Tôi Trở Thành Bạch Nguyệt Quang Của Thụ Chính Tuyến 18

Chương 29

Trước Sau
Sáng hôm sau Lạc Kỳ Anh thức dậy với cơ thể đau nhức nhất là phần hông nhìn sang Dương Gia Vĩ đang ngủ ngon lành bên cạnh liền đạp thẳng hắn xuống giường tại sau cậu bị hành toàn thân đau nhức còn hắn thì ngủ ngon lành như thế Dương Gia Vĩ bị đá xuống giường thì lơ tơ mơ không biết gì khi thấy cậu nhìn hắn chằm chằm mới hiểu ra vấn đề, bế cậu lên tay mà cầu xin tha thứ

"Anh à hôm qua là em mất quyền kiểm soát nên làm hơi quá, em xin lỗi mà giờ đi vệ sinh cá nhân nha "

"Hừm gì mà hơi quá, hơi quá của em là làm anh ra như này à, đêm qua anh xin khô họng em có nghe đâu"

Lạc Kỳ Anh giận dỗi mà phụng phịu hai má trong như chú hamster nhỏ, quả thật giọng cậu giờ đã khàn khàn vì rên quá nhiều, Dương Gia Vĩ nhìn cậu thế thì ánh mắt càng thêm cưng chiều dụi dụi vào đầu cậu rồi hôn nhẹ vào má cậu một cái

"Thôi mà Kỳ Anh ngoan không giận em nữa nhá em mua bánh cho anh được không"

"Hừm miễn cưỡng tha cho em lần này còn lần sao thì cuốn gối ra chuồn chó nghe chưa, giờ anh đói anh muốn ăn sáng"

"Được được nghe Kỳ Anh tất"

Sau khi ăn sáng xong Lạc Kỳ Anh ngỏ lời muốn đến công ty của Dương Gia Vĩ chơi dù sao thì hôm nay cũng không đi quay phim nên cậu cũng kcũng biết phải làm gì. Vừa đến công ty một số người đã nhôn nhao khi thấy cậu một phần là vì chuyện lần trước một phần là vì tức đó đến giờ sếp của bọn ho chưa đi chung xe với ai bao giờ, đám đông bắt đầu bàn tán xôn xao, đồn đoán xem quan hệ của hai người là gì nhưng vừa bị một cái liếc mắt từ hắn liền ngoan ngoãn ngậm mồm lại.

"Oa công ty của em to thật đó, lần trước có đên nhưng không để ý kỹ lắm giờ mới được mở rộng tầm mắt luôn"

Dương Gia Vĩ nhìn cậu hào hứng chạy quanh khắp nơi chỉ biết bất lực ai ngờ một con người đã U30 khi yêu vào lại trẻ con thế chứ hắn cho rằng cậu thật trẻ con nhưng lại không biết rằng chính bản thân mình còn trẻ con hơn cả cậu



"Sếp sao phu nhân lại đến đây"

Lúc này Thanh Hồng đang ôm một chồng tài liệu cao như núi loạn choạng đi đến nhưng vẫn tò mò mà hỏi một câu

"A tôi biết cậu, cậu là người mà lúc trước đã bắt tôi đúng không"

Lạc Kỳ Anh nhìn Thanh Hồng một hồi rồi thốt lên, hôm đó chính Thanh Hồng là người được Dương Gia Vĩ giao cho nhiệm vụ là bắt cậu về dù hơi sợ nhưng lệnh sếp lại không dám cãi đành cắn rứt lương tâm mà bắt cậu về, Thanh Hồng nghe cậu nói thì hơi quay mặt né tránh giọng điệu bất đắc dĩ

"Phu nhân à hôm đó là lệnh của sếp người cũng biết mà lệnh của sếp như kim bài chiếu xuống khó mà cãi được người đừng chắp nhặt với kẻ tiểu nhân được không"

Lạc Kỳ Anh nghe thế cười cười bảo không sao còn Dương Gia Vĩ thấy thư ký dám nói xấu mình trước mặt vợ thì lên tiếng

"Thanh Hồng à tháng này cậu rãnh rỗi quá nhỉ, nếu đã không có việc gì làm thì cậu giúp tôi hoàn thành hết các dự án trong tháng này nhé nhớ nếu không xong thì trừ lương còn nữa mua cho tôi một thùng đồ ăn chút đem lên văn phòng của tôi"

Nói xong Dương Gia Vĩ kéo Lạc Kỳ Anh về văn phòng để lại Thanh Hồng đứng đó như bức tượng cảm xúc lẫn lộn khóc không thành tiếng, sau đó liền lấy điện thoại ra gọi cho ai đó mà khóc lóc than thở

"Huhu An An ơi sếp mắng anh còn bắt anh tăng ca không trừ lương khi về phải được An An hôn hôn mới chịu"

Lúc này Lạc Kỳ Anh đang thong thả nằm ở sofa trong phòng làm việc của Dương Gia Vĩ vừa chơi game vừa ăn vặt trông vô cùng nhàn rỗi còn hằn thì đang phê duyệt tài liệu thì chuông điện thoại hắn vang lên vừa bắt máy đầu dây bên kia đã bắt đầu quát mắng

"Thằng nghịch tử mày thế mà lại cùng một tên sao chổi tình tứ trước mặt vị hôn thê của mình mày đúng là không xem ông bà già này ra gì nữa mà"



Thấy Lạc Kỳ Anh nhìn mình với ánh mắt tò mò liền tiếng lại xoa đầu cậu một cái dịu giọng bảo muốn ra ngoài vì không muốn để cậu nghe những lời cay nghiệt của ba mẹ mình, vừa ra ngoài Dương Gia Vĩ liền lên tiếng phản bác

"Ba mẹ Kỳ Anh không phải sao chổi và ngoài Kỳ Anh ra con chả còn vị hôn thê nào nữa hết mong hai người chú ý lời nói còn nếu không còn gì nữa thì con cúp máy đây tốn tiền điện thoại lắm"

Vừa nói xong Dương Gia Vĩ liền cúp máy không hề cho đầu day bên kia có cơ hội trả lời, vừa vào phòng Lạc Kỳ Anh liền hỏi

"Gia Vĩ ai thế sao lúc nãy anh nghe như tiếng mắng thế?"

"Không có gì chỉ là chuyện làm ăn thôi anh chơi tiếp đi "

Dương Gia Vĩ sau khi nói xong liền quay lại bàn làm việc tiếp tục còn cậu thì cũng không quan tâm lắm mà nhàn nhã chơi game. Ở một nơi nào đó trong căn phòng tối một thân ảnh đang ngồi trên ghế nhìn chằm chằm vào màn hình trước mặt, trên đó toàn là hình của Lạc Kỳ Anh và Dương Gia Vĩ và toàn bộ thông tin của cả hai

"Sao rồi?"

Thân ảnh đang ngồi nhàn nhạt hỏi lúc này một người áo đen đứng sao mới lên tiếng trả lời

"Thưa boss theo như thông tin điều tra được thì cậu ta đang là người yêu của người đó cũng có thế nói là vảy ngược của hắn"

"Haha tốt lắm lần này tôi đã nắm chắc điểm yếu của anh để xem anh vùng vẫy thế nào đây".

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau