Chương 49:
Đột nhiên nhớ lại sự thật rằng mình đã từng bắt cóc đạo diễn trong chương trình, Thời Duyệt thầm khen chương trình! Ừ, ai mà không có nhu cầu sống sót chứ!
Tiếng cười vui vẻ phát ra từ máy tính xách tay vô tình làm căn phòng bệnh trống trải trở nên sống động hơn. Nhìn vẻ mặt linh hoạt vui vẻ của Thời Duyệt khi trò chuyện với người khác trên màn hình, trong lòng Phó Du như trút được gánh nặng. Đây mới là dáng vẻ mà một chàng trai nên có chứ không phải như một con rối vô hồn, ủ rũ ẩn núp ở góc tường.
Trong chương trình, lúc này đã chiếu đến cảnh đạo diễn cố tình chạy ra cầm loa lớn hét lớn với các khách mời, yêu cầu họ nộp điện thoại hoặc đảm bảo không được gọi điện cho Bộ Công Thương nữa. Tuy nhiên, Thời Duyệt là người như thế nào chứ, anh chàng vừa mở miệng đã trực tiếp chỉ ra hành vi của đạo diễn sẽ bị phạt tù từ ba năm trở lên đến mười năm trở xuống. Đoạn này đến cả Trần Thư Ngữ lúc đó có mặt ở hiện trường khi xem lại cũng không nhịn được cười, huống chi là khán giả trước màn hình.
[Ha ha ha thật mẹ nó phạt tù từ ba năm trở lên đến mười năm trở xuống]
[Cậu bé này có ý thức pháp luật thật mạnh ha ha ha]
[Đạo diễn bị giết lần thứ hai! Ha ha ha tôi cười chết mất]
[Thậm chí còn đề nghị mọi người nộp điện thoại rồi anh ta sẽ giúp mọi người đưa đạo diễn vào cục! Còn muốn nhận thưởng vì hành động nghĩa hiệp, quá đểu rồi ha ha ha]
[XSWL mẹ ơi Thời Tiểu Duyệt là bảo bối gì thế này! Chị Trần và những người khác đều cười đến mất hình tượng, phản ứng của họ chính là phản ứng của tôi bây giờ]
[Ép đạo diễn phải hét lên rằng chương trình có kịch bản thì còn được không! Ha ha ha]
[Giật mình! Đạo diễn nổi tiếng thừa nhận trước công chúng rằng chương trình truyền hình thực tế nổi tiếng có kịch bản! Tất cả những điều này cuối cùng là sự suy đồi về đạo đức hay sự méo mó về nhân tính!]
[Đạo diễn: Cuộc sống này ngày càng có triển vọng rồi. Quác quác quác…]
Phó Du ở trước màn hình, không nhịn được mà cong khóe môi lên.
Nhìn đạo diễn trong chương trình vì lời nói của mình mà xám xịt bỏ đi, chỉ để lại quy định không được gọi điện cho Bộ Công Thương, Thời Duyệt cảm khái lắc đầu: "Đạo diễn ngây thơ quá..."
Không lâu sau, những người cảm khái cũng trở thành khán giả. Trong chương trình, Thời Duyệt cùng Phạm Tinh Quang cầm hai thùng sen tìm nhân viên đổi thức ăn nhưng chỉ đổi được nửa con gà, còn không chịu đổi tiền mặt. Vì vậy, đứa trẻ trong chương trình nhướn mày, ngạo mạn và ngang ngược hét lên: "Sợ Bộ Lao Động không?"
Vì vậy, ngay sau đó, người nhân viên quen thuộc sáng nay mới bị Bộ Công Thương uy hiếp phải đưa ra vài lon coca đã sụp đổ mà hét lên với đạo diễn: "Tôi không làm nữa!!!"
Bình luận sớm đã phát điên rồi.
[Lại làm phát điên thêm một người nữa ha ha ha]
[Cười đau cả bụng rồi 333]
[Quang Quang đứng sau Thời Duyệt cười hả hê ha ha ha, cuối cùng cũng có người có thể chế ngự được đoàn làm phim]
...
"Đạo diễn bị Triple Kill!" Thời Duyệt vui vẻ bẻ ngón tay đếm xong, quay đầu nhìn Trần Thư Ngữ không biết từ lúc nào đã cười ngã lăn ra đất cùng với đạo diễn Trình: "Chị, chị nói xem sau này đạo diễn Lý mà thấy em sẽ quay đầu bỏ chạy không?"
Lúc ghi hình thì cậu không cảm thấy có gì không ổn, hơn nữa là do đoàn làm phim vô tình trước, cậu mới vô nghĩa sau nên cậu càng không có gánh nặng tâm lý gì. Nhưng bây giờ xem chương trình, không biết có phải do hiệu ứng âm thanh do đoàn làm phim lồng vào hay không, cậu luôn cảm thấy lương tâm mình có chút bất an.
Tiếng cười vui vẻ phát ra từ máy tính xách tay vô tình làm căn phòng bệnh trống trải trở nên sống động hơn. Nhìn vẻ mặt linh hoạt vui vẻ của Thời Duyệt khi trò chuyện với người khác trên màn hình, trong lòng Phó Du như trút được gánh nặng. Đây mới là dáng vẻ mà một chàng trai nên có chứ không phải như một con rối vô hồn, ủ rũ ẩn núp ở góc tường.
Trong chương trình, lúc này đã chiếu đến cảnh đạo diễn cố tình chạy ra cầm loa lớn hét lớn với các khách mời, yêu cầu họ nộp điện thoại hoặc đảm bảo không được gọi điện cho Bộ Công Thương nữa. Tuy nhiên, Thời Duyệt là người như thế nào chứ, anh chàng vừa mở miệng đã trực tiếp chỉ ra hành vi của đạo diễn sẽ bị phạt tù từ ba năm trở lên đến mười năm trở xuống. Đoạn này đến cả Trần Thư Ngữ lúc đó có mặt ở hiện trường khi xem lại cũng không nhịn được cười, huống chi là khán giả trước màn hình.
[Ha ha ha thật mẹ nó phạt tù từ ba năm trở lên đến mười năm trở xuống]
[Cậu bé này có ý thức pháp luật thật mạnh ha ha ha]
[Đạo diễn bị giết lần thứ hai! Ha ha ha tôi cười chết mất]
[Thậm chí còn đề nghị mọi người nộp điện thoại rồi anh ta sẽ giúp mọi người đưa đạo diễn vào cục! Còn muốn nhận thưởng vì hành động nghĩa hiệp, quá đểu rồi ha ha ha]
[XSWL mẹ ơi Thời Tiểu Duyệt là bảo bối gì thế này! Chị Trần và những người khác đều cười đến mất hình tượng, phản ứng của họ chính là phản ứng của tôi bây giờ]
[Ép đạo diễn phải hét lên rằng chương trình có kịch bản thì còn được không! Ha ha ha]
[Giật mình! Đạo diễn nổi tiếng thừa nhận trước công chúng rằng chương trình truyền hình thực tế nổi tiếng có kịch bản! Tất cả những điều này cuối cùng là sự suy đồi về đạo đức hay sự méo mó về nhân tính!]
[Đạo diễn: Cuộc sống này ngày càng có triển vọng rồi. Quác quác quác…]
Phó Du ở trước màn hình, không nhịn được mà cong khóe môi lên.
Nhìn đạo diễn trong chương trình vì lời nói của mình mà xám xịt bỏ đi, chỉ để lại quy định không được gọi điện cho Bộ Công Thương, Thời Duyệt cảm khái lắc đầu: "Đạo diễn ngây thơ quá..."
Không lâu sau, những người cảm khái cũng trở thành khán giả. Trong chương trình, Thời Duyệt cùng Phạm Tinh Quang cầm hai thùng sen tìm nhân viên đổi thức ăn nhưng chỉ đổi được nửa con gà, còn không chịu đổi tiền mặt. Vì vậy, đứa trẻ trong chương trình nhướn mày, ngạo mạn và ngang ngược hét lên: "Sợ Bộ Lao Động không?"
Vì vậy, ngay sau đó, người nhân viên quen thuộc sáng nay mới bị Bộ Công Thương uy hiếp phải đưa ra vài lon coca đã sụp đổ mà hét lên với đạo diễn: "Tôi không làm nữa!!!"
Bình luận sớm đã phát điên rồi.
[Lại làm phát điên thêm một người nữa ha ha ha]
[Cười đau cả bụng rồi 333]
[Quang Quang đứng sau Thời Duyệt cười hả hê ha ha ha, cuối cùng cũng có người có thể chế ngự được đoàn làm phim]
...
"Đạo diễn bị Triple Kill!" Thời Duyệt vui vẻ bẻ ngón tay đếm xong, quay đầu nhìn Trần Thư Ngữ không biết từ lúc nào đã cười ngã lăn ra đất cùng với đạo diễn Trình: "Chị, chị nói xem sau này đạo diễn Lý mà thấy em sẽ quay đầu bỏ chạy không?"
Lúc ghi hình thì cậu không cảm thấy có gì không ổn, hơn nữa là do đoàn làm phim vô tình trước, cậu mới vô nghĩa sau nên cậu càng không có gánh nặng tâm lý gì. Nhưng bây giờ xem chương trình, không biết có phải do hiệu ứng âm thanh do đoàn làm phim lồng vào hay không, cậu luôn cảm thấy lương tâm mình có chút bất an.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất