Tôi Sắp Rời Xa Người Tôi Yêu Nhất Rồi
Chương 10
"Cậu nghĩ tôi là một đứa trẻ lên ba nên muốn nói gì thì nói sao?" - Minh Phong khoanh tròn tay trước ngực, ánh mắt lộ rõ vẻ suy tư trầm lắng bên trong.
Tôi chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ, không dám hó hé sự thật cho hắn ta. Tôi cứ nghĩ mọi chuyện sẽ không bao giờ khó khăn và khó xử như vậy.Tôi đã sai.
"Chúng tôi chỉ là bạn thôi, tôi không phải là tiểu tam thối tha rách nát chén ngang vào hạng phúc người khác. Tôi có người tôi yêu rồi, nhưng anh ấy lại đem lòng đi yêu kẻ khác, mặc cho tôi đau đớn như thế nào."
Tôi không dám quay mặt lại nhìn Minh Phong, càng không muốn để hắn ta biết được ánh mắt của tôi đau thương cỡ nào.
"Cậu cũng khá lắm... Cậu tưởng tôi thật sự không biết sao? Từ khi tôi chuyển về ngôi nhà này đã bắt đầu có những nghi ngờ với cậu rồi! Tiểu Viễn, nói thật cho tôi biết cậu có phải là nhân tình của A Kiệt không?"
Cả hai im lặng một lúc, tĩnh lặng nghe và chìm trong tiếng chim trên vòm cây và thổn thức mùi hoa trong khuôn viên gần đó.
"Cậu đừng nghĩ bản thân có thể giấu giếm hay nói dối chuyện gì đó quá lâu, tôi thừa biết cậu rất ngây thơ, thật thà và ngày thẳng! Nếu cậu không muốn khiến mọi chuyện càng trở nên tôi tệ hơn thì làm ơn hãy cho tôi biết thẳng bộ đi!" - Minh Phòng nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay gầy guộc trơ xương của tôi rồi bỗng siết chặt lại.
Tôi nhăn nhó rút mạnh tay lại, trong lòng tưởng tượng ra bao điều kinh khủng sẽ xảy đến.
"Làm ơn... Nói cho tôi biết được không?"
Tôi vẫn đứng yên, đáy mắt long lanh như sắp khóc. Hai cánh tay run lẩy bẩy như muốn đứt lìa ra khỏi vai.
"Nếu như cậu thật sự thành tâm muốn biết, thì tôi xin thành thật trả lời..." - Có lẽ tôi nên nói ra nhỉ?Giữ lại trong lòng chỉ càng nặng người hơn thôi.
"Tôi với A Kiệt từng là nhân tình của nhau. Nhưng từ khi A Phong là cậu xuất hiện, tình yêu của chúng tôi đổ vỡ và dần dần rạn nứt. Cậu có biết không, tôi yêu anh ấy lắm, anh ấy là người thân duy nhất còn sống trên đời này của tôi... Cũng chỉ vì cậu, cậu đã cướp lấy trái tim anh ấy từ tôi rồi!!! Cậu có biết tôi đau đớn cỡ nào không?"
Tôi không do dự, nói thẳng ra một mạch.
Tôi nhìn thấu được đối phương. Từng lời nói của tôi có lẽ làm Minh Phong vừa bất ngờ, hoang mang, trái tim hắn chắc hẳn cũng đau thắt không ngừng nghỉ.
Cũng giống như trái tim của tôi bao ngày, tháng, năm qua... Không phải tại hắn ta cướp đi trái tim A Kiệt mà tại tôi nhu nhược không biết gìn giữ được món quà tạo hóa ban cho...
Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế đá, thở dài một tiếng ủ dột thu ba.
Hắn cũng bàng hoàng ngồi xuống, toàn thân rã rời.
Tôi không nhanh không chậm mà thong thả kể hết mọi chuyện cho hắn nghe.
Từ những kỉ niệm vui đến ác mộng buồn sầu đều tuông ra.
Tôi, đã lâu rồi mới có người tâm sự như vậy, thì chí ít gì cũng phải nói ra cho hết, nói cho cạn đi nỗi lòng thầm kín trong tôi bấy lâu.
Thời gian lặng lẽ trôi qua trong âm thầm lặng lẽ...
"Những gì cậu cần biết tôi đã nói hết rồi... Cậu cảm thấy thế nào? Trong lòng có vui vẻ hơn không? Hay là trĩu nặng trầm tư vì nó quá phũ phàng và dường như là một cơn ác mộng không nên tìm hiểu kĩ càng!?" - Vẫn giọng điệu thanh thản, tôi chốt lại một câu.
"Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng." - Minh Phong rơi vào trạng thái buồn bã, tiếng thở dài não nề thả ra. - "Đáng lẽ tôi không nên tìm hiểu quá kĩ càng, đáng lẽ tôi không nên... Chen ngang vào cuộc sống của cậu và A Kiệt."
Dù có hối hận cũng đã muộn rồi. Hối hận có thể khiến mọi thứ trở lại như trước không.
Nếu giết người rồi buông lời hối hận xin lỗi mà được tha thứ, được quay ngược thời gian thì cần gì phải đau lòng, phải ôm lấy mối hận thù trong lòng suốt bao năm dài.
Minh Phong thất thần đứng dậy đi vài ba bước thì tôi nắm tay hắn, nói chân thành.
"Tôi còn một chuyện nữa! Đây mới là việc quan trọng của hôm nay.". Googl???? t????ang nà????, đọc nga???? không quảng cáo ~ t????umt????u???????? n﹒???????? ~
"..." - Hắn không trả lời.
"Cậu có nghe không?"
Hắn quay người lại, khuôn mặt vô hồn.
"Cậu còn gì cứ nói hết ra đi."
Tôi khẽ mỉm cười.
Một nụ cười gượng gạo, giả tạo an ủi bản thân lẫn đối phương.
Tôi cứ tưởng trên thế giới này tôi là người duy nhất tội nghiệp, nhưng hóa ra còn rất nhiều người khác nữa cũng tội nghiệp như mình.
Tôi móc trong túi áo một cọc tiền dày đặc.
Hắn chỉ nhìn, không nói, dường như biết tôi sẽ làm gì tiếp theo.
Tôi đưa cộc tiền ấy cho Minh Phong rồi nhẹ nhàng nói:
"Đây là số tiền tiết kiệm của tôi và Tu Kiệt bấy lâu nay. Bây giờ tôi sẽ đưa nó lại cho cậu, cũng không nhiều lắm, chỉ vài chục triệu thôi! Mong cậu vui lòng nhận lấy cho tôi an lòng."
"Tại sao cậu không tận tay đưa cho anh ấy, như thế sẽ tốt hơn." - Minh Phong.
"Không hẳn. Anh ấy sẽ cho rằng những đồng tiền của tôi là dơ bẩn, sẽ ném nó vào mặt tôi mất!" - Tôi vừa nói vừa nhìn chăm chăm vào ánh mắt long lanh ánh nước của hắn, hai tay đưa cộc tiền vào tay hắn một cách nhanh gọn.
Hắn cũng nhanh gọn cầm lấy nhưng lại có vẻ không vừa lòng. Thời gian như ngừng lại một nhịp để tôi ngẫm nghĩ.
Ai yêu vào rồi cũng đau, không nhanh thì chậm, không ít thì nhiều.
"Vậy... Tôi đành nhận lấy vậy!"
Hắn chạnh lòng cầm chặt trong tay, hai mắt nhắm nghiền mà hít một hơi thật sâu, rồi thở dài ngao ngán.
Tôi vẫn im lặng, ngẩn ngơ ngắm nhìn đất trời thiên nhiên.
"Đã đến lúc phải về nhà rồi, đi thôi!" -Minh Phong cúi gằm mặt xuống bước vội.
Tôi thanh thản đi theo, cả cơ thể như trút bỏ một gánh nặng, cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
(còn tiếp)
Tôi chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ, không dám hó hé sự thật cho hắn ta. Tôi cứ nghĩ mọi chuyện sẽ không bao giờ khó khăn và khó xử như vậy.Tôi đã sai.
"Chúng tôi chỉ là bạn thôi, tôi không phải là tiểu tam thối tha rách nát chén ngang vào hạng phúc người khác. Tôi có người tôi yêu rồi, nhưng anh ấy lại đem lòng đi yêu kẻ khác, mặc cho tôi đau đớn như thế nào."
Tôi không dám quay mặt lại nhìn Minh Phong, càng không muốn để hắn ta biết được ánh mắt của tôi đau thương cỡ nào.
"Cậu cũng khá lắm... Cậu tưởng tôi thật sự không biết sao? Từ khi tôi chuyển về ngôi nhà này đã bắt đầu có những nghi ngờ với cậu rồi! Tiểu Viễn, nói thật cho tôi biết cậu có phải là nhân tình của A Kiệt không?"
Cả hai im lặng một lúc, tĩnh lặng nghe và chìm trong tiếng chim trên vòm cây và thổn thức mùi hoa trong khuôn viên gần đó.
"Cậu đừng nghĩ bản thân có thể giấu giếm hay nói dối chuyện gì đó quá lâu, tôi thừa biết cậu rất ngây thơ, thật thà và ngày thẳng! Nếu cậu không muốn khiến mọi chuyện càng trở nên tôi tệ hơn thì làm ơn hãy cho tôi biết thẳng bộ đi!" - Minh Phòng nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay gầy guộc trơ xương của tôi rồi bỗng siết chặt lại.
Tôi nhăn nhó rút mạnh tay lại, trong lòng tưởng tượng ra bao điều kinh khủng sẽ xảy đến.
"Làm ơn... Nói cho tôi biết được không?"
Tôi vẫn đứng yên, đáy mắt long lanh như sắp khóc. Hai cánh tay run lẩy bẩy như muốn đứt lìa ra khỏi vai.
"Nếu như cậu thật sự thành tâm muốn biết, thì tôi xin thành thật trả lời..." - Có lẽ tôi nên nói ra nhỉ?Giữ lại trong lòng chỉ càng nặng người hơn thôi.
"Tôi với A Kiệt từng là nhân tình của nhau. Nhưng từ khi A Phong là cậu xuất hiện, tình yêu của chúng tôi đổ vỡ và dần dần rạn nứt. Cậu có biết không, tôi yêu anh ấy lắm, anh ấy là người thân duy nhất còn sống trên đời này của tôi... Cũng chỉ vì cậu, cậu đã cướp lấy trái tim anh ấy từ tôi rồi!!! Cậu có biết tôi đau đớn cỡ nào không?"
Tôi không do dự, nói thẳng ra một mạch.
Tôi nhìn thấu được đối phương. Từng lời nói của tôi có lẽ làm Minh Phong vừa bất ngờ, hoang mang, trái tim hắn chắc hẳn cũng đau thắt không ngừng nghỉ.
Cũng giống như trái tim của tôi bao ngày, tháng, năm qua... Không phải tại hắn ta cướp đi trái tim A Kiệt mà tại tôi nhu nhược không biết gìn giữ được món quà tạo hóa ban cho...
Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế đá, thở dài một tiếng ủ dột thu ba.
Hắn cũng bàng hoàng ngồi xuống, toàn thân rã rời.
Tôi không nhanh không chậm mà thong thả kể hết mọi chuyện cho hắn nghe.
Từ những kỉ niệm vui đến ác mộng buồn sầu đều tuông ra.
Tôi, đã lâu rồi mới có người tâm sự như vậy, thì chí ít gì cũng phải nói ra cho hết, nói cho cạn đi nỗi lòng thầm kín trong tôi bấy lâu.
Thời gian lặng lẽ trôi qua trong âm thầm lặng lẽ...
"Những gì cậu cần biết tôi đã nói hết rồi... Cậu cảm thấy thế nào? Trong lòng có vui vẻ hơn không? Hay là trĩu nặng trầm tư vì nó quá phũ phàng và dường như là một cơn ác mộng không nên tìm hiểu kĩ càng!?" - Vẫn giọng điệu thanh thản, tôi chốt lại một câu.
"Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng." - Minh Phong rơi vào trạng thái buồn bã, tiếng thở dài não nề thả ra. - "Đáng lẽ tôi không nên tìm hiểu quá kĩ càng, đáng lẽ tôi không nên... Chen ngang vào cuộc sống của cậu và A Kiệt."
Dù có hối hận cũng đã muộn rồi. Hối hận có thể khiến mọi thứ trở lại như trước không.
Nếu giết người rồi buông lời hối hận xin lỗi mà được tha thứ, được quay ngược thời gian thì cần gì phải đau lòng, phải ôm lấy mối hận thù trong lòng suốt bao năm dài.
Minh Phong thất thần đứng dậy đi vài ba bước thì tôi nắm tay hắn, nói chân thành.
"Tôi còn một chuyện nữa! Đây mới là việc quan trọng của hôm nay.". Googl???? t????ang nà????, đọc nga???? không quảng cáo ~ t????umt????u???????? n﹒???????? ~
"..." - Hắn không trả lời.
"Cậu có nghe không?"
Hắn quay người lại, khuôn mặt vô hồn.
"Cậu còn gì cứ nói hết ra đi."
Tôi khẽ mỉm cười.
Một nụ cười gượng gạo, giả tạo an ủi bản thân lẫn đối phương.
Tôi cứ tưởng trên thế giới này tôi là người duy nhất tội nghiệp, nhưng hóa ra còn rất nhiều người khác nữa cũng tội nghiệp như mình.
Tôi móc trong túi áo một cọc tiền dày đặc.
Hắn chỉ nhìn, không nói, dường như biết tôi sẽ làm gì tiếp theo.
Tôi đưa cộc tiền ấy cho Minh Phong rồi nhẹ nhàng nói:
"Đây là số tiền tiết kiệm của tôi và Tu Kiệt bấy lâu nay. Bây giờ tôi sẽ đưa nó lại cho cậu, cũng không nhiều lắm, chỉ vài chục triệu thôi! Mong cậu vui lòng nhận lấy cho tôi an lòng."
"Tại sao cậu không tận tay đưa cho anh ấy, như thế sẽ tốt hơn." - Minh Phong.
"Không hẳn. Anh ấy sẽ cho rằng những đồng tiền của tôi là dơ bẩn, sẽ ném nó vào mặt tôi mất!" - Tôi vừa nói vừa nhìn chăm chăm vào ánh mắt long lanh ánh nước của hắn, hai tay đưa cộc tiền vào tay hắn một cách nhanh gọn.
Hắn cũng nhanh gọn cầm lấy nhưng lại có vẻ không vừa lòng. Thời gian như ngừng lại một nhịp để tôi ngẫm nghĩ.
Ai yêu vào rồi cũng đau, không nhanh thì chậm, không ít thì nhiều.
"Vậy... Tôi đành nhận lấy vậy!"
Hắn chạnh lòng cầm chặt trong tay, hai mắt nhắm nghiền mà hít một hơi thật sâu, rồi thở dài ngao ngán.
Tôi vẫn im lặng, ngẩn ngơ ngắm nhìn đất trời thiên nhiên.
"Đã đến lúc phải về nhà rồi, đi thôi!" -Minh Phong cúi gằm mặt xuống bước vội.
Tôi thanh thản đi theo, cả cơ thể như trút bỏ một gánh nặng, cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất