Tôi Thoát Ế Thành Công Trong Trò Chơi Sinh Tồn
Chương 3: Trường học ma (3)
Tác giả: Nhất Nhân Lộ Quá
Edit: KT
_______________
Lối đi bên này cực kỳ rộng, muốn tránh cũng không được. Nếu muốn trốn vào trong lớp thì chắc chắn sẽ vừa lúc đụng phải những người trên hành lang. Âm thanh đến từ hành lang bên phải, muốn thoát ra ngoài thì chỉ có thể đi đường bên trái.
Góc áo Đỗ Nhất Tân bị níu chặt, chỉ có thể nghe thấy tiếng đàn em nhỏ giọng phía sau: “Thật, thật sự xin lỗi đàn anh, tất cả đều là lỗi của em.”
“Là hướng khác. Mới nãy chúng ta thấy rồi, giáo viên tuần tra chỉ có một mình. Nhưng lần này lại nhiều người, nên có lẽ không phải là nó.” Lời này là nói với Ngải Nhạc, mà cũng là đang tự nói với chính cậu, “Có lẽ ngoài chúng ta ra còn có ba người khác.”
Tuy nói vậy, nhưng cũng chỉ là năm mươi năm mươi. Dù sao cũng không thể đảm bảo rằng nơi ma quái này không có nguy hiểm nào khác ngoài “giáo viên tuần tra”.
“Nhưng lỡ có chuyện gì thật thì…” Đỗ Nhất Tân vỗ vai đàn em, vẻ mặt nghiêm túc, “Thì phải dựa vào cậu rồi.”
“Hả?” Ngải Nhạc ngơ ngác. Sao nó lại có cảm giác mình sẽ bị ném ra chắn đao, kịch bản sao lại thế này rồi.
Không cần biết nó đang nghĩ gì trong đầu, Đỗ Nhất Tân đã nhìn sang chỗ khác, hướng sự chú ý của mình về phía trước.
Thứ đầu tiên xuất hiện trong tầm nhìn là một chùm ánh sáng. Sau đó, hai bóng người đi tới. Một nam một nữ, cô gái núp sau chàng trai, như thể đang sợ hãi điều gì đó.
Thời gian như dừng lại tại khoảnh khắc này. Đỗ Nhất Tân nhìn đối phương, đối phương cũng đang nhìn lại họ. Hai bên như đang soi gương, tạo thành một cảnh tượng cực kì vi diệu.
Hai bên đều là người. Sau khi xác nhận xong, cả hai bên đều thở phào nhẹ nhõm.
Chàng trai quay đầu nhìn cô gái, nói: “Em xem kìa, anh nói rồi mà, chắc chắn không sao cả.”
Hai người họ trông ngang ngang tuổi Đỗ Nhất Tân, cũng đều là sinh viên đại học. Cô gái nghe vậy thì không vui, bĩu môi nói: “Bây giờ là may mắn thôi, lỡ gặp phải người xấu thật thì sao?”
“Em cứ lo bò trắng răng.” Chàng trai bỏ lại một câu, đi về phía bên này, thử chào hỏi thăm dò: “Chào hai ông?”
Đỗ Nhất Tân nhìn thấy đồng bạn thì thả lỏng hơn rất nhiều, chào lại: “Chào ông, chào ông.”
Hai người họ bắt tay long trọng như thể vừa cùng nhau chiến thắng sau một cuộc trường chinh.
“Tôi tên Diệp Văn.” Chàng trai tự giới thiệu. Y đẹp trai, nước da trắng trẻo, giống kiểu nam thần tượng trẻ điển hình. Rồi lại giới thiệu cô gái bên cạnh mình, “Đây là bạn gái tôi, Tô Hân.”
Cô gái rất xinh đẹp, nhưng có vẻ lạnh lùng kiêu ngạo, không dễ hòa đồng, chỉ khẽ gật đầu.
“Ban đầu bọn tôi học trong thư viện, vừa hoàn hồn lại đã đến cái chỗ quỷ quái này.”
Tên hai người này giống tên trên bảng đen. Bây giờ chỉ còn lại một người chưa xuất hiện. Tuy vậy, bọn họ đều bị bắt đến đây một cách khó hiểu, kể cả có tìm thấy người cuối cùng thì có lẽ cũng không có ích gì.
Đỗ Nhất Tân giới thiệu qua tình hình bên mình, cuối cùng nói: “Đây có lẽ là lối ra, nhưng cửa bị khóa.”
“Chờ đã.” Diệp Văn kinh ngạc, “Nãy ông mới nói, ‘giáo viên tuần tra’ được nhắc đến trên đài kia, các ông đụng phải thật à?
Đỗ Nhất Tân gật đầu, nói tiếp: "Vừa nãy chỉ lo chạy trốn, nhưng hiện tại bình tĩnh nghĩ lại, giáo viên tuần tra kia cùng lắm cũng chỉ là một người bình thường cầm dao. Bây giờ chúng ta có bốn người, có khả năng lập thành một đội chọi lại lão được không?”
Cậu chưa kịp nói hết thì đã bị chàng trai cắt ngang: “Không được đâu, tên đó chắc chắn không phải người.”
“Không phải người?”
“Ông không nhìn nhận chỗ này bằng thường thức được đâu. Ông cứ nghĩ xem, cả các ông lẫn bọn tôi đều bị đưa đến đây trong chớp mắt, người bình thường sao làm được vậy? Vì vậy tôi nghi ngờ rằng đây vốn không phải thế giới thực.”
“Ý ông là chúng ta đang mơ à?”
“Cũng có thể.” Diệp Văn nghiêm nghị nói, “Nhưng dù có phải mơ hay không —— nếu chúng ta chết ở đây thì chắc chắn cũng sẽ chết trong hiện thực.”
“Sao ông biết được?”
Diệp Văn: “Trong phim toàn như thế.”
Đỗ Nhất Tân không khỏi gật đầu: “Có lý.”
Đương nhiên là cậu hiểu. Mọi thứ ở đây có vẻ vô lý đến vậy, nhưng cậu lại cố gắng tránh tìm hiểu nó từ góc độ siêu thực, bởi vì thế là đi ngược lại với hai mươi năm giáo dục theo tư tưởng và đạo đức xã hội chủ nghĩa của cậu.
Tuy vậy, Diệp Văn lại có vẻ đã khá thích nghi với tình hình hiện tại. Y rất hiểu về game và phim kinh dị, theo ý kiến của y, bây giờ có vẻ như họ đang ở trong một trò chơi kinh dị. Cho dù con đường phía trước có nguy hiểm thì chắc chắn vẫn sẽ có một lối thoát cho những người sống sót.
“Vậy thì dựa vào kinh nghiệm của ông, chúng ta nên làm gì tiếp theo?”
Thấy mọi người đang nhìn mình cầu cứu, Diệp Văn không khỏi cảm thấy đắc ý: “Đầu tiên, đài phát thanh là một lời nhắc nhở cho chúng ta. Cách để qua màn là rời khỏi trường học, mà ‘giáo viên tuần tra’ là kẻ cản trở chúng ta. Vì cửa bị khóa, hoặc là chúng ta phải tìm lối thoát khác, hoặc là chúng ta tìm chìa khóa. Mà theo lẽ thường thì chìa khóa sẽ để ở đâu?”
Y liếc đám người một vòng, nói ra câu trả lời: “Phòng giáo viên, phòng bảo vệ, phòng trực. Tất nhiên, đây chỉ là suy đoán sơ bộ của tôi. Bây giờ chúng ta phải đi kiểm tra xem có đúng không.”
“Vậy thì giờ chúng ta phải tìm từng phòng học một à?”
“Không cần phải thế.” Diệp Văn lắc đầu, “Lúc vừa ra khỏi phòng học, tôi đã tìm thấy sơ đồ mặt bằng của trường.”
“Đỉnh vậy, mới đến đã tìm thấy nhiều manh mối thế.” Đỗ Nhất Tân không khỏi cảm thấy nếu đây là một bộ phim, Diệp Văn chắc chắn sẽ là nhân vật chính. Chỉ cần đi theo người này thì chắc chắn sẽ thoát được.
Chàng trai sờ mũi, cười ha ha: “Đừng lo, chơi nhiều game kinh dị như vậy không phải chỉ để cho hay. Nhưng mà ông cũng không tệ, đụng thẳng ‘quái vật’, thế mà vẫn thoát được mà không bị thương”.
Đỗ Nhất Tân cũng sờ mũi mình, cười ha ha: “May mắn thôi, ông vẫn đỉnh hơn.”
“Không, ông đó…”
“Đâu có, tôi làm sao so được với ông…”
Ngay lúc hai người đang giả tạo tâng bốc nhau, bạn gái ở bên cạnh rốt cuộc không nhịn được nữa: “Mau nói chuyện chính đi!” Cô không muốn ở lại nơi quỷ quái này thêm một giây nào nữa.
Nói chuyện trước cửa cả buổi cũng không phải ý kiến hay, bọn họ liền đi tới căn phòng gần nhất. Đó là một phòng y tế, tủ chất kín những chai lọ không biết đặt đó từ khi nào. Trong phòng có một chiếc giường nhỏ, nhuốm đầy máu đỏ sẫm.
Không biết có phải là ảo giác không, nhưng nhiệt độ trong phòng hình như thấp hơn bên ngoài vài độ. Tô Hân quấn lấy chiếc áo khoác mỏng, thấy bạn trai chỉ lo nói chuyện với tên con trai mới quen, không khỏi cau mày.
Khi mới đến nơi này, cô hoảng sợ tột độ. Nhưng bạn trai cô chỉ hốt hoảng trong một chớp mắt ngắn ngủi, chấp nhận, rồi lại phấn khởi. Cô biết bạn trai mình nghiện game và phim kinh dị, nhưng cô không bao giờ tưởng tượng được rằng khi chuyện này thật sự xảy ra với y, y vẫn ngây thơ hết thuốc chữa như vậy.
Rốt cuộc y có hiểu, nếu nơi này thật sự tương đương với cái chết trong thế giới thực giống như trong game kinh dị, thì có nghĩa là sao không.
Tô Hân không hiểu bạn trai lấy đâu ra tự tin mà nghĩ mình có thể gặp dữ hóa lành như nhân vật chính thật. Ngôi trường này, dù là cơ sở vật chất cũ kỹ, không khí lạnh lẽo hay đài phát thanh rùng rợn, đều có cảm giác khó chịu.
Càng sớm càng tốt, cô chỉ muốn đi càng sớm càng tốt, trở về dưới ánh mặt trời càng sớm càng tốt.
Diệp Văn thật sự không nhận thấy tâm trạng của bạn gái mình thay đổi, nói với Đỗ Nhất Tân: “Vì không mang sơ đồ mặt bằng đi được nên tôi chụp một tấm ảnh, nhưng còn chưa xem kỹ.” Nói rồi lấy điện thoại ra.
Độ sáng của hình ảnh tương đối thấp, phải ghé rất sát mới nhìn rõ chữ. Tổng cộng có năm ảnh, mỗi ảnh một tầng.
Từ cổng đi vào tầng 1, có hai lối đi bên trái và bên phải tạo thành hình chữ “hồi” (回), hầu hết các phòng đều là phòng hành chính. Tầng 2 đến tầng 4 là phòng học, tầng 5 là tầng thượng. Phòng giáo viên mà Diệp Văn nói tới ở tầng 1, nhưng phòng bảo vệ và phòng trực không ở đó. Trong trí nhớ của Đỗ Nhất Tân, cậu nhớ hồi còn học cấp ba, phòng bảo vệ ở khu nhà phụ gần sân thể thao, phòng trực ở cổng trường. Mà hai nơi này, nếu không ra khỏi tòa dạy học trước thì không vào được.
Mới nãy Diệp Văn không xem kỹ bản đồ, lúc này có lẽ cũng đã phát hiện ra sơ hở trong suy luận của mình, không khỏi lúng túng ho khan một tiếng: “Nói chung là đi văn phòng xem trước đi.”
“Khoan, tôi xem lại đã.” Điều Đỗ Nhất Tân hơi để ý là, cánh cửa mà cậu không mở được khi xuống tầng vừa nãy sẽ dẫn đến nơi nào.
Cậu tìm vị trí của cánh cửa, nhưng đằng sau không đánh dấu tên phòng, chỉ vẽ hai đường chấm.
Cậu rà dọc theo đường chấm, đi tiếp, là mép của tờ giấy trắng.
“Có chuyện gì với cánh cửa này vậy?” Diệp Văn hỏi.
“Vừa rồi tụi tui xuống lầu thì đi sang đây trước, nhưng cửa bị khóa không vào được. Vì không có ký hiệu trên bản đồ nên rất có thể phía sau không có phòng.” Đỗ Nhất Tân suy tư, ” Hai đường chấm chấm này là sao, phía sau vẫn còn đường à? “
“Có thể.” Diệp Văn đồng ý, “Có thể đó là cửa sau!”
Nếu vậy, đối với họ lại là tin tốt. Mặc dù cửa trước và cửa sau đều khóa, nhưng hiện tại có ít nhất hai lối ra, xác suất đi ra ngoài đã tăng lên một chút.
Từ sơ đồ mặt bằng thì chỉ có được những manh mối này, bọn họ chuẩn bị đi phòng giáo viên ở tầng một để điều tra trước.
Ra khỏi phòng y tế, Đỗ Nhất Tân bất giác liếc phía sau. Thấy vậy, Ngải Nhạc quan tâm hỏi: “Đàn anh, sao thế?”
“Không, anh cứ lo giáo viên tuần tra lại đột ngột xuất hiện thôi.”
“Chuyện đó…” Ngải Nhạc còn chưa kịp an ủi thì đã nghe thấy Diệp Văn xen vào nói: “Yên tâm đi, nãy ông cũng nói rồi còn gì. Lúc lão đi lại có tiếng bước chân, còn cầm đèn pin. Nếu đến gần thì chắc chắn chúng ta có thể phát hiện ra, có tận bốn cặp mắt đang nhìn mà.”
Edit: KT
_______________
Lối đi bên này cực kỳ rộng, muốn tránh cũng không được. Nếu muốn trốn vào trong lớp thì chắc chắn sẽ vừa lúc đụng phải những người trên hành lang. Âm thanh đến từ hành lang bên phải, muốn thoát ra ngoài thì chỉ có thể đi đường bên trái.
Góc áo Đỗ Nhất Tân bị níu chặt, chỉ có thể nghe thấy tiếng đàn em nhỏ giọng phía sau: “Thật, thật sự xin lỗi đàn anh, tất cả đều là lỗi của em.”
“Là hướng khác. Mới nãy chúng ta thấy rồi, giáo viên tuần tra chỉ có một mình. Nhưng lần này lại nhiều người, nên có lẽ không phải là nó.” Lời này là nói với Ngải Nhạc, mà cũng là đang tự nói với chính cậu, “Có lẽ ngoài chúng ta ra còn có ba người khác.”
Tuy nói vậy, nhưng cũng chỉ là năm mươi năm mươi. Dù sao cũng không thể đảm bảo rằng nơi ma quái này không có nguy hiểm nào khác ngoài “giáo viên tuần tra”.
“Nhưng lỡ có chuyện gì thật thì…” Đỗ Nhất Tân vỗ vai đàn em, vẻ mặt nghiêm túc, “Thì phải dựa vào cậu rồi.”
“Hả?” Ngải Nhạc ngơ ngác. Sao nó lại có cảm giác mình sẽ bị ném ra chắn đao, kịch bản sao lại thế này rồi.
Không cần biết nó đang nghĩ gì trong đầu, Đỗ Nhất Tân đã nhìn sang chỗ khác, hướng sự chú ý của mình về phía trước.
Thứ đầu tiên xuất hiện trong tầm nhìn là một chùm ánh sáng. Sau đó, hai bóng người đi tới. Một nam một nữ, cô gái núp sau chàng trai, như thể đang sợ hãi điều gì đó.
Thời gian như dừng lại tại khoảnh khắc này. Đỗ Nhất Tân nhìn đối phương, đối phương cũng đang nhìn lại họ. Hai bên như đang soi gương, tạo thành một cảnh tượng cực kì vi diệu.
Hai bên đều là người. Sau khi xác nhận xong, cả hai bên đều thở phào nhẹ nhõm.
Chàng trai quay đầu nhìn cô gái, nói: “Em xem kìa, anh nói rồi mà, chắc chắn không sao cả.”
Hai người họ trông ngang ngang tuổi Đỗ Nhất Tân, cũng đều là sinh viên đại học. Cô gái nghe vậy thì không vui, bĩu môi nói: “Bây giờ là may mắn thôi, lỡ gặp phải người xấu thật thì sao?”
“Em cứ lo bò trắng răng.” Chàng trai bỏ lại một câu, đi về phía bên này, thử chào hỏi thăm dò: “Chào hai ông?”
Đỗ Nhất Tân nhìn thấy đồng bạn thì thả lỏng hơn rất nhiều, chào lại: “Chào ông, chào ông.”
Hai người họ bắt tay long trọng như thể vừa cùng nhau chiến thắng sau một cuộc trường chinh.
“Tôi tên Diệp Văn.” Chàng trai tự giới thiệu. Y đẹp trai, nước da trắng trẻo, giống kiểu nam thần tượng trẻ điển hình. Rồi lại giới thiệu cô gái bên cạnh mình, “Đây là bạn gái tôi, Tô Hân.”
Cô gái rất xinh đẹp, nhưng có vẻ lạnh lùng kiêu ngạo, không dễ hòa đồng, chỉ khẽ gật đầu.
“Ban đầu bọn tôi học trong thư viện, vừa hoàn hồn lại đã đến cái chỗ quỷ quái này.”
Tên hai người này giống tên trên bảng đen. Bây giờ chỉ còn lại một người chưa xuất hiện. Tuy vậy, bọn họ đều bị bắt đến đây một cách khó hiểu, kể cả có tìm thấy người cuối cùng thì có lẽ cũng không có ích gì.
Đỗ Nhất Tân giới thiệu qua tình hình bên mình, cuối cùng nói: “Đây có lẽ là lối ra, nhưng cửa bị khóa.”
“Chờ đã.” Diệp Văn kinh ngạc, “Nãy ông mới nói, ‘giáo viên tuần tra’ được nhắc đến trên đài kia, các ông đụng phải thật à?
Đỗ Nhất Tân gật đầu, nói tiếp: "Vừa nãy chỉ lo chạy trốn, nhưng hiện tại bình tĩnh nghĩ lại, giáo viên tuần tra kia cùng lắm cũng chỉ là một người bình thường cầm dao. Bây giờ chúng ta có bốn người, có khả năng lập thành một đội chọi lại lão được không?”
Cậu chưa kịp nói hết thì đã bị chàng trai cắt ngang: “Không được đâu, tên đó chắc chắn không phải người.”
“Không phải người?”
“Ông không nhìn nhận chỗ này bằng thường thức được đâu. Ông cứ nghĩ xem, cả các ông lẫn bọn tôi đều bị đưa đến đây trong chớp mắt, người bình thường sao làm được vậy? Vì vậy tôi nghi ngờ rằng đây vốn không phải thế giới thực.”
“Ý ông là chúng ta đang mơ à?”
“Cũng có thể.” Diệp Văn nghiêm nghị nói, “Nhưng dù có phải mơ hay không —— nếu chúng ta chết ở đây thì chắc chắn cũng sẽ chết trong hiện thực.”
“Sao ông biết được?”
Diệp Văn: “Trong phim toàn như thế.”
Đỗ Nhất Tân không khỏi gật đầu: “Có lý.”
Đương nhiên là cậu hiểu. Mọi thứ ở đây có vẻ vô lý đến vậy, nhưng cậu lại cố gắng tránh tìm hiểu nó từ góc độ siêu thực, bởi vì thế là đi ngược lại với hai mươi năm giáo dục theo tư tưởng và đạo đức xã hội chủ nghĩa của cậu.
Tuy vậy, Diệp Văn lại có vẻ đã khá thích nghi với tình hình hiện tại. Y rất hiểu về game và phim kinh dị, theo ý kiến của y, bây giờ có vẻ như họ đang ở trong một trò chơi kinh dị. Cho dù con đường phía trước có nguy hiểm thì chắc chắn vẫn sẽ có một lối thoát cho những người sống sót.
“Vậy thì dựa vào kinh nghiệm của ông, chúng ta nên làm gì tiếp theo?”
Thấy mọi người đang nhìn mình cầu cứu, Diệp Văn không khỏi cảm thấy đắc ý: “Đầu tiên, đài phát thanh là một lời nhắc nhở cho chúng ta. Cách để qua màn là rời khỏi trường học, mà ‘giáo viên tuần tra’ là kẻ cản trở chúng ta. Vì cửa bị khóa, hoặc là chúng ta phải tìm lối thoát khác, hoặc là chúng ta tìm chìa khóa. Mà theo lẽ thường thì chìa khóa sẽ để ở đâu?”
Y liếc đám người một vòng, nói ra câu trả lời: “Phòng giáo viên, phòng bảo vệ, phòng trực. Tất nhiên, đây chỉ là suy đoán sơ bộ của tôi. Bây giờ chúng ta phải đi kiểm tra xem có đúng không.”
“Vậy thì giờ chúng ta phải tìm từng phòng học một à?”
“Không cần phải thế.” Diệp Văn lắc đầu, “Lúc vừa ra khỏi phòng học, tôi đã tìm thấy sơ đồ mặt bằng của trường.”
“Đỉnh vậy, mới đến đã tìm thấy nhiều manh mối thế.” Đỗ Nhất Tân không khỏi cảm thấy nếu đây là một bộ phim, Diệp Văn chắc chắn sẽ là nhân vật chính. Chỉ cần đi theo người này thì chắc chắn sẽ thoát được.
Chàng trai sờ mũi, cười ha ha: “Đừng lo, chơi nhiều game kinh dị như vậy không phải chỉ để cho hay. Nhưng mà ông cũng không tệ, đụng thẳng ‘quái vật’, thế mà vẫn thoát được mà không bị thương”.
Đỗ Nhất Tân cũng sờ mũi mình, cười ha ha: “May mắn thôi, ông vẫn đỉnh hơn.”
“Không, ông đó…”
“Đâu có, tôi làm sao so được với ông…”
Ngay lúc hai người đang giả tạo tâng bốc nhau, bạn gái ở bên cạnh rốt cuộc không nhịn được nữa: “Mau nói chuyện chính đi!” Cô không muốn ở lại nơi quỷ quái này thêm một giây nào nữa.
Nói chuyện trước cửa cả buổi cũng không phải ý kiến hay, bọn họ liền đi tới căn phòng gần nhất. Đó là một phòng y tế, tủ chất kín những chai lọ không biết đặt đó từ khi nào. Trong phòng có một chiếc giường nhỏ, nhuốm đầy máu đỏ sẫm.
Không biết có phải là ảo giác không, nhưng nhiệt độ trong phòng hình như thấp hơn bên ngoài vài độ. Tô Hân quấn lấy chiếc áo khoác mỏng, thấy bạn trai chỉ lo nói chuyện với tên con trai mới quen, không khỏi cau mày.
Khi mới đến nơi này, cô hoảng sợ tột độ. Nhưng bạn trai cô chỉ hốt hoảng trong một chớp mắt ngắn ngủi, chấp nhận, rồi lại phấn khởi. Cô biết bạn trai mình nghiện game và phim kinh dị, nhưng cô không bao giờ tưởng tượng được rằng khi chuyện này thật sự xảy ra với y, y vẫn ngây thơ hết thuốc chữa như vậy.
Rốt cuộc y có hiểu, nếu nơi này thật sự tương đương với cái chết trong thế giới thực giống như trong game kinh dị, thì có nghĩa là sao không.
Tô Hân không hiểu bạn trai lấy đâu ra tự tin mà nghĩ mình có thể gặp dữ hóa lành như nhân vật chính thật. Ngôi trường này, dù là cơ sở vật chất cũ kỹ, không khí lạnh lẽo hay đài phát thanh rùng rợn, đều có cảm giác khó chịu.
Càng sớm càng tốt, cô chỉ muốn đi càng sớm càng tốt, trở về dưới ánh mặt trời càng sớm càng tốt.
Diệp Văn thật sự không nhận thấy tâm trạng của bạn gái mình thay đổi, nói với Đỗ Nhất Tân: “Vì không mang sơ đồ mặt bằng đi được nên tôi chụp một tấm ảnh, nhưng còn chưa xem kỹ.” Nói rồi lấy điện thoại ra.
Độ sáng của hình ảnh tương đối thấp, phải ghé rất sát mới nhìn rõ chữ. Tổng cộng có năm ảnh, mỗi ảnh một tầng.
Từ cổng đi vào tầng 1, có hai lối đi bên trái và bên phải tạo thành hình chữ “hồi” (回), hầu hết các phòng đều là phòng hành chính. Tầng 2 đến tầng 4 là phòng học, tầng 5 là tầng thượng. Phòng giáo viên mà Diệp Văn nói tới ở tầng 1, nhưng phòng bảo vệ và phòng trực không ở đó. Trong trí nhớ của Đỗ Nhất Tân, cậu nhớ hồi còn học cấp ba, phòng bảo vệ ở khu nhà phụ gần sân thể thao, phòng trực ở cổng trường. Mà hai nơi này, nếu không ra khỏi tòa dạy học trước thì không vào được.
Mới nãy Diệp Văn không xem kỹ bản đồ, lúc này có lẽ cũng đã phát hiện ra sơ hở trong suy luận của mình, không khỏi lúng túng ho khan một tiếng: “Nói chung là đi văn phòng xem trước đi.”
“Khoan, tôi xem lại đã.” Điều Đỗ Nhất Tân hơi để ý là, cánh cửa mà cậu không mở được khi xuống tầng vừa nãy sẽ dẫn đến nơi nào.
Cậu tìm vị trí của cánh cửa, nhưng đằng sau không đánh dấu tên phòng, chỉ vẽ hai đường chấm.
Cậu rà dọc theo đường chấm, đi tiếp, là mép của tờ giấy trắng.
“Có chuyện gì với cánh cửa này vậy?” Diệp Văn hỏi.
“Vừa rồi tụi tui xuống lầu thì đi sang đây trước, nhưng cửa bị khóa không vào được. Vì không có ký hiệu trên bản đồ nên rất có thể phía sau không có phòng.” Đỗ Nhất Tân suy tư, ” Hai đường chấm chấm này là sao, phía sau vẫn còn đường à? “
“Có thể.” Diệp Văn đồng ý, “Có thể đó là cửa sau!”
Nếu vậy, đối với họ lại là tin tốt. Mặc dù cửa trước và cửa sau đều khóa, nhưng hiện tại có ít nhất hai lối ra, xác suất đi ra ngoài đã tăng lên một chút.
Từ sơ đồ mặt bằng thì chỉ có được những manh mối này, bọn họ chuẩn bị đi phòng giáo viên ở tầng một để điều tra trước.
Ra khỏi phòng y tế, Đỗ Nhất Tân bất giác liếc phía sau. Thấy vậy, Ngải Nhạc quan tâm hỏi: “Đàn anh, sao thế?”
“Không, anh cứ lo giáo viên tuần tra lại đột ngột xuất hiện thôi.”
“Chuyện đó…” Ngải Nhạc còn chưa kịp an ủi thì đã nghe thấy Diệp Văn xen vào nói: “Yên tâm đi, nãy ông cũng nói rồi còn gì. Lúc lão đi lại có tiếng bước chân, còn cầm đèn pin. Nếu đến gần thì chắc chắn chúng ta có thể phát hiện ra, có tận bốn cặp mắt đang nhìn mà.”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất