Tôi Với Tên Cùng Bàn Chả Ưa Gì Nhau
Chương 41
Trần Phi Dự cầm tới cầm lui nhìn một chặp mới lật sang trang khác.
Bức đầu tiên là cảnh đêm ở làng Đại Hưng, bầu trời đầy sao, nước suối chảy róc rách, đối diện là ruộng hoa cải dầu xinh đẹp, chỉ có bóng dáng mờ mờ ảo ảo dưới ánh trăng. Trên bờ sông có một thiếu niên, chỉ là cái bóng nho nhỏ, đang ngửa đầu ngắm sao trời.
"Đây là tôi à."
Trần Phi Dự nhìn bức tranh, sau đó ngẩng đầu cười với Du Bạch.
Du Bạch gật nhẹ đầu.
Trần Phi Dự lại lật sang trang tiếp theo, vẫn là tại bờ sông, nhưng đang là ban ngày, hoa cải dầu khoe sắc vàng xinh đẹp dưới ánh mặt trời.
Trần Phi Dự kinh ngạc nhìn về phía Du Bạch, đây là hôm bọn họ đi nướng BBQ, bức tranh Du Bạch vẽ được một nửa ấy.
Bức tranh kia vốn bị Du Bạch vò nát ném vào người Trần Phi Dự rồi, Trần Phi Dự lén nhặt về giấu trong notebook của mình, còn xui xẻo bị Du Bạch vạch trần.
Du Bạch nhìn sang, cười nói: "Bức mới, cậu không cần giữ bức cũ kia nữa đâu."
Trần Phi Dự như rơi vào hũ mật vậy, ngọt đến nao lòng, đã lâu rồi không nếm qua hương vị được người khác quan tâm như thế này.
Cậu bỗng nhớ tới truyện cổ tích công chúa hạt đậu, nàng công chúa kiêu sa ngủ trên lớp chăn bông lót gần hai mươi tấm thảm nhung lông thiên nga. Cậu trước kia vẫn luôn không hiểu kia là cảm giác thế nào, nhưng bây giờ cậu đã hiểu được rồi, mềm mại, nhẹ nhàng, dịu dàng đến cùng cực.
Trần Phi Dự cảm thấy, Du Bạch ở trong lòng cậu, là người đã lót một trăm tấm nệm và một trăm tấm lông nhung lông thiên nga cho cậu.
Hơn nữa phía dưới không có đặt viên đậu Hà Lan nào, chỉ có ấm áp bao trùm.
"Không đâu, tôi muốn cả hai tấm cơ."
Trần Phi Dự phát hiện chính mình thật ra là người rất tham lam.
Nhưng ai có thể cưỡng lại sức hút của Du Bạch chứ?
Bức thứ ba là một đóa hoa, cánh trắng nhị vàng, ở góc trên bên phải, là một đóa thật giống như đúc.
Đây là bông hoa cậu tiện tay hái tặng Du Bạch.
Trần Phi Dự buông tập tranh xuống, lặng im không nói gì, chỉ khẽ nghiêng người ôm chầm lấy cổ Du Bạch.
Trần Phi Dự nhắm mắt lại, tựa đầu lên bả vai Du Bạch.
Du Bạch sửng sốt một chút, sau đó duỗi tay đặt dưới cổ Trần Phi Dự, vỗ nhẹ hai cái như đang dỗ dành: "Sao vậy?"
Trần Phi Dự vẫn chôn đầu trên vai Du Bạch như cũ, rầu rĩ nói: "Cảm động quá đi."
" Ừ ừ, đừng khóc." Du Bạch cười, ôm lấy bả vai Trần Phi Dự, "Giống em bé quá đi."
Trần Phi Dự ngẩng đầu, đối diện với Du Bạch: "Không có khóc!"
" Ừ, không khóc." Du Bạch cười, dừng một chút lại nói, "Muốn khóc cũng không sao, tôi không nói cho người khác đâu."
"Lần sau lại khóc, lần này giữ lại."
Trần Phi Dự buông tay ra, tiếp tục xem tranh. Du Bạch vẽ tận mười bảy bức, như muốn bù đắp lại khoảng thời gian mười sáu năm chưa gặp Trần Phi Dự vậy.
Trần Phi Dự chơi bóng rổ, Trần Phi Dự chạy tiếp sức, Trần Phi Dự làm bài tập...... Cuối cùng là Trần Phi Dự bắn pháo hoa, trên trời có sao, trong mắt Trần Phi Dự cũng vậy.
Trừ tập tranh ra, còn có một cái đèn led đầy sao. Lúc cậu mở ra, ngôi sao bên ngoài lồng đèn sẽ chuyển động theo.
"Sao bên ngoài là cậu vẽ luôn à?" Trần Phi Dự cảm thấy rất giống tự tay vẽ ra.
Du Bạch gật đầu: " Là đèn nạp điện, chỉ cần sạc đầy pin, cậu có thể mang đi đâu cũng được, chuyên trừ ma đấy."
Trần Phi Dự cười: " Thế sao cậu không vẽ bùa chú bên ngoài ấy, sao gì mà trừ ma được chứ."
Du Bạch cũng cười nói: " Tôi nói được là được. Đúng rồi, cái này còn có chức năng ghi âm, cậu có thể nói chuyện với nó."
Trần Phi Dự yêu thích không rời tay, mắt sáng lấp lánh nhìn Du Bạch: "Du ca, tới sinh nhật cậu, tôi phải tạo bất ngờ cho cậu mới được."
" Được" Du Bạch gật đầu.
Sau cả buổi chiều quậy banh KTV, Trần Phi Dự rốt cuộc cũng lần đầu tiên ghé về nhà.
Du Bạch nhận được điện thoại của sếp Du.
Sếp Du dường như ý thức được cứ ở nhà nói chuyện với Du Bạch, không chửi cũng nổi máu nóng, lần này bèn quyết định đưa Du Bạch ra ngoài ăn nấm.
Đầu hè mưa xuất hiện liên miên, vừa hay tạo điều kiện cho nấm phát triển, sơn hào hải vị được thiên nhiên ban tặng này dù có dùng để hầm canh, xào khô hay chiên qua dầu, đều ngon tuyệt.
Du Bạch thích ăn nấm rừng, Trần Phi Dự về nhà rồi, cơm chiều cậu cũng chưa bỏ bụng, bèn quyết định đi theo sếp Du ké một bữa.
Nhà hàng sếp Du chọn rất nổi tiếng, ông vốn đã đặt một phòng riêng lớn, Du Bạch lại nói muốn ăn bên ngoài sảnh.
Du Bạch nghĩ thế này, nơi càng nhiều người, sếp Du càng phải quan ngại mặt mũi, miễn cho hai người lao vào đấu võ mồm.
Sếp Du trái lại cảm thấy, ông đúng là không cách nào ở riêng với Du Bạch được. Cũng không muốn chỉ vì chút chuyện nhỏ này mà cãi nhau ỏm tỏi với Du Bạch, dù sao mục đích chính hôm nay là để hàn gắn mối quan hệ cha con của hai người, sếp Du bèn thuận theo ý Du Bạch, tìm một chỗ trống ở sảnh ngồi xuống.
" Ông Du, đây là thực đơn, mời ông gọi món."
Du Bạch liếc mắt nhìn phục vụ cười híp cả mắt bên cạnh, vừa nhìn đã biết sếp Du là khách quen ở đây.
Sếp Du đẩy thực đơn đến trước mặt Du Bạch: "Muốn ăn gì?"
Du Bạch nhìn lướt qua: "Nấm xào vịt, nấm xào thịt bò, mì thịt xào nấm thái sợi, canh gà mái nấm rừng."
Du Bạch gập thực đơn lại, gọi toàn món ăn kinh điển thuộc top đề cử mới dữ chứ.
"......" Sếp Du, "Con thích ăn là được. Cho chúng tôi thêm một phần nấm trộn xắt sợi, một phần cải rổ xào, một ấm trà hoa cúc."
Lúc chờ đồ ăn lên, sếp Du muốn cùng Du Bạch tâm sự: " Chuyện ngày đó, là ba không đúng."
Du Bạch không nói gì, chỉ nhìn sếp Du, gật nhẹ đầu.
"Nhưng con cũng không nên chạy ra khỏi trường."
Du Bạch: "......"
Sếp Du nói tiếp: "An toàn của bản thân không thể đem ra đùa giỡn được, không liên lạc được với con, ba sẽ rất lo."
Du Bạch mở bộ đồ ăn ra, lười phản ứng sếp Du.
"Hơn nữa con với dì..."
Sếp Du còn chưa nói xong, Du Bạch liền cầm đũa đặt cạch cạch lên cái dĩa bên cạnh.
"Con--"
Hai người cứ thế trừng mắt nhìn nhau, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng cháy.
"Trong mắt con còn có người ba này hay không hả!" Sếp Du giận run.
Du Bạch nhướng mí mắt, dùng hành động tỏ vẻ -- không có.
Lúc sếp Du đang tính chụp bình hoa trưng trên bàn lên đánh người, đồ ăn vừa hay dọn ra.
Nấm xào thịt bò thơm ngào ngạt lên thật đúng lúc, vừa hay xoa dịu bầu không khí đầy thuốc súng giữa hai người lúc này.
Du Bạch cầm đũa lên, nói với phục vụ: "Cho em thêm một chén cơm, cảm ơn."
Sếp Du giận không thôi, từ lúc đi đến đây, Du Bạch thà nói chuyện lịch sự với phục vụ cũng không thèm đoái hoài tới ông, thà lễ phép với người ngoài cũng không thèm để ba nó vào mắt! Sếp Du tức muốn xịt khói.
Nấm xào vịt, nấm trộn xắt sợi, mì thịt xào nấm thái sợi, canh gà mái nấm rừng...... Đồ ăn toàn bộ được dọn lên, Du Bạch làm lơ ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình của sếp Du, bắt đầu cúi đầu lùa cơm.
Món nấm rừng này hơn hai trăm một cân, khoản chi tiêu quá cao so với phí sinh hoạt của Du Bạch, cậu rất là quý trọng cơ hội bồi bổ miệng cho mình.
Du Bạch rất thích hương vị nấm tươi, cho dù xào với thịt bò, hầm với vịt, hay làm gỏi trộn, hương vị đều rất tuyệt.
Du Bạch ăn uống thỏa thích một phen, rốt cuộc cũng tốt bụng liếc mắt nhìn sếp Du một cái: " Tôi đi vệ sinh."
"Ai, con--"
Du Bạch không chờ sếp Du nói xong, đã đi nhanh về hướng nhà vệ sinh.
Kỳ thật đi vệ sinh chỉ là cái cớ thôi, Du Bạch ăn thỏa cái bụng rồi, đang tính tìm cơ hội chuồn đi.
Ngoài ý muốn, ở phòng cách vách, cậu nhìn thấy Trần Phi Dự và ba mẹ cậu ta.
Ma xui quỷ khiến, Du Bạch nấp vào chậu lan phía sau lan can.
Ba Trần Phi Dự là giáo sư Trần Nhất Khác, Du Bạch có gặp qua ở buổi họp phụ huynh, là người đàn ông hào hoa phong nhã, cả người toát lên vẻ tri thức. Hôm nay là lần đầu tiên Du Bạch thấy mẹ Trần Phi Dự, giảng viên Hứa rất giống với Trần Phi Dự, vẻ ngoài dịu dàng nhu mì, toát lên vẻ con nhà gia giáo sẵn có.
Trần Phi Dự tới sớm hơn Du Bạch, lúc này cũng ăn được non nửa, giảng viên Hứa múc cho Trần Phi Dự một chén canh, đặt trước mặt cậu.
Sống lưng Trần Phi Dự thẳng tắp, quay sang nhìn mẹ cậu.
Giảng viên Hứa do dự trong chốc lát, vẫn là nói: "Phi Dự, mẹ biết con là một đứa trẻ hiểu chuyện."
Trần Phi Dự không nói gì, khẽ rũ mắt xuống. Cậu nâng chén canh lên, nhẹ nhàng thổi thổi, thật ra canh không nóng bao nhiêu, cậu cũng không muốn ăn, chỉ muốn tìm thứ gì đó che đi vẻ mặt của mình.
Nếu đã mở miệng, thì không có lí do gì không thể tiếp tục, giảng viên Hứa nói: " Mẹ và ba con chuẩn bị làm thủ tục ly hôn."
Trần Phi Dự cầm chén canh trong tay cứng đờ vài phút, hơi hé miệng ra: "Con có thể hỏi lý do ly hôn được không?"
Giảng viên Hứa nhìn về phía giáo sư Trần.
Giáo sư Trần vì thế ôn tồn mở miệng: "Ba và mẹ con đều cảm thấy chúng ta không có lí do để đi cùng nhau nữa thôi. Phi Dự này, có lẽ nói con cũng không hiểu, chờ con trưởng thành rồi sẽ rõ, hôn nhân là chuyện rất phức tạp. Giữa ba và mẹ con xuất hiện một ít vấn đề, nguyên nhân chủ yếu là do ba, do ba quá chuyên tâm với viện nghiên cứu, không quan tâm đến con và mẹ. Sau khi hai chúng ta thảo luận, cảm thấy giờ tách ra đối với ai cũng có cái tốt cả."
Trần Phi Dự đặt bát canh xuống, nhìn sang giáo sư Trần và giảng viên Hứa: " Chúng ta này, có con sao?"
Giáo sư Trần vẫn thong thả ung dung như cũ, đem lại cho người khác cảm giác ông đang giảng bài cho học trò bên dưới: "Đương nhiên là có chứ, hôm nay chúng ta ngồi lại đây, chính là muốn thảo luận với con chuyện này."
Trần Phi Dự gượng cười: "Con nghĩ, cả hai đều đã đưa ra quyết định cả rồi, giờ chỉ đơn giản muốn thông báo cho con biết thôi."
Giáo sư Trần lắc đầu, nói: "Phi Dự, con cũng 17 tuổi rồi, ba tin con đã có năng lực suy nghĩ độc lập, con hẳn phải rõ, ba mẹ cũng có quyền được lựa chọn cuộc sống mà mình muốn."
Giảng viên Hứa gật đầu: "Phi Dự, con người không thể chỉ suy nghĩ đến chính mình được. Mẹ biết, con không muốn mẹ với ba con tách ra, nhưng mẹ mong con hãy là đứng ở góc độ của mẹ để nhìn nhận vấn đề, con có biết vì để sinh con ra, mẹ đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội không? Mẹ thật sự không muốn bởi vì con mà hoàn toàn đánh mất đi bản thân mình."
Lúc này Du Bạch đang núp trong bóng tối, rất muốn lao ra ngoài, hét lớn trước mặt hai vợ chồng giáo sư Trần, hai người thật sự nghĩ đến cảm nhận của Trần Phi Dự sao?
Du Bạch cảm thấy kiểu người như giáo sư Trần và giảng viên Hứa, còn đáng sợ hơn sếp Du gấp bội. Kiểu người học vấn cao này, mở miệng ra là tự do bình đẳng, nhân nghĩa đạo đức, nhưng thực tế, còn ích kỷ, vô tình hơn bất cứ ai.
Giảng viên Hứa nói: "Là do mẹ yêu cầu ly hôn. Có trường đại học ở Thượng Hải mời mẹ qua bên kia làm giảng viên, hơn nữa trụ sở chính của tổ chức công ích nữ giới mẹ làm việc cũng ở đó. Phòng thực nghiệm của ba con lại ở đây, ông ấy không có khả năng đến Thượng Hải với mẹ được, mẹ thật sự cũng không muốn bỏ qua cơ hội lần này. Sau khi hai chúng ta bàn bạc kĩ càng với nhau, đã quyết định ly hôn, trả lại tự do cho cả hai. Trong thời gian học cấp ba, ba sẽ chăm sóc cho con, sau khi thi đại học xong, con cứ điền nguyện vọng ở các trường đại học của Thượng Hải, mẹ sẽ tiếp tục chăm sóc con, con thấy sao?"
Bức đầu tiên là cảnh đêm ở làng Đại Hưng, bầu trời đầy sao, nước suối chảy róc rách, đối diện là ruộng hoa cải dầu xinh đẹp, chỉ có bóng dáng mờ mờ ảo ảo dưới ánh trăng. Trên bờ sông có một thiếu niên, chỉ là cái bóng nho nhỏ, đang ngửa đầu ngắm sao trời.
"Đây là tôi à."
Trần Phi Dự nhìn bức tranh, sau đó ngẩng đầu cười với Du Bạch.
Du Bạch gật nhẹ đầu.
Trần Phi Dự lại lật sang trang tiếp theo, vẫn là tại bờ sông, nhưng đang là ban ngày, hoa cải dầu khoe sắc vàng xinh đẹp dưới ánh mặt trời.
Trần Phi Dự kinh ngạc nhìn về phía Du Bạch, đây là hôm bọn họ đi nướng BBQ, bức tranh Du Bạch vẽ được một nửa ấy.
Bức tranh kia vốn bị Du Bạch vò nát ném vào người Trần Phi Dự rồi, Trần Phi Dự lén nhặt về giấu trong notebook của mình, còn xui xẻo bị Du Bạch vạch trần.
Du Bạch nhìn sang, cười nói: "Bức mới, cậu không cần giữ bức cũ kia nữa đâu."
Trần Phi Dự như rơi vào hũ mật vậy, ngọt đến nao lòng, đã lâu rồi không nếm qua hương vị được người khác quan tâm như thế này.
Cậu bỗng nhớ tới truyện cổ tích công chúa hạt đậu, nàng công chúa kiêu sa ngủ trên lớp chăn bông lót gần hai mươi tấm thảm nhung lông thiên nga. Cậu trước kia vẫn luôn không hiểu kia là cảm giác thế nào, nhưng bây giờ cậu đã hiểu được rồi, mềm mại, nhẹ nhàng, dịu dàng đến cùng cực.
Trần Phi Dự cảm thấy, Du Bạch ở trong lòng cậu, là người đã lót một trăm tấm nệm và một trăm tấm lông nhung lông thiên nga cho cậu.
Hơn nữa phía dưới không có đặt viên đậu Hà Lan nào, chỉ có ấm áp bao trùm.
"Không đâu, tôi muốn cả hai tấm cơ."
Trần Phi Dự phát hiện chính mình thật ra là người rất tham lam.
Nhưng ai có thể cưỡng lại sức hút của Du Bạch chứ?
Bức thứ ba là một đóa hoa, cánh trắng nhị vàng, ở góc trên bên phải, là một đóa thật giống như đúc.
Đây là bông hoa cậu tiện tay hái tặng Du Bạch.
Trần Phi Dự buông tập tranh xuống, lặng im không nói gì, chỉ khẽ nghiêng người ôm chầm lấy cổ Du Bạch.
Trần Phi Dự nhắm mắt lại, tựa đầu lên bả vai Du Bạch.
Du Bạch sửng sốt một chút, sau đó duỗi tay đặt dưới cổ Trần Phi Dự, vỗ nhẹ hai cái như đang dỗ dành: "Sao vậy?"
Trần Phi Dự vẫn chôn đầu trên vai Du Bạch như cũ, rầu rĩ nói: "Cảm động quá đi."
" Ừ ừ, đừng khóc." Du Bạch cười, ôm lấy bả vai Trần Phi Dự, "Giống em bé quá đi."
Trần Phi Dự ngẩng đầu, đối diện với Du Bạch: "Không có khóc!"
" Ừ, không khóc." Du Bạch cười, dừng một chút lại nói, "Muốn khóc cũng không sao, tôi không nói cho người khác đâu."
"Lần sau lại khóc, lần này giữ lại."
Trần Phi Dự buông tay ra, tiếp tục xem tranh. Du Bạch vẽ tận mười bảy bức, như muốn bù đắp lại khoảng thời gian mười sáu năm chưa gặp Trần Phi Dự vậy.
Trần Phi Dự chơi bóng rổ, Trần Phi Dự chạy tiếp sức, Trần Phi Dự làm bài tập...... Cuối cùng là Trần Phi Dự bắn pháo hoa, trên trời có sao, trong mắt Trần Phi Dự cũng vậy.
Trừ tập tranh ra, còn có một cái đèn led đầy sao. Lúc cậu mở ra, ngôi sao bên ngoài lồng đèn sẽ chuyển động theo.
"Sao bên ngoài là cậu vẽ luôn à?" Trần Phi Dự cảm thấy rất giống tự tay vẽ ra.
Du Bạch gật đầu: " Là đèn nạp điện, chỉ cần sạc đầy pin, cậu có thể mang đi đâu cũng được, chuyên trừ ma đấy."
Trần Phi Dự cười: " Thế sao cậu không vẽ bùa chú bên ngoài ấy, sao gì mà trừ ma được chứ."
Du Bạch cũng cười nói: " Tôi nói được là được. Đúng rồi, cái này còn có chức năng ghi âm, cậu có thể nói chuyện với nó."
Trần Phi Dự yêu thích không rời tay, mắt sáng lấp lánh nhìn Du Bạch: "Du ca, tới sinh nhật cậu, tôi phải tạo bất ngờ cho cậu mới được."
" Được" Du Bạch gật đầu.
Sau cả buổi chiều quậy banh KTV, Trần Phi Dự rốt cuộc cũng lần đầu tiên ghé về nhà.
Du Bạch nhận được điện thoại của sếp Du.
Sếp Du dường như ý thức được cứ ở nhà nói chuyện với Du Bạch, không chửi cũng nổi máu nóng, lần này bèn quyết định đưa Du Bạch ra ngoài ăn nấm.
Đầu hè mưa xuất hiện liên miên, vừa hay tạo điều kiện cho nấm phát triển, sơn hào hải vị được thiên nhiên ban tặng này dù có dùng để hầm canh, xào khô hay chiên qua dầu, đều ngon tuyệt.
Du Bạch thích ăn nấm rừng, Trần Phi Dự về nhà rồi, cơm chiều cậu cũng chưa bỏ bụng, bèn quyết định đi theo sếp Du ké một bữa.
Nhà hàng sếp Du chọn rất nổi tiếng, ông vốn đã đặt một phòng riêng lớn, Du Bạch lại nói muốn ăn bên ngoài sảnh.
Du Bạch nghĩ thế này, nơi càng nhiều người, sếp Du càng phải quan ngại mặt mũi, miễn cho hai người lao vào đấu võ mồm.
Sếp Du trái lại cảm thấy, ông đúng là không cách nào ở riêng với Du Bạch được. Cũng không muốn chỉ vì chút chuyện nhỏ này mà cãi nhau ỏm tỏi với Du Bạch, dù sao mục đích chính hôm nay là để hàn gắn mối quan hệ cha con của hai người, sếp Du bèn thuận theo ý Du Bạch, tìm một chỗ trống ở sảnh ngồi xuống.
" Ông Du, đây là thực đơn, mời ông gọi món."
Du Bạch liếc mắt nhìn phục vụ cười híp cả mắt bên cạnh, vừa nhìn đã biết sếp Du là khách quen ở đây.
Sếp Du đẩy thực đơn đến trước mặt Du Bạch: "Muốn ăn gì?"
Du Bạch nhìn lướt qua: "Nấm xào vịt, nấm xào thịt bò, mì thịt xào nấm thái sợi, canh gà mái nấm rừng."
Du Bạch gập thực đơn lại, gọi toàn món ăn kinh điển thuộc top đề cử mới dữ chứ.
"......" Sếp Du, "Con thích ăn là được. Cho chúng tôi thêm một phần nấm trộn xắt sợi, một phần cải rổ xào, một ấm trà hoa cúc."
Lúc chờ đồ ăn lên, sếp Du muốn cùng Du Bạch tâm sự: " Chuyện ngày đó, là ba không đúng."
Du Bạch không nói gì, chỉ nhìn sếp Du, gật nhẹ đầu.
"Nhưng con cũng không nên chạy ra khỏi trường."
Du Bạch: "......"
Sếp Du nói tiếp: "An toàn của bản thân không thể đem ra đùa giỡn được, không liên lạc được với con, ba sẽ rất lo."
Du Bạch mở bộ đồ ăn ra, lười phản ứng sếp Du.
"Hơn nữa con với dì..."
Sếp Du còn chưa nói xong, Du Bạch liền cầm đũa đặt cạch cạch lên cái dĩa bên cạnh.
"Con--"
Hai người cứ thế trừng mắt nhìn nhau, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng cháy.
"Trong mắt con còn có người ba này hay không hả!" Sếp Du giận run.
Du Bạch nhướng mí mắt, dùng hành động tỏ vẻ -- không có.
Lúc sếp Du đang tính chụp bình hoa trưng trên bàn lên đánh người, đồ ăn vừa hay dọn ra.
Nấm xào thịt bò thơm ngào ngạt lên thật đúng lúc, vừa hay xoa dịu bầu không khí đầy thuốc súng giữa hai người lúc này.
Du Bạch cầm đũa lên, nói với phục vụ: "Cho em thêm một chén cơm, cảm ơn."
Sếp Du giận không thôi, từ lúc đi đến đây, Du Bạch thà nói chuyện lịch sự với phục vụ cũng không thèm đoái hoài tới ông, thà lễ phép với người ngoài cũng không thèm để ba nó vào mắt! Sếp Du tức muốn xịt khói.
Nấm xào vịt, nấm trộn xắt sợi, mì thịt xào nấm thái sợi, canh gà mái nấm rừng...... Đồ ăn toàn bộ được dọn lên, Du Bạch làm lơ ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình của sếp Du, bắt đầu cúi đầu lùa cơm.
Món nấm rừng này hơn hai trăm một cân, khoản chi tiêu quá cao so với phí sinh hoạt của Du Bạch, cậu rất là quý trọng cơ hội bồi bổ miệng cho mình.
Du Bạch rất thích hương vị nấm tươi, cho dù xào với thịt bò, hầm với vịt, hay làm gỏi trộn, hương vị đều rất tuyệt.
Du Bạch ăn uống thỏa thích một phen, rốt cuộc cũng tốt bụng liếc mắt nhìn sếp Du một cái: " Tôi đi vệ sinh."
"Ai, con--"
Du Bạch không chờ sếp Du nói xong, đã đi nhanh về hướng nhà vệ sinh.
Kỳ thật đi vệ sinh chỉ là cái cớ thôi, Du Bạch ăn thỏa cái bụng rồi, đang tính tìm cơ hội chuồn đi.
Ngoài ý muốn, ở phòng cách vách, cậu nhìn thấy Trần Phi Dự và ba mẹ cậu ta.
Ma xui quỷ khiến, Du Bạch nấp vào chậu lan phía sau lan can.
Ba Trần Phi Dự là giáo sư Trần Nhất Khác, Du Bạch có gặp qua ở buổi họp phụ huynh, là người đàn ông hào hoa phong nhã, cả người toát lên vẻ tri thức. Hôm nay là lần đầu tiên Du Bạch thấy mẹ Trần Phi Dự, giảng viên Hứa rất giống với Trần Phi Dự, vẻ ngoài dịu dàng nhu mì, toát lên vẻ con nhà gia giáo sẵn có.
Trần Phi Dự tới sớm hơn Du Bạch, lúc này cũng ăn được non nửa, giảng viên Hứa múc cho Trần Phi Dự một chén canh, đặt trước mặt cậu.
Sống lưng Trần Phi Dự thẳng tắp, quay sang nhìn mẹ cậu.
Giảng viên Hứa do dự trong chốc lát, vẫn là nói: "Phi Dự, mẹ biết con là một đứa trẻ hiểu chuyện."
Trần Phi Dự không nói gì, khẽ rũ mắt xuống. Cậu nâng chén canh lên, nhẹ nhàng thổi thổi, thật ra canh không nóng bao nhiêu, cậu cũng không muốn ăn, chỉ muốn tìm thứ gì đó che đi vẻ mặt của mình.
Nếu đã mở miệng, thì không có lí do gì không thể tiếp tục, giảng viên Hứa nói: " Mẹ và ba con chuẩn bị làm thủ tục ly hôn."
Trần Phi Dự cầm chén canh trong tay cứng đờ vài phút, hơi hé miệng ra: "Con có thể hỏi lý do ly hôn được không?"
Giảng viên Hứa nhìn về phía giáo sư Trần.
Giáo sư Trần vì thế ôn tồn mở miệng: "Ba và mẹ con đều cảm thấy chúng ta không có lí do để đi cùng nhau nữa thôi. Phi Dự này, có lẽ nói con cũng không hiểu, chờ con trưởng thành rồi sẽ rõ, hôn nhân là chuyện rất phức tạp. Giữa ba và mẹ con xuất hiện một ít vấn đề, nguyên nhân chủ yếu là do ba, do ba quá chuyên tâm với viện nghiên cứu, không quan tâm đến con và mẹ. Sau khi hai chúng ta thảo luận, cảm thấy giờ tách ra đối với ai cũng có cái tốt cả."
Trần Phi Dự đặt bát canh xuống, nhìn sang giáo sư Trần và giảng viên Hứa: " Chúng ta này, có con sao?"
Giáo sư Trần vẫn thong thả ung dung như cũ, đem lại cho người khác cảm giác ông đang giảng bài cho học trò bên dưới: "Đương nhiên là có chứ, hôm nay chúng ta ngồi lại đây, chính là muốn thảo luận với con chuyện này."
Trần Phi Dự gượng cười: "Con nghĩ, cả hai đều đã đưa ra quyết định cả rồi, giờ chỉ đơn giản muốn thông báo cho con biết thôi."
Giáo sư Trần lắc đầu, nói: "Phi Dự, con cũng 17 tuổi rồi, ba tin con đã có năng lực suy nghĩ độc lập, con hẳn phải rõ, ba mẹ cũng có quyền được lựa chọn cuộc sống mà mình muốn."
Giảng viên Hứa gật đầu: "Phi Dự, con người không thể chỉ suy nghĩ đến chính mình được. Mẹ biết, con không muốn mẹ với ba con tách ra, nhưng mẹ mong con hãy là đứng ở góc độ của mẹ để nhìn nhận vấn đề, con có biết vì để sinh con ra, mẹ đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội không? Mẹ thật sự không muốn bởi vì con mà hoàn toàn đánh mất đi bản thân mình."
Lúc này Du Bạch đang núp trong bóng tối, rất muốn lao ra ngoài, hét lớn trước mặt hai vợ chồng giáo sư Trần, hai người thật sự nghĩ đến cảm nhận của Trần Phi Dự sao?
Du Bạch cảm thấy kiểu người như giáo sư Trần và giảng viên Hứa, còn đáng sợ hơn sếp Du gấp bội. Kiểu người học vấn cao này, mở miệng ra là tự do bình đẳng, nhân nghĩa đạo đức, nhưng thực tế, còn ích kỷ, vô tình hơn bất cứ ai.
Giảng viên Hứa nói: "Là do mẹ yêu cầu ly hôn. Có trường đại học ở Thượng Hải mời mẹ qua bên kia làm giảng viên, hơn nữa trụ sở chính của tổ chức công ích nữ giới mẹ làm việc cũng ở đó. Phòng thực nghiệm của ba con lại ở đây, ông ấy không có khả năng đến Thượng Hải với mẹ được, mẹ thật sự cũng không muốn bỏ qua cơ hội lần này. Sau khi hai chúng ta bàn bạc kĩ càng với nhau, đã quyết định ly hôn, trả lại tự do cho cả hai. Trong thời gian học cấp ba, ba sẽ chăm sóc cho con, sau khi thi đại học xong, con cứ điền nguyện vọng ở các trường đại học của Thượng Hải, mẹ sẽ tiếp tục chăm sóc con, con thấy sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất