Chương 4: Thư ký muốn kết bạn với tôi
Tiêu Trúc tìm chỗ đậu xe, hai người bước xuống. Lúc này vứt bỏ tự tôn cấp trên cấp dưới sang một bên, Tiêu Trúc liền khoác vai Thanh Nhân đi vào trong.
Anh giật mình liền đẩy cậu ra, không thích người khác đụng chạm liền giữ một khoảng cách nhất định. Chỉnh áo quần chỉnh tề lại, anh liếc qua cậu: "Cậu nên biết phép tắc có trên có dưới đi, nếu không tôi trừ lương cậu".
Tiêu Trúc cụp đuôi tỏ vẻ đáng thương: "Anh Nhân.. À sếp ơi xin lỗi mà".
Tiền lương đối với Tiêu Trúc chẳng là cái gì cả, cậu lãnh lương hay không lãnh lương thì trong ví cậu bao giờ cũng có thẻ đen không cần lo.
Thanh Nhân lạnh lùng rảo bước không muốn xảy ra tranh chấp với bất kỳ người nào khi tâm trạng đang thoải mái. Tiêu Trúc lẽo đẽo theo sau liền bắt kịp anh.
Phía sau quảng trường ít người qua lại, đa phần là nhân viên tổ chức chương trình cùng phục vụ. Hình như những khách mời đặt biệt đã ở trong phòng trang điểm nghỉ ngơi hết rồi, cho nên hành lang trống vắng. Thanh Nhân rất muốn đi xin chữ ký tác giả nhưng sợ làm phiền lại mang rắc rối cho Tiêu Trúc nên thôi.
Phía trước có hai người đàn ông mặc com lê cùng tông màu đang nói chuyện gì đó, một người thấy Tiêu Trúc bước đến liền hô vẫy: "Tiểu Tiêu Tiêu".
Tiêu Trúc sáng mắt liền đi nhanh đến bắt tay anh ta: "Linh đại ca, dạo này anh ổn chứ?".
"Anh ổn hơn chú mày đấy, nào lại đây anh giới thiệu người này". Linh đại ca kéo tay cậu.
"Đây là thầy Lưu, nhà tài trợ của chương trình chúng ta và cũng là một trong những khách mời đặt biệt".
"Chào anh, tôi là Tiêu Trúc bạn thân của giám đốc Chu Vân Linh". Cậu bắt tay xã giao với người kia xong bỗng nhớ gì đó liền kéo tay Thanh Nhân đang đứng đằng xa chờ bọn họ tán gẫu đi đến chung vui.
"Hôm nay em không đến một mình, đây là giám đốc Thanh của ngân hàng Long Á. Bạn em hì hì". Tiêu Trúc giới anh rồi giới thiệu hai người kia qua lại.
Thanh Nhân mệt mỏi khi đi cùng kẻ hoạt bát lắm mồm như Tiêu Trúc, cậu đi đến đâu cũng lắm bạn bè bằng hữu. Giống như cái trung tâm vũ trụ đi đến đâu đều hút hết về phía cậu. Thanh Nhân âm thầm lắc đầu, thật muốn rút lui khỏi cuộc trò chuyện phiếm này.
"Anh Nhân.. À không sếp ơi.. Em xin lỗi mà, lần sau em sẽ không nói nhiều nữa". Tiêu Trúc đứng bên cạnh níu kéo tay áo Thanh Nhân.
Thanh Nhân rửa mặt cho hạ cơn hỏa, anh thở dài: "Tôi không trách gì cậu đâu".
Quay mặt qua đối diện với cái mặt lại tỏ vẻ đáng thương của Tiêu Trúc anh cứng họng không biết nói gì hơn. Cảm thấy chính mình đang bắt nạt cún con, anh lại thở dài lắc đầu.
Chương trình sắp bắt đầu, hai người ngồi xuống hàng ghế khán giả đầu được đánh số làm dấu. Vị trí tốt dễ dàng theo dõi chương trình.
Khán giả trong trường quay ngồi vào ghế đầy đủ chờ phát sóng chương trình. Tấm màn màu đỏ thẳm được kéo lên cũng là lúc bắt đầu chương trình.
Chương trình đêm nay đúng là không làm anh thất vọng, được tận mắt thấy tác giả mình thần tượng bấy lâu nay. Người trẻ tuổi đầy kiêu ngạo cùng bản lĩnh khiến Thanh Nhân chăm chú đang xem cũng phải đánh giá thốt lên 'đỉnh'.
Đầu buổi hay cuối buổi cổng trước quảng trường bao giờ cũng xô bồ dòng người. Tiêu Trúc lái xe trở Thanh Nhân về bằng đường khác, từ lúc vào xem chương trình đến giờ cậu toàn ngủ gục đến khi kết thúc khán giả vỗ tay mới làm cậu giật mình thức dậy mà ngơ ngác không biết chuyện gì cũng hành động theo đám đông.
Tiêu Trúc lén lia mắt nhìn anh qua kính chiếu hậu, hỏi: "Hôm nay anh vui chứ?".
Thanh Nhân có chút mỉm cười: "Vui, cảm ơn cậu".
"Sếp không cần cảm ơn đâu ạ, em... Em chỉ là muốn bầu bạn với anh". Cậu phút chốc đỏ mặt lúng túng bởi lần đầu nhìn thấy Thanh Nhân cười với mình.
Anh nhướng mày, không nghĩ ngợi gì nhắm mắt gật đầu: "Nếu cậu muốn làm bạn với tôi thì được thôi, nhưng".
Khi mở mắt, biểu cảm trở nên nghiêm nghị: "Chỉ là bạn đồng nghiệp thôi".
Bạn thân hay bạn đồng nghiệp nếu Thanh Nhân đồng ý thì Tiêu Trúc cũng đủ đánh trống hạnh phúc trong lòng rồi: "Hì hì, dạ được".
Từ khi quen Phong Tình đến giờ chữ 'bạn bè' đối với anh chẳng là gì cả bởi anh đã có người bạn đồng hành với mình cả đời. Cùng đi qua bao sóng gió thăng trầm, cùng trải qua cay đắng nghiệt ngã, cùng hạnh phúc bên nhau đủ làm anh thấy cuộc đời mình không hề cô độc.
Anh không sợ cô đơn, xã hội này không thể đi đâu cũng kết bạn tùm lum được. Đôi khi phải chọn bạn mà chơi, những kẻ muốn lợi dụng hãm hại thì nhiều, người chân thành bầu bạn khó tìm.
Có lẽ Tiêu Trúc là trường hợp ngoại lệ, anh làm việc tiếp xúc cậu cũng ba năm. Thấy tính tình thật thà, chịu khó cực khổ để phấn đấu làm việc cùng anh. Không ngại cùng anh tăng ca đến sáng mà vẫn vui vẻ. Người như vậy xứng đáng làm đồng nghiệp thân thiết của anh.
Dừng xe trước con hẻm, Tiêu Trúc kinh ngạc: "Sếp, nhà anh ở chỗ như thế này sao?!".
Thanh Nhân lạnh lùng lườm cậu: "Có vấn đề gì sao? Bộ tôi ở đây là sai?".
Tiêu Trúc không thể tin được, giám đốc với bề ngoài thanh cao tại thượng thế mà lại sống ở nơi chật hẹp khiến người ta muốn ngột thở. Cậu tưởng lúc trước giám đốc nói nghèo tưởng là đùa giỡn, nhưng khi tận mắt chứng kiến mới bất ngờ.
Thanh Nhân lạnh tanh mở cửa xuống xe thì bị Tiêu Trúc nắm cánh tay kéo ngồi trở lại: "Anh Nhân, thế này đi, ngày mai em sẽ đưa anh chìa khóa căn chung cư ở trung tâm thành phố Vĩnh Thành em mới mua cách đây hai tháng, chưa ở".
Bỗng nhiên được Tiêu Trúc đối tốt, Thanh Nhân lộ biểu cảm ngạc nhiên nhưng nhanh chống nghiêm nghị rút tay lại: "Cảm ơn cậu nhưng tôi có nhà".
Bước xuống xe, Thanh Nhân đi vào hẻm bỏ lại đôi mắt đượm buồn đang dõi theo mình sau lớp kính xe đen dày. Anh không hiểu Tiêu Trúc có ý đồ gì với mình, ba năm nay anh nhận ra cậu luôn lén nhìn anh với ánh mắt long lanh ánh nước tựa hồ chứa cả sao thổ. Vì anh mà làm rất nhiều thứ, luôn muốn tìm cơ hội tặng quà cho anh nhưng không thể.
Thanh Nhân cũng không lấy làm lạ, vì có rất nhiều người hâm mộ anh nên không tránh việc cậu mến mộ.
Nhưng mà... Liệu chỉ là cậu mến anh nên mới đối xử tốt với anh?
Bước vào nhà, vừa mở công tắc đèn điện lên anh đã ngồi phịch ra ghế sofa. Nhà cửa chưa dọn dẹp nấu nướng gì, bây giờ cũng gần mười giờ đêm rồi không thấy Phong Tình về nhà. Điều này cũng đã không kỳ lạ, nếu mười giờ hắn về chính là về rất sớm. Thông thường đến gần nửa đêm hoặc gần sáng hắn mới ló mặt ló dạng về nhà, hiếm khi nào thấy hắn về sớm cả.
Dù biết vậy thế nhưng sâu thẳm trong lòng ngực truyền đến cảm giác bất an bất thường quái lạ. Cảm giác có cái gì đó sắp sửa mất mát thoát khỏi trái tim anh mà tan biến theo bầu trời đêm. Tay anh sờ trước ngực, bỗng dưng bên trong thắt lại khiến anh khó thở. Thanh Nhân trợn tròn mắt lảo đảo đi vào bếp rót ly nước uống, đặt ly nước xuống bàn nhanh chống mở điện thoại ra gọi điện cho Phong Tình.
Tút_ Tút_ Tút_____
"Số máy quý khách vừa gọi hiện đang ở ngoài vùng phủ sóng___".
Gần một trăm cuộc gọi, đầu dây bên kia là âm thanh tổng đài truyền đến.
Cốp!
Điện thoại Thanh Nhân rớt khỏi lòng bàn tay rơi xuống đất nện đầu điện thoại xuống sàn, va mạnh làm kính cường lực nứt một mảnh. Tay anh run rẩy ôm lấy gương mặt biến sắc đứng không vững liền ngã quỵ. Tim anh đập ngày càng nhanh.
"Phong Tình rốt cuộc em đang ở đâu..?".
"Em đang làm cái gì..?".
"Làm ơn... Đừng xảy ra chuyện gì".
Hai người có khả năng thần giao cách cảm, khi hai trái tim cùng chung nhịp đập sợi chỉ đỏ sẽ liên kết buộc hai trái tim lại một chỗ. Nếu một trong hai trái tim ngưng đập, xảy ra sự cố thì trái tim còn lại sẽ ảnh hưởng theo mà vỡ vụn.
Cốc Cốc Cốc!
Tiếng gõ cửa làm Thanh Nhân bừng tỉnh khỏi cơn nhức nhói trong lòng.
"Phong Tình?".
Bỗng dưng con tim rung động tựa hồ lấy lại nhịp đập thoát khỏi cơn đau tê tái trong tim, mừng rỡ nhanh chân chạy ra mở cửa.
Thanh Nhân cho là mình lo lắng đến phát điên rồi, rõ ràng tự biên tự diễn đăm ra tổn hại sức khỏe mình. Phong Tình nào giờ dễ dàng bỏ mạng nơi chiến trường chứ.
Két!
"Anh có phải là chủ nhân của chiếc KTM RC200 này không?".
"Hở..?".
Tiếng lách tách sau đó...
Bùm!
Trái tim nổ tung văng thành từng mảnh thịt vụn.
__________
[Lời tác giả]
Thư ký này thích thầm giám đốc Thanh đấy à ಡ ͜ ʖ ಡ?
Không sợ bị đánh ghen à ಡ ͜ ʖ ಡ?
Ừ mà dễ gì sợ, /Tiêu Trúc/ Biết bố mày là ai hong hả? Tưởng là giang hồ thì ngon lắm à? Bố đ*ch sợ nha!
Mà...
Có biến! Có biến! Có biến!
Phong Tình đã xảy ra chuyện gì rồi sao?!
(;ŏ﹏ŏ)
Anh giật mình liền đẩy cậu ra, không thích người khác đụng chạm liền giữ một khoảng cách nhất định. Chỉnh áo quần chỉnh tề lại, anh liếc qua cậu: "Cậu nên biết phép tắc có trên có dưới đi, nếu không tôi trừ lương cậu".
Tiêu Trúc cụp đuôi tỏ vẻ đáng thương: "Anh Nhân.. À sếp ơi xin lỗi mà".
Tiền lương đối với Tiêu Trúc chẳng là cái gì cả, cậu lãnh lương hay không lãnh lương thì trong ví cậu bao giờ cũng có thẻ đen không cần lo.
Thanh Nhân lạnh lùng rảo bước không muốn xảy ra tranh chấp với bất kỳ người nào khi tâm trạng đang thoải mái. Tiêu Trúc lẽo đẽo theo sau liền bắt kịp anh.
Phía sau quảng trường ít người qua lại, đa phần là nhân viên tổ chức chương trình cùng phục vụ. Hình như những khách mời đặt biệt đã ở trong phòng trang điểm nghỉ ngơi hết rồi, cho nên hành lang trống vắng. Thanh Nhân rất muốn đi xin chữ ký tác giả nhưng sợ làm phiền lại mang rắc rối cho Tiêu Trúc nên thôi.
Phía trước có hai người đàn ông mặc com lê cùng tông màu đang nói chuyện gì đó, một người thấy Tiêu Trúc bước đến liền hô vẫy: "Tiểu Tiêu Tiêu".
Tiêu Trúc sáng mắt liền đi nhanh đến bắt tay anh ta: "Linh đại ca, dạo này anh ổn chứ?".
"Anh ổn hơn chú mày đấy, nào lại đây anh giới thiệu người này". Linh đại ca kéo tay cậu.
"Đây là thầy Lưu, nhà tài trợ của chương trình chúng ta và cũng là một trong những khách mời đặt biệt".
"Chào anh, tôi là Tiêu Trúc bạn thân của giám đốc Chu Vân Linh". Cậu bắt tay xã giao với người kia xong bỗng nhớ gì đó liền kéo tay Thanh Nhân đang đứng đằng xa chờ bọn họ tán gẫu đi đến chung vui.
"Hôm nay em không đến một mình, đây là giám đốc Thanh của ngân hàng Long Á. Bạn em hì hì". Tiêu Trúc giới anh rồi giới thiệu hai người kia qua lại.
Thanh Nhân mệt mỏi khi đi cùng kẻ hoạt bát lắm mồm như Tiêu Trúc, cậu đi đến đâu cũng lắm bạn bè bằng hữu. Giống như cái trung tâm vũ trụ đi đến đâu đều hút hết về phía cậu. Thanh Nhân âm thầm lắc đầu, thật muốn rút lui khỏi cuộc trò chuyện phiếm này.
"Anh Nhân.. À không sếp ơi.. Em xin lỗi mà, lần sau em sẽ không nói nhiều nữa". Tiêu Trúc đứng bên cạnh níu kéo tay áo Thanh Nhân.
Thanh Nhân rửa mặt cho hạ cơn hỏa, anh thở dài: "Tôi không trách gì cậu đâu".
Quay mặt qua đối diện với cái mặt lại tỏ vẻ đáng thương của Tiêu Trúc anh cứng họng không biết nói gì hơn. Cảm thấy chính mình đang bắt nạt cún con, anh lại thở dài lắc đầu.
Chương trình sắp bắt đầu, hai người ngồi xuống hàng ghế khán giả đầu được đánh số làm dấu. Vị trí tốt dễ dàng theo dõi chương trình.
Khán giả trong trường quay ngồi vào ghế đầy đủ chờ phát sóng chương trình. Tấm màn màu đỏ thẳm được kéo lên cũng là lúc bắt đầu chương trình.
Chương trình đêm nay đúng là không làm anh thất vọng, được tận mắt thấy tác giả mình thần tượng bấy lâu nay. Người trẻ tuổi đầy kiêu ngạo cùng bản lĩnh khiến Thanh Nhân chăm chú đang xem cũng phải đánh giá thốt lên 'đỉnh'.
Đầu buổi hay cuối buổi cổng trước quảng trường bao giờ cũng xô bồ dòng người. Tiêu Trúc lái xe trở Thanh Nhân về bằng đường khác, từ lúc vào xem chương trình đến giờ cậu toàn ngủ gục đến khi kết thúc khán giả vỗ tay mới làm cậu giật mình thức dậy mà ngơ ngác không biết chuyện gì cũng hành động theo đám đông.
Tiêu Trúc lén lia mắt nhìn anh qua kính chiếu hậu, hỏi: "Hôm nay anh vui chứ?".
Thanh Nhân có chút mỉm cười: "Vui, cảm ơn cậu".
"Sếp không cần cảm ơn đâu ạ, em... Em chỉ là muốn bầu bạn với anh". Cậu phút chốc đỏ mặt lúng túng bởi lần đầu nhìn thấy Thanh Nhân cười với mình.
Anh nhướng mày, không nghĩ ngợi gì nhắm mắt gật đầu: "Nếu cậu muốn làm bạn với tôi thì được thôi, nhưng".
Khi mở mắt, biểu cảm trở nên nghiêm nghị: "Chỉ là bạn đồng nghiệp thôi".
Bạn thân hay bạn đồng nghiệp nếu Thanh Nhân đồng ý thì Tiêu Trúc cũng đủ đánh trống hạnh phúc trong lòng rồi: "Hì hì, dạ được".
Từ khi quen Phong Tình đến giờ chữ 'bạn bè' đối với anh chẳng là gì cả bởi anh đã có người bạn đồng hành với mình cả đời. Cùng đi qua bao sóng gió thăng trầm, cùng trải qua cay đắng nghiệt ngã, cùng hạnh phúc bên nhau đủ làm anh thấy cuộc đời mình không hề cô độc.
Anh không sợ cô đơn, xã hội này không thể đi đâu cũng kết bạn tùm lum được. Đôi khi phải chọn bạn mà chơi, những kẻ muốn lợi dụng hãm hại thì nhiều, người chân thành bầu bạn khó tìm.
Có lẽ Tiêu Trúc là trường hợp ngoại lệ, anh làm việc tiếp xúc cậu cũng ba năm. Thấy tính tình thật thà, chịu khó cực khổ để phấn đấu làm việc cùng anh. Không ngại cùng anh tăng ca đến sáng mà vẫn vui vẻ. Người như vậy xứng đáng làm đồng nghiệp thân thiết của anh.
Dừng xe trước con hẻm, Tiêu Trúc kinh ngạc: "Sếp, nhà anh ở chỗ như thế này sao?!".
Thanh Nhân lạnh lùng lườm cậu: "Có vấn đề gì sao? Bộ tôi ở đây là sai?".
Tiêu Trúc không thể tin được, giám đốc với bề ngoài thanh cao tại thượng thế mà lại sống ở nơi chật hẹp khiến người ta muốn ngột thở. Cậu tưởng lúc trước giám đốc nói nghèo tưởng là đùa giỡn, nhưng khi tận mắt chứng kiến mới bất ngờ.
Thanh Nhân lạnh tanh mở cửa xuống xe thì bị Tiêu Trúc nắm cánh tay kéo ngồi trở lại: "Anh Nhân, thế này đi, ngày mai em sẽ đưa anh chìa khóa căn chung cư ở trung tâm thành phố Vĩnh Thành em mới mua cách đây hai tháng, chưa ở".
Bỗng nhiên được Tiêu Trúc đối tốt, Thanh Nhân lộ biểu cảm ngạc nhiên nhưng nhanh chống nghiêm nghị rút tay lại: "Cảm ơn cậu nhưng tôi có nhà".
Bước xuống xe, Thanh Nhân đi vào hẻm bỏ lại đôi mắt đượm buồn đang dõi theo mình sau lớp kính xe đen dày. Anh không hiểu Tiêu Trúc có ý đồ gì với mình, ba năm nay anh nhận ra cậu luôn lén nhìn anh với ánh mắt long lanh ánh nước tựa hồ chứa cả sao thổ. Vì anh mà làm rất nhiều thứ, luôn muốn tìm cơ hội tặng quà cho anh nhưng không thể.
Thanh Nhân cũng không lấy làm lạ, vì có rất nhiều người hâm mộ anh nên không tránh việc cậu mến mộ.
Nhưng mà... Liệu chỉ là cậu mến anh nên mới đối xử tốt với anh?
Bước vào nhà, vừa mở công tắc đèn điện lên anh đã ngồi phịch ra ghế sofa. Nhà cửa chưa dọn dẹp nấu nướng gì, bây giờ cũng gần mười giờ đêm rồi không thấy Phong Tình về nhà. Điều này cũng đã không kỳ lạ, nếu mười giờ hắn về chính là về rất sớm. Thông thường đến gần nửa đêm hoặc gần sáng hắn mới ló mặt ló dạng về nhà, hiếm khi nào thấy hắn về sớm cả.
Dù biết vậy thế nhưng sâu thẳm trong lòng ngực truyền đến cảm giác bất an bất thường quái lạ. Cảm giác có cái gì đó sắp sửa mất mát thoát khỏi trái tim anh mà tan biến theo bầu trời đêm. Tay anh sờ trước ngực, bỗng dưng bên trong thắt lại khiến anh khó thở. Thanh Nhân trợn tròn mắt lảo đảo đi vào bếp rót ly nước uống, đặt ly nước xuống bàn nhanh chống mở điện thoại ra gọi điện cho Phong Tình.
Tút_ Tút_ Tút_____
"Số máy quý khách vừa gọi hiện đang ở ngoài vùng phủ sóng___".
Gần một trăm cuộc gọi, đầu dây bên kia là âm thanh tổng đài truyền đến.
Cốp!
Điện thoại Thanh Nhân rớt khỏi lòng bàn tay rơi xuống đất nện đầu điện thoại xuống sàn, va mạnh làm kính cường lực nứt một mảnh. Tay anh run rẩy ôm lấy gương mặt biến sắc đứng không vững liền ngã quỵ. Tim anh đập ngày càng nhanh.
"Phong Tình rốt cuộc em đang ở đâu..?".
"Em đang làm cái gì..?".
"Làm ơn... Đừng xảy ra chuyện gì".
Hai người có khả năng thần giao cách cảm, khi hai trái tim cùng chung nhịp đập sợi chỉ đỏ sẽ liên kết buộc hai trái tim lại một chỗ. Nếu một trong hai trái tim ngưng đập, xảy ra sự cố thì trái tim còn lại sẽ ảnh hưởng theo mà vỡ vụn.
Cốc Cốc Cốc!
Tiếng gõ cửa làm Thanh Nhân bừng tỉnh khỏi cơn nhức nhói trong lòng.
"Phong Tình?".
Bỗng dưng con tim rung động tựa hồ lấy lại nhịp đập thoát khỏi cơn đau tê tái trong tim, mừng rỡ nhanh chân chạy ra mở cửa.
Thanh Nhân cho là mình lo lắng đến phát điên rồi, rõ ràng tự biên tự diễn đăm ra tổn hại sức khỏe mình. Phong Tình nào giờ dễ dàng bỏ mạng nơi chiến trường chứ.
Két!
"Anh có phải là chủ nhân của chiếc KTM RC200 này không?".
"Hở..?".
Tiếng lách tách sau đó...
Bùm!
Trái tim nổ tung văng thành từng mảnh thịt vụn.
__________
[Lời tác giả]
Thư ký này thích thầm giám đốc Thanh đấy à ಡ ͜ ʖ ಡ?
Không sợ bị đánh ghen à ಡ ͜ ʖ ಡ?
Ừ mà dễ gì sợ, /Tiêu Trúc/ Biết bố mày là ai hong hả? Tưởng là giang hồ thì ngon lắm à? Bố đ*ch sợ nha!
Mà...
Có biến! Có biến! Có biến!
Phong Tình đã xảy ra chuyện gì rồi sao?!
(;ŏ﹏ŏ)
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất