Tôi Xuyên Thư Thành Thị Vệ Thân Cận Của Nhân Vật Phản Diện
Chương 47: Trở về
Tua lại về thời điểm hiện tại. Bây giờ Tử Thanh cùng Khuynh Doanh, Gia Thành và Minh Cảnh trở về Yên Quốc. Đồng thời nhân vật Cố Hàn cũng chính tác giả của bộ tiểu thuyết này đã được lên sàn. Theo bộ tiểu thuyết này trong cuộc bỏ trốn Cố An Nhiên, Thái tử và Tử Thanh đều bị thương nặng, Tử Thanh mặc cho bản thân bị tàn phế vẫn quyết đưa Khuynh Doanh chạy trốn càng xa càng tốt và họ đã được Cố Hàn cứu.
Nhân vật này là nhân vật ít liên quan đến cốt truyện nhất bởi y không có quan hệ gì với nam chính ngoài quan hệ huyết thống. Cố An Nhiên thực chất chính là người con bị thất lạc của Cố gia, một đại gia tộc ẩn cư. Trong khoảng thời gian Cố gia vẫn còn hưng thịnh khi đại phu nhân vừa hạ sinh đứa con trai thứ hai thì cũng là lúc Cố gia chủ bị ám sát, Cố gia hỗn loạn lúc này Cố phu nhân cho người đưa nhị thiếu gia mới sinh kia đi bỏ trốn, đồng thời bà để một bức huyết thư bên trong chiếc khăn cuốn ghi cái tên Cố An Nhiên rồi mới để người nha hoàn kia đưa đi. Người nha hoàn này để cậu lại bên một góc khu rừng rồi chạy đánh lạc hướng bọn ám sát kia nhưng sau cũng bỏ mạng. Đứa bé ấy được một cô gái trong một ngôi làng ngoại thành Yên Quốc đưa về nuôi, cô nuôi cậu đến 3 tuổi thì mắc bệnh. Vì số phận của trời đất sắp đặt cô bị nhiễm một căn bệnh mà tàn phế, gần như liệt toàn bộ thân thể. Trước khi chết cô lấy bức huyết thư kia đưa lại rồi nói với cậu:
- Ta thực ra không phải người sinh ra con, hãy đi tìm mẹ ruột của mình.
Nói xong thì y chết. An Nhiên khi ấy là một đứa trẻ 3 tuổi mà thôi có thể tự lập chứ? Đương nhiên là không. Cậu bị người dân trong làng đuổi đi, và cậu tự học cách sinh tồn để sống sót qua ngày. Bức huyết thư kia vẫn được cất trong người cậu vô cùng cẩn thận. Đến khi cậu gặp một đứa bé nhỏ tuổi hơn cậu đang kiệt sức ngoài bìa rừng, cậu đã thầm quý mến tính cách ngây ngô đơn giản của cậu bé này sau một thời gian dài chăm sóc cậu ta. Nhưng khi cậu đưa cậu ta về nhà thì nhận ra cậu ấy cũng đã mất cha mẹ giống mình. Ý định lóe lên trong đầu của cậu chính là chăm sóc người đệ này. Nhưng rồi những bọn côn đồ từ đâu tới và nhắm vào cậu ta và y. Để bảo vệ cậu bé kia cậu đã chặn bọn người kia câu giờ cho y chạy thoát. Bức huyết thư trên người cậu chẳng may lại rơi ra ngoài để bọn côn đồ kia lấy được, chúng cầm lấy bức thư ấy liền xé đi. Không biết vì lí do gì cậu bỗng dưng biến thành một người khác, đúng hơn là trong cậu đang có một kẻ khác đang điều khiển cậu ta. Khi tỉnh lại An Nhiên thấy bọn người kia đều đã chết. Xung quanh mọi người đều sợ hãi chạy đi khi thấy cậu, cậu không biết điều gì xảy ra nhưng khi cậu tới chỗ mình đã hẹn cậu bé kia thì nhận ra cậu bé ấy đã bị bắt. Người đệ đệ kết nghĩa bị bắt đi, bức huyết thư kia cũng đã bị xé nát cậu chán nản hết hi vọng của mình. Một giọng nói xuất hiện trong đầu cậu:
- Ngươi chán sống rồi, ngươi cho ta cơ thể này của ngươi ta thay ngươi sống.
Rồi cậu bỗng nhiên mất hoàn toàn mất điều khiển. Khi An Nhiên tỉnh lại thì đây vốn không phải An Nhiên nữa rồi.
( Cá đoán rằng có một số bạn sẽ đoán ra được kết truyện rồi
)
*****
Về tới kinh thành Yên Quốc điều đầu tiên khiến toàn bộ họ ngạc nhiên chính là Yên Quốc vẫn vô cùng bình yên và phồn vinh như trước, không, phát triển hơn trước rất nhiều. Khuynh Doanh là người kinh ngạc hơn cả. Gia Thành và Minh Cảnh cải trang thành gia đinh còn tiểu Tử Thanh được Khuynh Doanh bế vào trong thành nhìn ngắm xung quanh. Khuynh Doanh đến cổng hoàng cung thì bị chặn lại. Cậu liền lấy miếng ngọc bài của mình đưa ra. Người lính gác nhìn miếng ngọc bài này vô cùng hoảng sợ, anh ta lắp bắp:
- Lệnh... Đây là Lệnh bài của... Thái.. Thái tử điện hạ đương nhiệm đang mất tích phải không... không.
Người còn lại cũng hoảng sợ nhìn nhau. Một người khác nữa liền nói:
- Mau tìm Dương Tướng quân!
Một lúc sau Dương Chiêu đi ra. Khuynh Doanh khẽ ho nhẹ một tiếng. Vừa nhìn thấy cậu Dương Chiêu lập tức hành lễ:
- Thái tử điện hạ!
Mấy người lính kia thấy vậy sợ hãi lập tức hành lễ theo.
Lúc này Khuynh Doanh khe lay tiểu Tử Thanh tỉnh lại. Tử Thanh ngáp dài một tiếng rồi rụi mắt nói:
- Đến nhà của ca ca rồi sao.
Khuynh Doanh mỉm cười nhìn cậu đáp:
- Đúng rồi đấy!
Dương Chiêu thấy tiểu Tử Thanh nhìn Khuynh Doanh tỏ vẻ nghi vấn, thấy vậy Khuynh Doanh nói:
- Ngươi nghi ngờ cậu bé này hả? Đây là Tử Thanh đấy!
Dương Chiêu nghe xong tí hộc máu đáp lại:
- Thái tử điện hạ ngài đang đùa thần à!
Khuynh Doanh đáp lại y:
- Không đùa đâu. Đến tối ngươi sẽ hiểu. Dẫn ta tới gặp Tam đệ của ta đi.
Dương Chiêu nghe vậy lập tức dẫn cậu tới thư phòng. Đến nơi y nói:
- Quốc sư, người đã...
Khuynh Doanh liền ngắt lời y nói:
- Ta đã biết rồi.
Bước vào Thư phòng Khuynh Doanh nghĩ tới chỉ ba ngày cậu đi mọi chuyện đã xảy ra quá nhanh khiến cậu mang đầy nỗi lo sợ. Tam Hoàng tử trước đây giờ thay đổi hoàn toàn trước kia trưởng thành hơn rất nhiều, y biên soạn tấu chương trên bàn.
*****
Chuyên mục Cá và main (Part 5)
Tử Thanh: Bây giờ tính sao?
Cá Ươn: Chịu, sắp hết cách cứu ngươi rồi.
Tử Thanh: Tại sao -.-??
Cá Ươn: Muốn thoát khỏi kết cục BE thì cách đầu tiên ngươi phải thắng được An Nhiên và cái này bất khả thi. Cách thứ hai ta chưa nghĩ ra ⌒.⌒!!!
Tiểu Tử Thanh: Ta biết nè Cá. Chỉ cần Tử Thanh thành một cặp với chủ nhân ta là được.
Khuynh Doanh:// đập đầu Tiểu Tử Thanh// Tử Thanh là của ta rồi hai chủ tớ nhà ngươi đừng hòng.
Cá Ươn: Các ngươi để ta làm bóng đèn phát sáng hơi nhiều rồi đấy.
- Hết chương 41-
Nhân vật này là nhân vật ít liên quan đến cốt truyện nhất bởi y không có quan hệ gì với nam chính ngoài quan hệ huyết thống. Cố An Nhiên thực chất chính là người con bị thất lạc của Cố gia, một đại gia tộc ẩn cư. Trong khoảng thời gian Cố gia vẫn còn hưng thịnh khi đại phu nhân vừa hạ sinh đứa con trai thứ hai thì cũng là lúc Cố gia chủ bị ám sát, Cố gia hỗn loạn lúc này Cố phu nhân cho người đưa nhị thiếu gia mới sinh kia đi bỏ trốn, đồng thời bà để một bức huyết thư bên trong chiếc khăn cuốn ghi cái tên Cố An Nhiên rồi mới để người nha hoàn kia đưa đi. Người nha hoàn này để cậu lại bên một góc khu rừng rồi chạy đánh lạc hướng bọn ám sát kia nhưng sau cũng bỏ mạng. Đứa bé ấy được một cô gái trong một ngôi làng ngoại thành Yên Quốc đưa về nuôi, cô nuôi cậu đến 3 tuổi thì mắc bệnh. Vì số phận của trời đất sắp đặt cô bị nhiễm một căn bệnh mà tàn phế, gần như liệt toàn bộ thân thể. Trước khi chết cô lấy bức huyết thư kia đưa lại rồi nói với cậu:
- Ta thực ra không phải người sinh ra con, hãy đi tìm mẹ ruột của mình.
Nói xong thì y chết. An Nhiên khi ấy là một đứa trẻ 3 tuổi mà thôi có thể tự lập chứ? Đương nhiên là không. Cậu bị người dân trong làng đuổi đi, và cậu tự học cách sinh tồn để sống sót qua ngày. Bức huyết thư kia vẫn được cất trong người cậu vô cùng cẩn thận. Đến khi cậu gặp một đứa bé nhỏ tuổi hơn cậu đang kiệt sức ngoài bìa rừng, cậu đã thầm quý mến tính cách ngây ngô đơn giản của cậu bé này sau một thời gian dài chăm sóc cậu ta. Nhưng khi cậu đưa cậu ta về nhà thì nhận ra cậu ấy cũng đã mất cha mẹ giống mình. Ý định lóe lên trong đầu của cậu chính là chăm sóc người đệ này. Nhưng rồi những bọn côn đồ từ đâu tới và nhắm vào cậu ta và y. Để bảo vệ cậu bé kia cậu đã chặn bọn người kia câu giờ cho y chạy thoát. Bức huyết thư trên người cậu chẳng may lại rơi ra ngoài để bọn côn đồ kia lấy được, chúng cầm lấy bức thư ấy liền xé đi. Không biết vì lí do gì cậu bỗng dưng biến thành một người khác, đúng hơn là trong cậu đang có một kẻ khác đang điều khiển cậu ta. Khi tỉnh lại An Nhiên thấy bọn người kia đều đã chết. Xung quanh mọi người đều sợ hãi chạy đi khi thấy cậu, cậu không biết điều gì xảy ra nhưng khi cậu tới chỗ mình đã hẹn cậu bé kia thì nhận ra cậu bé ấy đã bị bắt. Người đệ đệ kết nghĩa bị bắt đi, bức huyết thư kia cũng đã bị xé nát cậu chán nản hết hi vọng của mình. Một giọng nói xuất hiện trong đầu cậu:
- Ngươi chán sống rồi, ngươi cho ta cơ thể này của ngươi ta thay ngươi sống.
Rồi cậu bỗng nhiên mất hoàn toàn mất điều khiển. Khi An Nhiên tỉnh lại thì đây vốn không phải An Nhiên nữa rồi.
( Cá đoán rằng có một số bạn sẽ đoán ra được kết truyện rồi
)
*****
Về tới kinh thành Yên Quốc điều đầu tiên khiến toàn bộ họ ngạc nhiên chính là Yên Quốc vẫn vô cùng bình yên và phồn vinh như trước, không, phát triển hơn trước rất nhiều. Khuynh Doanh là người kinh ngạc hơn cả. Gia Thành và Minh Cảnh cải trang thành gia đinh còn tiểu Tử Thanh được Khuynh Doanh bế vào trong thành nhìn ngắm xung quanh. Khuynh Doanh đến cổng hoàng cung thì bị chặn lại. Cậu liền lấy miếng ngọc bài của mình đưa ra. Người lính gác nhìn miếng ngọc bài này vô cùng hoảng sợ, anh ta lắp bắp:
- Lệnh... Đây là Lệnh bài của... Thái.. Thái tử điện hạ đương nhiệm đang mất tích phải không... không.
Người còn lại cũng hoảng sợ nhìn nhau. Một người khác nữa liền nói:
- Mau tìm Dương Tướng quân!
Một lúc sau Dương Chiêu đi ra. Khuynh Doanh khẽ ho nhẹ một tiếng. Vừa nhìn thấy cậu Dương Chiêu lập tức hành lễ:
- Thái tử điện hạ!
Mấy người lính kia thấy vậy sợ hãi lập tức hành lễ theo.
Lúc này Khuynh Doanh khe lay tiểu Tử Thanh tỉnh lại. Tử Thanh ngáp dài một tiếng rồi rụi mắt nói:
- Đến nhà của ca ca rồi sao.
Khuynh Doanh mỉm cười nhìn cậu đáp:
- Đúng rồi đấy!
Dương Chiêu thấy tiểu Tử Thanh nhìn Khuynh Doanh tỏ vẻ nghi vấn, thấy vậy Khuynh Doanh nói:
- Ngươi nghi ngờ cậu bé này hả? Đây là Tử Thanh đấy!
Dương Chiêu nghe xong tí hộc máu đáp lại:
- Thái tử điện hạ ngài đang đùa thần à!
Khuynh Doanh đáp lại y:
- Không đùa đâu. Đến tối ngươi sẽ hiểu. Dẫn ta tới gặp Tam đệ của ta đi.
Dương Chiêu nghe vậy lập tức dẫn cậu tới thư phòng. Đến nơi y nói:
- Quốc sư, người đã...
Khuynh Doanh liền ngắt lời y nói:
- Ta đã biết rồi.
Bước vào Thư phòng Khuynh Doanh nghĩ tới chỉ ba ngày cậu đi mọi chuyện đã xảy ra quá nhanh khiến cậu mang đầy nỗi lo sợ. Tam Hoàng tử trước đây giờ thay đổi hoàn toàn trước kia trưởng thành hơn rất nhiều, y biên soạn tấu chương trên bàn.
*****
Chuyên mục Cá và main (Part 5)
Tử Thanh: Bây giờ tính sao?
Cá Ươn: Chịu, sắp hết cách cứu ngươi rồi.
Tử Thanh: Tại sao -.-??
Cá Ươn: Muốn thoát khỏi kết cục BE thì cách đầu tiên ngươi phải thắng được An Nhiên và cái này bất khả thi. Cách thứ hai ta chưa nghĩ ra ⌒.⌒!!!
Tiểu Tử Thanh: Ta biết nè Cá. Chỉ cần Tử Thanh thành một cặp với chủ nhân ta là được.
Khuynh Doanh:// đập đầu Tiểu Tử Thanh// Tử Thanh là của ta rồi hai chủ tớ nhà ngươi đừng hòng.
Cá Ươn: Các ngươi để ta làm bóng đèn phát sáng hơi nhiều rồi đấy.
- Hết chương 41-
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất