Tôi Thoát Ế Thành Công Trong Trò Chơi Sinh Tồn
Chương 6: Trường học ma (6)
“Ê.” Người kia quay đầu nhìn sang, “Trong trường chỉ có mấy đứa bọn mày thôi à?
Tuy hắn là ân nhân cứu mạng, nhưng ba người bị khí thế của đối phương lấn át, tạm thời không dám đáp lại. Sau cùng, Đỗ Nhất Tân vẫn phải nói: “Tính đến giờ thì đúng vậy.”
“Được rồi, lại đây.” Tên thanh niên giơ gậy chỉ về phía họ, trên đó còn dính óc màu trắng đang nhỏ xuống.
Đỗ Nhất Tân thấy không lành, lùi lại một bước.
“Đàn, đàn anh, người này…” Giọng điệu Ngải Nhạc hoảng hốt, cảm giác người này không phải người tốt. Nó nhỏ giọng nói, “Chúng ta nhanh đi thôi.”
“Này này, bọn mày nghĩ là tao điếc à?” Thấy ba người đều không nhúc nhích, tên thanh niên bước tới. Hắn nhìn chằm chằm Ngải Nhạc: “Câu vừa rồi là thằng oắt nhà mày nói hả?”
“Á!” Ngải Nhạc sợ tới mức rụt về phía sau Đỗ Nhất Tân, không dám đáp.
Đỗ Nhất Tân chặn phía trước: “Anh cũng bị cuốn vào đây đúng không?”
Thanh niên nhướng mày, không tỏ rõ ý kiến.
“Xác nhận một chút trước đã, anh tên là Ứng Thịnh hả?”
Vừa dứt lời, sắc mặt của thanh niên hơi thay đổi, gậy bóng chày vung thẳng tới, cách chóp mũi cậu một cm mới dừng. Đỗ Nhất Tân toát mồ hôi lạnh, chỉ cần gần thêm một chút, đầu cậu sẽ giống như giáo viên, thành hiện trường tai nạn giao thông trực tiếp.
“Sao mày biết?”
“Trong phòng học lúc chúng tôi mới đến, có năm cái tên được viết trên bảng đen.” Trong đó bốn người đã khớp rồi, mà ‘Ứng Thịnh’ là cái tên cuối cùng. Tính cả tôi, tổng cộng có bốn người. Vì vậy tôi nghĩ, anh có lẽ là người cuối cùng.”
Tên thanh niên nhìn xung quanh: “Bọn mày chỉ có ba người à?”
“Còn một người nữa… Chết rồi.”
“Ha, xui xẻo thế.” Giọng điệu của thanh niên vẫn không thay đổi, thu cây gậy kim loại về. Đỗ Nhất Tân còn chưa kịp thở phào thì lại nghe thấy, “Vì mày trung thực như vậy nên tao sẽ giết mày cuối cùng.”
Cái gì? Đỗ Nhất Tân dại ra.
Lúc này, thanh niên như phát hiện ra điều gì, bỗng ném văng gậy ra. Tô Hân đang định lẻn đi, suýt nữa bị nện trúng, bị dọa mất hồn, thảng thốt la lên.
“Tao cho mày đi rồi à?” Thanh niên đi qua, nhặt vũ khí lên, “Vừa nãy mày đẩy người khác lên trước, muốn chạy trốn một mình đúng không?
Mặt Tô Hân tái mét: “Tôi, tôi không…” Cô không hiểu người trước mặt muốn làm gì. Nếu cũng là người thì tại sao trông hắn cứ như đang muốn giết họ vậy.
“Tao thích mấy đứa không từ thủ đoạn để sống sót như mày.” Thanh niên như đang mỉm cười, “Nhưng mà tao cũng ghét mấy đứa nói dối.”
“Đừng giết tôi, đừng giết tôi …” Tô Hân gào khóc thảm thiết, cô quỳ thẳng xuống, ôm lấy chân thanh niên, “Anh muốn tôi làm gì cũng được, xin anh, đừng giết tôi.”
“Làm gì cũng được?”
“Vâng, vâng!” Tô Hân lau nước mắt, ngước lên. Khuôn mặt cô thanh tú, bộ dáng đẫm lệ của cô lúc này lại càng có vẻ động lòng người, “Tôi vẫn còn là trinh nữ, anh muốn làm gì tôi cũng được.”
Hắn liếc nhìn hai người còn lại: “Hai đứa bọn mày, nhắm mắt lại.”
Đỗ Nhất Tân nghẹn giọng nói: “Rốt cuộc ông muốn làm cái gì. Giáo viên tuần tra chết rồi, ông không muốn rời khỏi đây à?”
“Lắm mồm quá.” Thanh niên không thiện ý trừng mắt nhìn Đỗ Nhất Tân, chân lại đạp lên vai cô gái, ép cô nằm xuống.
“Nhẹ, nhẹ chút, tôi sợ đau…” Tô Hân thì thào, nghe lời nằm xuống.
“Đừng lo, ngay lập tức sẽ không đau nữa.”
Nghe vậy, sắc mặt Tô Hân thay đổi hẳn. Trước giờ cô vốn đã nhạy cảm, nghe ra đối phương không phải là muốn làm chuyện kia, nhưng vai đã bị đè chặt lại, không động đậy nổi.
Thanh niên nắm gậy bằng cả hai tay, làm ra động tác đánh golf.
“Cứu tôi với!” Tô Hân gào khóc.
Ngay lúc gậy bóng chạm vào đầu, một tiếng nổ lớn phát ra. Đến cả bức tường bên cạnh cũng không thoát được, nứt toác. Máu lẫn óc chảy đầy mặt đất, lúc này cô gái nhỏ xinh đẹp kia ngã xuống đất, cũng thảm thiết không kém gì giáo viên tuần tra.
Một nửa đầu đã mất đi, chỉ còn lại phần nướu bị gãy.
Chạy trốn, phải nhanh chóng chạy trốn!
Sau khi xác định được thanh niên muốn làm gì, mấy chữ này cứ quanh quẩn trong đầu cậu. Tuy nhiên, tốc độ giết người của đối phương rất nhanh, có khi cả hai chỉ mới chạy được mấy bước thì người kia đã quay lại tóm được bọn họ.
“Được rồi, đứa thứ hai.” Nói rồi, tên thanh niên xách Ngải Nhạc đang nấp sau lưng ra.
Ngải Nhạc vùng vẫy, khóc rất lớn: “Đàn anh, đàn anh!”
Phải làm gì đây, phải làm gì đây!
Não Đỗ Nhất đơ ra, không nghĩ được cách gì. So với kiểu hành động hơi đờ đẫn của giáo viên tuần tra thì tên biến thái này còn khó đối phó hơn.
Giọng Ngải Nhạc nhỏ dần, chuyển thành nức nở, như thể đã mất hết ý chí. “Tôi không muốn chết, tôi không muốn chết… Tôi xin lỗi, tất cả đều là lỗi của tôi.” Nó thì thầm, nhưng câu trước lại không khớp câu sau.
“Đàn ông con trai đừng có khóc lóc ẻo lả thế.” Thanh niên ném nó xuống đất, “Há mồm ra.” Như đang muốn đút cho nó thứ gì đó giống như khi đút cho giáo viên.
Đột nhiên, thanh niên cau mày, đưa tay ra chặn. Một chiếc ghế bị quăng tới. Sau đó, một bóng người bổ nhào tới, đè chặt hắn xuống dưới, ghì một đồ vật lạnh buốt lên cổ hắn.
Đỗ Nhất Tân thở hổn hển, cầm chiếc kéo tìm được trong ngăn kéo khi nãy. Mũ trùm đầu của đối phương rơi ra, lộ ra một khuôn mặt trẻ tuổi.
Dù bị đè nhưng tên thanh niên lại không hề lo lắng, hắn liếc nhìn chiếc kéo rồi cười nhạo: “Cái thứ tào lao này? Mày muốn làm đồ thủ công à?”
“Câm miệng!”
“Tao vốn muốn để mày sống lâu thêm một chút, nhưng bây giờ có lẽ cho mày chết sớm thì vẫn hơn.”
Đỗ Nhất Tân cảm thấy hai cánh tay mình bị tóm lấy —— ngay sau đó, một tiếng nổ vang lên!
Không biết chuyện gì đã xảy ra, cậu chỉ thấy đau tay, đến cái kéo cũng cầm không nổi. Thanh niên đẩy nhẹ cậu một cái, cậu không làm gì được, ngã sang một bên.
Cậu muốn kiểm soát bản thân để đứng lên, nhưng làm kiểu gì cũng không giữ được thăng bằng. Cậu nhìn hai tay của mình, choáng váng.
Hai cẳng tay vẫn ở nguyên tại chỗ, như rác vứt dưới sàn. Mà trên người cậu, chỉ còn lại bắp tay đầm đìa máu và hai khúc xương trắng.
Đỗ Nhất Tân nói không nên lời. Não như bị cô lập trong chân không, không nghĩ, không nghe, không thở được.
Cậu lờ mờ nhìn thấy Ngải Nhạc ở đằng xa, tuyệt vọng nói gì đó. Sau đó, tên thanh niên đi đến, chặn tầm nhìn của cậu, miệng mấp máy.
Anh đang nói gì vậy, tôi không nghe thấy.
Sau đó, mặt cậu bị một cái tay úp lên. Ngón tay đeo nhẫn, cộm mặt, rất khó chịu. Sau đó, lòng bàn tay siết chặt.
“!”
Đỗ Nhất Tân thở gấp, hai mắt mở to, nước muối sinh lý chảy xuống không kiểm soát được.
“…”
Thời gian trôi đi trong màu sơn.
[Kí chủ đã chết, kích hoạt kỹ năng bị động]
[Kỹ năng: Quay ngược thời gian (có thể quay trở lại mười phút trước khi chết, được kích hoạt bị động, chỉ một lần)]
Sau khi ở trong bóng tối một lúc, một cảnh tượng mờ ảo hiện ra trước mắt cậu. Tiếp đó, cậu lần nữa nghe thấy tiếng tim đập dồn dập và tiếng thở rất nhỏ của mình.
Có người đang ở ngay cạnh cậu, nhiệt độ truyền đến từ hai phía. Cậu vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc khi chết, không biết chuyện gì đã xảy ra với mình.
Sau khi bất tỉnh, trong đầu cậu hiện lên hai dòng chữ, nói cái gì mà “kỹ năng” với “quay ngược thời gian”, giống những từ chỉ xuất hiện trong game.
Cậu vô thức liếc nhìn hai tay vẫn đang ở trên người mình, cậu vẫn có thể tự mình điều khiển lòng bàn tay nắm mở.
Vậy là cậu vừa mới sống lại sao? Hay nói cách khác thì cậu đã quay lại 10 phút trước?
Hai bên trái phải là Ngải Nhạc và Tô Hân. Cả ba người đang núp dưới gầm giường, dỏng tai lên nghe ngóng tình hình bên ngoài. Dường như không còn nghe thấy tiếng bước chân nữa, Tô Hân bò ra ngoài, tìm một góc rồi nôn ra.
Cảnh tượng tương tự hiện ra trước mắt khiến Đỗ Nhất Tân thấy quái gở. Trong chốc lát cậu cũng không biết đâu là thật, đâu là giả.
“Đàn anh, đàn anh.” Nhìn thấy cậu còn trốn ở dưới giường, Ngải Nhạc lớn tiếng nhắc nhở, “Chắc là không sao nữa rồi, anh không đi ra sao?
Ở phía bên kia, cô gái nôn xong, cuối cùng cũng đỡ hơn một chút. Nhưng nhìn lòng bàn tay nhuốm đỏ của mình, nhớ ra đây là máu của bạn trai, cô lại không kìm được mà khóc thành tiếng: “Thật xin lỗi, thật xin lỗi, em bỏ rơi anh rồi. Huhu…”
Cảnh tượng giống y như đúc, đúng là sởn gai ốc.
“Đàn anh?” Ngải Nhạc có vẻ lo lắng.
Nhưng Đỗ Nhất Tân không rảnh để đáp lại. Cậu còn đang sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Nếu đúng là quay ngược thời gian thật, vậy tiếp đó giáo viên tuần tra sẽ vòng trở lại, phát hiện ra bọn họ. Cậu sẽ bị Tô Hân đẩy ra đỡ đòn, rồi sau đó… Cái người giống như quái vật kia sẽ xuất hiện!
Vậy nên không được để bị phát hiện ngay từ đầu.
Cậu chui ra, tóm lấy Tô Hân vẫn còn đang gào khóc.
“Không——!” Tô Hân còn chưa kịp tức giận thì đã bị bịt miệng và mũi lại, cứ thế bị kéo trở lại gầm giường.
Ngải Nhạc đứng bên cạnh, kinh ngạc không nói nên lời: “Đàn anh?”
Đỗ Nhất Tân làm động tác im lặng với nó: “Cậu cũng trốn vào đi.”
Tô Hân không chịu nghe lời, vùng vẫy tiếp. Cô không hiểu nổi, rõ là giáo viên đã đi rồi, tại sao cô vẫn còn phải trốn trong cái xó bẩn thỉu này.
“A a!”
Đỗ Nhất Tân giữ chặt cô, không cho cô nhúc nhích hay nói chuyện. Thấy ồn quá, cậu bèn dọa: “Im lặng đi! Không im tôi giết bà bây giờ!” Dù tiếng nhỏ nhưng do không gian hẹp nên cả hai người đều nghe rõ mồn một.
Cô gái không ngờ rằng cậu con trai có vẻ tốt tính này lại nói ra được những lời như vậy, người cứng đờ không dám nhúc nhích.
Ngải Nhạc ở bên cạnh cũng kinh ngạc cực kỳ. Trong ấn tượng của nó, đàn anh sẽ không bao giờ nói ra những lời kinh khủng như vậy.
Không bao lâu, bên ngoài phòng y tế lại vang lên tiếng bước chân. Sắc mặt của cả Tô Hân lẫn Ngải Nhạc đều thay đổi. Không ngờ là giáo viên tuần tra lại vòng về, nếu cứ ở bên ngoài thì chắc chắn sẽ bị phát hiện.
Hai người nghi ngờ nhìn Đỗ Nhất Tân, như thể họ không hiểu sao cậu lại biết chuyện này.
Đèn pin rọi vào, nhưng có lẽ vì không thấy ai nên giáo viên tuần tra không kiểm tra mà bỏ đi.
Sau một lúc, Ngải Nhạc kéo tay áo của đàn anh, hỏi bằng mắt, xem bây giờ đã đi ra ngoài được chưa.
Đỗ Nhất Tân lắc đầu, để hai người họ tiếp tục im lặng.
Đúng lúc này, bên ngoài vang lên một tiếng nổ cực lớn, chấn động đến mức ở trong phòng y tế cũng nghe rõ. Tô Hân sợ hãi che tai lại, trong khi Ngải Nhạc thì ngạc nhiên liếc nhìn đàn anh.
Sau tiếng nổ, giọng nói của một người đàn ông từ bên ngoài vọng vào.
“Chậc, không phải tên này.”
Nghe giọng nói quen thuộc này, Đỗ Nhất Tân nhớ tới hai tay mình bị nổ đứt, tê cả đầu.
May mắn thay, tên kia không có hứng thú kiểm tra từng phòng một, tiếng bước chân cũng xa dần.
Sau khi xác nhận rằng người kia đã rời đi hẳn, Đỗ Nhất Tân mới chui ra ngoài.
Vừa đi ra, Tô Hân liền bắt đầu chất vấn: “Sao lại thế này, cậu biết là nó sẽ vòng về à?”
Tuy hắn là ân nhân cứu mạng, nhưng ba người bị khí thế của đối phương lấn át, tạm thời không dám đáp lại. Sau cùng, Đỗ Nhất Tân vẫn phải nói: “Tính đến giờ thì đúng vậy.”
“Được rồi, lại đây.” Tên thanh niên giơ gậy chỉ về phía họ, trên đó còn dính óc màu trắng đang nhỏ xuống.
Đỗ Nhất Tân thấy không lành, lùi lại một bước.
“Đàn, đàn anh, người này…” Giọng điệu Ngải Nhạc hoảng hốt, cảm giác người này không phải người tốt. Nó nhỏ giọng nói, “Chúng ta nhanh đi thôi.”
“Này này, bọn mày nghĩ là tao điếc à?” Thấy ba người đều không nhúc nhích, tên thanh niên bước tới. Hắn nhìn chằm chằm Ngải Nhạc: “Câu vừa rồi là thằng oắt nhà mày nói hả?”
“Á!” Ngải Nhạc sợ tới mức rụt về phía sau Đỗ Nhất Tân, không dám đáp.
Đỗ Nhất Tân chặn phía trước: “Anh cũng bị cuốn vào đây đúng không?”
Thanh niên nhướng mày, không tỏ rõ ý kiến.
“Xác nhận một chút trước đã, anh tên là Ứng Thịnh hả?”
Vừa dứt lời, sắc mặt của thanh niên hơi thay đổi, gậy bóng chày vung thẳng tới, cách chóp mũi cậu một cm mới dừng. Đỗ Nhất Tân toát mồ hôi lạnh, chỉ cần gần thêm một chút, đầu cậu sẽ giống như giáo viên, thành hiện trường tai nạn giao thông trực tiếp.
“Sao mày biết?”
“Trong phòng học lúc chúng tôi mới đến, có năm cái tên được viết trên bảng đen.” Trong đó bốn người đã khớp rồi, mà ‘Ứng Thịnh’ là cái tên cuối cùng. Tính cả tôi, tổng cộng có bốn người. Vì vậy tôi nghĩ, anh có lẽ là người cuối cùng.”
Tên thanh niên nhìn xung quanh: “Bọn mày chỉ có ba người à?”
“Còn một người nữa… Chết rồi.”
“Ha, xui xẻo thế.” Giọng điệu của thanh niên vẫn không thay đổi, thu cây gậy kim loại về. Đỗ Nhất Tân còn chưa kịp thở phào thì lại nghe thấy, “Vì mày trung thực như vậy nên tao sẽ giết mày cuối cùng.”
Cái gì? Đỗ Nhất Tân dại ra.
Lúc này, thanh niên như phát hiện ra điều gì, bỗng ném văng gậy ra. Tô Hân đang định lẻn đi, suýt nữa bị nện trúng, bị dọa mất hồn, thảng thốt la lên.
“Tao cho mày đi rồi à?” Thanh niên đi qua, nhặt vũ khí lên, “Vừa nãy mày đẩy người khác lên trước, muốn chạy trốn một mình đúng không?
Mặt Tô Hân tái mét: “Tôi, tôi không…” Cô không hiểu người trước mặt muốn làm gì. Nếu cũng là người thì tại sao trông hắn cứ như đang muốn giết họ vậy.
“Tao thích mấy đứa không từ thủ đoạn để sống sót như mày.” Thanh niên như đang mỉm cười, “Nhưng mà tao cũng ghét mấy đứa nói dối.”
“Đừng giết tôi, đừng giết tôi …” Tô Hân gào khóc thảm thiết, cô quỳ thẳng xuống, ôm lấy chân thanh niên, “Anh muốn tôi làm gì cũng được, xin anh, đừng giết tôi.”
“Làm gì cũng được?”
“Vâng, vâng!” Tô Hân lau nước mắt, ngước lên. Khuôn mặt cô thanh tú, bộ dáng đẫm lệ của cô lúc này lại càng có vẻ động lòng người, “Tôi vẫn còn là trinh nữ, anh muốn làm gì tôi cũng được.”
Hắn liếc nhìn hai người còn lại: “Hai đứa bọn mày, nhắm mắt lại.”
Đỗ Nhất Tân nghẹn giọng nói: “Rốt cuộc ông muốn làm cái gì. Giáo viên tuần tra chết rồi, ông không muốn rời khỏi đây à?”
“Lắm mồm quá.” Thanh niên không thiện ý trừng mắt nhìn Đỗ Nhất Tân, chân lại đạp lên vai cô gái, ép cô nằm xuống.
“Nhẹ, nhẹ chút, tôi sợ đau…” Tô Hân thì thào, nghe lời nằm xuống.
“Đừng lo, ngay lập tức sẽ không đau nữa.”
Nghe vậy, sắc mặt Tô Hân thay đổi hẳn. Trước giờ cô vốn đã nhạy cảm, nghe ra đối phương không phải là muốn làm chuyện kia, nhưng vai đã bị đè chặt lại, không động đậy nổi.
Thanh niên nắm gậy bằng cả hai tay, làm ra động tác đánh golf.
“Cứu tôi với!” Tô Hân gào khóc.
Ngay lúc gậy bóng chạm vào đầu, một tiếng nổ lớn phát ra. Đến cả bức tường bên cạnh cũng không thoát được, nứt toác. Máu lẫn óc chảy đầy mặt đất, lúc này cô gái nhỏ xinh đẹp kia ngã xuống đất, cũng thảm thiết không kém gì giáo viên tuần tra.
Một nửa đầu đã mất đi, chỉ còn lại phần nướu bị gãy.
Chạy trốn, phải nhanh chóng chạy trốn!
Sau khi xác định được thanh niên muốn làm gì, mấy chữ này cứ quanh quẩn trong đầu cậu. Tuy nhiên, tốc độ giết người của đối phương rất nhanh, có khi cả hai chỉ mới chạy được mấy bước thì người kia đã quay lại tóm được bọn họ.
“Được rồi, đứa thứ hai.” Nói rồi, tên thanh niên xách Ngải Nhạc đang nấp sau lưng ra.
Ngải Nhạc vùng vẫy, khóc rất lớn: “Đàn anh, đàn anh!”
Phải làm gì đây, phải làm gì đây!
Não Đỗ Nhất đơ ra, không nghĩ được cách gì. So với kiểu hành động hơi đờ đẫn của giáo viên tuần tra thì tên biến thái này còn khó đối phó hơn.
Giọng Ngải Nhạc nhỏ dần, chuyển thành nức nở, như thể đã mất hết ý chí. “Tôi không muốn chết, tôi không muốn chết… Tôi xin lỗi, tất cả đều là lỗi của tôi.” Nó thì thầm, nhưng câu trước lại không khớp câu sau.
“Đàn ông con trai đừng có khóc lóc ẻo lả thế.” Thanh niên ném nó xuống đất, “Há mồm ra.” Như đang muốn đút cho nó thứ gì đó giống như khi đút cho giáo viên.
Đột nhiên, thanh niên cau mày, đưa tay ra chặn. Một chiếc ghế bị quăng tới. Sau đó, một bóng người bổ nhào tới, đè chặt hắn xuống dưới, ghì một đồ vật lạnh buốt lên cổ hắn.
Đỗ Nhất Tân thở hổn hển, cầm chiếc kéo tìm được trong ngăn kéo khi nãy. Mũ trùm đầu của đối phương rơi ra, lộ ra một khuôn mặt trẻ tuổi.
Dù bị đè nhưng tên thanh niên lại không hề lo lắng, hắn liếc nhìn chiếc kéo rồi cười nhạo: “Cái thứ tào lao này? Mày muốn làm đồ thủ công à?”
“Câm miệng!”
“Tao vốn muốn để mày sống lâu thêm một chút, nhưng bây giờ có lẽ cho mày chết sớm thì vẫn hơn.”
Đỗ Nhất Tân cảm thấy hai cánh tay mình bị tóm lấy —— ngay sau đó, một tiếng nổ vang lên!
Không biết chuyện gì đã xảy ra, cậu chỉ thấy đau tay, đến cái kéo cũng cầm không nổi. Thanh niên đẩy nhẹ cậu một cái, cậu không làm gì được, ngã sang một bên.
Cậu muốn kiểm soát bản thân để đứng lên, nhưng làm kiểu gì cũng không giữ được thăng bằng. Cậu nhìn hai tay của mình, choáng váng.
Hai cẳng tay vẫn ở nguyên tại chỗ, như rác vứt dưới sàn. Mà trên người cậu, chỉ còn lại bắp tay đầm đìa máu và hai khúc xương trắng.
Đỗ Nhất Tân nói không nên lời. Não như bị cô lập trong chân không, không nghĩ, không nghe, không thở được.
Cậu lờ mờ nhìn thấy Ngải Nhạc ở đằng xa, tuyệt vọng nói gì đó. Sau đó, tên thanh niên đi đến, chặn tầm nhìn của cậu, miệng mấp máy.
Anh đang nói gì vậy, tôi không nghe thấy.
Sau đó, mặt cậu bị một cái tay úp lên. Ngón tay đeo nhẫn, cộm mặt, rất khó chịu. Sau đó, lòng bàn tay siết chặt.
“!”
Đỗ Nhất Tân thở gấp, hai mắt mở to, nước muối sinh lý chảy xuống không kiểm soát được.
“…”
Thời gian trôi đi trong màu sơn.
[Kí chủ đã chết, kích hoạt kỹ năng bị động]
[Kỹ năng: Quay ngược thời gian (có thể quay trở lại mười phút trước khi chết, được kích hoạt bị động, chỉ một lần)]
Sau khi ở trong bóng tối một lúc, một cảnh tượng mờ ảo hiện ra trước mắt cậu. Tiếp đó, cậu lần nữa nghe thấy tiếng tim đập dồn dập và tiếng thở rất nhỏ của mình.
Có người đang ở ngay cạnh cậu, nhiệt độ truyền đến từ hai phía. Cậu vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc khi chết, không biết chuyện gì đã xảy ra với mình.
Sau khi bất tỉnh, trong đầu cậu hiện lên hai dòng chữ, nói cái gì mà “kỹ năng” với “quay ngược thời gian”, giống những từ chỉ xuất hiện trong game.
Cậu vô thức liếc nhìn hai tay vẫn đang ở trên người mình, cậu vẫn có thể tự mình điều khiển lòng bàn tay nắm mở.
Vậy là cậu vừa mới sống lại sao? Hay nói cách khác thì cậu đã quay lại 10 phút trước?
Hai bên trái phải là Ngải Nhạc và Tô Hân. Cả ba người đang núp dưới gầm giường, dỏng tai lên nghe ngóng tình hình bên ngoài. Dường như không còn nghe thấy tiếng bước chân nữa, Tô Hân bò ra ngoài, tìm một góc rồi nôn ra.
Cảnh tượng tương tự hiện ra trước mắt khiến Đỗ Nhất Tân thấy quái gở. Trong chốc lát cậu cũng không biết đâu là thật, đâu là giả.
“Đàn anh, đàn anh.” Nhìn thấy cậu còn trốn ở dưới giường, Ngải Nhạc lớn tiếng nhắc nhở, “Chắc là không sao nữa rồi, anh không đi ra sao?
Ở phía bên kia, cô gái nôn xong, cuối cùng cũng đỡ hơn một chút. Nhưng nhìn lòng bàn tay nhuốm đỏ của mình, nhớ ra đây là máu của bạn trai, cô lại không kìm được mà khóc thành tiếng: “Thật xin lỗi, thật xin lỗi, em bỏ rơi anh rồi. Huhu…”
Cảnh tượng giống y như đúc, đúng là sởn gai ốc.
“Đàn anh?” Ngải Nhạc có vẻ lo lắng.
Nhưng Đỗ Nhất Tân không rảnh để đáp lại. Cậu còn đang sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Nếu đúng là quay ngược thời gian thật, vậy tiếp đó giáo viên tuần tra sẽ vòng trở lại, phát hiện ra bọn họ. Cậu sẽ bị Tô Hân đẩy ra đỡ đòn, rồi sau đó… Cái người giống như quái vật kia sẽ xuất hiện!
Vậy nên không được để bị phát hiện ngay từ đầu.
Cậu chui ra, tóm lấy Tô Hân vẫn còn đang gào khóc.
“Không——!” Tô Hân còn chưa kịp tức giận thì đã bị bịt miệng và mũi lại, cứ thế bị kéo trở lại gầm giường.
Ngải Nhạc đứng bên cạnh, kinh ngạc không nói nên lời: “Đàn anh?”
Đỗ Nhất Tân làm động tác im lặng với nó: “Cậu cũng trốn vào đi.”
Tô Hân không chịu nghe lời, vùng vẫy tiếp. Cô không hiểu nổi, rõ là giáo viên đã đi rồi, tại sao cô vẫn còn phải trốn trong cái xó bẩn thỉu này.
“A a!”
Đỗ Nhất Tân giữ chặt cô, không cho cô nhúc nhích hay nói chuyện. Thấy ồn quá, cậu bèn dọa: “Im lặng đi! Không im tôi giết bà bây giờ!” Dù tiếng nhỏ nhưng do không gian hẹp nên cả hai người đều nghe rõ mồn một.
Cô gái không ngờ rằng cậu con trai có vẻ tốt tính này lại nói ra được những lời như vậy, người cứng đờ không dám nhúc nhích.
Ngải Nhạc ở bên cạnh cũng kinh ngạc cực kỳ. Trong ấn tượng của nó, đàn anh sẽ không bao giờ nói ra những lời kinh khủng như vậy.
Không bao lâu, bên ngoài phòng y tế lại vang lên tiếng bước chân. Sắc mặt của cả Tô Hân lẫn Ngải Nhạc đều thay đổi. Không ngờ là giáo viên tuần tra lại vòng về, nếu cứ ở bên ngoài thì chắc chắn sẽ bị phát hiện.
Hai người nghi ngờ nhìn Đỗ Nhất Tân, như thể họ không hiểu sao cậu lại biết chuyện này.
Đèn pin rọi vào, nhưng có lẽ vì không thấy ai nên giáo viên tuần tra không kiểm tra mà bỏ đi.
Sau một lúc, Ngải Nhạc kéo tay áo của đàn anh, hỏi bằng mắt, xem bây giờ đã đi ra ngoài được chưa.
Đỗ Nhất Tân lắc đầu, để hai người họ tiếp tục im lặng.
Đúng lúc này, bên ngoài vang lên một tiếng nổ cực lớn, chấn động đến mức ở trong phòng y tế cũng nghe rõ. Tô Hân sợ hãi che tai lại, trong khi Ngải Nhạc thì ngạc nhiên liếc nhìn đàn anh.
Sau tiếng nổ, giọng nói của một người đàn ông từ bên ngoài vọng vào.
“Chậc, không phải tên này.”
Nghe giọng nói quen thuộc này, Đỗ Nhất Tân nhớ tới hai tay mình bị nổ đứt, tê cả đầu.
May mắn thay, tên kia không có hứng thú kiểm tra từng phòng một, tiếng bước chân cũng xa dần.
Sau khi xác nhận rằng người kia đã rời đi hẳn, Đỗ Nhất Tân mới chui ra ngoài.
Vừa đi ra, Tô Hân liền bắt đầu chất vấn: “Sao lại thế này, cậu biết là nó sẽ vòng về à?”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất