Tôi Muốn Gã Trai Già Gia Thế Khủng Này Làm Gì

Chương 40

Trước Sau
Đêm nay Tiêu Ca và Phó Tùy Vân tự mình lật tung nhà của Hạ Thời Côi và lấy được thông tin liên quan đến Quý Châu Ngọc giả.

Trên đường về bệnh viện hai người đã bàn bạc kế hoạch và nhất trí cảm thấy có thể dùng cách Quý Châu Ngọc thật tạm thời mất tích dụ Quý Châu Ngọc giả công khai hoạt động.

Mặc dù hàng giả có thể sẽ cảnh giác và im lặng mai phục một thời gian, nhưng hơn phân nửa là không thể kìm mén được khát vọng muốn chỉnh sửa cốt truyện lấy lại sự yêu chiều của đám đàn ông.

Đáng để thử một lần.

Với suy nghĩ đó họ gọi điện cho ba nuôi Diệp.

Lúc nhận cuộc gọi hình như ba Diệp đang ở cùng Diệp Quy Căn, Tiêu Ca mơ hồ nghe thấy microphone bên kia một giọng như của Diệp Quy Căn cảm khái một câu: “Đã trễ thế này …” Rồi nghe thấy một tiếng mèo kêu nhẹ, sau đó mới là tiếng ba nuôi Diệp.

“Alo?” Ba nuôi Diệp thắc mắc, “Sao tụi mày gọi tao?”

Tiêu Ca không nói vụ xuyên thư chỉ nói về sự có mặt của hàng giả, tóm tắt ngắn gọn lại một chút, sau khi nghe kế hoạch của bọn họ ba nuôi Diệp lập tức hiểu ý.

“Được,” Ba nuôi Diệp suy nghĩ, “Lần trước tao thiếu chút nữa lấy mất thú bông mà tụi mày còn an ủi tao, coi như đó là cái tình, tao sẽ tạm thời bẫy Quý Châu Ngọc.”

Tiêu Ca vui mừng gật đầu, tin tưởng ba nuôi Diệp sẽ có cách đối phó Diệp Quy Căn, mà cùng lúc đó lại nghe thấy tiếng mèo kêu.

Nhớ lại lần trước ở đồn cảnh sát giao thông hai người họ cho ba nuôi Diệp xem ảnh chụp của Phẩm Như, Tiêu Ca thuận miệng hỏi: “Bác nuôi mèo phải không?”

“Ừ.” Ba nuôi Diệp có vẻ vui hơn nhiều, “Là loại mèo nhà tụi mày đó, hiện tại mỗi ngày tao không cần trồng hoa, mấy cánh hoa tao tích lại còn có thể dùng làm túi thơm để con gái nuôi đem đi tặng người ta.”

Tiêu Ca: Tiết kiệm thế sao?

Sau khi ngắt điện thoại Tiêu Ca tò mò hỏi Phó Tùy Vân: “Ba Diệp lập nghiệp thế nào vậy?”

Phó Tùy Vân suy nghĩ, phổ cập kiến thức nói: “Nghe nói lúc đầu là bán dưa hấu dưới cầu vượt.”

Tiêu Ca lập tức kính nể. Có thể từ một người bán trái cây dạo cần cù và thật thà thành bố già cầm đầu một phái vẫn rất đáng tôn kính. Tuy bán dưa hấu có hơi ngoa nhưng không thấy Đỗ Nguyệt Sanh của Bến Thượng Hải cũng lập nghiệp từ sạp trái cây sao?

Phó Tùy Vân: “Bán hết mùa dưa hấu thì lên trên cầu vượt bán kẹp tóc và dây cột mà mấy bé gái thích.”

Tiêu Ca: “…”

Được rồi.

Chuyện cũ không cần nhắc lại, nhân sinh đã nhiều mưa gió lắm rồi.

Sau khi dạo tới dạo lui trở lại phòng bệnh trong bệnh viện, hai người gặp Nhậm Phi Dương mặc áo blouse trắng đang ôm tay nhíu mày, ngón tay gõ lên khuỷu tay.

Tâm trạng Nhậm Phi Dương nhìn không tốt lắm, phỏng chừng là xem tin tức rồi.

“Mấy người đi đâu?” Nhậm Phi Dương khó chịu chất vấn, “Sao người bệnh ra khỏi phòng lâu vậy? Nước vào não rồi hả?”



Trời đất chứng giám, hiện tại Phó Tùy Vân quả thực đang tung tăng nhảy nhót một hơi có thể khiêng được tám bình gas lên lầu 15.

Nhưng hai người Tiêu Phó đưa mắt nhìn nhau, đều đồng tình với anh ta nên tạm thời không nói gì.

Phó Tùy Vân chỉ nói: “Tiêu Tiêu không khuyên được nên đi dạo phố với tôi một lúc, cậu đừng có nói bậy em ấy.”

Tiêu Ca hỏi thăm Nhậm Phi Dương: “Bác sĩ Nhậm, anh xem tình hình này của Phó tổng thì bao lâu mới xuất viện được?”

Nhậm Phi Dương nghe vậy thì càng khó chịu tợn: “Mấy người toàn lũ có tiền, đụng một tí là thích nằm viện, xùy. Thôi được, thật ra có thể xuất viện, vốn tôi tới đây là muốn nói mấy người hay.”

Tiêu Ca lập tức rất vui vẻ. Đừng nói là Nhậm Phi Dương, ngay cả Phó Tùy Vân cũng hơi khó hiểu, không hiểu sao Tiêu Ca lại vui như vậy.

Dọn dẹp rời bệnh viện, khi chạy xe về cổng lớn nhà họ Phó thì Phó Tùy Vân đột nhiên hiểu ra.

Dù cách rất xa nhưng Phó Tùy Vân vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy ánh đèn đầy màu sắc từ nhà họ Phó, ánh sáng lộng lẫy như thế hiển nhiên không phải điều đèn đường ngày thường và đèn trong nhà có thể làm được.

Quả nhiên, sau một hồi nhìn chăm chú qua cửa sổ xe, xa xa trước mắt pháo hoa nổ đùng đoàng.

Đương nhiên không phải pháo hoa bình thường.

Là một biến chủng của pháo hoa mà Phó tổng tự làm hồi trước, chỉ là đổi chữ ở trong thành “Chào mừng về nhà”.

Một chuỗi dài “Chào mừng về nhà! Chào mừng về nhà!” đỏ tươi bay tán loạn trên bầu trời đêm, không chỉ đương sự, ngay cả người qua đường cũng cầm lòng không được mà nhìn lên xem, tâm trạng Phó Tùy Vân từ mệt mỏi biến thành rất rất tốt.

Chỉ ngắm trong vài lần ngắn ngủi, Phó Tùy Vân lập tức quay quay đầu nhìn Tiêu Ca với ánh mắt sáng quắc, hỏi: “Tiêu Tiêu! Em sắp xếp khi nào vậy? Em biết hôm nay bác sĩ sẽ cho tôi xuất viện sao?”

Lòng Tiêu Ca nói cả núi tuyết Phó Tùy Vân còn leo được thì xuất viện đã là gì?

Nhưng trên mặt lại tỏ vẻ thần thánh, trả lời cao thâm khó đoán: “Ý trời không thể tiết lộ.”

Vệ sĩ A đỗ xe trước gara nhà họ Phó, hai người xuống xe, quanh thân bị gió đêm êm dịu bao lại, sợi tóc nhẹ phất lên.

Phó Tùy Vân nhìn quản gia chăm sóc mình từ nhỏ đang nước mắt tèm nhem, ông với hai mắt sáng ngời chạy ra đón bọn họ.

Trong mắt ông tràn ngập vẻ mừng như điên “Lần này cậu chủ chọn đúng người rồi!”

Chớ nói Phó Tùy Vân, cả Tiêu Ca nhìn cũng cảm thấy rất ấm áp.

Tiêu Ca nghĩ người quản gia này thật sự thực quan tâm Phó Tùy Vân, tuy thân phận là người hầu, nhiều năm nay cảm tình với Phó Tùy Vân đã không khác một người lớn trong nhà là bao, sau này mình cũng nên đối xử với ông lễ phép và tôn trọng hơn.

Cậu quay đầu nhìn Phó Tùy Vân thì thấy mặt anh cảm xúc khôn nguôi, cảm thấy Phó Tùy Vân chắc cũng đang nghĩ giống mình.

Thật ra Phó Tùy Vân không chỉ nghĩ chuyện này.



Phó tổng không khỏi nghĩ đến hiện giờ Tiêu Ca không thân không thích, bên cạnh cả bạn bè hay quản gia làm bạn với mình từ nhỏ đến lớn cũng không có, trong tương lai mình càng phải quan tâm cậu nhiều hơn, đối xử với cậu tốt một chút mới có thể bù đắp vào chỗ trống này.

Nhất là khi hai người nắm tay cùng nhau già đi.

Tưởng tượng thế, vẻ mặt Phó Tùy Vân lại ngọt ngào. Anh vui vẻ đề nghị: “Tiêu Tiêu, tôi mới phẫu thuật được vài ngày thôi, đêm nay em có thể ngủ chung với tôi không?”

Giường trong phòng anh rất lớn, mười người cùng nằm song song nhau cũng không thành vấn đề.

Chẳng lo lắng gì nhiều, Tiêu Ca lập tức đồng ý: “Được thôi, chúng ta còn có thể tâm sự về chuyện núi tuyết.”

Phó Tùy Vân phát hiện giờ đây với lời mời của mình thì thời gian Tiêu Ca chần chờ càng ngày càng ngắn, số lần từ chối càng ngày càng ít.

Với chuyện này anh rất vừa lòng.

Tin tức về pháo hoa rất nhanh đã đến chỗ bà Phó. Trước mắt bà Phó còn đang ở nước ngoài nhưng đã nhận được video quay pháo hoa nóng hôi hổi từ quản gia, bà vô cùng kinh ngạc, suốt đêm gửi tin nhắn QQ cho Phó Tùy Vân: “Tiêu Tiêu thông minh nhanh nhẹn vậy sao?”

Lúc đó Phó Tùy Vân đang vai kề vai với Tiêu Ca, người khoác ánh trăng, nằm trên giường lớn hưng phấn thảo luận về phong cảnh những núi tuyết trên thế giới với nhau.

Hai người càng nói càng hưng phấn chẳng buồn ngủ nổi, họ ung dung say mê như đang cùng người yêu bước chậm vào khung cảnh trắng xóa, tất nhiên Phó Tùy Vân không bỏ lỡ cơ hội này, ngây ngốc cầm điện thoại lên chơi.

Nhưng bà Phó rất nhanh sau đã phát hiện tin trên trang QQ của con trai có khác lạ.

Tên QQ của Phó Tùy Vân là “Xương rồng sa mạc” đã sử dụng rất nhiều năm, gần như mới đăng kí QQ tới nay chưa sửa bao giờ.

Hiện tại bỗng nhiên biến thành “Thần long” ngu đần.

Hơn nữa hình đại diện cũng thay đổi thành một ngọn núi tuyết nho nhỏ vẽ tay, trên đỉnh núi là hai hình người nhỏ chống nạnh.

Bà Phó không hiểu ý này nên cẩn thận cân nhắc một phen, bà nhấp vào trang của Phó Tùy Vân để tìm tài khoản QQ của Tiêu Ca, xem xem cặp vơ chồng son đó có dùng hình đại diện cặp hay không.

Nhưng mà Tiêu Ca không chơi QQ nhiều, trước khi tìm được tài khoản của Tiêu Ca thành công thì bà Phó đã tìm được tài khoản của ba nuôi Diệp, ba Diệp bình luận một cái emoji mặt cười dưới bài chiến lợi phẩm thú bông của Phó Tùy Vân.

Đồng thời bà Phó cũng phát hiện hình đại diện của ba Diệp cũng là vẽ tay, đó là một chiếc lá mùa thu, dưới lá là đại dương bao la, trên chiếc lá màu vàng là một ông lão tóc bạc trông hoạt bát, phong cách có độ giống khá cao với hình đại diện núi tuyết của Phó Tùy Vân.

Bà Phó:? Phó Tùy Vân làm việc cũng không đặt chân vào mấy thứ đen tối, không nên quen biết ba nuôi Diệp đồng thời phát triển tình bạn mới phải chứ?

Bà Phó hoảng hốt.

Bởi vì khi quản gia ghi hình video pháo hoa Tiêu Ca và Phó Tùy Vân chưa trở lại nhà họ Phó, trong video không có xuất hiện hai người bọn họ, cho nên trong lòng bà Phó đột nhiên toát ra một suy đoán khủng bố nhất.

Chẳng lẽ! Con trai không ở bên Tiêu Ca, mà là sau khi rời khỏi Quý Châu Ngọc thì làm đến cùng với Diệp Quy Căn?! Hình đại diện vẽ tay đó là Diệp Quy Căn vẽ?

Bà Phó tái mặt lập tức đặt một vé về nước, lau nước mắt kiên định quyết rằng khi về nước sẽ cứu vãn tất cả mọi chuyện.

Ở nơi xa ngàn dặm, Diệp Quy Căn đang giúp ba nuôi chọn đồ ăn cho mèo lại hắt xì một cái đầy khó hiểu, không hiểu sao cảm thấy bất an.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau