Tôi Với Tên Cùng Bàn Chả Ưa Gì Nhau

Chương 9

Trước Sau
Chủ nhiệm bên ủy ban làng đã ngoài năm mươi, không bốc đồng như Lương Phù Nguyệt, trái lại rất kiên nhẫn với những học sinh đang chạy lăn tăn trong sân kia.

Sau khi chủ nhiệm lớp ra mặt, đám học sinh gây rối bên lớp 475 cũng im lặng, chủ nhiệm Lý bên trên cuối cùng cũng có thể tiếp tục bài phát biểu của mình.

"Rất hoan nghênh đoàn học sinh Trung học phụ thuộc ghé thăm làng Đại Hưng của bọn bác, làng Đại Hưng chính là một cơ sở thử nghiệm nông thôn mới của tỉnh. Kiwi và cam ngọt là cây kinh tế chính, cây lương thực là lúa, cây ép lấy dầu là cải dầu, giờ vừa hay là mùa hoa cải nở hoa, mai các con lên núi, có thể ngắm được cánh đồng hoa cải trổ bông nở rộ, vô cùng đẹp."

Hầu hết chẳng có ai hứng thú với mấy loại cây kinh tế, cây lấy dầu lẫn cây lương thực mà chủ nhiệm Lý giới thiệu.

Du Bạch ngẩng đầu lên, thấy Trần Phi Dự đang đứng ở đầu đội ngũ. Không ngoài dự liệu, lớp trưởng Trần Phi Dự bày ra bộ dáng vô cùng chú tâm, chăm chú nhìn chủ nhiệm Lý, trông nghiêm túc không thua gì lúc học Toán trên trường.

Có thể trong thâm tâm Trần Phi Dự không hề quan tâm đến những thứ này, nhưng vẫn luôn rất phối hợp bày ra dáng vẻ người khác muốn thấy.

"Chiều nay, dân làng đã chuẩn bị một bữa tiệc đất phẳng cho mọi người, có ai biết đó là gì không?"

"Tiệc của cha*? Chẳng nhẽ còn có tiệc của mẹ hở?" Học sinh bên dưới lại xì xào bàn tán.

*Từ 坝坝, âm đọc / bà bà/, giống với cách đọc 爸爸/ bàba/ trong từ cha

Chủ nhiệm Lý lúc nói chuyện mang theo giọng địa phương, nghe rất thân mật: "Tiệc đất phẳng là một phong tục ở làng bọn bác, có từ thời nhà Thanh, thông thường sẽ được tổ chức tại làng khi có sự kiện lớn, chẳng hạn như đám cưới, đám tang, chúc thọ, có thể chiêu đãi khoảng mấy nghìn người lận. Giờ bác sẽ hát một bài về tiệc đất phẳng cho mọi người cùng nghe nhé."

Nghe thấy chủ nhiệm Lý sẽ hát, học sinh bên dưới vỗ tay phấn khích.

Chủ nhiệm Lý rất vui vẻ: "Chủ nhà mời tôi ăn trưa, chín bát Tô Châu ngon nghẻ bày sẵn đó. Bát đầu gan cá xào bong bóng, bát hai thịt gà hầm bối mẫu. Bát ba đậu phụ om mỡ lợn, bát tư cá chép chần tổ yến. Bát năm bắp cải xào tôm khô, bát sáu... Bát bảy bánh khuôn áp chảo, bát tám tóp mỡ chiên giòn. Bát chín canh suông súc miệng, cơm nước no say thân thể sảng khoái."*

Chủ nhiệm Lý hát bằng tiếng địa phương của làng Đại Hưng, Du Bạch không hiểu lắm, nhưng sau đó ông đã nhanh chóng lặp lại lời bằng tiếng phổ thông bập bẹ của mình, thoáng chốc ai nấy đều rất thích thú.

Trưởng khoa nhận lấy loa từ chủ nhiệm Lý: "Giờ chúng ta sẽ cùng đi tham gia tiệc với chủ nhiệm Lý, nên mọi người nhớ giữ trật tự, đừng ồn ào đùa giỡn, được chứ?"

"Được ạ."

Giọng của trưởng khoa rất vang, lại có loa phóng thanh dội âm, Du Bạch ở cuối đội ngũ cũng muốn điếc tai.

Từ trường cấp hai đến ủy ban thôn đã trát bê tông, nên việc đi lại không mấy khó khăn. Chỉ là đương giữa trưa, sau khi chạy nhảy trên sân chơi một lúc lâu, các cô cậu nhóc của chúng ta cũng hơi say nắng nhẹ.

Chẳng qua lúc tận mắt nhìn thấy tiệc đất phẳng, các học sinh Trung học phụ thuộc đều bị sốc tột độ.

Trước cổng ủy ban thôn có một khoảng đất trống rộng rãi, kê gần trăm cái bàn, bàn nào cũng đầy đồ ăn, nhìn thoáng nào gà nào vịt nào cá, thức ăn gần như phủ tròn đĩa.

Lớp phó thể dục Chu Tử Lâm ở phía trước Du Bạch, không khỏi chép miệng cảm thán, "Trâu, trâu bò!"

Một bàn có thể ngồi được 12 người, Lương Phù Ngưng xem xét lượng thức ăn khác biệt giữa nam và nữ, bèn trộn lẫn nam nữ vào cùng một bàn.

Mọi người đều rất hào hứng, làm bạn học cũng sắp được năm trời, với nhiều người mà nói, đây vẫn là lần đầu tiên được dùng cơm chung.

Chu Tử Lâm đi cuối hàng, vốn tưởng không có cơ hội để lựa chỗ ngồi, không ngờ Lương Phù Nguyệt tách mọi người ra, cậu chàng vừa liếc mắt qua đã thấy bàn Diệp Trình An còn chỗ trống, hưng phấn bừng bừng hiên ngang đi tới.

Hai chân mở rộng sải bước hết cỡ, nhưng nghĩ lại mình mình quíu quắn chạy tới trông quá dị-_- Đầu Chu Tử Lâm nhảy số, tóm ngay lấy Du Bạch nãy giờ vẫn lặng lẽ đi phía sau.

Vừa vặn bên kia còn hai chỗ trống, Chu Tử Lâm ngồi bên cạnh Diệp Trình An, Du Bạch ngồi bên cạnh cậu chàng.

Chu Tử Lâm lộ ra tám cái răng trắng bóng, nở nụ cười tiêu chuẩn, gật đầu với Diệp Trình An, lại chỉ Du Bạch bên cạnh: "Du ca muốn ngồi ở đây."

Du Bạch còn chưa hiểu ra sao đã bị lôi đi, còn phải giúp Chu Tử Lâm nhận nồi.



Chu Tử Lâm cũng biết Du Bạch bị mình kéo qua, không đợi Du Bạch nói, đã vội quay đầu qua, cười rất chi vô tội: "Đúng không, Du ca?"

Du Bạch miễn cưỡng gật đầu, ngồi chỗ nào cũng được, cứ ngồi ở đây đi.

Tay trái Du Bạch là Chu Tử Lâm, tay phải Du Bạch là ghế trống, bên trên đặt một bộ đồng phục mùa xuân, cũng không biết là ai đã đặt chỗ trước. Cách một ghế trống, lớp phó học tập chào Du Bạch, Du Bạch gật đầu lại.

Đột nhiên có một linh cảm xấu, lớp phó học tập là bạn cơm của Trần Phi Dự, hai người trưa nào cũng quấn lấy nhau đi ăn.

Quả nhiên, mọi người gần như đều ổn định chỗ ngồi xong, Trần Phi Dự đi qua chỗ bọn họ đang ngồi. Lớp phó học tập nhấc đồng phục mùa xuân của mình lên, từ xa vẫy tay với Trần Phi Dự: "Phi Dự, ở đây."

Trần Phi Dự thấy Du Bạch trước, mới nhìn sang lớp phó học tập: "Được, qua liền."

Người dân trong làng nhiệt tình mang bát đũa đến cho học sinh, ai nấy bắt đầu vui vẻ xơi cơm.

Tống Sở vừa ăn vừa hỏi: "Lớp trưởng, chiều nay có kế hoạch gì không?"

Trần Phi Dự cũng cởi áo khoác đồng phục ra: "Chiều hoạt động tự do, dọn dẹp phòng ốc, tối theo thường lệ sẽ đến ủy ban thôn xem phim."

Tống Sở thở dài: "Còn xem phim xưa nữa cơ à, "Chiến tranh đường hầm" hay "Chiến tranh địa lôi"?"

Diệp Trình An cũng cười: "Mình muốn xem" Chuyện tình đồng quê", các cậu nghĩ xem, chúng ta cùng nhau xem cái này vui biết mấy!"

Du Bạch coi như nhìn ra, Chu Tử Lâm e là có ý với Diệp Trình An người ta rồi, Diệp Trình An nói cái gì, cậu chàng đều đồng ý hai tay hai chân: "Tớ cũng muốn xem "Chuyện tình đồng quê"."

Tống Sở ôm hai má, buồn rầu: "Ta xem cái khác được không?"

Trần Phi Dự tuân thủ nghiêm chức trách lớp trưởng của mình: "Không được. Cô chủ nhiệm còn ở đây, Tổng Sở, bớt lại đi."

Chu Tử Lâm được ngồi ăn cùng người trong lòng, động tác trên tay phải nói cẩn thận từng li từng tí. Du Bạch có chút nhìn không nổi, Chu Tử Lâm từ lúc nhìn thấy đĩa thịt đã thèm chảy cả dãi, lúc này lại ngại nâng đũa, nhìn vào vô cùng đáng thương, Du Bạch bèn chủ động cho cậu chàng bậc thang: "Món thịt chiên xù này ngon đấy, Chu Tử Lâm, cậu cũng thử chút đi."

Chu Tử Lâm nhìn chằm chằm đĩa thịt chiên xù hồi lâu, nghe Du Bạch nói xong, lập tức nâng đũa: "Ngon thật đấy." Cậu chàng nhét đầy một miệng, còn không quên giơ ngón cái với Du Bạch.

Du Bạch lại đề cử vài món nữa cho Chu Tử Lâm, Chu Tử Lâm lòng đầy thỏa mãn__ nếm thử.

Trần Phi Dự đột nhiên cong khuỷu tay huých Du Bạch bên cạnh: "Tôi cũng muốn ăn thịt chiên xù."

Du Bạch nghiêng đầu: "Hả?"

Nhìn thấy vẻ mặt Trần Phi Dự* có chút mất kiên nhẫn, không biết cớ sao, Du Bạch khẽ thấp thỏm trong lòng.

"Tôi gắp không tới." Lúc nói câu này còn mang theo vẻ đáng thương.

Du Bạch bỗng ngộ ra, lập tức cầm thìa múc đầy một muôi để vào bát Trần Phi Dự: "Còn muốn ăn cái gì?"

Trần Phi Dự cuối cùng cũng hài lòng, lần lượt lặp lại tên từng món mà Du Bạch đề cử cho Chu Tử Lâm.

"Trứng chiên phù dung ngay trước mặt cậu đấy, còn cần tôi gắp cho nữa à?" Du Bạch hỏi Trần Phi Dự.

Trần Phi Dự chợt nhận ra: "À, cái trứng hấp màu vàng này, thì ra là trứng chiên phù dung à."

Du Bạch thấy Trần Phi Dự đang cố tình làm khó cậu mà, nhưng ngại so đo với đối phương, đẩy Trần Phi Dự trên xe, coi như cậu không nói đạo lí đi, mà Trần Phi Dự lấy vai cậu làm gối cũng đâu có vừa gì, nhưng giờ Trần Phi Dự không vui, Du Bạch cũng đành nhường một bước.

Du Bạch chọn ra vài món mình nghĩ là ngon nhưng Trần Phi Dự không gắp tới, đặt hết vào bát Trần Phi Dự.



Trần Phi Dự cuối cùng cũng hài lòng, không tìm cách dằn vặt cậu nữa.

Dùng cơm xong, mọi người men theo đường lúc nãy, tản ra về ký túc xá.

Ký túc xá đã được sắp xếp từ trước, Du Bạch, Trần Phi Dự và Chu Tử Lâm ở cùng một phòng, bèn sóng vai về chung, thuận đường đưa Tổng Sở với Diệp Trình An về luôn.

Diệp Trình An mang theo một cái máy ảnh ống kính rời, vẫn luôn cất trong túi xách, lúc này lấy ra, chụp nào hoa đào nào nước, song còn muốn chụp cả Du Bạch.

Du Bạch nhìn thấy ống kính chĩa về phía mình khẽ giật mình, Diệp Trình An cười hỏi: "Du Bạch, có thể chụp không?"

Du Bạch bĩu môi, còn chưa kịp trả lời, Chu Tư Lâm đã lao lên, choàng tay qua cổ Du Bạch: "Được quá ấy chứ! Du ca lớn lên đẹp trai thế này, sao có thể không cho chụp?"

Kể từ lúc Du Bạch đề cử món thịt chiên xù cho mình, Chu Tử Lâm nhìn Du Bạch thuận mắt hơn nhiều.

Du Bạch trái lại cảm thấy, người cậu quen ở Trung học phụ thuộc, người này so với người kia còn nhiệt tình hơn, toàn thích thay cậu đưa ra quyết định.

Thấy Du Bạch không phản đối, Diệp Trình An lập tức ấn nút chụp: "Du Bạch đừng lo, mình không truyền ra ngoài đâu, có cho tiền cũng không tung ra, chỉ muốn lưu lại làm kỉ niệm thôi. Chu Tử Lâm, cậu né ra đi, chắn ống kính của Du Bạch rồi."

Chu Tử Lâm kêu rên, "Tại sao chứ?"

Diệp Trình An không chút lưu tình: "Mình chụp cậu làm gì chứ? Du Bạch, bạn đừng để ý ống kính của mình."

Du Bạch chỉ có thể gật đầu: "Được."

Chu Tử Lâm theo sát bên cạnh Diệp Trình An, nhất định muốn cướp ảnh chụp trong tay nhỏ xem thế nào. Trần Phi Dự không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh Du Bạch, trên tay còn cầm một bông hoa nhỏ màu trắng không rõ tên.

"Tặng cậu." Trần Phi Dự đưa hoa cho Du Bạch.

Hoa này giống như được Trần Phi Dự tiện tay ngắt trên đường, Du Bạch cũng không biết là hoa gì, hình như ngoài đồng có đầy.

Cánh hoa màu trắng, nhị hoa màu vàng nhạt, Du Bạch đưa sát vào mũi ngửi thử, nhưng không ngửi thấy mùi gì.

Nhìn thấy Du Bạch còn muốn ngửi, Trần Phi Dự lại cười: "Thơm không?"

Du Bạch lắc đầu, đưa hoa cho Trần Phi Dự: "Muốn ngửi thử không?"

Trần Phi Dự không nhận, trực tiếp cúi đầu xuống, ngửi hoa trên tay Du Bạch__ Hoa có thơm hay không hắn không rõ, nhưng tay Du Bạch lại rất thơm, hắn đoán là sữa rửa tay vị cam cậu hay dùng.

Cả nhóm loạng choạng về ký túc xá, tiễn các bạn nữ về xong, Trần Phi Dự định về nghỉ một lúc.

Vali của Du Bạch rất lớn, cậu cũng không thu dọn gì, cứ thế kéo chăn bông sạch trải phẳng, sau đó lấy giá vẽ từ trong vali ra, chuẩn bị ra ngoài.

Trần Phi Dự thay quần áo xong trèo lên giường, thấy Du Bạch đeo giá vẽ ra ngoài, vội gọi cậu lại: "Du Bạch! Muốn đi đâu?"

Du Bạch từ trước đến nay luôn độc thân độc mã, bỗng nhiên giờ lại lòi ra thêm một người, ăn uống ngủ nghỉ đi lại cũng muốn quản, kì thực trong lòng rất không tự nhiên.

Thầm nghĩ, Du tổng cũng chả quản chặt thế đâu, sao tên này cứ thích học theo Lôi Phong, cái gì cũng muốn quản chứ? Nhưng vừa nhìn thấy Trần Phi Dự, Du Bạch lại không thốt ra miệng được.

Du Bạch tự nhủ, Trần Phi Dự là quan tâm bạn học, lớp trưởng nghiêm túc phụ trách, cậu phải phối hợp chứ, nếu không ảnh hưởng lớp trưởng người ta được chức cán bộ lớp xuất sắc, hậu quả rất khó lường: "Tôi đi vẽ tranh."

Trần Phi Dự muốn đi theo, Du Bạch do dự một lát, nhưng vẫn mở miệng từ chối: "Đúng 5 giờ tôi sẽ trở lại."

Trần Phi Dự ngồi trên giường, nhìn Du Bạch đeo giá vẽ một mình đi mất, trong lòng rất bất mãn, cầm lấy gối đầu chôn vùi trong chăn, còn gào lên với Chu Tử Lâm: "Mau tắt nhạc của cậu đi, đây muốn ngủ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau