Chương 114: Đệ thích huynh
Danh Thần nhìn đứa bé kia, trong lòng hỗn tạp đủ loại suy nghĩ, bất giác không biết nên nói lời gì thành ra hắn im lặng. Diệp Băng Băng lại xem sự im lặng đó là câu trả lời. Cô nàng cảm thấy rất sốc. Cô chưa hề được nghe rằng Danh Thần có con.
“Danh công tử, tiểu nữ chợt nhớ ra có việc gấp nên xin phép về trước.” Sau đó cô nàng nhanh chóng chạy mất.
Lúc này Danh Thần mới nghiêm mặt nói với đứa bé kia:
“Đệ làm trò gì vậy?”
Phi Diên vẫn không chịu buông Danh Thần ra, ngẩng đầu nhìn hắn cười cười:
“Huynh thấy đệ diễn được không?”
Danh Thần không cười với cậu mà lạnh lùng quay đi. Nhìn sắc mặt Danh Thần có vẻ đang giận thật sự nên Phi Diên không dám giỡn nữa.
“Đệ xin lỗi đã làm hỏng buổi xem mắt của huynh. Đệ chỉ muốn giỡn một chút thôi nhưng cô ta thật ngốc. Có vậy mà cũng tin.”
Danh Thần siết chặt bàn tay. Sao có thể giỡn người khác như vậy chứ?
“Đệ ra ngoài cung có ai biết không?”
“Có Vệ Khanh đi cùng đệ mà.”
Vệ Khanh chính là ảnh vệ mà hoàng thượng ban cho Phi Diên khi phong cậu làm thái tử. Vệ Khanh bình thường ít nói, rất có trách nhiệm nhưng nghe lời quá. Đi theo Phi Diên ra ngoài cung làm chuyện vớ vẩn này Danh Thần nghĩ mình phải nhắc nhở Vệ Khanh cẩn trọng hơn.
“Nếu đệ chỉ ra ngoài chơi thì chơi một lúc thôi rồi trở về đi. Ở ngoài cung không an toàn đâu.”
“Vậy… huynh cùng đệ trở về được không?”
“Đệ về trước đi. Ta còn có việc chưa về được đâu.”
“… Huynh giận đệ có phải không? Đệ xin lỗi. Lần sau đệ sẽ không như thế nữa.”
Danh Thần ôm đầu. Hắn cảm thấy rất mệt mỏi.
“Diên Diên, đệ là đứa trẻ thông minh nên ta biết chắc đệ làm chuyện này không phải giỡn đùa cho vui. Những lần trước xem mắt của ta không thành là do đệ gây ra phải không? Nói thật cho ta!”
Nếu Danh Thần đã phát hiện ra Phi Diên cũng không ngại ngửa bài.
“Đúng. Là đệ làm.”
“Tại sao đệ lại phá ta chứ?”
“Là lỗi của huynh trước mà. Huynh đã từng hứa với đệ sẽ mãi mãi ở bên cạnh đệ nhưng huynh lại nuốt lời. Hết lần này tới lần khác huynh đều muốn thành thân bỏ rơi đệ.”
“Đệ nói lung tung cái gì vậy? Ta thành thân sao lại là bỏ rơi đệ?”
“Huynh đã hứa sẽ ở bên đệ cả đời này, sẽ luôn yêu thương, chăm sóc đệ. Huynh không thể ở bên người khác ngoài đệ được.”
Danh Thần ngớ người. Hắn cảm thấy hình như có gì đó không đúng lắm.
“Diên Diên, đệ đang nhầm lẫn gì đó phải không? Ngày đó những lời ta hứa với đệ là vì ta xem đệ như đệ đệ ruột của ta, không phải là điều đệ đang nghĩ đâu.”
“Đệ biết. Đệ biết là ngày đó huynh đã hiểu nhầm ý của đệ cho nên bây giờ đệ đang dùng hành động nói lại với huynh suy nghĩ của đệ. Đệ muốn ở bên cạnh huynh, cùng nhau, cả đời.”
Danh Thần ngẩn người đứng nhìn Phi Diên một hồi lâu rồi bỗng nhiên thở dài một hơi. Ánh mắt hắn nhìn cậu bé rất nghiêm túc. Hắn nói:
“Diên Diên, đệ còn nhỏ chưa hiểu hết được những gì mình đang nói đâu. Ta sẽ xem như chưa nghe thấy gì. Đệ mau trở về cung đi.”
Những lời của Danh Thần khiến Phi Diên rất tức giận.
“Huynh lúc nào cũng xem đệ như con nít vậy. Đệ còn nhỏ thật nhưng không phải đệ không phân biệt được đệ là thích huynh kiểu huynh đệ hay là kiểu muốn chung sống cả đời đâu. Từ nhỏ đệ đã thích huynh. Cho đến giờ đệ vẫn luôn luôn thích huynh.”
“Nhưng Diên Diên, ta hơn đệ đến 16 tuổi. Ta sẽ già nhanh hơn đệ, chết sớm hơn đệ…”
“Đệ không quan tâm chuyện đó.”
Danh Thần thở dài. Hắn không thuyết phục được thằng nhóc. Đều là lỗi của hắn. Lẽ ra trước kia hắn phải để ý Phi Diên nhiều hơn mới phải, không nên để thằng bé quá phụ thuộc vào mình để bây giờ lại nảy sinh tình cảm không nên có.
“Đệ không hiểu được cách biệt tuổi tác ảnh hưởng lớn đến thế nào đâu. Đợi khi nào đệ lớn hơn chút nữa đệ sẽ mau chóng chán ta thôi.”
“Đệ đã nói đệ không để ý mấy chuyện đó. Huynh rõ ràng vẫn luôn xem thường đệ. Huynh cứ đợi đấy. Đệ nhất định sẽ chứng minh cho huynh thấy đệ không hề giỡn chơi.”
Phi Diên nói xong rồi bỏ đi. Danh Thần nhìn theo mà thở dài. Hắn cũng không biết nên làm sao cho phải. Hắn đã từng thích Hồng Thanh nhưng không được đáp lại, giờ chẳng lẽ lại quay sang thích con trai của người ta? Hơn nữa, hắn lớn hơn Phi Diên Đến mười sáu tuổi, cách biệt tuổi tác lớn như thế dù sao cũng rất không ổn. Hắn phải tìm cách để Phi Diên từ bỏ ý định đó đi.
...***...
Kể từ lúc Hồng Thanh sinh con Ninh Cảnh Thần vẫn luôn ở Phụng Nghi cung phụ Hồng Thanh chăm sóc cho hai đứa bé. Cảnh Thần thích trẻ con, cả Văn Phương và Thiên Vũ đều biết nên cũng chiều theo phu nhân mà ở lại hoàng cung một thời gian. Để thuận tiện Tử Hằng cho dọn hẳn ra một khu vực nhỏ làm nơi ở cho ba người họ. Ngoài Cảnh Thần, Lam Hiên cũng thường chạy qua giúp đỡ.
Dư Minh và Hi Văn tính cách khá khác nhau. Dư Minh là con trai nhưng lại có vẻ điềm đạm và ngoan ngoãn hơn so cô bé Hi Văn. Nhưng khi làm nũng thì hai đứa cùng thi nhau khóc không ngừng, khóc vô cùng lớn. Những lúc như vậy Hồng Thanh và Cảnh Thần mỗi người ru một đứa còn phải đem chúng cách xa nhau.
Tử Hằng mỗi lần thượng triều đều cố gắng xong sớm nhất có thể để chạy về chơi với các con nhưng hai đứa nhóc này hình như lại không quá thích hắn, mỗi lần hắn ôm đều khóc ầm ĩ. Nhưng với Phi Diên thì ngược lại, hai đứa bé có vẻ rất thích chơi với ca ca của nó. Tử Hằng tủi thân làm nũng với Hồng Thanh:
“Thanh nhi, sao ta lại bị con ghét chứ?”
“Không phải chúng ghét ngươi đâu chỉ là chưa quen lắm thôi. Ngươi chơi với chúng nhiều một chút là sẽ thân thôi mà.”
“Nhưng ta cứ ôm chúng là chúng lại khóc, làm sao mà chơi với chúng được?”
“Sao hả? Bệ hạ làm vua thì giỏi thế, việc khó khăn mấy cũng giải quyết được mà đối mặt với hai đứa bé này lại không biết xử lý sao à?”
“Ta đã chơi với trẻ con bao giờ đâu. Diên nhi cũng là do một tay ngươi nuôi lớn cho đến khi năm tuổi ta mới gặp. Lớn rồi vẫn dễ chơi hơn.”
Nói đến đây Tử Hằng chợt tưởng tượng đến cảnh Hồng Thanh phải vất vả nuôi nấng Phi Diên như thế nào. Không giống như bây giờ, Hồng Thanh trước kia chỉ là một kẻ nhặt rác, làm đủ thứ việc vặt để kiếm tiền nuôi con, vất vả và khổ sở đến thế nào. Càng nghĩ hắn càng cảm thấy đau lòng và hối hận không thôi. Giá như hắn có thể nhận ra sự nhầm lẫn của mình và đón hai cha con họ về sớm hơn.
“Ngươi lại tự trách mình nữa à? Ta đã nói đó là chuyện của quá khứ rồi, ta không trách ngươi.”
“Nhưng ta vẫn không thể tự tha thứ cho bản thân. Lúc ngươi sinh Diên nhi nguy hiểm tính mạng đến như vậy ta lại không thể có mặt. Lúc ngươi vất vả nuôi Diên nhi suốt từng ấy năm ta cũng không thể giúp đỡ ngươi được chút gì. Đến khi gặp lại nhau ta còn mấy lần mắng mỏ, sỉ nhục ngươi. Ta thấy mình thật quá tồi tệ.”
Hồng Thanh mỉm cười, hôn nhẹ lên trán của Tử Hằng. Đã sống cùng nhau năm năm, mỗi lần nhớ về quá khứ Tử Hawăng là một ttvẫn luôn cảm thấy có lỗi với hắn và Phi Diên. Những suy nghĩ của Tử Hằng khiến y rất vui. Những năm qua Tử Hằng luôn chiều chuộng và chăm sóc hắn rất nhiều. Cuộc sống với hắn như thế này đã là rất thỏa mãn rồi.
Bất chợt Hồng Thanh phát hiện Danh Thần đứng lấp ló bên ngoài cửa, hình như muốn vào nhưng lại không dám. Hắn vỗ vai Tử Hằng nói:
“Được rồi. Chúng ta không nói chuyện này nữa. Bệ hạ vào với con đi. Nếu không biết cách chơi với con có thể hỏi Hoa thúc thúc. Ta thấy thúc ấy và phụ hoàng hình như đang làm đồ chơi cho hai đứa nhỏ đấy.”
“Làm đồ chơi à? Hay đấy. Ta đi xem thử.”
Sau khi thấy Tử Hằng đi rồi Hồng Thanh mới lặng lẽ đi ra ngoài gặp Danh Thần.
“Tìm ta à?”
“Hồng phi nương nương, có một chuyện thuộc hạ muốn hỏi ý kiến của người.”
Hiếm khi thấy vẻ lúng túng, khó mở lời của Danh Thần, Hồng Thanh chủ động kéo y ra ngoài sân, đến nơi khá vắng vẻ đảm bảo không có ai nghe được rồi bảo:
“Có chuyện gì nói ta nghe xem.”
Danh Thần im lặng một chốc có vẻ như là đang sắp xếp câu từ một chút rồi nói:
“Nương nương, chuyện là… sáng nay lúc gặp nhau, thái tử điện hạ đã nói với thuộc hạ là… là thái tử thích thuộc hạ, muốn ở cùng với thuộc hạ cả đời. Thuộc hạ ban đầu nghĩ là thái tử đang nói giỡn nhưng… thái tử… ngài ấy…”
“Nó rất nghiêm túc khẳng định với ngươi việc nó thích ngươi phải không?”
“… Vâng.”
“Nó trước giờ vẫn luôn rất thích ngươi, ai cũng biết cả. Chỉ có ngươi là xem thường cái thích của nó, không tin nó mà thôi.”
“Nương nương, thuộc hạ…”
Danh Thần cúi đầu không biết nên nói gì. Hắn rất ngạc nhiên khi Hồng Thanh lại đối chuyện này một cách bình tĩnh đến như vậy.
“Ta biết ngươi nghĩ gì. Ngươi chắc chắn không ngờ được rằng Phi Diên lại có ý như vậy với mình. Vậy ngươi thì sao? Ngươi nghĩ thế nào về chuyện này?”
“Thuộc hạ… thuộc hạ rất cảm kích tình cảm của thái tử điện hạ dành cho mình, nhưng mà thuộc hạ là nam nhân… hơn nữa còn lớn hơn thái tử rất nhiều tuổi… Sao có thế được chứ?”
“Tại sao lại không thể được? Ta không có vấn đề chuyện ngươi là nam nhân. Còn về cách biệt tuổi tác, nếu Diên nhi đã không để ý thì ngươi để ý làm gì?”
“Thuộc hạ…”
Danh Thần muốn nói nhưng lại không biết phải nói thế nào. Hắn cứ nghĩ lúc mình kể chuyện này ra Hồng Thanh phải tức giận rồi tìm cách ngăn chặn ý nghĩ đó của Phi Diên. Không ngờ Hồng Thanh không những không ngạc nhiên còn vặn ngược hỏi lại hắn tại sao không đồng ý khiến hắn lúng túng không biết phải làm sao.
“Danh công tử, tiểu nữ chợt nhớ ra có việc gấp nên xin phép về trước.” Sau đó cô nàng nhanh chóng chạy mất.
Lúc này Danh Thần mới nghiêm mặt nói với đứa bé kia:
“Đệ làm trò gì vậy?”
Phi Diên vẫn không chịu buông Danh Thần ra, ngẩng đầu nhìn hắn cười cười:
“Huynh thấy đệ diễn được không?”
Danh Thần không cười với cậu mà lạnh lùng quay đi. Nhìn sắc mặt Danh Thần có vẻ đang giận thật sự nên Phi Diên không dám giỡn nữa.
“Đệ xin lỗi đã làm hỏng buổi xem mắt của huynh. Đệ chỉ muốn giỡn một chút thôi nhưng cô ta thật ngốc. Có vậy mà cũng tin.”
Danh Thần siết chặt bàn tay. Sao có thể giỡn người khác như vậy chứ?
“Đệ ra ngoài cung có ai biết không?”
“Có Vệ Khanh đi cùng đệ mà.”
Vệ Khanh chính là ảnh vệ mà hoàng thượng ban cho Phi Diên khi phong cậu làm thái tử. Vệ Khanh bình thường ít nói, rất có trách nhiệm nhưng nghe lời quá. Đi theo Phi Diên ra ngoài cung làm chuyện vớ vẩn này Danh Thần nghĩ mình phải nhắc nhở Vệ Khanh cẩn trọng hơn.
“Nếu đệ chỉ ra ngoài chơi thì chơi một lúc thôi rồi trở về đi. Ở ngoài cung không an toàn đâu.”
“Vậy… huynh cùng đệ trở về được không?”
“Đệ về trước đi. Ta còn có việc chưa về được đâu.”
“… Huynh giận đệ có phải không? Đệ xin lỗi. Lần sau đệ sẽ không như thế nữa.”
Danh Thần ôm đầu. Hắn cảm thấy rất mệt mỏi.
“Diên Diên, đệ là đứa trẻ thông minh nên ta biết chắc đệ làm chuyện này không phải giỡn đùa cho vui. Những lần trước xem mắt của ta không thành là do đệ gây ra phải không? Nói thật cho ta!”
Nếu Danh Thần đã phát hiện ra Phi Diên cũng không ngại ngửa bài.
“Đúng. Là đệ làm.”
“Tại sao đệ lại phá ta chứ?”
“Là lỗi của huynh trước mà. Huynh đã từng hứa với đệ sẽ mãi mãi ở bên cạnh đệ nhưng huynh lại nuốt lời. Hết lần này tới lần khác huynh đều muốn thành thân bỏ rơi đệ.”
“Đệ nói lung tung cái gì vậy? Ta thành thân sao lại là bỏ rơi đệ?”
“Huynh đã hứa sẽ ở bên đệ cả đời này, sẽ luôn yêu thương, chăm sóc đệ. Huynh không thể ở bên người khác ngoài đệ được.”
Danh Thần ngớ người. Hắn cảm thấy hình như có gì đó không đúng lắm.
“Diên Diên, đệ đang nhầm lẫn gì đó phải không? Ngày đó những lời ta hứa với đệ là vì ta xem đệ như đệ đệ ruột của ta, không phải là điều đệ đang nghĩ đâu.”
“Đệ biết. Đệ biết là ngày đó huynh đã hiểu nhầm ý của đệ cho nên bây giờ đệ đang dùng hành động nói lại với huynh suy nghĩ của đệ. Đệ muốn ở bên cạnh huynh, cùng nhau, cả đời.”
Danh Thần ngẩn người đứng nhìn Phi Diên một hồi lâu rồi bỗng nhiên thở dài một hơi. Ánh mắt hắn nhìn cậu bé rất nghiêm túc. Hắn nói:
“Diên Diên, đệ còn nhỏ chưa hiểu hết được những gì mình đang nói đâu. Ta sẽ xem như chưa nghe thấy gì. Đệ mau trở về cung đi.”
Những lời của Danh Thần khiến Phi Diên rất tức giận.
“Huynh lúc nào cũng xem đệ như con nít vậy. Đệ còn nhỏ thật nhưng không phải đệ không phân biệt được đệ là thích huynh kiểu huynh đệ hay là kiểu muốn chung sống cả đời đâu. Từ nhỏ đệ đã thích huynh. Cho đến giờ đệ vẫn luôn luôn thích huynh.”
“Nhưng Diên Diên, ta hơn đệ đến 16 tuổi. Ta sẽ già nhanh hơn đệ, chết sớm hơn đệ…”
“Đệ không quan tâm chuyện đó.”
Danh Thần thở dài. Hắn không thuyết phục được thằng nhóc. Đều là lỗi của hắn. Lẽ ra trước kia hắn phải để ý Phi Diên nhiều hơn mới phải, không nên để thằng bé quá phụ thuộc vào mình để bây giờ lại nảy sinh tình cảm không nên có.
“Đệ không hiểu được cách biệt tuổi tác ảnh hưởng lớn đến thế nào đâu. Đợi khi nào đệ lớn hơn chút nữa đệ sẽ mau chóng chán ta thôi.”
“Đệ đã nói đệ không để ý mấy chuyện đó. Huynh rõ ràng vẫn luôn xem thường đệ. Huynh cứ đợi đấy. Đệ nhất định sẽ chứng minh cho huynh thấy đệ không hề giỡn chơi.”
Phi Diên nói xong rồi bỏ đi. Danh Thần nhìn theo mà thở dài. Hắn cũng không biết nên làm sao cho phải. Hắn đã từng thích Hồng Thanh nhưng không được đáp lại, giờ chẳng lẽ lại quay sang thích con trai của người ta? Hơn nữa, hắn lớn hơn Phi Diên Đến mười sáu tuổi, cách biệt tuổi tác lớn như thế dù sao cũng rất không ổn. Hắn phải tìm cách để Phi Diên từ bỏ ý định đó đi.
...***...
Kể từ lúc Hồng Thanh sinh con Ninh Cảnh Thần vẫn luôn ở Phụng Nghi cung phụ Hồng Thanh chăm sóc cho hai đứa bé. Cảnh Thần thích trẻ con, cả Văn Phương và Thiên Vũ đều biết nên cũng chiều theo phu nhân mà ở lại hoàng cung một thời gian. Để thuận tiện Tử Hằng cho dọn hẳn ra một khu vực nhỏ làm nơi ở cho ba người họ. Ngoài Cảnh Thần, Lam Hiên cũng thường chạy qua giúp đỡ.
Dư Minh và Hi Văn tính cách khá khác nhau. Dư Minh là con trai nhưng lại có vẻ điềm đạm và ngoan ngoãn hơn so cô bé Hi Văn. Nhưng khi làm nũng thì hai đứa cùng thi nhau khóc không ngừng, khóc vô cùng lớn. Những lúc như vậy Hồng Thanh và Cảnh Thần mỗi người ru một đứa còn phải đem chúng cách xa nhau.
Tử Hằng mỗi lần thượng triều đều cố gắng xong sớm nhất có thể để chạy về chơi với các con nhưng hai đứa nhóc này hình như lại không quá thích hắn, mỗi lần hắn ôm đều khóc ầm ĩ. Nhưng với Phi Diên thì ngược lại, hai đứa bé có vẻ rất thích chơi với ca ca của nó. Tử Hằng tủi thân làm nũng với Hồng Thanh:
“Thanh nhi, sao ta lại bị con ghét chứ?”
“Không phải chúng ghét ngươi đâu chỉ là chưa quen lắm thôi. Ngươi chơi với chúng nhiều một chút là sẽ thân thôi mà.”
“Nhưng ta cứ ôm chúng là chúng lại khóc, làm sao mà chơi với chúng được?”
“Sao hả? Bệ hạ làm vua thì giỏi thế, việc khó khăn mấy cũng giải quyết được mà đối mặt với hai đứa bé này lại không biết xử lý sao à?”
“Ta đã chơi với trẻ con bao giờ đâu. Diên nhi cũng là do một tay ngươi nuôi lớn cho đến khi năm tuổi ta mới gặp. Lớn rồi vẫn dễ chơi hơn.”
Nói đến đây Tử Hằng chợt tưởng tượng đến cảnh Hồng Thanh phải vất vả nuôi nấng Phi Diên như thế nào. Không giống như bây giờ, Hồng Thanh trước kia chỉ là một kẻ nhặt rác, làm đủ thứ việc vặt để kiếm tiền nuôi con, vất vả và khổ sở đến thế nào. Càng nghĩ hắn càng cảm thấy đau lòng và hối hận không thôi. Giá như hắn có thể nhận ra sự nhầm lẫn của mình và đón hai cha con họ về sớm hơn.
“Ngươi lại tự trách mình nữa à? Ta đã nói đó là chuyện của quá khứ rồi, ta không trách ngươi.”
“Nhưng ta vẫn không thể tự tha thứ cho bản thân. Lúc ngươi sinh Diên nhi nguy hiểm tính mạng đến như vậy ta lại không thể có mặt. Lúc ngươi vất vả nuôi Diên nhi suốt từng ấy năm ta cũng không thể giúp đỡ ngươi được chút gì. Đến khi gặp lại nhau ta còn mấy lần mắng mỏ, sỉ nhục ngươi. Ta thấy mình thật quá tồi tệ.”
Hồng Thanh mỉm cười, hôn nhẹ lên trán của Tử Hằng. Đã sống cùng nhau năm năm, mỗi lần nhớ về quá khứ Tử Hawăng là một ttvẫn luôn cảm thấy có lỗi với hắn và Phi Diên. Những suy nghĩ của Tử Hằng khiến y rất vui. Những năm qua Tử Hằng luôn chiều chuộng và chăm sóc hắn rất nhiều. Cuộc sống với hắn như thế này đã là rất thỏa mãn rồi.
Bất chợt Hồng Thanh phát hiện Danh Thần đứng lấp ló bên ngoài cửa, hình như muốn vào nhưng lại không dám. Hắn vỗ vai Tử Hằng nói:
“Được rồi. Chúng ta không nói chuyện này nữa. Bệ hạ vào với con đi. Nếu không biết cách chơi với con có thể hỏi Hoa thúc thúc. Ta thấy thúc ấy và phụ hoàng hình như đang làm đồ chơi cho hai đứa nhỏ đấy.”
“Làm đồ chơi à? Hay đấy. Ta đi xem thử.”
Sau khi thấy Tử Hằng đi rồi Hồng Thanh mới lặng lẽ đi ra ngoài gặp Danh Thần.
“Tìm ta à?”
“Hồng phi nương nương, có một chuyện thuộc hạ muốn hỏi ý kiến của người.”
Hiếm khi thấy vẻ lúng túng, khó mở lời của Danh Thần, Hồng Thanh chủ động kéo y ra ngoài sân, đến nơi khá vắng vẻ đảm bảo không có ai nghe được rồi bảo:
“Có chuyện gì nói ta nghe xem.”
Danh Thần im lặng một chốc có vẻ như là đang sắp xếp câu từ một chút rồi nói:
“Nương nương, chuyện là… sáng nay lúc gặp nhau, thái tử điện hạ đã nói với thuộc hạ là… là thái tử thích thuộc hạ, muốn ở cùng với thuộc hạ cả đời. Thuộc hạ ban đầu nghĩ là thái tử đang nói giỡn nhưng… thái tử… ngài ấy…”
“Nó rất nghiêm túc khẳng định với ngươi việc nó thích ngươi phải không?”
“… Vâng.”
“Nó trước giờ vẫn luôn rất thích ngươi, ai cũng biết cả. Chỉ có ngươi là xem thường cái thích của nó, không tin nó mà thôi.”
“Nương nương, thuộc hạ…”
Danh Thần cúi đầu không biết nên nói gì. Hắn rất ngạc nhiên khi Hồng Thanh lại đối chuyện này một cách bình tĩnh đến như vậy.
“Ta biết ngươi nghĩ gì. Ngươi chắc chắn không ngờ được rằng Phi Diên lại có ý như vậy với mình. Vậy ngươi thì sao? Ngươi nghĩ thế nào về chuyện này?”
“Thuộc hạ… thuộc hạ rất cảm kích tình cảm của thái tử điện hạ dành cho mình, nhưng mà thuộc hạ là nam nhân… hơn nữa còn lớn hơn thái tử rất nhiều tuổi… Sao có thế được chứ?”
“Tại sao lại không thể được? Ta không có vấn đề chuyện ngươi là nam nhân. Còn về cách biệt tuổi tác, nếu Diên nhi đã không để ý thì ngươi để ý làm gì?”
“Thuộc hạ…”
Danh Thần muốn nói nhưng lại không biết phải nói thế nào. Hắn cứ nghĩ lúc mình kể chuyện này ra Hồng Thanh phải tức giận rồi tìm cách ngăn chặn ý nghĩ đó của Phi Diên. Không ngờ Hồng Thanh không những không ngạc nhiên còn vặn ngược hỏi lại hắn tại sao không đồng ý khiến hắn lúng túng không biết phải làm sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất