Chương 109: Ta đã ngủ rất lâu
Lúc Hồng Thanh tỉnh dậy cảm thấy tay mình hơi ngứa ngáy. Hắn nghiêng đầu nhìn qua thì nhìn thấy Tử Hằng đang nằm gục bên giường mình. Tóc của y cạ vào tay hắn nên mới thấy ngứa ngáy. Tóc của Tử Hằng rất mềm và mượt. Hắn không nhịn được đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc. Tử Hằng bừng tỉnh.
“Thanh nhi, ngươi cuối cùng cũng tỉnh rồi. Ngươi sao rồi? Cơ thể có chỗ nào khó chịu không?”
Thấy Hồng Thanh có ý muốn ngồi dậy, Tử Hằng liền đỡ lấy y.
“Không có. Ta chỉ có cảm giác dường như mình đã ngủ rất lâu.”
Hồng Thanh nhìn xung quanh phát hiện bản thân đang ở trong tẩm điện của hoàng đế thì không khỏi kinh ngạc.
“Làm thế nào mà ta lại ở đây vậy? Ta quay về cung rồi?”
Tử Hằng thấy Hồng Thanh có vẻ không nhớ những chuyện đã xảy ra trong thời gian mình trúng độc nên hắn cũng sẽ không kể lại với y. Nếu Hồng Thanh biết mình đã có những hành động như vậy có lẽ sẽ sợ.
“Ừ. Sau khi ngươi ngất đi, Tần Mạc đã một đường đưa ngươi chạy về cung giao cho ta.”
“Vậy sao? Ngươi không làm gì cậu ta chứ? Chuyện này đều là do ta, ngươi nhất định không được liên lụy những người khác.”
Tử Hằng giờ mới nhớ ra từ lúc Hồng Thanh trở về, vì lo cho y mà quên mất xử phạt Tần Mạc vì tội dám đem phi tử của hắn bỏ trốn. Giờ Hồng Thanh đã có lời như thế hắn cũng không muốn chấp nhặt. Dù sao mấy ngày qua Tần Mạc cũng đã cố gắng rất nhiều để truy bắt hung thủ cho hắn. Tử Hằng vẫn còn nhớ như in gương mặt vừa đau đớn, vừa hối hận, vừa cảm thấy tội lỗi của Tần Mạc khi giao Hồng Thanh cho mình. Hắn cũng không giận y nữa.
“Yên tâm. Ta không phạt ai cả.”
“Nhưng ngươi đã giam những người khác vào ngục còn gì. Ngươi có làm gì họ không? Mau thả người ra đi. Nếu muốn phạt thì trừng phạt một mình ta là được rồi.”
Vốn là đã hết giận Tần Mạc, nghe Hồng Thanh nói vậy hắn lại nổi xung lên. Cái thằng nhóc đó, đưa Hồng Thanh bỏ trốn thì cũng thôi đi, còn kể cho y nghe những chuyện này làm gì. Vừa mới tỉnh dậy việc đầu tiên Hồng Thanh quan tâm là mấy người đó, không hề suy nghĩ xem mấy ngày y bỏ đi hắn đã đau khổ và cô đơn như thế nào. Tử Hằng giận dỗi đáp:
“Ta thả bọn họ từ lâu rồi. Thật là, đường đường là một đế vương vậy mà bị người ta đem vợ mình bỏ trốn còn không thể trừng phạt. Ta chỉ giam bọn họ mấy ngày rồi thả, không có tra tấn hay làm gì khác mà ngươi đã trách mắng ta như vậy. Ta đúng là một hoàng đế thất bại mà.”
Hồng Thanh ngượng ngùng ho nhẹ. Hắn nhớ Tần Mạc cũng từng nói với hắn Tử Hằng chỉ giam mấy người đó lại chứ không hề làm gì. Tại hắn ban nãy kích động hơi nặng lời với y. Hắn ho nhẹ mấy tiếng rồi nói:
“Ta trách mắng ngươi lúc nào. Ta chỉ muốn nói chuyện của chúng ta đừng nên liên lụy những người khác thôi. Nếu ngươi đã thả người rồi thì ta cảm ơn ngươi.”
“Được rồi. Ngươi lo dưỡng bệnh cho tốt đi. Nợ nần gì đấy chúng ta tính toán sau.”
“… Thật ra ta bị sao vậy? Có phải ta đã ngủ lâu lắm rồi không?”
Hồng Thanh vẫn còn nhớ trong khi Tần Mạc đang giúp hắn xuống xe ngựa thì thì con ngựa kéo xe đột nhiên nổi điên khiến xe bị rung lắc dữ dội, vì vậy mà hắn bị va đập vào thành xe ngựa mà ngất đi, sau đó thì không biết gì nữa. Sau đó hắn đã mơ, một giấc mơ rất kì quái. Hắn nhìn thấy mình đang ở một vùng đất xung quanh toàn cỏ cây mọc um tùm nhưng lại không có một bóng người. Hắn đi lang thang khắp nơi, cố gắng tìm một người nào đó nhưng không thấy gì cả. Hắn liên tục gọi lớn “Có ai không?” cũng không thấy có một tiếng đáp lại. Hồng Thanh đoán là mình đang nằm mơ nhưng lại không biết phải làm sao để thoát ra. Đúng lúc này thì hắn bừng tỉnh.
Nhìn gương mặt phờ phạc của Tử Hằng, trên đầu y đã xuất hiện vài sợi bạc, Hồng Thanh biết mình đã ngủ không chỉ một ngày. Hình như tình trạng của bản thân còn rất không ổn hơn mới khiến Tử Hằng lo lắng cho hắn đến độ bạc tóc như vậy.
“Không lâu. Ngươi chỉ mới ngủ có một lúc thôi.”
“Nói dối.”
Nhìn gương mặt giận dỗi của Hồng Thanh, hắn cảm thấy thật đáng yêu.
“Ừ thì không phải một lúc. Một ngày.”
“Ngươi lại nói dối.”
Tử Hằng chỉ cảm thấy y càng giận lại càng đáng yêu. Hắn bật cười ôm lấy Hồng Thanh, hôn lên trán, lên má, lên tóc y.
“Không sao cả. Cho dù ngươi ngủ bao lâu thì giờ ngươi cũng đã tỉnh dậy rồi. Đó là điều quan trọng nhất. Gia đình chúng ta lại đoàn tụ.”
Hồng Thanh ngẩng đầu nhìn Tử Hằng, lo lắng hỏi:
“Ngươi không giận ta vì ta đã bỏ trốn nữa sao?”
“Sao lại không giận? Ta dĩ nhiên phải giận rồi. Ta yêu thương ngươi như thế, chăm sóc ngươi như thế, vậy mà ngươi lại xem ta như ác nhân muốn bỏ trốn khỏi ta. Lại còn là bỏ trốn theo tên nhóc Tần Mạc nữa chứ.”
“Ta…”
“Nghe ta nói hết đã. Thời gian không có ngươi bên cạnh, ta cảm thấy rất cô độc, rất đau khổ, cũng thấy rất hối hận. Ta thà rằng cố gắng thay đổi cũng không muốn ngươi bỏ ta đi như vậy. Thanh nhi, bây giờ ngươi có những yêu cầu gì, muốn ta làm những gì, cứ nói ra. Ta sẽ cố gắng thực hiện hết. Ta cũng sẽ không cấm cản ngươi. Ngươi muốn đi đâu ta sẽ đưa ngươi đi.”
Hồng Thanh kinh ngạc.
“Nhưng công việc của bệ hạ bận như vậy làm sao có thể đưa ta đi được?”
“Thì ta nhờ người khác đưa ngươi đi.”
“… Ngươi yên tâm như vậy à?” Lúc trước hắn phải khó khăn lắm mới được y cho phép ra ngoài khi y đang bận việc.
“Yên tâm. Từ nay về sau ngươi muốn đi đâu thì đi. Ta cũng sẽ không hỏi xem ngươi làm gì, gặp ai, nói những gì trừ khi chính ngươi nói cho ta biết.”
Hồng Thanh sửng sốt, kinh ngạc vô cùng. Hắn nhìn Tử Hằng mà không tin vào tai mình. Y đổi tính rồi à?
“Ta không phải đang mơ đúng không?”
Tử Hằng vừa đau lòng lại vừa buồn cười. Lẽ ra hắn phải thay đổi sớm hơn mới đúng. Hắn kéo Hồng Thanh vào một nụ hôn dài. Bọn họ đã khá lâu rồi chưa gần gũi, đôi môi vừa chạm nhau, cảm xúc dâng trào rất khó để dừng lại.
Vì Hồng Thanh vừa mới tỉnh dậy nên Tử Hằng không dám mạnh bạo. Hắn cố gắng kìm chế cảm xúc, hôn thật nhẹ nhàng, cũng kìm chế những cảm xúc đang dâng trào của Hồng Thanh. Hôn nhau một lúc, Tử Hằng chủ động dừng lại. Hắn cụng nhẹ vào trán Hồng Thanh, thì thầm:
“Bây giờ thì ngươi đã biết là mơ hay thực chưa?”
Hồng Thanh gục đầu vào lòng Tử Hằng, cảm thấy rất hạnh phúc. Hắn biết Tử Hằng có lòng tự tôn cao, rất khó để y chịu nhận lỗi sai của bản thân. Vậy mà y lại chịu vì hắn mà hạ mình như vậy, đáp ứng mọi yêu cầu của hắn.
“Thật ra ta cũng có lỗi. Nếu ta đặt niềm tin vào ngươi hơn, nếu ta kể hết sự thật cho ngươi nghe thì chúng ta sẽ không tranh cãi nhiều như thế. Ta giấu ngươi nhiều chuyện như vậy ngươi không tin ta cũng phải.”
“Không đâu. Ta biết Thanh nhi của ta không nói sự thật với ta cũng là có cái khó của mình. Ngươi chắc chắn sẽ không làm chuyện gì phương hại cho phu quân của ngươi. Lẽ ra ta phải tin tưởng ngươi mới đúng.”
Hồng Thanh kéo tay Tử Hằng, nghiêm túc nhìn y, nói:
“Ta sẽ không giấu ngươi nữa. Ta sẽ nói cho ngươi biết toàn bộ bí mật mà ta giấu ngươi.”
“Không cần vội. Ngươi vừa mới tỉnh dậy cứ nghỉ ngơi dưỡng sức đã. Khi nào bình phục rồi kể cũng được. Chúng ta còn nhiều thời gian mà.”
Hồng Thanh cảm thấy có lý liền ngoan ngoãn gật đầu.
“Ngươi nằm yên ở đây để ta bảo người nấu cháo cho ngươi nhé.”
“Vâng.”
Hiếm khi thấy Hồng Thanh ngoan ngoãn như vậy, Tử Hằng không kìm được hôn lên má Hồng Thanh một cái rồi mới chịu rời đi.
Hồng Thanh ngượng ngùng đỏ mặt. Hắn có cảm giác như đang quay trở về vào thời gian đầu lúc cả hai vừa xác định tình cảm vậy. Cuộc sống từ giờ của hắn có lẽ sẽ tốt đẹp hơn.
...***...
Tử Hằng vừa mới bước ra ngoài cửa đã nhìn thấy Phi Diên đứng ngoài sân đang nhìn vào trong này. Trông gương mặt của thằng bé có vẻ đang giận.
“Chuyện gì thế này? Sao thằng bé lại ở đây?” Tử Hằng vội hỏi Lục Ly đứng gần đó.
“Tiểu hoàng tử đến đây từ nãy rồi. Hoàng tử đòi vào trong nhưng thuộc hạ ngăn cản bên ngoài nói là bệ hạ đang nghỉ ngơi. Vậy là tiểu hoàng tử cứ đứng mãi ở đây đợi.”
“Sao ngươi không báo với ta?”
“Thuộc hạ thấy bệ hạ đang ngủ nên… Bệ hạ đã thức trắng mấy đêm rồi.”
Thuộc hạ là lo lắng cho mình sao hắn có thể trách chứ. Tử Hằng phất tay nói:
“Được rồi. Ngươi lui xuống đi! Tiện thể gọi Khúc Viễn qua đây.”
“Vâng.”
Tử Hằng nhìn qua Phi Diên thì thấy thằng bé chạy về phía hắn rồi túm lấy tay áo hắn giận dỗi hỏi:
“Phụ hoàng, có phải cha đã về rồi không?”
Tử Hằng nghe mà giật mình. Là ai nói cho Phi Diên biết chuyện này vậy?
“Cha con đúng là đã về nhưng sức khỏe của hắn không tốt, cần phải được nghỉ ngơi. Cho nên ta mới chứ chưa báo ngay với con.”
“Tại sao lại không thể báo ngay cho con chứ? Nếu sức khỏe của cha yếu con sẽ không làm phiền đến cha, đứng ngắm cha từ xa cũng được mà. Hức hức…” Phi Diên chưa nói hết câu mà hai hàng nước mắt đã chảy giàn giụa.
Tử Hằng vô cùng bất ngờ với những lời của Phi Diên. Con trai của hắn đã lớn thật rồi.
“Ta xin lỗi. Là lỗi của ta. Ta chỉ muốn hai cha con khi gặp nhau có thể thoải mái ôm ấp trò chuyện, không phải lo kìm nén vì sức khỏe người này người kia. Con sẽ không trách ta chứ? Đừng giận ta được không?”
“Con không trách người, nhưng con có thể vào trong gặp cha không?”
“Được. Nhưng cha con đang nghỉ ngơi nên con nhớ phải hành động nhẹ nhàng nếu không sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của hắn. Con hiểu không?”
“Con hiểu ạ. Con sẽ chỉ đứng từ xa nhìn cha thôi.”
“À con không cần phải vậy đâu. Con cứ thoải mái ôm cha, chỉ cần đừng quá mạnh bạo là được rồi.”
“Vâng. Con hiểu rồi.”
Tử Hằng xoa đầu con trai rồi dẫn cậu bé vào trong phòng.
“Thanh nhi, ngươi cuối cùng cũng tỉnh rồi. Ngươi sao rồi? Cơ thể có chỗ nào khó chịu không?”
Thấy Hồng Thanh có ý muốn ngồi dậy, Tử Hằng liền đỡ lấy y.
“Không có. Ta chỉ có cảm giác dường như mình đã ngủ rất lâu.”
Hồng Thanh nhìn xung quanh phát hiện bản thân đang ở trong tẩm điện của hoàng đế thì không khỏi kinh ngạc.
“Làm thế nào mà ta lại ở đây vậy? Ta quay về cung rồi?”
Tử Hằng thấy Hồng Thanh có vẻ không nhớ những chuyện đã xảy ra trong thời gian mình trúng độc nên hắn cũng sẽ không kể lại với y. Nếu Hồng Thanh biết mình đã có những hành động như vậy có lẽ sẽ sợ.
“Ừ. Sau khi ngươi ngất đi, Tần Mạc đã một đường đưa ngươi chạy về cung giao cho ta.”
“Vậy sao? Ngươi không làm gì cậu ta chứ? Chuyện này đều là do ta, ngươi nhất định không được liên lụy những người khác.”
Tử Hằng giờ mới nhớ ra từ lúc Hồng Thanh trở về, vì lo cho y mà quên mất xử phạt Tần Mạc vì tội dám đem phi tử của hắn bỏ trốn. Giờ Hồng Thanh đã có lời như thế hắn cũng không muốn chấp nhặt. Dù sao mấy ngày qua Tần Mạc cũng đã cố gắng rất nhiều để truy bắt hung thủ cho hắn. Tử Hằng vẫn còn nhớ như in gương mặt vừa đau đớn, vừa hối hận, vừa cảm thấy tội lỗi của Tần Mạc khi giao Hồng Thanh cho mình. Hắn cũng không giận y nữa.
“Yên tâm. Ta không phạt ai cả.”
“Nhưng ngươi đã giam những người khác vào ngục còn gì. Ngươi có làm gì họ không? Mau thả người ra đi. Nếu muốn phạt thì trừng phạt một mình ta là được rồi.”
Vốn là đã hết giận Tần Mạc, nghe Hồng Thanh nói vậy hắn lại nổi xung lên. Cái thằng nhóc đó, đưa Hồng Thanh bỏ trốn thì cũng thôi đi, còn kể cho y nghe những chuyện này làm gì. Vừa mới tỉnh dậy việc đầu tiên Hồng Thanh quan tâm là mấy người đó, không hề suy nghĩ xem mấy ngày y bỏ đi hắn đã đau khổ và cô đơn như thế nào. Tử Hằng giận dỗi đáp:
“Ta thả bọn họ từ lâu rồi. Thật là, đường đường là một đế vương vậy mà bị người ta đem vợ mình bỏ trốn còn không thể trừng phạt. Ta chỉ giam bọn họ mấy ngày rồi thả, không có tra tấn hay làm gì khác mà ngươi đã trách mắng ta như vậy. Ta đúng là một hoàng đế thất bại mà.”
Hồng Thanh ngượng ngùng ho nhẹ. Hắn nhớ Tần Mạc cũng từng nói với hắn Tử Hằng chỉ giam mấy người đó lại chứ không hề làm gì. Tại hắn ban nãy kích động hơi nặng lời với y. Hắn ho nhẹ mấy tiếng rồi nói:
“Ta trách mắng ngươi lúc nào. Ta chỉ muốn nói chuyện của chúng ta đừng nên liên lụy những người khác thôi. Nếu ngươi đã thả người rồi thì ta cảm ơn ngươi.”
“Được rồi. Ngươi lo dưỡng bệnh cho tốt đi. Nợ nần gì đấy chúng ta tính toán sau.”
“… Thật ra ta bị sao vậy? Có phải ta đã ngủ lâu lắm rồi không?”
Hồng Thanh vẫn còn nhớ trong khi Tần Mạc đang giúp hắn xuống xe ngựa thì thì con ngựa kéo xe đột nhiên nổi điên khiến xe bị rung lắc dữ dội, vì vậy mà hắn bị va đập vào thành xe ngựa mà ngất đi, sau đó thì không biết gì nữa. Sau đó hắn đã mơ, một giấc mơ rất kì quái. Hắn nhìn thấy mình đang ở một vùng đất xung quanh toàn cỏ cây mọc um tùm nhưng lại không có một bóng người. Hắn đi lang thang khắp nơi, cố gắng tìm một người nào đó nhưng không thấy gì cả. Hắn liên tục gọi lớn “Có ai không?” cũng không thấy có một tiếng đáp lại. Hồng Thanh đoán là mình đang nằm mơ nhưng lại không biết phải làm sao để thoát ra. Đúng lúc này thì hắn bừng tỉnh.
Nhìn gương mặt phờ phạc của Tử Hằng, trên đầu y đã xuất hiện vài sợi bạc, Hồng Thanh biết mình đã ngủ không chỉ một ngày. Hình như tình trạng của bản thân còn rất không ổn hơn mới khiến Tử Hằng lo lắng cho hắn đến độ bạc tóc như vậy.
“Không lâu. Ngươi chỉ mới ngủ có một lúc thôi.”
“Nói dối.”
Nhìn gương mặt giận dỗi của Hồng Thanh, hắn cảm thấy thật đáng yêu.
“Ừ thì không phải một lúc. Một ngày.”
“Ngươi lại nói dối.”
Tử Hằng chỉ cảm thấy y càng giận lại càng đáng yêu. Hắn bật cười ôm lấy Hồng Thanh, hôn lên trán, lên má, lên tóc y.
“Không sao cả. Cho dù ngươi ngủ bao lâu thì giờ ngươi cũng đã tỉnh dậy rồi. Đó là điều quan trọng nhất. Gia đình chúng ta lại đoàn tụ.”
Hồng Thanh ngẩng đầu nhìn Tử Hằng, lo lắng hỏi:
“Ngươi không giận ta vì ta đã bỏ trốn nữa sao?”
“Sao lại không giận? Ta dĩ nhiên phải giận rồi. Ta yêu thương ngươi như thế, chăm sóc ngươi như thế, vậy mà ngươi lại xem ta như ác nhân muốn bỏ trốn khỏi ta. Lại còn là bỏ trốn theo tên nhóc Tần Mạc nữa chứ.”
“Ta…”
“Nghe ta nói hết đã. Thời gian không có ngươi bên cạnh, ta cảm thấy rất cô độc, rất đau khổ, cũng thấy rất hối hận. Ta thà rằng cố gắng thay đổi cũng không muốn ngươi bỏ ta đi như vậy. Thanh nhi, bây giờ ngươi có những yêu cầu gì, muốn ta làm những gì, cứ nói ra. Ta sẽ cố gắng thực hiện hết. Ta cũng sẽ không cấm cản ngươi. Ngươi muốn đi đâu ta sẽ đưa ngươi đi.”
Hồng Thanh kinh ngạc.
“Nhưng công việc của bệ hạ bận như vậy làm sao có thể đưa ta đi được?”
“Thì ta nhờ người khác đưa ngươi đi.”
“… Ngươi yên tâm như vậy à?” Lúc trước hắn phải khó khăn lắm mới được y cho phép ra ngoài khi y đang bận việc.
“Yên tâm. Từ nay về sau ngươi muốn đi đâu thì đi. Ta cũng sẽ không hỏi xem ngươi làm gì, gặp ai, nói những gì trừ khi chính ngươi nói cho ta biết.”
Hồng Thanh sửng sốt, kinh ngạc vô cùng. Hắn nhìn Tử Hằng mà không tin vào tai mình. Y đổi tính rồi à?
“Ta không phải đang mơ đúng không?”
Tử Hằng vừa đau lòng lại vừa buồn cười. Lẽ ra hắn phải thay đổi sớm hơn mới đúng. Hắn kéo Hồng Thanh vào một nụ hôn dài. Bọn họ đã khá lâu rồi chưa gần gũi, đôi môi vừa chạm nhau, cảm xúc dâng trào rất khó để dừng lại.
Vì Hồng Thanh vừa mới tỉnh dậy nên Tử Hằng không dám mạnh bạo. Hắn cố gắng kìm chế cảm xúc, hôn thật nhẹ nhàng, cũng kìm chế những cảm xúc đang dâng trào của Hồng Thanh. Hôn nhau một lúc, Tử Hằng chủ động dừng lại. Hắn cụng nhẹ vào trán Hồng Thanh, thì thầm:
“Bây giờ thì ngươi đã biết là mơ hay thực chưa?”
Hồng Thanh gục đầu vào lòng Tử Hằng, cảm thấy rất hạnh phúc. Hắn biết Tử Hằng có lòng tự tôn cao, rất khó để y chịu nhận lỗi sai của bản thân. Vậy mà y lại chịu vì hắn mà hạ mình như vậy, đáp ứng mọi yêu cầu của hắn.
“Thật ra ta cũng có lỗi. Nếu ta đặt niềm tin vào ngươi hơn, nếu ta kể hết sự thật cho ngươi nghe thì chúng ta sẽ không tranh cãi nhiều như thế. Ta giấu ngươi nhiều chuyện như vậy ngươi không tin ta cũng phải.”
“Không đâu. Ta biết Thanh nhi của ta không nói sự thật với ta cũng là có cái khó của mình. Ngươi chắc chắn sẽ không làm chuyện gì phương hại cho phu quân của ngươi. Lẽ ra ta phải tin tưởng ngươi mới đúng.”
Hồng Thanh kéo tay Tử Hằng, nghiêm túc nhìn y, nói:
“Ta sẽ không giấu ngươi nữa. Ta sẽ nói cho ngươi biết toàn bộ bí mật mà ta giấu ngươi.”
“Không cần vội. Ngươi vừa mới tỉnh dậy cứ nghỉ ngơi dưỡng sức đã. Khi nào bình phục rồi kể cũng được. Chúng ta còn nhiều thời gian mà.”
Hồng Thanh cảm thấy có lý liền ngoan ngoãn gật đầu.
“Ngươi nằm yên ở đây để ta bảo người nấu cháo cho ngươi nhé.”
“Vâng.”
Hiếm khi thấy Hồng Thanh ngoan ngoãn như vậy, Tử Hằng không kìm được hôn lên má Hồng Thanh một cái rồi mới chịu rời đi.
Hồng Thanh ngượng ngùng đỏ mặt. Hắn có cảm giác như đang quay trở về vào thời gian đầu lúc cả hai vừa xác định tình cảm vậy. Cuộc sống từ giờ của hắn có lẽ sẽ tốt đẹp hơn.
...***...
Tử Hằng vừa mới bước ra ngoài cửa đã nhìn thấy Phi Diên đứng ngoài sân đang nhìn vào trong này. Trông gương mặt của thằng bé có vẻ đang giận.
“Chuyện gì thế này? Sao thằng bé lại ở đây?” Tử Hằng vội hỏi Lục Ly đứng gần đó.
“Tiểu hoàng tử đến đây từ nãy rồi. Hoàng tử đòi vào trong nhưng thuộc hạ ngăn cản bên ngoài nói là bệ hạ đang nghỉ ngơi. Vậy là tiểu hoàng tử cứ đứng mãi ở đây đợi.”
“Sao ngươi không báo với ta?”
“Thuộc hạ thấy bệ hạ đang ngủ nên… Bệ hạ đã thức trắng mấy đêm rồi.”
Thuộc hạ là lo lắng cho mình sao hắn có thể trách chứ. Tử Hằng phất tay nói:
“Được rồi. Ngươi lui xuống đi! Tiện thể gọi Khúc Viễn qua đây.”
“Vâng.”
Tử Hằng nhìn qua Phi Diên thì thấy thằng bé chạy về phía hắn rồi túm lấy tay áo hắn giận dỗi hỏi:
“Phụ hoàng, có phải cha đã về rồi không?”
Tử Hằng nghe mà giật mình. Là ai nói cho Phi Diên biết chuyện này vậy?
“Cha con đúng là đã về nhưng sức khỏe của hắn không tốt, cần phải được nghỉ ngơi. Cho nên ta mới chứ chưa báo ngay với con.”
“Tại sao lại không thể báo ngay cho con chứ? Nếu sức khỏe của cha yếu con sẽ không làm phiền đến cha, đứng ngắm cha từ xa cũng được mà. Hức hức…” Phi Diên chưa nói hết câu mà hai hàng nước mắt đã chảy giàn giụa.
Tử Hằng vô cùng bất ngờ với những lời của Phi Diên. Con trai của hắn đã lớn thật rồi.
“Ta xin lỗi. Là lỗi của ta. Ta chỉ muốn hai cha con khi gặp nhau có thể thoải mái ôm ấp trò chuyện, không phải lo kìm nén vì sức khỏe người này người kia. Con sẽ không trách ta chứ? Đừng giận ta được không?”
“Con không trách người, nhưng con có thể vào trong gặp cha không?”
“Được. Nhưng cha con đang nghỉ ngơi nên con nhớ phải hành động nhẹ nhàng nếu không sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của hắn. Con hiểu không?”
“Con hiểu ạ. Con sẽ chỉ đứng từ xa nhìn cha thôi.”
“À con không cần phải vậy đâu. Con cứ thoải mái ôm cha, chỉ cần đừng quá mạnh bạo là được rồi.”
“Vâng. Con hiểu rồi.”
Tử Hằng xoa đầu con trai rồi dẫn cậu bé vào trong phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất