Chương 55: Phong phi
Buổi thượng triều ngày hôm sau, Tử Hằng tuyên bố trước bá quan văn võ phong Phương Hồng Thanh làm Hồng phi, cho quản lý hậu cung, phong Châu Phi Diên làm hoàng tử. Việc Phi Diên làm hoàng tử không bị các quan viên bàn luận nhiều vì Tử Hằng đã khẳng định Phi Diên là con đẻ của hắn sinh ra ở ngoài cung. Hoàng thượng đã khẳng định như thế dĩ nhiên các quan lại sẽ không ý kiến gì. Họ chỉ không đồng ý việc để Phi Diên sống trong tẩm cung của hoàng thượng mà thôi. Tử Hằng nói:
"Phi Diên và trẫm đã sống xa nhau năm năm. Trẫm muốn sống gần con, bù đắp tình cảm còn thiếu hụt suốt năm năm qua của thằng bé cũng không được sao?"
Bọn họ hết ý kiến. Tuy rằng trước giờ trong cung chưa từng có tiền lệ này nhưng hiện tại hoàng thượng cũng chỉ có mình Phi Diên là con, chiều chuộng như vậy cũng không sợ bị nói thiên vị con cái.
Phương Hồng Thanh là bị phản đối dữ dội nhất. Trước giờ chưa từng có tiền lệ một nam nhân bước chân vào hậu cung chứ đừng nói đến chuyện được phong phi. Ngay cả tiên hoàng Châu Văn Phương ngày đó đem lòng yêu thị vệ cận thân của mình cũng không dám phong phi cho y mà phải chấp nhận rời khỏi hoàng cung để sống cùng nhau.
Nhắc đến chuyện của phụ hoàng, Tử Hằng lại cảm thấy tức giận. Thật ra trước kia hắn đã từng hỏi phụ hoàng tại sao lại không dám phong Ninh Cảnh Thần làm phi mà phải rời khỏi hoàng cung, cam chịu làm thường dân để sống cực khổ như thế. Phụ hoàng đã nói không phải người không dám phong phi cho Cảnh Thần mà bởi vì Cảnh Thần thích tự do, không muốn sống bó buộc ở trong cung. Hơn nữa, do phụ hoàng còn chia sẻ tình cảm với Hoa Thiên Vũ nên nếu để Cảnh Thần sống trong cung sẽ rất bất lợi cho cả ba người. Cuộc sống ngao du sơn thủy hiện giờ của ba người họ hiện tại rất thoải mái và hạnh phúc khiến phụ hoàng hắn thậm chí còn chẳng muốn về cung. Nhưng hắn lại chẳng thể nói thật như vậy trước mặt quần thần. Việc phụ hoàng chia sẻ tình yêu của mình với Hoa Thần y là một điều bí mật. Cả kinh thành này ngoại trừ phu phu Thẩm Minh Hiên và phu phu Đường Sâm thì không một ai biết cả. Không phải Châu Văn Phương sợ miệng lưỡi thiên hạ đàm tiếu, y chỉ không muốn cuộc sống của mình gặp mấy phiền phức không đáng có. Mất vui.
"Trước giờ chưa có tiền lệ thì trẫm sẽ tạo ra tiền lệ. Như vậy không phải là được rồi sao?"
"Bệ hạ, người không thể tùy tiện như vậy. Người là thiên tử, là người mà mọi thần dân trông vào. Nếu người lập một nam nhân làm phi thì dân chúng sẽ nhìn nhận người như thế nào? Lịch sử sẽ viết về người như thế nào?!"
"To gan!" Tử Hằng tức giận đập vào thành ghế, quát: "Trẫm là thiên tử, là người đứng đầu thiên hạ. Kẻ nào dám bàn luận sau lưng trẫm, chém!"
Lập tức đám quan lại sợ hãi dập đầu.
"Xin bệ hạ bớt giận!"
"Không phải chúng thần bàn luận sau lưng bệ hạ. Chúng thần chỉ lo lắng cho uy danh của bệ hạ trong sử sách sẽ có một vết nhơ, sẽ khiến người đời hiểu sai về bệ hạ. Bệ hạ cả một đời anh minh thần võ, không nên vì chút sai lầm này mà ảnh hưởng đến uy danh một đời."
Tử Hằng nhìn vị quan vừa lên tiếng, nhếch môi cười khẩy, nói:
"Hay cho câu vì một chút sai lầm mà ảnh hưởng uy danh một đời. Hoà ái khanh, trẫm yêu một nam nhân, muốn người đó làm phi tử của trẫm mà gọi là vết nhơ, là sai lầm. Vậy khanh đêm đêm lén lút đi tìm tiểu quan thì gọi là gì?"
Vị quan họ Hoà kia giật mình toát mồ hôi. Bên cạnh đám quan viên nhìn hắn kinh ngạc, xì xào bàn tán khiến hắn xấu hổ không dám ngẩng đầu lên. Làm sao bệ hạ lại biết được chuyện này?
"Trẫm thích Phương Hồng Thanh nên muốn đưa hắn nhập cung làm phi. Còn ngươi lén lút quan hệ với nam nhân bên ngoài mà cũng dám đứng đây chỉ trích trẫm?"
Hoà đại nhân sợ hãi dập đầu xuống đất liên tục, kêu lên:
"Bệ hạ, xin bệ hạ tha tội! Là đầu óc thần không được tỉnh táo, ma xui quỷ khiến nói năng lung tung. Thần… thần tội đáng muôn chết!"
Hoà đại nhân dập đầu mạnh đến mức trán bị thương, chảy máu. Các quan viên xung quanh thấy vậy không khỏi sợ hãi. Không biết bí mật của bản thân có bị hoàng thượng nắm thóp được không.
"Hôm nay trẫm ở đây không phải để hỏi ý kiến các khanh mà là để thông báo cho các khanh biết. Hai ngày nữa trẫm sẽ cưới Phương Hồng Thanh vào cửa và phong hắn làm Hồng phi, chính thức quản lý hậu cung. Bãi triều!"
Tử Hằng đứng dậy rời khỏi điện. Các quan viên vẫn còn quỳ sụp, chưa dám đứng dậy. Đã lâu lắm rồi bọn họ mới thấy bệ hạ nổi giận đến như vậy. Người đã nói như thế nếu bọn họ còn tiếp tục can gián chắc chắn chỉ có bay đầu. Người có thể khuyên được bệ hạ lúc này e chỉ có thái hậu.
...***...
Đêm qua Hồng Thanh bị Tử Hằng lăn qua lăn lại đến gần sáng mới có thể ngủ nên hắn ngủ li bì đến gần trưa mới dậy. Lúc đi ra ngoài thì thấy Danh Thần đang dạy võ cho Phi Diên.
Trong thời gian di chuyển đến kinh thành, ngày nào Phi Diên cũng dành ít nhất một canh giờ để học võ, chia làm hai buổi sáng và tối. Tử Hằng nói căn cơ của Phi Diên khá tốt lại thông minh nên hắn không cần tốn công chỉ dạy nhiều. Phi Diên còn nhỏ nên chút yếu học phòng vệ và các động tác nhằm giúp cơ thể cao lớn và săn chắc.
"Hôm nay Tử Hằng thượng triều, ngươi không đi cùng sao?" Hồng Thanh ngạc nhiên hỏi.
"Có Lục Ly đi cùng là được rồi. Bệ hạ sai ta ở lại đây bảo vệ hai người. Phải rồi, nghe bệ hạ nói hôm nay sẽ sắc phong cho ngươi và Diên Diên. Từ giờ ta sẽ phải gọi ngươi là nương nương rồi."
Hồng Thanh xua tay nói:
"Ta là nam nhân, không quen kiểu gọi như thế đâu. Ngươi cứ gọi bình thường như trước giờ là được rồi."
"Không được đâu. Phải theo quy củ chứ. Nếu để người khác biết được thì cả ta và ngươi đều sẽ gặp rắc rối đấy."
Hồng Thanh thở dài không nói thêm. Danh Thần mỉm cười xoa đầu Hồng Thanh. Đột nhiên hắn phát hiện ra Phi Diên đứng ngay cạnh mình từ lúc nào. Ánh mắt thằng bé nhìn hắn có vẻ rất không vui.
"Diên nhi…"
Phi Diên quay người chạy vào phòng. Danh Thần kinh ngạc đuổi theo. Hồng Thanh chứng kiến một màn này bắt đầu cảm thấy lo lắng. Hình như Phi Diên nhà hắn càng ngày càng thích Danh Thần quá thì phải. Nếu Danh Thần là con gái thì không sao nhưng y là con trai, hơn nữa còn chênh nhau đến mười sáu tuổi. Ban đầu vì thấy Phi Diên còn nhỏ nên hắn không quá bận tâm nhưng giờ hắn lại cảm thấy nếu để mặc như vậy không chừng lớn lên sẽ trở thành đoạn tụ giống hắn mất.
Danh Thần đuổi theo Phi Diên vào phòng. Hắn thấy cậu nhóc đang giận dỗi ngồi nhìn ra cửa sổ.
"Này, đệ làm sao vậy? Làm sao tự dưng lại nổi giận?"
Phi Diên quay ngoắt lại hỏi:
"Huynh vẫn còn thích cha đệ sao?"
Danh Thần hơi giật mình, lúng túng một chút rồi đáp:
"Ta… ta không phải…"
"Chắc chắn là thích mà. Phụ hoàng sẽ cưới cha nên huynh không có cơ hội đâu."
Danh Thần mỉm cười xoa đầu cậu nhóc.
"Ta biết mà nên ta nào dám tơ tưởng gì. Không lẽ vì vậy mà đệ giận ta?"
"Vì đệ không thích huynh đối tốt với cha đệ như thế. Huynh chỉ được đối tốt như vậy với đệ thôi."
Phi Diên vừa nói vừa ôm chầm lấy Danh Thần. Danh Thần nhìn thằng nhóc, dở khóc dở cười. Phi Diên cũng bám người quá rồi. Mới nhỏ mà đã có suy nghĩ như vậy, hình như có hơi vượt qua tuổi của thằng bé thì phải. Danh Thần ôm Phi Diên an ủi, trong đầu suy nghĩ xem nên làm sao mới phải.
Lúc này Hồng Thanh đang ở trong thư phòng của hoàng thượng. Tử Hằng đã cho phép hắn được tùy ý ra vào căn phòng, mượn bất cứ thứ gì mình muốn để đọc. Đúng lúc Hồng Thanh đang muốn hiểu hơn về triều đại và thế giới mình đang sống nên tính mượn một cuốn sách sử để đọc. Đang mải lục tìm thì hắn nghe có tiếng đằng hắng kì lạ. Hồng Thanh ngạc nhiên nhìn ra cửa thì bàng hoàng đến đánh rớt luôn cái quyển sách tre mà hắn đang cầm trên tay. Hồng Thanh quỳ sụp xuống dập đầu.
"Thái hậu nương nương vạn tuế! Không biết người tới nên thảo dân đã không ra đón tiếp từ sớm. Mong thái hậu tha tội."
Thái hậu Lệ Hân không chờ nổi đến lúc Tử Hằng đưa con trai và tên nam nhân đó qua vấn an mình nên đã tự mình tới tẩm cung của Tử Hằng tìm trước. Và bắt gặp một cảnh tượng không ngờ.
Bà nhìn Hồng Thanh không nói gì mà quay đầu bước ra ngoài. Hồng Thanh vội vàng đứng dậy theo ra ngoài. Lệ Hân cho người đặt một cái ghế ở ngoài sân rồi ngồi ở đó. Hồng Thanh thì quỳ dưới đất. Mặt bà lạnh tanh.
"Ngươi có biết thư phòng của hoàng đế là nơi không thể tùy tiện bước vào không?"
"Thảo dân…"
"Không cần xưng thảo dân nữa. Sáng nay trên triều Tử Hằng đã phong phi cho ngươi rồi. Sẽ sớm có thánh chỉ đưa tới thôi."
"... Vâng."
Hồng Thanh không biết Tử Hằng hôm nay phong phi cho mình. Y không nói gì cả.
"Cho dù bây giờ ngươi đã là phi tử của hoàng đế, quản lý hậu cung thì cũng không được phép vào thư phòng của hoàng đế."
"Thưa… là Tử Hằng cho phép…"
"Không được tùy tiện gọi tên húy của nó!"
Hồng Thanh liền ngậm miệng.
"Cho dù Hằng nhí có đồng ý thì ngươi cũng không được phép. Làm gì cũng phải có quy củ. Việc Hằng nhi phong ngươi làm phi đã là trái quy tắc từ trước đến nay của triều đình rồi, nhưng vì ta thấy nó rất thích ngươi nên ta không phản đối. Tuy nhiên những việc khác ta nhất định phải quản. Ngươi giờ đã là chủ hậu cung thì càng phải làm gương cho kẻ khác. Ngươi không tuân thủ làm sao nói các phi tần khác được."
"Thảo… thần thiếp hiểu rồi. Nhưng thưa mẫu hậu, thần thiếp nghĩ không phải là bệ hạ làm trái quy tắc trong cung. Chẳng qua là trước giờ chưa từng có tiền lệ nên mọi người liền xem là trái nguyên tắc. Theo thần thiếp được biết, không hề có quy tắc nào cấm nạp nam nhân làm phi cả."
"Ngươi…"
"Thần thiếp cũng nhớ rằng không có quy tắc nào cấm phi tử được vào thư phòng của hoàng đế nếu hoàng đế đã cho phép."
Quy tắc của triều đại này Hồng Thanh vẫn chưa kịp đọc nhưng hắn nghĩ triều đại nào thì cũng sẽ có những quy tắc chung giống nhau.
"HOANG ĐƯỜNG!" Thái hậu nổi giận đứng bật dậy.
* Mẫu thuận mẹ chồng con dâu bắt đầu.
"Phi Diên và trẫm đã sống xa nhau năm năm. Trẫm muốn sống gần con, bù đắp tình cảm còn thiếu hụt suốt năm năm qua của thằng bé cũng không được sao?"
Bọn họ hết ý kiến. Tuy rằng trước giờ trong cung chưa từng có tiền lệ này nhưng hiện tại hoàng thượng cũng chỉ có mình Phi Diên là con, chiều chuộng như vậy cũng không sợ bị nói thiên vị con cái.
Phương Hồng Thanh là bị phản đối dữ dội nhất. Trước giờ chưa từng có tiền lệ một nam nhân bước chân vào hậu cung chứ đừng nói đến chuyện được phong phi. Ngay cả tiên hoàng Châu Văn Phương ngày đó đem lòng yêu thị vệ cận thân của mình cũng không dám phong phi cho y mà phải chấp nhận rời khỏi hoàng cung để sống cùng nhau.
Nhắc đến chuyện của phụ hoàng, Tử Hằng lại cảm thấy tức giận. Thật ra trước kia hắn đã từng hỏi phụ hoàng tại sao lại không dám phong Ninh Cảnh Thần làm phi mà phải rời khỏi hoàng cung, cam chịu làm thường dân để sống cực khổ như thế. Phụ hoàng đã nói không phải người không dám phong phi cho Cảnh Thần mà bởi vì Cảnh Thần thích tự do, không muốn sống bó buộc ở trong cung. Hơn nữa, do phụ hoàng còn chia sẻ tình cảm với Hoa Thiên Vũ nên nếu để Cảnh Thần sống trong cung sẽ rất bất lợi cho cả ba người. Cuộc sống ngao du sơn thủy hiện giờ của ba người họ hiện tại rất thoải mái và hạnh phúc khiến phụ hoàng hắn thậm chí còn chẳng muốn về cung. Nhưng hắn lại chẳng thể nói thật như vậy trước mặt quần thần. Việc phụ hoàng chia sẻ tình yêu của mình với Hoa Thần y là một điều bí mật. Cả kinh thành này ngoại trừ phu phu Thẩm Minh Hiên và phu phu Đường Sâm thì không một ai biết cả. Không phải Châu Văn Phương sợ miệng lưỡi thiên hạ đàm tiếu, y chỉ không muốn cuộc sống của mình gặp mấy phiền phức không đáng có. Mất vui.
"Trước giờ chưa có tiền lệ thì trẫm sẽ tạo ra tiền lệ. Như vậy không phải là được rồi sao?"
"Bệ hạ, người không thể tùy tiện như vậy. Người là thiên tử, là người mà mọi thần dân trông vào. Nếu người lập một nam nhân làm phi thì dân chúng sẽ nhìn nhận người như thế nào? Lịch sử sẽ viết về người như thế nào?!"
"To gan!" Tử Hằng tức giận đập vào thành ghế, quát: "Trẫm là thiên tử, là người đứng đầu thiên hạ. Kẻ nào dám bàn luận sau lưng trẫm, chém!"
Lập tức đám quan lại sợ hãi dập đầu.
"Xin bệ hạ bớt giận!"
"Không phải chúng thần bàn luận sau lưng bệ hạ. Chúng thần chỉ lo lắng cho uy danh của bệ hạ trong sử sách sẽ có một vết nhơ, sẽ khiến người đời hiểu sai về bệ hạ. Bệ hạ cả một đời anh minh thần võ, không nên vì chút sai lầm này mà ảnh hưởng đến uy danh một đời."
Tử Hằng nhìn vị quan vừa lên tiếng, nhếch môi cười khẩy, nói:
"Hay cho câu vì một chút sai lầm mà ảnh hưởng uy danh một đời. Hoà ái khanh, trẫm yêu một nam nhân, muốn người đó làm phi tử của trẫm mà gọi là vết nhơ, là sai lầm. Vậy khanh đêm đêm lén lút đi tìm tiểu quan thì gọi là gì?"
Vị quan họ Hoà kia giật mình toát mồ hôi. Bên cạnh đám quan viên nhìn hắn kinh ngạc, xì xào bàn tán khiến hắn xấu hổ không dám ngẩng đầu lên. Làm sao bệ hạ lại biết được chuyện này?
"Trẫm thích Phương Hồng Thanh nên muốn đưa hắn nhập cung làm phi. Còn ngươi lén lút quan hệ với nam nhân bên ngoài mà cũng dám đứng đây chỉ trích trẫm?"
Hoà đại nhân sợ hãi dập đầu xuống đất liên tục, kêu lên:
"Bệ hạ, xin bệ hạ tha tội! Là đầu óc thần không được tỉnh táo, ma xui quỷ khiến nói năng lung tung. Thần… thần tội đáng muôn chết!"
Hoà đại nhân dập đầu mạnh đến mức trán bị thương, chảy máu. Các quan viên xung quanh thấy vậy không khỏi sợ hãi. Không biết bí mật của bản thân có bị hoàng thượng nắm thóp được không.
"Hôm nay trẫm ở đây không phải để hỏi ý kiến các khanh mà là để thông báo cho các khanh biết. Hai ngày nữa trẫm sẽ cưới Phương Hồng Thanh vào cửa và phong hắn làm Hồng phi, chính thức quản lý hậu cung. Bãi triều!"
Tử Hằng đứng dậy rời khỏi điện. Các quan viên vẫn còn quỳ sụp, chưa dám đứng dậy. Đã lâu lắm rồi bọn họ mới thấy bệ hạ nổi giận đến như vậy. Người đã nói như thế nếu bọn họ còn tiếp tục can gián chắc chắn chỉ có bay đầu. Người có thể khuyên được bệ hạ lúc này e chỉ có thái hậu.
...***...
Đêm qua Hồng Thanh bị Tử Hằng lăn qua lăn lại đến gần sáng mới có thể ngủ nên hắn ngủ li bì đến gần trưa mới dậy. Lúc đi ra ngoài thì thấy Danh Thần đang dạy võ cho Phi Diên.
Trong thời gian di chuyển đến kinh thành, ngày nào Phi Diên cũng dành ít nhất một canh giờ để học võ, chia làm hai buổi sáng và tối. Tử Hằng nói căn cơ của Phi Diên khá tốt lại thông minh nên hắn không cần tốn công chỉ dạy nhiều. Phi Diên còn nhỏ nên chút yếu học phòng vệ và các động tác nhằm giúp cơ thể cao lớn và săn chắc.
"Hôm nay Tử Hằng thượng triều, ngươi không đi cùng sao?" Hồng Thanh ngạc nhiên hỏi.
"Có Lục Ly đi cùng là được rồi. Bệ hạ sai ta ở lại đây bảo vệ hai người. Phải rồi, nghe bệ hạ nói hôm nay sẽ sắc phong cho ngươi và Diên Diên. Từ giờ ta sẽ phải gọi ngươi là nương nương rồi."
Hồng Thanh xua tay nói:
"Ta là nam nhân, không quen kiểu gọi như thế đâu. Ngươi cứ gọi bình thường như trước giờ là được rồi."
"Không được đâu. Phải theo quy củ chứ. Nếu để người khác biết được thì cả ta và ngươi đều sẽ gặp rắc rối đấy."
Hồng Thanh thở dài không nói thêm. Danh Thần mỉm cười xoa đầu Hồng Thanh. Đột nhiên hắn phát hiện ra Phi Diên đứng ngay cạnh mình từ lúc nào. Ánh mắt thằng bé nhìn hắn có vẻ rất không vui.
"Diên nhi…"
Phi Diên quay người chạy vào phòng. Danh Thần kinh ngạc đuổi theo. Hồng Thanh chứng kiến một màn này bắt đầu cảm thấy lo lắng. Hình như Phi Diên nhà hắn càng ngày càng thích Danh Thần quá thì phải. Nếu Danh Thần là con gái thì không sao nhưng y là con trai, hơn nữa còn chênh nhau đến mười sáu tuổi. Ban đầu vì thấy Phi Diên còn nhỏ nên hắn không quá bận tâm nhưng giờ hắn lại cảm thấy nếu để mặc như vậy không chừng lớn lên sẽ trở thành đoạn tụ giống hắn mất.
Danh Thần đuổi theo Phi Diên vào phòng. Hắn thấy cậu nhóc đang giận dỗi ngồi nhìn ra cửa sổ.
"Này, đệ làm sao vậy? Làm sao tự dưng lại nổi giận?"
Phi Diên quay ngoắt lại hỏi:
"Huynh vẫn còn thích cha đệ sao?"
Danh Thần hơi giật mình, lúng túng một chút rồi đáp:
"Ta… ta không phải…"
"Chắc chắn là thích mà. Phụ hoàng sẽ cưới cha nên huynh không có cơ hội đâu."
Danh Thần mỉm cười xoa đầu cậu nhóc.
"Ta biết mà nên ta nào dám tơ tưởng gì. Không lẽ vì vậy mà đệ giận ta?"
"Vì đệ không thích huynh đối tốt với cha đệ như thế. Huynh chỉ được đối tốt như vậy với đệ thôi."
Phi Diên vừa nói vừa ôm chầm lấy Danh Thần. Danh Thần nhìn thằng nhóc, dở khóc dở cười. Phi Diên cũng bám người quá rồi. Mới nhỏ mà đã có suy nghĩ như vậy, hình như có hơi vượt qua tuổi của thằng bé thì phải. Danh Thần ôm Phi Diên an ủi, trong đầu suy nghĩ xem nên làm sao mới phải.
Lúc này Hồng Thanh đang ở trong thư phòng của hoàng thượng. Tử Hằng đã cho phép hắn được tùy ý ra vào căn phòng, mượn bất cứ thứ gì mình muốn để đọc. Đúng lúc Hồng Thanh đang muốn hiểu hơn về triều đại và thế giới mình đang sống nên tính mượn một cuốn sách sử để đọc. Đang mải lục tìm thì hắn nghe có tiếng đằng hắng kì lạ. Hồng Thanh ngạc nhiên nhìn ra cửa thì bàng hoàng đến đánh rớt luôn cái quyển sách tre mà hắn đang cầm trên tay. Hồng Thanh quỳ sụp xuống dập đầu.
"Thái hậu nương nương vạn tuế! Không biết người tới nên thảo dân đã không ra đón tiếp từ sớm. Mong thái hậu tha tội."
Thái hậu Lệ Hân không chờ nổi đến lúc Tử Hằng đưa con trai và tên nam nhân đó qua vấn an mình nên đã tự mình tới tẩm cung của Tử Hằng tìm trước. Và bắt gặp một cảnh tượng không ngờ.
Bà nhìn Hồng Thanh không nói gì mà quay đầu bước ra ngoài. Hồng Thanh vội vàng đứng dậy theo ra ngoài. Lệ Hân cho người đặt một cái ghế ở ngoài sân rồi ngồi ở đó. Hồng Thanh thì quỳ dưới đất. Mặt bà lạnh tanh.
"Ngươi có biết thư phòng của hoàng đế là nơi không thể tùy tiện bước vào không?"
"Thảo dân…"
"Không cần xưng thảo dân nữa. Sáng nay trên triều Tử Hằng đã phong phi cho ngươi rồi. Sẽ sớm có thánh chỉ đưa tới thôi."
"... Vâng."
Hồng Thanh không biết Tử Hằng hôm nay phong phi cho mình. Y không nói gì cả.
"Cho dù bây giờ ngươi đã là phi tử của hoàng đế, quản lý hậu cung thì cũng không được phép vào thư phòng của hoàng đế."
"Thưa… là Tử Hằng cho phép…"
"Không được tùy tiện gọi tên húy của nó!"
Hồng Thanh liền ngậm miệng.
"Cho dù Hằng nhí có đồng ý thì ngươi cũng không được phép. Làm gì cũng phải có quy củ. Việc Hằng nhi phong ngươi làm phi đã là trái quy tắc từ trước đến nay của triều đình rồi, nhưng vì ta thấy nó rất thích ngươi nên ta không phản đối. Tuy nhiên những việc khác ta nhất định phải quản. Ngươi giờ đã là chủ hậu cung thì càng phải làm gương cho kẻ khác. Ngươi không tuân thủ làm sao nói các phi tần khác được."
"Thảo… thần thiếp hiểu rồi. Nhưng thưa mẫu hậu, thần thiếp nghĩ không phải là bệ hạ làm trái quy tắc trong cung. Chẳng qua là trước giờ chưa từng có tiền lệ nên mọi người liền xem là trái nguyên tắc. Theo thần thiếp được biết, không hề có quy tắc nào cấm nạp nam nhân làm phi cả."
"Ngươi…"
"Thần thiếp cũng nhớ rằng không có quy tắc nào cấm phi tử được vào thư phòng của hoàng đế nếu hoàng đế đã cho phép."
Quy tắc của triều đại này Hồng Thanh vẫn chưa kịp đọc nhưng hắn nghĩ triều đại nào thì cũng sẽ có những quy tắc chung giống nhau.
"HOANG ĐƯỜNG!" Thái hậu nổi giận đứng bật dậy.
* Mẫu thuận mẹ chồng con dâu bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất