Tôi Mù Mặt Nhưng Tôi Nhan Khống
Chương 6
Editor: CO6TINY
Từ Phượng nói muốn viết kịch bản, còn thật sự nghiêm túc mày mò, thậm chí tan tiết giữa giờ cũng không ra ngoài chơi, cứ đóng đinh một chỗ gặm bút vặn óc suy nghĩ.
Đường Uất Thanh dành ra vài ngày quét sạch bộ đề lão Ngô đưa, thần thanh khí sảng, thoái mái vô cùng.
"Từ Phượng! Tiết tới là thể dục, vẫn hẹn chỗ cũ!" Vài nam sinh cầm bóng rổ, vẫy tay với Từ Phượng.
Từ Phượng lắc đầu, "Không đi."
"Mày sao đấy? Dạo này cứ trốn tham gia hoạt động của bọn mình." Một nam sinh nói, "Tô ca cũng thế, gần đây cứ bó chân ở phòng học hoài, sao đây, hai bọn mày bế quan* rồi?"
*闭关: chôn chặt chính mình, không giao thiệp với bên ngoài
Đường Uất Thanh lúc này mới phản ứng lại, vì nguyên do mù mặt, cậu rất ít khi tham gia các hoạt động tập thể, nhưng Tô Bách đâu giống cậu.
Đường Uất Thanh quay sang nhìn Tô Bách, "Cậu không đi sao?"
Tô Bách uể oải nói, "Không có hứng thú, không muốn động."
Còn có gì có thể so được với ngồi trong lớp ngắm bạn học Tiểu Đường nữa cơ chứ.
"Đường Uất Thanh, có muốn đánh bóng cùng không?" Nam sinh đằng kia hỏi, đập quả bóng rổ trong tay, "Không biết cũng không hề gì, bọn tôi có thể dạy cậu."
Đường Uất Thanh vừa diệt gọn bộ đề xong, cũng rảnh rang không có gì làm, nhưng bên ngoài nóng như lửa, cậu không thích đổ mồ hôi, "Tôi không biết chơi đâu, theo xem các cậu chơi được chứ."
Dù sao tiết thể dục cũng phải tập hợp, đợi bọn họ bắt đầu đánh bóng, mình ngồi một bên cũng có thể tự làm việc riêng được.
"Không vấn đề!"
Đường Uất Thanh đứng lên, Tô Bách bên cạnh hơi chững lại, sắc mặt vô cùng bình tĩnh đứng lên cùng, "Cùng xuống dưới đi."
Đám còn lại đều sửng sốt, "Tô ca, cậu không phải nói không đi sao?"
Tô Bách lạnh mặt: "Tiết thể dục chả lẽ tôi không được xuống dưới?"
Vài nam sinh hậm hực, cười khan hai tiếng.
Dù sao cũng là giờ thể dục, Từ Phượng chỉ có thể tạm thời gác bút, nối đuôi theo đoàn người xuống lầu.
Giờ thể dục chỉ tập hợp qua loa cho có, sau đó giáo viên bảo mọi người chạy đủ 800m thì có thể tự do hoạt động, tất nhiên, có thể nghiêm túc chạy xong 800m chả được bao nhiêu người, phần lớn đều chạy được một nửa đã lủi biệt tăm.
Giáo viên thể dục thấy thế cũng chẳng trách, không ừ hử gì cứ thế cho qua.
Dù sao, lên năm cuối rồi, mỗi ngày đều cảm thấy cơ thể căng cứng.
Trên sân bóng rổ có không ít người, bọn con trai lớp 3 chân dài ngoèo chạy cực nhanh, chẳng mấy chốc đã chiếm hết sân.
Nam sinh đang rê bóng vẫy tay, "Tô ca! Đường Uất Thanh, bên này!"
Đường Uất Thanh mỉm cười, người trong lớp đều biết chuyện Đường Uất Thanh bị mù mặt, nam sinh kia nói tên mình ra, "Tôi là Vương Phàn Đăng."
Đường Uất Thanh cũng vẫy tay lại, ngồi ngoài sân với Tô Bách, chân hai người đều thon dài, lúc ngồi cùng nhau, khó tránh khỏi quẹt phải.
Đường Uất Thanh không thấy có gì không đúng, nhìn thấy nam sinh đang dẫn bóng vô cùng đẹp mắt, khóe miệng hơi cong lên.
Đây mới là sắc thái mà tuổi trẻ nên có chứ.
Tầm mắt Tô Bách quét qua chân hai người, tâm tình vui vẻ, nhìn thấy Đường Uất Thanh đang nhìn chằm chằm trên sân, hắn khẽ nhíu mày.
Nhưng Đường Uất Thanh chỉ quan sát một hồi, liền nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, lười biếng dựa vào lưng ghế, tiết trời ấm áp, khiến cậu thấy hơi buồn ngủ.
Từ Phượng ngồi cách đó không xa, nhìn sang Tô Bách với Đường Uất Thanh, yên lặng bấm điện thoại, lại ngẩng đầu nhìn hai người.
Gật gù đắc ý hài lòng, tiếp tục vùi đầu không biết đánh đánh gõ gõ cái gì.
Đường Uất Thanh không để ý đến cái nhìn của Từ Phượng, nhưng Tô Bách thì có, hắn biết Từ Phượng đang suy nghĩ viết kịch bản.
Trong lúc nhất thời cũng hơi kì vọng vào nó.
Nói cho cùng, Từ Phượng đôi khi không đáng tin cậy lắm, nhưng được cái trên phương diện này, tuyệt đối có thể tin được.
"Tô ca!" Một nam sinh trên sân vẫy tay, "Có muốn làm một trận không?"
Tô Bách vừa định từ chối, liền nhìn thấy Đường Uất Thanh vốn đang híp mắt, bỗng mở to hai mắt nhìn mình, lời từ chối còn đang quanh quẩn trong miệng, hắn nuốt trở vào, "Chơi thử một ván thôi."
Tô Bách đứng dậy, người trên sân nhanh chóng ném bóng cho Tô Bách, hắn thử rê bóng, nhưng ánh mắt vẫn đặt trên người Đường Uất Thanh, "Tôi cũng chơi không giỏi lắm đâu."
Quần chúng ăn dưa: "..."
Cậu chắc đấy hả?
Đường Uất Thanh sửng sốt, sau đó cười lên, "Không phải thi đấu mà, đừng áp lực quá."
Tô Bách cười một tiếng, nhẹ nhàng nhảy lấy đà, duỗi thân ra, đồng phục học sinh phồng lên, mang theo hơi thở của riêng thiếu niên, tự do ương ngạnh, cả người như thể đang tỏa sáng.
Quả bóng vẽ ra vòng cung đẹp mắt trên không trung, rồi đập vào cạnh rổ, xoay tròn hai vòng, trước cái nhìn chòng chọc của quần chúng --
Không vào.
Mấy đứa trên sân đã sẵn sàng tung hô thổi rắm cầu vồng đồng loạt trầm lặng, bầu không khí có hơi sượng trân.
"..."
Đường Uất Thanh thoạt nhìn không cảm thấy có gì, nhưng nhìn thấy Tô Bách lẳng lặng đứng trên sân, rũ mắt xuống, lộ ra vài phần phiền muộn lẫn buồn bực, Đường Uất Thanh vô thức đứng lên.
"Tô Bách?" Đường Uất Thanh đi về phía Tô Bách, thấy đối phương thật sự đang rầu rĩ không vui, cảm thấy bạn cùng bàn của mình lúc này có chút đáng yêu, không khỏi vươn tay xoa nhẹ tóc Tô Bách, "Không sao đâu, cậu đã ném trúng rổ rồi, giỏi lắm mà, lần sau nhất định sẽ vào được."
Tô Bách hơi sửng sốt, cảm nhận xúc cảm truyền tới trên đỉnh đầu, mắt chớp nhẹ, con người bỗng sáng rực lên.
Nghe nói Tô Bách lẫn Đường Uất Thanh đều ở đây, không ít nữ sinh đổ xô đến, vừa hay nhìn thấy một màn này, ác quỷ trong lòng rục rịnh trỗi dậy.
Tô Bách bị xoa đầu kìa!
Người đẹp Tô Bách tính khí hung dữ kia được xoa đầu an ủi nha!
Tô Bách hai mắt sáng lên, "Vậy tôi thử lại lần nữa."
Tô Bách cầm bóng rổ, nhìn về phía Đường Uất Thanh, đối phương nở nụ cười khích lệ, Tô Bách quay đầu nhìn chằm chằm khung bóng, hít sâu một hơi, nhảy lên, quả bóng bay lên, lại đập vào khung, xoay hai vòng liền.
...Lại không vào.
Đám con trai trên sân trong khoảnh khắc kia lại im thin thít, sợ ông lớn này tức điên đập vỡ bóng của bọn họ, vội đi tới an ủi.
"Chắc là cái khung bóng có vấn đề đấy, Tô ca chớ để ý."
"Chuẩn luôn, trời hôm nay nóng khiếp, phát huy không tốt cũng bình thường thôi à."
"Phải phải phải, chắc chắn do lão Vương vừa nãy chạm vào bóng, vận xui mới lũ lướt kéo đến ấy chứ."
"Đúng...đúng cái đít! Mấy đứa bây chớ nói xàm! Ông nào rước vận xui tới chứ!"
Tô Bách đập nhẹ bóng, nhìn sang đám người đằng kia, mấy đứa kia còn đang bận cãi nhau rùm beng trong chớp mắt trở nên yên lặng.
Tô Bách chậm rãi thở ra, có hơi tủi thân nhìn Đường Uất Thanh, "Bọn họ nhất định đang thầm cười nhạo tôi."
Quần chúng vô tội: Tôi không có!!
Đường Uất Thanh chớp chớp mắt, nhìn Tô Bách, hiểu ra gì đó, đây là biểu hiện thiếu tự tin đây mà!
Đường Uất Thanh chân thành an ủi: "Không có ai cười nhạo cậu đâu, bóng ba điểm khó ném lắm, trượt là chuyện bình thường thôi, cậu thử lại xem."
Tô Bách gật đầu, bắt đầu hành trình ném bóng của mình.
Trúng khung bóng.
Đường Uất Thanh: "Cậu rất giỏi rồi, chỉ là may mắn chưa mỉm cười thôi."
Văng tút lên trời.
Đường Uất Thanh: "Giỏi quá đi, lực mạnh thật đấy."
Khoảng cách không đủ.
Đường Uất Thanh: "Cứ theo đà này, nếu ném mạnh hơn chút nữa chắc chắn sẽ vào mà."
Người bên cạnh: "..."
Trâu bò, không biết bóng bung đầu cua tai nheo ra sao, đồng đội đều có thể tìm cách khen mình!
Bọn con gái bên cạnh vây quanh sân bóng đã lén lút bắt đầu chụp ảnh, vẻ mặt hưng phấn bàn tán sôi nổi.
Đường Uất Thanh thật sự không cảm thấy Tô Bách ném không vào thì có làm sao, thành thật mà nói, chỉ cần Tô Bách đứng trên sân bóng rổ, hắn chính là ánh sáng chói mắt nhất, nhất cử nhất động đều hoàn mĩ vô cùng.
Đường Uất Thanh là thật lòng khen ngợi.
Mấy đứa khác trên sân đều như sa chân vào chốn thần tiên.
Kĩ thuật của Tô sao mà sa sút đến mức này rồi, ném biết bao lần mà lấy một lần cũng không vào, Tô ca còn không hề tức giận nữa chứ.
Sao thấy còn rất vui vẻ nữa là đằng khác.
Tô Bách vỗ bóng, lại nhảy lên, bóng lại chạm vào khung, dưới ánh mắt mong đợi của mọi người xoay trong hai vòng, chuẩn xác lọt vào rổ.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Hào Môn Này, Tôi Không Gả Nữa
2. Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi, Nấm Nhỏ Chỉ Muốn Ly Hôn Nuôi Bé Con
3. Pheromone Luôn Có Hình Dạng Yêu Anh
4. Nhà Lao Của Cáo
=====================================
Vào rồi--!!
Chớp mắt đã có một tràng pháo tay reo hò, đám con trai vui mừng như thể chính mình ném vào, tên nào tên nấy hoa chân múa tay nhảy nhót tưng bừng.
"Tô ca trâu bò!!"
"Đỉnh chóp!!"
Tô Bách chớp chớp mắt, sau đó quay đầu nhìn Đường Uất Thanh, mặt mày sáng lên, "Tôi ném vào rồi!"
Đường Uất Thanh cong khóe miệng, màu sắc con ngươi dưới ánh sáng mặt trời nhạt đi, cả người thanh sạch ôn nhu như nước.
Tô Bách sững sờ, nhìn thấy Đường Uất Thanh đi về phía mình, sau đó vươn tay ra, như những nam sinh khác, ôm lấy hắn.
Mùi nước bột giặt thoang thoảng sượt qua chóp mũi, Tô Bách sững người, tiếp đó, lập tức ôm lấy người trong lòng, gối đầu lên hõm vai đối phương.
Đường Uất Thanh cảm thấy cái ôm này có hơi chặt, cậu thậm chí có thể cảm nhận nhiệt độ nóng hổi từ thân người đối phương, trong lòng có cảm giác kỳ quái, Đường Uất Thanh duỗi tay vỗ nhẹ sau lưng Tô Bách, "Rất giỏi."
Tô Bách ủ rũ gật đầu, rồi ôm chặt hơn.
Đường Uất Thanh giật mạnh quần áo sau lưng Tô Bách, cảm thấy có chút bất đắc dĩ, "Tôi sắp tắt thở rồi."
Tô Bách tuy có chút không nỡ, những vẫn buông tay ra, nghĩ đến vòng eo thon dưới lòng bàn tay vừa rồi, Tô Bách cụp mắt xuống, che đậy sắc thái u ám cuộn lên.
Dưới bộ đồng phục học sinh rộng rãi, trước mặt là thắt lưng thon dài của đối phương.
Lại mang theo sự dẻo dai của thiếu niên.
Mặt Tô Bách sáng ngời, khóe môi cong lên, lộ ra nụ cười tươi rói, Đường Uất Thanh nhìn thấy Tô Bạch thế này, trong lòng mềm đi, ai nỡ bày mặt lạnh với người này được chứ.
Cậu quả nhiên sắp trở thành tên nhan cẩu rồi.
Tuy rằng chỉ nhan cẩu với một người duy nhất.
Đường Uất Thanh nhìn thấy mồ hôi mịn trên đầu Tô Bách, nghĩ tới đối phương đã vận động nãy giờ, "Tôi đến căn tin bên kia mua nước, cậu nghỉ một lát đi."
Đường Uất Thanh nói xong, vỗ nhẹ vai Tô Bách, đi về phía căn tin.
"Tôi đi cùng cậu nhé?" Tô Bách nói.
"Không cần đâu." Đường Uất Thanh bật cười, "Tôi cũng không phải trẻ con, chỉ đi mua nước mà thôi."
Tô Bách gật đầu, "Vậy tôi ở đây chờ cậu."
"Uhm." Đường Uất Thanh gật đầu.
Bạn cùng bàn của cậu còn rất dính người.
Nhưng mình không ghét là được rồi.
Tầm mắt Tô Bách dõi theo Đường Uất Thanh rời đi, nhanh chóng bị những người khác vây quanh.
"Anh anh anh, tôi biết cậu nhất định tìm lại trạng thái được mà."
"Đúng đấy, mấy quả trước là ngoài ý muốn thôi! Vốn không phải thực lực thật sự của Tô ca mình đâu!"
"Chắc chắn do lâu rồi không động đến bóng, có thể tha thứ được hết."
"Chuẩn không cần chỉnh, Tô ca nhà ta chính là thiên tài mà!"
Tô Bách mắt trống rỗng nhìn về phía Đường Uất Thanh rời đi, tùy ý ném bóng rổ đi, vẻ mặt uể oải, giống như dã thú không nhìn thấy con mồi của mình đâu, lại quay về vẻ chán chường ngày thường.
Tô Bách nhìn mọi người vây quanh mình, hừ nhẹ một tiếng, tiện tay ném đi.
Bóng vẽ ra một vòng cung, chuẩn xác rơi vào rổ.
Một pha bóng không chút tì vết.
Mọi người đều trầm mặc.
*Tác giả có lời muốn nói:
Tô Tiểu Bách: Tôi ném không vào, lừa cậu cả đấy.
Tô Tiểu Bách hôm nay để nhận được khen ngợi, cái ôm của ai đó, cố ý lừa phỉnh con dâu nè~
Editor: CO6TINY
Từ Phượng nói muốn viết kịch bản, còn thật sự nghiêm túc mày mò, thậm chí tan tiết giữa giờ cũng không ra ngoài chơi, cứ đóng đinh một chỗ gặm bút vặn óc suy nghĩ.
Đường Uất Thanh dành ra vài ngày quét sạch bộ đề lão Ngô đưa, thần thanh khí sảng, thoái mái vô cùng.
"Từ Phượng! Tiết tới là thể dục, vẫn hẹn chỗ cũ!" Vài nam sinh cầm bóng rổ, vẫy tay với Từ Phượng.
Từ Phượng lắc đầu, "Không đi."
"Mày sao đấy? Dạo này cứ trốn tham gia hoạt động của bọn mình." Một nam sinh nói, "Tô ca cũng thế, gần đây cứ bó chân ở phòng học hoài, sao đây, hai bọn mày bế quan* rồi?"
*闭关: chôn chặt chính mình, không giao thiệp với bên ngoài
Đường Uất Thanh lúc này mới phản ứng lại, vì nguyên do mù mặt, cậu rất ít khi tham gia các hoạt động tập thể, nhưng Tô Bách đâu giống cậu.
Đường Uất Thanh quay sang nhìn Tô Bách, "Cậu không đi sao?"
Tô Bách uể oải nói, "Không có hứng thú, không muốn động."
Còn có gì có thể so được với ngồi trong lớp ngắm bạn học Tiểu Đường nữa cơ chứ.
"Đường Uất Thanh, có muốn đánh bóng cùng không?" Nam sinh đằng kia hỏi, đập quả bóng rổ trong tay, "Không biết cũng không hề gì, bọn tôi có thể dạy cậu."
Đường Uất Thanh vừa diệt gọn bộ đề xong, cũng rảnh rang không có gì làm, nhưng bên ngoài nóng như lửa, cậu không thích đổ mồ hôi, "Tôi không biết chơi đâu, theo xem các cậu chơi được chứ."
Dù sao tiết thể dục cũng phải tập hợp, đợi bọn họ bắt đầu đánh bóng, mình ngồi một bên cũng có thể tự làm việc riêng được.
"Không vấn đề!"
Đường Uất Thanh đứng lên, Tô Bách bên cạnh hơi chững lại, sắc mặt vô cùng bình tĩnh đứng lên cùng, "Cùng xuống dưới đi."
Đám còn lại đều sửng sốt, "Tô ca, cậu không phải nói không đi sao?"
Tô Bách lạnh mặt: "Tiết thể dục chả lẽ tôi không được xuống dưới?"
Vài nam sinh hậm hực, cười khan hai tiếng.
Dù sao cũng là giờ thể dục, Từ Phượng chỉ có thể tạm thời gác bút, nối đuôi theo đoàn người xuống lầu.
Giờ thể dục chỉ tập hợp qua loa cho có, sau đó giáo viên bảo mọi người chạy đủ 800m thì có thể tự do hoạt động, tất nhiên, có thể nghiêm túc chạy xong 800m chả được bao nhiêu người, phần lớn đều chạy được một nửa đã lủi biệt tăm.
Giáo viên thể dục thấy thế cũng chẳng trách, không ừ hử gì cứ thế cho qua.
Dù sao, lên năm cuối rồi, mỗi ngày đều cảm thấy cơ thể căng cứng.
Trên sân bóng rổ có không ít người, bọn con trai lớp 3 chân dài ngoèo chạy cực nhanh, chẳng mấy chốc đã chiếm hết sân.
Nam sinh đang rê bóng vẫy tay, "Tô ca! Đường Uất Thanh, bên này!"
Đường Uất Thanh mỉm cười, người trong lớp đều biết chuyện Đường Uất Thanh bị mù mặt, nam sinh kia nói tên mình ra, "Tôi là Vương Phàn Đăng."
Đường Uất Thanh cũng vẫy tay lại, ngồi ngoài sân với Tô Bách, chân hai người đều thon dài, lúc ngồi cùng nhau, khó tránh khỏi quẹt phải.
Đường Uất Thanh không thấy có gì không đúng, nhìn thấy nam sinh đang dẫn bóng vô cùng đẹp mắt, khóe miệng hơi cong lên.
Đây mới là sắc thái mà tuổi trẻ nên có chứ.
Tầm mắt Tô Bách quét qua chân hai người, tâm tình vui vẻ, nhìn thấy Đường Uất Thanh đang nhìn chằm chằm trên sân, hắn khẽ nhíu mày.
Nhưng Đường Uất Thanh chỉ quan sát một hồi, liền nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, lười biếng dựa vào lưng ghế, tiết trời ấm áp, khiến cậu thấy hơi buồn ngủ.
Từ Phượng ngồi cách đó không xa, nhìn sang Tô Bách với Đường Uất Thanh, yên lặng bấm điện thoại, lại ngẩng đầu nhìn hai người.
Gật gù đắc ý hài lòng, tiếp tục vùi đầu không biết đánh đánh gõ gõ cái gì.
Đường Uất Thanh không để ý đến cái nhìn của Từ Phượng, nhưng Tô Bách thì có, hắn biết Từ Phượng đang suy nghĩ viết kịch bản.
Trong lúc nhất thời cũng hơi kì vọng vào nó.
Nói cho cùng, Từ Phượng đôi khi không đáng tin cậy lắm, nhưng được cái trên phương diện này, tuyệt đối có thể tin được.
"Tô ca!" Một nam sinh trên sân vẫy tay, "Có muốn làm một trận không?"
Tô Bách vừa định từ chối, liền nhìn thấy Đường Uất Thanh vốn đang híp mắt, bỗng mở to hai mắt nhìn mình, lời từ chối còn đang quanh quẩn trong miệng, hắn nuốt trở vào, "Chơi thử một ván thôi."
Tô Bách đứng dậy, người trên sân nhanh chóng ném bóng cho Tô Bách, hắn thử rê bóng, nhưng ánh mắt vẫn đặt trên người Đường Uất Thanh, "Tôi cũng chơi không giỏi lắm đâu."
Quần chúng ăn dưa: "..."
Cậu chắc đấy hả?
Đường Uất Thanh sửng sốt, sau đó cười lên, "Không phải thi đấu mà, đừng áp lực quá."
Tô Bách cười một tiếng, nhẹ nhàng nhảy lấy đà, duỗi thân ra, đồng phục học sinh phồng lên, mang theo hơi thở của riêng thiếu niên, tự do ương ngạnh, cả người như thể đang tỏa sáng.
Quả bóng vẽ ra vòng cung đẹp mắt trên không trung, rồi đập vào cạnh rổ, xoay tròn hai vòng, trước cái nhìn chòng chọc của quần chúng --
Không vào.
Mấy đứa trên sân đã sẵn sàng tung hô thổi rắm cầu vồng đồng loạt trầm lặng, bầu không khí có hơi sượng trân.
"..."
Đường Uất Thanh thoạt nhìn không cảm thấy có gì, nhưng nhìn thấy Tô Bách lẳng lặng đứng trên sân, rũ mắt xuống, lộ ra vài phần phiền muộn lẫn buồn bực, Đường Uất Thanh vô thức đứng lên.
"Tô Bách?" Đường Uất Thanh đi về phía Tô Bách, thấy đối phương thật sự đang rầu rĩ không vui, cảm thấy bạn cùng bàn của mình lúc này có chút đáng yêu, không khỏi vươn tay xoa nhẹ tóc Tô Bách, "Không sao đâu, cậu đã ném trúng rổ rồi, giỏi lắm mà, lần sau nhất định sẽ vào được."
Tô Bách hơi sửng sốt, cảm nhận xúc cảm truyền tới trên đỉnh đầu, mắt chớp nhẹ, con người bỗng sáng rực lên.
Nghe nói Tô Bách lẫn Đường Uất Thanh đều ở đây, không ít nữ sinh đổ xô đến, vừa hay nhìn thấy một màn này, ác quỷ trong lòng rục rịnh trỗi dậy.
Tô Bách bị xoa đầu kìa!
Người đẹp Tô Bách tính khí hung dữ kia được xoa đầu an ủi nha!
Tô Bách hai mắt sáng lên, "Vậy tôi thử lại lần nữa."
Tô Bách cầm bóng rổ, nhìn về phía Đường Uất Thanh, đối phương nở nụ cười khích lệ, Tô Bách quay đầu nhìn chằm chằm khung bóng, hít sâu một hơi, nhảy lên, quả bóng bay lên, lại đập vào khung, xoay hai vòng liền.
...Lại không vào.
Đám con trai trên sân trong khoảnh khắc kia lại im thin thít, sợ ông lớn này tức điên đập vỡ bóng của bọn họ, vội đi tới an ủi.
"Chắc là cái khung bóng có vấn đề đấy, Tô ca chớ để ý."
"Chuẩn luôn, trời hôm nay nóng khiếp, phát huy không tốt cũng bình thường thôi à."
"Phải phải phải, chắc chắn do lão Vương vừa nãy chạm vào bóng, vận xui mới lũ lướt kéo đến ấy chứ."
"Đúng...đúng cái đít! Mấy đứa bây chớ nói xàm! Ông nào rước vận xui tới chứ!"
Tô Bách đập nhẹ bóng, nhìn sang đám người đằng kia, mấy đứa kia còn đang bận cãi nhau rùm beng trong chớp mắt trở nên yên lặng.
Tô Bách chậm rãi thở ra, có hơi tủi thân nhìn Đường Uất Thanh, "Bọn họ nhất định đang thầm cười nhạo tôi."
Quần chúng vô tội: Tôi không có!!
Đường Uất Thanh chớp chớp mắt, nhìn Tô Bách, hiểu ra gì đó, đây là biểu hiện thiếu tự tin đây mà!
Đường Uất Thanh chân thành an ủi: "Không có ai cười nhạo cậu đâu, bóng ba điểm khó ném lắm, trượt là chuyện bình thường thôi, cậu thử lại xem."
Tô Bách gật đầu, bắt đầu hành trình ném bóng của mình.
Trúng khung bóng.
Đường Uất Thanh: "Cậu rất giỏi rồi, chỉ là may mắn chưa mỉm cười thôi."
Văng tút lên trời.
Đường Uất Thanh: "Giỏi quá đi, lực mạnh thật đấy."
Khoảng cách không đủ.
Đường Uất Thanh: "Cứ theo đà này, nếu ném mạnh hơn chút nữa chắc chắn sẽ vào mà."
Người bên cạnh: "..."
Trâu bò, không biết bóng bung đầu cua tai nheo ra sao, đồng đội đều có thể tìm cách khen mình!
Bọn con gái bên cạnh vây quanh sân bóng đã lén lút bắt đầu chụp ảnh, vẻ mặt hưng phấn bàn tán sôi nổi.
Đường Uất Thanh thật sự không cảm thấy Tô Bách ném không vào thì có làm sao, thành thật mà nói, chỉ cần Tô Bách đứng trên sân bóng rổ, hắn chính là ánh sáng chói mắt nhất, nhất cử nhất động đều hoàn mĩ vô cùng.
Đường Uất Thanh là thật lòng khen ngợi.
Mấy đứa khác trên sân đều như sa chân vào chốn thần tiên.
Kĩ thuật của Tô sao mà sa sút đến mức này rồi, ném biết bao lần mà lấy một lần cũng không vào, Tô ca còn không hề tức giận nữa chứ.
Sao thấy còn rất vui vẻ nữa là đằng khác.
Tô Bách vỗ bóng, lại nhảy lên, bóng lại chạm vào khung, dưới ánh mắt mong đợi của mọi người xoay trong hai vòng, chuẩn xác lọt vào rổ.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Hào Môn Này, Tôi Không Gả Nữa
2. Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi, Nấm Nhỏ Chỉ Muốn Ly Hôn Nuôi Bé Con
3. Pheromone Luôn Có Hình Dạng Yêu Anh
4. Nhà Lao Của Cáo
=====================================
Vào rồi--!!
Chớp mắt đã có một tràng pháo tay reo hò, đám con trai vui mừng như thể chính mình ném vào, tên nào tên nấy hoa chân múa tay nhảy nhót tưng bừng.
"Tô ca trâu bò!!"
"Đỉnh chóp!!"
Tô Bách chớp chớp mắt, sau đó quay đầu nhìn Đường Uất Thanh, mặt mày sáng lên, "Tôi ném vào rồi!"
Đường Uất Thanh cong khóe miệng, màu sắc con ngươi dưới ánh sáng mặt trời nhạt đi, cả người thanh sạch ôn nhu như nước.
Tô Bách sững sờ, nhìn thấy Đường Uất Thanh đi về phía mình, sau đó vươn tay ra, như những nam sinh khác, ôm lấy hắn.
Mùi nước bột giặt thoang thoảng sượt qua chóp mũi, Tô Bách sững người, tiếp đó, lập tức ôm lấy người trong lòng, gối đầu lên hõm vai đối phương.
Đường Uất Thanh cảm thấy cái ôm này có hơi chặt, cậu thậm chí có thể cảm nhận nhiệt độ nóng hổi từ thân người đối phương, trong lòng có cảm giác kỳ quái, Đường Uất Thanh duỗi tay vỗ nhẹ sau lưng Tô Bách, "Rất giỏi."
Tô Bách ủ rũ gật đầu, rồi ôm chặt hơn.
Đường Uất Thanh giật mạnh quần áo sau lưng Tô Bách, cảm thấy có chút bất đắc dĩ, "Tôi sắp tắt thở rồi."
Tô Bách tuy có chút không nỡ, những vẫn buông tay ra, nghĩ đến vòng eo thon dưới lòng bàn tay vừa rồi, Tô Bách cụp mắt xuống, che đậy sắc thái u ám cuộn lên.
Dưới bộ đồng phục học sinh rộng rãi, trước mặt là thắt lưng thon dài của đối phương.
Lại mang theo sự dẻo dai của thiếu niên.
Mặt Tô Bách sáng ngời, khóe môi cong lên, lộ ra nụ cười tươi rói, Đường Uất Thanh nhìn thấy Tô Bạch thế này, trong lòng mềm đi, ai nỡ bày mặt lạnh với người này được chứ.
Cậu quả nhiên sắp trở thành tên nhan cẩu rồi.
Tuy rằng chỉ nhan cẩu với một người duy nhất.
Đường Uất Thanh nhìn thấy mồ hôi mịn trên đầu Tô Bách, nghĩ tới đối phương đã vận động nãy giờ, "Tôi đến căn tin bên kia mua nước, cậu nghỉ một lát đi."
Đường Uất Thanh nói xong, vỗ nhẹ vai Tô Bách, đi về phía căn tin.
"Tôi đi cùng cậu nhé?" Tô Bách nói.
"Không cần đâu." Đường Uất Thanh bật cười, "Tôi cũng không phải trẻ con, chỉ đi mua nước mà thôi."
Tô Bách gật đầu, "Vậy tôi ở đây chờ cậu."
"Uhm." Đường Uất Thanh gật đầu.
Bạn cùng bàn của cậu còn rất dính người.
Nhưng mình không ghét là được rồi.
Tầm mắt Tô Bách dõi theo Đường Uất Thanh rời đi, nhanh chóng bị những người khác vây quanh.
"Anh anh anh, tôi biết cậu nhất định tìm lại trạng thái được mà."
"Đúng đấy, mấy quả trước là ngoài ý muốn thôi! Vốn không phải thực lực thật sự của Tô ca mình đâu!"
"Chắc chắn do lâu rồi không động đến bóng, có thể tha thứ được hết."
"Chuẩn không cần chỉnh, Tô ca nhà ta chính là thiên tài mà!"
Tô Bách mắt trống rỗng nhìn về phía Đường Uất Thanh rời đi, tùy ý ném bóng rổ đi, vẻ mặt uể oải, giống như dã thú không nhìn thấy con mồi của mình đâu, lại quay về vẻ chán chường ngày thường.
Tô Bách nhìn mọi người vây quanh mình, hừ nhẹ một tiếng, tiện tay ném đi.
Bóng vẽ ra một vòng cung, chuẩn xác rơi vào rổ.
Một pha bóng không chút tì vết.
Mọi người đều trầm mặc.
*Tác giả có lời muốn nói:
Tô Tiểu Bách: Tôi ném không vào, lừa cậu cả đấy.
Tô Tiểu Bách hôm nay để nhận được khen ngợi, cái ôm của ai đó, cố ý lừa phỉnh con dâu nè~
Editor: CO6TINY
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất