TINY
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất