Tôi Tái Hợp Với Tình Đầu Khốn Nạn Trong Bệnh Viện Tâm Thần
Chương 27: Mua tràng hạt
Editor: Kẹo Mặn Chát
Khương Kiền không bao giờ bước ra ngoài cửa ngoại trừ đến bệnh viện tâm thần thăm Trương Tự Lưu và tiện thể đi tái khám. Cậu lại quay trở lại khoảng thời gian trước khi chẩn đoán, ở nhà cả ngày không làm gì cả, thường xuyên ngẩn người, đến lúc phát bệnh thì gào khóc.
Mẹ Khương lo lắng sợ hãi, nói bóng nói gió, suốt ngày đều bảo cậu đi tìm Trương Tự Lưu.
Khương Kiền đã đến bệnh viện quá nhiều lần, bắt đầu trở nên biếng nhác ngoài tầm kiểm soát. Vừa vặn được hôm Tân Hà Mẫn tới tìm cậu đi ra ngoài chơi, mẹ Khương coi như cảm tạ trời đất.
Mẹ Khương: "Mau kéo thằng nhóc này ra phơi nắng cho dì, nó sắp mốc meo cả người rồi."
Khương Kiền uể oải ra mặt, bị Tân Hà Mẫn lôi đến trung tâm thương mại đi dạo ăn cơm.
Trong trung tâm thương mại đang có hoạt động phát tờ rơi, trên tờ rơi viết "Pháp Hội Niệm Phật". Tân Hà Mẫn cầm tờ rơi trên tay cười sằng sặc: "Vừa rồi anh giai kia đưa cho tôi, anh ấy không biết chúng ta sắp đi ăn thịt sao?"
Khương Kiền cẩn thận xem tờ rơi, nghiêm túc nói: "Ngày mai đi leo núi, bái phật đi."
Tân Hà Mẫn: "Ông muốn quy y cửa Phật hả? Không thể nào, chồng ông đồng ý chưa?"
Khương Kiền trừng mắt nhìn cô, thành thật nói: "Thì cứ đi cầu phúc."
"Từ khi nào mà ông mê tín thế?"
"Dù sao người bị bệnh cũng phải tìm tín ngưỡng."
Mẹ Khương biết được Khương Kiền muốn ra ngoài leo núi thì giơ hai tay tán thành, nhưng lại lo lắng Khương Kiền có ý đồ xấu, hoặc có thể phát bệnh bất cứ lúc nào rồi sẽ nhảy xuống vách núi mà chết, thế nên bà phải đi theo.
Tân Hà Mẫn ăn mặc lộng lẫy trang điểm xinh đẹp, son môi tô bóng đỏ rực, nhìn trông giống như sắp đi dự tuần lễ thời trang.
Khương Kiền đẩy đầu cô: "Lên chùa làm nữ yêu quái à?"
Tân Hà Mẫn nói: "Tôi nghe nói những người đến Pháp Hội Niệm Phật đều là người trí thức hoặc là người có tiền. Lỡ như tôi được ai đó chọn trúng giữa bao nhiêu người thì sao, quá là tuyệt vời luôn. Còn nữa nếu tiểu hòa thượng nào thích tôi, vì tôi mà hoàn tục thì trên cả tuyệt vời."
"Đây là bệnh, để tôi giới thiệu cho bà chủ nhiệm hói đầu trong viện chúng tôi, rất nhiều người đều chữa khỏi."
"Im đi, đồ cờ hó, tôi không nghe."
Núi Bạch Vân được bao quanh bởi biển mây, không khí trong lành, đứng ở cửa chùa vẫn có thể nghe thất tiếng thác nước phía xa xa. Rất nhiều du khách đã đến quỳ lễ, thắp hương xin quẻ.
Vừa vào chùa Phật, Tân Hà Mẫn đã biến mất không thấy tăm hơi. Khương Kiền và mẹ Khương mua hương rồi đi theo đám đông, quỳ gối trên bồ đoàn thành tâm cầu nguyện.
Trong chính điện, một nhóm hòa thượng đang tụng kinh, dòng người vây quanh chật như nêm cối, tiếng tụng kinh xen lẫn vào trong tiếng người cầu nguyện, tựa như tiếng chuông du dương cổ xưa, làm cho lòng người khoan khoái dễ chịu.
Khương Kiền đứng yên hồi lâu, không biết tâm trí đã lạc đến nơi đâu, chỉ cảm thấy nếu Trương Tự Lưu đến đây, khẳng định cũng sẽ giống như cậu lẳng lặng đứng ngẩn người, trải nghiệm cảm giác tách biệt với thế giới trần tục.
Mẹ Khương đứng không vững: "Mẹ ra ngoài mua một chuỗi tràng hạt cho con và Tiểu Trương đeo, bãn nãy mẹ có thấy người ta đeo trên tay."
Hai người đi đến quầy hàng bên ngoài chùa Phật, mẹ Khương chạy vào quầy hàng, tìm kiếm một chuỗi hạt phù hợp giữa những chuỗi hạt rực rỡ sắc màu.
"Khương Kiền..." Bạch Nhạn chạy tới từ cách đó không xa, mừng rỡ chào hỏi: "Sao em lại tới đây?"
Đây là duyên số máu chó gì vậy? Đừng qua đây, đừng nói chuyện với tôi, tôi không muốn giao tiếp.
Khương Kiền miễn cưỡng cười: "Đến leo núi bái Phật, còn anh thì sao?"
"Gia đình bạn trai anh đang tụng kinh ở bên trong, anh đang chờ em ấy đi ra." Bạch Nhạn nhìn sắc mặt cậu, "Tình hình dạo gần đây của em tốt hơn nhiều chứ? Chí ít cũng phải như mấy lời phóng đại của Triệu Duy Đằng mà anh nghe được, anh cảm thấy em khỏe hơn lần trước gặp mặt nhiều."
"Với cái loa phường như Triệu Duy Đằng thì phỏng chừng tất cả bạn đại học đều biết em điên rồi." Trong lòng Khương Kiền lại muốn thăm hỏi Triệu Duy Đằng.
"Bây giờ bình phục là được, em muốn mua tràng hạt à?" Bạch Nhạn nhìn lướt qua sạp hàng rồi nói: "Những món ở đây đều có chất lượng không tốt. Người nhà bạn trai anh quen biết đại sư, tràng hạt sẽ được khai quang, toàn bộ đều là gỗ tốt, em thấy thế nào? Chẳng qua chỉ là giá cả..."
"Giá cả dễ thương lượng, một vạn một vòng em cũng có thể trả được."
"Mua cho bạn trai của em à?"
Khương Kiền cười khẽ gật đầu.
Nhớ tới cảnh Trương Tự Lưu luôn luôn nhìn chằm chằm Khương Kiền ngày hôm đó, Bạch Nhạn cười nói: "Anh thấy anh ta bao bọc em quá kỹ, hai người quen biết thế nào vậy?"
"Mối tình đầu của em."
Bạch Nhạn nhướng đuôi lông mày lên: "Cho nên, em và mối tình đầu của em tái hợp trong bệnh viện tâm thần?" Thấy ánh mắt khẳng định của Khương Kiền, Bạch Nhạn giơ lên một ngón tay cái.
Điện thoại di động reo vang, Bạch Nhạn cầm lên xem: "Anh đi trước đây, có tin gì thì anh sẽ liên lạc với em qua điện thoại. "
Tân Hà Mẫn tính toán đã đến lúc xuất hiện, hô to một tiếng: "Ông không định giới thiệu anh chàng siêu cấp đẹp trai này với tôi sao?"
"Bạn trai cũ của tôi đấy."
"Họ Bạch à? Ông sẽ không mượn chuyện leo núi để gặp riêng bạn trai cũ chứ? Đỉnh, đỉnh của chóp!"
"Bà bịa chuyện giỏi ghê nha." Khương Kiền ấn đầu cô, bỗng nhiên thấy son môi của cô không bay sạch rồi, hỏi: "Son môi của bà đâu?"
"Lau rồi. Vữa nãy tôi mới trà trộn vào trong, phát hiện trong đó trà uống ngon lắm, điểm tâm cũng ngon, tôi ăn no đến mức căng phồng cả dạ dày. Nhóm hòa thượng ở đây thật biết hưởng thụ, giới luật thanh quy* bày ra đều là giả dối."
(*giới luật thanh quy: những qui tắc mà tăng ni, đạo sĩ cần phải tuân thủ)
"Sao bà lại trà trộn vào?"
Tân Hà Mẫn mang theo vẻ mặt "Tôi rất thông minh, mau khen tôi đi" nói: "Tôi nói tôi là vlogger livestream nổi tiếng, muốn mở livestream tuyên truyền Phật giáo với cư dân mạng, thế là bọn họ cho tôi vào ngay."
"Nếu bà bị người ta kiện vì tội lừa đảo, tôi sẽ không đi vớt bà về đâu."
Tân Hà Mẫn chẳng thèm quan tâm cười thành tiếng: "Cái miệng xui xẻo của ông biến đi."
Sau nhiều lần được bác sĩ Dương diện chẩn* kiểm tra, tình trạng bệnh của Trương Tự Lưu ngày càng chuyển biến tốt đẹp. Biết được điều này, Khương Kiền và bà Diêu như trút được gánh nặng.
Để thưởng cho Trương Tự Lưu, Khương Kiền quyết định chơi cờ ca rô với hắn, hơn nữa còn không cần hắn nhường mình.
Tâm trạng của Trương Tự Lưu tựa như ánh mặt trời chói lọi xuyên qua mây đen tỏa ra những ánh vàng rực rỡ, cả người tràn đầy sức sống yên bình. Nhìn Khương Kiền giả vờ thể hiện, Trương Tự Lưu cong khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt: "Anh có thể nhường em."
"Không cần, em có thực lực."
Trong miệng hai người đều ngậm kẹo sô cô la khiến cho tâm trạng càng thêm vui vẻ, thế là Trương Tự Lưu không chút do dự mà chặn chặn chặn.
Niềm vui khi được ăn kẹo cũng không cứu nổi Khương Kiền muốn thắng: "..."
Anh hai à, tại sao anh chưa bao giờ nghĩ rằng từ "nhường" là một đức tính truyền thống?
Trương Tự Lưu mở to đôi mắt sáng ngời, hết sức chuyên chú nói: "Đến lượt em."
Khương Kiền lườm hắn: "Tạm dừng đi vệ sinh cái đã, lát về chơi cho anh phát khóc."
"Vậy em mau đi nhanh đi."
"Biết rồi."
Khương Kiền vừa đi, điện thoại di động của cậu đặt trên bàn vang lên ting ting không ngừng. Khi nãy chơi cờ, Khương Kiền đều không tập trung, thỉnh thoảng phải dừng lại trả lời tin nhắn.
Trương Tự Lưu cầm lấy điện thoại của cậu xem cậu đang làm gì, bởi vì không thể mở khóa cho nên hắn chỉ có thể xem nội dung văn bản của tin nhắn mà Bạch Nhạn gửi đến.
[Hình ảnh][Hình ảnh][Hình ảnh][Hình ảnh] [Hình ảnh] [Hình ảnh]
Bạch Nhạn: [Cái này của anh vừa dài vừa to, bạn trai anh khá thích nó, em có thích không?]
Bạch Nhạn: [Sậm màu chút cũng không sao nhỉ, nhưng mà anh thích màu sáng.]
Bạch Nhạn: [Anh đoán là em thích màu sáng.]
Bạch Nhạn: [Bạn trai em không biết em đang tìm anh đúng không? Mau trả lời anh đi, nếu bạn trai anh biết em lén tìm anh khẳng định sẽ đánh chết anh đấy.]
Bạch Nhạn: [Ba giờ chiều mai gặp nhau tại Quảng trường Hưng Văn.]
Trương Tự Lưu lặng lẽ đặt điện thoại về vị trí cũ, không khác chút gì so như lúc ban đầu. Một cơn gió lạnh thổi tới, hắn không hiểu sao lại cảm thấy có một quầng sáng màu xanh lá đang nhấp nháy trước mắt mình.
Khương Kiền hưng phấn chạy về: "Vừa rồi ở trong toilet em nhìn thấy ông anh điện tử đang tháo quạt thông gió, kết quả là ngã xuống đất. Em đã nói với anh ta là không được tháo nhưng anh ta cứ nhất quyết phải tháo, giờ thì bị ngã đau rồi đấy."
Điện thoại di động lại reo lên mấy tiếng, Khương Kiền ngồi về ghế, nghiêm túc nhìn chằm chằm màn hình.
Ánh mắt sáng rực của Trương Tự Lưu đổ dồn vào nụ cười trên khuôn mặt cậu, hắn bắt đầu tái mét cả mặt, u ám muộn phiền.
"Không chơi nữa." Trương Tự Lưu rầu rĩ không vui đi về phòng.
"Tại sao?" Khương Kiền cho rằng hắn lại sắp phát bệnh liền đi theo phía sau hắn hỏi han, nhưng Trương Tự Lưu hoàn toàn lơ cậu đi.
"Phát bệnh, phát bệnh rồi."
"Không hề phát bệnh!"
Trương Tự Lưu về đến phòng rồi đóng cửa lại, kích động thay quần trước mặt cậu.
Khương Kiền tỏ rõ vẻ nghi hoặc, nhưng đến lúc nhìn thấy đôi chân trắng nõn của hắn thì lại cười nói: "Tè ra quần rồi sao? Trời lạnh lắm, mau mặc vào đi."
Trương Tự Lưu ôm cơn giận bị dồn nén rất lâu trong lòng chậm rãi mặc quần vào, sau đó đi tới trước mặt Khương Kiền, đột ngột vươn một tay ôm lấy eo cậu.
"Chiều mai chúng ta cùng nhau chơi cờ đi."
"Không được, em có hẹn với bạn rồi."
Trương Tự Lưu cảm giác trên đầu mình đã mọc cả một đồng cỏ xanh ngát. Hắn tức giận xoa xoa thắt lưng cậu rồi cúi người hôn cậu mãnh liệt, liên tục gặm cắn, hôn Khương Kiền gấp gáp đến mức khiến cậu suýt nghẹt thở.
Khương Kiền muốn lui về phía sau, phát hiện người này dùng một tay siết chặt giữ lấy eo cậu, tay còn lại nâng đầu cậu lên, cứ như vậy cậu bị ép phải nghênh đón nụ hôn như cuồng phong bão táp của hắn. Khương Kiền nghĩ thầm có khi nào mình sắp chết rồi không, là con người đầu tiên trong lịch sử bị chết ngạt vì một nụ hôn.
Trương Tự Lưu còn bực bội cắn cánh môi cậu, trong mắt lộ ra vẻ lạnh lùng cùng với cảm xúc khó có thể đè nén, hắn khàn giọng nói: "Em có yêu anh không?"
Khương Kiền cho rằng hắn mắc bệnh đa nghi, ngoan ngoãn gật đầu: "Yêu."
"Nói đầy đủ."
"Khương Kiền yêu Trương Tự Lưu."
Xem ra Trương Tự Lưu đang rất khó chịu, bàn tay lạnh giá đặt trên thắt lưng thò vào trong áo cậu. Những đầu ngón tay nhẹ nhàng ma sát tựa như mang theo từng xung điện cực nhỏ bò trườn trên lưng cậu, vuốt ve từng chút từng chút một dọc theo đốt sống lưng đi xuống xương cụt.
Khương Kiền tê dại cả da đầu, khẽ rùng mình phấn kích, cậu đỏ mặt nói: "Em hôn anh ôm anh để xua đi nỗi buồn có được không?" Nói xong Khương Kiền vòng tay ôm lấy eo Trương Tự Lưu, ngửa đầu nhẹ nhàng hôn môi, má, mắt và trán hắn, mỉm cười hỏi: "Khá hơn chút nào chưa?"
Trương Tự Lưu vùi đầu xuống dồn sức ngửi mùi của cậu, đầu ngón tay vuốt ve sau lưng nhấn nhá lúc mạnh lúc nhẹ như đang viết chữ vẽ tranh, dường như chỉ có giờ phút này hắn mới có thể nắm chặt Khương Kiền trong tay.
Trong lòng hắn đang điên cuồng gào thét, giống như có một con mãnh thú muốn phá vỡ lồng ngực nhảy ra ngoàibnuốt chửng người trước mắt. Trương Tự Lưu sợ hãi lại nhớ tới ngày trước, trong đầu không ngừng tưởng tượng về cảnh Khương Kiền ở bên người khác, khung cảnh ấy tựa như nhát dao cắt đứt từng mảnh trái tim hắn.
Khương Kiền bị hắn làm cho nổi da gà khắp người, hỏi hắn nhưng hắn lại không nói nguyên nhân. Cậu chỉ đành kiên trì làm cho mình thích ứng với cảm giác tê dại này.
Đúng là tạo nghiệp mà, anh phát bệnh thì phát bệnh đi, sao phải làm khó em?
_____________________
Chú thích:
*Diện Chẩn – Điều khiển Liệu Pháp (Face diagnosis – Cybernetic Therapy – FACY) là phương pháp chẩn đoán và chữa bệnh qua da trên vùng mặt và toàn thân bằng cách tác động lên những điểm rất nhạy cảm (gọi là Sinh Huyệt) và vùng tương ứng với các bộ phận bị bệnh trên toàn thân được gọi là Đồ Hình Phản Chiếu.
Khương Kiền không bao giờ bước ra ngoài cửa ngoại trừ đến bệnh viện tâm thần thăm Trương Tự Lưu và tiện thể đi tái khám. Cậu lại quay trở lại khoảng thời gian trước khi chẩn đoán, ở nhà cả ngày không làm gì cả, thường xuyên ngẩn người, đến lúc phát bệnh thì gào khóc.
Mẹ Khương lo lắng sợ hãi, nói bóng nói gió, suốt ngày đều bảo cậu đi tìm Trương Tự Lưu.
Khương Kiền đã đến bệnh viện quá nhiều lần, bắt đầu trở nên biếng nhác ngoài tầm kiểm soát. Vừa vặn được hôm Tân Hà Mẫn tới tìm cậu đi ra ngoài chơi, mẹ Khương coi như cảm tạ trời đất.
Mẹ Khương: "Mau kéo thằng nhóc này ra phơi nắng cho dì, nó sắp mốc meo cả người rồi."
Khương Kiền uể oải ra mặt, bị Tân Hà Mẫn lôi đến trung tâm thương mại đi dạo ăn cơm.
Trong trung tâm thương mại đang có hoạt động phát tờ rơi, trên tờ rơi viết "Pháp Hội Niệm Phật". Tân Hà Mẫn cầm tờ rơi trên tay cười sằng sặc: "Vừa rồi anh giai kia đưa cho tôi, anh ấy không biết chúng ta sắp đi ăn thịt sao?"
Khương Kiền cẩn thận xem tờ rơi, nghiêm túc nói: "Ngày mai đi leo núi, bái phật đi."
Tân Hà Mẫn: "Ông muốn quy y cửa Phật hả? Không thể nào, chồng ông đồng ý chưa?"
Khương Kiền trừng mắt nhìn cô, thành thật nói: "Thì cứ đi cầu phúc."
"Từ khi nào mà ông mê tín thế?"
"Dù sao người bị bệnh cũng phải tìm tín ngưỡng."
Mẹ Khương biết được Khương Kiền muốn ra ngoài leo núi thì giơ hai tay tán thành, nhưng lại lo lắng Khương Kiền có ý đồ xấu, hoặc có thể phát bệnh bất cứ lúc nào rồi sẽ nhảy xuống vách núi mà chết, thế nên bà phải đi theo.
Tân Hà Mẫn ăn mặc lộng lẫy trang điểm xinh đẹp, son môi tô bóng đỏ rực, nhìn trông giống như sắp đi dự tuần lễ thời trang.
Khương Kiền đẩy đầu cô: "Lên chùa làm nữ yêu quái à?"
Tân Hà Mẫn nói: "Tôi nghe nói những người đến Pháp Hội Niệm Phật đều là người trí thức hoặc là người có tiền. Lỡ như tôi được ai đó chọn trúng giữa bao nhiêu người thì sao, quá là tuyệt vời luôn. Còn nữa nếu tiểu hòa thượng nào thích tôi, vì tôi mà hoàn tục thì trên cả tuyệt vời."
"Đây là bệnh, để tôi giới thiệu cho bà chủ nhiệm hói đầu trong viện chúng tôi, rất nhiều người đều chữa khỏi."
"Im đi, đồ cờ hó, tôi không nghe."
Núi Bạch Vân được bao quanh bởi biển mây, không khí trong lành, đứng ở cửa chùa vẫn có thể nghe thất tiếng thác nước phía xa xa. Rất nhiều du khách đã đến quỳ lễ, thắp hương xin quẻ.
Vừa vào chùa Phật, Tân Hà Mẫn đã biến mất không thấy tăm hơi. Khương Kiền và mẹ Khương mua hương rồi đi theo đám đông, quỳ gối trên bồ đoàn thành tâm cầu nguyện.
Trong chính điện, một nhóm hòa thượng đang tụng kinh, dòng người vây quanh chật như nêm cối, tiếng tụng kinh xen lẫn vào trong tiếng người cầu nguyện, tựa như tiếng chuông du dương cổ xưa, làm cho lòng người khoan khoái dễ chịu.
Khương Kiền đứng yên hồi lâu, không biết tâm trí đã lạc đến nơi đâu, chỉ cảm thấy nếu Trương Tự Lưu đến đây, khẳng định cũng sẽ giống như cậu lẳng lặng đứng ngẩn người, trải nghiệm cảm giác tách biệt với thế giới trần tục.
Mẹ Khương đứng không vững: "Mẹ ra ngoài mua một chuỗi tràng hạt cho con và Tiểu Trương đeo, bãn nãy mẹ có thấy người ta đeo trên tay."
Hai người đi đến quầy hàng bên ngoài chùa Phật, mẹ Khương chạy vào quầy hàng, tìm kiếm một chuỗi hạt phù hợp giữa những chuỗi hạt rực rỡ sắc màu.
"Khương Kiền..." Bạch Nhạn chạy tới từ cách đó không xa, mừng rỡ chào hỏi: "Sao em lại tới đây?"
Đây là duyên số máu chó gì vậy? Đừng qua đây, đừng nói chuyện với tôi, tôi không muốn giao tiếp.
Khương Kiền miễn cưỡng cười: "Đến leo núi bái Phật, còn anh thì sao?"
"Gia đình bạn trai anh đang tụng kinh ở bên trong, anh đang chờ em ấy đi ra." Bạch Nhạn nhìn sắc mặt cậu, "Tình hình dạo gần đây của em tốt hơn nhiều chứ? Chí ít cũng phải như mấy lời phóng đại của Triệu Duy Đằng mà anh nghe được, anh cảm thấy em khỏe hơn lần trước gặp mặt nhiều."
"Với cái loa phường như Triệu Duy Đằng thì phỏng chừng tất cả bạn đại học đều biết em điên rồi." Trong lòng Khương Kiền lại muốn thăm hỏi Triệu Duy Đằng.
"Bây giờ bình phục là được, em muốn mua tràng hạt à?" Bạch Nhạn nhìn lướt qua sạp hàng rồi nói: "Những món ở đây đều có chất lượng không tốt. Người nhà bạn trai anh quen biết đại sư, tràng hạt sẽ được khai quang, toàn bộ đều là gỗ tốt, em thấy thế nào? Chẳng qua chỉ là giá cả..."
"Giá cả dễ thương lượng, một vạn một vòng em cũng có thể trả được."
"Mua cho bạn trai của em à?"
Khương Kiền cười khẽ gật đầu.
Nhớ tới cảnh Trương Tự Lưu luôn luôn nhìn chằm chằm Khương Kiền ngày hôm đó, Bạch Nhạn cười nói: "Anh thấy anh ta bao bọc em quá kỹ, hai người quen biết thế nào vậy?"
"Mối tình đầu của em."
Bạch Nhạn nhướng đuôi lông mày lên: "Cho nên, em và mối tình đầu của em tái hợp trong bệnh viện tâm thần?" Thấy ánh mắt khẳng định của Khương Kiền, Bạch Nhạn giơ lên một ngón tay cái.
Điện thoại di động reo vang, Bạch Nhạn cầm lên xem: "Anh đi trước đây, có tin gì thì anh sẽ liên lạc với em qua điện thoại. "
Tân Hà Mẫn tính toán đã đến lúc xuất hiện, hô to một tiếng: "Ông không định giới thiệu anh chàng siêu cấp đẹp trai này với tôi sao?"
"Bạn trai cũ của tôi đấy."
"Họ Bạch à? Ông sẽ không mượn chuyện leo núi để gặp riêng bạn trai cũ chứ? Đỉnh, đỉnh của chóp!"
"Bà bịa chuyện giỏi ghê nha." Khương Kiền ấn đầu cô, bỗng nhiên thấy son môi của cô không bay sạch rồi, hỏi: "Son môi của bà đâu?"
"Lau rồi. Vữa nãy tôi mới trà trộn vào trong, phát hiện trong đó trà uống ngon lắm, điểm tâm cũng ngon, tôi ăn no đến mức căng phồng cả dạ dày. Nhóm hòa thượng ở đây thật biết hưởng thụ, giới luật thanh quy* bày ra đều là giả dối."
(*giới luật thanh quy: những qui tắc mà tăng ni, đạo sĩ cần phải tuân thủ)
"Sao bà lại trà trộn vào?"
Tân Hà Mẫn mang theo vẻ mặt "Tôi rất thông minh, mau khen tôi đi" nói: "Tôi nói tôi là vlogger livestream nổi tiếng, muốn mở livestream tuyên truyền Phật giáo với cư dân mạng, thế là bọn họ cho tôi vào ngay."
"Nếu bà bị người ta kiện vì tội lừa đảo, tôi sẽ không đi vớt bà về đâu."
Tân Hà Mẫn chẳng thèm quan tâm cười thành tiếng: "Cái miệng xui xẻo của ông biến đi."
Sau nhiều lần được bác sĩ Dương diện chẩn* kiểm tra, tình trạng bệnh của Trương Tự Lưu ngày càng chuyển biến tốt đẹp. Biết được điều này, Khương Kiền và bà Diêu như trút được gánh nặng.
Để thưởng cho Trương Tự Lưu, Khương Kiền quyết định chơi cờ ca rô với hắn, hơn nữa còn không cần hắn nhường mình.
Tâm trạng của Trương Tự Lưu tựa như ánh mặt trời chói lọi xuyên qua mây đen tỏa ra những ánh vàng rực rỡ, cả người tràn đầy sức sống yên bình. Nhìn Khương Kiền giả vờ thể hiện, Trương Tự Lưu cong khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt: "Anh có thể nhường em."
"Không cần, em có thực lực."
Trong miệng hai người đều ngậm kẹo sô cô la khiến cho tâm trạng càng thêm vui vẻ, thế là Trương Tự Lưu không chút do dự mà chặn chặn chặn.
Niềm vui khi được ăn kẹo cũng không cứu nổi Khương Kiền muốn thắng: "..."
Anh hai à, tại sao anh chưa bao giờ nghĩ rằng từ "nhường" là một đức tính truyền thống?
Trương Tự Lưu mở to đôi mắt sáng ngời, hết sức chuyên chú nói: "Đến lượt em."
Khương Kiền lườm hắn: "Tạm dừng đi vệ sinh cái đã, lát về chơi cho anh phát khóc."
"Vậy em mau đi nhanh đi."
"Biết rồi."
Khương Kiền vừa đi, điện thoại di động của cậu đặt trên bàn vang lên ting ting không ngừng. Khi nãy chơi cờ, Khương Kiền đều không tập trung, thỉnh thoảng phải dừng lại trả lời tin nhắn.
Trương Tự Lưu cầm lấy điện thoại của cậu xem cậu đang làm gì, bởi vì không thể mở khóa cho nên hắn chỉ có thể xem nội dung văn bản của tin nhắn mà Bạch Nhạn gửi đến.
[Hình ảnh][Hình ảnh][Hình ảnh][Hình ảnh] [Hình ảnh] [Hình ảnh]
Bạch Nhạn: [Cái này của anh vừa dài vừa to, bạn trai anh khá thích nó, em có thích không?]
Bạch Nhạn: [Sậm màu chút cũng không sao nhỉ, nhưng mà anh thích màu sáng.]
Bạch Nhạn: [Anh đoán là em thích màu sáng.]
Bạch Nhạn: [Bạn trai em không biết em đang tìm anh đúng không? Mau trả lời anh đi, nếu bạn trai anh biết em lén tìm anh khẳng định sẽ đánh chết anh đấy.]
Bạch Nhạn: [Ba giờ chiều mai gặp nhau tại Quảng trường Hưng Văn.]
Trương Tự Lưu lặng lẽ đặt điện thoại về vị trí cũ, không khác chút gì so như lúc ban đầu. Một cơn gió lạnh thổi tới, hắn không hiểu sao lại cảm thấy có một quầng sáng màu xanh lá đang nhấp nháy trước mắt mình.
Khương Kiền hưng phấn chạy về: "Vừa rồi ở trong toilet em nhìn thấy ông anh điện tử đang tháo quạt thông gió, kết quả là ngã xuống đất. Em đã nói với anh ta là không được tháo nhưng anh ta cứ nhất quyết phải tháo, giờ thì bị ngã đau rồi đấy."
Điện thoại di động lại reo lên mấy tiếng, Khương Kiền ngồi về ghế, nghiêm túc nhìn chằm chằm màn hình.
Ánh mắt sáng rực của Trương Tự Lưu đổ dồn vào nụ cười trên khuôn mặt cậu, hắn bắt đầu tái mét cả mặt, u ám muộn phiền.
"Không chơi nữa." Trương Tự Lưu rầu rĩ không vui đi về phòng.
"Tại sao?" Khương Kiền cho rằng hắn lại sắp phát bệnh liền đi theo phía sau hắn hỏi han, nhưng Trương Tự Lưu hoàn toàn lơ cậu đi.
"Phát bệnh, phát bệnh rồi."
"Không hề phát bệnh!"
Trương Tự Lưu về đến phòng rồi đóng cửa lại, kích động thay quần trước mặt cậu.
Khương Kiền tỏ rõ vẻ nghi hoặc, nhưng đến lúc nhìn thấy đôi chân trắng nõn của hắn thì lại cười nói: "Tè ra quần rồi sao? Trời lạnh lắm, mau mặc vào đi."
Trương Tự Lưu ôm cơn giận bị dồn nén rất lâu trong lòng chậm rãi mặc quần vào, sau đó đi tới trước mặt Khương Kiền, đột ngột vươn một tay ôm lấy eo cậu.
"Chiều mai chúng ta cùng nhau chơi cờ đi."
"Không được, em có hẹn với bạn rồi."
Trương Tự Lưu cảm giác trên đầu mình đã mọc cả một đồng cỏ xanh ngát. Hắn tức giận xoa xoa thắt lưng cậu rồi cúi người hôn cậu mãnh liệt, liên tục gặm cắn, hôn Khương Kiền gấp gáp đến mức khiến cậu suýt nghẹt thở.
Khương Kiền muốn lui về phía sau, phát hiện người này dùng một tay siết chặt giữ lấy eo cậu, tay còn lại nâng đầu cậu lên, cứ như vậy cậu bị ép phải nghênh đón nụ hôn như cuồng phong bão táp của hắn. Khương Kiền nghĩ thầm có khi nào mình sắp chết rồi không, là con người đầu tiên trong lịch sử bị chết ngạt vì một nụ hôn.
Trương Tự Lưu còn bực bội cắn cánh môi cậu, trong mắt lộ ra vẻ lạnh lùng cùng với cảm xúc khó có thể đè nén, hắn khàn giọng nói: "Em có yêu anh không?"
Khương Kiền cho rằng hắn mắc bệnh đa nghi, ngoan ngoãn gật đầu: "Yêu."
"Nói đầy đủ."
"Khương Kiền yêu Trương Tự Lưu."
Xem ra Trương Tự Lưu đang rất khó chịu, bàn tay lạnh giá đặt trên thắt lưng thò vào trong áo cậu. Những đầu ngón tay nhẹ nhàng ma sát tựa như mang theo từng xung điện cực nhỏ bò trườn trên lưng cậu, vuốt ve từng chút từng chút một dọc theo đốt sống lưng đi xuống xương cụt.
Khương Kiền tê dại cả da đầu, khẽ rùng mình phấn kích, cậu đỏ mặt nói: "Em hôn anh ôm anh để xua đi nỗi buồn có được không?" Nói xong Khương Kiền vòng tay ôm lấy eo Trương Tự Lưu, ngửa đầu nhẹ nhàng hôn môi, má, mắt và trán hắn, mỉm cười hỏi: "Khá hơn chút nào chưa?"
Trương Tự Lưu vùi đầu xuống dồn sức ngửi mùi của cậu, đầu ngón tay vuốt ve sau lưng nhấn nhá lúc mạnh lúc nhẹ như đang viết chữ vẽ tranh, dường như chỉ có giờ phút này hắn mới có thể nắm chặt Khương Kiền trong tay.
Trong lòng hắn đang điên cuồng gào thét, giống như có một con mãnh thú muốn phá vỡ lồng ngực nhảy ra ngoàibnuốt chửng người trước mắt. Trương Tự Lưu sợ hãi lại nhớ tới ngày trước, trong đầu không ngừng tưởng tượng về cảnh Khương Kiền ở bên người khác, khung cảnh ấy tựa như nhát dao cắt đứt từng mảnh trái tim hắn.
Khương Kiền bị hắn làm cho nổi da gà khắp người, hỏi hắn nhưng hắn lại không nói nguyên nhân. Cậu chỉ đành kiên trì làm cho mình thích ứng với cảm giác tê dại này.
Đúng là tạo nghiệp mà, anh phát bệnh thì phát bệnh đi, sao phải làm khó em?
_____________________
Chú thích:
*Diện Chẩn – Điều khiển Liệu Pháp (Face diagnosis – Cybernetic Therapy – FACY) là phương pháp chẩn đoán và chữa bệnh qua da trên vùng mặt và toàn thân bằng cách tác động lên những điểm rất nhạy cảm (gọi là Sinh Huyệt) và vùng tương ứng với các bộ phận bị bệnh trên toàn thân được gọi là Đồ Hình Phản Chiếu.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất