Tôi Trở Thành Bạch Nguyệt Quang Của Thụ Chính Tuyến 18

Chương 25

Trước Sau
Sáng sớm Dương Gia Vĩ đã dậy rất sớm để làm bữa sáng cho Lạc Kỳ Anh, cậu vừa mới đi xuống cầu thang đã ngửi được mùi đồ ăn thơm phức

"Gia Vĩ em nấu món gì vậy mùi thơm quá đi"

"Chào buổi sáng anh dạo này trời lạnh đi rồi nên em nấu hoành thánh nóng, anh lại bàn đợi em chút sắp xong rồi"

Dương Gia Vĩ đang cặm cụi trong bếp nghe được giọng vẫn còn ngái ngủ của cậu liền bật cười trả lời, rồi hắn đem ra hai bát hoành thánh trông vô cùng ngon miệng, quả thật đồ ăn Dương Gia Vĩ rất ngon còn thường xuyên thay đổi thực đơn tạo cảm giác mới lạ nên lần nào cậu cũng ăn vô cùng ngon miệng, khi cả hai đang dùng bữa sáng thì điện thoại của hắn reo lên, vừa nhìn dòng chữ hiển thị trên màn hình hằn liền đứng dậy mà đi ra ngoài phòng khách nghe máy, Lạc Kỳ Anh cũng không để ý lắm mà vẫn ăn phần của mình

"Ba con nghe đây có chuyện gì không"

Vừa nghe máy bên kia đã truyền đến giọng nói vô cùng nghiêm túc

"Hôm nay con về nhà một chuyến có chuyện quan trọng cần nói với con"

Ba Dương Gia Vĩ vốn là người thờ ơ nên vừa thông báo xong không kịp để hắn trả lời liền cúp máy, Dương Gia Vĩ như đã quá quen cũng không phản ứng gì mà đi vào lại phòng bếp, vừa vào đã đi lại phía cậu hôn nhẹ lên môi cậu một cái giọng âu yếm

"Anh em xin lỗi nay anh nhờ Kỷ Hà đưa đến trường quay nhé, em có việc cần về Dương Gia một chuyến về em sẽ mua bánh cho anh"

Lạc Kỳ Anh nghe hắn nói là về Dương Gia thì hơi sựng vì Dương Gia có nghĩa là ba mẹ Dương Gia Vĩ cũng ở đó có lẽ vì chuyện trước kia Lạc Kỳ Anh vẫn chưa quên được nên cảm thấy hơi bất an tuy vậy Lạc Kỳ Anh vẫn gượng cười



"Không sao em có việc thì cứ về đi không cần xin lỗi anh mà nhớ phải mua hai cái bánh đó"

Dương Gia Vĩ nhìn người yêu nhỏ của mình hiểu chuyện như thế thì càng thương hơn tay ôm lấy eo, liên tục dụi dụi mặt mình vào má cậu luôn miệng bảo

"Anh nhờ phải giữ ấm nhé đừng để bản thân bị cảm lạnh nhớ nói Kỷ Hà là phải mua thêm túi giữ ấm nữa nhá"

"Ưm anh biết rồi đừng dụi nữa nhột quá haha"

Sau một hồi thì Kỷ Hà cũng đến rước cậu trước khi đi Dương Gia Vĩ còn liên tục dặn dò đủ điều làm Kỷ Hà phát bực mắng một tiếng hắn mới chịu im, Lạc Kỳ Anh vừa đi hắn cũng tranh thủ về Dương Gia, vừa về đến đã thấy mẹ mình ngồi ngay ngắn ở ghế sofa đang nói chuyện với cô gái nào đó trong vô cùng vui vẻ vừa thấy Dương Gia Vĩ bà liền chạy đến ôm hắn một cái rồi với thiệu

"Con trai đây là Lệ Na từ nay con bé là vị hôn phu của con đó nên con phải đối sử với con bé cho tốt"

Vừa nghe đến hai chữ hôn phu Dương Gia Vĩ liền hiện ra vẻ mặt khó chịu nhìn người con gái đang ngồi đó nhìn mình cười e thẹn

"Em chào anh Vĩ ca em là Lệ Na sau này anh cứ gọi em là Na Na dù sao thì chúng ta cũng sớm trở thành vợ chồng rồi"

Vừa nói cô ả lại cười thẹn thùng mặt xuất hiện ít phím hồng, nhưng không để cô ta vui mừng lâu Dương Gia Vĩ đã vô cùng tâm lý tạt thắng một xô nước lạnh vào mặt cô ta

"Tôi là chồng của cô khi nào sao tôi không nhớ còn nữa Lệ tiểu thư tôi với cô không thân không thiết không nhất định phải gọi nhau thân mật thế đâu còn nữa cô là con gái sao lại không biết giữ ý tứ gì hết vậy ai đời vừa gặp người khác lần đầu đã nhận vợ nhận chồng ngọt xớt thế kia."



Lệ Na bị nói cho ngây mặt không ngờ rằng Dương Gia Vĩ lại không hề cho cô ta chút mặt mũi thế chứ, Ba Dương liền gằng giọng trách mắng

"Này con ăn nói kiểu gì vậy hả Lệ Na là hôn khu cũng là vợ tương lai của con đấy thái độ này là sao?"

Dương Gia Vĩ cũng chẳn kiên nể gì mà liên tiếng đáp trả lại

"Cô ta là vợ tương lai của con khi nào con đã đồng ý chưa con nói cho hai người biết đừng phí công vô ít nữa người con muốn lấy chỉ có duy nhất một người đó là Lạc Kỳ Anh hai người nghe hiểu chứ"

Lúc này mẹ Dương nghe hắn nhắt đến Lạc Kỳ Anh còn đòi lấy cậu liền lên tiếng phản đối

"Gia Vĩ à con tốt nhất tránh xa đồ sao chổi đấy ra ở gần cậu ta con sẽ chẳng bình yên đâu huống chi Lệ Na còn xinh đẹp tài giỏi thế này không phải rất xứng với con sau, con bé còn thích con nhiều thế mà"

"Cô ta thích con hay là vị trí Dương khu nhân, con nói rồi ngoài anh Kỳ Anh ra con sẽ khô gấy ai cả nhất là cô ta"

Nói rồi Dương Gia Vĩ trực tiếp ra đi để lại ba Dương ở đó mà mắng mỏ

"Nghịch tử đúng là nghịch tử cho bó ăn nó học giờ nó lại vì một tên sao chổi mà cãi lời ba mẹ nó thật là ngu muội quá "

Lệ Na liền tiến đến ra sức an ủi ba mẹ Dương Gia Vĩ là không sao đợi hắn chán cậu sẽ trở về mà nhưng trong lòng lại toan tính điều gì đó cũng chả tốt lành gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau