Tôi Trở Thành Bạch Nguyệt Quang Của Thụ Chính Tuyến 18

Chương 6

Trước Sau
"Nè sao không thấy cái đuôi nhỏ của Lạc ảnh đế nữa mấy ngày trước còn thấy cậu ta lẽo đẽo theo sau Lạc ảnh đế không rời mà."

"Ừm tôi cũng thấy lạ mà kệ đi chuyện của người ta mà quan tâm làm gì"

Một số người trong đoàn thấy Lạc Kỳ Anh ngồi một mình mà thấy làm lạ vì lúc nào quanh cậu cũng có Dương Gia Vĩ bám theo mà giờ lại như hai người xa lạ, Lạc Kỳ Anh nghe thấy thế cảm giác khó chịu trong lòng càn lớn hơn nhưng cũng nhanh chóng bình ổn cảm xúc mà cho qua, lúc này một chai nước lạnh kề vào mặt cậu, một giọng nói trong trẻo cất lên:

" Anh Lạc anh sao thế ngày hôm nay thấy anh cứ như trên mây hay anh không khỏe chỗ nào sao?"

Lúc này cậu có chút mong đợi mà ngẩng đầu lên nhưng đó không hoài là người cậu nghĩ mà là Minh Bảo một diễn viên cũng có chút danh tiếng trong cốt truyện cậu ấy có quan hệ khá thân thiết với Lạc Kỳ Anh cũng có thể nói cậu ta là bạn của cậu , tuy hơi thất vọng nhưng cậu cũng cười cười đáp:

"Tôi không sao chỉ là có tâm sự nên hơi mất tập trung thôi cảm ơn cậu"

"Nếu anh có tâm sự thì cứ nói vời em chúng ta là bạn mà tuy không biết em giúp được gì không nhưng ít nhất có người chia sẽ anh sẽ thầy nhẹ lòng hơn"

Minh Bảo nghe cậu nói thế liền đáp trên mặt có chút lo lắng. Thấy Minh Bảo có ý muốn giúp mình Lạc Kỳ Anh không khỏi cảm thán nguyên chủ thật có phúc có thể kiếm được những người bạn quan tâm mình như thế. Cậu cũng trải lòng mình cho Minh Bảo nghe mong vó thể cảm thấy thoải mái hơn chút

"Cậu biết Dương Gia Vĩ mà đúng không"

"Biết là cái người hay bám theo anh đúng không bộ hai người có chuyện gì sao?"



"Thật ra lần tôi bị sốt cậu ta đã chăm sóc tôi nhưng vì có sảy ra một tình huống hơi..."

Lạc Kỳ Anh nói đến đây thì hơi ngập ngừng. Minh Bảo thấy cậu như thế cũng không ép cậu nói ra

"Anh không cần phải nói ra đâu "

"Ừm"

Lạc Kỳ Anh nghe thế cũng gật gù rồi nói tiếp:

"Sau lần đó không biết sao cậu ta luôn cố tình tránh né tôi không biết sao khi thấy cậu ta như thế tôi lại cảm thấy hơi khó chịu luôn không thể tập trung được tôi sợ bản thân đã làm điều gì đó khiến cậu ta giận nhưng tôi không thể biết được đó là điều gì tôi thật sự không muốn sự tình như thế này. "

Minh Bảo nghe vậy liền hiểu ra vấn đề sau một hồi suy nghĩ thì cậu cũng nêu ra ý kiến

"Em nghĩ vấn đề không phải là anh làm gì sai có thể vấn đề nằm ở Dương Gia Vĩ sau tất cả hai người nên có một buổi nói chuyện thẳng thắn với nhau như thế sẽ tìm ra vấn đề thật sự từ đó mà sự việc sẽ được giải quyết một cách triệt để."

Lạc Kỳ Anh nghe thế dừng như cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng cậu cảm ơn Minh Bảo lòng thầm quyết ngày mai sẽ nói truyện trực tiếp với Dương Gia Vĩ. Lạc Kỳ Anh mãi lo nói chuyện với Minh Bảo mà không để ý Dương Gia Vĩ phía không xa đã nghe hết cuộc nói chuyện của hai người, cậu ta không ngờ bản thân thế mà lại làm cho Lạc Kỳ Anh buồn phiền, vốn dĩ sau vụ trong bệnh viện vì sợ Lạc Kỳ Anh sẽ vì hành động thất thố của mình mà ghét bỏ cậu ta nên cậu ta luôn tìm cách trốn tránh cậu không dám đối diện với cậu nhưng từ đầu đến cuối Dương Gia Vĩ luôn quan sát Lạc Kỳ Anh thấy cậu lúc nào cũng thất thần mà luôn muốn chạy đến bên cậu quan tâm hỏi han chăm sóc cậu nhưng lại thôi lúc nãy Dương Gia Vĩ đã định nói chuyện trực tiếp với cậu nên mới vô tình nghe được ngay từ đầu anh Kỳ Anh của cậu ta đã không hề ghét cậu ta thế mà cậu ta lại làm Lạc Kỳ Anh buồn nghĩ đến đây cậu ta lại càng thêm tự trách bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau