Tôi Thoát Ế Thành Công Trong Trò Chơi Sinh Tồn

Chương 7: Trường học ma (7)

Trước Sau
Tác giả: Nhất Nhân Lộ Quá

Edit: KT

_______________

Đỗ Nhất Tân liếc cô, không nói gì, đi ra khỏi phòng y tế.

“Này, sao cậu lại lờ tôi! Cậu hại bạn trai tôi chết, tôi còn chưa tính sổ với cậu…” Tô Hân đi theo ra, nhưng chưa kịp nói xong thì đã bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ tới mức che miệng lại.

Cách đó vài mét, giáo viên tuần tra ngã trên sàn, mất nửa đầu, máu tươi chảy đầy sàn. Ngải Nhạc ra xem, cũng sợ không kém: “Sao lại thế…” Nó phản ứng kịp, “Tiếng ồn chúng ta nghe thấy lúc nãy là do tên đó gây ra?”

Đỗ Nhất Tân gật đầu rồi đi về phía cái xác của giáo viên. Ngải Nhạc không biết cậu muốn làm gì, cũng đi theo. Nó thấy đối phương ngồi xổm xuống, lục lọi gì đó trong bộ đồ thể thao của cái xác.

“Trên người giáo viên có gì sao?”

“Chìa khóa.” Đỗ Nhất Tân nói, vậy mà thật sự lấy ra một chùm chìa khóa dính máu từ trong túi quần.

Ánh mắt của Ngải Nhạc càng ngày càng kỳ quái. Từ nãy nó đã thấy đàn anh hơi lạ rồi. Tô Hân đứng ở xa nhìn thấy chìa khóa, lập tức đi tới: “Vậy bây giờ chúng ta ra ngoài được chưa?”

“Phải thử trước đã, vẫn chưa chắc.” Đỗ Nhất Tân đứng dậy, quan sát mặt sàn.

Mặt sàn bê bết máu, không thể phân biệt đâu là máu giáo viên, đâu là máu Diệp Văn nữa. Tuy nhiên, theo chất sền sệt màu trắng không rõ nguồn gốc thì hẳn tên biến thái kia đã rẽ trái. Mỗi tầng là một hình chữ “hồi” (回) khổng lồ, để tránh gặp phải hắn ở ngõ rẽ, họ buộc phải đi cùng hướng với kẻ đó.

Tô Hân thấy đầu bạn trai vẫn đang treo bên hông giáo viên, không chịu nổi mà quay đầu đi. Thấy hai người đã muốn rời đi, cô vội nói: “Tôi, tôi muốn… Trở lại phòng giáo viên xem một chút.” Cô nghiến răng hạ quyết tâm: “Thi thể của A Văn vẫn còn ở đó, tôi không thể cứ vậy mà đi.”

“Thế bà đi đi.”

“Hả?” Tô Hân hơi giật mình, “Tôi muốn, các cậu có thể đi cùng để giúp tôi được không…”

Đỗ Nhất Tân cắt ngang: “Bà đi đâu tôi không ý kiến, nhưng tôi chỉ muốn ra khỏi đây nhanh nhanh.”

“Cậu…” Tô Hân cau mày, “Sao cậu lại thế này. Bạn trai tôi mà không bị bắt thì các người cũng chạy không thoát. Bây giờ tôi chỉ muốn đi lấy một ít di vật, cũng không mất nhiều thời gian lắm, các người cứ nhẫn tâm như vậy à.”

“Đúng đó, bà đánh tôi đi.” Theo như tình huống hiện tại, ở thêm một giây thôi cũng nguy hiểm. Mặc dù giáo viên tuần tra đã chết nhưng không biết thân của A Thuận đang ở đâu. Nếu bị tóm lấy, rất có thể sẽ kéo tên biến thái kia đến.

Trở về từ cõi chết không có lần thứ hai, cậu không thể lãng phí thời gian nữa.

Nói xong, cậu không để ý đến Tô Hân nữa, đi về phía cửa ra vào.

Tô Hân dậm chân, rất tức giận. Nhưng cô không dám hành động một mình, đành phải bực bội đi theo.

Đi tới trước cửa cuốn, Đỗ Nhất Tân ngồi xổm xuống thử chìa khóa. Nhưng đến tận chìa cuối cùng vẫn không khớp.

“Sao lại thế này.” Tô Hân sốt sắng, “Cậu không thử nghiêm túc đúng không. Nhiều chìa khóa vậy, làm sao không có cái nào khớp được.” Cô nói rồi lại định giật lấy, muốn tự thử lại.

Đỗ Nhất Tân liền đứng dậy, giơ cánh tay lên để cô không với tới. Cô gái cao cùng lắm chỉ hơn mét rưỡi, nhảy nhót liên tục thì vẫn không làm gì được một tên con trai cao mét tám.

Ngải Nhạc thấy vậy thì tâm trạng không vui, xen vào giữa hai người: “Đàn anh, làm gì bây giờ.”

“Lúc xem bản đồ còn có một cửa sau, cậu có nhớ không.”

Ngải Nhạc đột nhiên nhận ra: “Cánh cửa bị khóa lúc chúng ta mới xuống.”

“Thông minh đấy. Đi, đi xem thử nào.”

Tiếp đó, cả ba rời chỗ cửa ra vào, đi qua cầu thang, đến cánh cửa kép ở cuối hành lang. Vẫn giống như khi mới đến một tiếng trước, chỗ này không có dấu hiệu bị mở ra.



Lần này, ngay khi Đỗ Nhất Tân vừa thử đến chiếc chìa khóa thứ tư, liền nghe thấy một tiếng “cạch”, khóa mở. Từ khe cửa hơi hé, có thể nghe thấy tiếng gió yếu ớt. Không khí ẩm tràn vào phòng, mang một chút sức sống đến ngôi trường khép kín và ngột ngạt này.

Đỗ Nhất Tân kiềm chế cánh tay đang run rẩy, chậm rãi đẩy cửa ra.

Có cơn gió ẩm tạt vào mặt, tiếng mưa văng vẳng bên tai. Hạt mưa va vào mái hiên đồm độp, rất ồn ào. Trái ngược hoàn toàn với sự yên tĩnh ở bên trong.

Bên ngoài trời mưa to như vậy nhưng bên trong lại không nghe thấy tiếng gì. Đỗ Nhất Tân vẫn nhớ, lúc họ mới đến có kiểm tra cửa sổ phòng học, bên ngoài trời không mưa. Mà sau đó cũng không để ý ngoài cửa sổ nữa, vì vậy cũng không xác định được trở trời từ khi nào.

Ba người đứng trên một hành lang dài có mái hiên che ngang đầu, hai bên là hàng rào cao không quá nửa người, bên ngoài nữa là giếng trời. Trong giếng trời mọc đầy cây, nhìn không thấy điểm cuối. Mưa rắc vào trong rừng và rơi vào trong cỏ, đan thành một tấm lưới dày đặc, giống như một chiếc lồng giam vô hình.

“Ra, ra rồi?” Tô Hân kinh ngạc, trong mắt hiện lên vẻ vui sướng khó có thể che giấu.

Đi thêm một bước nữa là họ có thể ra khỏi tòa nhà lạnh lẽo này và đi ra ngoài. Nhưng mà, nhìn rừng rậm sâu không thấy cuối kia, Đỗ Nhất Tân chỉ cảm thấy bất an.

Bên ngoài trời vẫn đang mưa, đi vào tìm bừa, có lẽ tình hình sẽ còn tệ hơn. Không tìm được lối ra thì chưa nói, nếu lạc ở trong, về trường cũng không được, lạc lối vĩnh viễn ở nơi ma quái này mới là chuyện bất hạnh nhất.

“Khoan đi ra vội, đi về phía trước xem đã.”

Tô Hân không đồng ý mà chỉ vào một chỗ: “Đó mới là lối ra, chúng ta có thể đi thẳng qua, sao lại còn đi tiếp?”

“Cũng không hẳn, lỡ may bị lạc thì sao?”

“Thấy không ổn thì cứ quay lại là được. Hành lang này không biết còn dẫn đến chỗ quỷ quái gì, cậu không muốn ra ngoài nhanh nhanh à?”

Hai người bất đồng quan điểm. Nhưng Đỗ Nhất Tân vẫn quyết định tin tưởng vào trực giác của mình: “Nếu phía trước không có manh mối thì muốn rời đi lúc nào cũng được. Nhưng nếu đi con đường này trước thì chưa chắc đã quay lại được.” Cậu đứng lại, quay người, “Đi thôi, Ngải Nhạc. “

“Dạ!” Ngải Nhạc vội vàng theo sau. Dù thế nào đi nữa thì đương nhiên là nó cũng sẽ nghe theo đàn anh.

Tô Hân tức giận dậm chân, đám con trai này không chịu nghe ý kiến của cô gì cả. Tên nào cũng chán sống, cứ thò đầu vào mấy chỗ đáng nghi. Diệp Văn cũng vậy, cứ trẻ trâu cho lắm rồi mất mạng luôn.

Đã ra đến đây rồi, ra khỏi rào chắn là ra bên ngoài được, cô không muốn đi vào ngôi trường tối tăm u ám này lần nào nữa.

Cứ chờ xem, cô sẽ đi ra ngoài trước rồi ở bên ngoài cười nhạo mấy tên đần này!

Ngải Nhạc nghe tiếng động sau lưng, nhìn lại thì thấy cô gái kia đã đã trèo qua hàng rào, tay xòe trước trán làm ô, chạy vào trong mưa rồi nhanh chóng biến mất trong rừng rậm.

Trong lòng nó hơi khinh thường, nhưng lại nói: “Đàn anh, bả tự đi vậy có sao không?”

Đỗ Nhất Tân cũng quay đầu nhìn thoáng qua, lắc đầu: “Cũng chưa biết bên nào mới có chuyện, đừng có lo.”

Giếng trời dài khoảng trăm mét, ngoằn ngoèo hết khúc này đến khúc khác, may mà chỉ có một đường đi nên mới không lo bị lạc.

Rất nhanh sau đó, họ đi đến một cánh cửa nối tiếp hành lang.

“Là nhà vận động.” Đỗ Nhất Tân đẩy cửa ra, nhìn xung quanh rồi nói.

Nền đất được lát sàn gỗ cũ kỹ, giẫm mạnh lên sẽ phát ra tiếng kêu cót két. Trên sân bóng, mỗi bên có một cái khung bóng rổ, một bên chỉ có khung mà không có lưới, khung đã rỉ sét; bên dưới khung còn lại là một quả bóng rổ teo tóp, rõ là đã bị xì hơi.

Nhà vận động rất tối, qua cửa sổ chỉ có thể nhìn thấy mưa phùn, ngoài ra không nhìn thấy ánh sáng.

Đỗ Nhất Tân cứ dùng điện thoại để thắp sáng, lâu như vậy cũng không còn nhiều pin nữa.

Ngoài cửa lớn ra vào, trong nhà thi đấu còn có vài căn phòng. Có lẽ phòng trực của giáo viên ở đâu trong đó.

Cậu không lề mề, đi đến mở cánh cửa bên trái ngoài cùng trước. Vừa mới kéo ra, một làn bụi nghẹt thở ập vào mặt.

“Khụ khụ.”

Đây là một nhà kho. Có lẽ đã lâu không có người đến, sàn nhà phủ một lớp bụi dày đặc, mỗi bước để lại một dấu chân. Bên trong chất đầy thảm dày để nhảy cao, bóng chuyền, dây thừng dài các kiểu rải rác bên ngoài, tất cả đều là dụng cụ giờ thể dục. Ở chính giữa nhà kho, có một tấm bảng đen nhỏ.



Tên của năm người được viết trên đó.

Ứng Thịnh, Diệp Văn, Tô Hân, Đỗ Nhất Tân, Ngải Nhạc.

Giống y đúc tên họ thấy trong lớp, điểm khác biệt duy nhất là hai cái tên “Diệp Văn” và “Tô Hân” đã bị viết đè lên một dấu gạch chéo màu đỏ lớn, như biểu thị cho cái chết của hai người.

Đỗ Nhất Tân cả kinh trong lòng. Tô Hân cũng đã chết? Mới nãy họ vẫn còn đang nói chuyện, chẳng lẽ là vào rừng xong gặp chuyện?

Đúng lúc này, một loạt tiếng chuông dồn dập vang lên. Cậu nghe thấy âm thanh điện tử quen thuộc.

[Đinh đong——]

[Đã hết giờ đi tuần, giáo viên tuần tra vui lòng về phòng trực ban. Nhắc lại lần nữa——]

Giọng nữ điện tử âm u vang lên trong nhà vận động trống trải, thậm chí còn có tiếng vọng.

Nhưng giáo viên tuần tra đã chết rồi, làm sao mà quay lại được.

“Đàn anh, chuyện gì thế này?”

“Có lẽ là phát thanh hẹn sẵn giờ. Có lẽ trong phòng phát sóng vốn không có ai cả.”

Họ không rảnh để ý đến phát thanh, phải tận dụng thời gian.

Không có manh mối nào khác trong nhà kho, hai người đi sang phòng bên cạnh. Khóa ở giữa cửa đã bị khóa, Đỗ Nhất Tân dùng chìa khóa để mở.

Bên trong là một không gian nhỏ chỉ vài chục mét vuông, không có cửa sổ, không khí bốc lên mùi hôi thối khó tả, nếu người bình thường đi vào chắc chắn sẽ nôn ngay tại chỗ.

Đỗ Nhất Tân không nôn, khứu giác cậu gần như đã dại ra nên chỉ nhíu mày khó chịu. Căn phòng vẫn rất tối, không thông với bên ngoài, thậm chí không một tia sáng nào có thể xuyên vào đây.

Cậu bước vào, “rắc”, giẫm phải thứ gì đó.

[Đã hết giờ đi tuần, giáo viên tuần tra vui lòng về phòng trực ban. Nhắc lại lần nữa–]

Đèn pin chiếu qua mới thấy mặt đất phủ đầy những vật thể không rõ màu đỏ và đen, đã đông đặc lại. Còn những thứ mà lòng bàn chân giẫm lên, dính vào đế giày không chùi đi được, đều trắng xóa, không thể nhìn ra hình dáng ban đầu.

Tiến lên vài bước, mỗi bước đều dẫm lên một ít vật thể không xác định. Đèn pin chiếu vào tường, mới phát hiện trên tường là một đống bừa bãi. Không chỉ đơn giản là do cũ nên xấu, mà còn là do treo kín nội tạng. Một vài cái trông mới, có mấy cái đã trông như tiêu bản.

Đỗ Nhất Tân hiểu ra mình vừa giẫm phải cái gì.

[Đã hết giờ đi tuần, giáo viên tuần tra vui lòng về phòng trực ban. Nhắc lại lần nữa–]

Không biết có trục trặc gì không mà đài vẫn cứ huyên thuyên, đây đã là lần thứ tư.

Tại sao, là do giáo viên tuần tra không trở lại à?

“Á!” Ngải Nhạc đột nhiên hét lên một tiếng ngắn ngủi mà vội vàng.

“Sao vậy?”

“Đàn, đàn anh…” Giọng Ngải Nhạc run lên, chỉ vào một chỗ. Soi đèn pin qua mới phát hiện trong góc phòng có một chiếc bàn gỗ, mà trên bàn, bất ngờ lại là đầu của Diệp Văn.

“!”

Sao nó lại ở đây được.

Giáo viên tuần tra đã chết trên hành lang trường học, lúc cậu đi sờ xác còn thấy cái đầu này bên hông giáo viên. Trên đường đến đây cũng không gặp bất cứ một ai, vậy rốt cuộc là ai đã đem nó đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau