Tôi Và Lão Nam Nhân Hào Môn Hứa Hôn Từ Bé

Chương 3: Cầu thu lưu

Trước
Học trò của hòa thường thì cũng bình thường thôi.

Không đúng, nếu hứa hôn thì sao lại xuất gia?

Còn nữa, tại sao lại lạc đường ở công viên trò chơi?

Nơi này có nhiều biển báo như vậy, chỉ cần biết chữ là có thể đi ra ngoài được.

Chẳng lẽ, sách cũng chưa từng đọc?

...

Ngay lập tức trong đầu Kỳ Văn Nghiên hiện lên vô vàn ý nghĩ, lại nghe được bạn nhỏ đầu trọc gọi một tiếng —— "Kỳ Văn Nghiên, anh đã đến rồi sao?"

Giản Nhất từ dưới đất bò dậy, phủi phủi bùn đất trên người, nói: "Tôi biết là anh, mau ra đây!"

Kỳ Văn Nghiên cảm thấy kỳ lạ, nhưng vẫn đi ra: "Sao cậu biết?"

Giản Nhất nhìn hắn, ngay lập tức khuôn mặt hiện lên nét suy sụp.

Sao lại cao như vậy?

Là ai nói một mét 6 đâu?

Cậu hoàn toàn quên mất, một mét sáu chỉ là cậu tự tưởng tượng mà thôi.

"Anh không có chuyện gì thì cao như vậy làm gì?" Giản Nhất không cẩn thận nói ra lời trong lòng.

Kỳ Văn Nghiên: "..."

Nhìn thấy trên mặt bạn nhỏ đầu trọc đầy oán niệm, hắn có chút buồn cười, cố ý đi tới phía trước mấy bước, đứng ở trước mặt Giản Nhất.

Giản Nhất:... Trẻ trâu!

Cậu lùi về sau hai bước, mở rộng khoảng cách của hai người, nói: "Cám ơn anh đã tới cứu tôi."

Kỳ Văn Nghiên khẽ nhíu mày: "Sao cậu biết tôi đến?"

"Bởi vì anh vừa đến, mấy con quỷ quỷ kia đều chạy hết." Giọng điệu của Giản Nhất không kiềm được lộ vẻ ao ước, trời mới biết cậu mơ ước cái thể chất này biết bao.

Kỳ Văn Nghiên duỗi đầu ngón tay ấn ấn vùng giữa chân mày: "Quỷ hả?"

"Tuy rằng không nhìn thấy nhưng phải tin, hiểu không?" Hồi nãy Giản Nhất sợ hù hắn, cũng không tiện giải thích, không nói đến chuyện ma quỷ, chỉ nói lạc đường.

Bây giờ Giản Nhất lại lo lắng hắn sẽ không tin, bỏ rơi mình ở đây. Cậu thực sự rất sợ, theo bản năng tiến lên, bắt lấy cánh tay của Kỳ Văn Nghiên.

Kỳ Văn Nghiên nhìn người cậu dính đầy vụn cỏ bụi bặm, ngay lúc cậu đụng tới mình, phản xạ có điều kiện mà lui lại thật xa.

Giản Nhất vẫn duy trì tư thể đưa tay ra: "..."

"Tôi..." Kỳ Văn Nghiên nhìn bầu không khí lúng túng, có chút băn khoăn, muốn giải thích một chút.

"Anh cái gì mà anh?" Giản Nhất lại là một người có tính tình nóng nảy, rụt tay về cả giận nói, "Anh già thế này, tôi còn không ghét bỏ anh đấy! Anh dựa vào cái gì mà ghét bỏ tôi?"

Trong lòng người đàn ông già Kỳ Văn Nghiên bị cắm một con dao, không muốn nói thêm, quay người đi.

"Ai, anh chờ tôi một chút!" Giản Nhất nhìn mấy con quỷ xung quanh còn muốn tiếp tục nhảy nhót, vội vàng đuổi theo.

Thế nhưng cậu đi quá nhanh, không chú ý tới cái bóng đen nằm úp sấp dưới chân, "Bẹp" bị ngáng chân té lộn mèo một cái, té xuống một cái khiến môi bị đập đau: "A a a..."

Fuck!

Kỳ Văn Nghiên nghe thấy tiếng động, vội vàng quay đầu lại, trước tiên nhìn bụi cây lay động bên cạnh một chút.

Lúc này không có gió, các bụi cây khác cũng không nhúc nhích, lại nghĩ đến Giản Nhất nói có quỷ, vậy mà giờ đây hắn lại tin bảy tám phần.

Thật sự có quỷ ư?

Hắn nghiêm mặt, nhìn xung quanh một phen, dáng vẻ nghiêm nghị, ngay lập tức xung quanh trở nên yên tĩnh lại, yên tĩnh một cách quá phận.

Giản Nhất còn nằm trên mặt đất.

Kỳ Văn Nghiên ngồi chồm hổm ở trước mặt cậu: "Cậu không sao chứ?"

"Có chứ..." Giản Nhất phun ra một ngụm máu, sắp khóc rồi, "Anh không thể kéo tôi một cái sao?"

Kỳ Văn Nghiên cách áo khoác kéo cậu lên.

Giản Nhất: "..."

Giản Nhất hất tay Kỳ Văn Nghiên.

Lời giải thích đến bên miệng thì bị Kỳ Văn Nghiên nuốt trở vào, thôi, dù sao hôn ước này không thể thực hiện, hiểu lầm thì hiểu lầm thôi, cùng lắm thì bồi thường nhiều tiền một chút.

"Ai ở bên trong đó?" Theo một tiếng quát lớn, ánh sáng của đèn pin chiếu tới đây, còn có tiếng bước chân chạy về phía bên này.

Đoán chừng là tiếng kêu vừa nãy của Giản Nhất làm kinh động đến bảo vệ.

Hai người liếc mắt nhìn nhau, Kỳ Văn Nghiên kéo cánh tay của Giản Nhất: "Đi!"

Hắn dù sao cũng là người có mặt mũi, đại buổi tối bị phát hiện cùng một cái "Tiểu hòa thượng" leo tường đến nơi giải trí... Tin tức này thật sự rất kính bạo.

Nhưng mà Kỳ Văn Nghiên cũng không quen thuộc nơi này, hai người không đầu không đuôi chạy một đoạn, trái lại bị bảo vệ đuổi càng ngày càng gần.

Kỳ Văn Nghiên suy nghĩ một chút, thẳng thắn kéo Giản Nhất trốn vào một bụi rậm.

Chỗ này không có nhiều bụi cây, hai người chỉ có thể chui vào chung một chỗ, chân mày của Kỳ Văn Nghiên nhăn thành một cụm, khó chịu đến không muốn hô hấp.



Bảo vệ sắp tới đây, người nọ dường như cũng cảm thấy trong bụi rậm có thể giấu người, rọi đèn pin chạy về phía này.

Hơi thở của Giản Nhất ngay lập tức trở nên nặng nề.

Kỳ Văn Nghiên vừa chứng kiến tiếng hét khủng bố của cậu, lo lắng cậu lại hét lên, không kịp nghĩ nhiều trực tiếp lấy tay bịt cái miệng của cậu lại.

Giản Nhất giãy giụa theo bản năng, đèn pin của bảo vệ quét tới.

Kỳ Văn Nghiên bất đắc dĩ, gắt gao cắn chặt răng nhằm khắc phục chướng ngại tâm lý, đẩy Giản Nhất ngã trên mặt đất, giữ chặt tay chân của cậu.

Hai người dính chặt vào nhau, chân đè lên chân, tay đè lên tay, ngực đè lên ngực, cảm nhận rõ ràng tần suất tim đập của nhau.

Đôi mắt tròn xoe của Giản Nhất trợn lên, Kỳ Văn Nghiên ghé sát vào tau tai cậu thấp giọng uy hiếp: "Không muốn qua đêm với đám ma quỷ kia thì ngoan ngoãn đi."

Tai là bộ phận nhạy cảm của Giản Nhất.

Lúc Kỳ Văn Nghiên nói chuyện thở ra khí nóng vào tai, ngứa chịu không nổi, nhưng Giản Nhất bị hắn khống chế gắt gao, ngay cả nghiêng đầu cũng không thể.

Giản Nhất tức chết rồi, nhưng vào lúc này bảo vệ lại đi tới, còn lấy tay vạch bụi cây ra.

Giản Nhất không thể làm gì khác hơn là nhịn.

Nhịn nữa.

Tiếp tục nhịn.

Nhịn lại nhịn.

Bảo vệ không phát hiện ra bọn họ, tiếp tục đi về phía trước.

Kỳ Văn Nghiên thở phào nhẹ nhõm, cũng buông lỏng sức lực trên tay.

Mà hắn quên rồi Giản Nhất có tính có thù tất báo, hắn hơi nhẹ tay một chút, đối phương liền bắt đầu phản công.

Kỳ Văn Nghiên không có phòng bị, bị ngã nhào lăn một vòng trên đất, cảm giác trên mặt bị dính không ít thứ linh tinh, hắn gần như muốn điên lên rồi, lý trí hoàn toàn biến mất, duỗi chân một cái ngáng chân Giản Nhất vừa mới đứng lên lại ngã xuống đất.

Giản Nhất cũng rất tức giận, thuận thế lăn một vòng, ôm lấy chân Kỳ Văn Nghiên, không cho hắn đứng dậy.

"Cậu bị điên à?" Kỳ Văn Nghiên hạ thấp giọng cả giận nói, "Còn không phải vì tôi cứu cậu chắc? Cậu láo nháo gì hả?"

"Tôi láo nháo lúc nào?" Giản Nhất không phục, "Dựa vào cái gì mà anh đè tôi ở dưới?"

Kỳ Văn Nghiên lười nói lý với cậu, một cùi chỏ vung tới, vừa vặn đập trúng vai Giản Nhất.

Tuy rằng hắn tức giận, nhưng cũng chỉ dùng ba phần lực, nhưng hành động này chọc giận Giản Nhất, cậu mạnh mẽ cắn một cái lên đùi Kỳ Văn Nghiên.

Kỳ Văn Nghiên: "..."

Hắn phẫn nộ rồi, nhịn xuống cơn đau trên đùi, một cái chân khác câu lấy eo của Giản Nhất, cánh tay vòng qua cổ của cậu, nghiêng người đặt Giản Nhất dưới thân... Sau đó bị một luồng ánh sáng chói vào mắt.

Bảo vệ kia trở lại rồi!

"Đậu xanh!" Bảo vệ vừa chạy vừa thán phục, "Kích thích như vậy sao? Tết Ma Quỷ chạy đến công viên giải trí đánh dã chiến luôn à?"

Kỳ Văn Nghiên dùng một tay che mặt, một tay túm Giản Nhất lên bỏ chạy.

Kỳ Văn Nghiên vừa chạy vừa cảm thấy chắc mình có bệnh mất rồi.

Nhận được một cuộc điện thoại xa lạ, trời tối còn mò đến công viên giải trí, sau đó lăn lộn trên đất với một thằng nhóc.

Còn bị bảo vệ phát hiện!

Nếu như bị Tống Tư Lâm biết được, có thể làmchuyện cười cho cậu ta cả đời.

Hắn rất nghi ngờ bữa ăn tối hôm nay bị người bỏ thuốc giảm trí thông mình.

Nhưng mà vận may của hắn coi như không tệ, trong cơn hoảng loạn chạy tới một bức tường thấp.

Kỳ Văn Nghiên buông tay ra, vươn mình một cái trèo lên bức tường, quay đầu lại muốn kéo Giản Nhất lên, lại phát hiện cậu đã trèo lên rồi.

Hai người đồng thời nhảy xuống.

Ra bên ngoài rồi vẫn còn có thể nghe thấy tiếng kêu của bảo vệ, hai người phải chạy ra thêm một đoạn đường mới dừng lại thở dốc.

Chuyện gì vậy hả trời?

Kỳ Văn Nghiên bày tỏ không còn lời nào muốn nói, vỗ vỗ bụi đất trên người, ghét bỏ mà ném áo khoác của bộ âu phục vào thùng rác, trực tiếp đi về phía trước. [Ờ làm nhiều rồi về sau bị vả cũng nhiều lắm]

Giản Nhất sờ mũi một cái, đi theo.

Đánh nhau thì đánh nhau, nhưng hôm nay là Tết Ma Quỷ, cậu nhất định phải theo sát cái người có kỹ năng đuổi quỷ này mới được.

Kỳ Văn Nghiên cũng không quay đầu lại nói: "Đi theo tôi làm gì?"

"Không theo anh thì tôi sẽ chết đó." Giản Nhất thành thật mà nói, "Mấy con quỷ vẫn còn đi theo chúng ta đấy."

Kỳ Văn Nghiên vốn tràn đầy lửa giận, nghe như thế, trong lòng bỗng nhiên mềm nhũn một chút.

Nếu như lời Giản Nhất nói là thật, đứa nhóc này cũng không dễ dàng.

Giản Nhất nghe lời đoán ý, lập tức khiêm tốn: "Cầu thu lưu."

Kỳ Văn Nghiên lạnh mặt vẫy một chiếc taxi, trực tiếp ngồi vào ghế sau: "Sư phụ, đi tới chung cư Mật Đường."

Giản Nhất mang theo bụi bặm cả người cũng theo lên, Kỳ Văn Nghiên cau mày dịch qua một chút.

Giản Nhất xưa nay chưa từng bị người ghét bỏ như vậy, thật vất vả đè xuống lửa giận muốn trào lên, ngồi dịch về phía cửa sổ.

Ai hiếm lạ ngồi với anh chứ?



Nếu không phải là có quỷ, lão tử đều lười nhìn anh dù chỉ một cái!

Đàn ông già!

Lòng dạ hẹp hòi!

Quỷ hẹp hòi!

Nhưng mà ông trời không cho con người như ý muốn, Giản Nhất vừa mới tới gần cửa sổ xe, liền dán mặt với khuôn mặt nhăn nhúm qua cửa kính.

"A!" Giản Nhất ngửa ra sau, trực tiếp ngã vào trong ngực Kỳ Văn Nghiên.

Cái đầu trơn bóng vừa kéo đặt trên môi Kỳ Văn Nghiên.

Kỳ Văn Nghiên đẩy cậu dậy, lau sạch mấy hạt cái dính trên môi, gần như sụp đổ: "Cậu làm gì đó?!"

"Có ma!" Giản Nhất kêu to.

Kỳ Văn Nghiên liếc nhìn, không có thứ gì: "Cậu đừng có lấy quỷ ra mượn cớ, tôi..."

"Thật sự có!" Giản Nhất không thể chịu đựng việc hắn nghi ngờ nhân phẩm của mình, "Là một bà lão, trên mặt toàn là nếp nhăn, mặc một chiếc áo bông nhỏ màu đỏ, bà ấy..."

Tài xế "Kít" một tiếng dừng xe ở ven đường: "Xin lỗi, xe tôi hư rồi, không thể chở hai người nữa."

Giản Nhất: "..."

Kỳ Văn Nghiên: "..."

Kỳ Văn Nghiên miễn cưỡng cười cười: "Sư phụ, đứa nhỏ không hiểu chuyện, chỉ đùa một chút, anh chớ để ý."

Sư phụ lạnh mặt: "Thật sự là xe bị hư rồi. Tôi sẽ không thu tiền của cậu, các cậu bắt chiếc xe khác đi thôi."

Hai người hết cách, không thể làm gì khác hơn là xuống xe.

Kết quả cửa xe mới vừa đóng lại, chiếc xe bị "hư" chạy đi thật xa để lại một làn khói, chỉ chừa cho bọn họ một chút khí thải hôi thối.

Kỳ Văn Nghiên lạnh lùng nhìn Giản Nhất.

Giản Nhất tự biết đuối lý: "Tôi nói thật mà..."

Kỳ Văn Nghiên không muốn nói chuyện, Giản Nhất cũng hờn dỗi: "Nếu không phải anh ghét bỏ tôi, tôi cũng sẽ không nói ra."

"Cho nên, là lỗi của tôi?" Kỳ Văn Nghiên cảm giác trình độ hai mươi mấy năm qua của mình không đủ dùng vào lúc này, "Đáng lẽ tôi không nên tới,"

Hai người giằng co với nhau, sau đó không tiếp tục nói nữa.

Kỳ Văn Nghiên ở trong lòng tự nói với mình phải tỉnh táo, đối phương dù sao vẫn còn là con nít.

Hắn bước về phía trước, không gọi xe nữa, muốn để tĩnh tâm một lát.

Giản Nhất vẫn đi theo bên cạnh hắn trong phạm vi một mét, cũng không nói thêm.

Hai người cứ thế mà đi tới nửa tiếng, Giản Nhất bỗng nhiên nói: "Đã tới chưa?"

Kỳ Văn Nghiên sững sờ, ngẩng đầu nhìn mấy chữ "Chung cư Mật Đường" bự chảng lóe sáng ở phía trước, mới phát hiện bọn họ vậy mà đi bộ cũng tới.

"Tên của cái chung cư này..." Giản Nhất co được dãn được theo sát Kỳ Văn Nghiên tiếp lời, "Thật đặc biệt."

Kỳ Văn Nghiên: "..."

Chung cư này là hạng mục đầu tiên mà Tống Tư Lâm tiếp quản, lúc trước làm chủ đề về mấy cặp tình nhân trẻ tuổi, lượng mua ban đầu không tốt. Kỳ Văn Nghiên vì muốn chống đỡ cho y, mua mấy căn tặng người, cũng giữ lại cho mình một cái.

Thế nhưng, bình thường Kỳ Văn Nghiên rất ít khi tới đây.

Tối hôm nay lại đây, thuần túy là bởi vì không muốn dẫn Giản Nhất về nhà.

Kỳ Văn Nghiên mở cửa, Giản Nhất trực tiếp nhảy vào bên trong, bị Kỳ Văn Nghiên túm lại: "Đổi giày."

Giản Nhất nhìn sàn nhà hắn sáng đến mức có thể làm gương soi, yên lặng nuốt lời phản bác trở vào.

Thay giày xong, Kỳ Văn Nghiên nhìn Giản Nhất đi về phía sô pha, lập tức lại nói: "Không cho ngồi! Đi tắm trước!"

Giản Nhất không thể nhịn được nữa, nhíu mày hỏi hắn: "Rốt cuộc là anh có bệnh sạch sẽ hay là ghét bỏ tôi vậy?"

Cậu cũng có tôn nghiêm, nếu như Kỳ Văn Nghiên thật sự chán ghét cậu như vậy, cậu sẽ không ở lỳ chỗ này.

Kỳ Văn Nghiên thừa nhận: "Bệnh sạch sẽ là thật. Cho nên, ở trước mặt tôi, tốt nhất là cậu chú ý vệ sinh một chút."

"Cắt!" Sắc mặt của Giản Nhất dễ nhìn hơn một chút, ngoài miệng lại không chịu tha người, "Tôi đây cũng có bệnh sạch sẽ đó, OK? Ngày hôm nay là tình huống đặc biệt thôi..."

Cậu vừa nói mình có "bệnh sạch sẽ", vừa bắt đầu cởi quần áo, sau đó tiện tay ném xuống đất.

Kỳ Văn Nghiên: "...?!"

Hắn sắp nhồi máu cơ tim rồi!

Đợi Kỳ Văn Nghiên cố nén chướng ngại tâm lý thu dọn quần áo dơ trên đất xong, cửa phòng vệ sinh mở ra, Giản Nhất quấn một cái khăn tắm đi ra, để trần nửa người trên còn nhỏ nước.

Kỳ Văn Nghiên: "Cậu... Cậu, cái này là khăn tắm của tôi!"

"Nơi này là nhà anh, khăn tắm đương nhiên là của anh rồi." Giản Nhất suy nghĩ một chút, "Há, anh muốn dùng à?"

Cậu đưa tay muốn lấy nó ra, Kỳ Văn Nghiên vội dùng tay đè cậu lại... Không cẩn thận đè vào bộ phận không tiện nói ra.

Giản Nhất: "..."

Kỳ Văn Nghiên: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước