Tôi Vô Tình Biến Nam Chính Thành Tên Bệnh Kiều

Chương 57: Hôn lễ hoành tráng(1)

Trước Sau
Mặc dù không nói ra bằng lời, nhưng Ark biết được Liam rất thích những thứ hào nhoáng và rực rỡ.

Một ví dụ điển hình nhất là vào lần cuộc thi giao lưu giữa các học viện, Liam luôn thích xem những trận đấu phép thuật và những kỹ năng đẹp mắt của pháp sư hơn là những đòn đánh dứt khoát của kiếm sĩ. Nó cũng là lý do Ark chọn học kiếm sĩ ma pháp thay vì chọn con đường kiếm sĩ thuần túy vốn phù hợp với bản thân hắn hơn.

Ngẫm lại quãng thời gian đó, Ark liền cảm thấy thật hoài niệm.

“Này, cậu thay quần áo xong chưa?” âm thanh quen thuộc vang bên tai của Ark.

Khi hắn quay đầu lại, liền nhìn thấy người mà hắn yêu say đắm đang mặc trên người bộ vest cưới màu trắng vừa vặn tôn lên vóc dáng hoàn mỹ, bên ngực trái cài một bông hoa màu trắng làm điểm nhấn. Trong mắt Ark thì đối phương như đang toả ra ánh sáng rực rỡ cùng hàng ngàn vì tinh tú vây quanh.

Trạch An bị nhìn chằm chằm tới mức mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ, cậu trừng mắt nhìn Ark “Sao không trả lời, muốn nhìn cả ngày khỏi tổ chức hôn lễ luôn đúng không?”

Ark nhanh chóng hồi thần, tiến về phía Trạch An với nụ cười lấy lòng.

“Đương nhiên là không rồi, tôi chỉ quá say mê trước vẻ ngoài xinh đẹp của cậu thôi.”

“Chẳng ai dùng từ xinh đẹp để miêu tả một tên con trai cả!” Trạch An phụng phịu đáp lại.

Cả Ark và Trạch An đều không có người thân, nên bọn họ quyết định cùng nhau sánh vai bước vào lễ đường.

Khi cánh cửa lớn mở ra, Trạch An đã hoàn toàn ngẩn người với khung cảnh trước mắt.

Trần nhà cao ngất với vô số viên đá pha lê tinh xảo lơ lửng trên không, khắp nơi đều là hạt bụi lấp lánh khiến cho từ bức tường đến bàn ghế đều phủ một lớp ánh sáng lung linh. Nếu có thể dùng từ ngữ để so sánh, nơi này chẳng khác nào cung điện trên thiên đường luôn được ánh sáng rực rỡ chiếu rọi.



“Cậu thích nơi này không? Tôi đã bí mật chuẩn bị.” Ark mỉm cười dịu dàng, bàn tay nắm lấy tay của Trạch An càng thêm quấn quít đan vào.

“Cậu đã quen lén lút tôi làm mọi thứ rồi nhỉ?” Trạch An hừ nhẹ một cái, nhưng tâm trạng lại vui vẻ thêm vài phần.

Không thể tin được nơi này trước đây chỉ là đại sảnh của học viện hoàng gia, Ark thật sự phù hợp với việc trang trí nội thất.

Nếu sau này mà thất nghiệp, hắn có thể đổi sang làm nghề này, đảm bảo sẽ kiếm được một bộn tiền.

Khách mời tham dự có khá nhiều người xa lạ, nhưng vẫn có một số gương mặt quen thuộc. Nhóm người của Lucy đặc biệt được xếp ở vị trí đầu tiên. Bọn họ đều cảm thán hoặc ngưỡng mộ trước sự xa hoa của nơi tổ chức hôn lễ, Lucy kéo cánh tay của Bean nói:

“Sau này chúng ta cũng phải tổ chức thật hoành tráng giống như vậy mới được!”

“Vâng, tiểu thư.” Bean đáp lại với biểu cảm ân cần và dịu dàng.

“Đã bảo phải gọi bằng tên mà.” Lucy bực bội nhéo tay Bean.

Về phần cô nàng tóc hồng Edna, với tư cách là bán ác ma mang nguyên tội Tham Lam, cô đương nhiên mê mẩn đại sảnh tràn ngập đá quý này. Nếu hôn lễ này kết thúc và nơi này được phép giữ nguyên hiện trạng, cô chắc chắn ngày nào cũng sẽ tới đây.

Hai người trông có vẻ bình tĩnh nhất chính là Martha và Leon. Hoàng Thái Tử Leon đã dần chấp nhận sự thật rằng vương quốc này đã bị ác ma đồng hoá, mà Martha lại cảm thấy đây là cơ hội để bản thân nắm được nhiều quyền lực hơn. Vì chủ nhân của cô ta là Ark đã kết hôn và trong tương lai hẳn là sẽ quan tâm tới gia đình nhiều hơn là phát triển quyền lực. Martha rất chờ mong ngày mà bản thân có thể đứng trên nấc thang cao nhất của thời đại này.

Mỗi người đều có tâm tư khác biệt khi tham gia buổi lễ, nhưng khi hai nhân vật chính bước vào, bọn họ đều hướng mắt về phía cặp đôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau