Tôi Thấy Được Những Văn Tự Kỳ Quái
Chương 24
Hôm nay xuất phát nhưng Quý Trạch An lại không mang theo túi du lịch, hai vai chỉ mang hai xách đi phượt cỡ lớn, nhìn qua hệt như túi sách và đúng là như vậy trong đó đa phần chính là sách, quần áo mùa hè có thể mang đi vài bộ nên không chiếm nhiều vị trí. Nhờ mọi người nhắc nhở mà Quý Trạch An nhét đầy đồ vào túi, một chút cũng không thiếu, hoàn toàn không cần lo thiếu cái gì, thật ra tất cả bọn họ đều muốn đi xem cậu đóng phim. Quý Trạch An đeo túi sách lên lưng rồi tới phòng khách chào tạm biệt mọi người, lại nhìn vào biểu cảm của chén trà trên bàn.
<( ̄﹌ ̄)> Tiểu An, cậu không đem bọn em ra ngoài chơi, em hông thèm nhìn cậu nữa.
Quý Trạch An sờ sờ chén trà: “Xin lỗi mà, đem em ra ngoài sẽ làm tổn thương em, cho nên tôi mới đem bình nước, chờ khi nào tôi về tôi sẽ tắm cho em nhé.
Được rồi (?? `w′?), em chờ cậu về, cậu phải mau về nhanh đó, bye bye.
“Bye bye” Quý Trạch An cười cười an ủi chén trà nhỏ sau đó nhìn quanh phòng, vẫy tay chào phòng khách không một bóng người: “Bye bye mọi người.”
Đóng cửa lại, cửa khóa thật chặt.
Tiểu An, cậu đi xa tôi có chút nhớ cậu đó, thật là, không thể nhìn thấy cậu mỗi ngày được nữa rồi (ノ△?.)
“Tôi đi một tháng sẽ về, chờ tôi về tôi lau cửa cho cậu nha.” Quý Trạch An nâng một tay lên hứa hẹn với cánh cửa.
(? -?.) Ừa, tôi sẽ giúp cậu coi nhà thật tốt, nhất định phải về đó.
“Cảm ơn, tôi sẽ về mà, nếu không tôi còn có thể đi đâu.” Quý Trạch An nhìn cánh cửa lớn nở nụ cười, trong lòng cậu cũng có một chút buồn vậy. Đây là lần đầu tiên cậu phải xa nhà, hơn nữa là làm việc mình thích chứ không phải là vì kẻ khác. Nói thế thôi chứ thật ra cậu cũng có chút không yên, rõ ràng không phải là một cậu trai lớn lần đầu ra khỏi cửa. Còn hơn một đời, đời này ngôi nhà đó khiến cậu không thể bỏ xuống được, có thể che nắng trú mưa, khiến cậu cảm thấy ngôi nhà thật ấm áp.
“Tôi phải đi rồi, tạm biệt, Du Dịch đang chờ tôi dưới lầu.” Quý Trạch An vẫy tay với cửa lớn, nhìn dòng chữ trên cửa sau đó ừ một tiếng nhẹ nhàng, đem theo nụ cười nhu hòa rời đi.
╰( ̄﹏ ̄) Tiểu An tạm biệt, trên đường nhớ cẩn thận, tôi sẽ chờ cậu, sẽ chờ cậu đó.
Quý Trạch An xuống dưới lầu liền thấy người kia đi tới, nhìn anh một lúc, bước đi cũng nhanh thêm. Vừa đến cạnh Quý Trạch An, Du Dịch liền đưa sữa và bữa sáng cho cậu: “Ăn sáng không? trước khi lên máy bay thì ăn đi, đồ ăn trên đó rất khó nuốt.”
“Dạ, cảm ơn.” Quý Trạch An cảm ơn xong sau đó đi vào trong xe anh: “Du Dịch, anh thật sự là đi theo em qua kia quay phim sao? Em nghe nói chỗ quay ở trên núi không biết có khách sạn hay không, chúng em đều là do đoàn phim sắp xếp, đến lúc đó anh tính sao? Công việc của anh nữa, không phải gần đây anh bận sao?”
“Đừng lo.” Du Dịch nghe những lo lắng của nhóc con không có vấn đề gì, đoàn phim có thể giải quyết vấn đề thì anh cũng có thể. Phương tiện công tác càng không cần phải lo lắng, thời gian anh làm việc là tự do, cần làm hay không còn phải xem tâm trạng, huống chi người cần anh giúp sẽ không ngại việc anh ở đây, hoàn toàn không sợ mất việc, mà tiền gửi ngân hàng của anh cũng đủ nuôi sống nhóc con, làm cơm cho nhóc cả đời cũng không sao cả.
Được rồi, Du Dịch càng thành thục hơn so với cậu, người gặp người trọng, giải quyết chuyện gì cũng không cần cậu phải lo lắng.
Quý Trạch An nhìn anh một cái sau đó cười nói: “Sao hôm nay anh không mặc áo dài trắng?”
Áo sơ mi giản dị cùng quần bò nhìn trẻ ra hẳn vài tuổi, nói cách khác thì là một phong cách thật mê người.
“Thích không?” Du Dịch hỏi. Anh nghĩ đi cùng với nhóc con thì phải mặc đồ hợp một chút, hơn nữa anh lớn hơn nhóc con nhiều, tuổi cũng không còn trẻ, Du Dịch cảm thấy ít nhất cũng cần phải thay đổi bên ngoài, làm cho nhóc con thấy anh không có giống như một ông già. Từ ngày bị Giang Khâm Dật vạch ra chuyện giữa hai người tuổi cách nhau ghê quá, nó khiến cho Du Dịch cảm thấy phải chú ý bảo dưỡng thêm. Anh không muốn mình già đi, nhóc con vẫn còn trẻ, đưa tới mấy cái chỗ hoa đào rách nát (*), họp lại thì anh sẽ thua. Trọng điểm là Du Dịch cảm thấy được bản thân vốn không muốn nhóc con nói mình già, không, phải là anh không muốn bị nhóc con ghét bỏ.
(Ý là chỗ ăn chơi đàm điếm)
“Rất tuấn tú.” Quý Trạch An lần đầy tiên để ý vẻ ngoài của Du Dịch, không hiểu sao cảm thấy buồn cười, cậu vẫn cho rằng anh không quan tâm người ta đánh giá. Nghe được Du Dịch hỏi như thế cậu lập tức ca ngợi lên, đương nhiên là ca ngợi từ đáy lòng mà ra.
***
Đến một bãi đổ xe gần sân bay, Du Dịch ra phía sau lấy hành lý, Quý Trạch An định đi giúp thì phát hiện, hóa ra người này còn mang theo tới hai túi du lịch. Vừa vào sân bay, Quý Trạch An tìm đến đại đội của đoàn kịch, sau đó đi đến chào hỏi.
Đêm trước khi đi, Quý Trạch An gọi cho Dương Lợi, nói rằng cậu sẽ xuất phát, bên kia là một chuỗi dài những câu nói lo lắng nó khiến cho tim Quý Trạch An ấm áp hẳn lên. Hai người vốn là như bèo nước gặp nhau, ông chú lúc đầu đã có thiện ý, Quý Trạch An cũng nhận giúp đỡ của chú nên trong lòng rất rõ, nhưng cậu vẫn không tìm được cách nào báo đáp lại, đành phải nhớ kỹ. Cậu biết Dương Lợi không cần được báo đáp, mà Quý Trạch An hiểu được người ta có cần báo đáp với chuyện mình có thể báo đáp hay không là hai việc khác nhau, đây là tình người.
Dương Lợi miệng đã nói điều quan trọng nhất là miệng phải ngọt, ngày đầu tiên cậu làm diễn viên phụ đã được chú ấy nói cho. Cho nên Quý Trạch An nhìn thấy mọi người lập tức đến kéo hành lý rồi chào hỏi, đầu tiên là đạo diễn, biên kịch, theo sau là cách công tác viên. Quý Trạch An có thể hòa hợp với người ta cũng tốn không ít tâm tư, cậu phải nhớ hết tên của các công tác viên từ trên xuống dưới. Nhớ kỹ tên người khác cũng là một cách tôn trọng, mà ghi nhớ nội dung họ công tác lại càng thêm hiểu biết về họ, nếu cậu cần giúp cái gì cũng biết là nên tìm ai để giúp, bằng không có chuyện gì xảy ra sẽ như kiến bò trên chảo nóng, nếu gặp ai cũng nhờ giúp thì thật không hay…
Du Dịch đứng phía xa nhìn nhóc con đi qua với khuôn mặt tươi cười, thật ra anh cũng có chút khó chịu, nhưng mà không có biểu hiện ra ngoài thôi, càng không thể ngăn cản hành động của Quý Trạch An được. Về phương diện của giới giải trí thì Du Dịch cũng có biết chút ít, bên trong rất loạn, cậu cảm thấy nhóc con không nên ở đó, nhưng cậu đã thích rồi nên anh không làm gì được. Anh không thể vì bản thân mà bóp chết nhóc con được, quan hệ của họ là ngang hàng, anh cần phải tôn trọng lựa chọn của cậu.
Mà ngay tại thời điểm này phương phát tốt nhất có thể làm cho Tiểu An chính là đi theo cậu, anh dù có chen tay cũng không thể giúp Tiểu An trưởng thành được. Càng sớm quen thuộc cái vòng luẩn quẩy trong giới giải trí thì trưởng thành càng nhanh, anh mới có điều kiện để tiến xa hơn được. Du Dịch nhìn nhóc con, cũng nhân tiện nhìn những người xung quanh, nếu như nhìn ra có cái gì không đúng, hoặc kẻ nào có ý đồ, anh sẽ đến cạnh nhóc con cùng chào hỏi, anh cũng không muốn Tiểu An bị người ta lừa như vậy. Quét một vòng, Du Dịch nhìn về phía một người con trai còn trẻ tuổi.
Quý Trạch An đi một vòng nhìn một người có chút quen mắt, một lúc sau mới biết người đó là ai.
Người này là diễn viên phụ đã bị thay thế ở “Quân Ca” tên Thủy Du Dương, Quý Trạch An không thể không cảnh giác, cậu tận lực để cơ thể mình thả lỏng, để vẻ mặt không thay đổi: “Xin chào, xin hãy giúp đỡ.”
Lần đầu tiên gặp người này là em trai bị thay thế khỏi vở “Hành khúc” – Thủy Du Dương
“Xin chào, còn nhớ tôi không? Chúng ta là gặp lần thứ hai rồi đó!” Trong nháy mắt Thủy Du Dương chào hỏi với Quý Trạch An, lập tức cười sáng lạn như một đoán hoa, làm người ta không thể nào bắt được nhược điểm.
Quý Trạch An sẽ không quên kẻ đã cố ý đem tảng đá để vào chỗ cậu ngã sấp xuống, bất quá việc này không có chứng cớ, vạch trần hắn cũng chỉ tổ khó coi, cũng không thể cho là tảng đá đó biết đi được. Quý Trạch An hạ quyết tâm không thâm giao với hắn, nên chào hỏi vẫn là chào hỏi, cậu sẽ không nói đã từng gặp nười này, không cố ý để tâm tới: “Ừ, khi đó tôi làm diễn viên phụ có gặp cậu.”
Cụ thể là đoàn phim người nào thì Quý Trạch An không nói rõ, cậu sao có thể ngốc như vậy, diễn viên phụ cũng có ký hiệp định bí mật chứ.
Thủy Du Dương nghe Quý Trạch An trả lời mơ hồ là biết không giỡn được, hắn nói hai câu thì dừng lại. Hắn thật không ngờ cái kẻ diễn phụ cũng được đạo diễn Hoàng để mắt tới, tên này mệnh tốt thật! Tuy rằng chắc chắn sẽ không phải là vai diễn quan trọng, nhưng mà cậu ta cũng chỉ là một kẻ diễn phụ! Lúc trước là đạo diễn Trịnh! Bây giờ là đạo diễn Hoàng! Thủy Du Dương nghe tị đến chịu không nổi. Ở trong tay đạo diễn lớn này kiểu gì cũng được nổi danh, cơ hội tốt như vậy thế mà cũng đến tay thằng nhóc nhà ngươi, làm sao hắn cam tâm cho được! huống chi còn có oán cừu lúc đoạt vai!
Không được! Không thể cho cậu ta đi tiếp được! Thủy Du Dương nhìn thấy Quý Trạch An vặn tay, phát hiện không có ai chú ý đến cậu, lập tức nhịn không được bại lộ địch ý.
Nhưng mà, Du Dịch đứng ở xa xa quan sát Quý Trạch An vừa lúc đối mặt với Thủy Du Dương quay đầu, bộ mặt hắn là một sự vặn vẹo rõ ràng.
Du Dịch nhăn mi lại, tùy ý xiết tay thật chặt.
Nhóc con bây giờ không có vấn đề gì, nhưng thứ bỉ ổi kia chỉ sợ là có hại, nhưng vẫn còn thuận lợi chưa có vấn đề gì lớn.
Nhìn về phía Thủy Du Dương, vẻ mặt Du Dịch lại càng thêm âm trầm.
Tên tiểu nhân này ngay từ đầu quay mặt đối mặt anh đã bại lộ nguyên hình,không biết cuối cùng là ai bị hại đây.
___Hết chương 24___
<( ̄﹌ ̄)> Tiểu An, cậu không đem bọn em ra ngoài chơi, em hông thèm nhìn cậu nữa.
Quý Trạch An sờ sờ chén trà: “Xin lỗi mà, đem em ra ngoài sẽ làm tổn thương em, cho nên tôi mới đem bình nước, chờ khi nào tôi về tôi sẽ tắm cho em nhé.
Được rồi (?? `w′?), em chờ cậu về, cậu phải mau về nhanh đó, bye bye.
“Bye bye” Quý Trạch An cười cười an ủi chén trà nhỏ sau đó nhìn quanh phòng, vẫy tay chào phòng khách không một bóng người: “Bye bye mọi người.”
Đóng cửa lại, cửa khóa thật chặt.
Tiểu An, cậu đi xa tôi có chút nhớ cậu đó, thật là, không thể nhìn thấy cậu mỗi ngày được nữa rồi (ノ△?.)
“Tôi đi một tháng sẽ về, chờ tôi về tôi lau cửa cho cậu nha.” Quý Trạch An nâng một tay lên hứa hẹn với cánh cửa.
(? -?.) Ừa, tôi sẽ giúp cậu coi nhà thật tốt, nhất định phải về đó.
“Cảm ơn, tôi sẽ về mà, nếu không tôi còn có thể đi đâu.” Quý Trạch An nhìn cánh cửa lớn nở nụ cười, trong lòng cậu cũng có một chút buồn vậy. Đây là lần đầu tiên cậu phải xa nhà, hơn nữa là làm việc mình thích chứ không phải là vì kẻ khác. Nói thế thôi chứ thật ra cậu cũng có chút không yên, rõ ràng không phải là một cậu trai lớn lần đầu ra khỏi cửa. Còn hơn một đời, đời này ngôi nhà đó khiến cậu không thể bỏ xuống được, có thể che nắng trú mưa, khiến cậu cảm thấy ngôi nhà thật ấm áp.
“Tôi phải đi rồi, tạm biệt, Du Dịch đang chờ tôi dưới lầu.” Quý Trạch An vẫy tay với cửa lớn, nhìn dòng chữ trên cửa sau đó ừ một tiếng nhẹ nhàng, đem theo nụ cười nhu hòa rời đi.
╰( ̄﹏ ̄) Tiểu An tạm biệt, trên đường nhớ cẩn thận, tôi sẽ chờ cậu, sẽ chờ cậu đó.
Quý Trạch An xuống dưới lầu liền thấy người kia đi tới, nhìn anh một lúc, bước đi cũng nhanh thêm. Vừa đến cạnh Quý Trạch An, Du Dịch liền đưa sữa và bữa sáng cho cậu: “Ăn sáng không? trước khi lên máy bay thì ăn đi, đồ ăn trên đó rất khó nuốt.”
“Dạ, cảm ơn.” Quý Trạch An cảm ơn xong sau đó đi vào trong xe anh: “Du Dịch, anh thật sự là đi theo em qua kia quay phim sao? Em nghe nói chỗ quay ở trên núi không biết có khách sạn hay không, chúng em đều là do đoàn phim sắp xếp, đến lúc đó anh tính sao? Công việc của anh nữa, không phải gần đây anh bận sao?”
“Đừng lo.” Du Dịch nghe những lo lắng của nhóc con không có vấn đề gì, đoàn phim có thể giải quyết vấn đề thì anh cũng có thể. Phương tiện công tác càng không cần phải lo lắng, thời gian anh làm việc là tự do, cần làm hay không còn phải xem tâm trạng, huống chi người cần anh giúp sẽ không ngại việc anh ở đây, hoàn toàn không sợ mất việc, mà tiền gửi ngân hàng của anh cũng đủ nuôi sống nhóc con, làm cơm cho nhóc cả đời cũng không sao cả.
Được rồi, Du Dịch càng thành thục hơn so với cậu, người gặp người trọng, giải quyết chuyện gì cũng không cần cậu phải lo lắng.
Quý Trạch An nhìn anh một cái sau đó cười nói: “Sao hôm nay anh không mặc áo dài trắng?”
Áo sơ mi giản dị cùng quần bò nhìn trẻ ra hẳn vài tuổi, nói cách khác thì là một phong cách thật mê người.
“Thích không?” Du Dịch hỏi. Anh nghĩ đi cùng với nhóc con thì phải mặc đồ hợp một chút, hơn nữa anh lớn hơn nhóc con nhiều, tuổi cũng không còn trẻ, Du Dịch cảm thấy ít nhất cũng cần phải thay đổi bên ngoài, làm cho nhóc con thấy anh không có giống như một ông già. Từ ngày bị Giang Khâm Dật vạch ra chuyện giữa hai người tuổi cách nhau ghê quá, nó khiến cho Du Dịch cảm thấy phải chú ý bảo dưỡng thêm. Anh không muốn mình già đi, nhóc con vẫn còn trẻ, đưa tới mấy cái chỗ hoa đào rách nát (*), họp lại thì anh sẽ thua. Trọng điểm là Du Dịch cảm thấy được bản thân vốn không muốn nhóc con nói mình già, không, phải là anh không muốn bị nhóc con ghét bỏ.
(Ý là chỗ ăn chơi đàm điếm)
“Rất tuấn tú.” Quý Trạch An lần đầy tiên để ý vẻ ngoài của Du Dịch, không hiểu sao cảm thấy buồn cười, cậu vẫn cho rằng anh không quan tâm người ta đánh giá. Nghe được Du Dịch hỏi như thế cậu lập tức ca ngợi lên, đương nhiên là ca ngợi từ đáy lòng mà ra.
***
Đến một bãi đổ xe gần sân bay, Du Dịch ra phía sau lấy hành lý, Quý Trạch An định đi giúp thì phát hiện, hóa ra người này còn mang theo tới hai túi du lịch. Vừa vào sân bay, Quý Trạch An tìm đến đại đội của đoàn kịch, sau đó đi đến chào hỏi.
Đêm trước khi đi, Quý Trạch An gọi cho Dương Lợi, nói rằng cậu sẽ xuất phát, bên kia là một chuỗi dài những câu nói lo lắng nó khiến cho tim Quý Trạch An ấm áp hẳn lên. Hai người vốn là như bèo nước gặp nhau, ông chú lúc đầu đã có thiện ý, Quý Trạch An cũng nhận giúp đỡ của chú nên trong lòng rất rõ, nhưng cậu vẫn không tìm được cách nào báo đáp lại, đành phải nhớ kỹ. Cậu biết Dương Lợi không cần được báo đáp, mà Quý Trạch An hiểu được người ta có cần báo đáp với chuyện mình có thể báo đáp hay không là hai việc khác nhau, đây là tình người.
Dương Lợi miệng đã nói điều quan trọng nhất là miệng phải ngọt, ngày đầu tiên cậu làm diễn viên phụ đã được chú ấy nói cho. Cho nên Quý Trạch An nhìn thấy mọi người lập tức đến kéo hành lý rồi chào hỏi, đầu tiên là đạo diễn, biên kịch, theo sau là cách công tác viên. Quý Trạch An có thể hòa hợp với người ta cũng tốn không ít tâm tư, cậu phải nhớ hết tên của các công tác viên từ trên xuống dưới. Nhớ kỹ tên người khác cũng là một cách tôn trọng, mà ghi nhớ nội dung họ công tác lại càng thêm hiểu biết về họ, nếu cậu cần giúp cái gì cũng biết là nên tìm ai để giúp, bằng không có chuyện gì xảy ra sẽ như kiến bò trên chảo nóng, nếu gặp ai cũng nhờ giúp thì thật không hay…
Du Dịch đứng phía xa nhìn nhóc con đi qua với khuôn mặt tươi cười, thật ra anh cũng có chút khó chịu, nhưng mà không có biểu hiện ra ngoài thôi, càng không thể ngăn cản hành động của Quý Trạch An được. Về phương diện của giới giải trí thì Du Dịch cũng có biết chút ít, bên trong rất loạn, cậu cảm thấy nhóc con không nên ở đó, nhưng cậu đã thích rồi nên anh không làm gì được. Anh không thể vì bản thân mà bóp chết nhóc con được, quan hệ của họ là ngang hàng, anh cần phải tôn trọng lựa chọn của cậu.
Mà ngay tại thời điểm này phương phát tốt nhất có thể làm cho Tiểu An chính là đi theo cậu, anh dù có chen tay cũng không thể giúp Tiểu An trưởng thành được. Càng sớm quen thuộc cái vòng luẩn quẩy trong giới giải trí thì trưởng thành càng nhanh, anh mới có điều kiện để tiến xa hơn được. Du Dịch nhìn nhóc con, cũng nhân tiện nhìn những người xung quanh, nếu như nhìn ra có cái gì không đúng, hoặc kẻ nào có ý đồ, anh sẽ đến cạnh nhóc con cùng chào hỏi, anh cũng không muốn Tiểu An bị người ta lừa như vậy. Quét một vòng, Du Dịch nhìn về phía một người con trai còn trẻ tuổi.
Quý Trạch An đi một vòng nhìn một người có chút quen mắt, một lúc sau mới biết người đó là ai.
Người này là diễn viên phụ đã bị thay thế ở “Quân Ca” tên Thủy Du Dương, Quý Trạch An không thể không cảnh giác, cậu tận lực để cơ thể mình thả lỏng, để vẻ mặt không thay đổi: “Xin chào, xin hãy giúp đỡ.”
Lần đầu tiên gặp người này là em trai bị thay thế khỏi vở “Hành khúc” – Thủy Du Dương
“Xin chào, còn nhớ tôi không? Chúng ta là gặp lần thứ hai rồi đó!” Trong nháy mắt Thủy Du Dương chào hỏi với Quý Trạch An, lập tức cười sáng lạn như một đoán hoa, làm người ta không thể nào bắt được nhược điểm.
Quý Trạch An sẽ không quên kẻ đã cố ý đem tảng đá để vào chỗ cậu ngã sấp xuống, bất quá việc này không có chứng cớ, vạch trần hắn cũng chỉ tổ khó coi, cũng không thể cho là tảng đá đó biết đi được. Quý Trạch An hạ quyết tâm không thâm giao với hắn, nên chào hỏi vẫn là chào hỏi, cậu sẽ không nói đã từng gặp nười này, không cố ý để tâm tới: “Ừ, khi đó tôi làm diễn viên phụ có gặp cậu.”
Cụ thể là đoàn phim người nào thì Quý Trạch An không nói rõ, cậu sao có thể ngốc như vậy, diễn viên phụ cũng có ký hiệp định bí mật chứ.
Thủy Du Dương nghe Quý Trạch An trả lời mơ hồ là biết không giỡn được, hắn nói hai câu thì dừng lại. Hắn thật không ngờ cái kẻ diễn phụ cũng được đạo diễn Hoàng để mắt tới, tên này mệnh tốt thật! Tuy rằng chắc chắn sẽ không phải là vai diễn quan trọng, nhưng mà cậu ta cũng chỉ là một kẻ diễn phụ! Lúc trước là đạo diễn Trịnh! Bây giờ là đạo diễn Hoàng! Thủy Du Dương nghe tị đến chịu không nổi. Ở trong tay đạo diễn lớn này kiểu gì cũng được nổi danh, cơ hội tốt như vậy thế mà cũng đến tay thằng nhóc nhà ngươi, làm sao hắn cam tâm cho được! huống chi còn có oán cừu lúc đoạt vai!
Không được! Không thể cho cậu ta đi tiếp được! Thủy Du Dương nhìn thấy Quý Trạch An vặn tay, phát hiện không có ai chú ý đến cậu, lập tức nhịn không được bại lộ địch ý.
Nhưng mà, Du Dịch đứng ở xa xa quan sát Quý Trạch An vừa lúc đối mặt với Thủy Du Dương quay đầu, bộ mặt hắn là một sự vặn vẹo rõ ràng.
Du Dịch nhăn mi lại, tùy ý xiết tay thật chặt.
Nhóc con bây giờ không có vấn đề gì, nhưng thứ bỉ ổi kia chỉ sợ là có hại, nhưng vẫn còn thuận lợi chưa có vấn đề gì lớn.
Nhìn về phía Thủy Du Dương, vẻ mặt Du Dịch lại càng thêm âm trầm.
Tên tiểu nhân này ngay từ đầu quay mặt đối mặt anh đã bại lộ nguyên hình,không biết cuối cùng là ai bị hại đây.
___Hết chương 24___
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất